1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    đã có những dự đoán ban đầu về cái mông của ai đấy.
    Nguyen Hien: hì
    Nguyen Hien: em doan mong nay la cua anh nao day
    Nguyen Hien: con anh nao thi chua bit
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: uh thi chi bit la cua anh nao.
    aoisuiren19m: Nhug ko bit la anh nao.
    Nguyen Hien: ha ha
    Nguyen Hien: em doan la cua anh Hai
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Hai tophit ha?
    Nguyen Hien: vang
    aoisuiren19m: Nhug luc do anh ay mac ao trang co ma.
    Nguyen Hien: ơ ơ
    Nguyen Hien: anh hai mac ao trang ạ
    Nguyen Hien: the thi em ko biet
    Nguyen Hien: chac là mong cua anh gì gì bạn anh trung
    Nguyen Hien: ngoi gan chi y s
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: ko fai.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Quang no co mong khac co.
    Nguyen Hien: the thi em chụi ru
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Em goi moi nguoi vao doan nhe.
    Nguyen Hien: vang
    Nguyen Hien: hí hí
    Nguyen Hien: qua nay dung la nong hoi roi
    aoisuiren19m:
    aoisuiren19m:
    nhà mình tiếp tục vào cho ý kiến nhé. Có thưởng dấy
  2. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình post mấy dòng nhật ký viết vội lên cho bà con nha ta đọc, có gì thì bà con góp ý thêm nữa nhé. Mới viết đến lúc lên đỉnh thôi, còn đoạn trở về lán và ăn lơn cắp nách thì chưa có thời gian viết, bà con nào có thời gian thi viết nốt cho hoàn thiện nhé.
    Đây chỉ là những cảm nhận của cá nhân mình, ai có văn phong hài hước hoặc cách nhìn nhận khác thì thêm vào cho gia đình nhà gà vui vẻ nhé.
    Hành trình chinh phục Fansipang của những chú gà nhà ưa phưu lưu mạo hiểm.
    Ngày thứ 3 ?" Thử thách thực sự và lời cầu hôn trên dỉnh Fansipang.
    6giờ kém tôi đánh thức cả đoàn dậy, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cá nhân và ăn sang, 7h30 đoàn xuất phát, ngay từ những bước chân đầu tiên đã báo hiệu một ngày đầy thử thách. Dốc lên và xuống gần như dựng đứng, có những đoạn vô cùng treo leo và nguy hiểm và không cho phép bất kỳ một sai lầm nào trong mỗi bước chân. Chúng tôi vượt qua những vách đá dựng đứng, nhưng sườn núi với những rễ cây làm bước đêm chân. Các nhóm bắt đầu tách xa nhau do có những đoạn chỉ có thể đi từng người một, một số bạn khỏe bứt lên ở nhóm đầu, trong đoàn có sự xuất hiện của 3 co gái đến từ Hải Phòng, quả thật 3 cô gái này đã thể hiện được tất cả tính cách của con gái Hải Phòng trong suốt chuyến đi bằng sự tự nhiên và tự tin của mình. Liên, cô gái khỏe nhất trong đoàn luôn nằm trong top dẫn đầu, không những bạn đi rất khỏe mà nói cũng không hề kém, trong khi mọi người còn thở không ra hơi thi bạn vừa đi vừa líu lo hát và nói, tôi đi sau mà cũng không hiểu cô bạn này lấy năng lượng từ đâu rà mà nhiều thế?.
    Đường càng lúc càng khó đi, chúng tôi vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác nhưng vẫn chưa thấy đỉnh, quả thật lúc này lòng can đảm, sự kiên trì, ý chí quyết tâm và thể lực được đem ra thử thách. Càng leo cao, không khí càng loãng và tốc độ leo cũng giảm đi đáng kể, chũng tôi phài dừng lại nghỉ nhiều hơn. Có những đoạn chúng tôi phải leo lên bằng dây thừng treo leo trên vách núi, quả thật, nếu ai yếu tim thì khi nhìn xuống dưới chân mình sẽ không dám bước đi mất.
    10h30 phút, thành viên đầu tiên trong đoàn lên đến đỉnh Fansipang, điều hài hước không phải vì anh muốn mình là người leo lên đỉnh Fan đầu tiên, mà vì anh nghĩ rằng mọi người đã leo lên trước rồi, anh là người leo cuối nên cố đuổi theo đoàn không dám nghỉ?. Thành viên cuố cùng có mặt lúc 12h. Mọi người thi nhau chụp ảnh, gọi điện thoại về cho người thân, có những bạn ở nhóm khác còn thích cảm giác manh hơn bằng cách cởi trần chụp ảnh dưới cái lạnh xuông dưới 3oC.
    Trong lúc mọi người đang say sưa với chiến thắng chinh phục Fan của mình thì có một chuyện tình đầy lãng mạn diễn ra trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến những nụ hôn trên Fansipang. Nhưng lời cầu hôn trên đỉnh núi này thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến, và điều đặc biệt hơn nưa đó là chàng trai là người Trung Quốc, cô gái là người Việt Nam. Nếu các bạn chứng kiến hình ảnh một thanh niên Trung Quốc quỳ trước cô gái Việt Nam dưới là cờ tổ quốc nắn nót nói những câu tiếng Việt chưa được sõi lắm ?oEm có đồng ý làm vợ anh không?? thì sẽ thấy vô cùng cảm động, và tôi chợt liên tưởng đến Hoàng Sa và Trường Sa, mong rằng mọi vấn đề cũng sẽ có được kết quả tốt đẹp như thế này.
    (Đã xoá những ngày đầu tiên đi theo lời đề nghị của một người...)
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 06/01/2008
  3. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thanks em nha chi ai nữa. KhĂng bĂt cĂi MĂt nĂ port lĂn mạng chưa nữa. MĂ cĂ khi phải nhờ 'ến gia 'Ănh gĂ nhĂ mĂnh rĂi
  4. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với cả nhóm, một kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên và nhiều cảm xúc.
    Ở lại một mình khi mọi người đã về HN hết, tự nhiên thấy thật cô đơn, mong sớm gặp lại mọi người và có những hành trình mới cùng các bạn.
    Thân ái.
    Bacplus
    Được bacplus sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/01/2008
  5. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    trong đoàn có sự xuất hiện của 3 co gái đến từ Hải Phòng, quả thật 3 cô gái này đã thể hiện được tất cả tính cách của con gái Hải Phòng trong suốt chuyến đi bằng sự tự nhiên và tự tin của mình. Liên, cô gái khỏe nhất trong đoàn luôn nằm trong top dẫn đầu, không những bạn đi rất khỏe mà nói cũng không hề kém, trong khi mọi người còn thở không ra hơi thi bạn vừa đi vừa líu lo hát và nói, tôi đi sau mà cũng không hiểu cô bạn này lấy năng lượng từ đâu rà mà nhiều thế?.
    Minh cam on Cuong nhe.
    Mình lấy năng lượng từ mọi người đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho 3 chị em bọn mình.
    Còn về vụ tiếp theo thì nhờ "Hoàng Oanh đi loanh quanh" lên kế hoạch nhé.
    Bọn mình sẽ chờ đến ngày hội ngộ. Hy vọng quân số vẫn không thay đổi.
  6. connghien_dicainghien

    connghien_dicainghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy con chó đốm bị quần cho thở không ra hơi. Bà chị í khoẻ là đúng rồi anh Cường a. Hjk hjk, mấy con đốm gánh trọng trách cho cả hội con giai của đoàn đấy. Không có mất mát nào đau đớn hơn mất mát về thể xác và tâm hồn.... ... .......
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, hiện Chicken Fan đã hoàn thành mục tiêu leo Fan roài. Tớ muốn đổi tên topic cho chuyến đi sắp tới, cả nhà vào đóng góp ý kiến nhé.
    "Chicken Fan - Hành trình tới các ngọn Hải Đăng"
    Note: Cả nhà chuẩn bị tiền nong và thời gian cho chuyến đi sắp tới từ bây giờ đi nhé.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vào Nha Trang một chuyến đi anh em .
  9. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Huu, em vừa bị ma ma và bà chị cả "tổng sỉ vả" từ mai cuối tuần cấm đi chơi. Vì cái vuj đi Fan cái ảnh chụp ở lán ko thấy em đâu, mọi người bảo em bị ma bắt bóng nên lo cấm cửa em luôn. Chẹp chẹp, chị em và mẹ em đang ở sì gòn, nên chắc chắn cuối tuần em vẫn lượn như thường[Hì
    Anh H: anh đổi tên topic đi, nhưng từ giờ đến chuyến đi các ngọn HĐ còn dài, chúng ta nên bàn kế hoạch đi đâu tiếp đi.
    Ai ủng hộ Hà Giang nào. Chuyến này đi trước tết Âm lịch hay đấy cả nahf ạ. Vì 30 tết em vào sì gòn thăm chị em và cháu yêu của em rùi.
  10. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình post toàn bộ nhật ký của đoàn cho mọi người đọc, các bạn góp ý nhé, chỉ là cảm nhận của cá nhân thôi. Chẳng có thời gian để viết nốt nữa.
    Hành trình chinh phục Fansipang của những chú gà nhà ưa phưu lưu mạo hiểm.
    Đêm 1.
    Mọi người tập trung tại ga Trần Quý Cáp, người sớm nhất từ 7h30 và người muộn nhất là 8h30. Sự háo hức thể hiện trên từng khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ. Có những bạn lần đầu mới gặp nhóm, nhưng tỏ ra đã quen biết từ lâu lắm rồi. Tất cả đều thân thiện và toe toét cười nói. Tuy đã được cảnh báo là không mang quá nhiều đồ dùng cá nhân, nhưng có bạn vẫn mang đến 10kg trên lưng?.
    8h40 tầu bắt đầu chuyển bánh, mợi người tự tìm cho mình một phòng và bắt đầu tập trung tại một số phòng để buôn dưa lê? Một số bạn nhiều dưa quá buôn đến 3h sáng mới hết?
    Ngày 1
    Tầu đến Sapa lúc 5h sang, mọi người bị đánh thức khi vẫn còn khá ngái ngủ, và có lẽ chính vì ngái ngủ nên một thành viên sau khi ra khỏi ga rồi mới phát hiện ra mình quên điện thoại và phải quay trở lại tìm, đợi rất lâu không thấy trở lại, tôi lại phải cho đoàn về Sapa trước còn mình ở lại tìm điện thoại cùng thành viên đó. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm được tầu mà mình vừa đi và tìm lại được điện thoại, nhưng khi trở ra chỗ soát vé thì gặp rắc rối vì không giữ cuống vé, bà soát vé quát lên bằng giọng trịnh thượng với 2 kẻ vừa đi vào và đi ra không vé, sau một hồi giải thích cuối cùng cũng đi ra được. Hình ảnh không đẹp tiếp theo là thái độ của người lái xe, có vẻ như anh ta là sếp và đang ban phát ân huệ đưa mọi người lên Sapa miễn phí thì phải ( trong khi mình đã trả tiền cho dịch vụ này). Nhìn hình ảnh này mình tự nghĩ, du lịch Việt Nam còn mất nhiều công sức lắm mới có thể đẹp được?.
    Xe chạy khoảng 1h30 phút thì lên đến Sapa, vì trời tối và quá nhiều sương mù nên không ngắm được cảnh quan khi đi, nhưng khi lên đên Sapa thì mọi người như chìm đắm trong vẻ đẹp đầy bí ẩn của Sapa (đặc biệt là tôi, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này), vẻ đẹp đầy quyến rũ của Sapa ngay lập tức xua tan mọi mệt mỏi và những ấn tượng không tốt lúc đầu. Sương mù dày đặc đến nỗi chỉ nhìn xa được khoảng 20m, mọi cảnh vật và con người đều mờ ảo trước mắt, mặc dù đã được kể vế Sapa nhiều, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng Sapa trong sương mới thấy được hết vẻ đẹp của Sapa.
    Vì 12h mới được check in khách sạn, nên sau khi ăn sáng, đoàn chúng tôi gửi lại đồ ở khách sạn rồi bắt đầu chuyến ngắm cảnh đầu tiên, địa điểm là núi Hàm Rồng. Mọi người rất hồ hởi với những bước chân đầu tiên. Càng đi, càng ngắm, chúng tôi càng thấy Sapa đẹp. Mọi người đều cố gắng hít thở không khí trong lành của Sapa, điều mà có lẽ chẳng bao giờ Hanoi có được. Vì sương mù quá đặc nên khi lên đến đỉnh Hàm Rồng chúng tôi không có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh Sapa. Những con đường uốn lượn như những lọn tóc của người thiếu nữ chạy quanh chân những ngọn núi dưới sương mù tạo nên một vẻ đẹp huyền bí đến kỳ lạ.
    Quay trở về khách sạn và ăn trưa, có lẽ vì đói, hoặc vì vui nên mọi người ăn rất ngon miệng, đồ ăn hết vèo vèo, khi gọi thêm đồ ăn một số bạn còn cản là không ăn hết, thế mà sau khi mình nghe xong một cú điện thoại hơn 1 phút, cúi xuống đã thấy mấy cái đĩa trống trơn?.
    Buổi chiều mọi người tự do đi chơi, nghỉ ngơi để giữ sức cho hành trình ngày hôm sau.
    Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, mọi người bắt đầu đi dạo và xem chợ tình, Sapa vẫn yên ả như ban ngày, mọi sinh hoạt cứ chầm chậm diễn ra?. Những cô gái dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống nhưng tay lại cầm những chiếc điện thoại rất sành điệu, và khi tôi buông lời trêu ghẹo, các cô ngay lập tức đáp trả bằng những lời lẽ rất tinh nghịch.
    Ngày 2
    6h mọi thành viên đã ngủ dậy, 7h mọi người tập trung ăn sáng, 8h đoàn bắt đầu xuất phát từ khách sạn. Dẫn đoàn đi là một hướng dẫn viên người Kinh còn khá trẻ và 14 porters người H?TMong. Có một điều thú vị là trong đoàn xuất hiện thêm 2 thành viên, đây là một cặp vợ chồng trẻ leo Fan và được ghép chung vào đoàn. ( Mình thầm khâm phục sức khỏe của chàng trai, nếu là mình mà đi cùng vợ hoặc bạn gái thì chắc leo cầu thang cũng chẳng còn sức chứ đừng nói đến leo Fan?).
    Mọi người mất 40phut để đi qua bản Cát Cát và đến Sin Chải, đây là cung đường dốc nhất và gần như khắc nghiệt nhất (theo lời người hướng dẫn). Cùng lúc đó, các Porter đuổi kịp đoàn, nhìn những người thanh niên dân tộc H?TMong, tôi quả thật ấn tượng. Trời lạnh như cắt, vậy mà họ chỉ mặc mấy chiếc áo thổ cẩm, quần vén đến đầu gối và đi đôi dép nhựa. Trong khi nhưng người khách du lịch trang bị gần như đến tận răng với giầy, áo, mũ ?và socola? Trong đoàn porter có những cậu bé còn rất trẻ, mới chỉ 16 tuổi, vậy mà đã làm porter và leo Fansipang cách đây 2 năm?
    Hành trình bắt đầu, ngay từ những đoạn dốc đầu tiên đã báo hiệu một hành trình đầy gian khổ, dốc gần như dựng đứng, có đoạn phải sử dụng tất cả các chi để leo. Đoàn đi được 1h30 phút thì có 2 thành viên bỏ cuộc vì tự thấy không đủ sức khỏe để chinh phục. Đáng tiếc nhất có lẽ là anh bạn đến từ Hồ Chí Minh, sau rất nhiều sự chuận bị, công sức đi ra HN trước 1 ngày, cuối cùng anh đành từ bỏ cuộc chơi ngay ngày đầu tiên vì trọng lượng gần 90kg của anh.
    Đoàn tiếp tục đi, đường càng lúc càng khó đi, nhưng khung cảnh ngày càng đẹp. Chúng tôi đi qua rừng trúc, những cây trúc không cao như trong bộ phim Thập diện mai phục, nhưng cũng không hề kém sự hấp dẫn. Sương mù vẫn bao phủ núi non va cảnh vật, chỉ vài bước chân không theo kịp là không nhìn thấy bong người đi trước. Mọi người bắt đầu động viên nhau cố gắng, sự tự tin vẫn tràn đây trên khuôn mặt các thành viên.
    Mặc dù đã được cảnh bào về Vắt, nhưng thật may mắn, đoàn chúng tôi hầu như không ai gặp con vật đáng ghét đấy, mọi người leo một mạch đến 12h30 thì lên đến điểm dừng chân đầu tiên để nghỉ ăn trưa. Những người đến đầu thì gào thét vì vui thích, và động viên các thành viên đang leo. Mọi người đều đói, và ăn rất khỏe, có lẽ đây là những miếng bánh mỳ ngon nhất mà tôi đã từng được ăn.
    Nghỉ ăn trưa được khoảng 30 phút, đoàn bắt đầu đi tiếp.
    Hết rừng trúc, chúng tôi bắt đầu đổ dốc xuông khu rừng với những cây cổ thụ cao ngút trời. Nếu như đoạn đường trước là phong cảnh đẹp đến mỹ miều của Fansipang thì đoạn đường này lại được bao phủ bởi sự âm u đến huyền bí của những bóng cây đại thụ và sự hoang sơ của núi rừng.
    Chúng tôi hạ trại ở lán Việt Hùng trên độ cao 2300m vào lúc 15h. 16h thành viên cuối cùng về đến lán.
    Trong đoàn có một đôi uyên ương, chị là người Việt, anh là người Trung Quốc, khi mọi người quây quần quanh bếp lửa thì anh chị rút ra hai chai rượu, mọi người ồ lên sung sướng và chia nhau từng giọt rượu một, và đúng là chia từng giọt một, mọi hành động rót rượu đều được kiểm soát chặt chẽ bởi rất nhiều cặp mắt xung quanh. Rượu và những tiếng cười giòn tan của các vị khách du lịch như làm giảm đi cái giá lạnh giữa núi rừng.
    Đêm xuống nhanh, trời càng lúc càng lạnh, mọi người an tối sớm, các món ăn được chuẩn bị rất nhanh và khá ngon bởi những anh porter người H?TMong. Chỉ sau một khẩu hiệu mọi người tập trung ăn tối, ngay lập tức 2 mâm cơm của chúng tôi được lấp đầy và tốc độ ăn cũng nhanh không kém.
    Ăn tối xong chúng tôi lại tập trung quanh 2 bếp lửa, và những câu chuyện cười được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, tiếp đến là những bài hát tập thể, bất kỳ bài gì mà một thành viên nào đó nghĩ rã cũng đều được cả nhóm hát, dù thuộc hay không thì mọi người cũng thi nhau gào. Lúc này là sự thể hiện của tuổi trẻ, nhóm tôi có 6 bạn sinh viên, họ rất trẻ và yêu đời, tham gia nhiệt tình vào tất cả các trò đùa của nhóm. Hát hò trong nhóm một lúc chưa đủ, mọi người rủ nhóm bên cạnh hát đối, và chủ đề đầu tiên là ?oCHIM?, quả thật những chủ đề nhậy cảm như thế này luôn là đề tài hấp dẫn đối với mọi người. Và ngay lập tức, mọi loại chim được các bạn lôi ra từ trong các bài hát?. Hết CHIM chúng tôi chuyển qua chủ đề ĐÊM, quả thật chủ đề này phù hợp với bóng đêm đang bao phủ quanh lán của chúng tôi. Bóng đêm cộng với sương mù đặc quánh tạo nên một không gian vô cùng huyền bí của núi rừng. Huyền bí như nhưng đoạn trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn.
    Mọi người đi ngủ sớm, mỗi người được cấp một túi ngủ, vì đoàn khá đông nên các bạn nam khá chật trội với chỗ ngủ của mình, một số bạn nam có ý kiến ngủ ghep với các bạn nữ, nhưng có lẽ các bạn nữ còn ngại nên chưa sẵn sàng ( mặc dù cũng thích?) Do có sự chuẩn bị khá kỹ càng nên chỉ có rất ít thành viên bị lạnh trong đêm. Riêng tôi cảm thấy khó ngủ với không gian mới nên ra ngoài tán gẫu với những porter. Một điều lý thú về tình yêu mà đến giờ tôi mới biết đó là người H?TMong có thể sống với nhau trước khi cưới, nếu thấy hợp thì cưới, tôi hỏi một cậu porter khoảng 18 tuổi là đã sống với ai chưa thì nhận được câu trả lời rất hồn nhiên : Rồi chứ?. Quả thật điều này thì người Kinh chúng ta còn đi sau họ dài dài? Trở về lán ngủ mà miệng lẩm nhẩm bài hát Ước gì?
    Ngày thứ 3 ?" Thử thách thực sự và lời cầu hôn trên dỉnh Fansipang.
    6giờ kém tôi đánh thức cả đoàn dậy, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cá nhân và ăn sang, 7h30 đoàn xuất phát, ngay từ những bước chân đầu tiên đã báo hiệu một ngày đầy thử thách. Dốc lên và xuống gần như dựng đứng, có những đoạn vô cùng treo leo và nguy hiểm và không cho phép bất kỳ một sai lầm nào trong mỗi bước chân. Chúng tôi vượt qua những vách đá dựng đứng, nhưng sườn núi với những rễ cây làm bước đêm chân. Các nhóm bắt đầu tách xa nhau do có những đoạn chỉ có thể đi từng người một, một số bạn khỏe bứt lên ở nhóm đầu, trong đoàn có sự xuất hiện của 3 co gái đến từ Hải Phòng, quả thật 3 cô gái này đã thể hiện được tất cả tính cách của con gái Hải Phòng trong suốt chuyến đi bằng sự tự nhiên và tự tin của mình. Liên, cô gái khỏe nhất trong đoàn luôn nằm trong top dẫn đầu, không những bạn đi rất khỏe mà nói cũng không hề kém, trong khi mọi người còn thở không ra hơi thi bạn vừa đi vừa líu lo hát và nói, tôi đi sau mà cũng không hiểu cô bạn này lấy năng lượng từ đâu rà mà nhiều thế?.
    Đường càng lúc càng khó đi, chúng tôi vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác nhưng vẫn chưa thấy đỉnh, quả thật lúc này lòng can đảm, sự kiên trì, ý chí quyết tâm và thể lực được đem ra thử thách. Càng leo cao, không khí càng loãng và tốc độ leo cũng giảm đi đáng kể, chũng tôi phài dừng lại nghỉ nhiều hơn. Có những đoạn chúng tôi phải leo lên bằng dây thừng treo leo trên vách núi, quả thật, nếu ai yếu tim thì khi nhìn xuống dưới chân mình sẽ không dám bước đi mất.
    10h30 phút, thành viên đầu tiên trong đoàn lên đến đỉnh Fansipang, điều hài hước không phải vì anh muốn mình là người leo lên đỉnh Fan đầu tiên, mà vì anh nghĩ rằng mọi người đã leo lên trước rồi, anh là người leo cuối nên cố đuổi theo đoàn không dám nghỉ?. Thành viên cuố cùng có mặt lúc 12h. Mọi người thi nhau chụp ảnh, gọi điện thoại về cho người thân, có những bạn ở nhóm khác còn thích cảm giác manh hơn bằng cách cởi trần chụp ảnh dưới cái lạnh xuông dưới 3oC.
    Trong lúc mọi người đang say sưa với chiến thắng chinh phục Fan của mình thì có một chuyện tình đầy lãng mạn diễn ra trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến những nụ hôn trên Fansipang. Nhưng lời cầu hôn trên đỉnh núi này thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến, và điều đặc biệt hơn nưa đó là chàng trai là người Trung Quốc, cô gái là người Việt Nam. Nếu các bạn chứng kiến hình ảnh một thanh niên Trung Quốc quỳ trước cô gái Việt Nam dưới là cờ tổ quốc nắn nót nói những câu tiếng Việt chưa được sõi lắm ?oEm có đồng ý làm vợ anh không?? thì sẽ thấy vô cùng cảm động, và tôi chợt liên tưởng đến Hoàng Sa và Trường Sa, mong rằng mọi vấn đề cũng sẽ có được kết quả tốt đẹp như thế này.

Chia sẻ trang này