1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác X31 để lại cho teady_bear quyển "những tấm lòng cao cả " nhé(quyển 10K ý), nhưng mà phải là sách in đấy nhé, ko mua quyển sách photo đâu ạ. Chiều nay bác có đi cafe thì mang đi luôn nhé. Cảm ơn bác nhiều.
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Cac bac chay ra cac cua hang sach cu ma mua, toi xa HN lau roi khong nho dia chi nua, nhung tren Thuy Khe co mot cua hang sach cu khong hieu bay gio con khong dia chi khoang so 169 den 260 thi phai toi khong nho nua
    ban teddy bear muon mua Nhung Tam Long Cao ca thi nen ra do mua, chu khong mua sach moi thi chang co lay mot giong gioi thieu tac gia tac pham, ngoai ra neu khong thay thi co the len cac hang o Ly thuong Kiet, hoi xua toi la khach quen hi hi
    Nhan IG toi khong o VN khong cho bac muon duoc sorry nhe nha chi co dua em gai o nha thoi, thanh thu khong gio thieu cac bac den muon sach duoc nguy hiem lam
    Noi cho bac them luon nhe, may cuon bac ke toi deu co, ma la ban dich cu han hoi co nguyen van gioi thieu tac gia tac pham, sach tai ban khong co hi hi
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Cac bac chay ra cac cua hang sach cu ma mua, toi xa HN lau roi khong nho dia chi nua, nhung tren Thuy Khe co mot cua hang sach cu khong hieu bay gio con khong dia chi khoang so 169 den 260 thi phai toi khong nho nua
    ban teddy bear muon mua Nhung Tam Long Cao ca thi nen ra do mua, chu khong mua sach moi thi chang co lay mot giong gioi thieu tac gia tac pham, ngoai ra neu khong thay thi co the len cac hang o Ly thuong Kiet, hoi xua toi la khach quen hi hi
    Nhan IG toi khong o VN khong cho bac muon duoc sorry nhe nha chi co dua em gai o nha thoi, thanh thu khong gio thieu cac bac den muon sach duoc nguy hiem lam
    Noi cho bac them luon nhe, may cuon bac ke toi deu co, ma la ban dich cu han hoi co nguyen van gioi thieu tac gia tac pham, sach tai ban khong co hi hi
  4. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đọc ruồi trâu đến đoạn này, là lại khóc như mưa
    ...""Dim thân yêu!"
    Dòng chữ bỗng chập chờn và nhoà đi trước mắt Giê-ma. Thế là chị lại một lần nữa mất đi người yêu mến nhất của mình rồi. Tên gọi thân thuộc thuở thiếu thời ấy làm cho Giê-ma cũng thấy rõ lần này không còn mong có ngày gặp lại. Giê-ma buông xuôi tay với một dáng điệu tuyệt vọng, dường nhu tất cả đám đất trên mộ Ruồi Trâu đang đè nặng lên ngực chị."...
  5. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đọc ruồi trâu đến đoạn này, là lại khóc như mưa
    ...""Dim thân yêu!"
    Dòng chữ bỗng chập chờn và nhoà đi trước mắt Giê-ma. Thế là chị lại một lần nữa mất đi người yêu mến nhất của mình rồi. Tên gọi thân thuộc thuở thiếu thời ấy làm cho Giê-ma cũng thấy rõ lần này không còn mong có ngày gặp lại. Giê-ma buông xuôi tay với một dáng điệu tuyệt vọng, dường nhu tất cả đám đất trên mộ Ruồi Trâu đang đè nặng lên ngực chị."...
  6. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đèn không hắt bóng (Watanabe Dzunichi)
    (trích đoạn cuối)
    ?o? Bây giờ cô không sao tưởng tượng là mình có thể thiếu Naôê được. Ngay cả sự chờ đợi khắc khoải những khi Naôê trễ hẹn- mà đối với Naôê thì đó là chuyện thường xuyên- cô cũng vui lòng chịu đựng
    ?oCái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naôê? Nếu có đặt câu hỏi này thì Nôrikô cũng không thể nào trả lời được. Trong Naôê, cô yêu tất cả: cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh- không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở Kôbasi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng; cô yêu Naôê một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường? Trong anh chỉ có một điều không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng không cắt nghĩa được??
    ?oDù anh ấy có lạnh lùng, thô lỗ nữa, dù anh ấy có làm khổ mình đi nữa cũng được, miễn sao được ở bên anh!?
    Mãi đến sau khi chết anh mới chịu cởi mở tâm hồn cho cô
    Nôrikô xưa nay bao giờ cũng phục tùng ý muốn của Naôê: anh nói ?otrắng? thì cô nghĩ ?otrắng?, anh nói ?ođen? thì cô nghĩ ?ođen?. Và bây giờ cô cũng không mảy may thay đổi; anh ấy không còn nữa, thì cuộc sống lái cô theo hướng nào cô sẽ sống theo hướng ấy.
    - Em tôi có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả là khi nghĩ đến cô?
    Nôrikô không sao tin được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào tâm hồn Naôê, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Nôrikô chưa bao giờ dám nghĩ rằng trên đời có một người yêu mình?
    Nôrikô mường tượng nhớ lại đôi mắt Naôê có những lúc hiền hận như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một cách hết mình như vậy chăng?
    ?o? Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế.
    - "Tắt đi" là thế nào ạ??
    - Làm sao cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ. Em tôi sống mà không hắt bóng

    Hồ Sikôtsu cách Sappôrô không xa. Nếu Nôrikô đi, sẽ có một cái gì thu hút cô đến nơi mà Naôê đang nằm dưới lớp nước lạnh giá. Điều đó rất khủng khiếp. Những niềm ước vọng được gặp Naôê, cô không dám tin rằng mình sẽ cưỡng lại được!.
    ?oTrước khi mổ bao giờ cô cũng đợi Naôê ở đây. Dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng. Những con người không có bóng?
    ?oTrong cái khoảnh khắc cô đưa dao mổ cho Naôê, hai trái tim của họ sẽ gặp nhau. Điều đó phải gặp lại. Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian này đều vẫn như cũ, mà chính trên cái thế gian này lại không có Naôê. Không thể nào như thế được.
    Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Nôrikô kiên nhẫn chờ Naôê.
    Nôrikô Samura
  7. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đèn không hắt bóng (Watanabe Dzunichi)
    (trích đoạn cuối)
    ?o? Bây giờ cô không sao tưởng tượng là mình có thể thiếu Naôê được. Ngay cả sự chờ đợi khắc khoải những khi Naôê trễ hẹn- mà đối với Naôê thì đó là chuyện thường xuyên- cô cũng vui lòng chịu đựng
    ?oCái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naôê? Nếu có đặt câu hỏi này thì Nôrikô cũng không thể nào trả lời được. Trong Naôê, cô yêu tất cả: cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh- không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở Kôbasi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng; cô yêu Naôê một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường? Trong anh chỉ có một điều không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng không cắt nghĩa được??
    ?oDù anh ấy có lạnh lùng, thô lỗ nữa, dù anh ấy có làm khổ mình đi nữa cũng được, miễn sao được ở bên anh!?
    Mãi đến sau khi chết anh mới chịu cởi mở tâm hồn cho cô
    Nôrikô xưa nay bao giờ cũng phục tùng ý muốn của Naôê: anh nói ?otrắng? thì cô nghĩ ?otrắng?, anh nói ?ođen? thì cô nghĩ ?ođen?. Và bây giờ cô cũng không mảy may thay đổi; anh ấy không còn nữa, thì cuộc sống lái cô theo hướng nào cô sẽ sống theo hướng ấy.
    - Em tôi có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả là khi nghĩ đến cô?
    Nôrikô không sao tin được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào tâm hồn Naôê, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Nôrikô chưa bao giờ dám nghĩ rằng trên đời có một người yêu mình?
    Nôrikô mường tượng nhớ lại đôi mắt Naôê có những lúc hiền hận như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một cách hết mình như vậy chăng?
    ?o? Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế.
    - "Tắt đi" là thế nào ạ??
    - Làm sao cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ. Em tôi sống mà không hắt bóng

    Hồ Sikôtsu cách Sappôrô không xa. Nếu Nôrikô đi, sẽ có một cái gì thu hút cô đến nơi mà Naôê đang nằm dưới lớp nước lạnh giá. Điều đó rất khủng khiếp. Những niềm ước vọng được gặp Naôê, cô không dám tin rằng mình sẽ cưỡng lại được!.
    ?oTrước khi mổ bao giờ cô cũng đợi Naôê ở đây. Dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng. Những con người không có bóng?
    ?oTrong cái khoảnh khắc cô đưa dao mổ cho Naôê, hai trái tim của họ sẽ gặp nhau. Điều đó phải gặp lại. Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian này đều vẫn như cũ, mà chính trên cái thế gian này lại không có Naôê. Không thể nào như thế được.
    Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Nôrikô kiên nhẫn chờ Naôê.
    Nôrikô Samura
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chỉ đọc đoạn cuối trên mà thấy tâm trạng ngột ngạt quá. Có lẽ xuyên suốt cả tác phẩm là một tâm trạng như thế. Bởi một bên thì cố dấu đi " nỗi buồn vô vọng không cắt nghĩa được " còn một bên thì cố tìm hiểu nó mà vô vọng. Bạn canhbuomdo có thể phát biểu cảm tưởng của mình về hình tượng " ngọn đèn không hắt bóng " trong tác phẩm của Watanabe Dzunichi không ? Cảm tuởng của bạn về Noriko với một tình yêu " phục tùng ", một tình yêu cảm tính ( ?? ) bởi có thể yêu hết mình chỉ vì " những khoảnh khắc " ?
    Kaze chưa đọc tác phẩm trên nhưng thấy thích đoạn trích mà bạn đã đưa ra. Bạn có nghĩ rằng Noriko đã yêu thực sự nhưng lại yêu " cái không thuộc về mình và không phải là của mình " ? Cuộc tình của Noriko ngột ngạt và không có lối thoát. Tác giả có lẽ giải thoát cho nhân vật nữ của mình bằng cái chết của nhân vật nam ? Có thể kaze đã chủ quan trong những nhận xét ấy, mong bạn góp ý vì kaze biết bạn cũng thích đoạn trích trên ( thích thì mới chép ra mà )

  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chỉ đọc đoạn cuối trên mà thấy tâm trạng ngột ngạt quá. Có lẽ xuyên suốt cả tác phẩm là một tâm trạng như thế. Bởi một bên thì cố dấu đi " nỗi buồn vô vọng không cắt nghĩa được " còn một bên thì cố tìm hiểu nó mà vô vọng. Bạn canhbuomdo có thể phát biểu cảm tưởng của mình về hình tượng " ngọn đèn không hắt bóng " trong tác phẩm của Watanabe Dzunichi không ? Cảm tuởng của bạn về Noriko với một tình yêu " phục tùng ", một tình yêu cảm tính ( ?? ) bởi có thể yêu hết mình chỉ vì " những khoảnh khắc " ?
    Kaze chưa đọc tác phẩm trên nhưng thấy thích đoạn trích mà bạn đã đưa ra. Bạn có nghĩ rằng Noriko đã yêu thực sự nhưng lại yêu " cái không thuộc về mình và không phải là của mình " ? Cuộc tình của Noriko ngột ngạt và không có lối thoát. Tác giả có lẽ giải thoát cho nhân vật nữ của mình bằng cái chết của nhân vật nam ? Có thể kaze đã chủ quan trong những nhận xét ấy, mong bạn góp ý vì kaze biết bạn cũng thích đoạn trích trên ( thích thì mới chép ra mà )

  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có tập đầu với tập cuối nhỉ? Em chỉ có một tập duy nhất, bìa màu đỏ, của NXB Văn học thôi. Kết thúc truyện có phải là khi Pat chết, " ... nàng nằm đó, nhưng không còn là nàng nữa..."
    Ba người bạn là quyển truyện em thích nhất cho đến bây giờ, sau đó là Đèn không hắt bóng của watanabe, Bình minh mưa của pautopxki. Nhiều đoạn trong Ba người bạn em đã đọc đến gần thuộc lòng. Những lúc học thi như thế này, có thể vứt hết tất cả mọi thứ đi, nhưng bao giờ cũng phải giữ lại Ba người bạn. Khi chán chán, dở một trang bất kỳ nào đó, và đọc...
    Erich Maria Remaque có một lối viết văn theo em là rất đặc sắc. Nó không quá trừu tượng, không đòi hỏi tư duy quá nhiều ở người đọc, nó cũng không quá hoa mỹ, lựa chọn từng câu chữ. Nó là sự kết hợp giữa sự tỉnh táo, điềm tĩnh, hài hước một cách tinh tế, đôi lúc chua cay nhạo báng của một kẻ trí thức đã đi qua chiến tranh, luôn bị cái bóng của chiến tranh ám ảnh với cái lãng mạn nguyên sơ, trong trẻo của một tâm hồn rất Người. Những câu chửi được viết ra dễ dàng và đời thường như thế nào, thì những câu triết lý cũng được viết ra nhẹ nhàng và sống động như thế. Em nhớ trong truyện Ba người bạn có đoạn miêu tả mấy anh chàng ở xưởng sửa chữa xe ngồi uống rượu bên cạnh cây mận nở hoa màu trắng. Và Lenz, anh chàng tự nhận mình là kẻ lãng mạn cuối cùng của thế kỷ đã thốt lên:" Người ta cứ thi nhau tạc tượng các vĩ nhân, mà không ai tạc tượng một cái cây nở hoa, hay một vầng trăng..." Đó có lẽ cũng là quan điểm của Remaque về cuộc sống.
    Nói chung, để nói về Remaque thì em có thể nói cả ngày. Mặc dù em mới chỉ đọc 4 tác phẩm của ông: Phía Tây không có gì lạ. Ba người bạn. Khải hoàn môn. Thời gian để sống và thời gian để chết. ... Chắc sẽ tìm đọc từ từ, nhưng có lẽ, cũng sẽ không có gì mới hơn những quyển em đã đọc.
    Đây là một đoạn trong truyện Ba người bạn. Hôm nào thi xong, rảnh rỗi, sẽ post một số đoạn mà em thấy hay lên cho mọi người đọc.
    "Chúng ta lẳng lặng chuồn nhé?" ,tôi rủ nàng.
    Nàng gật.
    Chúng tôi lang thang qua các lối phố. Trời trở nên ẩm ướt. Sương mù từ từ buông trên thành phố, thứ sương mù xanh, anh ánh bạc. Tôi cầm tay Pat, ủ vào túi áo măng tô của tôi. Chúng tôi đi như thế khá lâu.
    "Mệt chưa?" Tôi hỏi
    Nàng lắc đầu, mỉm cười.
    Tôi chỉ các tiệm cà phê mà chúng tôi đi ngang qua.
    "Ta vào đâu đó tí chăng?"
    "Thôi, khoan đã".
    Chúng tôi đi tiếp, rồi đến bên nghĩa trang. Nghĩa trang tựa một hòn đảo chơi vơi giữa làn sóng nhà bằng đá. Cây cối rì rào. Không còn nhìn thấy ngọn. Chúng tôi tìm một chiếc ghế băng trống, và ngồi xuống.
    Những ngọn đèn đường bên rìa phố trước mặt toả những quầng sáng run rẩy màu da cam. Trong lớp sương mù mỗi lúc một dày đặc, ánh sáng trở nên huyền ảo như một truyện thần tiên. Từ những tán cây bồ đề, lũ bọ da say sưa chuếng choáng bay rà, chúng lượn quanh những ngọn đèn và va mạnh vào các tấm kính ẩm sương. Sương mù biến đổi hết thảy, nâng mọi vật lên và hoà tan chúng. Toà khách sạn đối diện như một con tàu vượt đại dương với những buồng tàu thắp sáng bơi trên mặt gương đen nhoáng của đường nhựa, cái bóng xám xỉn của ngôi nhà thờ sau nó biến thành chiếc thuyền buồm ma quái với những cột buồm cao vống mất hút trong ánh sáng xám đỏ, và giờ đây những dãy nhà như những con phà cũng bắt đầu trôi, dập dềnh cuốn đi...
    Chúng tôi ngồi bên nhau câm lặng. Sương mù biến mọi vật thành hư ảo...kể cả chúng tôi. Tôi nhìn cô gái... ánh sáng đèn đường lóng lánh trong cặp mắt mở to của nàng. " Nhích lại gần đây", tôi nói "nép sát vào anh...kẻo sương mù cuốn em đi mất..."
    Nàng quay mặt về phía tôi. Nàng mỉm cười, miệng hé mở, hàm răng trắng nuột, cặp mắt mở to hướng vào tôi... nhưng tôi cảm giác như chúng chẳng hề nhìn tôi...tưởng chừng lướt qua tôi, nàng gửi nụ cười vào cái dòng chảy màu xám anh ánh bạc, tưởng chừng ngọn gió trên các ngọn cây và những dòng nước ẩm ướt ri rỉ dọc các gốc cây đang thì thầm với nàng một cách ma quái, tưởng chừng nàng đang lắng tai nghe tiếng gọi trầm đục, không thể nghe thấy, vẳng từ sau các thân cây, từ sau thế giới, tưởng chừng nàng phải lập tức đứng dậy và ra đi, xuyên sương mù, tin tưởng, không mục đích, đi theo tiếng gọi trầm đục, đầy bí ẩn của trái đất và cuộc sống.
    Sẽ chẳng bao giờ tôi quên nổi gương mặt ấy... Chẳng bao giờ tôi quên gương mặt ngả về phía tôi, nét biểu lộ của nó, vẻ âu yếm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn với một sự yên tĩnh toả ngời, tựa hồ gương mặt ấy bừng nở... sẽ chẳng bao giờ tôi quên đôi môi nàng đưa lại gần tôi, cặp mắt nàng nhích sát mắt tôi, kề trước tôi và nhìn tôi, dò hỏi, nghiêm trang, mở to, lóng lánh... rồi từ từ khép lại như thể hàng phục...
    Sương mù vẫn giăng đều. Những cây thập tự trên bia mộ bợt bạt nhô khỏi đám hơi mờ. Tôi lấy áo khoác của mình trùm cho cả hai đứa. Thành phố chìm nghỉm.Thời gian đã chết...
    Chúng tôi ngồi thật lâu như thế. Gió bắt đầu dần thổi mạnh lên, những bóng người chao đảo xuyên qua khoảng không xám nhờ trước mặt chúng tôi. Tôi nghe tiếng những bước chân lạo xạo xen kẽ tiếng lầm rầm khe khẽ. Rồi tiếng ghita thoảng rung. Tôi ngẩng đầu lên, những cái bóng tiến gần lại, hiện ra những dáng người tối thẫm, dồn thành một đám. Im lặng. Và đột nhiên vang lên lời hát: " giêsu, giêsu tìm cả ngươi..."
    Tôi giật mình, nhổm phắt dậy nghe ngóng. Cái gì vậy? Chúng tôi đang ở trên cung trăng chăng? Một bài hợp xướng đích thực, hợp xướng hai bè nữ...
    "kẻ tội lỗi, kẻ tội lỗi đứng lên mau..."tiếng hát vang trên nghĩa trang trong nhịp quân hành...
    Tôi đăm đăm ngó Pat." Không tài nào hiểu nổi", tôi nói.
    "hãy sám hối đến qùy rửa tội..." bài ca tiếp tục, lúc này đã nhanh hơn.
    Tôi bỗng hiểu ra. "Trời đất! Té ra đội quân cứu rỗi!"
    "chớ tiếp tục con đường lầm lỗi..." những cái bóng lại nhắc nhở trong giai điệu du dương mỗi lúc một bổng lên.
    Trong đôi mắt nâu của Pat lấp lánh những tia sáng. Môi nàng khẽ giật giật, vai rung rung. Giờ đây tiếng hát tiếp tục mãnh liệt không gì cản nổi:
    "Lửa địa ngục và đoạ đày.
    Cái giá đáng sợ cho tội lỗi.
    Giêsu vời trước ngươi: Tới đây.
    Đứa con lầm lạc, mau sám hối!"
    "Im đi đồ quỷ tha ma bắt!" Bỗng một giọng giận dữ gầm lên đâu đó trong sương mù.
    Một phút yên lặng ngỡ ngàng. Nhưng đội quân Cứu rỗi đã quen với sự phiền muộn. Ban hợp xướng tiếp tục gào to hơn nữa:
    "Người muốn gì trên cõi đời đơn độc..."
    "Muốn hôn hít, mẹ kiếp!" cái giọng giận dữ gầm lên, "ở đây cũng không được yên tai hay sao?"
    "Nơi ngươi bị quỷ sa tăng phỉng phờ cám dỗ..." tiếng hát lại cao vống lên hùng hồn đáp lại.
    "Ngữ nạ dòng lập dị già khú các ngươi từ lâu đã không hòng cám dỗ nổi ta!" câu trả lời vọt nhanh từ trong sương mù.
    Tôi phá lên cười sằng sặc. Pat cũng không nhịn nổi nữa. Chúng tôi cười rung cả người trước cuộc đấu khẩu trên nghĩa trang. Đội quân cứu rỗi biết rằng những chiếc ghế dài ở đây là nơi nương náu của các cặp tình nhân chẳng còn biết tìm đâu ra giữa cái thành phố náo nhiệt này một chốn yên tĩnh để ngồi riêng với nhau. Nó tổ chức một cuộc bố ráp ngày chủ nhật để cứu vớt những linh hồn. Ngoan đạo, sùng tín, những giọng hát không được rèn giũa rống rõ to lời ca của mình. Các cây ghita phừng phừng họa theo.
    Nghĩa trang trở nên nhộn nhạo. Từ trong sương mù vọng ra tiếng cười khúc khích, tiếng gọi nhau. Hình như mọi chiếc ghế dài đều có người ngồi. Kẻ phiến loạn đơn độc của tình yêu nhận được sự ủng hộ vô hình mạnh mẽ từ những kẻ cùng tâm trạng. Một dàn hợp xướng chống đối được hình thành. Hẳn trong đó có các chàng cựu chiến binh bị thứ nhạc hành khúc làm cho hăng máu...vì chỉ loáng sau đã gầm vang bài ca muôn thủơ:
    "Em đã đi Hămbuốc
    Thấy cuộc đời nở hoa..."
    "Ồ chớ ngoan cố lâu hơn nữa..." dàn hợp xướng của những kẻ khổ hạnh the thé gào thêm lần chót, vì đội quân cứu rỗi với những chiếc mũ đàn bà cong vành gật gù kia đang hoảng loạn cực độ.
    Nhưng chiến thắng vẫn về tay cánh nhà binh quái ác. "tên em, em chẳng dám xưng", tiếng hát ồ lên mạnh mẽ từ những cuống họng khản đặc, " vì em là gái lấm lưng kiếm tiền"
    " Ta đi là vừa," tôi bảo Pat,"Anh biết bài hát này. Có nhiều đoạn, càng về sau càng ghê. Rời khỏi đây thôi."
    Thành phố lại hiện ra với tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng bánh xe lăn. Nhưng nó vẫn bị biến dạng bởi phép màu. Qua màn sương mù, những chiếc xe buýt trôgn như những con thú hoang đường khổng lồ, đoàn xe hơi tựa một lũ mèo sáng rực đang trườn đi, còn các ô kính trưng bày hàng chẳng khác nào các hang động

Chia sẻ trang này