Không ồn ào, chẳng nhiều lời ....... chia tay, đơn giản cứ như một việc đáng lẽ xảy ra theo lẽ đương nhiên, như trời sẽ sáng lại sau một đêm. Trái tim nhạt thếch, cảm giác chới với, chỉ muốn thật nhanh, thật xa, càng sớm càng đối diện với sự đơn độc, càng dễ chịu hơn. Ước ao có một bờ vai của ai đó để dựa vào mà khóc thật sự, mà kể lể đau đớn, để mọi thứ theo nước mắt mà đi qua..... vậy mà đơn độc vẫn hoài đơn độc và rồi lại tự hỏi, tại sao mi cứ thích đặt nỗi buồn của mình vào người khác thế ? Chẳng một lời giải thích, chẳng gì níu giữ nhau, đúng như đã đề nghị. Hai nẻo đường, hai ánh mắt, chẳng còn nhìn nhau như xưa, có cái gì đó đổ vỡ, có điều gì đó tàn nhẫn quá......sự im lặng giết chết cả nỗi đau. Để rồi bây giờ, cứ tự hỏi thật ra mình đang cảm thấy gì, nên cảm thấy gì sau khi một mối tình tan vỡ và hơn thế........ Hối tiếc không bao giờ có chỗ, nhưng chẳng rõ thật sự có hối tiếc không ? Hối tiếc bởi từng ước sẽ được cùng người đi khắp nơi, ghi lại những kỷ niệm, để rồi một ngày, người bỏ đi một mình.......ta ở giữa miền lặng thinh, cay đắng. Hối tiếc bởi chưa một lần trọn vẹn, ngày qua ngày, buồn vui lẫn lộn, có khi nào đã hết lòng vì nhau, hay chỉ là một phần đời dành cho nhau......tan nát..........nhưng sao ta vô cảm quá !!!
Cuộc sống là vậy, có sự gặp gỡ tất có sự chia tay, có bình minh ắt phải có hoàng hôn, có sự sinh ra tất yếu phải có sự mất đi. Đôi khi chúng ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nó. Hãy vui lên bạn à! Hãy tìm đến những niềm vui mới trong công việc và với gia đình!!!
Cứ coi như việc đó đã qua đã xảy ra rồi thì nó sẽ lùi về quá khứ, tương lai còn ở phía trước và còn nhiều nhiều điều thú vị đang chờ đợi ta khám phá vui nên bạn nhé
Trời ơi,nhắc đến chia tay mới nhớ,hồi em chia tay(gọi thế cho nó sang)bọn học lớp 9 cũ.Chia tay mà ko đứa nào khóc cả.đứa nào cũng mừng ,cười tơn tớn.Chưa bao h em thấy chia tay nhau mà lại vui thế.Vui vì mình sắp dc lên lớp 10,vui vì bạn mình sắp lên lớp 10,vui vì thấy lũ bạn mình đứa nào cũng vui,và vì nhiều thứ khác nữa.... Nhưng đây là chia tay bạn,còn chia tay người ấy thì em chưa từng nếm trải.Có lẽ sẽ rất buồn...nhỉ??
Mình chẳng muốn fải chia tay ai cả ..... sẽ rất buồn như bạn vậy ! Nên tốt nhất chẳng có còn hơn có rồi fải chia tay theo lẽ đương nhiên như bạn zì ở trên viết " có bình minh ắt fải có hoàng hôn..." Mình ko nghĩ điều đó chắc chắn fải xảy ra tất yếu như vậy , mà có lẽ chia tay sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn và là một khoảng thời gian giúp ta nhìn nhận đc mọi việc sẽ rõ ràng hơn ! Và vẫn có thể quay lại hay tìm kiếm niềm vui mới trong cuộc sống hơn là cứ ngồi buồn bã với sự việc đã xảy ra....vì điều đó là tệ hại nhất, sẽ làm ta tổn thọ ít nhất 1ngày buồn là 1 năm tuổi sống trên đời hihì....