1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
    Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!
     
    Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
    Nắng trở chiều trên những khúc đường đông.
    Một, hai, ba ? đi tìm hình với bóng
    Ta trở về đối diện với tình không.
     
    Em muốn hát những bài phố Trịnh
    Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đời.
    Em muốn cầm tay anh mà hát
    Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi.[​IMG]
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khi thượng đế sáng tạo phụ nữ,ngài dùng hết ngày thứ sáu với nhiều giờ phụ trội.
    Thiên thần đứng bên thắc mắc:"Sao ngài tiêu tốn nhiều thời gian cho vật thể này quá vậy?".
    Thượng đế từ tốn đáp: "Con đã xem bản phác đồ chưa?Cô ta hoàn toàn gột rửa được nhưng không thể là nhựa;có hơn 200 chi tiết cử động được, thay thế được, có thể chạy bằng càfe đen cùng thức ăn còn lại của bữa ăn trước;có lòng rộng có thể ôm gọn hai đứa trẻ cùng lúc nhưng không lùng phùng khi cô ấy đứng lên; có nụ hôn có thể xoa dịu mọi thứ từ một vết trầy đầu gối đến một trái tim thổn thức, và sáu đôi tay nữa chứ".
    Thiên thần thảng thốt:"Sáu đôi tay sao, thưa ngài? Vô lý quá!".
    Thượng đế bảo: "Ồ, vấn đề không phải ở nhiều tay. Vấn đề là người mẹ phải có ba đôi mắt nữa kìa!".
    "Và đó là một mẫu chuẩn của các bà mẹ phải không?"-thiên thần hỏi.
    Thượng đế đồng ý: "Phải, một đôi mắt để nhìn thấu lớp cửa đóng mà vẫn biết rõ bọn trẻ đang làm gì khi cô ấy hỏi. Một đôi mắt khác ở sau đầu để cảm nhận những gì cô ấy cần biết dù không ai nghĩ rằng cô ấy có thể biết.Và đôi mắt còn lại ở trước đầu. Đó là đôi mắt nhìn sâu vào lòng con trẻ và nói với nó rằng cô hiểu và thương nó mà không cần phải thốt nên lời"?
    (st)
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn quá....Ở nơi này không có những cơn mưa xối xả như Hà Nội, cũng chẳng có sấm chớp ầm ào...Một mình...em nhớ anh. Nhớ ngày xưa mỗi lần có sấm chớp và mưa xuống là chuông điện thoại lại reo, và giọng anh ấm áp " Có anh đây rồi, không phải sợ" vì có lần đã kể anh nghe là từ bé em đã rất sợ sấm chớp...Nhiều lúc tự hỏi mình sao cứ nghĩ mãi chuyện ngày xưa, khi hàng ngày nói chuyện với bạn bè, có ai đó buồn thì lại an ủi rằng phải quên hết đi, nhìn về tương lai mà sống...Sao em lại không làm được thế nhỉ ? Sao vẫn thấy nhói lòng khi chợt bắt gặp điều gì đó có thể liên tưởng đến anh, khi những mẩu kỷ niệm chợt hiện ra ở đâu đó làm mình ngẩn người ra, cảm giác như xung quanh chẳng còn ai, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Khi trong lòng không còn ai để nhớ, chỉ thấy trống rỗng. Nhưng sao kỷ niệm vẫn dày vò em thế nhỉ ? Dạo này em lại biết uống rượu, chắc anh chẳng tưởng tượng nổi bé con của anh lại thế đâu nhỉ....Ngày xưa em còn nói em rất ghét rượu, còn bắt anh không được uống vì hại sức khoẻ... Giờ thì em đã biết cảm giác say nó thế nào rồi...Lâng lâng, em khóc , em cười...nhưng cuối cùng, khi chỉ còn mình đối diện với mình thì cái còn sót lại chỉ là anh, là giọng nói, là nụ cười, là cái cảm giác bình yên, ấm áp và tin cậy khi ở bên anh, là bờ vai cho em khóc, là một nửa nụ cười của em....Giờ em còn lại gì nhỉ ? Bao giờ thì em có lại cái ánh mắt lấp lánh cười như thế nhỉ ???....Anh....
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    1 week to go.... !!!!!!!!!
    Giá cứ bận rộn điên rồ suốt ngày để khỏi phải có những lúc như thế này...Lại câu cũ, ừ thì cái gì qua rồi để nó qua thôi, nhưng có qua thật chưa khi mỗi lần nghĩ đến vẫn thấy nước mắt rơi, vẫn thấy có gì đó nghẹn lại.... Biết bao giờ mới qua ???
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever,have you ever
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn đọc lại cái này, giờ thì em chả có cơ hội để thử nữa rồi bác ạ... Người yêu đi lấy vợ rồi Em không thấy cay cú, cũng không thấy bình yên, chỉ có cảm giác mất đi một cái gì đấy mà mãi mãi mình sẽ không bao giờ có được nữa....Cũng chẳng thể cao thượng một cách giả dối chúc anh hạnh phúc, nhưng chỉ cần cái ý nghĩ người ta sống không hạnh phúc là em lại thấy đau lòng lắm....Hình như vẫn còn yêu thì phải ...
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðuờng gập ghềnh em đi,
    Riêng một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 12/11/2004
  6. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Con trai có khi không thích lắm nhưng cứ cuồng cả lên .
    Con gái có khi đã thích lắm rồi nhưng vẫn im lìm như không .
    Em chưa hiểu hết tình cảm của mình bây giờ . Nhưng nhiều lúc em lại thấy nó rõ ràng như ban ngày , em thấy em cần anh lắm , và cũng muốn anh cần em .
    Nhưng sao nhỉ . Khi gặp anh , em không có những cử chỉ xấu hổ , ngượng ngùng , e thẹn như con gái nó vẫn thế . Nhất là với anh . Không hiểu sao chỉ riêng với anh thôi , em lại càng tỏ vẻ tự tin hơn , em cười nói với anh những câu chuyện bình thường nhất , em thường nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện . Em không biết thể hiện tình cảm của mình , như người khác vẫn nói , đấy là "câu" , là "mơi" ... ấy . Em không biết giả vờ nửa đùa nửa thật cho các anh trai tưởng bở . Đứng trước anh , tuy em rất tự tin nhưng thực ra , em đang bất động .
    Nếu có người nào trót có tình cảm với em , em cũng thường nhìn thẳng vào mắt họ , nhưng ánh mắt của em lúc đấy là ánh mắt của sự thắng cuộc rồi ... Đôi lúc họ không tự tin , có lúc ánh mắt của họ trông như là muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lời nói thì vẫn lúng túng lắp bắp . Và em lại hơi kiêu ngạo với cái sự không tự tin ấy . Thế là không được phải không ?
    Nhưng với anh , em thấy anh luôn bình tĩnh . Em bực với cái bình tĩnh ấy . Em hỏi bạn em . Bạn em bảo em nên thôi đi , "mày không thích nó đâu mà , mày chỉ có thói quen nhớ nó thôi" . Em thường cho rằng em cứ hay nhớ đến anh chỉ là vì bây giờ em đang cô đơn đấy thôi . Em cũng muốn thôi , vì thực sự là em đang có rất nhiều chuyện phải lo lắng . Nhưng thôi và không thôi bây giờ có gì khác nhau đâu ? Em có làm gì đâu và trong tương lai chắc em cũng sẽ chẳng làm gì cả !? Em ko còn là em của quá khứ , không ngây thơ , bài học trong quá khứ xa xôi ấy đã là quá đủ ....
    Thôi , mà chả sao đâu mà . Anyway , life still flows
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi chẳng biết phải làm sao cả! đã lên kế hoạch hết cả rồi thế mà đến phút chót thì lại hỏng hết hơn 10 ngày rồi ko gặp được, mà có vẻ như người ta đang có chuyện gì đó ko ổn, vậy mà mình thì......phải làm sao bây giờ nhỉ?
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đổ về sau những ngày mưa, dòng sông ánh lên một sắc nâu, ngơ ngác dăm ba nhánh lục bình như không biết trôi về đâu.Bên triền cỏ xanh nhuốm màu bàng bạc, gió thì thầm : Này, sông nâu?
    Những ngày xanh dịu dàng, sông mang đến sự hồn nhiên, niềm hoài vọng và chở về bao niềm mơ. Đôi khi tôi nhận ra trong màu xanh dịu dàng ấy một nỗi nhớ không tên.Những ngày mưa sông mênh mang niềm u hoài.Ngồi lặng lẽ uống những giọt nâu để tâm hồn trôi về đâu đó theo những bài ca diệu vợi, tôi nhìn sông trôi và gọi về chính mình.Một mình nhưng lòng đầy trắc ẩn, một mình nhưng cũng là tình ca.Là những con đường xa ngái,gập ghềnh, là những năm tháng rộng dài đã qua và chưa tới.Mêng mang màn mưa giăng mắc.Bỗng muốn xoè tay hứng những giọt nước trời để dấu đi những giọt nơi khoé mắt.Những gam màu chầm chậm đuổi nhau trong không gian cũ, qua những ô cửa của ký ức và vẽ nên một hình bóng xa xôi.
    Tôi ngồi bên sông, phía bờ kia hoa xuyến chi nở một vệt mỏng manh lay động theo gió.Hôm ấy sóng đổ về ào ạt và sông nâu đến bàng hoàng.Cứ ngỡ mình đã yêu đến mê mải cái màu xanh sâu thẳm mà dịu dàng, yêu đến xót lòng gam màu xám u hoài những ngày sông mưa?vậy mà khi ngồi trước sông nâu, bên những hàng ghế đợi người, lòng mới chợt nhận ra còn có một tình yêu khác nơi dòng sông chảy êm đềm sau những ngày giông gió.Này sông, hạnh phúc dễ nhìn thấy, niềm vui dễ gọi tên và nỗi buồn không năm tháng, sao sông lại nâu sánh như mắt người?Nâu như một tình yêu vời vợi mà xa xôi?
    Tôi ngồi bên sông nâu.Vệt màu trôi trong chiều tà.Bờ sông có một cây ngọc lan nhỏ, mùi hương toả nhẹ mơ hồ.Cỏ dưới chân xao xác.Lá xôn xao trong gió.Tóc như chẳng còn dài để bay.Mắt như chẳng còn nâu để nhớ?
    Sông như phận người, chở trong mình bao nhiêu nước mắt, nụ cười, đớn đau, hạnh phúc.Cũng vì thế mà sau những ngày giông gió, sông oằn mình trĩu nặng phù sa để bồi đắp và che chở.Cứ thế mà sông nâu.Thế nên khi mùa đông về,ngập chìm trong màn mưa giăng mắc, hình như là sông thở, hình như là quãng thời gian sông sống cho mình để rồi thong thả xanh, thong thả mang đến cho mọi người tình yêu, niềm vui thơ trẻ và ngọt ngào trong những mùa cỏ xanh.
    Trong khoảng khắc của sông và của gió, tôi nhận ra thân phận mình thật bé nhỏ.Cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì bởi đôi khi phải kiệt sức để gìn giữ những điều nhỏ nhoi.Thôi thì hãy nhìn sông trôi.Hãy cứ một lúc nào đó nâu như sông, thở như sông để thanh thản hoà mình về với gió, xanh ngỡ ngàng như cỏ.Tôi nhìn sông và muốn được cầm tay người để gọi: Này, sông nâu?
    (st)

  9. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

     
    Nói với hoa cúc quỳ
     
    Thì cúc quỳ hoa cứ rực rỡ đi
    Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lửa
    Ta chỉ vô tình đi qua thôi.
     
    Thế cũng đủ nhớ nhung tím tái một khoảng trời
    Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
    Thế cũng đã trở về không bình lặng
    Với những khắc khoải băn khoăn về những điều Có thể
    Và những điều Không thể có trong đời.
     
    Mong chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Được ngắm hoa cúc quỳ trong giây phút êm ả nhất
    Để được đối mặt với những điều Còn, Mất
    Để lại là ta thanh thản trở về.
     
  10. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Crazeeeeeeeee :(
    Ghét bài đó kinh khủng, mỗi lần phải nhắc đến nó có nghĩa là trong đầu mình đang hình thành một suy nghĩ xấu xa, tồi tệ lắm lắm, fải không mày?
    Không hiểu sao mày có thể yêu thằng cha ấy, thanh niên gì mà còm nhom, hút thuốc, nhậu nhẹt, ăn chơi không ai bằng. Còn ăn nói, vừa vô duyên lại vừa tự cao, khinh người À, mà lão lại còn sắp lấy vợ nữa chứ. Ôi giời ơi, đúng là điên tình
    Thôi tao mệt lắm, chẳng muốn nói gì với mày nữa đâu, vì mày mà tao bị xì chét đây, mày hiểu đâu là chân hạnh phúc mà, huh?

Chia sẻ trang này