1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ & Giúp đỡ (đơn giản thôi nếu bạn biết mở lòng)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ok chị,cũng là chỉ nghĩ lúc đấy rồi post lúc đấy,rồi lại quên...........
    Nhưng mà giờ cần giúp thực sự,dạo này ko hiểu sao lại hay bị cuống thế.Từ cái hôm làm bài thi xong,rồi hôm qua đi học thầy cô lại còn doạ"năm nay ko đỗ thì năm sau còn phải thi thêm Triết mà còn phải học lại cả 3 môn........."Lúc truớc có bao giờ cuống,mất bình tĩnh và hay lo lắng như bây giờ đâu,thế mà giờ cứ có cái cảm giác đấy...............trước làm bài đâu có sao,cũng tự tin lắm,vì học cũng ko đến nỗi........thế mà giờ cứ nghĩ chả may trượt..............ôi ko thể..........Chỉ tại giờ cứ thấy lo lắng,làm thế nào để là mình như xưa nhỉ?Cố gắng bình tĩnh lắm rồi,chỉ sợ lúc ngồi làm bài lại nhầm nhọt.Mà cái bài hôm đấy cũng ko chịu đọc kĩ cơ,rồi giờ thì cứ gào lên.Ko biết bài thi thầy chấm thế nào..........nếu khá lkhẩm thì yên ổn hơn........còn ko thì cứ mang cái tâm trạng này chắc????Thứ 2 thi Đặt chỗ rồi,lại trên mạng,làm abì mà sai vớ vẩn nữa thì thôi.........nhưng mà cái tâm trạng nó vẫn cứ thế thì hỏi làm sao mà tốt được???Ôi Quyên ơi(hix,gọi thế cho nó lấy tinh thần 1 chút)mày phải cố lên chứ,còn bao nhiêu nữa đâu mà ko cố gắng,cứ làm tốt những gì mình đã học và đã biết!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ôi!!!!!!!!Tớ đang hết tiền có ai giúp đỡ được không
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cuộc sống lúc nào cũng vui thế là được, đừng bao giờ mình nghĩ tới chuyện buồn tự khắc nó sẽ vui...hì... (nói chuyện cứ như bị lèm seo seo ý nhểy).
    ....Dù sao bây giờ mọi thứ cũng khác rồi, kể ra 1 năm về trước có nhiều cái okie hơn nhiều...thế nhưng hình như mình đã bỏ lỡ một số thứ quan trọng trong thời gian này, có nhiều cái đáng ra nên trân trọng nó thì mình lại làm ngược lại để rồi tới lúc mất đi chẳng biết làm gì...tự cười xoà rồi an ủi rằng thôi vậy chẳng sao đâu
    ....Nhớ lại 1 năm trước...có nhiều chuyện để nói...nhưng rồi mọi thứ chỉ còn lại ít ỏi, hì...2 đứa bạn hay chơi với mình bây giờ cũng đã từng có những trận cãi nhau to, hehe...lạ cái toàn vì mình cứ bị ức chế...có khi mình kiềm nén một chút lại hay, chẹp...
    ....Mọi thứ cũ qua đi thì cái mới chắc chắn đến một cách tốt đẹp hơn nhiều
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    nói j` đây ? hình như mình cũng là đứa có nhiều tậm sự thì fải? ghìm nén kinh quá hay sao mà mụn miếc nổi đầy mặt. Người ta bảo là những u uẫt, hay fiễn não vào người ko ra bằng đường này thì fải ra bằng đường khác.
    trong mọi chuyện, trong mọi nơi càng ngày mình càng thấy mình bị quay lưng lại...ko fải là bị cô lập hay j` cả mà tại sao nó lại xảy ra với mình, cảm thấy chả có ai hiểu mình cả. đúng là trong hoàn cảnh này thì bế tắc quá. người ta vẫn nói khi cánh của này đóng lại sẽ có cánh cửa khác ở đâu đó mở ra với bạn. Đúng là có chuyện thì thế thật, nhưng có những chuyện mình như trong cái hũ đen vậy chả biết fải làm j, đúng hơn là ko làm đc. mà nói với ai nhỉ. để làm j`? :)) ai hiểu, ai giúp đc...đúng là viết vào cái topic này thật =)) :))
    chả bao h mình trông vào bạn bè để tâm sự hay tìm lời khuyên. chỉ cần có ai đó ngồi cạnh, ngồi nghe nó thao thao bất tuyệt hay nghe mình bốc fet, hay đôi khi chỉ là chửi thề thôi...có cảm giác có người bên cạnh là đc. chán rồi chả muốn nói nhiều nữa, chả ai hiểu cả, lại tự thấy mình là thằng trình bày
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...con trai trình bày được thì cũng hiếm lắm đấy, dù sao cũng nên phát huy.
    Nhưng sau nhiều tháng chơi với nhiều người cùng ham mê rock thì rút ra một kinh nghiệm rằng hình như những người ham mê loại nhạc này sống rất thực song họ lại có một chút gì đó rất phớt đời, gần như là chẳng cần gì và hầu như toàn than rằng cô đơn...
    Thực ra để nói rằng mình là một người cô đơn hay k trước tiên phải nhìn xung quanh mình một vòng cái đã, sau đó thì nhìn lại chính bản thân mình xem cái đó phát sinh từ đâu. Ví dụ như quanh tớ tớ cảm thấy có rất nhiều bạn bè rồi nhưng đôi lúc trong một số việc thì không phải cứ có bạn là giải quyết được mọi thứ. Đơn giản là ở mình mà thôi.
    Nghe có vẻ là hơi triết lý nhưng đúng thế đấy.
    Rồi thì lại một vài cái ý nghĩ giống như em Quyên chẳng hạn: chẳng làm được gì trong khi những đứa khác thì làm được nhiều rồi...suy nghĩ thật sự là cực đoan nhưng đó là số nhiều...
    chẹp...nghĩ lại thì tớ cũng thấy chán thôi...
    chẳng biết nói sao để cắt được nghĩa câu nói này nhỉ? cũng không rõ lắm đâu.
    Nói ra không phải là thanh minh hay giải thích mà nói ra để người khác hiểu mình và mình xem người ta hiểu mình được bao nhiêu, khì...theo tớ nghĩ là thế.

Chia sẻ trang này