1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ về cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongtheyeuemhon, 07/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunngo

    cunngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    khongtheyeuemhon ơi e rất thik bài viết của a .là thứ e đang cần.thanks!
  2. zuxibi

    zuxibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất "cảm xúc". Cảm ơn bạn đã cho mình cái nhìn khách quan về cuộc sống. Nhớ viết thêm đi nhé, mình đang chờ đọc
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sống ở 1 thành phố lớn của Việt Nam, vâng, ở đây tôi xin đề cập đến Hà Nội và Sài Gòn… thì tôi chắc chắn bạn đã từng bị kẹt xe ít nhất 1 lần trong đời… Ôi thôi thì trùng trùng điệp điệp các loại xe: xe máy, xe ô tô, xe xích lô, xe hủ tíu, xe đạp bằng chân (phân biệt với xe đạp điện), xe chạy bằng tay (xe nào mà chả chạy bằng tay nhỉ? nhưng ở đây tôi ám chỉ xe lăn)... đủ các kiểu dáng, nhãn hiệu, đủ các đời ...từ đời tám hoánh đến đời mới nhất… dồn thành từng cục… Ai ở thành phố lớn mà không phải chịu kẹt xe… Từ em bé mới sinh rời bệnh viện về nhà bị mắc kẹt đến những ông, bà cụ già yếu cả đời không bao giờ ra khỏi nhà, lúc chết nằm trên cái xe rồng phượng cũng vẫn còn bị kẹt… Tui lấy cái ví dụ đau lòng đó để thấy kẹt xe nó phổ biển như thế nào và nó không tha ai cả… nhất là trong tình trạng đào đường như hiện nay.
    Thưa các bạn, theo thông tin mật mà tôi đọc trộm được trên In tẹc néc của Cơ quan tình báo Hoa Liễu thì nước Vịt chúng ta đang có chủ trương nhân rộng mô hình địa đạo Chỉ Cu í lộn Củ Chi ra khắp cả nước. Những đường hầm chằng chịt của địa đạo đã từng làm khiếp vía giặc Mẽo thì nay sẽ dùng để đối phó với Tàu khựa trong trường hợp xảy ra cuộc chiến ko cân sức giữa Khựa và Vịt. Nghe đâu chiến dịch tuyệt mật mang tầm thế kỷ này được đặt dưới cái tên gần gũi với thiên nhiên là Chiến dịch “Sống với dế”. Vì vậy, bà con đi ra đường gặp lô cốt chớ hở tí là oán trách, ngụy trang cả đấy… nghe đâu khoảng vài chục năm nữa là sẽ hợp long 2 đầu địa đạo ngầm từ Xì Goong nối ra, Hà Nội trở vô và gặp nhau ở bên Lào... Một công trình thế kỷ… Thật cảm động… Vừa rồi, báo Thâm Niên (tiền thân của báo Thanh Niên bây giờ) đăng tin có mấy chú đào địa đạo, do xài Iphone hàng “lởm” của Tàu khựa nên hệ thống “định vị hầm cầu” GPRS đã báo sai vị trí, dẫn đến hậu quả là mấy chú í đào trúng ngay mạch nước ngầm chảy trong ống sắt của Nhà máy cấp thoát nước thành phố… Nước chảy lênh láng cả mấy ngày không hết gây lũ lụt trên diện rộng… tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng… Đợt đó nghe đâu có mấy chú lái buôn “thức thời” dưới miền Tây thu gom vỏ lãi, ghe, xuồng… đưa lên thành phố bán ăn lời cả mấy tỷ bạc… Lan man chuyện kẹt xe, đào đường và ngập lụt để muốn nói với các bạn một điều kinh khủng rằng tui vừa bị kẹt xe… Hu hu… :(
    7 h tối, vừa từ nhà anh bạn về, chạy xe thấy cái đường nó đông đông… nghi nghi rồi mà vẫn lao vào… cái này giang hồ nó gọi là “ngu mà lì”… Đến khi hỉu ra thì tất cả đã quá muộn… Hix. Trước kẹt cứng ngắc, quay lại cũng không xong vì đằng sau cứ ùn ùn lên… đành tắt máy đứng chờ… Gần nửa tiếng đồng hồ, đứng chán chê không biết làm gì cả… nhúc nhích cũng không được… Phải chi kẹt xe thế này mà được đứng ngay cạnh một em xinh tươi thì hay biết mấy… nào là kẹt xe mệt ghê em nhỉ? em có người yêu chưa? chưa hả? anh cũng thế… em có người yêu rồi hả? người yêu em thật vô tâm… ai lại để bạn gái đi một mình giữa lúc kẹt xe như thế này… anh í hả, anh sẽ không bao giờ như vậy… Ôi… tưởng tượng thôi đã thấy thèm… Hí hí… Ông trời không thương thì thôi, đằng này còn chơi ác… em xinh tươi đâu chẳng thấy chỉ thấy ngay bên cạnh 1 cái xe rác to oành, thúi rùm… Xin lỗi đời quá đen… Phía trước mặt là một chị “hơi béo” ngồi trên cái xe cub hơi bé… nhìn kỹ mới thấy được cái xe… Sau lưng là một anh “không hiền lắm” cưỡi su xì po, mặc áo ba lỗ, đeo kiếng đen, hút thuốc phì phèo... vai xăm con gì đang bò bò giống con thạch sùng… ảnh cũng đang “nóng trong người” vì kẹt xe nên thằng tui không dám nhìn lâu. Ngó hết xung quanh không còn gì để ngó nữa đành ngửa mặt ngắm trời… Bầu trời đen thui y như cái tương lai của tui vậy…

    Ai cũng chờ đợi, mà chờ đợi cái gì thì chỉ có Chúa mới biết… người ta gọi đó là sự chờ đợi không mục đích… vì chẳng biết khi nào mới hết kẹt xe… Một sự chờ đợi cưỡng ép… vì có ai muốn chờ đâu mà vẫn phải chờ… Dòng người ở đằng sau cứ liên tục chen lấn, len lỏi đi lên, càng chen lên càng kẹt cứng. Tức cảnh sinh tình, tôi nhớ đến câu thơ của người xưa mà lúc trước tui đã đọc được trong Toa loét: “Thi đua ta quyết thi đua, Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu, Hàng đầu rồi biết đi đâu, Đi đâu không biết hàng đầu ta cứ đi…” Thật sao mà giống với mấy người này quá...

    Sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả… Hy vọng tưởng chừng đã tắt ngúm bỗng bùng lên dữ dội khi tui thấy giữa làn khói xe mờ ảo như sương buổi sớm ở Đà Lạt có mấy bóng áo vàng quen quen… người hay xuất hiện trong giấc mơ tui… Tiếng kèn xe và tiếng nẹt pô inh ỏi không át đi được tiếng còi… tiếng còi mà bình thường tui rất sợ… vì lần nào nghe thấy nó là y như rằng lần đó tui mất tiền… Ôi chú cảnh sát giao thông, những lúc này đây sao mà yêu chú thế… Thấy lương tâm mình day dứt… hic… Ngày thường cứ thấy CSGT là lại ghét, ghét thì phải chửi… chửi thẳng thì không dám (bắt bỏ tù xí mịa), bởi lẽ vì thế cho nên thì là mà rằng em phải chửi “xéo”… em so sánh rất hình tượng như thế này: CSGT có 1 điểm chung rất giống với Call girl (sau đây xin dịch sát đất là *******) đó là cứ hết tiền lại ra đứng đường, ra đứng đường 1 lát là lại có tiền…
    Cuối cùng, em đã chui được khỏi cái đống hỗn độn đó, rời khỏi cái xe rác đáng ghét… ôi thì ra hạnh phúc thật giản dị… ngay lúc này đây, em thấy mình thật là hạnh phúc so với các nạn nhân tuyệt vọng còn đang mắc lại trong kia. Về đến nhà mà mắt cay xè, lỗ tai lùng bùng, người ngất ngất… gặp ai cũng cười.
    Tắm rửa xong thấy cuộc đời như được tái sinh. Từ cái vụ kẹt xe này cho nên em mới ngẫm nghĩ về cái sự đời… về cái gọi là “chờ đợi”… Chờ đợi là Tiếng Việt, còn Tiếng Kinh nó gọi là “nhẫn”. Nhà Phật rất coi trọng chữ “nhẫn”, nhẫn là 1 đức tính quan trọng để có thể lên được tới cõi “nát bàn”… nhẫn là kiên nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục… Bởi lẽ vì thế cho nên thì là mà rằng em lúc nào cũng tự kỷ ám thị mình rằng: cuộc đời vốn không bao giờ có công bằng, đừng đi tìm công bằng làm gì mà bản thân phải biết nhẫn nhục chịu đựng… nhẫn để đến 1 ngày nào đó hết biết nhục là gì…
    Dẫu biết thời gian là vàng, xã hội hiện nay ngày càng hối hả, tấp nập… ai cũng vội vã, ai cũng bận rộn, ai cũng muốn nhanh chóng đạt được mục đích của mình… Nhưng có ai trong chúng ta, thỉnh thoảng tự hỏi mình về cái văn hóa gọi là “chờ đợi” (nhẫn) hay không? Đọc mấy cái bài báo nói về văn hóa xếp hàng ở Việt Nam mà buồn… Tui "đi ngoài ra nước" thì nhiều chứ chưa từng đi ra nước ngoài, tuy nhiên, xem trên ti vi, cuộc sống của “người ở bển” họ bận rộn còn gấp mấy chục lần xã hội Vịt chúng ta, vậy mà họ vẫn xếp hàng: mua đồ ăn, đi siêu thị… có cảnh chen lấn như mình đâu (trừ mấy cái dzụ bán hàng giảm giá nha, dụ đó Tây, Tàu hay Vịt thì cũng giẫm đạp như nhau thoai). Từ sự chen lấn ở mọi chỗ, mọi nơi ấy… mới đẻ ra một loài động vật gọi là “cò” (theo Truyện cổ Việt Nam - Sự tích con cò): cò giấy tờ, cò bệnh viện, cò nhà đất, cò xe… “cò” xuất hiện để giúp những người có tiền, muốn nhanh và không thích chen lấn. Từ chen lấn ở những nơi như bệnh viện, chỗ làm giấy tờ… người ta chen lấn nhau ngoài đường. Ai cũng muốn vượt lên trước, ai cũng muốn đi nhanh, không ai nhường ai… đường hơi đông 1 chút, họ sẵn sàng lấn sang phía đối diện để đi… người này thấy người kia đi được, thế là cũng lao theo… rồi 1 đám lao theo… rồi con đường 2 chiều trở thành 1 chiều… và tắc…
    Có chờ đợi thì mới cảm nhận được hạnh phúc của sự chờ đợi. Hãy đặt mình vào vị trí của những vị phụ huynh xếp hàng lúc 2-3 giờ sáng để nộp hồ sơ vào trường điểm cho con, hãy là những người có văn hóa khi không chen ngang vào hàng người trong siêu thị để rồi nhận được những ánh mắt khó chịu, hãy là người xếp hàng sau cùng để cảm nhận được dòng người mỗi lúc đẩy mình đi lên… Cuộc sống này ai cũng bận rộn, nhưng đôi khi sao bạn không thử chờ đợi… để rồi cảm nhận được sự phấn chấn, niềm hạnh phúc khi sự chờ đợi của mình đã đạt được kết quả… Nói là nói các bác vậy thôi, chứ em í, em chỉ có văn hóa xếp hàng được đến lớp 5 thôi, lên lớp 6 không phải xếp hàng khi vào lớp với ra về nữa nên nó dần mai một đi trong em… Chữ “nhẫn” không có cơ hội mài giũa cũng teo luôn theo…
    Chờ đợi trong xã hội nó thế, còn thu nhỏ hơn: chờ đợi trong tình yêu thì sao nhỉ? Xã hội hối hả, con người ta cũng hối hả theo… chờ đợi ngày càng là một thứ gì đó xa xỉ… Ngày xưa chiến tranh, người ta chờ nhau cả mấy chục năm, thậm chí người không bao giờ về nữa cũng vẫn ở vậy 1 mình và chờ đợi… chờ với 1 niềm hy vọng mong manh… Ngày nay, chỉ hơi trễ 1 tý, chờ nhau khoảng chừng 5 phút đã giận dỗi, đã cáu gắt… rồi chia tay. Rồi chợt hối tiếc mà nhận ra rằng, thì ra được chờ đợi cũng là 1 hạnh phúc…
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thật đẹp, thật chân thành, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù muốn hay không ta cũng chẳng bao giờ quên được tình đầu vì đó là lần đầu tiên ta biết yêu… Tình đầu giống như vết thương lâu ngày đã liền thành sẹo… mỗi khi trở trời lại nhói đau… Thường người ta ít để ý, quan tâm đến những gì mình đang có… chỉ mơ mộng, cố tiếc nuối về những gì mình đã từng có và để mất đi… Rất thích câu thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư: “Ôi mối tình đầu, như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau”… Post tặng những người đang yêu, đã yêu, đang đau khổ vì tình yêu 1 bài thơ rất cũ… cũ đến mức con của người trong bài thơ bài thơ bây giờ đã đi mẫu giáo rồi… ka ka.

    Sương khuya rơi lành lạnh,
    Trời đang buổi giao mùa,
    Trầm tư trong nỗi nhớ…
    Kỷ niệm về như mơ.
    Ngôi sao băng vừa rơi
    Một tình yêu qua đời
    Sao đêm hay đôi mắt
    “Người ta” đang nhìn “tôi”?
    Hạnh phúc như thủy tinh
    Mong manh và dễ vỡ
    Người ta bỏ đi rồi
    Mang theo luôn hạnh phúc.
    Những đêm dài thức trắng
    Một mình tôi với tôi
    Nỗi đau không thành lời
    Cứ mằn mặn trên môi
    Tôi khóc thương cho tôi
    Hay khóc vì kí ức
    Nhớ nhung có được gì
    Khi người ta đã dứt.
    Em vẫn là em thôi
    Nhưng là em “người khác”
    Em của buổi giao mùa
    Tình yêu như cơn mưa
    Chợt đến rồi đi mau
    Quay lưng không tạm biệt
    Có bao giờ nhớ nhau?

    Sáng nay thức dậy sớm… buồn buồn, 4h sáng trời vẫn còn tối đen… thấy người hơi lạnh… ra ngồi 1 mình đầu lan can… thèm 1 hơi thuốc cho ấm… mấy ngày nay rồi…tâm trạng không được tốt… mấy ngày nay rồi… không đụng tới điếu thuốc…
    Người thật bức bối, khó chịu… công việc, tình cảm, tương lai… mọi thứ cứ rồi như mớ bòng bong. Không muốn nghĩ nhiều cho khổ nhưng sao vẫn phải suy nghĩ… 6 tháng làm ở 3 ngân hàng có phải là nhiều… có thể rồi lại đến cái ngân hàng thứ 4… rồi mình sẽ ra sao??? Việc mình không muốn làm vẫn phải làm vì tiền… việc mình muốn làm thì chưa thể làm được cũng vì tiền… cái vòng luẩn quẩn…
    6h sáng chạy xe đi làm, đường vẫn còn vắng… lác đác người… tiết trời hơi lành lạnh nên thấy mấy người bận áo ấm… vậy là đã sang thu rồi… Sài Gòn không có 4 mùa rõ rệt… chỉ có mùa nắng và mùa mưa… tuy nhiên, sự thay đổi trong thời tiết thì vẫn có thể cảm nhận được… Mà cần gì phải cảm nhận, nhà mình cũng có cây đo thời tiết sống là cái thằng em cứ chuyển mùa, hơi lạnh tý lại lăn ra bệnh kho khục khặc… năm nào cũng vậy…
    Đất trời đang giao mùa… xuân hạ thu rồi lại đông… giao mùa năm nay rồi lại đến năm sau… cứ thế tuần hoàn… Đời người có thời điểm giao mùa không? Xuân, hạ, thu, đông của đời người trôi qua nào có bao giờ quay trở lại… Phải chăng đời mình cũng đang giao mùa… từ trẻ con thành người lớn với những bon chen, lo toan, tính toán và trách nhiệm… có muốn né tránh cũng không được… sắp 30 rồi.
    Mấy ngày nay chiều nào cũng mưa, mưa to quá… lại kẹt xe, ngập lụt… 3 ngày về nhà là 3 ngày ướt như chuột cống từ đầu đến chân… cái điệp khúc mưa - ngập - kẹt xe - chết máy cứ lặp đi lặp lại… Hy vọng trời chiều nay làm ơn đừng mưa… hết đồ mặc rồi… L.
    Công việc đã chán, tình cảm cũng chẳng ra sao lại thêm bệnh trong người… về còn gặp trời mưa kẹt xe… nản toàn tập. Đi ngoài đường mà cứ lâng lâng như người cõi trên…
    Mưa chiều hôm trước thật to, hình như đã lâu lắm rồi mình mới đi trong cơn mưa lớn đến vậy… giống y như là sự nổi giận của ông trời trút xuống… Tiếc rằng ông trút không đúng người… vì thằng tôi đang chán đời… chẳng quan tâm gì đến sự thịnh nộ của ổng cả. 8h tối, từ bên Quận 2 chạy về sau khi uống cafe với thằng bạn… trời bắt đầu lắc rắc mưa… đứa bạn thân nó đưa cho cái áo mưa vì biết mình sida rồi, chẳng bao giờ có áo mưa… Chạy ra ngã 3 Cát Lái, chẳng biết sao không có đường cua qua bên kia để về Bình Thạnh, hình như bị xây bít rồi, tại lâu quá không đi… Hix… thế là cứ chạy không mục đích, chạy hoài trên xa lộ Hà Nội về hướng Suối Tiên, mưa càng lúc càng nặng hạt… người người cứ chạy như ăn cướp, riêng thằng mình xe cứ chạy tàn tàn sát lề, đầu óc rỗng tuếch chẳng biết đang suy nghĩ gì… nhìn kỹ người ta không bảo khùng cũng uổng.
    Ướt dần từ từ… đầu tiên là mặt, rồi đến tay áo, rồi đến ngực, rồi đến đùi… rồi đến những thứ khác… ướt hết. Cũng may không mang theo máy tính, chỉ có mỗi bộ đồ trên người…
    Chẳng biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, lên mãi gần tới Trạm thu phí mới có chỗ vòng xe… Trời mưa mỗi lúc một lớn, mưa thật kinh khủng… chớp xẹt ngang dọc, sấm ì ùng… ai mà run tay có thể té xe lắm… Chợt nghĩ, chạy như vầy lỡ thiên lôi “chụp hình” mình 1 cái thì sao nhỉ… chắc là chết khó coi lắm… bình thường mình ăn ở cũng chẳng có đạo đức gì nên cũng hơi lo lo.
    Ai vội mặc ai, ta cứ chạy tàn tàn… vội vàng chi rồi cũng gặp nhau ở 1 chỗ cả thôi mà… Nguyên con đường ai cũng mặc áo mưa phóng vèo vèo… nước văng tung tóe, riêng chỉ có 1 thằng áo mưa kẹp ở xe không mặc vì sợ ướt áo mưa mất công phơi và gấp lại…tàn tàn chạy, run lẩy bẩy vì lạnh… muốn chạy nhanh cũng không được… Gió lùa lạnh quá, lạnh thấu tim, mưa quất vào mặt vào người rát rạt… mắt bắt đầu nhòe đi vì nước và vì mưa lớn… nhiều người đã phải tấp vô lề vì không chịu nổi… vậy mà nó vẫn tiếp tục chạy… một tay che mắt cho mưa khỏi quất vào, chừa ra khe hở để nhìn đường, tay kia nắm tay ga… rồi cái khe hở đó cũng nhạt nhòa không còn thấy gì nữa… bỏ tay xuống, nhắm mắt lại và… tiếp tục chạy… Điên thiệt rồi…
    Rùng mình nhớ tới những cái hố sâu hoắm không có rào chắn nằm dưới làn nước, rùng mình nhớ đến những sợi dây điện trần, rùng mình mở mắt mỗi khi có xe ở sau vượt lên… mở ra một chút rồi lại phải nhắm vào vì mưa đập vào mắt đau rát… vẫn cứ chạy, không hề có ý định dừng lại… và hình như là có gì đó thôi thúc không thể dừng lại... không thể hiểu vì sao, không thể giải thích. Lờ mờ nhớ đến những ngày xưa, ngày xưa dầm mưa về nhà bị la nhưng có gia đình, có căn phòng ấm cúng, có bữa cơm đợi, ngày xưa dầm mưa có tới 2 đứa lận, vừa dầm mưa vừa cười ha hả… bây giờ chẳng ai la mắng cả, chỉ có căn phòng trọ lạnh lẽo và những bữa cơm vỉa hè, bây giờ chỉ còn có 1 đứa và cũng chẳng cười nữa… một thoáng cô đơn, một chút chạnh lòng.
    Mưa bắt đầu nhẹ hạt, người cũng bắt đầu đông và dồn thành cục… kẹt xe vì ngập nước. Những nỗi sợ hãi mơ hồ ở trên biến đi nhường chỗ cho nỗi sợ hãi thực thụ hiển hiện: xe chết máy. Nước ngập lút qua ống pô xe trong tiếng nổ lọc bọc… vừa chạy tim vừa phập phồng… cố gắng tìm chỗ nước nông mà chạy, mặt đường hiện mờ mờ dưới làn nước…
    Bò về được đến hàng Xanh, nhìn đường Bạch Đằng mênh mông nước mà nản… Bỗng dưng từ xa có thằng lao như điên lại… đường 1 chiều mà chạy gì kỳ vậy pa? Nhìn nước rẽ ra 2 bên xe của nó mà tưởng như thằng này đang chơi lướt sóng… chỉ kịp đảo tay lái vô lề đã thấy nguyên một cơn sóng nước đập vào mặt từ đầu đến chân… cũng chẳng buồn lên tiếng chửi… đầu óc đang trống rỗng, vô cảm, đằng nào cũng ướt hết rồi… với nếu chửi lỡ nó quay lại thì phải mất công đánh nhau… Lỡ đánh nhau lại tốn tiền thuốc… mà mình thì đang không có tiền… Ngẫm nghĩ thì ra không có tiền cũng lợi ghê đó chứ… đỡ phải đánh nhau…
    Xe lụp bụp mấy cái rồi tắt hẳn… điếng người… thì ra lúc né thằng kia lỡ tấp vào sâu trong lề gần ngay miệng cống nước sâu nên đi luôn… Xuống xe dắt bộ trong làn nước, nước dâng cao lên gần tới “Bộ Chỉ huy”, thỉnh thoảng có xe khác chạy qua là tròng trành như sóng… ô tô còn chết nói gì cái xe máy cùi bắp của mình. Mà sao mấy hãng sản xuất xe nó không lắp cái máy lên trên chỗ tay lái cho cao nhỉ, đỡ ngập nước, ống pô thì chĩa thẳng lên trời như xe máy cày đó… có phải là sẽ khỏi lo ngập nước không? Phải viết thư kiến nghị mới được… Biết đâu lại được cấp bằng sáng chế rồi giàu cũng nên…
    Trời đã tạnh, cởi giày ra cột dây lại treo trên kính chiếu hậu rồi tiếp tục dắt… nhìn dòng nước đen thùi lùi với rác và đủ thứ không thể nhận diện trôi quanh mình mà kinh vãi… Lầm lũi dắt xe qua cái lô cốt, một nỗi uất hận trào lên, hình như bực bội mấy ngày nay không biết trút đi đâu nên chỉ biết trút giận vào nó… Mai mốt kể với thằng bạn thân tao thù cái lô cốt chắc nó cũng phải lắc đầu…
    Báo đăng tốn vài trăm triệu đô la mà đường sá vẫn không hề được cải thiện khi mưa lớn, ngập thì vẫn ngập, năm sau ngập nhiều, ngập nặng hơn năm trước… có những điểm trước giờ chưa hề bị ngập… bây giờ bị ngập nặng… thêm nữa đường xá bị cày nát, hố ga lởm chởm, thỉnh thoảng lại có người bị tai nạn, bị chết vì sụp hố ga… mấy năm trời sống trong cảnh lô cốt và kẹt xe để được nhận kết quả như vậy sao? Loáng thoáng trên cái biển thi công là tên nhà thầu Trung Quốc… nhà thầu Trung Quốc… haiz… bỏ thầu giá rẻ, chung chi tốt, nên giờ đành ngậm tăm ko lên tiếng… mặc kệ dân… có những công trình thời hạn thi công là 4 tháng… 2 năm rồi chưa xong… Sức mạnh đồng tiền thật lợi hại… và thấy sao tội nghiệp dân mình… lội nước tới thắt lưng mà vẫn cười vui… có lẽ dân Việt Nam lạc quan nhất thế giới… Trong số tiền thuế của nhà nước, có cả tiền của mình… mình cũng phải đóng thuế mà, có đáng được nhận như vậy không? Lâu lâu báo chí rùm beng 1 vụ, bắt ông này tham ô, ông kia cố ý làm trái… rồi bỏ tù… rồi lại rơi vào im lặng… cái lô cốt vẫn án ngữ chỗ mình đi làm qua, vẫn lâu lắm rồi và vẫn ngập nước khi trời mưa…
    Lau bugi ko anh? Giọng 1 thằng nhok đen nhẻm cất lời mời gọi… chắc nó khoảng 13-14 tuổi, nhìn mặt lanh lợi… cái lanh lợi của những đứa trẻ bước ra cuộc đời sớm… chặc lưỡi, thôi thì sửa đi… chứ mai biết lấy gì đi làm… 2 thằng hì hục dựng chống đứng xe trên lề rồi nhấn đuôi xe xuống cho nước trong ống pô chảy ra… nhìn cứ như vòi nước máy… chán đời… Nó mở bửng, lấy bugi ra lau một cách thành thạo… Loáng cái đã xong. Nhiu ku? - 15k… thằng nhóc đáp rồi nhìn xem phản ứng của tôi… nhìn khuôn mặt, chắc có lẽ nó chờ đợi tiếng trả giá, hoặc tiếng gầm lên sao mà mắc thế… Móc ví đưa tờ 20k, nó cầm rồi đưa lại 5k. Tôi bảo: “Cầm lấy uống cafe đi”…
    Thằng nhok tròn xoe mắt, nó ngạc nhiên lắm… Chắc nó nghĩ thằng này bị khìn… mắc như thế hok trả giá mà lại còn cho thêm xiền… Tao còn ngạc nhiên và không hiểu với hành vi của chính tao nữa nè… Cái thằng cho ăn mày 2 ngàn kêu thối lại 1 ngàn như tao mà tự nhiên cho mày 5 ngàn… Thế mới biết, đôi lúc với tâm trạng nào đó… người ta không kiểm soát được hành vi của mình… xong rùi mới thấy hối hận.
    Thực ra cũng chẳng phải vô cảm trước cuộc đời, mà vì cảm thấy lòng thương người của mình bị lợi dụng. Hồi mới xuống Sài Gòn, lơ nga lơ ngơ… thấy người ăn xin thì móc tiền cho, lòng cảm thấy vui vui vì đã giúp đỡ người khác… Sống lâu hơn chút nữa, biết được thì ra ăn xin cũng có đường dây, cũng có bảo kê, cũng có phân chia khu vực… Ăn xin xong phải lấy tiền về nộp cho chủ… vậy mình cho tiền đâu phải là giúp đỡ những người đó, mình đang làm lợi cho một thiểu số kẻ xấu… biết đâu cho tiền xong chúng còn cười khà khà vì lừa thêm được thằng ngu… thời buổi thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần… Ngoài Bắc còn có cả 1 làng chuyên làm nghề ăn xin, cả năm không thấy đâu Tết đến về lấy tiền xây nhà lầu… haiz… mình cục đất chọi chim còn chưa có lấy đâu ra nhà… Ở một số cây cầu của Sài Gòn, có những người già ngồi lặng lẽ trên cầu mặc mưa nắng lâu lâu người đi đường tự động ghé lại bỏ tiền vào chiếc nón… Thế rồi trưa, và tối có con cháu chạy xe máy lại đưa cơm cho ăn, hoặc rước về nhà… pó tay tụi này…
    Bây giờ, cho tiền ăn xin theo cảm tính… thấy con nít lắc đầu, thấy con nít dẫn theo người già lắc đầu, thấy người tàn tật lắc đầu, thấy người già cả đi một mình thì móc ví… thấp thoáng qua những người này… nhớ đến hình ảnh ông, bà già cả ở quê nhà… thấy rưng rưng…
    Nước ngập vẫn còn cao nên chưa về được, ngồi lại đợi… Thằng nhok có vẻ cảm kích sau cái vụ “5 ngàn” nên bắt chuyện lởi xởi với tui. Nó bảo cha mẹ nó đi tù hết rồi, nó sống với bà ngoại già trong cái hẻm sâu tút lút trong kia… bình thường nó phụ việc cho cái cửa hàng sửa xe máy người ta nuôi cơm, bữa nay trời mưa nên tranh thủ ra ngoài “kiếm thêm” giúp cho ngoại nó… Chiều đến giờ tui mới là người thứ 2… tại nhìn nó nhỏ, cái mặt “không có bảo hành” nên người ta không tin... lắm. Thì ra trời mưa và ngập không phải là ai cũng ghét cả, có những số phận người vẫn sống trông chờ vào cái sự ngập này đấy chứ…
    Nó hỏi sao tui lại ghé nó? Trả lời: Tiện thì ghé thôi, không để ý lắm… gần 30, cũng mới chỉ làm nuôi được bản thân mình… không bằng 1 thằng nhok… hic. Móc gói thuốc ra chìa trước mặt nó hỏi: hút không?, Không trả lời, rút 1 điếu lấy quẹt châm lửa… Thằng tui cũng làm 1 điếu… ấm người lên, đỡ lạnh được chút ít… Thằng nhok nhả ra những vòng tròn sành điệu, hỏi hút thuốc từ khi nào? nó nói cũng không nhớ nữa… buồn thì hút thôi…
    Nước rút, dắt xe về… Đưa thằng nhok gói thuốc: tao về nhà là ấm rồi, mày ngồi đây có lẽ lạnh hơn… Mai mốt ngập nước, chết máy ghé em nữa nha, giảm giá cho… thôi pa… tha con… Vừa chạy xe, vừa lâng lâng… Hạnh phúc là khi mình cho đi cái gì đó mà không đòi hỏi phải nhận lại gì từ người khác, không cần phải người ta cầu xin gì mình… tự nguyện làm… và nhìn thấy niềm vui toát lên từ ánh mắt… sự chân thành không chút giả dối… Tủi thân, nghĩ đến 1 lúc nào đó túi không tiền, đi lang thang… ăn xin thì chắc chắn không làm rồi… nếu bất chợt có ai đến trước mặt, móc tiền ra cho, rồi đi không cần biết gì thêm, không vì lý do gì cả… chắc là sẽ cảm kích lắm… suốt đời không quên… nhưng rồi cũng ráng chạy theo hỏi: anh/chị/cô/dì/chú/bác… ơi… có bị khùng không? Sao tự nhiên móc tiền cho người khác…

    Cần lắm những tấm lòng…trong cái cuộc đời rối ren này.

Chia sẻ trang này