Chiếc thuyền giấy Chiếu thứ 7, mưa rả rích, mọi ngưới đếu ra về với mái ấm yêu thương, nó ở lại chờ đến giờ vào lớp ,trong một căn phòng rộng lớn không một tiếng động, chỉ có tiếng gõ lách cách của bàn phím, Nó viết Blog , để hối tưởng lại những việc làm của nó trong tuấn qua, Một tuấn mệt mõi với nó, nhưng nó vẫn thấy vui vì ít ra nó cũng vượt qua được , Nó đã tập cách đối mặt với hiện tại, đối mặt với những khó khăn mà nó thường nói là ?o? Gặp xui, gặp hên?. Ôi chiếu thứ bảy ?o Máu chảy vào tim? còn đối với nó Chiếu thứ bảy thật buồn tẻ làm sao,. Đi học về nó lại thui thuỉ một mình trên con đường dài khúc khiểu vượt qua 2 cây cầu, mưa bay bay gió nhẹ nhẹ vậy mà cũng làm cho tay lái nó run run thế này sao.? Nó chợt nghĩ thì ra nó vẫn là một cô bé yếu đuối, một cơn gió nhẹ cũng làm nó mất thăng bằng, nó như một chiếc thuyền giấy mà hồi nhỏ nó thường xếp mỗi khi nhà nó ngập Lũ , những dòng nước vàng đục chạy vòng quanh căn nhà nó, nó vẫn ngồi đó xếp những chiếc thuyền giấy? những chiếc thuyền giấy mỏnh manh đáng thương trong phút chốc đã bị chìm trong nước lũ.. Nghĩ lại thời xa xưa mới hồn nhiên thơ ngây làm sao, Nếu như thới gian quay trở lại nó sẽ không xếp những chiếc thuyền giấy mỏng manh kia, nó sẽ không chơi trò thả thuyền giấy trong nước lũ, Bởi vì bây giờ nó cảm nhận được sự mỏng manh , yếu đuối của thuyền giấy và nó cũng gấn giống nhau. Thuyền giấy cần bàn tay của nó và nó cũng cấn một bàn tay nào nó để nắm trong lúc này