[]Mấy hôm nay bị ốm, lại ở nhà một mình nên mới có đủ tự tin để viết ra nhưng điều trong tận đáy lòng với hy vọng sẽ cảm thấy nhẽ nhõm. Với lại viết ở đây chẳng chẳng ma nào biết mình là ai , chẳng sợ người nào đọc được[r2)] . Đã có lúc e tôi muốn quên tất cả, nhưng sao k làm được ...... Đúng như người ta thường nói " cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh" tôi quen người ấy nhanh nên mất người ấy cũng nhanh. " Anh nghĩ 1 ngày nào đó mình nên nói chuyện với nhau" lời nói đó đã cho tôi 1 linh cảm và tôi biết rằng chuyện gì đến sẽ đến. Thực tình mà nói 2 người đã quen nhau một cách quá nhanh chóng và vội vàng, đôi khi nghĩ lại tôi cũng cảm thấy giật mình. Trong cái thời gian ngắn ngủi được tính bằng ngày đó tôi dường như đã k ý thức được việc mình làm để giờ tôi cứ phải nói cái câu giá như :nếu ngày đó tôi k quyết định về cùng anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ k đến mực s như thế. Có lẽ tôi đã làm anh thất vọng bởi như anh đã nói " ấn tượng ban đầu của anh về em đã phai nhạt mất rồi" tôi đã k phải là như những gì anh đã mong đợi , gđ tôi cũng k như a mong đợi . sau những ngày mà tôi cho là vui vẻ bên nhau .khi trở lại anh trở nên lạnh lùng. rồi cũng đến lúc anh nói với tôi rằng: Anh nghĩ một ngày nào đó mình nên nói chuyện với nhau. đó là những ngày giáp tết và cũng là sinh nhật anh. Tôi biết dường như có chuyện gì đó sảy ra nhưng tôi muốn để qua sinh nhật của anh rồi mới làm rõ mọi chuyện . Nhưng cuộc sống vốn k như mình mong đợi . tôi đã tốn biết bao công sức để muốn có thể đưa cho anh 1 món quà sinh nhật dù lúc đó tôi biết đây có thể sẽ là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng. Vậy mà anh có vẻ k muốn nhận nó, lòng tôi lúc đó buồn biết bao nhiêu bởi dường như tôi cứ như là phải cầu xin anh để cho tôi được gặp anh để đưa cho anh món quà đó. Và tôi quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện với anh trước khi tôi về. A noi anh cũng chăng biết nói với tôi thế nào nữa rằng có lẽ anh đã sai lầm khi nói với tôi rằng anh yêu tôi :anh tưởng rằng anh đã yêu nhưng giờ đây lúc này đây a biết chắc rằng anh chưa yêu. Nhưng a thực sự thích em nhưng cũng chỉ là thích thôi .Những ngày qua anh nhớ em , nhớ nhiều nhưng cũng chỉ là nhớ thôi [] Yêu và thích là hoàn toàn khác nhau. Anh và em là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, sao anh thấy khoảng cách giữa chúng ta xa vậy và anh cũng k biết làm sao để rút ngắn khoảng cách đó cả. E hiểu tất cả những gì anh nói. anh đã làm em tốn thương thật rồi , em biết bản thân mình là thế nào, biết mình đang ở vị trí nào. A nói a xin lỗi về những gì a đã nói và đã làm với em . Hôm ấy a nói e ngốc lắm, tại sao e k biết là a thích e, a thích e nhiều lắm. Anh ạ thực sự e cũng k nghĩ là anh thích e nhanh đến vậy đâu, hôm đó e thực sự về cùng anh với ý nghĩa là 1 người bạn. Nhưng sau hôm đó e cũng đã nhận ra là em cũng thích a mất rồi. Phải chăng vì anh nói anh thích em. Đã có lúc e căm thù, hối hận về cái ngày hôm đó, nhưng bây giờ em đã nghĩ khác rồi , thời gian cũng làm e vơi đi nỗi buồn. A nói anh k thể lừa dối em khi anh k yêu mà cứ nói yêu em , như vậy khi em biết được sự thật em sẽ buồn hơn . Vâng đúng là như thế anh ạ. cảm ơn anh vì như anh nói" dù như thế nào đi chăng nữa thì xin em hãy hiểu rằng anh đang làm những gì tốt nhất cho cả 2". A hỏi em vậy mình có nên dừng lại k em? Dừng lại đi anh, dừng lại trước khi mọi việc chưa đi quá giới hạn. Chẳng lẽ như thế này mình còn nên tiếp tục hay sao bởi cảm ơn anh đã k lừa dối e khi anh k yêu thì anh k thể nói là anh yêu được. A ạ chẳng hiểu sao e chẳng thể ghét anh , hận anh như lời anh nói : cứ ghét anh nhiều vào , hận anh cũng được. dường như lúc này e cảm thấy tình cảm e dành cho anh lại càng nhiều hơn. em cũng k hiểu tại sao lại như thế. Nhưng hình như mình dừng lại mà tình cảm của e lại cứ k chịu dừng lại. Em đã khóc, khóc rất nhiều như vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm. còn anh chắc a sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. E hiểu lý do tại sao mình dừng lại và cảm thấy bị tổn thương .E nghĩ rằng anh đã ngộ nhận là yêu em , chũng ta đã ngộ nhận , anh nói lúc đó mình đã thật sự yêu nhưng sau đó a đã để ngoại cảnh tác động quá nhiều để rồi anh nhận ra anh nói yêu em là ngộ nhận A ạ nhiều lúc e chẳng hiểu a với em là như nào nữa .sau cái buổi tối hôm đó , thế mà trước khi em về a lại muốn nhận quà sinh nhật của em chứ:-O. Rồi em lại gặp anh nhưng em k đưa quà cho anh, bởi lúc đó giữa e và anh k còn là mối quan hệ mà em có thể tặng anh món quá đó, mình gặp nhau như chưa từng có chuyện gì sảy ra , anh nói muốn gặp em vì nhớ em. Muốn sinh nhật anh chỉ có mình anh và em nhưng k được nữa rồi thời gian k quay trở lại , sai lầm quá lớn. thực ra a đang nghĩ gì vậy anh. a làm e mệt mỏi quá , e ra về mà lòng nặng trĩu một nỗi niềm . những ngày sau đó mình k hề liên lạc với nhau cho đến khi em trở lại cái thành phố này A ạ em muốn quên anh nhưng k hề dễ tí nào, bới em muốn quên đi nhưng lại có người cứ nhắc đến. Cái tết vừa qua đối với em mà nói là cái tết buồn nhất trong 23 năm qua . Lòng em đang cố quên đi 1 người vậy mà gặp ai họ cũng hỏi em về anh , nhắc đến anh , hỏi làm sao em quên được anh đây . E quyết định ở nhà , k đi đâu , k chơi bời bởi em sợ phải trả lời những câu hỏi mà nó làm em đau lòng. Cứ thế ngày nào em cũng ở nhà ăn rồi ngủ............. Nhiều lúc e quyết tâm lần này mình sẽ quên thật, quên hết vậy mà cứ vào cái lúc e hạn quyết tâm thì anh lại xuất hiên, em k thể kiềm chế được tình cảm của mình, lại đi gặp anh, bởi dường như tình cảm e dành cho anh no lại nhiều hơn thì phải sao lại như vậy chứ. một ngày ít nhất 1 lần em nhớ tới anh, em làm sao thế này, làm thế nào để em quên được anh đây hả anh? Hình như a đã có người khác rồi , em biết thế mà sao vẫn k thể nào quên anh.a bảo em rằng anh hay phải đi nhiều sau này có người yêu k muốn xa đâu, nghe mà sao buồn thế dẫu biết rằng em chẳng là gì , giữa chúng ta đã có gì đâu nhưng vẫn tỏ ra vui và bảo anh :" thế thì cho đi cùng" anh nói em sẽ đi cùng anh chứ. Dẫu biết rằng chỉ là câu trêu đùa vạy mà sao em lại cứ bần thần cả người ra. Thật nực cười . em đúng là bọ điên thật rồi có lúc em cũng muốn quen người khác để quên anh, nhưng e k làm được , cũng có người theo đuổi nhưng sao em nhìn họ mà lại cứ nghĩ đến anh. ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................
Hãy nghĩ như một cơn gió thoảng qua, đến rồi đi nhẹ nhàng, khi gió thổi qua chỉ là cảm giác mát, dễ chịu nhưng lại rất ngắn. đừng quá hình tượng nó, nhiều khi nghĩ tốt cho người ta để an ủi chính mình thôi. P/s: Con trai bây giờ thông minh thật!