1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xẻ pà con ơi, Niềm vui sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthudaicac, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ pà con ơi, Niềm vui sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa

    Hôm nay cũng giống như mọi ngày nhưng tự dưng mình cảm thấy vui vui; Hạnh phúc là giây phút mình thấy hài lòng với những gì mình đang có!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Còn hôm nay thì mình thấy chán.
    Cái chán 1. Sáng thực hành C++ trên lớp, nghịch thế nào cái project con bé bạn mới làm đã sao lưu cẩn thận mất tích , phải ngồi gõ lại cho nó
    Cái chán 2. Tại sao số mình hay gặp phải mấy bé thích, có tình củm với người ta rồi mà ko biết mạnh dạn, cứ e dè, rụt rè, mệt quá đi! Lại còn hỏi có thật lòng ko nữa cơ chứ Ngồi nói chuyện với nhau cả 45'' mà mãi chả thu được lợi ích gì
    Cái chán 3. Về nhà đớp cơm xong xuôi, đi ngả lưng buổi trưa lúc 1h20'', cái quái nào ko hẹn giờ dậy là 1h55; lại hẹn nhầm sang 12h55''. Ngủ đã đời, tỉnh dậy là 4h30'' >>> khỏi đi học luôn! Tự dưng mất đứt buổi học chỉ vì cái sai lầm ngớ ngẩn đó.
  3. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đi xe bus từ trường về nhà bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh khiến mình cảm thấy buồn buồn.Trên vỉa hè của đường Điện Biên Phủ - Q3 có ba mẹ con ngồi ngoài đường.Bà mẹ bồng đứa nhỏ hơn nhưng hình như việc ấy là quá sức với bà, sự mệt mỏi, chán chường hằng rõ trên gương mặt ấy.Thằng con lớn ngồi dựa vào bà, hai hay ôm lấy mẹ cứ như nó sợ mẹ nó bỏ đi vậy.Ở cái đất Sài Gòn này, người thì giàu quá, người lại nghèo đến mức không thể tưởng tượng.Tự nhiên mình thấy thương cho ba mẹ con ấy quá, không biết tối nay họ ngủ ở đâu, ăn cái gì.Có người bảo sinh ra trên đời này cũng là một cái khỏ rồi, cái khổ của một kiếp người
  4. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của bạn để bù cho hôm qua; Đời có mấy tí, vui lên nhé
  5. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cũng thấy một cảnh tượng, một người đàn ông nằm trên bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, mọi người đi đường nhìn với ánh mắt ái ngại như ông ta có thể say quá nên xỉn ở đó, mình lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng đi qua lại giật ân hận khi nghĩ nhỡ ông ấy bị cảm hay ốm quá mà nằm ở đấy thì sao; Mọi người đều thờ ơ với người khác quá,
    Bản thân mình mà không lo cho mình thì sau này chưa chắc đã nhờ cậy được ai.
    Thôi cố gắng sống tốt lên thì sau này sẽ không phải làm thân đầu đường xó chợ ( không bị quả báo)...
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi chia sẻ nhé, đừng có xẻ nhé.
    Zui vậy thôi chứ mình đang chia cùng sẻ mà.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Một người tốt, con người phải vậy, dù không cho nhau được cái gì nhưng tấm lòng phải như thế.
    Bạn ở HCM, còn mình ở HN cơ. Ngoài này cũng thế, kẻ giàu thì nhiều quá, người nghèo thì cũng quá nhiều, tỉnh lẻ lên kiếm sống cũng nhiều, ôi trời, ngoài phố nhiều cảnh trái ngược lắm.
    Mình cũng như bạn, rất buồn khi thấy những cảnh như vậy, và bạn cũng " hãy cho đi trước khi nhận " nhé. Nhận ở đây không hẳn là từ phía ta cho, nhận ở đây nó nhiều lắm, lớn nhất là niềm vui. Tôi cũng từng làm nhiều việc như thế, việc nhớ nhất là tôi cũng đi xe buýt như bạn hồi đi học ĐH. Ngày nào tôi cũng chuyển xe tại nhà chờ Long Biên (chân cầu Long Biên), và có một bà cụ làm tôi nhớ mãi, tôi đã đập con heo đất để lấy tiền cho cụ về quê ( hồi đó được hơn 70.000đ). Điều đáng nói là con heo đất đó tôi cùng bạn gái tôi mua, mỗi người một con, mỗi ngày bỏ vào đó 2 nghìn đồng để nghỉ hè hai đứa đi chơi, thế là sau đó bạn gái đến nhà không thấy nó đâu cả, mới đầu tôi cũng không giải thích gì, nhưng sau đó thì mọi chuyện đều ok.
    Không biết giờ bà cụ như thế nào, bà cụ ở Quảng Ninh, khổ thân..... những con người bất hạnh.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng như mọi ngày: vào cơ quan ko có chuyện gì làm buồn quá, kó có ai nói chuyện, con nhỏ bạn gái lúc này nó bị làm sao ấy lúc nào nó cũng muốn mình chiều nó, mình lỡ yêu nó rồi nên đành chìu nó thôi, mình nói nó một câu nó cãi lại ba câu làm mình lên ruột: muốn bị khùng luôn, cái gì nó cũng nói được: từ chuyện vượt đèn đỏ cho tới việc ăn gì uống gì... chán quá
  9. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay trong công việc lại làm một việc thật ngớ ngẩn, làm cho tâm trạng chán nản quá. Viết ra cho đỡ buồn vậy.
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ký được hợp đồng rồi vui quá! Nhưng mà bị mất hết rồi...Chứng minh thư, bằng lái xe, giấy tờ xe nữa Đây có fải là qui luật bù trừ của cuộc sống ko nhỉ, được cái này thì mất cái kia!
    Thứ 7 rồi, nhớ Hà Nội quá...
    Cái quán cafe vỉa hè ko có gạt tàn thuốc lá, mỗi lần gạt tàn xuống đất mình thấy sướng lắm vì được làm cái việc ngoài thói quen của mình, cảm thấy như được nổi loạn ý! Rồi khi hút hết điếu thuốc vứt cái đầu lọc viu 1 cái ra đường, hì hì bao nhiêu nỗi ức chế & mệt mỏi trong tuần như tan biến theo! Thú vị lắm! Nó ở 100 Trấn Vũ

Chia sẻ trang này