1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng thể đi vay, còn nỗi buồn có cho cũng không ai dám nhận, thôi thì để cho gió cuốn đi...............cần gì phải khóc.
    Chia cho tôi một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ti?nh yêu chẳng thể đi vay nhưng cứ đâm đầu mà trả, trả hoài, trả mãi mà có dứt được đâu.
    Nỗi buồn không ai dám nhận, mà sao lại muốn quên đi, để càng tìm quên càng nhớ thật nhiều.
    Nhưng thế vẫn còn may mắn chán, chỉ sợ đến một ngày, yêu cũng chẳng dám yêu, buồn cũng chẳng thể buồn, chỉ còn lại một sự chai mòn cảm xúc đọng lại. Đáng sợ thay!
    Chẳng có điều gì sẽ là mãi mãi
    Và con tim có thể đổi thay
    Thật khó để giữ cho ngọn nến lung linh mãi sáng
    Trong cơn mưa day dứt từng ngày.
    Đến giờ mới thấy 11Rain có ý nghĩa biết bao
    Kẻ mà chẳng ai biết là ai đó!
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
                                                                  
    Cho ngày Valentine[​IMG]
     Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái qúa khứ không đem mà ăn được
    Nhưng con người lại không thể nguôi quên[​IMG]
    Dẫu bây giờ không được nắm tay nhau
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tro tàn đen ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
     

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]   Have you ever woken at midnightTo hear the sound of the wind blowing from here to there?It is my soul that it awake every nightWalking between heaven and earth in order to sing to you[​IMG]

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết chút gì trong box Tâm sự, hình như đã trót quên có những ngày dù bận đến mấy cũng phải kì cạch chộp bắt những cảm xúc để viết lên cho chính mình. Thôi giờ thì đành mượn tạm topic của bà chị mắt nâu em chưa từng biết mặt (chỉ được nhìn qua cái ảnh bé xíu mà thôi).
    Thói quen khó hình thành nhưng khi đã trở nên quen thuộc thì sao mà khó bỏ đến thế. Có bao giờ tình yêu trở thành nhàm chán và thành thói quen không nhỉ? Chỉ biết rằng câu trả lời "Chia cho "ai", một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một nỗi buồn...!!?" hình như vẫn chỉ thấp thoáng đằng xa kia. Anh vẫn chỉ mới đọc được trong em phần trẻ con, phần trong sáng, phần vui cười hỉ hả, phần lạc quan yêu đời thế nhưng phần tối tăm, phần bi quan, phần già nua và xấu xí thì anh chưa kịp (hay không dám???) khám phá. Em sợ cảm giác mình được yêu chỉ vì vỏ bề ngoài, chỉ vì những gì phù phiếm em trưng ra cho cuộc đời. Phần cay đắng nhất, phần chua xót nhất em không đủ can đảm để anh chia sẻ, chỉ dám phần anh những gì còn lung linh nhất mà thôi.
    Đường đến nỗi buồn em chỉ đến một mình, còn đến niềm vui lại dành cho anh đến trước, cái đích chông gai thì em tự lường trước, tự vẽ cho anh những đoá hoa dành cho người chiến thắng ở ngay điểm xuất phát. Em sợ như C. đã từng nói "Dù chị có cười đến mức nào thì đôi mắt chị vẫn ẩn giấu nỗi buồn sâu lắm", nỗi buồn ấy anh đã nhận ra chưa???
    Nhưng có lẽ không phải em sống giả dối với anh, điều chính xác nhất là em sống thật với anh mảnh dịu dàng, yếu đuối; mảnh ngọt ngào e lệ thường có nhưng lại giấu anh vẻ sóng gió, bụi bặm, đầy chua cay. Tại em quá nhạy cảm hay tại em sợ anh sẽ không dám đối diện với một người quá phức tạp như em??? Tại em sợ tuột mất hạnh phúc mà tưởng chừng như cả đời cả kiếp này em không bao giờ được hưởng??? Em cũng chẳng hiểu vì sao chỉ khi có tâm sự buồn em mới dám lang thang vào box này còn khi vui vẻ, quậy chút đáng yêu em lại quên bẵng đi để post những gì linh tinh nhất. Những dòng tâm sự buồn thì chẳng bao giờ em hé mở cho anh biết đâu.
    Nhưng có là dối lừa khi em chưa cho anh khám phá hết mảnh tâm hồn cỏn con nhưng chứa đầy những điều trái ngược. Khi em vui thì như con chim sơn ca líu lo cả ngày, chung vui với tất cả mọi người nhưng khi em buồn, em lại như con chim sẻ bé bị mưa làm ướt hết, rét run dưới hiên nhà, cô độc lẫn cô đơn đến cùng cực. Biết đến lúc nào em sẽ đặt anh vào "ai" trong câu trả lời duy nhất cho câu hỏi tu từ này nhỉ? Hãy chờ em, anh nhé!

    Bright Autumn
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn còn nhiều điều làm trái tim em phải khổ sở vì hoài nghi và buồn bã thế Mard?Chị tưởng em từ giã Tâm sự luôn rồi chứ.
    Chị nhiều khi cũng giật mình khi bỗng nhiên nhận ra rằng lâu lắm rồi chị không còn muốn viết về những điều khiến chị buồn, vui mỗi ngày nữa, cũng bởi vì khi viết ra thì nó không còn là cảm xúc của riêng mình nữa, mà để được cảm thông thì khó lắm.
    100 trang của topic với gần 1000 bài viết, sắp phải từ giã nơi này rồi và không biết có nên viết một "Chia cho ai..." thứ hai không, chắc là không em nhỉ.
    Câu hỏi mà chị đặt ra cho mình giờ đây có thể đã có câu trả lời, chỉ là "có thể" thôi, bởi lâu rồi chị không còn đi tìm câu trả lời nữa, hãy cứ để cho cái gì đến sẽ đến và không hành hạ trái tim mình phải đau vì hoài nghi.
    Em hãy thử không làm người quá nhạy cảm và đa đoan xem sao, để có thể cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, để có thể thấy đời bình yên hơn.
    SG đêm về gió lạnh buốt, vậy mà chị lại thích ngồi ngay cửa sổ để đón gió, chắc là vì cơn gió đi qua chỗ chị mang theo cả hương ngọc lan ngoài phố, dịu dàng và trong lành quá phải không?
    Hãy cố tìm cho mình một điều gì đó đáng yêu xung quanh, dù nhỏ bé và đơn giản như mùi hương của gió thôi cũng khiến ta thấy trái tim như mềm đi và mọi khó khăn, buồn phiền trở nên dễ chịu đựng hơn. Em hãy cố biến mọi hoài nghi của mình thành niềm tin. Hãy cứ tin vào những điều đó như là cách mà ta muốn nó sẽ xẩy ra và học cách chấp nhận nếu như nó không đến như ta mong muốn. Đâu có điều gì là tuyệt đối, đâu có ai hoàn hảo và không thể nào có được mọi thứ như là ta ước mong, phải không em?
    Chị đang nghe TCS, lâu rồi mới có thời gian để vừa ngồi viết bài vừa nghe nhạc, lâu rồi mới có một khoảng riêng mình để ngẫm nghĩ.
    Em nghe này, lại cũng là một câu hỏi:
    ''''Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây..."


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và,
    em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi,
    ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô,hư vô...
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đã hứa với Chị sẽ vào đây trải lòng từ những ngày trước nhưng những tham sân si của cuộc sống online cũng như offline đã khiến lời hứa đó chỉ là một lời hứa mãi cho tới hôm nay ...
    lang thang đã 7 ngày, bỏ lại sau lưng cuộc sống ồn ào đô hội của thành phố lớn nhất nước, em chợt thấy trong mình đã mất đi một cái gì đó mà nếu hỏi kỹ ra thì em cũng chẳng biết là cái gì ... nói là mất thì cũng không đúng lắm, có thể đó là 1 chút gì vương vấn gửi lại nơi này...
    7 ngày - 168 giờ là quá ngắn trong dòng chảy cuộc đời... đã và sẽ có những chu kỳ 7 ngày khác đến và đi trong cuộc sống của em nhung em sẽ nhớ mãi cái lần 7 ngày này ... có khá nhiều chuyện xảy ra dồn dập vào những ngày cuối khiến em giai nhộn nhạo của chị không thể vô tư bình thản như trước nữa - ít nhất là cho tới lúc này em vẫn cảtm nhận thế.
    Chị sẽ làm gì khi ở trong trường hợp của em? Câu hỏi này vả chị lẫn em và những người khác sẽ không bao giờ trả lời được ... có thể những gì em đã làm là sainhưng dù gì thì mình cũng đã làm đúng với lòng mình, chị nhỉ. .phải dối trá với chính bản thân mình thì còn kinh sợ hơn , chị và em cũng từng nói như thế mà...
    viết cho ai một nỗi buồn ... nỗi buồn tự nó không thể sinh ra và hành hạ mình nếu như mình không thích buồn ... chung quy lại cũng chỉ là tự mình làm khổ mình thôi ... biết thế nhưng sao ta vẫn buồn?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bởi vì ta quá " VÔ MINH "
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật chị nhận được một món quà từ một người bạn ở HN, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:
    ?oTặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.?
    Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.
     Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt. Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì đó mà một người hiểu lầm em thì cũng đừng vì thế mà phải đau, tất cả rồi sẽ trở về đúng với bản chất của nó, em vẫn là em dù ai đó có hiểu sai và nghĩ sai về những gì em làm.
    Em hay hỏi chị làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua thời gian mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể cười rộn ràng như vậy, làm sao?làm sao? hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế.
     
     Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
     Hữu ngôn tự giác khí như sương.
     
    [​IMG]
     

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

Chia sẻ trang này