Chiếc áo của nỗi buồn Vậy là ta vẫn không thoát được ngươi Hỡi chiếc áo của nỗi buồn cô tịch Cố gắng của ta nay đều là vô ích Cuộc đời này sao giống một vòng quay ? Phải chăng rằng những nỗi buồn, niềm vui Là sự xen kẽ của cõi đời sầu thảm Những niềm vui ta sao mà ngắn ngủi Gắn kết nỗi buồn thành một chuỗi xa xăm ? Vậy là ta lại phải mặc vào ngưi Ta thiết tưởng có thể xa ngươi mãi Chỉ một hôm, ta đã phải trở lại Hỡi chiếc áo của nỗi buồn mình ta Em đến không làm áo đổi được màu xanh Giữa em và ta còn là một khong cách Em đến không làm cho chiếc áo phủi sạch Nỡ để hồng trần cứ bám bụi vào đây... Ta mặc chiếc áo đã bao nhiêu lâu nay áo đã thấm những cn đau giằng xé Ai sẽ hiểu những ước mơ ta nhỏ bé Dẫu chỉ một lần, em có biết không em ? Hỏi đến bao giờ ta nắm được tay em Với những niềm vui ta trút bỏ áo buồn Sao ngày nay chỉ những nỗi tủi hờn áo ơi ta lại mặc ngươi vào nhé... 7/1/2002