Chia tay rồi! Không ngủ được, nên lên viết hết ra cho nó mệt để rồi còn ngủ! Hai đứa là bạn từ bé, chơi cũng khá thân, vì cả đám cùng chơi thân với nhau. Thật ra chẳng thân với em bằng mấy đứa con gái khác, vì em ít nói và thu hẹp mình hơn mọi người. Mình hồi đó cùng chung suy nghĩ với mấy đứa bạn: Em kín quá! Rồi cùng lớn lên, vẫn gặp nhau một năm bép be thì cũng chục lần. Cũng vì em kín quá nên mình liều quyết định bớt thân với mấy đứa kia để quan tâm đến em nhiều hơn, để mà thân hơn, kéo em gần với lớp hơn thôi đấy mà. Nhưng rồi mọi chuyện lại khác. Chẳng biết tự bao giờ trong đầu mình lại xuất hiện ý nghĩ muốn tiến xa hơn nữa với em. Cũng vì mình phát hiện ở em nhiều cái tốt, nhiều cái sao mà hợp với mình thế! Chẳng hiểu sao lại cùng quê ở ngoài Bắc, rồi lại cùng thích nhạc rock, cùng thích được lý sự những chuyện đâu đẩu đâu đâu... Mình thích tính chăm chỉ của em, mình thích những thêu thùa may vá mà em cho rằng đó là đam mê chính hơn cả việc học.Rồi chuyện của mình và em diễn ra êm xuôi. Mình và em là một đôi mẫu mực cho chúng dân trong lớp ngưỡng mộ. Rồi cái gì đến cũng phải đến : giận nhau! Mình đến muộn giờ hẹn, và giận. Nhưng tình yêu vẫn chiến thắng. Rồi những giọt nước mắt của em, tuy vẫn biết nó chỉ dành cho riêng anh, nhưng sao nó lại nhiều thế? Sao chuyện gì em cũng có thể khóc được? Nhiều chuyện chẳng đáng là gì mà em cũng khóc? Anh về sớm hơn mọi ngày em cũng khóc! Anh không ôm em lúc tạm biệt : Anh không còn thươg em sao? Rồi không thích nói chuyện điện thoại, trả lời nhát gừng: giận! Những cái đó là gì hở em, nó có làm nên tình yêu của chúng mình đâu?? Anh thương em, anh chia sẻ buồn vui với em chứ đâu phải là nơi để những giọit nước mắt của em tuôn trào như vậy? Đã bao lần anh hỏi em, yêu anh không giúp em yêu đời hơn hay sao mà em lại khổ sở nhiều đến như vậy? Em khóc nhiều đến mức từ thắc mắc anh chuyển sang bực dọc đối với em. Anh to tiếng, anh la mắng em thì em chuyển ngược lại cho rằng anh xúc phạm em, không thương em nữa, mà anh phải nhỏ nhẹ, phải lựa lời nói cho em đừng buồn lòng! Tính anh nó như thằng Trương Phi, nóng lên thì ba mẹ anh anh còn la mắng được vậy mà bảo anh phải bình tĩnh lựa lời nói chuyện với em! Chẳng khác nào bắt anh cắt lưỡi đi cho rồi! Mà anh có mắng chửi hay xúc phạm em gì đâu, anh chưa có một câu xúc phạm gia đình em hay bản thân em, mà chỉ là những lời lẽ bình thường nhưng là ở tầm cao giọng, nó tuân theo cảm xúc của anh lúc đó thôi, sao em lại không hiểu và không chấp nhận? Những điều anh nói với em mới là những cái đáng bận tâm chứ còn thái độ anh nói có gì quan trọng? Chỉ cần em hiểu thôi thì anh đã lại dịu dàng với em như mọi ngày anh vẫn thế! Anh cũng biết suy nghĩ phải không em? Nhiều người thích gò người yêu vào một khuôn khổ của riêng họ thì anh đâu có vậy? Anh luôn thích em chính là em dù có anh hay không kia mà! Anh muốn em chỉ coi anh là một phần của cuộc đời thôi, chỉ là phần mà tất nhiên em phải có. Em lại coi anh là tất cả. Hầu như ngày nào em cũng gọi điện hoặc nhắn tin những câu : "Anh đang làm gì? Có nhớ em không?" Anh không thích trả lời mãi một câu như nhau, nhưng mỗi ngày một câu thì làm sao cho đủ? Anh bảo đừng hỏi như vậy mãi thì em lại bảo anh không thương em nữa và lại giận!? Những lúc em giận dỗi trẻ con với anh em có biết rằng anh khó chịu lắm không? Anh cũng hiểu em thích làm trẻ con, nhưng mãi là trẻ con thì anh không thích đâu. Anh chán cái chuyện cứ mãi phải đi theo và dỗ dành em mỗi khi em giận hay hờn những chuyện vu vơ. SAo em không làm người lớn với tâm hồn trẻ con, sao em không thử nghĩ xem cảm giác của anh như thế nào? Anh lỡ nói một câu gì không vừa ý em thì em giận. Và giận thì lại bắt anh phải xin lỗi em vì lỡ nói câu em không thích! Anh không xin lỗi nữa! Và như vậy em không chấp nhận được! Rồi mình cãi nhau, anh lại to tiếng với em, và thế là từ chuyện này nó kéo hết sang những chuyện còn lại! Anh thấy mình cứ mãi như thế này thì em và anh cũng sẽ cãi nhau dài dài. Sau một đêm trắng, anh nói lời chia tay với em. Gần nhau để mà em khổ sở như thế anh chẳng muốn tí nào. Thôi thì anh chấm dứt mọi chuyện để em cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã cố chiều em mà vẫn không đi đến đâu thì níu kéo làm gì em nhỉ? Em chấp nhận lời chia tay của anh và không khóc như mọi khi. Nhưng em biết không? SAu khi chia tay xong anh day dứt vô cùng. Mình có quyết định đúng chưa, mình có đánh mất cơ hội có thể là duy nhất trong đời không? Em nhận lời chia tay không như dự đoán của em và em chấp nhận nó như vậy có phải là bị động quá không? Anh hẹn em nói chuyện một lần nữa để mong cứu vãn được tình hình. Anh hẹn thứ bảy, tuần nào mình cũng đi chơi nên chắc là em rảnh, em bảo em bận công chuyện với mẹ và em có hẹn đi với M là thằng bạn thân của anh và em. Anh để em đi và hẹn hôm sau vì anh hy vọng nói chuyện được với một người bạn thì em sẽ nguôi ngoai giận và mình sẽ dễ làm lành với nhau hơn. Hôm sau anh gặp M, hỏi nó về chuệyn anh và em. Nó chẳng nói gì, nó chỉ bảo anh rằng nó chỉ chở em đi chơi và nói chuyện cho vui thôi. Anh thấy sao lạ lùng thế nhưng không hỏi nó, chắc nó ngại không muốn xen vào chuyện của anh. Rồi anh gặp em và hỏi có cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm? Em bảo chỉ sửa chữa được khi anh bỏ được cái máu Trương Phi của anh! Sao thế nhỉ? Sao nó vẫn như cũ nhỉ? Và khi cuộc nói chuyện sắp bước qua một cuộc cãi nhau nữa thì anh mới nhận ra rằng em không suy nghĩ gì về việc của chúng mình sau ngày anh nói chia tay. Rồi anh làm cái việc không muốn là hỏi em đi với M và nói chuyện thì nó khuyên em và nói về anh như thế nào? Vì nó là thằng bạn thân nhất của anh, là thằng biết rõ anh nhất. Và em trả lời: "Em có kể chuyện anh và em. Nhưng sau đó thì nó kể nhiều chuyện làm cho em vui thôi chứ không nói chuyện hai đứa mình!" Anh hỏi: "Vậy thì em đi chơi với nó để làm gì?" Em trả lời: "Để ít ra cũng còn có người quan tâm đến em!" Vậy là hết em nhé! Mọi chuyện đối với anh như vậy là kết thúc. Đó là lần cuối anh nói với em về chuyện hai đứa mình. Anh sẽ không nói nữa đâu! Nói hết rồi mà sao vẫn chưa ngủ được! Không biết giờ này em có như anh?
Tại sao bạn lại không nói thẳng thắn với bạn gái của bạn như thế này nhỉ? Chứ nếu cả hai đều dấm dẳng và đầy tự ái thế thì không đi đến đâu đâu. À, còn nữa, con gái thì thường hay hiếu thắng và hay tủi thân vì những cái không đâu. Có nhiều lúc hơi quá mà lại không nhận ra, thế là lại tự mình làm khổ mình, dằn vặt mình, rồi nhất là được ông người yêu vô tâm hoặc nóng tính. Thế đấy! Nhưng dù sao thì cũng nên thẳng thắn một lần được thì tốt! Tốt nhất việc mình thì mình tự giả quyết, mọi thứ chỉ là góp ý và nhất là không nên có ai tham gia trực tiếp vào cả, đấy là ý kiến chủ quan của tôi.