1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc ghế mây & những bông hoa vàng - Hoạ sĩ Trinh Cung

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mau_toc_roi, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mau_toc_roi

    mau_toc_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chiếc ghế mây & những bông hoa vàng - Hoạ sĩ Trinh Cung

    ... Sơn * là người đưa tôi đến vũ trường Sài Gòn mỗi lần từ bảo lộc về thăm tôi dịp cuối tuần. Sơn biết phòng trà và vũ trường khá sớm hơn do anh từng sống ở Sài Gòn và khi là mộy nhạc sĩ có tác phẩm được phổ biến tại những nơi này bởi một giọng ca liêu trai thời ấy: Thanh Thuý. Thời đó có các danh ca Sài Gòn như Thái Thanh, Lệ Thu, Bích Chiêu, Bạch yến, Thanh Thuý, Khánh Ly... đều hát ở vũ trường. Thật là nhớ vũ trường khi phải nằm nhà tưởng tượng giờ này Thái Thanh đang cất tiếng hát Ngày đó có em đi nhẹ vào đời..., Lệ thu với My Serenate begin in the Night..., Bạch Yến với Đêm Đông..., Thanh Thuý với Ướt mi và Khánh Ly với Diễm Xưa... Giá mà có được 40 đồng ( tiền Sài gòn cũ ) để mua 4 ticket ** , để được nghe những giọng hát tuyệt vời, được dìu đi trong âm nhạc bởi một nhan sắc mà ở ngoài đời thường rất khó tiếp cận... Những lần bán được tranh, vũ trường là nơi tôi, Sơn và Cường *** tha hồ bù lại những thời khắc phải " ăn chay năm đất " để nhớ vũ trường.
    Có một buổi chiều Sài gòn rất đẹp, tôi, Sơn và Cường cùng ra phố. Khi đèn đường bật vàng, chúng tôi đành phải ngậm ngùi quay về vì không còn đủ tiền để tiếp tục hành trình vào con đường của Sài Gòn ban đêm, thôi đành ăn bánh mì kẹp thịt rồi đi ngủ sớm. Trong lúc chờ giấc ngủ, lim dim chán đời thì có tiếng gõ cửa, tôi miễn cưỡng đứng dậy tiếp người khách lạ. Người khách tự xưng là Vượng và muốn mua của tôi một bức tranh. Thật là không tưởng tượng được. tôi muốn bò ra cười vì sự ngẫu nhiên đầy thú vị, chảng khác gì một phép lạ. Sau khi người khách mang bức tranh ra khỏi phòng. Sơn, Cường cùng tôi lại xuống phố, lẽ dĩ nhiên, điểm đến cuối cùng là vũ trường Tự Do. Ở đó có những người vũ nữ mà chúng tôi yêu mến nhue Thanh Thuý "Tàu", Hồng Hảo...
    Chính vũ trường này là nơi bắt đầu những cuộc tình lãng mạn của chúng tôi. Sơn với Thanh Thuý "Tàu", tôi với Hồng Hảo. Hồng Hảo người Hà Nội, đẹp và biết nói chuyện văn chương, nhớ từng tình tiết lãng mạn của cuộ tình Dung - Loan trong Hồn **** mơ tiên, thuộc thơ Đoàn Phú Tứ và ăn mặc rất đẹp, lịch sự, một vẻ đẹp rất Hà Nội. Để được gần gũi một dung nhan như vậy, không thể gặp ở đâu khác ngoài vũ trường. Họ xử xự rất đẹp với những kẻ chưa thành đạt như chúng tôi. Sau khi chúng tôi xài hết số ticket mà mình có được, thỉnh thoảng nàng đưa tôi ra sàn nhảy mà không cần phải mua then ticket. Một ticket ngày đó trị giá bằng 2 tô hủ tiếu.
    Thế rồi một " đám cưới " nhỏ như một trò chơi đã diễn ra trong một nhà hàng sang trọng cho Sơn và Thanh Thuý "Tàu" mà tôi là người chủ hôn. Tiệc cưới tuy nhỏ, nhưng cũng có ánh nến lung linh, rượu champagne và nhẫn cưới cho 2 người, chỉ có điều không có đêm động phòng hoa chúc mặc dù Thanh Thuý đã đưa Sơn về nhà. Còn tôi yêu Hồng Hảo tới mức nhiều lần phải chui qua hàng rào dây kẽm gai của quân trường để nhờ người chở về vũ trường. Khi cuộc chiến ngày càng trở nên tàn khốc, những người lính đến vũ trường thường xuyên hơn. Dường như họ đến để ăn mừng vừa mới thoát hiểm hay là để trốn chạy cảm giác tội lỗi và những nỗi ám ảnh đạn bom luôn rình rập...
    Và rồi cũng vào một ngày tàn khốc nhất của chiến tranh, tôi chia tay với Hồng Hảo. Vật kỷ niệm mà tôi dành tặng cho nàng là bức Chiếc ghế mây và những Bông hoa vàng được chở đến trên một chiếc xích lô trong đêm.
    Hồng Hảo bây giờ ở đâu? Chiếc ghế mây và những Bông hoa vàng đang ở đâu? Sơn bây giờ không còn nữa và những Thanh Thuỷ "Tàu", những người vũ nữ Sài Gòn xưa đã là cát bụi? Nhưng kỷ niệm của một thời thơ mộng về họ vẫn còn trong tôi.

    * Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
    ** Một ticket nhảy được mọt bản nhạc
    *** Hoạ sỹ Đinh Cường

    ... Trích: Saigon Citylife Saigonese - Hoạ sĩ Trịnh Cung

Chia sẻ trang này