1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh ko nhầm thì đó là cuốn "Kho vàng trên đảo nhỏ" kể về bốn anh em gồm ba anh em ruột và một cô em họ tham gia tìm kho báu giấu trên hòn đảo nhỏ,có toà biệt thự cổ Hải Âu,có đúng ko
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có biết cái chuyện gì của VN mà trong đó kể về một đứa trẻ phải bỏ nhà ra đi vì bị ông bố dượng hắt hủi .Cuối cùng cô bé lang thang đến tận vùng khỉ gió gì ở trên cao nguyên , sống với một ông già người dân tộc
    Đọc hồi bé tị , đến nỗi tên cũng chả nhớ , giá mà có để đọc
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có biết cái chuyện gì của VN mà trong đó kể về một đứa trẻ phải bỏ nhà ra đi vì bị ông bố dượng hắt hủi .Cuối cùng cô bé lang thang đến tận vùng khỉ gió gì ở trên cao nguyên , sống với một ông già người dân tộc
    Đọc hồi bé tị , đến nỗi tên cũng chả nhớ , giá mà có để đọc
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đúng truyện đó rồi đấy anh ạ.
    -Nhắn lão già nguoicuoicung: trùi ui, thứ 6 này ra nhân sớm cho em mượn Dương Thu Hương đi. Nửa tháng rùi chả thấy mặt bác đâu.
    -Anh Giang Linh Truong sorry vì hôm nay quên mang truyện, thứ 6 ra sớm em đưa.
    Làm ơn đến sớm đúng giờ đi. Mấy bác này toàn cao su, em bỏ học buổi nữa là ko được thi.
    Mọi người ai đọc Bên Kia Bờ Ảo Vọng rồi thử phát biểu cảm tưởng xem nào?
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đúng truyện đó rồi đấy anh ạ.
    -Nhắn lão già nguoicuoicung: trùi ui, thứ 6 này ra nhân sớm cho em mượn Dương Thu Hương đi. Nửa tháng rùi chả thấy mặt bác đâu.
    -Anh Giang Linh Truong sorry vì hôm nay quên mang truyện, thứ 6 ra sớm em đưa.
    Làm ơn đến sớm đúng giờ đi. Mấy bác này toàn cao su, em bỏ học buổi nữa là ko được thi.
    Mọi người ai đọc Bên Kia Bờ Ảo Vọng rồi thử phát biểu cảm tưởng xem nào?
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nhân thấy mọi người bàn tán nhiều về "Đèn không hắt bóng", mình cũng vào cuộc thử chơi.
    Thực ra, phàm đã là tiểu thuyết văn học, dù cho có viết về lĩnh vực nào đi nữa thì ít nhiều cũng có sự cường điệu hóa. "Đèn không hắt bóng" cũng không phải là một ngoại lệ.
    Chuyện kể về một bác sỹ ngoại khoa có tài nhưng dường như sinh ra không hợp thời. Có lẽ vì biết và hiểu rõ về căn bệnh mình mắc phải nên Naoe mới có những hành động mang tính "tiêu cực" như vậy. Và dù cho có bản lĩnh đến đâu, con người ta cũng khó mà bình thản trước cái chết đang đến gần. Từng ngày, từng giờ, bạn đón nhận và chấp nhận cái chết đang dần gặm nhấm cơ thể mình. Điều đau đớn hơn cả là bạn buộc phải chung sống với kẻ thù của mình, và bạn biết rằng phần thắng không bao giờ thuộc về bạn. Điều đó lý giải tại sao Naoe tìm cho mình một cái chết ở một nơi yên tĩnh và lạnh lẽo, một nơi mà đối với anh, nó có ý nghĩa hơn tất cả.
    Sau những ngày tháng cống hiến cho bệnh viện, sự tận tình với từng ca bệnh, Naoe bình thản ra đi, dù cho anh biết rằng, bên cạnh anh, cô y tá xinh đẹp đôn hậu đã yêu anh bằng tất cả tình yêu đầu của một người con gái. Càng nhận ra điều này, Naoe càng đau khổ và để rồi quyết định ra đi.
    Có thể nhiều tình tiết trong truyện được cường điệu hóa, nhưng xét trong một chừng mực ngoài đó, cuộc sống trong bệnh viện của các bác sỹ nói chung và các bác sỹ ngoại khoa nói riêng, luôn chứa đựng sự vất vả và căng thẳng. Vất vả, căng thẳng không chỉ đơn thuần bởi họ hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với những căn bệnh nặng. Mà còn bởi họ cũng là con người, trong họ cũng có đầy đủ những tình cảm như biết bao người khác, nhưng những tình huống họ phải đối mặt, buộc họ phải cứng rắn, đôi khi có thể hơi nhẫn tâm. Họ đôi lúc không được phép biểu lộ cảm xúc của mình. Họ giấu tình cảm của họ vào bên trong để có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác.
    Nếu ai đó quan tâm đến lĩnh vực này, có thể đọc "Không có gì là mãi mãi" hoặc "Lời chẩn đoán cuối cùng". Sau khi đọc xong, rất có thể mọi người sẽ có một cái nhìn khác về "Đèn không hắt bóng".
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nhân thấy mọi người bàn tán nhiều về "Đèn không hắt bóng", mình cũng vào cuộc thử chơi.
    Thực ra, phàm đã là tiểu thuyết văn học, dù cho có viết về lĩnh vực nào đi nữa thì ít nhiều cũng có sự cường điệu hóa. "Đèn không hắt bóng" cũng không phải là một ngoại lệ.
    Chuyện kể về một bác sỹ ngoại khoa có tài nhưng dường như sinh ra không hợp thời. Có lẽ vì biết và hiểu rõ về căn bệnh mình mắc phải nên Naoe mới có những hành động mang tính "tiêu cực" như vậy. Và dù cho có bản lĩnh đến đâu, con người ta cũng khó mà bình thản trước cái chết đang đến gần. Từng ngày, từng giờ, bạn đón nhận và chấp nhận cái chết đang dần gặm nhấm cơ thể mình. Điều đau đớn hơn cả là bạn buộc phải chung sống với kẻ thù của mình, và bạn biết rằng phần thắng không bao giờ thuộc về bạn. Điều đó lý giải tại sao Naoe tìm cho mình một cái chết ở một nơi yên tĩnh và lạnh lẽo, một nơi mà đối với anh, nó có ý nghĩa hơn tất cả.
    Sau những ngày tháng cống hiến cho bệnh viện, sự tận tình với từng ca bệnh, Naoe bình thản ra đi, dù cho anh biết rằng, bên cạnh anh, cô y tá xinh đẹp đôn hậu đã yêu anh bằng tất cả tình yêu đầu của một người con gái. Càng nhận ra điều này, Naoe càng đau khổ và để rồi quyết định ra đi.
    Có thể nhiều tình tiết trong truyện được cường điệu hóa, nhưng xét trong một chừng mực ngoài đó, cuộc sống trong bệnh viện của các bác sỹ nói chung và các bác sỹ ngoại khoa nói riêng, luôn chứa đựng sự vất vả và căng thẳng. Vất vả, căng thẳng không chỉ đơn thuần bởi họ hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với những căn bệnh nặng. Mà còn bởi họ cũng là con người, trong họ cũng có đầy đủ những tình cảm như biết bao người khác, nhưng những tình huống họ phải đối mặt, buộc họ phải cứng rắn, đôi khi có thể hơi nhẫn tâm. Họ đôi lúc không được phép biểu lộ cảm xúc của mình. Họ giấu tình cảm của họ vào bên trong để có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác.
    Nếu ai đó quan tâm đến lĩnh vực này, có thể đọc "Không có gì là mãi mãi" hoặc "Lời chẩn đoán cuối cùng". Sau khi đọc xong, rất có thể mọi người sẽ có một cái nhìn khác về "Đèn không hắt bóng".
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Có ý kiến nhé, mọi người post các truyện đọc hàng tháng của những tấm lòng cao cả lên đi
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Có ý kiến nhé, mọi người post các truyện đọc hàng tháng của những tấm lòng cao cả lên đi
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! Hình như là cuốn hành trình ngày thơ ấu của Dương Thu Hương phải không ?
    Kể về cuộc sống của mọi người ở thị trấn Rêu tỉnh Bắc Ninh, truyện đọc hay quá, cũng hơn chờn chợn (tôi qua nhiều vùng ở Bắc Ninh rồi, đất Bắc Ninh thật đẹp, nhưng chưa cảm nhận được thị trấn Rêu ở đâu). Có cô học trò tên là B, vì sự suy đồi trong nhà trường, cô bỏ học và rủ cô bạn học đi tìm bố mãi trên Cao Bằng, cô sống với ông già người dân tộc, ở đó cô đã tìm thấy cậu bạn cùng thị trấn, cậu này bị bố dượng hắt hủi nên được ông cậu đón lên miền núi..
    Một câu chuyện thật hay về tình người, một dư địa chí về vùng miền núi..
    Tôi vẫn nhớ chị tôi thường đọc cho tôi một đoạn tả cảnh rừng núi phía Bắc khi cô bé trên đường về..
    Hình như cuốn này vẫn còn ở nhà.

Chia sẻ trang này