1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chia cho ai một đời tôi.. một cay đắng.. một niềm vui.. một nỗi buồn..
    ... Now I''m drowning in the flood You see I''ve always been a fighter But without you I give up...
    Sếp đi họp, tâm lý không muốn làm việc, check mail một nghìn lần mà vẫn không được, chẳng có cái gì để nghịch, điện thoại trục trặc, quảng cáo của hãng Samsung hôm nay mới phát huy tác dụng, chỉ muốn liệng cái đt một cái thật mạnh, thật xe cho xoải hết cả cánh tay như thế mới cảm thấy hả dạ....
    I can''t sing a love song Like the way it''s meant to be Well, I guess I''m not that good anymore
    Always của Bon Jovi .. cho volume tăng hết cỡ trong headphone.. trái tim muốn vỡ tung.. tâm trí nhảy nhót.. phê không thể tưởng tượng được.. muốn viết một cái gì đấy.. chui vào topic của stand.by.me có vẻ là thanh thản nhất.. nơi trú ngụ tuyệt vời của tâm hồn như lời ai đó nói.. Always......This romeo is bleeding ...But you can''t see his blood 
    ... Now your pictures that you left behind Are just memories of a different life Some that made us laugh, some that made us cry One that made you have to say goodbye What I''d give to run my fingers through your hair To touch your lips, to hold you near When you say your prayers try to understand I''ve made mistakes, I''m just a man...
    ... We can pack up our old dreams And our old lives We''ll find a place where the sun still shines...
    Buổi sáng đi làm trời đã hửng nắng rồi.. đường phố đã hong và khô trở lại.. người Mẹ trẻ và đứa con trai có đôi lần mình gặp cũng cùng trên con đường này.. đứa con trai ngồi đằng sau và dụi đầu vào lưng Mẹ nó ôm thật chặt.. cảm giác là họ sẽ không bao giờ rời xa nhau được.. không biết là Bố nó đâu? Sao buổi sáng ko thấy họ đi cùng nhau nhỉ? Người Mẹ có vẻ đẹp khá lạ.. mình cho xe đi chầm chậm phía sau lưng họ.. ngắm nhìn sự trìu mến ấy.. chăm chú đến từng cử động.. cái cảm giác bao dung nhen nhóm khởi đầu cho một ngày mới.. cậu bé là cuộc sống của người Mẹ.. Người Mẹ là điểm tựa của cậu Bé.. Họ đẹp như những thiên thần..
    ... And I''ll be there forever and a day - Always I''ll be there till the stars don''t shine Till the heavens burst and The words don''t rhyme And I know when I die, you''ll be on my mind And I''ll love you - Always ...
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đã quên chưa nhỉ, khi chợt thấy lòng xót xa nghe anh nói "Ngày ....là được 2 năm ngày anh tiễn em đi đấy". Cứ nghĩ đã quên rồi, giờ mình gọi nhau là người yêu cũ, là bạn...nhưng sao kỷ niệm vẫn làm nhói lòng em đến thế....
    Ngày.../ 2002,
    Hôm đó Hà Nội trời ảm đạm, em chuẩn bị xa cái nơi em đã sinh ra và lớn lên để đến 1 nơi xa lạ mà em chẳng có khái niệm gì về nó cả. Chẳng liên hoan chia tay, chẳng báo cho bạn bè cô bác gì hết, cái con bé em vô tư ngày ấy chỉ nghĩ đó là 1 chuyến du lịch, cứ đi cho biết, 2 tháng rồi về..học hành tính sau. Đi bên anh, chẳng dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng dám nói gì , cứ cố tình bận rộn việc này việc nọ. Đến lúc chia tay cũng chẳng dám khóc, trong đầu chỉ thấy trống rỗng, không dám nghĩ gì hết. Sau này anh bảo " Em cứng rắn thật đấy, nếu lúc đấy mà em khóc chắc anh cũng khóc theo mất". Nhưng có phải trong những lúc đau nhất thì người ta có thể khóc không nhỉ ??? Em không biết, cũng chẳng muốn biết. Em chỉ biết là từ đấy em bước vào một cuộc sống mới, không bạn bè, không anh, không có những gì em vẫn từng quen thuộc và yêu quý.
    Ngày..../2002
    Em đã đến được cái nơi đó, cũng là một ngày trời xám xịt. Thành phố vắng vẻ với những toà nhà màu xám, lạnh và buồn. Nhớ anh, nhớ đến quay quắt lòng. Hình như từ lâu lắm rồi em không dám thả cảm xúc của mình đi quá xa...em giấu nó đi, giấu thật kỹ để có thể luôn luôn mỉm cười với mọi người. Chỉ có lần nghe một bài hát quen, tự nhiên khóc ngon lành, và đó là lần duy nhất em khóc trước mặt mọi người. Rồi cuộc sống cuốn em theo nó, em cứ cảm thấy như mình bị tước hết những gì thân thuộc, chỉ còn mình em phải đối chọi mọi chuyện....Em nhớ anh khi hàng ngày đi về một mình trên những con đường vắng lặng, chỉ có gió và lá rơi. Em nhớ anh khi đi giữa dòng người xuôi ngược, tất bật và vô cảm. Em nhớ anh mỗi khi đọc thư anh gửi, khi được nói và được nghe anh qua điện thoại, mỗi khi nhận được tin nhắn của anh....
    Từ khi xa nhau, hình như chưa bao giờ mình nhắc lại những kỷ niệm cũ trong mỗi lần nói chuyện, chỉ là những lời động viên nhau cố gắng và những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày. Hình như cả anh và em đều sợ chạm vào nó, sợ nó sẽ vỡ ra và cứa vào lòng....đau nhói...
    Kỷ niệm là gì nhỉ ? Là lần đầu tiên anh "phát hiện" ra em nhỏ bé giữa những luống hoa, là những buổi " nấu cháo điện thoại" mỗi đêm, buồn ngủ rũ ra rồi mà chẳng ai muốn cúp máy, là những lá thư anh viết cho em, những bức ảnh mà anh sưu tầm được về loài hoa mà em thích, là ánh mắt, là nụ cười, là những phút giây bình yên đi bên nhau giữa lòng Hà Nội, em ríu rít nói cười sau lưng anh và được nghe anh cười, vui vẻ và rạng rỡ... Kỷ niệm, có phải là những lần giận nhau, em chẳng thèm nói chuyện, dù nhiều lúc biết mình vô lý, nhưng thế nào thì anh vẫn luôn là người làm lành trước, chỉ càn thấy em cười là anh quên hết cả giận dỗi Kỷ niệm, có phải là những cái cuống vé em cất đầy trong ngăn kéo, chỉ vì em muốn giữ lại dấu ấn về những nơi mình đã qua. Kỷ niệm, có phải là những khi em ốm, anh lo lắng chăm sóc, dỗ dành đe doạ đủ kiểu, phải mua cả kẹo làm mồi vì biết em rất ghét uống thuốc. Kỷ niệm, là mỗi khi em có chuyện thì anh luôn là người đầu tiên đến bên cạnh em, mọi chuyện có anh giải quyết đều trở nên rất đơn giản...
    Người ta thường không biết quý trọng một điều gì đó cho tới khi người ta đánh mất nó. Khi em biết rằng em đã có 1 tình yêu đẹp thì cũng là lúc nó không ở trong tay em nữa. Em cũng chẳng muốn nói "Giá như..." hay " Nếu mà ngày ấy...." bởi vì thời gian là cái không bao giờ quay ngược trở lại được, tiếc nuối những gì đã qua chỉ là tự làm khổ mình. Giờ trong lòng em là một khoảng lặng, em phải tập sống cho bản thân mình, phải có thời gian để quên..., để đến 1 lúc nào đó em sẽ biết quý trọng hơn cái tình yêu mà em có. Nhưng liệu có quên được không nhỉ ??? Giờ giữa em và anh, cái gọi là tình yêu không còn nữa; nhưng kỷ niệm thì chẳng ai có thể xoá được cả. Có lẽ không phải quên, mà là em tập sống chung với nó. Mong anh sẽ hạnh phúc, mong em sẽ bình yên
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Poste lại bài này vào đây cho sisley và mọi người đọc, đỡ phải mất công viết lại ( dù biết viết lại thì vẫn hay hơn )
    Vào một buổi chiều kia,
    Anh hôn em lần cuối,
    Dáng nắng vẫn một màu vàng mượt,
    Chẳng thấy ngậm ngùi, nuối tiếc chi nhau
    Không phải hai người đó quên nhau, cũng không phải hai người đó ghét nhau, cũng chẳng do ai cấm cản họ yêu nhau cả, cũng không phải là họ đã hết yêu nhau rồi, mà chỉ đơn giản rằng họ đã quá hiểu nhaum hiểu rằng anh và em khác xa nhau quá, cuộc đời chúng ta rồi sẽ mỗi người mỗi ngả, chẳng có cái gì kéo anh và em lại gần bên nhau được nữa cả, càng cố gắng xích lại gần nhau thì càng mang đến đau khổ cho nhau, vì vậy hai người ấy đã chia tay sau một buổi chiều đi chơi vui vẻ với nhau, họ đã biết trước cái phút chia tay ấy, hai người không phải không ngậm ngùi không buồn đâu nhé, mà lúc ấy họ đang còn vui vẻ, còn cố để cảm tình tốt đẹp về nhau lấn át, rồi họ cũng có khóc đó chứ, nhưng không phải là giọt nước mắt đớn đau, chỉ là khóc vì nhớ người yêu, nhớ kỷ niệm, khóc vì buồn đôi chút.
    Và 5 năm trời qua đi, một buổi trưa mùa đông, họ lại gặp nhau, và mỉm cười với nhau, vì đã 5 năm rồi mà cả hai người đều không yêu được ai khác cả, lòng vẫn khắc khoải về nhau, thế là họ lại yêu nhau. Lần này kết thúc khác với lần trước, vì sao bạn biết không? Vì đã 5 năm qua đi rồi, hai người đều trưởng thành từng trải hơn, nên đã biết thông cảm, chấp nhận nhau hơn, biết cách thấu hiểu nhau, hy sinh cho nhau, sống vì nhau, quan tâm đến nhau, lại cũng có biết bao điều mới mẻ trong thời gian họ xa nhau, cái đó làm nên sự khác biệt về nội dung của tâm hồn dẫn đến những sự bổ sung cho nhau, còn sự hiểu nhau trước kia lại làm nên nét tương đồng.
    Ai chưa một lần yêu như vậy thì hãy thử đi, nhớ vote cho tớ 5 * trước khi thử đấy nhé
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mất 5 năm để thử, liệu có hoang quá không nhỉ ???
    Thời gian....ừ thì cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên vậy. Cảm thấy mệt mỏi quá....Hình như em đang mất dần lòng tin vào con người, vào cuộc đời, vào cả chính bản thân em nữa....Buồn....
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 01/06/2004
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sisley,
    Đừng buồn em ơi, biết em buồn, anh thấy tim mình tự nhiên lại nhói đau ( hơ hơ, hắn khoác lác đấy, bà con đừng có tin, người yêu tớ tin là được rồi ). Cái câu ấy chỉ để dụ dỗ mọi người vote sao cho anh thôi, chứ ai lại đi xui dại người khác làm thế, đúng không? Nếu quả thực người ta đã yêu và hiểu nhau đến mức quyệt định phải chia tay, mà trong thời gian xa nhau họ không thể yêu ai khác được thì khi gặp lại nhau, chuyện quay lại là một việc nên làm, một khi lần này họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, và đã biết thông cảm với nhau hơn.
    Hoá ra em vào đây viết bài cũng khá nhiều rồi, ( vậy mà anh chẳng biết gì cả, hic hic, người yêu mà như thế thì vô tâm quá, có ai trừng phạt hắn giúp tôi bằng cách vote cho hắn 5* một cái, hì hì ). Mới hôm trước an ủi anh xong, hôm nay lại đến lượt em buồn rồi. Vào đây, nghe bài valentine em nhé ( nghe nhạc trực tuyến>> quà tặng âm nhạc>>trang 11 )
    http://www.voh.com.vn/
  6. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chia cho ai..Thôi đừng chia..cay đắng, buồn vui, ..gặm nhấm nó một mình thú vị lắm...Hoặc cứ chia đi, đến lúc chỉ còn một mình mới thấy hết cái sự chia nó ngớ ngẩn thế nào ...hà hà, nào, hãy quẳng cái gánh vui đi mà lo sống ...
    No, there''s no one standing by you...It''s all you, alone, by yoursefl...
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, đau đầu, mệt mỏi, chán nản có cách gì xả sì trét không chị ? Cứu em với. Hôm nay là ngày Lễ Phật Đản, tự hứa với mình là hôm nay ăn chay, sáng ra không hiểu sao lại có mặt ở quán phở. Chết rồi.
  8. TrangNEU

    TrangNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Từ sau "bút chiến" tháng trước, hình như đã có nhiều người nghĩ khác đi về mình. [Uhm, mà biết đâu trước đây cũng đã vậy rồi]. Họ nghĩ mình là một kẻ ích kỷ, hiếu chiến ... và rất nhiều thứ khác nữa có thể gán cho một kẻ mà họ không ưa. Mình cảm thấy rõ sự xa lánh của họ, cảm thấy rõ họ đang cười vào mũi mình khi họ đang bắt đầu đạt được những thành công - thành công ở một mức độ nhất định nào đấy.
    Dở hơi thật, chẳng lẽ cái cuộc sống ảo này lại có thể khiến mình suy nghĩ thế ư ? Cứ cho là mình đã mất đi một số người bạn - mà không, vẫn chưa phải là bạn, một số mối quan hệ, thì đã sao nhỉ ?
    Ừ, chẳng sao cả, nhưng mà vẫn cảm thấy bức bối và khó chịu khi người ta nghĩ về mình như vậy.
    Chẳng lẽ lại nói một cách AQ rằng "rồi chúng nó sẽ phải ân hận", và rồi lại cắm đầu vào làm một cái gì đó để "chúng nó sáng mắt ra" - Không, kiểu đó xưa lắm rồi.
    Vắng trăng thì đã có sao cơ mà, đấy là quy luật, và mình cũng hiểu quy luật đó hơn ai hết cơ mà. Cần gì phải băn khoăn nhiều thế nhỉ ?
  9. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bão về trời thường im ắng như vậy, không một tia nắng,chỉ có mây dày đặc và gió, gió thổi ào ạt làm những nụ hoa ngọc lan rơi trắng xóa thềm nhà, dưới sân những quả khế xanh rụng đầy,nhóc con phải đợi đợt quả sau vậy.[​IMG]
    Mưa suốt buổi chiều cho tới tối, bão xa kia mà, hy vọng mưa ngớt vào ngày mai.
    Được nằm thu mình trên ghế đọc sách trong khi ngoài trời mưa gió thật là thú vị.
    "Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức vẫn tuân theo một quy luật bất biến, ta không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt từ tim và lịm dần trong tiếng hót.Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa.Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào ***g ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm.Chúng ta vẫn làm."
    Đọc lại "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", vẫn những cảm xúc ngày xưa, một nỗi buồn nhẹ nhàng len vào tim, nhưng tình yêu là thế, luôn luôn không bao giờ dễ dàng để có được.[​IMG]
     
  10. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    IQ Tickle: 127
    This means you are gifted at spotting patterns. This and your overall high intelligence make you good at understanding the big picture.
    TOPIC was born over 02 years ?

Chia sẻ trang này