1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc lá cuối cùng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aq2007, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng !

    Vẫn biết là ngớ ngẩn, là vớ vẩn. Nhưng khi tuyệt vọng quá rồi, người ta vẫn cố bấu víu vào một cái gì đó, dù chỉ là một chiếc lá.
    Tung hê hết cả, mình ko còn một chút sĩ diện nào để thể hiện trước mặt mọi người nữa, ngay cả người bạn thân nhất, ko còn gì để mất, cũng ko còn gì để giữ.
    Mình phải còn một chút gì đó, chút gì đó ko bị soi mói, khuyên nhủ, góp ý chứ?
    Cuộc sống chỉ có nỗi buồn, và chỉ có nỗi buồn mà thôi. Nghe thật bi đát. Nhưng e rằng tình trạng bây giờ còn bi đát hơn. Thì cũng phải sống thì mới tính đến chuyện có hay là ko có nỗi buồn, đằng này ....
    Nó là chiếc lá cuối cùng, chiếc lá của hi vọng, hay chính bản thân mình là chiếc lá ấy? Nên là bản thân mình thì hơn, phải có cái gì đó dựa vào mình, thì mình mới tìm lại được một chút gì đó tự tôn, một chút gì đó ý chí, một chút gì đó sức mạnh.
    Mình muốn là mỗi ngày, mình sẽ vào đây viết một cái gì đó, một chữ thôi cũng được. Điều đó chứng tỏ một điều rằng : mình còn tồn tại.
    Mà mình tồn tại thì nó mới tồn tại.
    Mình muốn nó tồn tại !
  2. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Công việc chính thức của mẹ hàng ngày là nấu nướng. Nơi sinh hoạt chính của cả nhà là cái xó bếp. Hoạt động chính của cả nhà là ăn và uống.
    3 bữa ăn chính hoành tráng, xen kẽ nó là những thức quà vặt, những bữa phụ. Lúc nào cũng có ít nhất một thứ có thể ăn được. Thường là nhiều thứ có thể ăn được.
    Xung quanh nhà cũng nhan nhản những thứ ăn được, mà ngon, chỉ một bước chân thôi. Chỉ cần trong túi có tiền.
    Mình sẽ ko sa vào thói ăn uống vô độ nữa. Thử nghĩ xem tại sao? Tại ngày mai mình sẽ vào đây, và mình viết rằng :" hôm nay thật dễ chịu, vì mình đã ko ăn nhiều nữa".
    Mình muốn như thế !
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chà! Một cảm xúc lạ!!!
    Cứ tiếp tục đi bạn. Ừ, phải chứng minh là mình tồn tại vì cuộc sống này có quá nhiều điều khiến mình bị lu mờ. Cố lên!
    Mai mình chuyển nhà rồi. Chắc phải một tháng nữa mới lại vào đây được. Để xem một tháng nữa bạn viết được những gì nhé!!!
  4. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ có vẻ thưởng thức thế nào. Đáng buồn đấy chứ bạn?!
  5. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Định lập một cái TL " những người Trầm Cảm" để tụ họp lại mà " cứu" lẫn nhau, sau thấy ngượng lại thôi. Đau khổ lắm, nhưng vẫn sung sướng chán, nhiều nỗi khổ còn khủng khiếp hơn nhiều lắm. Đây chẳng qua là chịu đựng một tí.
    " Phòng này mà có Net nữa thì chả thiếu gì ..." , ừ, thì bây giờ có net rồi đấy thôi. Nói là chả thiếu ở mức thường, chứ điều hòa máy giặt thì kém xa.
    Đúng là tự cứu lấy mình thôi. Thật một nấc thời gian trong ngày đối với mình ( mà vượt được qua) cũng là điều đáng quý, đáng tự hào với bản thân, nếu ko phải nằm trong 25% số người được chữa khỏi thì mình cũng ko nhất thiết phải nằm trong 20% ( ước lượng thế) số lượng tự sát.
    Các quyết định ảnh hưởng lớn đến cs của mình chỉ thay đổi trong nháy mắt, tùy thuộc vào các suy nghĩ bất chợt đến trong đầu làm tâm trạng thay đổi trong nháy mắt. Cái phương thức tự kỉ ám thị này quả là hữu hiệu rất nhiều.
    Có net. Mình đang hòa vào một dòng chảy rất sống, thậm chí là quá sống, hỗn độn, bát nháo, thế nên mình cũng sống tốt. Từng giờ trong một ngày mình sẽ vượt qua được, từ đấy vượt qua được từng ngày, nhiều ngày sẽ là tháng, là năm, và mình sẽ sống nhăn cho đến lúc chết già.
    Hồi nãy buồn ngủ lắm, nhưng giờ thì hết rồi. Tại qua cơn, với lại phòng cũng úm hơi ngột ngạt. Hừm, mưa, chắc hết nhanh thôi, mưa bóng mây, mình hẹn với bạn là đi bơi, nhất định phải đi. Đây là bắt buộc. Bs nói phải đi. Xuống nước rồi, chán cũng ko được, ko bơi thì ngạt thở chết toi, cho nên phải bơi. Chắc là lâu lắm rồi mình mới cố sức làm trọn vẹn một việc gì, toàn chán là bỏ giữa chừng. A, cái cảm giác phải cố làm một việc gì khi đã chán lắm rồi thật khó chịu, chiều hôm qua ấy, lúc bơi được nửa bể, chán ơi là chán, nhưng dừng lại thì teo, thế là phải bơi tiếp, rồi cuối cùng cũng đến nơi. Vòng sau hết chán, lại còn thấy khoái.
    Làm được việc gì mình cũng báo cáo hết vào đây, một việc cỏn con cũng làm mình tự hào lắm. Ở Hn thì mới có việc để làm, ở nhà chỉ có chu trình : gường - bàn ăn - ti vi cứ thế nối vòng, bs bảo sống thế người bình thường cũng điên đừng nói người có bệnh.
    Tại vì ghét bản thân quá nên mình mới chán nản đến thế, bây giờ tự hào vào bản thân mình thật nhiều vào, sống vui hơn. Mình cần gì phải so, đã chẳng phải là bét của bét rồi, đã chẳng phải là AQ rồi đấy thôi?!
  6. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ .......
    Thế ở cái góc này nick chị là gì thế? Lượn qua mà ko để lại tí sủi tăm nào à? Sợ bị đuổi giống lần trước hả? Hihi. Thì chị biết là có ai thích người khác biết là mình ngu ngốc thế nào đâu.
  7. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp. Gió mát, ko trăng nhưng trời trong, sao sáng, máy bay nhấp nháy. Bơi, ăn tối, cafe, tản bộ và về ngủ, tuyệt, tóm lại là tuyệt.
    Tuyệt hơn nữa là về nhà có net, có thể hả hê phán một câu rằng :" mày thấy đấy, cuộc đời ạ, tao vẫn sống, chưa chết đâu, và cũng ko có ý định chết".
    Mình biết nói cái này nghe ngứa tai lắm, nhưng ko nói được với ai, thôi thì trút vào đây. Quả là mình đang có cái cảm giác thỏa mãn của một kẻ ... chiến thắng.
    Từng ngày trôi qua mà cũng khó khăn đến thế kia ư, nặng nhọc thế kia ư, đáng để lôi ra đếm thế kia ư? Đúng vậy đấy, khổ một nỗi nó đúng là đúng.
    Dù thế nào đi chăng nữa, học hay ko học, tuột xích hay chạy tiếp, mình vẫn cố, cố để cuối ngày vào đây gõ vài con chữ ngớ ngẩn, chủ yếu là để nhâm nhi cảm giác chiến thắng. Hôm nay cũng có những lúc chao đảo lắm, buồn, chán, mệt, sợ .... nhưng rồi cũng trôi qua ngon nghẻ. Tầm muộn này bao giờ cũng là tầm cảm thấy thoải mái nhất, hầu như ko có ức chế gì, sợ là sợ tầm sáng, khi phải đối mặt với một ngày dài trước mắt với những khó khăn vô lý.
    Đĩa violon này hay quá đi mất, secret garden, một bộ 5 đĩa, tha hồ, đêm yên yên thế này nghe vào.
    Ko cần biết, tối mai tầm này mình lại mò vào đây.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    for 14.04.2010
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuối bay xa
    Đêm chia ly vội gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em , nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về 1 đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về 1 đêm trăng thanh
    Say mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng về 1 đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

    (chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh - ca sỹ : Tuấn Ngọc )
  9. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tầm này mình ko nên về nhà, phòng thì nóng, cái nhà đang xây bên cạnh khoan đập ầm ầm, nhưng mà nghĩ có net, lại mò về.
    Online xem có vớ được đứa bạn nào tán gẫu ko. Chả có ma nào. Hừ, thì lâu rồi mình cũng ko động đến chát chít.
    Mình có một anh bạn hàng xóm dễ chịu, mắc Net hộ, lại cài lại máy hộ luôn. Mà sao cái anh này, từ giọng nói, đến cái nhìn, mà mình cho là cả tính tình, tất tật, giống SF ghê. Cũng lâu lắm ko gặp. Khác một điểm là anh này có một cô vợ trẻ, đẹp hiền dịu và đằm thắm. Mới liếc qua tí chút mà đã thấy phê.
    Mình chỉ có một chị bạn hàng xóm dễ chịu một nửa. Chị ấy yên tĩnh hết sức, như một con cá vàng, nhưng thi thoàng nhà VS ko được sạch đẹp cho lắm, nghĩa là cơm, rau, tóc, và một cái mùi tanh tanh nồng nồng khó hiểu. Người ta chế ra cái xiphông, người ta mất tiền để mua cái xi phông ấy về ngăn mùi, lại kéo chệch ra là sao? Khó hiểu.
    Ko có thư, hơi buồn. Đêm qua tắt máy đi rồi, lại bật lên để viết một cái thư ngắn. Quả là cứ im lặng thế thì ai mà đoán được bên trong đang nghĩ gì. Thế mình cũng im lặng.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    tớ có cùng nhiều suy nghĩ với bạn đôi khi muốn vất hết tất cả , muốn hét lên rằng tôi đang sống, tôi muốn thế này, tôi không muốn mình như vây...
    Cũng hi vọng rất nhiều, rồi từng cái hi vọng bỏ đi... thất vọng triền miên... chẳng hiểu mình đang sống hay đang mơ nữa

Chia sẻ trang này