1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ những khoảnh khắc yếu lòng!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ những khoảnh khắc yếu lòng!

    TextTôi và người ấy quen nhau trong môi trường lớp học, có thể nói một cách khách quan, mình và người ấy là bạn học với nhau.Để có thể có một cái gì đó vượt qua tình bạn,cùng tuổi nhau đã khó,huống hồ người ấy nhỏ hơn mình một tuổi.
    Người ta bảo sự đời chẳng ai ngờ, mình cũng ko ngờ bản thân vốn vô cảm lại đem lòng vướng vào cái mớ bòng bong ấy.
    Ấn tượng đầu tiên về người ấy là một cậu bé hơi trầm so với những bạn khác.Nhưng lâu dần mình nhận thấy ở người ấy một điều, tuy trầm nhưng người ấy giao du rất rộng. Mình hiểu ra rằng muốn nắm bắt tính cách người ấy ko phải là dễ. Vả lại lúc đó mình cũng ko quan tâm lắm. Mình bỏ qua như bao lần khac.
    Ở trong lớp mình cũng chơi với một số người, qua họ mình biết người ấy đã có bạn gái-một cô bé học lớp 11 -ở dãy nhà đối diện. Mình cho đó là điều ko đáng nói
    Bạn thân của người ấy, gửi thư tỏ tình với mình.Mình trả lời lại-lạnh lùng từ chối.Nhưng cậu ta bám riết, mình thấy khó xử nên đâm ra bực mình, nhưng mình cố ko để lộ thái độ.
    Cách ko lâu sau, một điều ko ngờ đã xảy ra. Người ấy đột nhiên gửi thư cho mình đại ý là:bạn tôi thích bạn, sao bạn kiêu thế. Tôi trả lời người ấy:Đó là việc của mình, và dù kiêu hay ko thì đó cũng là tính cách của mình.Sau đó người ấy ko nói gì nữa. Nhưng bù vào đó, mình linh cảm người ấy có những biểu hiện rất lạ.Thỉnh thoảng mình vẫn bắt gặp cái nhìn của người ấy về mình.Vốn ko phải ngu ngơ, mình hiểu hết nhưng vẫn im lặng. Cả hai người cùng im lặng. Đó là khoảng thời gian yên lành nhất của mình.
    Tình cảm phát triển từ lúc nào ko biết, mình cũng rất sợ hãi khi phát hiện ra điều đó. MÌnh hoảng loạn trong nỗi dày vò vì có lỗi với cô bé lớp 11 ấy.Nhưng mình cũng là một đứa con gái bình thường, cũng có những lúc yếu đuối đáng ghét.Mình ko kìm chế được.
    Rồi cũng đến lúc phải đối diện với thực tế, mình rút lui.Tụi mình lẩn tránh nhau.Cho đến bây giờ mình vẫn còn cảm giác đau đớn ấy như mới chỉ xảy ra hôm qua.
    Hôm qua vô tình thấy trên yahoo nick của người ấy sáng, mình muốn nói chuyện thật tự nhiên để xoá đi những ngại ngần cũ. Minh đã chọc cho người ấy giận điên lên mà người ấy vẫn ko biết mình là ai. Thật thú vị khi thấy người ấy tức giận, phải thế chứ vì ít ra mình cũng có thể để lại cho người ấy một cái gì đó nhớ về mình.

Chia sẻ trang này