1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    em cũng từng tự luyện cho tâm của mình động tới mức không thể động hơn ... rồi em cũng học đòi luyện tâm cho phẳng lặng như mặt hồ thu ... và rồi em thấy cả hai cách đều có chỗ bất ổn... tâm động như bão thì dễ mất cân bằng, tâm tĩnh phẳng như thu thuỷ thì dễ xao động dù chỉ có 1 làn gió nhẹ ...v ậy thì làm sao đây?
    em từng nghĩ hay là mình cứ mặc kệ mọi sự tự nhiên đi ... để rồi nhận ra nếu cứ tự nhiên như thế thì sẽ chẳng đi đến đâu... khiên cưỡng mà làm thì chẳng thà đừng làm còn hơn ... và thế là em cứ để lòng phẳng như thu thuỷ để dễ dàng phản ứng trước sự việc nhưng cũng không để những xao động đó biến thành bão tố lâu dài ... bạo phát rồi bạo tàn để rồi sau đó lại là làn thu thuỷ trong xanh ... nỗi buồn dễ đến nhưng cũng chóng đi và càng ngày ảnhh ưởng của nó càng nhẹ .. em đành chọn cách tiêu cực đó để mà bước qua những cú vấp ngã, để mà tiếp tục đi lên ...
    bài học nào cũng có giá trị của nó, chị nhỉ... bài học chị vừa dạy em cũng thế...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thương ai về ngõ tối
    Sương rơi ướt đôi môi
    Thương ai buồn kiếp đời
    Lạnh lùng ánh sao rơi
    Thương ai về ngõ tối
    Bao nhiêu lá rơi rơi
    Thương ai cười không nói
    ngập ngừng lá hôn vai
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Từng đêm qua ngõ tối
    Bàn chân âm thầm nói
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Bờ vai như giấy mới
    Sợ nghiêng hết tình tôi
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trông như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây bay ...
    oOo
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Từng đêm qua ngõ tối
    Bàn chân âm thầm nói
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Bờ vai như giấy mới
    Sợ nghiêng hết tình tôi
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trông như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây bay ...
    (Thương một người - Trịnh Công Sơn)
    Tặng những người bạn của mình, nếu tình cờ qua đây và tình cờ đọc được bài này. Nhạc Trịnh lúc nào cũng buồn, nhưng luôn cảm nhận trong nỗi buồn ấy là một trạng thái "vô vi", buồn nhưng không đau khổ, buồn mà vẫn vui với cuộc đời.
    Lúc này đang có ít nhất là 3 người bạn của mình đang rơi vào trạng thái stress, 3 câu chuyện khác nhau, 3 hoàn cảnh khác nhau, 3 nỗi buồn khác nhau và cách cư xử với cuộc đời của 3 người bạn cũng khác nhau. Chỉ thấy những nỗi buồn trong mắt là cùng một màu xa xăm vậy. Ba người bạn chẳng hề quen biết nhau.
    Vẫn biết rằng với người đàn ông, "khó khăn là một món ăn sẽ ngon hơn khi ăn một mình", biết thế rồi nhưng vẫn nhiều chuyện và vẫn mong các bạn hiểu rằng, có người đang chờ đợi một ngày các bạn nói rằng "tất cả đã là chuyện cũ rồi"
    Vắng trăng thì đã có sao ...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay.
    Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.

    ...Tình do Tâm ta mà sinh...Có khi Tình mất mà Tâm còn đồng vọng.Đến lúc Tâm được bình an thì Tình kia cũng đoạn nỗi...
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thử đi qua đôi kiếp con người
    Kiếp nào em cũng làm người dang dở
    Em chạm vào đâu là nơi ấy vỡ
    Phải vì dâu bể hay vì đa đoan?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận chị Mắt Nâu giỏi thật , làm 1 topic dài hơi được như thế này , mà toàn là cảm xúc tự viết nữa . Lex trước có topic ảnh cũng kham chỉ được đến trang 50 thôi , chúc chị luôn hạnh phúc , tràn đầy cảm xúc để viết những dòng văn sâu sắc , cảm động .
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xa xôi ơi sao ta chẳng gần nhau ... những nỗi buồn không vơi đi mà càng lúc càng đầy thêm khiến ta không thể vui được?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn hiền, mình quá vô tâm, những ngày lang thang với bạn mình toàn nói những chuyện không đâu. Có lẽ phán đoán của mình đã sai !
    Tất cả sẽ qua, qua đi thật nhanh,nhanh như chưa từng một lần đến. Hãy bình tâm lại bạn hiền nhé, ngày mai mình uống café, không có gì không vượt qua, mình cũng đã từng có nỗi đau, đau lắm, bạn đã từng lêu lêu rồi kia mà ? cứ muốn người kia đừng bao giờ cho mình nhìn thấy một lần nào nữa trong cuộc đời này, thế nhưng , họ vẫn từng ngày đi qua mình, đi qua một cách hồn nhiên không biết đâu là nỗi đau, như thế cũng tàn nhẫn lắm chứ ? Nhưng mìnhvẫn vượt qua được đấy thôi.
    Chị ơi, hãy làm một điều gì đó với bạn của em đi ? Chị là dẫn dắt bọn em kia mà ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong cõi chia lìa
    Niềm đau ta lạc bến bờ xưa
    Tìm khi gió mưa về
    Tìm trong nắng hững hờ
    Tìm em tôi tựa bé không nhà
    Tìm trong gió vô tình
    Tìm trong cõi lặng im
    Em đi tìm tịnh lặng
    Giữa ngày tháng mênh mông
    Tìm nhau giữa vô cùng
    Ta tìm trong nỗi nhớ
    Ta tìm trong ngọn gió hư vô
    Tìm trong lá úa màu
    Tìm nhau ta hẹn với đời nhau
    Tìm xa vắng muôn trùng
    Tìm nhau giữa con đường
    Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đaf bao lâ?n viết cho chị rô?i lại xoá đi, có lef em không co?n hô?n nhiên va? đu? tự tin đê? viết tâm sự cho chính mi?nh hay nhưfng ngươ?i em yêu thương nưfa. Nhưng vâfn không thê? na?o không đọc nhưfng do?ng chị đaf viết. Một chút mong manh, một chút ba?ng bạc, em có ca?m giác mi?nh đọc nhưfng gi? chị viết như đọc một phâ?n con ngươ?i em.
    Chị ho?i em sao hoa?i nghi va? buô?n baf như vậy. Hoa?i nghi thi? vâfn luôn tô?n tại trong em co?n nôfi buô?n thi? lại lâ?n quất chơi tro? trốn ti?m. Em la? ngươ?i hay cươ?i nhưng lại la? ke? khó khóc, khi khóc thi? chă?ng muốn ai bên mi?nh du? la? ngươ?i mi?nh yêu thương nhất. Chă?ng hiê?u tại sao lại thế nưfa, "gio?n cươ?i tươi khóc" như nắng mưa ma? thôi; đâ?y ca?m tính.
    Chă?ng biết đến bao giơ? em mới luyện cho mi?nh "tâm như thu?y" được??? Khó quá chị ơi trong khi mệnh em thi? luôn la? Thiên thượng hoa?, bu?ng cháy nhanh nhưng ta?n lụi cufng nhanh không kém; nhiê?u khi em phát sợ bơ?i ba?n tính quá nhanh cu?a mi?nh, em câ?n một khoa?ng khắc trâ?m tư nhi?n lại mi?nh, câ?n một chốn không gian "chi? mi?nh ta với ta", cần biết đặt lòng tin trọn vẹn vào một người, biết cùng người đó vượt qua khó khăn chứ không chạy trốn hạnh phúc cho chính mình. Nhưng sao cũng khó đến thế hả chị?

    Bright Autumn
  10. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài kia đường phố tấp nập, trời se lạnh và cơn gió mang hương ngọc lan bay lang thang trên những con phố nhỏ. Tiếng động cơ xe ồn ã, tiếng cười nói ồn ào, khói bụi và những âu lo, tất cả dường như không thể len vào thế giới im lặng trên cao này.
     Không gian xung quanh êm như nhung, cánh cửa kính ngăn cách cô với cái thế giới ồn ã ngoài kia. Cô nhìn qua cửa sổ những ngọn cây chao nghiêng trong gió, nếu ở dưới phố sẽ nghe tiếng chúng xào xạc.Những ngọn đèn hắt ánh vàng lung linh, nếu đứng dưới kia sẽ nghe tiếng côn trùng đập cánh bay về phía ánh sáng. Ánh đèn pha chiếu ngang dọc con đường, nếu dạo bước dưới ấy chắc sẽ nghe nguời ta nói cười, sẽ phải nhăn mặt vì tiếng động cơ xe rú lên ầm ĩ, nếu ở dưới kia Cô sẽ âu lo và bồn chồn vì biết bao điều.
     Nhưng Cô đang ngồi trên cao này, tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào, thế giới của cô là sự im lặng tuyệt đối
    Cô đơn không phải bao giờ cũng tệ, có những khi người ta cần một mình để suy nghĩ?Có thể là không bao giờ Cô có được những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, có thể ngày mai, ngày kia đây những khó khăn trong cuộc đời, những vất vả, âu lo biến Cô thành con người khác, với những suy nghĩ khác và biết đâu Cô lại cười nhạo mình vì những giây phút lãng đãng này, phải rồi cái con bé con mơ mộng vẫn chưa chịu lớn lên mà cứ mãi bé bỏng và lơ ngơ trong Cô.
    Ngồi trên cao này Cô có thể nhìn thành phố vào đêm lung linh ánh đèn, dịu dàng trong màn sương mờ ảo, bình thản và nhẹ nhàng trôi vào trong Cô những khoảng khắc êm đềm.
    Có những lúc Cô đã hoài nghi về tất cả mọi điều, hoài nghi về cả chính bản thân mình. Nhưng có lẽ đau khổ cũng là trải nghiệm, Cô học được nhiều điều sau những lần vấp ngã, Cô trở nên dũng cảm hơn sau những đổ vỡ, niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp lại nhen nhóm trong lòng Cô.
    Cô đã có thể bình yên trôi vào những ngày đầy nắng và... gió và... nụ cười.
    Cô có thể không còn trẻ để thay đổi những gì mà số phận đã sắp đặt cho mình, nhưng Cô đủ tự tin để làm cho mình trở thành người hạnh phúc, không biết thương yêu chính bản thân mình cũng là có tội, phải không?
    Trong im lặng Cô lắng nghe trái tim đập rộn ràng hạnh phúc. Mỉm cười với bóng mình phản chiếu trên ô cửa, Cô biết chưa bao giờ mình rạng rỡ thế này.
     
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
     
     
     
    [​IMG]

    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....

Chia sẻ trang này