1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ! Mong manh 12 mảnh đời bị bỏ rơi.... (trang 12)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chiphoidanhda, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ! Mong manh 12 mảnh đời bị bỏ rơi.... (trang 12)

    Nói chung là em không biết cho cái này vào cái mục nào, mí lại ngại tìm, nên các sếp mà thấy nó giống cái gì thì cho vào hộ em cũng được! Em lập ra cái này là do con bạn em! Nó có 1 chuyến đi về Phú Thọ quê ta và đã kêu gọi mọi người ủng hộ cho gia đình trong bài mà em sẽ paste xuống dưới này! Và từ đây em nghĩ rằng, mỗi lần đi off ko biết tốn bao nhiêu, nhưng mà tại sao không bớt 1 chút để giúp những gia đình nghèo quê mình! Quê mình vẫn còn những người ăn cơm độn sắn cơ mà! Hi vọng mọi người ủng hộ!

    Kêu gọi lòng nhân ái của mọi người!
    Bài viết này được đăng trên báo Lao Động số 212 ngày 03 tháng 08 năm 2006 của tác giả Đỗ Doãn Hoàng-phóng viên báo LĐ.




    Năm người và một đôi mắt yếu...

    Đỗ Doãn Hoàng

    Con đường gò đồi vùng Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hình như lúc nào cũng thấp thểnh, dốc dác thế. Sắn rù thân cành đỏ dịu dàng, đỏ mênh mang - đẹp thì đẹp vậy, nhưng đó luôn là dấu hiệu của sự nghèo khó. Những thửa vừng hoa trắng, mỏng tang, lan mãi vào những đồi cọ cổ thụ, cọ xoè ô đẹp nao lòng. Đường ấy dẫn vào khu 3, xã Phú Lạc. Ông Vít năm nay đã 78 tuổi, vừa nghe khách hỏi thăm đôi câu đã hực lên mấy tiếng rồi cứ thế khóc. Tiếng khóc dăn deo của một người già tận khổ thật đáng sợ. Ông là trụ cột của gia đình có 5 người khoẻ mạnh, nhưng chỉ có đúng một đôi mắt già của ông là còn trông tỏ.
    Hai con mắt rưỡi

    Bảy mươi tám tuổi, không đi nặn than cám, đốt lò gạch thuê được nữa, ông Đoàn Văn Vít đành sống bằng nghề làm thuê độ nhật. Xóm làng thương cũng chỉ dám thuê ông làm việc nhẹ thôi. Chứ cả đời ông đi đóng gạch rồi, đóng gạch từ thời hợp tác xã nên làng gọi "chết danh" là ông Vít lò gạch. Ông Vít gạt nước mắt: "Gần bảy mươi tuổi thì tôi bỏ nghề đóng gạch thuê. Bởi cả đời vác đất, ngoài sáu mươi tuổi là ngực nó đau, mặt nó chóng như thằng... say rượu ấy. Hồi làm cho hợp tác xã, tôi đi đóng gạch ăn công điểm. Độ ấy, đói quá, tôi đi nhặt cái bã sắn rù (sau khi người ta nghiền, lọc lấy bột rồi) đem ra sân kho kia phơi vài nắng. Phơi xong, cho vào cối giã nhuyễn, "mót" lấy ít bột làm bánh như... bánh gai cho các cháu ăn qua ngày. Sạn mấy cũng phải ăn".

    Gần nửa thế kỷ làm thợ đấu, những tưởng đó là cái nghề cùng đinh rồi. Hoá ra về già, tài đốt gạch, xem "lửa nặng lửa nhẹ" của ông lại là "cần câu cơm" nuôi sống được cả bà vợ cùng 3 đứa con mù. Cứ lăn lộn mấy ngày, vác, xếp, đốt thuê cho người ta cả một cái lò 10 vạn gạch, ông kiệt sức bò về đến nhà thì mới được số tiền công bằng 30kg gạo. Gạo ấy giúp 8 con mắt không còn là mắt kia sống qua ngày. "Tôi đau nhất là, cứ bữa ăn bữa nhịn nuôi con cả một đời, không ngờ, 3 đứa con cứ lớn độ 16-17 tuổi, đúng cái tuổi biết cấy cày nuôi bố mẹ già thì các cháu lăn ra... mù tịt. Vợ tôi cũng mù nốt. Mắt thằng Nguyên năm nay sắp nổ (mù xong rồi sẽ sụp mí, vỡ mất con ngươi mắt đi) rồi. Đấy, thằng anh nó mới nổ mắt năm ngoái. Mắt nó sáng trong thế này, mà đau thêm mấy ngày là nó nổ, nổ thành cái hố sâu đến rợn người trên hốc mặt!"...

    Vợ ông Vít là bà Hạnh, năm nay 69 tuổi, bà gầy vêu vao. Nói chuyện với khách bà cứ nhìn lên... bàn thờ. "Nhà chú ngồi góc nào nhỉ?". Ba người con, một gái hai trai, đều mù. Giọng bà Hạnh nức nở: "Tôi mù độ chục năm thì được cán bộ gọi lên huyện mổ mắt miễn phí. Gớm, tôi chả nhớ đàn con tôi chúng nó sinh năm bao nhiêu - bao nhiêu, nhưng ngày 15.3.2003 thì cả họ nhà tôi ai cũng nhớ. Mổ xong, một bên mắt của tôi nhìn được, thế mới tài! Chỉ có điều, bây giờ nó sắp trở lại thời kỳ... mù như cũ".


    4 người mù cứ ngồi trước hiên nhà

    và chờ đợi.
    Bà Hạnh bảo, bà giờ lắm bệnh quá, mắt sắp hỏng trở lại, cũng chả dám ra trạm y tế xã khám. Các bác ấy tốt lắm, nhưng mình còn nợ người ta 68.000 đồng tiền thuốc, không có tiền giả. Ra đấy có mà mặt mo. Hàng xóm bảo, nhà tôi 5 người có mỗi hai con mắt già của ông Vít, tôi bảo, chả phải, có hai con mắt rưỡi chứ. Vì một bên mắt của tôi vẫn chưa mù hẳn. Nói rồi, bà Hạnh cười hồn nhiên. Tay bà cầm khư khư gói muối trắng. "Tôi vừa ra ngõ mua muối về để ăn cơm chiều. Gói muối 1.000 đồng, mà toàn phải mua chịu. Rồi cũng qua ngày, đoạn tháng!". Bà Ngãi - Bí thư Chi bộ thôn ngồi bên cạnh - cười cám cảnh: "Nói dại, tôi đang sợ cái thằng cu X - con ông Vít (đã lấy vợ, thoát ly rồi) cũng sắp nổ mắt nốt, vì mắt nó cứ trũng xuống sợ quá".


    Ông Vít đẻ được 6 người con, với những cái tên rất đẹp: Phúc, Đức, Hậu, Tài, Thái, Nguyên. Thông minh nhất nhà là chị Đoàn Thị Đức, năm nay 41 tuổi, bị mù từ năm 16 tuổi. Chuyện gì trong nhà chị cũng nhớ vanh vách từng ngày, từng tháng. "Cả đời, chị chưa bao giờ biết may một cái áo mới. Thì mình có biết ngắm đâu, cũng có ai ngắm mình đâu? Mà lấy đâu ra tiền? Đường trong nhà, đi mãi hơn hai mươi năm rồi, cũng quen". Việc duy nhất chị biết làm là cho gà ăn. Gà nhầng nhầng là bố lại bắt đem bán, thương chúng nó lắm. Đàn chó đông thế, nhưng là chó nhà hàng xóm nó sang chơi đấy. Gớm, chó nhà chị thì có mà giàu to. Chắc mẹ chị giờ già lắm rồi, em nhỉ? Hồi chị còn nhìn thấy, mặt mẹ chị chưa nhăn nheo thế đâu. Tối ngủ, sờ lên mặt mẹ là chị biết mà".

    Câu chuyện buồn bã của chị Đức được xen vào mấy tiếng cười chán chường của hai cậu em mù: "Nhà em toàn ăn "xôi" thay cơm thôi. Xôi tức là sắn khô đồ lên rồi ăn với muối ấy mà. Sắn ấy toàn là sắn lợn (sắn thái lát bà con vẫn dùng để cho lợn ăn)" - Đoàn Văn Thái kể, rồi tiếp: "Em sinh năm 1974, bị mù khi 18 tuổi. Tự dưng đau mắt, rồi mù hẳn. Em chưa bao giờ đi chỗ nào xa hơn thị xã Phú Thọ (cách nhà hơn chục cây số). Đó là lần bố đưa sang nhà "bá" (bác) Hà là bác sĩ bên đấy khám mắt. Bá ấy bảo bị mù rồi, không chữa được đâu". Nguyên đỡ lời anh trai: "Em bị năm 16 tuổi, em sinh năm 1978, thế là đã mù đủ 14 năm rồi, anh nhỉ?".

    Ước gì có một con trâu!
    Trong một ngày mưa, tôi trở lại thăm gia đình ông Vít, ông đi làm đồng vắng. Tám con mắt mù ngồi trước hiên nhà, hóng cái vốn là mắt của mình ra phía đường có tiếng xe máy qua lại chờ cụ già 78 tuổi trở về. Những bức ảnh tôi chụp, mỗi người quay hốc mắt về một hướng. Một cuộc sống đói nghèo tù đọng đến nẫu lòng.

    Mấy chục năm qua, ông Vít lọm khọm đốt gạch thuê nuôi những bệnh nhân mù sống được qua ngày, đó quả là một kỳ tích! Ông thống kê, đời ông, cho đến giờ này mới được các nhà "hảo tâm" cho 700.000 đồng. "200.000 đồng năm 1996; 500.000 đồng năm 1998, kèm với một cái màn, một cái chăn đơn" - vẫn là chị Đức nhớ vanh vách. Ông Vít kể, ông đói khổ quá, mới tính làm đơn gửi lên chỗ ông Tuyết (nay là Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lạc) đề nghị với trên trợ cấp, kẻo không nuôi nổi 4 người mù một lúc đâu. Ruộng ít, ông thì già quá rồi. "Tôi làm đơn đến tháng 10 năm 2000 thì bắt đầu "cánh người mù" được nhận chế độ 45.000 đồng/tháng. Quý một năm 2006, mức trợ cấp tăng lên 65.000 đồng/tháng. Mừng quá là mừng, ơn Đảng...".

    Mấy chục năm trời trước đây, nuôi các nạn nhân mù, không một đồng trợ cấp, bây giờ, ông Vít đã gần đất xa trời rồi. Trong ngôi nhà tối, không có bất cứ phương tiện thông tin giải trí nào, không có bất cứ cái nghề nào ngõ hầu "vắt mũi bỏ miệng". Tài sản duy nhất của họ là chục con gà nhép, người mù chỉ biết vãi sắn khô cho gà ăn, gà nhầng nhầng, đói quá đem bán mua muối loại 1.000 đồng/gói về ăn với cơm. Không tin là mình đã quá cái tuổi cổ lai hy được 8 năm rồi, ông Vít luôn tràn trề hy vọng vào cái ngày sức ông đưa gia đình mù đến viễn cảnh... sáng láng về kinh tế: "Mơ ước của tôi bây giờ là có một con nghé, anh ạ. 5 triệu đồng, một con nghé! Tôi sẽ đem nó đi cày, rồi mỗi năm cho nó đẻ một lứa, tôi chăm bẵm. Anh biết không, hơn chục năm trước nhà tôi cũng có trâu cày đấy chứ!". Ông nói đầy tự hào, 4 người mù trong gia đình ông cùng nhao người về phía có tiếng nói của "khách Hà Nội", họ lâm ly khoe về con trâu mà ngày xưa gia đình từng xỏ mũi dắt đi.

    Nhưng, sao ông và chúng ta không nghĩ đến một phương án nữa: Gửi những đôi mắt mù vào một trung tâm nào đó dành cho người tàn tật. Họ sẽ có cộng đồng khiếm thị của họ, có công ăn việc làm, có những niềm vui khác ngoài việc ngồi ủ dột trong căn nhà tối rồi chờ đợi và chờ đợi mãi? Tôi đem điều này "lấy ý kiến" 4 người mù, ai cũng đồng ý. Chỉ có mình chị Đức sắc sảo là hơi thắc mắc: "Đi đâu? Trung tâm xã hội là cái gì nhỉ? Đến đó ăn bám người ta à? Có việc làm không? Sao không ai nhắc đến trung tâm ấy với chị bao giờ?".



    Theo cán bộ địa phương, đặc biệt là cán bộ y tế chuyên trách đã trực tiếp đưa chúng tôi đến thăm gia đình ông Vít, thì ở tuyến y tế cơ sở không hề có hồ sơ bệnh án của 4 bệnh nhân khiếm thị kể trên. Lý do là gia đình ông Vít không hề đi khám bệnh (ngoại trừ việc bà Hạnh bị đục thuỷ tinh thể, đã được mổ mắt miễn phí trên huyện, năm 2003). Theo gia đình ông Vít, cách đây khoảng chục năm, họ có hai lần đưa hai người con trai sang bên thị xã Phú Thọ khám bệnh tại nhà bác sĩ H, được chẩn đoán là bị "teo gai thị, không chữa được", lý do là vì "di truyền". Từ đó, họ chấp nhận sống cảnh mù.


    trích dẫn từ nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2006/8/612.laodong


    Ngày hôm qua,tức thứ 7(12/08/06),tôi(Hạnh) và Thủy đã trực tiếp lên nhà ông Vít theo địa chỉ đăng trong bài phóng sự để xác minh lại sự thật và mang số tiền ủng hộ,quyên góp được cũng như quà tặng cho gia đình ông.
    Con đường từ HN đến thị trấn Sông Thao tương đối dài và vất vả bởi lúc đi chúng tôi fải bắt xe khách đi theo đường từ bến xe Mỹ Đình,đi qua các địa danh:Vĩnh Yên,Lập Thạch(Vĩnh Phúc)và Lâm Thao,sông Thao(Phú Thọ).
    Tuy dậy sớm và rời khỏi nhà lúc 6h nhưng mãi đến 7h mới có xe chạy và tiếp đất,hạ cánh lúc gần 10 rưỡi tại bưu điện huyện Cẩm Khê.
    (pic)
    Nghỉ ngơi 1 lúc ở 1 quán nước ven đường rùi chúng tôi thuê xe ôm đưa đến xã Phú Lạc.Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của bác xe ôm,chúng tôi đến nhà phó chủ tịch xã Phú Lạc để hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình ông Vít.Khi tìm đến nhà ông,chúng tôi có hỏi sơ qua tình hình gđ thông qua hàng xóm láng giềng và được biết đúng như bài báo trích dẫn:Gia đình ông Vít có 5 người con,anh trai cả và anh thứ 4 đều bình thường,3 anh chị em còn lại và vợ ông đều bị mắc bệnh mù,hầu hết các anh chị đều bị nổ mắt dẫn đến mù lòa kể từ năm họ lên 14,15 tuổi.
    (pics)
    Trong số các anh chị em trong gia đình thì may mắn có anh cả và anh thứ 4 ko mắc bệnh và đã lập gia đình,nhà ở ngay sát cạnh nhà ông bà.Tuy nhiên theo lời chị dâu cả kể thì đứa con gái thứ 3 của họ cũng đang có nguy cơ bị hỏng mắt bởi gần đây con chị kêu đau nhức mắt và đưa đi khám thì họ nói bé mắc bệnh viêm màng mắt.
    Hiện tại gia đình ông bà còn lại 3 người con đều bị mù,bà Hạnh-vợ ông Vít thì mù 1 bên mắt,1 bên con lại cách đây chục năm được nhà nước mổ và thay mắt miễn phí do đục thủy tinh thể,nhưng đến giờ phút hiện tại,con mắt đó gần như đã bị phế truất hoàn toàn.
    (pic)
    Sau khi hỏi thăm và gửi lời quan tâm của mọi người đến gia đình,tôi đã thay mặt mọi người trao quà và tiền cho ông Vít trước toàn thể thành viên gia đình và những ng đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường.Ông cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người và cùng có chung ước muốn như chúng tôi là bên trung tâm bảo trợ xã hội sẽ dành chút thời gian và quan tâm đến gia đình ông.
    (pic)
    Trong số quà tặng lần này được trao có hiện vật gồm 1 hộp bánh,1 quả dưa hấu,8 khăn mặt,2 hộp sữa ông Thọ,2 bánh xà bông Lifeboy.Số tiền được trao là 1 triệu đồng do Thủy và Hạnh đóng góp.Hi vọng số tiền nhỏ này phần nào bù đắp được nỗi đau và những mất mát trong gia đình ông cũng như cải thiện được phần nào đời sống cơ cực của gia đình.
    Toàn bộ tư liệu,hình ảnh sẽ được chúng tôi làm việc trực tiếp với quỹ bảo trợ và trung tâm giới thiệu việc làm dành cho người tàn tật cuối tuần tới.Hiện tại chúng tôi cũng nhận được 1 số lời đề nghị đóng góp của khách vãng lai và bạn bè xung quanh.Trong tuần này chúng tôi sẽ trực tiếp thu nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như toàn bộ tiền và hiện vật ủng hộ gia đình ông để cuối tuần tới 1 chuyến đi Phú Thọ nữa lại bắt đầu.Lần đi tới này bạn nào muốn tham gia có thể đăng ký và chuẩn bị sẵn tinh thần để đi cùng.
    Tòan bộ yêu cầu,đề nghị xem hình ảnh,video clip xác minh sự việc có thể liên hệ với tôi(Hạnh Deb) qua số đt 0903262200
    Tất cả những yêu cầu chung khác về việc ủng hộ,mọi người liên hệ với Thủy theo sđt 0907404508.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi ng đã dành chút thời gian đọc thông báo này.

    HN,13/08/2006.
    ( nếu có ai đó muốn xem ảnh thì vào trang này: http://360.yahoo.com/profile-jwJYjDoydKTv5nsKzT0DD3qT1oQ7SQ16Mz8-?cq=1
    có đầy đủ ảnh! Còn nếu muốn xem video thì liên hệ luôn với bạn đó! Bạn đó sẽ sẵn sàng gửi cho tất cả mọi người quan tâm)
  2. thanhthuyphutho

    thanhthuyphutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình thì đúng là quê ngoại rồi .
    Cuộc sống cuốn đi mãi , đến nửa năm rồi không về ngoại . Hôm qua bận lại cử em trai về , mình thật tệ quá .
    Những tấm lòng như hai bạn thật hiếm có , cho mình hỏi là gia đình ông Vít có cái đài bán dãn nào không ??? Ở đó chắc chưa có điện lưới ??? Anh sẽ gửi tặng gia đình ông Vít cái đài bán dẫn chạy pin nghe tin tức , thời sự . Cuộc sống đói ăn , vất vả mà đến cả những thông tin , giả trí tối thiểu không có , lại là những người mù nữa . Giải thích lý do tại sao họ không hiểu cả trung tâm xã hội là gì .
    Nhắn các bạn : Cuối tuần này là thứ 7 hay CN , nếu các bạn lên đó thì đừng đi xe khách tuyến qua Việt Trì - Vĩnh Yên - Lâm Thao , đi đường vậy xa lắm . Ở bến Mỹ Đình có xe khách về Cẩm Khê đi qua Sơn Tây - Trung Hà , đi đường ấy gần hơn , và nhanh hơn .
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chip đã post bài này, T. đang lập 1 kế hoạch xây dựng quỹ của Box dựa trên chính Box. Qua đó có quỹ dành cho các buổi off và các hoạt động xã hội khác ví như từ thiện. Hãy chờ nhé, còn hiện tại thì chỉ trông chờ vào cá nhân mỗi người thôi!
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đây là loạt ảnh lấy từ Blog của Deb: http://360.yahoo.com/profile-jwJYjDoydKTv5nsKzT0DD3qT1oQ7SQ16Mz8-?cq=1
    Ong Vit-Ba Hanh
    [​IMG]
    3 anh chi em bi mu
    [​IMG]
    Can nha ong Vit o Cam Khe-Phu Tho
    [​IMG]
    Thuy beo va 3 anh chi em bi mu
    [​IMG]
    Cam Khe-Phu Tho 008
    [​IMG]
    Cam Khe-Phu Tho 032
    [​IMG]
    Cam Khe-Phu Tho 024
    [​IMG]
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Không biết là Hạnh và Thủy sẽ đi vào thời gian nào nhưng tớ sẽ cố hết sức thu xếp thời gian để tham gia cùng. Ai có điều kiện thì đi cùng nhé, mong là thứ 7 chủ nhật tuần sau, chứ tuần này thì hơi gấp!
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa liên lạc với Hạnh và Thủy, số máy của Hạnh hiện không liên lạc được, hiện mới liên lạc được với Thủy. Tớ đã hỏi về kế hoạch lên Phú Thọ thì Thủy cho biết có lẽ phải cuối tuần sau còn tùy vào tình hình thời tiết như thế nào họ sẽ đi xe máy lên . Cảm ơn những tấm lòng dành cho quê hương Phú Thọ!
    P/s: Nếu là trong tuần sau thì tớ có thể đi được nên nếu bà con nào muốn ủng hộ Gia đình trên thì hãy liên lạc với tớ nhé (Lưu ý: Tớ xin phép lấy danh nghĩa của Box Phú Thọ trên TTVNOL chứ không lấy danh nghĩa cá nhân nên nếu ai có thắc mắc gì về điều này có thể cho ý kiến)
    Thực ra thì tớ nghĩ giúp ai cũng vậy, nếu giúp được cái "cần câu" thì hơn là cho họ "con cá". Giờ thì cho họ bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ ăn hết. Đọc bài tớ thấy họ mong muốn có 1 con trâu, nếu giúp đỡ họ mua được con trâu để họ làm ăn đồng thời nếu có ai đó biết địa chỉ, giới thiệu được công việc làm cho họ là tốt nhất, đó là suy nghĩ của tớ!
  7. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mình là Hạnh đây,lâu mình ko vào ttvnol nên mượn tạm nick của bạn mình để post bài.Tuy nhiên nếu các bạn trong ttvn cần gì cứ liên hệ trực tiếp đến sđt của mình 0903262200 hoặc YM:cobe_ngocnghech265 hoặc pm theo nick này cũng được.
    Mình đã nói chuyện sơ qua với a.Toàn(nick all4country )và mình lên diễn đàn này gửi lời cảm ơn thay mặt gia đình bác Vít đến các bạn có tấm lòng nhân ái đã quan tâm và ủng hộ gia đình bác.Mình xin nói sơ qua 1 chút về tình hình hiện tại.
    Đúng như a.Toàn nói,rất nhiều người đã góp ý với Hạnh rằng nên góp tiền mua tặng gia đình bác 1 con trâu thay vì đưa tiền bởi chúng ta cần họ kiếm cơm bằng sức lao động(điều này chính bác Vít cũng mong muốn) chứ ko nên cứ đưa tiền bởi tiền tiêu rồi cũng hết mà ko thể đẻ ra tiền nữa để chi cho các khoản sinh hoạt gia đình.
    Theo như bài phỏng vấn của mình và Thuỷ làm thì 3 anh chị em bị mù trong gia đình bác đều có mong muốn được nhận vào làm việc tại các trung tâm lao động dành cho người tàn tật để họ được học chữ,biết chữ,được đỡ đần bố mẹ bằng chính công sức lao động của mình.Tuy nhiên 1 vấn đề rất khó khăn đặt ra ở đây là bọn mình ko rành về các trung tâm bảo trợ xã hội trên Phú Thọ để đến tận nơi làm đơn đề nghị hay góp ý với họ những vấn đề trên.Hiện gia đình bác Vít đang ở khu 3,xã Phú Lạc,huyện Cẩm Khê.Ko biết ở Box Phú Thọ có ai có khả năng tìm giúp bọn mình địa chỉ và số điện thoại của trung tâm bảo trợ xã hội hoặc trung tâm lao động dành cho người tàn tật ở khu vực này ko?Bọn mình cùng có suy nghĩ như a.Toàn và 1 số anh chị nữa là sẽ cố gắng tạo điều kiện cho họ có được "cần câu" để lao động.Tuy nhiên,thành thực mà nói(cái này là theo cảm nhận của riêng mình nên bạn nào ko đồng ý cũng feedback lại nhé!),hiện tại gia đình ông Vít có 5 người và duy nhất có 1 mình ông Vít là lao động phục vụ "kiếm cơm" cho 5 miệng ăn,mà ông năm nay đã 78 tuổi,tuổi cao sức yếu,thực sự nếu chẳng may ông có hệ trọng gì thì 4 người còn lại biết nương tựa vào ai?Ý của tôi là cho dù có quyên góp nên được 1 con trâu thì chúng ta 1 khi đã quyết tâm giúp gia đình ông,ta nên nghĩ sâu xa hơn về tương lai lâu dài,nên giúp đỡ những đứa con của ông bà Vít có công ăn việc làm ổn định để họ-những ng mù đó-có thể sống,chiến đấu và lao động chứ ko fải dựa mãi vào sức khoẻ và khả năng lao động của ông Vít được.
    Hiện tại ông Vít vẫn đang đi làm đồng,cày thuê cuốc mướn để nuôi gia đình.Thiết nghĩ ông cũng tuổi cao,sức yếu,vả lại chuyện gom góp được 5 triệu để mua 1 con trâu quả là khó khăn bởi số tiền đó tương đối lớn và với số lượng người quyên góp hiện nay,việc này ko hề đơn giản,dễ dàng chút nào.Theo ý kiến tôi,các bạn là những công dân của mảnh đất Phú Thọ,điều nên làm nhất là chúng ta-những người trẻ tuổi-thuyết phục các cán bộ xã,y tế và trung tâm bảo trợ người tàn tật để có thể nhận những thành viên ko may bị mắc bệnh trong gia đình ông vào làm việc thay vì đặt mục đích CON TRÂU lên hàng đầu.Tôi ko nói là ko nên quyên góp,nhưng nghĩ sâu xa hơn thì việc nào quan trọng hơn ta nên đặt lên đầu để giải quyết,việc quyên góp tôi ở dưới HN và các bạn trên Phú Thọ vẫn đang làm và cứ tiến hành bình thường.Tôi vẫn muốn dùng tiền để mua gạo,lương thực cho gia đình ông hơn là 1 con trâu(cái này là nhu cầu cao chứ ko fải thiết yếu), gia đình ông đang thiếu cái ăn và nếu các bạn đọc kỹ lại bài viết thì sẽ thấy gia đình ông vẫn thường xuyên fải ăn sắn khô.Ở cái mảnh đất đỏ cằn cỗi này khó mà có thể trồng được loại rau quả gì.Đợt tới đại diện của các bạn ở tỉnh Phú Thọ lên sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình ông cũng như thôn xóm,đất đai xung quanh.
    Tôi xin dừng góp ý của mình tại đây,nếu có bất kỳ thắc mắc nào mọi người có thể liên hệ trực tiếp với tôi(Hạnh) theo những khả năng liên hệ ở trên.
    Xin chân thành cảm ơn bạn Thảo(chip hoi do hoi) và các bạn trong box Phú Thọ đã dành chút thời gian tìm hiểu,ủng hộ quyết định của chúng tôi.
    HN,18/8/2006
    Hạnh
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang tìm kiếm và liên lạc với các trung tâm baỏ trợ,hình như ở Phú Thọ chỉ có 1 trung tâm thì phải,việc này nhờ các bác ở Việt Trì tìm đến và đặt vấn đề xem sao.
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Phú Thọ có Trung tâm bảo trợ Xã hội - đặt ở Thị trấn Đoan Hùng .
    Ai trên BPT mà nhà ở thị trấn Đoan Hùng có biết thông tin chi tiết gửi lên nhanh nhé .
    Nhanh Nhanh Nhanh Nhanh
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 18/08/2006
  10. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hình như là kế hoạch đang dần sụp đổ!

Chia sẻ trang này