Chia sẻ... Nó không nghĩ có lúc đầu óc nó lại u mê đến như vậy, tối nay nó chợt nghĩ nếu viết ra như thế này có thể sẽ bớt căng thẳng hơn? Anh đến với nó thật bất ngờ mang theo những tình cảm thật ấm áp ... Nó chấp nhận những tình cảm đó cũng thật nhanh, nhanh đến nỗi nó không kịp nhận ra đó có phải là thứ tình yêu mà người ta thường nói hay không nữa. Anh đã đem đến cho nó những giây phút thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc kỳ lạ mà lần đầu tiên trong đời nó được nếm, hạnh phúc đến nhăn nhó, đến đau đớn?! Trong những lúc hạnh phúc ấy, nó đã hy vọng được anh che chở và yêu thương như vậy suốt đời, nó hy vọng một ngày kia sẽ không còn nữa sự đau đớn và nhăn nhó trên gương mặt hạnh phúc của nó và anh. Anh trở về nơi xa xôi ấy, không nghe và không thấy được những lần nó khóc vì nhớ anh. Những lần nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại hay những dòng chữ trong tin nhắn không chuyển tải được hết những gì nó muốn nói với anh, tồi tệ hơn, đôi khi chúng còn gây ra những hiểu lầm thật đáng tiếc! Nó vẫn sống, làm việc tốt, và luôn nghĩ về anh như anh đã từng dặn dò nó. Hằng ngày, ngoài công việc, học tập, gia đình, nó luôn mong ngóng tin anh, nó muốn biết anh đang làm gì, nó muốn được anh quan tâm và muốn cảm nhận được những tình cảm của anh dành cho nó. Có lẽ đã có những lúc nó nôn nóng quá mức mà không nhận ra, và đã có những diễn biến ngoài mong muốn của nó? Anh bảo anh muốn nó bình tâm lại, có lẽ anh thấy có sự bất ổn trong cách nó thể hiện tình cảm của mình. Có lẽ nó đã làm anh phải suy nghĩ nhiều. Anh không biết rằng những lúc anh im lặng với những suy nghĩ hay vì một lý do nào đó, nó lại cứ mong anh lên tiếng, nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng, sự im lặng của anh có thể làm nó phát điên lên vì phải chờ đợi, vì phải suy nghĩ lung tung. Anh bảo anh đang bị sức ép, anh cảm thấy lúng túng, anh thấy nó quá nhạy cảm, rằng nó không được mạo hiểm, và anh cũng không định mạo hiểm?Nó nghĩ, thực ra đâu có chuyện gì! Không biết nó đã làm những gì để chuyện trở nên ngày càng phức tạp như thế này. Nó cảm nhận được những tình cảm nó dành cho anh đang dần lớn lên, và nó không thể che dấu được điều đó, cũng như anh không thể kìm nén được tình cảm của mình trước nó mới đây thôi. Nó nhớ anh và mong muốn được ở gần anh, chẳng lẽ điều đó không chính đáng à? Nó không biết! nó cũng không biết mình đã làm gì sai trái để anh và nó phải trải qua những lúc như thế này? Những lúc buồn như vậy, nó lại mong có anh ở đây, để nó được anh ôm vào lòng, sẽ không còn những giận hờn hay trách móc? Anh bảo đó là những ảo tưởng, đúng không nhỉ? Nó thì không, đó là những mong muốn, những ước mơ mà nó nghĩ là có thể thành hiện thực nếu như nó và cả anh cùng cố gắng. Nó không biết mình phải làm gì ...
Sau năm ngày đầu tuần bị dập te tua tan tác với một đống công việc và hai ngày cuối tuần lao tâm lao lực vì phải tham gia ăn chơi tới bến cùng đám bạn thân iu, một chiều thứ hai đẹp trời nó được phép tự do nghỉ ngơi an dưỡng? Gần tối, trời mưa giông thật to và thật lâu, nó nằm bẹp dí ở nhà, đếm mưa, đo cường độ âm thanh, ánh sáng mỗi khi trời có sấm sét hay chớp, thỉnh thoảng lại ngồi dậy chơi ô quan với những viên thuốc?hạ sốt. Cứ nghĩ là khi báo cáo tình trạng lên cấp trên từ trưa thì sẽ tức tốc nhận được điện thoại hỏi thăm sức khỏe kèm theo vài lời hăm dọa hay cảnh cáo gì đấy nhưng mà có vẻ như cấp trên cũng bận, tống đại cho nó một hai tin nhắn đại diện, thay vì phải nói câu sống chết mặc bây? Nó lướt qua tin nhắn, cũng không muốn nhớ nội dung là gì nữa, quẳng cái điện thoại sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu, kể ra nó cũng chẳng có gì quan trọng cả, thế mà cũng nghĩ không ra?trán nó nóng hổi, những giọt mồ hôi mắt cũng nóng hổi? Sáng, lại tin nhắn, nó không muốn trả lời, nhạt nhẽo quá! Giữa buổi, nó háo hức báo cáo cấp trên là nó vẫn còn sống nhăn răng, ?~Uh. Sống đi. Điên.?T, nó chợt phì cười khi nhận được tin nhắn đó, thấy thương cấp trên quá, điên vì nó làm gì cơ chứ! Nó đi làm, chiều thứ 3 có monthly meeting mà. Rồi nó cũng nhận được điện thoại từ nơi ấy, nó không muốn nghe, nó không muốn nhận cái sự quan tâm nửa vời ấy, cái sự quan tâm theo thời tiết ấy? Những cái đó chỉ làm cho lòng nó xót thêm, rối thêm mà thôi! ? Người ta hỏi nó về kế hoạch hoạt động của NTSG, về cập nhật thông tin của các thành viên, nó không trả lời rõ ràng được. Nó thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực sự gần đây nó quá bận rộn, ngoài công việc nó phải dành thời gian cho học tập, cho gia đình, cho bạn bè và cho các công việc cũng như các mối quan hệ khác?