1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng nghĩ thế chị ạ. Cho dù là có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn luôn tin rằng trên đời này tình yêu luôn luôn tồn tại Và nếu ai đó không yêu em thì sẽ luôn luôn có người yêu em vì chính bản thân em và sẽ yêu em hết lòng. Cho nên em sẽ không chạy theo những cái gì không phải là của mình. Em sẽ đợi Em nghĩ là để có 1 tình yêu thực sự thì phải biết chờ đợi và cũng phải vượt qua thử thách nữa... Và khi đã yêu rồi thì khoảng cách và thời gian chẳng là gì hết... Rồi tình yêu đó sẽ đến với em, với cả chị nữa..hì hì.. tại sao lại không tin nhỉ, yêu cơ mà
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 07/03/2004
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Niềm vui và nỗi buồn
    Ko hiểu cả cuộc đời có tìm được ai để nói được hết những nièm vui và nỗi buồn của tôi ko, nghĩ mà khó quá. Với bạn bè thân nhất cũng chỉ dám nói 1 phần, mà nếu nói đưọc thì nó nhẹ người đi ghê lắm. Giá như có một người bạn tin cậy để nói tất cả, nói sạch, như đi xưng tội vậy. Đạo Thiên chúa thế mà văn minh, có tiết mục xưng tội, Có lẽ người bạn để ta tâm sự cho hết nỗi buồn vui chỉ có trong sách vở. Đó là chính ta nói với ta.
    Hạt bụi nào hoá kiếp hân tôi để 1 mai tôi về làm cát bụi
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùnh
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng xoá một ngày đìu hiu.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi.
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo.
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió lộng hết cuộc đời lênh đênh.
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa.
    -TCS -


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

  4. Cám ơn mẹ! cám ơn những gì mà mẹ đã làm cho con. Cám ơn 21 năm nuôi con cho con ăn học được như ngày hôm nay. Con biết có rất nhiều lần con làm mẹ phiền lòng nhưng mẹ không bao giờ trách móc con, những lúc con gặp khó khăn thì mẹ là người giúp đỡ con, động viên con giúp con vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mẹ đã cho con một cuộc sống, một cuộc sống tuyệt vời. Nhân dịp ngày mùng 8-3 con chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, sống mãi với bọn con.
    Em yêu, anh cám ơn ông trời đã cho anh gặp em, được yêu em. Gặp được em là một hạnh phúc lớn của đời anh. Cám ơn em, cám ơn những gì mà em đã mang đến cho anh. Hy vọng không phải chỉ ngày hôm nay mà cả 365 ngày trong năm đều là ngày 8-3 đối với em. Anh yêu em nhiều lắm. Cám ơn tình yêu em đã dành cho anh.
    Nhân dịp 8-3 chúc chị em phụ nữ của ngôi nhà chung TTVN tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị em.
    Cám ơn những người phụ nữ, những người đã làm cho thế giới này đẹp đẽ hơn biết bao
     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao</FONT> em?
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 08/03/2004
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 08/03/2004
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 08/03/2004
  5. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường khóc khi buồn. Ta cũng khóc khi buồn. Thường mỗi lần ta khóc, ta nhốt mình trong căn phòng, ấm ức mà khóc. Nhưng ta sợ ta nhất là khi ta một mình trong căn phòng, mở hết cỡ bản nhạc mà ta vẫn thường nghe. Đó là cái khoảnh khắc ta chẳng còn biết chia sẻ nỗi buồn của mình với ai, kể cả những giọt nước mắt của chính mình.
    Ta thấy cô đơn quá, giữa những nụ cười, ta không nhận ra nụ cười của chính ta. Sự méo mó của đôi môi chẳng thể là nụ cười, nó chính xác vẫn chỉ là sự méo mó.
    Tâm hồn ta có thể vui, có thể buồn, thế nhưng có khi không vui, không buồn, không bất kỳ cảm xúc. Ta thấy sợ hãi khi nghĩ lại những lúc như thế.
    Ta mong được trở về là ta của những tháng năm trước.
    Ta đang đi giữa những lối đi tơ nhện,
    Chẳng biết có đi qua nổi những tấm tơ phủ kín quanh lối. Nó nhầy nhậy, bám chắc và nhiều vô kể. Ta cứ như con mồi, say trong cái chất độc mà chú nhện đã tiêm vào mình ta.
    Những khi như thế, ta thèm được đến một nơi,
    Biển với những dạt dào sóng vỗ.
    Có con thuyền khơi xa dập dìu trong sóng.
    Biển xanh mênh mông, chân trời chạm vào biển, cái chạm vô hình mà vĩ đại, to lớn mênh mông mà nhẹ nhàng như cái lướt đi của bóng hình.
    Cái duy nhất im lặng trên đời này là cái bóng của chính ta. Nó đi theo ta suốt cuộc đời. Đến khi ta chết, nó cũng chết theo. Nó câm lặng khi ta hạnh phúc, nó chết lịm khi ta buồn. Nó chẳng bao giờ biết được cách thể hiện cảm xúc như ta, nhưng ta chẳng thể dứt bỏ được nó. Ta nói, ta cười, nó lặng câm. Ta khóc, ta gào, nó trơ ra như ngỗng. Sao nó vô hồn thế? Sao nó không là người bạn của ta, để khi ta chẳng còn ai, thì nó sẽ an ủi ta, vỗ về ta? Sao nó không có tình cảm, để khi ta thành kẻ vô hồn, nó sẽ sống lại cảm xúc của ta. Đáng lẽ khi ta chết, nó phải thay thế ta, để sống nốt cho đúng là ta. Nó vô nghĩa với ta, sao nó lại không dứt bỏ khỏi ta.
    Có những điều chẳng bao giờ ta vứt bỏ được. Cái bóng là một điều, và quá khứ là điều thứ hai. Quá khứ có khác cái bóng là bao ?? Không, nó chỉ giống cái bóng là bám lấy ta, đeo đẳng ta suốt đời. Nhưng nó lại vô cùng khác. Bởi vì khi ta vui, quá khứ khiến ta cảm thấy buồn. Khi ta hạnh phúc, quá khứ lại kéo ta về với đau khổ. Quá khứ chẳng phải là độc ác lắm hay sao ?
    Ta thường so sánh quá khứ với hiện tại. Nếu hiện tại đẹp đẽ, ta nghĩ về cái quá khứ đau buồn. Nếu hiện tại mà đau khổ, ta lại nghĩ về những gì đẹp đẽ. Ta chẳng tin trên đời này, có cái gì đeo bám ta dai dẳng như hai thứ kia. Nó chỉ làm ta thấy thêm buồn, chẳng bao giờ làm ta vui được.
    Ta bước những bước đi ngắn, không vội vàng, ngẩng cao đầu. Nhưng đôi mắt thì nhìn quá xa xăm. Ông trời ban cho ta cái đa cảm, mà không ban cho ta sự dũng cảm để đối đầu với mọi chuyện. Sao ta cứ phải là một người yêu đuối? Sao ta cứ phải dựa vào người, để tìm cho mình niềm vui. Tại sao ???
    Ai ơi, sẽ là người gánh trọn tâm hồn đa cảm này của ta? Ai ơi, sẽ là người đem đến cho ta niềm vui trọn vẹn? Ai ơi, người có cần đâu sự hoàn hảo, ta chỉ cần người luôn ở bên ta, chia sẻ với ta những niềm vui bình dị trong cuộc sống mà thôi.

    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Khi người đàn bà ngồi trước computer
    Thế giới dường như nhỏ lại
    Và cuộc sống kỳ ảo hơn nhiều
    Với những điều ta không sao hiểu được
    Quá khứ thành câu hát dân ca không rõ nhịp
    Rơi vào
    Hư vô
    Khi người đàn bà ngồi trước computer
    Hiện tại không chỉ là virus
    Nổi tiếng hay vô danh
    Làm tim nàng thót lại
    Không chỉ ngôn ngữ lập trình
    Vô cảm hay thông minh
    Window của mọi thời gian
    Xếp thành ngăn 0 và 1
    Tình yêu của nàng
    Làm computer mệt mỏi
    Và biến thành câu ca
    Không phải để cho nàng ngâm nga
    Mà để ru nàng
    Khi computer
    Không có ai ngồi cạnh.
    Thế kỷ 21
    Chẳng còn ai kể chuyện thần tiên hay cổ tích
    Chỉ có phim kinh dị
    Hollwood chiếu hàng đêm
    Và Hary Potter ?" xuất bản hàng triệu cuốn, mỗi lần.
    Trái đất ?" 3/4 bê tông và sắt thép
    Trước mặt người đàn bà ?" chiếc computer
    Model mới nhất
    Dáng bộ trầm ngâm và tự tin như Bill Gate,
    Ngắm nàng đăm đăm
    Thế là nàng bối rối
    Không biết mình ở đâu.
    Khi người đàn bà ngồi trước computer
    Bình yên như mùa thu đầy nắng
    Với những chuỗi lập trình thông minh
    Không nhớ tự khi nào
    Những câu hát dân ca
    Rơi vào hư không của một thời xa vắng.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TRÁI ĐẤT 3/4 NƯỚC MẮT ĐI NHƯ GIỌT LỆ GIỮA HƯ KHÔNG
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    " Anh còn nhớ ngày xưa nàng hay nằm quay lưng về phía anh, cảm giác mình bị bỏ rơi khiến anh cảm thấy thật khó chịu, nhưng tự ái ngăn anh không bao giờ hỏi vì sao nàng lại như vậy và cảm giác khó chịu ấy cứ đeo đuổi anh mãi.
    Cho đến một ngày tình cờ anh được biết cái lí do khiến nàng luôn luôn nằm quay lưng về phía anh. Ngày xưa nàng hay phải ngủ một mình, mẹ nàng thường đi làm về muộn và trong những buổi tối nằm đợi mẹ nàng sợ bóng tối, trong cái đầu non nớt của nàng hiện lên hình ảnh của những con ma trong các câu chuyện cổ tích mà nàng thích đọc và để đỡ sợ thì nàng thường nằm áp lưng vào tường, đối với nàng đó là chỗ tựa, là nơi che chở.
    Anh nhói lòng, bởi bao năm rồi anh đã giận dỗi và nhiều khi thấy căm ghét cái dáng nằm quay nghiêng về phía kia của nàng, giờ đây khi anh biết rõ điều này thì nàng đã không bao giờ còn bên anh nữa.
    Người ta gọi cõi âm ,nơi chia cắt con người mãi mãi với ánh mặt trời là suối vàng, còn anh thì gọi những gì thuộc về nàng là suối bạc, bởi anh mãi mãi xa lạ với cái nơi mà tâm hồn nàng phiêu diêu, anh nhìn thấy nó rất rõ nhưng không bao giờ chạm vào được, cho dù đã bao năm nàng tin cậy nằm áp lưng vào anh..."
    Tại sao người ta chỉ có thể hiểu được mọi điều khi đã quá muộn màng? Tại sao người ta không làm những điều trong tầm tay mà cứ phải đợi đến khi nó vuột khỏi tay mình rồi thì mới thấy tiếc nuối?
    Suối bạc vẫn chảy và hắt những tia sáng lấp lánh, nhưng không chảy về phía anh...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. Có ai hiểu cho tôi không! Dù chỉ là một người!...


    Rồi anh mơ thấy, thấy em kề bên. Như tiếng em cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Trông sao rất gần.......Anh mơ về em!
     
     
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết tại sao trán em thì nhiều nếp nhăn trong khi đó khuôn mặt thì luôn trẻ trung không? Đó là vì kể cả khi cười thì trán cũng phải nhăn, nó có lẽ "già" đúng bằng tuổi của em còn làn môi mọng thì nhờ son hồng, đôi má hây hây thì nhờ lớp kem lót; chúng rạng rỡ vì những nụ cười thường trực của em nhưng chỉ trơ trọi vầng trán là bị bỏ quên dưới làn tóc loà xoà.
    Đã có lần anh nói rằng nếu cần phải lo lắng nghĩ suy thì hãy để anh, để một mình anh hứng chịu những nếp nhăn của lo âu là đủ nhưng tiếc rằng chính bản thân em cũng phải chống chọi với những lo toan của riêng mình, của công việc, của "cơm áo gạo tiền"... Tuy luôn tâm niệm rằng "quẳng gánh lo đi mà sống" nhưng hình như em luôn ôm cái lo về cho riêng mình, chỉ dám sẻ chia cùng anh những tiếng cười cùng niềm vui nho nhỏ. Em ích kỷ hay chưa dám đặt hết lòng tin ở nơi anh???

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này