1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Với hàng chục đầu sách đều thuộc loại best - seller như "Nếu còn có ngày mai", "Thiên thần nổi giận", "Người lạ trong gương"..., ông trở thành tác giả ăn khách nhất hành tinh. Ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên trái đất người ta đều đọc và biết tới cái tên Sidney Sheldon.
    Ông nhìn nhận về sứ mạng cầm bút của mình khá đơn giản: ?oMột lần tại ngôi làng ở Marốc, tôi bắt gặp đám đông ngồi quanh đống lửa say sưa nghe kể chuyện. Tôi bỗng hiểu ra rằng mình cũng đang làm chính công việc đó, một người kể chuyện, chỉ có điều ở quy mô lớn hơn mà thôi".
    Là người giản dị chất phác, Sheldon không ngại phô bày xuất thân nghèo khó và cuộc đời gian truân của mình. Ông tâm sự: ?oTôi lớn lên ở Chicago. Cha tôi buôn bán nhỏ và gia đình thường xuyên nay đây mai đó. Trong cuộc đời mình, biệt thự tôi đang sống là ngôi nhà thứ 35 của tôi. Thời trẻ tôi muốn sáng tác ca khúc, nhưng chẳng ai cần chúng cả. Sau đó tôi tới Hollywood, lê khắp các xưởng xin việc. Cuối cùng tìm được việc là đọc các cuốn sách mới, lựa xem quyển nào có thể chuyển thành phim. Làm mãi hộ người, sau tự viết kịch bản của mình. Nhưng trong cái rừng rậm Hollywood dữ dằn ấy, tôi đã phải đau khổ nhìn các đạo diễn và nhà sản xuất phim phũ phàng cắt nát đứa con của mình. Mệt mỏi sau nhiều năm đấu tranh với hệ thống nghiệt ngã này, tôi quyết định một thân một mình viết tiểu thuyết. Như thế cùng lúc tôi vừa là diễn viên, đạo diễn, quay phim... chẳng bị ai can thiệp?.
    Trích Vnexpress.net
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ừ,mình cũng xin có vài lời góp vui vậy.Chả dám múa nghiên,vẫy bút vì ở đây toàn những cao thủMình tuy đọc ko ít nhưng phải cái chít đầu,chả rút ra được cái gì hic,chỉ xin nói lên một vài cảm nhận về mấy cuốn truyện mà mình yêu thích,lý do và nguyên cớ vì sao mà mình lại mê nó đến vậy hì
    Như tớ đã nói,có mấy cuốn mà tớ rất khoái,tuyền chuyện phiêu lưu thui.Đầu tiên là cuốn "Những chuyện phiêu lưu của Tom Xoy-ơ" của Mác Tuên.Tớ rất thích cách viết của nhà văn này,phải nói ông kể chuyện rất có duyên.Vừa nghịch ngợm,vừa dí dỏm lại có thêm chút châm biếm,trào phúng nhẹ nhàng nhưng ko kém phần sâu sắc.Như tác giả nói,cuốn sách này ông viết ko chỉ dành cho thiếu nhi,bất kỳ ai đã từng là trẻ con đều có thể thấy một phần ấu thơ của mình ở trong tác phẩm.Từ những đêm ko ngủ trốn đi chơi,những lần tranh cãi,đánh nhau giữa hai anh em Tôm và Sít(ko giống tên mình đâu nhé).Rồi cả những bữa trốn học đi đánh trận giả,đi tắm sông..những chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú của Tôm và Hấc và cả chuyện cưa...gái nữa hic.Đoạn tả Tôm cưa Becky cứ gọi là phê,thằng con trai nào mà chả đã từng một lần như thế,nhỉ
    Cuốn thứ hai là cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của nhà văn vĩ đại người Ba Lan Siênkiêvic,ông đã từng đoạt giải Nobel văn học,là tác giả của khá nhiều tác phẩm nổi tiếng,trong đó có cuốn "Quo Vadis",chắc là nhiều người biết.Cuốn sách này cũng là một tác phẩm kinh điển của văn học TG,dĩ nhiên là ở thể loại phiêu lưu và dành cho thiếu nhi hì hì.Mình nhớ hồi đọc cuốn này tầm khoảng 14,15 tuổi,mê lắm Ừ,lúc đó luôn mong muốn được giống như Xtát,mới 14 tuổi mà một mình một súng,rong ruổi xuyên suốt lục địa đen,chiến đấu chống lại những gã nô lệ phản bội,những tín đồ Hồi giáo cuồng tín;chinh phục cả voi,sư tử,mèo rừng,cá sấu...;chiến thắng cả cái đói,cái khát và cả những cơn sốt rét ác tính nhất để bảo vệ,giữ gìn cho cô bé Neil ngây thơ,xinh xắn như một thiên thần
    To be continue...
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ừ,mình cũng xin có vài lời góp vui vậy.Chả dám múa nghiên,vẫy bút vì ở đây toàn những cao thủMình tuy đọc ko ít nhưng phải cái chít đầu,chả rút ra được cái gì hic,chỉ xin nói lên một vài cảm nhận về mấy cuốn truyện mà mình yêu thích,lý do và nguyên cớ vì sao mà mình lại mê nó đến vậy hì
    Như tớ đã nói,có mấy cuốn mà tớ rất khoái,tuyền chuyện phiêu lưu thui.Đầu tiên là cuốn "Những chuyện phiêu lưu của Tom Xoy-ơ" của Mác Tuên.Tớ rất thích cách viết của nhà văn này,phải nói ông kể chuyện rất có duyên.Vừa nghịch ngợm,vừa dí dỏm lại có thêm chút châm biếm,trào phúng nhẹ nhàng nhưng ko kém phần sâu sắc.Như tác giả nói,cuốn sách này ông viết ko chỉ dành cho thiếu nhi,bất kỳ ai đã từng là trẻ con đều có thể thấy một phần ấu thơ của mình ở trong tác phẩm.Từ những đêm ko ngủ trốn đi chơi,những lần tranh cãi,đánh nhau giữa hai anh em Tôm và Sít(ko giống tên mình đâu nhé).Rồi cả những bữa trốn học đi đánh trận giả,đi tắm sông..những chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú của Tôm và Hấc và cả chuyện cưa...gái nữa hic.Đoạn tả Tôm cưa Becky cứ gọi là phê,thằng con trai nào mà chả đã từng một lần như thế,nhỉ
    Cuốn thứ hai là cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của nhà văn vĩ đại người Ba Lan Siênkiêvic,ông đã từng đoạt giải Nobel văn học,là tác giả của khá nhiều tác phẩm nổi tiếng,trong đó có cuốn "Quo Vadis",chắc là nhiều người biết.Cuốn sách này cũng là một tác phẩm kinh điển của văn học TG,dĩ nhiên là ở thể loại phiêu lưu và dành cho thiếu nhi hì hì.Mình nhớ hồi đọc cuốn này tầm khoảng 14,15 tuổi,mê lắm Ừ,lúc đó luôn mong muốn được giống như Xtát,mới 14 tuổi mà một mình một súng,rong ruổi xuyên suốt lục địa đen,chiến đấu chống lại những gã nô lệ phản bội,những tín đồ Hồi giáo cuồng tín;chinh phục cả voi,sư tử,mèo rừng,cá sấu...;chiến thắng cả cái đói,cái khát và cả những cơn sốt rét ác tính nhất để bảo vệ,giữ gìn cho cô bé Neil ngây thơ,xinh xắn như một thiên thần
    To be continue...
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Còn một cuốn nữa tớ muốn nói đến,đó là "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" của nhà văn gốc Ý Xabáttini.Lần đầu tiên đọc cuốn này in dưới dạng truyện tranh nhiều kỳ,mãi sau mới kiếm được đủ cuốn ở hàng sách cũ.Tớ thích truyện này vì đã được xem phim,nhưng lý do chính là bởi vì bố mình cũng là dân đi biển,ông vốn là một thuyền trưởng mờ.Mình có mấy kỷ niệm,giờ vẫn còn nhớ.Lần đầu tiên mình được xuống tàu bố chơi,hồi đó còn bé lắm.Mình nhớ hôm đấy là ngày khánh thành cầu Chương Dương,tàu bố mình đi từ dưới bến Phà Đen lên,cách cầu một đoạn phải dừng lại thả neo vì tàu to ko qua cầu được,tàu này hơn 1000 tấn thôi,mình còn nhớ tên tàu là Việt Ba(VN-Ba lan í mà).Lúc cắt băng khánh thành,tất cả các tàu ở xung quanh,cũng khá đông,cả tàu ,cả xà lan và vô số thuyền,đều đồng loạt kéo còi chúc mừng.Tàu bố do tớ được vinh dự kéo còi,ba hồi dài,cứ gọi là sướng
    Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tớ được xuống tàu,khi đó cũng đã học cấp hai.Đấy cũng là có thể coi là chuyến đi biển đầu tiên và duy nhất của tớ cho đến giờ.Lần đó tàu bố đậu ở cảng Hải Phòng,hôm tớ xuống chơi cũng đúng lúc bố cho tàu chạy thử máy,thế là tớ được một chuyến du lịch ra phao Zêrô(phao số 0,nơi bắt đầu hải phận quốc tế).Đứng trên boong lái,ngắm trời,ngắm biển,ngắm Đồ Sơn từ ngoài xa,chỉ tiếc hồi đấy chưa được xem Titanic,chứ ko cũng ra đứng ở mũi tàu,dang hai tay ra đón gió trời,mới nghĩ thôi cũng đã thấy phê rùiLúc ngó xuống mặt biển,thấy sâu hun hút,tàu này to hơn lần trước,tới 3000 tấn,từ mép chớn nước lên tới boong thượng cũng phải vài chục mét,may mà ko lộn cổ xuống hì hìChỉ tiếc bố tớ về hưu sớm nên ko còn cơ hội hic,thế nên tớ rất khoái đọc những cuốn sách kể về phiêu lưu trên biển,như Một mình giữa đại dương,Hai vạn dặm dưới đáy biển,Đảo giấu vàng,Những đứa con của thuyền trưởng Grant v..v..
    Tớ mê cuốn "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" nhất,ko biết đã ngốn ngấu nó bao lần rùi.Trong truyện,có một bài thơ về dân đi biển,là cướp biển thì chính xác hơn,tớ thấy rất ngộ.
    Mạn va vào mạn đánh xầm
    Nhảy sang tay chém,tay đâm nháo nhào
    Giết phăng chẳng sót mống nào
    Rùi cho cả lũ đi chầu Diêm Vương
    Nhảy vào đi,ha
    Sợ quái gì,hô
    Ai đi xứ Main phải gió với ta...
    Trong truyện tớ thấy có một câu cũng khá hay,đại loại ý của câu này như sau.Một trong những khía cạnh của bản chất con người,đó là con người ta dù đã có một ấn tượng sâu sắc về một vấn đề gì đó,nhưng khi tận mắt chứng kiến thấy điều ấy diễn ra đúng như sự mường tượng của mình thì họ vẫn cảm thấy bàng hoàng,xót xa...Mình chả dám nhận là từng trải,cũng ko dám nói là có nhiều kinh nghiệm sống nhưng quả thật câu ấy đúng.Vẫn biết có thể nó sẽ thành như vậy nhưng vẫn đau vì thấy nó ko thể khác đi,ko thể có được một kết quả tốt đẹp hơn...
    Khổ thân tớ,hồi nhỏ tớ từng muốn được sống một cuộc sống giống như trong những cuốn sách mà tớ yêu thích.Tớ muốn được lênh đênh trên biển,dập dờn nơi đầu sóng ngọn gió,cùng với chiếc tàu Arabela của thuyền trưởng Blad tham dự những trận chiến vĩ đại trên vùng biển Caribê đầy nắng và gió.Lúc lại muốn được ở trên sa mạc và trong rừng thẳm,cùng Xtát và Neil rong ruổi xuyên qua những khu rừng già châu Phi âm u,huyèn bí,đầy rẫy cạm bẫy.Khi lại thấy mình đang ngồi trên chiếc bè gỗ trôi dọc theo con sông Mít-xi-xi-pi lấp lánh,quyến rũ nhưng đầy bí ẩn,tham dự vào cuộc phiêu lưu mới nhất của Tôm Xoy-ơ và Hấc Phin...
    Giờ mới thấy mình trẻ con và mắc bệnh hoang tưởng nặng hì nhưng dù sao nó cũng giúp cho mình có chút cảm xúc viết ra mấy dòng,âu cũng gọi là để "mua vui được một vài trống canh",đúng theo như nghĩa đen của nó hic
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Còn một cuốn nữa tớ muốn nói đến,đó là "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" của nhà văn gốc Ý Xabáttini.Lần đầu tiên đọc cuốn này in dưới dạng truyện tranh nhiều kỳ,mãi sau mới kiếm được đủ cuốn ở hàng sách cũ.Tớ thích truyện này vì đã được xem phim,nhưng lý do chính là bởi vì bố mình cũng là dân đi biển,ông vốn là một thuyền trưởng mờ.Mình có mấy kỷ niệm,giờ vẫn còn nhớ.Lần đầu tiên mình được xuống tàu bố chơi,hồi đó còn bé lắm.Mình nhớ hôm đấy là ngày khánh thành cầu Chương Dương,tàu bố mình đi từ dưới bến Phà Đen lên,cách cầu một đoạn phải dừng lại thả neo vì tàu to ko qua cầu được,tàu này hơn 1000 tấn thôi,mình còn nhớ tên tàu là Việt Ba(VN-Ba lan í mà).Lúc cắt băng khánh thành,tất cả các tàu ở xung quanh,cũng khá đông,cả tàu ,cả xà lan và vô số thuyền,đều đồng loạt kéo còi chúc mừng.Tàu bố do tớ được vinh dự kéo còi,ba hồi dài,cứ gọi là sướng
    Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tớ được xuống tàu,khi đó cũng đã học cấp hai.Đấy cũng là có thể coi là chuyến đi biển đầu tiên và duy nhất của tớ cho đến giờ.Lần đó tàu bố đậu ở cảng Hải Phòng,hôm tớ xuống chơi cũng đúng lúc bố cho tàu chạy thử máy,thế là tớ được một chuyến du lịch ra phao Zêrô(phao số 0,nơi bắt đầu hải phận quốc tế).Đứng trên boong lái,ngắm trời,ngắm biển,ngắm Đồ Sơn từ ngoài xa,chỉ tiếc hồi đấy chưa được xem Titanic,chứ ko cũng ra đứng ở mũi tàu,dang hai tay ra đón gió trời,mới nghĩ thôi cũng đã thấy phê rùiLúc ngó xuống mặt biển,thấy sâu hun hút,tàu này to hơn lần trước,tới 3000 tấn,từ mép chớn nước lên tới boong thượng cũng phải vài chục mét,may mà ko lộn cổ xuống hì hìChỉ tiếc bố tớ về hưu sớm nên ko còn cơ hội hic,thế nên tớ rất khoái đọc những cuốn sách kể về phiêu lưu trên biển,như Một mình giữa đại dương,Hai vạn dặm dưới đáy biển,Đảo giấu vàng,Những đứa con của thuyền trưởng Grant v..v..
    Tớ mê cuốn "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" nhất,ko biết đã ngốn ngấu nó bao lần rùi.Trong truyện,có một bài thơ về dân đi biển,là cướp biển thì chính xác hơn,tớ thấy rất ngộ.
    Mạn va vào mạn đánh xầm
    Nhảy sang tay chém,tay đâm nháo nhào
    Giết phăng chẳng sót mống nào
    Rùi cho cả lũ đi chầu Diêm Vương
    Nhảy vào đi,ha
    Sợ quái gì,hô
    Ai đi xứ Main phải gió với ta...
    Trong truyện tớ thấy có một câu cũng khá hay,đại loại ý của câu này như sau.Một trong những khía cạnh của bản chất con người,đó là con người ta dù đã có một ấn tượng sâu sắc về một vấn đề gì đó,nhưng khi tận mắt chứng kiến thấy điều ấy diễn ra đúng như sự mường tượng của mình thì họ vẫn cảm thấy bàng hoàng,xót xa...Mình chả dám nhận là từng trải,cũng ko dám nói là có nhiều kinh nghiệm sống nhưng quả thật câu ấy đúng.Vẫn biết có thể nó sẽ thành như vậy nhưng vẫn đau vì thấy nó ko thể khác đi,ko thể có được một kết quả tốt đẹp hơn...
    Khổ thân tớ,hồi nhỏ tớ từng muốn được sống một cuộc sống giống như trong những cuốn sách mà tớ yêu thích.Tớ muốn được lênh đênh trên biển,dập dờn nơi đầu sóng ngọn gió,cùng với chiếc tàu Arabela của thuyền trưởng Blad tham dự những trận chiến vĩ đại trên vùng biển Caribê đầy nắng và gió.Lúc lại muốn được ở trên sa mạc và trong rừng thẳm,cùng Xtát và Neil rong ruổi xuyên qua những khu rừng già châu Phi âm u,huyèn bí,đầy rẫy cạm bẫy.Khi lại thấy mình đang ngồi trên chiếc bè gỗ trôi dọc theo con sông Mít-xi-xi-pi lấp lánh,quyến rũ nhưng đầy bí ẩn,tham dự vào cuộc phiêu lưu mới nhất của Tôm Xoy-ơ và Hấc Phin...
    Giờ mới thấy mình trẻ con và mắc bệnh hoang tưởng nặng hì nhưng dù sao nó cũng giúp cho mình có chút cảm xúc viết ra mấy dòng,âu cũng gọi là để "mua vui được một vài trống canh",đúng theo như nghĩa đen của nó hic
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em mới mua quyển
    " Hạt giống tâm hồn"
    cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. ​
    Một quyển sách với những câu chuyện ngắn nhưng quả thực nó làm người ta có niềm tin vào cuộc sống và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Không biết ở đây đã có ai đọc nó chưa.?
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em mới mua quyển
    " Hạt giống tâm hồn"
    cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. ​
    Một quyển sách với những câu chuyện ngắn nhưng quả thực nó làm người ta có niềm tin vào cuộc sống và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Không biết ở đây đã có ai đọc nó chưa.?
  8. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ở truyện "Những cuộc phiêu lưu của Tom sawyer", tôi thích đoạn tả cách Tom chuẩn bị để đến nhà thờ vào sáng CN, cách mà cậu ta đánh vật với việc học thuộc các đoạn trích trong kinh thánh, cách mà cậu ta trêu trọc các bạn cùng lứa trong nhà thờ, và cả cách cậu ta láu cá đổi lấy các thẻ xanh, đỏ, vàng của các bạn..... Rất ấn tượng
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ở truyện "Những cuộc phiêu lưu của Tom sawyer", tôi thích đoạn tả cách Tom chuẩn bị để đến nhà thờ vào sáng CN, cách mà cậu ta đánh vật với việc học thuộc các đoạn trích trong kinh thánh, cách mà cậu ta trêu trọc các bạn cùng lứa trong nhà thờ, và cả cách cậu ta láu cá đổi lấy các thẻ xanh, đỏ, vàng của các bạn..... Rất ấn tượng
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thời xa vắng​
    ?o Đã bảo là tất cả tại em. Ngay từ nhỏ đã tại em. Giá ngày ấy em cứ sống với tình cảm của chính mình, mình có thế nào cứ sống như thế, không sợ một ai, không chiều theo ý ai, sống hộ ý định của người khác, cốt để cho đẹp mắt mọi người, chứ không phải cho hạnh phúc của mình. Nếu em cứ kiên quyết và nhẫn nại như thế, chắc bố mẹ, anh em, đơn vị cũng không đem giết em. Về sau này, em có kinh nghiệm, em có hiểu biết và không hoa mắt choáng ngợp trước sự hấp dẫn của thành thị, bình tĩnh hơn, xem tạng người mình thì hợp với ai, có lẽ em không phải lao đao, lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi trong suốt mấy năm qua. Nửa đời người phải yêu cái người khác yêu, nửa còn lại đi yêu cái mình không có, đến bây giờ biết mình là thế nào lại?..? ?" Lê Lựu.
    Những lời lẽ ?~ như rút từ ruột mình ra ?o của Giang Minh Sài đã khép màn một quãng đời quá nhiều đọa đày và nuối tiếc dẫu có chút tự hào an ủi. 60 năm một kiếp người trôi đi vùn vụt để đến khi con người ta nhận thức đựoc đúng sai thì đã muộn. Có những suy nghĩ và hành động chỉ trong tích tắc thôi mà làm thay đổi cả một cuộc đời con người. Cái đêm Sài ?o tặc lưỡi yêu vờ ? để chứng minh cho tổ chức rằng mình không ?o ruồng rẫy cô ta ? là một tích tắc như thế. Cưới một cô gái mình không yêu thậm chí còn ghét đã ngu, cưới vợ không phải do mình muốn, mình quyết định mà là do chiều ý người khác thì còn ngu hơn gấp bội.
    Nhưng một thằng ngu như Sài vẫn còn là một thằng may mắn bởi có qua khứ đã từng yêu thực sự và thực sự được yêu. Người yêu Sài, Hương là một cô gái ?o rất ý thức được sắc đẹp của mình nhưng vào loại học giỏi ?. Cả hai có một chuyện tình mãnh liệt và đẹp đẽ đến mức ?o có thể đánh đổi cả trời đất, đánh đổi cả cuộc đời?..có thể từ bỏ mẹ cha và con cái, từ bỏ cả kỷ niệm và ao ước?..?. Đành rằng do hiểu lầm nhau mà hay cãi nhau, giận dỗi nhau nhưng điều quan trọng là hai đứa vẫn yêu nhau và chung thủy với nhau. Vì thế, tự khắc giận thành thương và hờn thành nhớ. Đằng này, đang hiểu lầm nhau, Sài đâm đầu lấy vợ. Nhìn mối tình của Hương và Sài tan nát mà tiếc, chẳng tiếc cho Sài mà tiếc cho Hương bởi đã dành tình yêu cho một kẻ không xứng đáng.
    Như một kẻ trượt dốc, đã trượt ngã rồi không có ý chí đứng dậy thì sẽ trượt sâu hơn, đau hơn, đến khi nào dúi dụi xuống tận bùn đen và trò đời hạ màn là xong. Sài đi bộ đội và bắt đầu những vinh quang trong chiến đấu, có thể vinh quang thật đấy nhưng Sài cũng chỉ đang làm theo ý của người khác mà thôi, cộng với suy nghĩ của một thằng hèn mong mượn chiến tranh để chấm dứt tất cả , kể cả cái chết. Số phận không cho Sài chết và nghiễm nhiên càng xông pha mũi tên hòn đạn thì Sài càng nhanh chóng trở thành anh hùng. Bản chất con người Sài là tốt nhưng chỉ do suy nghĩ nông cạn mà đẩy cuộc đời đi hết từ bi kịch này đến bi kịch khác.
    Đi ra từ chiến tranh, Sài bê nguyên cả phong cách quân đội vào cuộc sống. Cũng tốt thôi ! Nhưng cuộc sống đời thường lắm éo le và ngoắt ngéo lắm anh bộ đội ơi. Ngây thơ đến mức vừa đáng thương vừa đáng ghét. Ngây thơ đến mù quáng, mù quáng đến nỗi ?o bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân ?. Lúc cần tự mình quyết định thì không biết quyết đinh mà cun cút nghe theo lời người khác, lúc cần tỉnh táo nghe theo lời khuyên của người khác thì cắm cúi làm theo ý mình. Cũng được thôi, nhưng mà ngớ ngẩn và ngu ngốc ở chỗ là nghe theo lời người khác để quyết định làm hỏng cuộc đời mình còn khi người khác bảo cần nghe theo để cứu cuộc đời mình thì lại khăng khăng không chịu. Vì thế, với một cô gái Hà Nội ?o sành sỏi ? như Châu thì việc Sài cắm đầu cắm cổ vào yêu như điên và cưới nhanh như cướp là chuyện dễ hiểu. Dễ hiểu đến mức xót xa bởi sài đã tự đánh hỏng mất phần đời còn lại của mình mà đáng nhẽ Sài phải xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc sau bao cống hiến xương máu cho Tổ quốc. Làm chồng một người đã trao cả tâm hồn và thể xác cho người khác, nuôi đứa con không phải máu ruột của mình chưa đủ lấp đầy những bất hạnh mà Sài tiếp tục phải gánh chịu.
    Chuỗi ngày sống bên Châu là những chuỗi ngày khốn nạn và cay đắng nhất của cuộc đời Giang Minh Sài. Bị đánh cắp tình yêu, bị đánh cắp sự nghiệp, Sài bị đánh cắp cả hiện tại. Một con người đã đánh mất quá khứ của mình, bị đánh cắp mất hiện tại thì còn mong muốn gì ở tương lai ? Cũng may là cuối con đường cuộc đời, Sài có đôi chút tỉnh ngộ dẫu đã qua muộn. Ly hôn Châu và trở về làng Hạ Vị. Tương lai của Sài là ?o hai mươi ba lò gạch đều rực đỏ nứt nở từ dưới lên trên, và phía làng, những tổ đậu phụ vẫn sáng đèn?.? Và tương lai ?o?..bắt đầu từ những ngày anh trở về với vùng đất quen thuộc của mình, dù nó còn ngổn ngang bừa bộn, nhưng nó là của anh, của chính làng Hạ Vị này?.?.
    Kaze nhắn nhủ : ?o Không bao giờ yêu cái không phải mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ?.
    Các bạn tìm đọc tác phẩm Hai nhà của nhà văn Lê Lựu. Cũng bút pháp như Thời xa vắng nhưng hiện thực hơn và đắng lòng hơn. Nếu có thời gian, kaze sẽ viết một bài về Hai nhà
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này