1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Kaze chưa đọc tác phẩm đèn không hắt bóng nên phát biểu về nó có thể là hồ đồ. Tuy nhiên dựa trên những gì các bạn bày tỏ, kaze có ý kiến thế này :
    Hiểu một cách vật lý : Đèn phát ánh sáng. Khi ánh sáng đập vào vật thể thì sẽ tạo bóng của vật thể đó. Đèn chỉ không hắt bóng khi vật thể đó........vô hình.
    Cảm thụ hình tượng văn học : Đèn có thể tượng trưng cho các giá trị Chân -Thiện -Mỹ. Mỗi con người chúng ta đều được soi dưới " ánh sáng " ấy để có bóng dài hay ngắn . Bóng ở đây có thể là cuộc đời của bác sĩ NAOE. Cuộc đời vị bác sĩ này dù thế nào nhưng cuối cùng nó vô nghĩa ( không có bóng, vô hình ). Sống vô nghĩa nên chọn cái chết vô nghĩa là đúng thôi. Bởi vì có thể học cao , tài giỏi ( bác sĩ ) nhưng không có đủ năng lực và hành vi để yêu thương thực sự. Vì thế mà có lẽ không thể làm điều gì có ích cho người phụ nữ yêu mình. Dù không yêu thì cũng không nên để cuộc sống người ta ngột ngạt và vô vọng đến thế ( dù cũng tại ngưòi ta muốn thế ). Hành xử kiểu bác sĩ NAOE ( trí thức ) thì xã hội nào cũng đầy rẫy.
    Khi đó, ta sẽ thấy được bóng-Noriko như thế nào.
    Có thể nghĩ hình tượng đèn chính là bác sĩ NAOE. Câu hỏi đặt ra : " Vậy bóng ở đây là cái gì ? ". Đèn mà không hắt bóng thì là đèn ma à ? Vậy xây dựng hình tượng bác sĩ NAOE để kể chuyện ma ? Hay là đèn -NAOE soi vào Noriko mà Noriko không có hắt bóng.......Chậc........thôi xin lỗi vì suy diễn linh tinh quá xá.....
    Bạn emnhutianangmuathu cảm thụ về tác phẩm Đèn không hắt bóng đúng hướng rồi đấy. Vậy thì sẽ rút ra được gì cho mình nhỉ ?
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Năm 1985 chị tôi vẫn còn dẫn tôi đi mua sách và ăn kem Tràng Tiền, chị tôi mua cuốn "Đèn không hắt bóng" còn tôi chỉ vào mấy cuốn Lịch sử Nhật Bản và Sổ tay văn hoá Nhật Bản, nhưng mà lúc đó ít tiền lắm, chị còn đang đi học mà, tôi hơi tưng tức (sau này tôi mới tự mua được mấy cuốn LS Nhật Bản..) sau đó chị mua cho tôi cuốn "Nhóm chim xanh" của Nguyễn Mạnh Tuấn. Hai chị em đi ăn kem, tôi ăn 2 cái, chị ăn 1 cái thôi. Chỉ nhớ có mấy đứa trẻ cứ lăn xả vào nhặt que kem. Ngẫm nghĩ lại, mấy đứa trẻ đó thiệt hơn mình nhiều, chắc chúng chẳng được đọc sách, tôi vui vẻ trở lại, đòi chị đưa nốt nửa que kem dở chị đang ăn. Gần đó có một đôi nam nữ trạch tuổi chị cũng ăn kem, tôi nghe thấy chàng trai nói: anh không thể ăn đồ thừ của người khác.
    Tự dưng tôi đỏ mặt và quay lại :
    - Đù má mầy ..
    Nhanh thật đấy, mười mấy năm rồi, chị tôi chẳng còn dẫn tôi đi mua sách và ăn kem nữa.. Hôm xưa, đi mua sách cùng con nhóc mình chạy sang mua kem cho nó, nhìn nó ăn lại nhớ đến ngày xưa chị vẫn chạy qua đường mua kem.. con bé ăn không khéo lại đánh rơi cây kem, mình bật cười : thôi nhé, nhặt lên mà ăn.. Nó đỏ mặt, dậm chân lạch bạch..
    Trên giá sách, có một cuốn sách thật dầy, rách hết bìa, giấy trắng và đẹp lắm. Mãi sau này mới biết là cuốn "Bất Khuất", in từ năm 1965, vừa tìm mua được bản đẹp.
    To: Teddy_Bear
    Em hãy đọc cuốn Bất Khuất trước, sau đó hãy đọc sang Chuông nguyện hồn ai, Papion người tù khổ sai..
    Anh sẽ tặng em cuốn "Những tấm lòng cao cả" em mua cho anh 3 cái kem ốc quế là đủ, mà phải kem Tràng Tiền. CÒn 2 cuốn nữa cũng tương tự, "Con sẽ nên người", "Cô có yêu cháu không"
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Năm 1985 chị tôi vẫn còn dẫn tôi đi mua sách và ăn kem Tràng Tiền, chị tôi mua cuốn "Đèn không hắt bóng" còn tôi chỉ vào mấy cuốn Lịch sử Nhật Bản và Sổ tay văn hoá Nhật Bản, nhưng mà lúc đó ít tiền lắm, chị còn đang đi học mà, tôi hơi tưng tức (sau này tôi mới tự mua được mấy cuốn LS Nhật Bản..) sau đó chị mua cho tôi cuốn "Nhóm chim xanh" của Nguyễn Mạnh Tuấn. Hai chị em đi ăn kem, tôi ăn 2 cái, chị ăn 1 cái thôi. Chỉ nhớ có mấy đứa trẻ cứ lăn xả vào nhặt que kem. Ngẫm nghĩ lại, mấy đứa trẻ đó thiệt hơn mình nhiều, chắc chúng chẳng được đọc sách, tôi vui vẻ trở lại, đòi chị đưa nốt nửa que kem dở chị đang ăn. Gần đó có một đôi nam nữ trạch tuổi chị cũng ăn kem, tôi nghe thấy chàng trai nói: anh không thể ăn đồ thừ của người khác.
    Tự dưng tôi đỏ mặt và quay lại :
    - Đù má mầy ..
    Nhanh thật đấy, mười mấy năm rồi, chị tôi chẳng còn dẫn tôi đi mua sách và ăn kem nữa.. Hôm xưa, đi mua sách cùng con nhóc mình chạy sang mua kem cho nó, nhìn nó ăn lại nhớ đến ngày xưa chị vẫn chạy qua đường mua kem.. con bé ăn không khéo lại đánh rơi cây kem, mình bật cười : thôi nhé, nhặt lên mà ăn.. Nó đỏ mặt, dậm chân lạch bạch..
    Trên giá sách, có một cuốn sách thật dầy, rách hết bìa, giấy trắng và đẹp lắm. Mãi sau này mới biết là cuốn "Bất Khuất", in từ năm 1965, vừa tìm mua được bản đẹp.
    To: Teddy_Bear
    Em hãy đọc cuốn Bất Khuất trước, sau đó hãy đọc sang Chuông nguyện hồn ai, Papion người tù khổ sai..
    Anh sẽ tặng em cuốn "Những tấm lòng cao cả" em mua cho anh 3 cái kem ốc quế là đủ, mà phải kem Tràng Tiền. CÒn 2 cuốn nữa cũng tương tự, "Con sẽ nên người", "Cô có yêu cháu không"
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cuốn thứ hai là cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của nhà văn vĩ đại người Ba Lan Siênkiêvic,ông đã từng đoạt giải Nobel văn học,là tác giả của khá nhiều tác phẩm nổi tiếng,trong đó có cuốn "Quo Vadis",chắc là nhiều người biết.
    Tớ cũng thích "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của Sienkiewicz. Truyện này đã được làm thành phim từ lâu.
    Quo Vadis thực sự là 1 tiểu thuyết "hoành tráng", Henryk Sienkiewicz được tặng giải Nobel vì tiểu thuyết này.
    Tớ thích các loại truyện "nhẹ nhàng tình củm" có thể đọc từ khi còn bé đến khi đã lớn rồi, đọc lại vẫn thấy hay và vẫn rút ra được cho mình những điều thú vị, kiểu như "Hoàng tử bé" (St.Exupéry), Con Bim trắng tai đen (Troiepônxki), Alice in Wonderland (Lewis Carrol), Nhà giả kim (Paulo Coelho), Cánh buồm đỏ thắm (ko nhớ của ai )
    "Đèn không hắt bóng" tớ đọc trộm của chị hàng xóm hồi còn bé, bây giờ cũng chả nhớ mấy, chỉ nhớ chị ấy dọa tớ "đây là sách cấm đấy, trẻ con không được đọc" nên tớ mới ..tò mò. Hồi đó (khoảng năm 86-87?) hình như quyển này rất "nổi" ở VN thì phải.
    Sau khi đọc quyển này thì hình như điều mà tớ biết thêm được là cái đèn trong phòng mổ là cái đèn chiếu sáng mà không hắt bóng . Hồi đó còn nhỏ nên đọc sách ko suy nghĩ phân tích nhiều (nhất là khi đọc trộm). Bây giờ thì ấn tượng lại quá mờ nhạt. Cuối cùng vẫn ko hiểu "đèn không hắt bóng" là hình ảnh nói lên điều gì.
    Chúc vui,
    hungarian_dance
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cuốn thứ hai là cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của nhà văn vĩ đại người Ba Lan Siênkiêvic,ông đã từng đoạt giải Nobel văn học,là tác giả của khá nhiều tác phẩm nổi tiếng,trong đó có cuốn "Quo Vadis",chắc là nhiều người biết.
    Tớ cũng thích "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của Sienkiewicz. Truyện này đã được làm thành phim từ lâu.
    Quo Vadis thực sự là 1 tiểu thuyết "hoành tráng", Henryk Sienkiewicz được tặng giải Nobel vì tiểu thuyết này.
    Tớ thích các loại truyện "nhẹ nhàng tình củm" có thể đọc từ khi còn bé đến khi đã lớn rồi, đọc lại vẫn thấy hay và vẫn rút ra được cho mình những điều thú vị, kiểu như "Hoàng tử bé" (St.Exupéry), Con Bim trắng tai đen (Troiepônxki), Alice in Wonderland (Lewis Carrol), Nhà giả kim (Paulo Coelho), Cánh buồm đỏ thắm (ko nhớ của ai )
    "Đèn không hắt bóng" tớ đọc trộm của chị hàng xóm hồi còn bé, bây giờ cũng chả nhớ mấy, chỉ nhớ chị ấy dọa tớ "đây là sách cấm đấy, trẻ con không được đọc" nên tớ mới ..tò mò. Hồi đó (khoảng năm 86-87?) hình như quyển này rất "nổi" ở VN thì phải.
    Sau khi đọc quyển này thì hình như điều mà tớ biết thêm được là cái đèn trong phòng mổ là cái đèn chiếu sáng mà không hắt bóng . Hồi đó còn nhỏ nên đọc sách ko suy nghĩ phân tích nhiều (nhất là khi đọc trộm). Bây giờ thì ấn tượng lại quá mờ nhạt. Cuối cùng vẫn ko hiểu "đèn không hắt bóng" là hình ảnh nói lên điều gì.
    Chúc vui,
    hungarian_dance
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em rất thích các nhân vật thiếu nhi một truyện gì của nước ngoài, có một đám trẻ đi thuyền ra đảo dấu vàng để tìm kho báu. Em không nhớ rõ lắm, đại khái hồi đấy rất ấn tượng vì tối nào cũng được mẹ đọc cho nghe. Có ai nhớ tên nó là truyện gì không nhỉ?Nếu mà có em cũng sẽ tìm đọc lại.
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em rất thích các nhân vật thiếu nhi một truyện gì của nước ngoài, có một đám trẻ đi thuyền ra đảo dấu vàng để tìm kho báu. Em không nhớ rõ lắm, đại khái hồi đấy rất ấn tượng vì tối nào cũng được mẹ đọc cho nghe. Có ai nhớ tên nó là truyện gì không nhỉ?Nếu mà có em cũng sẽ tìm đọc lại.
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hình như là : Đảo giấu vàng . Có phải kể về 1 đám trẻ tìm kho báu của 1 vị thuyền trưởng giấu trên đảo ko ?
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hình như là : Đảo giấu vàng . Có phải kể về 1 đám trẻ tìm kho báu của 1 vị thuyền trưởng giấu trên đảo ko ?
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh ko nhầm thì đó là cuốn "Kho vàng trên đảo nhỏ" kể về bốn anh em gồm ba anh em ruột và một cô em họ tham gia tìm kho báu giấu trên hòn đảo nhỏ,có toà biệt thự cổ Hải Âu,có đúng ko

Chia sẻ trang này