1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày mình vẫn cùng con xe thân thương của mình đi đến trường, rồi từ trường về nhà, hết tổng cộng khoảng 40 phút. Trường cách trung tâm 13 phút xe buýt, nên khi nào vào trung tâm thì xe điện, xe buýt thôi. Con xe của mình... xe hai cẳng.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  2. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết thật, cho cái ảnh scooter lên đi. Hình như là cái xe vợ mình thích thì phải.
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  3. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    scooter là chỉ chung các loại xe tay ga anh iu ạh!!
    Cái Beverly em thích hay cái spacy anh đi cũng là 1 loại scooter thôi
  4. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hê hê ! thế con Dio 50 cc oshin nhà mình hay dùng để đi chợ cũng là 1 loại scut'' tơ a` !
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hic... đi học làm gì mất thời gian lại mất tiền em ah. Cứ mua xe về đi, mua xe tự động ý em ah, nhảy lên đạp chân ga thì nó chạy,, muốn nó chạy nhanh thì đạp mạnh, chạy chậm thì đạp nhẹ, muốn nó dừng thì đạp chân fanh, rẽ trái thì bẻ lái sang bên trái, rẽ fải thì bẻ lái sang bên fải, u turn thì quay vòng vòng cái tay lái. Nói chung là ko lo bị ngã em gái ạh, nó có đến 4 bánh lận mà. Chỉ có điều là chọn cái xe nào nhiều airbag 1 chút, khung cứng 1 chút là hoàn toàn yên tâm. Lúc chị mua xe áh, bố chị phone sang hỏi thăm, câu đầu tiên là "xe của con có mấy airbag??" câu thứ 2 là "xe của gì?? khung có cứng kô??"
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    sao kô?? chỉ kô biết là xe máy điện có qui vào luôn ko thôi.
  7. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ông xã nhà mình đang đi con này . Nên ngoài giờ làm việc của lão ý ra thì mình được ké . Trong giờ hành chính thì mình toàn đi bus và tàu thôi .
    Mình thì đang mới đi học được mấy bữa thôi . Hôm nọ bày đặt mang ra thử , chết máy 2 phát giữa đường rồi suýt đâm lên lề , ông sót không cho lái nữa . Bảo là bữa nào đi học thì lái bữa đó vì xe chùa mà nên không tiếc
    Được nelly sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 08/04/2004
  8. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ông xã nhà em ki bo wá đấy !
    yêu anh đi rồi anh bảo mẹ anh đòi con oshin wả Di-o! anh cho em đi bét nhè !
    có tí của mà đã xót ! ghét mấy thằng ki bo thế ko biết
  9. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... đang tính post hình con xe thân iu của mình thì mới biết là mất bà nó rồi... Đã cố tình mua con xe ghẻ nhất trên đời mà cũng bị mất! Cũng may thật, nhờ quả hôm qua hoành tráng với Deportivo, hôm nay có tiền mua bạch tuộc nhắm rượu rồi
    Venir en Deportivo! hí hí... nói thế có người ghét mình
    Love actually is all around.
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến xe lại nhớ chuyện này của bác Caoson
    Tuấn bẩn za-rul-lom.(1)
    Caoson Nguyễn Vũ Anh
    Chơi bời cỡ Minh phở mới chỉ đứng hạng thứ hai. Nhắc đến chuyện ô tô, ai cũng cho rằng Minh phở là thằng tiên phong, nhưng thực ra, Tuấn bẩn mới là kẻ đầu tiên. Chuyện xảy ra đã lâu, mọi người chắc quên gần hết.
    Tiền của Tuấn thường chỉ đủ ăn đủ tiêu, ít khi có để dành. Không biết lần ấy, Tuấn bẩn buôn niken kiếm được bao nhiêu? Anh em thấy, thi thoảng Tuấn lại phơi đô lên bậu cửa sổ. Cả ốp ngỡ ngàng, ai cũng muốn làm thân với Tuấn để mong hớt được chút váng.
    Một hôm, sau bữa tối, Tuấn bảo:" Mai tớ mua ôtô". Anh em hùa vào" đúng đấy, mua xe mà chạy cho sướng, để tiền làm gì". Nói thì nói thế thôi, chứ ai nghĩ Tuấn dám mua. Ngày ấy có ô tô như bây giờ mua máy bay. Giả sử Thanh Cảo tuyên bố với anh em là sắp mua máy bay thì ai chả hoan hô cho khí thế. Ai dám tin là thật!.
    Đùng một cái, hôm sau Tuấn mua thật. Chiều hôm ấy, một chiếc xe LADA đời 1 mầu vàng lừ lừ tiến vào sân ốp. Tuấn bẩn za rul lom!
    Không phải nói lúc ấy tâm trạng của mọi người thế nào. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến thán phục. Tớ với Phong tàu cứ chạy quanh xe, sờ vào cái đèn, vặn thử vô lăng, kéo kính lên, hạ kính xuống. Không biết đời mình bao giờ mới sở hữu được cái phương tiện quí tộc này?
    Tuấn mua ít bia về gọi là khao xe, nhưng thực ra, sau này làm kinh doanh, tớ hiểu là, làm Maketing bản thân. Trong bữa bia anh em được nghe chi tiết về chiếc xe. Nào là đời đầu, liên doanh với hãng Fiat của Ý. Nào là chạy bốc lắm, ăn ít xăng, mà giá chỉ có 4 vé. Tuấn mua về, chỉnh chọt mấy thứ, lắp thêm ít đồ chơi, gặp gà, quất 10 vé là chuyện đơn giản.
    Bây giờ, khi anh em đã phương trưởng, chơi 1 đêm mất cả ngàn đô, nên có thể coi thường giá trị chiếc xe. Nhưng mọi người phải nhớ rằng, lúc đó, cả tháng sinh hoạt chỉ hết có 5 đô. Nếu thêm 5 đô nữa, thì đêm đêm trong phòng có thêm tiếng cười của con gái, tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, tiếng hổn hển xen lẫn " kal-trai...kal-trai"(2) nấc nghẹn. Đối với tớ, 4 vé ngày ấy chỉ có thể nhìn thấy, sờ thấy trong những giấc mơ.
    Trong số những thằng xun xoe nịnh hót Tuấn, Tuấn để ý đến tớ nhất. Tớ thấy hãnh diện vì được một bậc đại gia để ý. Nhất nhất anh Tuấn yêu cầu cái gì, tớ đều đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác. Cũng chỉ mong anh thương tình mà cho ngồi vào trong xe.
    Ông tớ trước kia cũng là dân chơi. Cụ có 3 cái oto. Sau năm 54, nhà nước ta thành lập cái gọi là Công tư hợp doanh. Ông tớ đem cả ba cái nộp cho nhà nước. Các bác tớ được làm lái xe của cái công ty của nợ ấy. Tư hữu thành công hữu. Đến đời tớ, chuyện xe cộ chỉ được nghe các bác kể lại với một chút tự hào về gia tộc. Nhưng có điều, xăng đã ngấm vào máu từ thế hệ trước. Đời tớ và con tớ, cắt tiết vẫn thoang thoảng mùi xăng. Cho nên, cứ nhìn thấy oto là đầu óc tớ mụ mị, bảo gì làm nấy. Hình như Tuấn hiểu được điều ấy và khai thác triệt để. Chả gì thì hắn cũng chín sớm hơn anh em mình.
    Chiều chiều, Tuấn hay tự lái xe dạo phố, hoặc xuống Sô kin nô bàn chuyện làm ăn nhớn. Hôm ấy, hắn đặc ân, cho tớ đi theo. Tớ sung sướng đến tột cùng. Đúng là ông giời có mắt, biết được nỗi khát khao của người trần mắt thịt mà sai bảo Tuấn để hắn cho tớ đi theo.
    Dọc đường hắn bảo:" Cho mày đi, nếu có gì thì giúp tao nhé!" Chết chết, Tuấn có bảo tớ nhảy vào lửa tớ cũng nhảy chứ mấy chuyện đánh đấm doạ nạt mấy thằng dưới Sô kin nô thì là chuyện hỉ mũi. Đến nơi, Tuấn bảo tớ ngồi xe đợi Tuấn lên làm viêc. Tớ cảm nhận được sự việc quan trọng. Đề phòng quân địch đông, tớ rút một cái cọc hàng rào làm vũ khí. Nếu lúc ấy mà đã có điện thoại di động, chắc chắn tớ sẽ gọi một cú về Việt nam chia tay với phụ huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì mình cũng chiến đấu cho anh Tuấn thoát, anh ấy sẽ thay mặt tớ nói lời chia tay cũng không muộn. Tớ thanh thản đứng đợi.
    Một tiếng sau Tuấn xuống. Khuôn mặt vô cảm. Không sợ hãi cũng chẳng vui sướng. Thần kinh tớ căng như giây đàn. Không biết có chuyện gì đây? Tuấn bảo:" Về thôi, mày đẩy xe cho anh". Tớ làm như cái máy không hề suy nghĩ, chỉ mong mọi chuyện an toàn cho Tuấn. Khi đã yên vị trên xe, Tuấn mới bảo:" Bình thường anh đỗ xe phải tìm chỗ dốc. Ở đây, không có con dốc nào. Cho mày đi để mày đẩy xe. Xe này không tự đề được". Tớ như mất trọng lượng. Thế mà mình cứ tưởng bở. Trí tưởng tượng phong phú không phải lúc nào cũng tốt cả. Tớ nì nèo:" Về đến ốp, anh cho em ngồi sau vô lăng một tý nhé". Tuấn đồng ý và cho tớ ngồi sau khi tắt maý và rút chìa khoá ra khỏi ổ điện. Đối với tớ, thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Kể từ hôm ấy, Tuấn đi đâu cũng cho tớ đi theo. Tớ chính là cái bánh răng đề của xe Tuấn. Lúc nào chọn được dốc để đỗ, chỉ việc bỏ phanh tay, vào số, xe tự trôi thì tớ đỡ khổ. Còn nếu không, tớ cong mông lên đẩy, rồi cũng phải nổ. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm cơ mà.
    Tuấn và Trang cãi nhau. To lắm!. Bình thường thì Tuấn hay làm thơ tặng Trang, hôm nay thấy hắn chửi thậm tệ. Trang khóc rưng rức chạy sang mách Vân. Anh em tưởng Trang bắt quả tang chuyện trai trên gái dưới của Tuấn, hắn mới khùng như thế. Hoá ra Trang vi phạm qui ước của Tuấn. Tuấn có một qui định, nếu Tuấn lái xe, cấm ai được nói chuyện trên xe. Hôm nay vì yêu chồng quá, cứ ngỡ mình đang ngồi trên chiếc giường hạnh phúc, mở miệng thốt ra những lời có cánh. Thế là Tuấn bị mất tập trung, chửi cho là phải! Anh em rút kinh nghiệm, hễ ai đi đâu với Tuấn đều lấy băng dính dán mồm lại để Tuấn tập trung điều khiển.
    Tuấn tuyển lái xe riêng, Kôtxchia, chồng của Nhina, đối diện với nhà Tuấn. Kể từ lúc đó, anh em được thoải mái buôn chuyện trên xe. Cái xe là niềm tự hào của dân trí thức ốp 3. Có lái xe mới, Tuấn quyết định đầu tư 4 cái lốp mới cho chiếc xe. Mất 2 vé, bằng đúng một nửa chiếc xe. Sau khi thay lốp, hình như Kôtxchia đã sửa được bánh răng đề, hay là nó thay tớ làm phu đẩy xe, nên không thấy Tuấn nhờ vả nữa. Tớ buồn lắm.
    Một buổi sáng, cả ốp nháo nhác về việc đêm qua kẻ gian đã lấy mất chiếc xe của Tuấn. Anh em xúm lại khuyên Tuấn đi báo công an, may ra tìm đươc. Trang khóc thút thít vì tiếc của. Tuấn thì dửng dưng như không có chuyện gì. Không xót xa, cũng chẳng khai báo, hắn lặng lẽ hút thuốc ngoài hành lang như mọi ngày bình thường. Anh em bán tín bán nghi, hay là tay này giờ làm ăn khá, tiền nhiều quá đây mà.
    11h trưa, Công an vào ốp hỏi Hoàng Anh Tuấn. Anh em bảo nhau, cứ tinh tướng thế rồi cũng phải báo công an đấy thôi. Chú Công an lên tầng 3, tớ lập cập chạy ra đón, dẫn đến phòng Tuấn. Sau màn giới thiệu, chú Công an bảo:" Có một công dân dấu tên, gọi điện báo cho chúng tối về việc một chiếc xe bị vứt ở ngoài bìa rừng. Chúng tôi tra số khung số máy thấy xe thuộc sở hữu của anh. Đề nghị anh lấy xe về". Tớ thấy Tuấn thở dài ngao ngán. Ông này đến là lạ, tìm được xe mà cứ như người khác mất xe. Anh em trong ốp hối hả rủ nhau đi giúp Tuấn. Ra đến nơi, chiếc xe vẫn còn nguyên xi, nhưng bị tháo mất... 4 chiếc lốp mới mua. Hoá ra, đối với bọn trộm, cái xe này cũng là thứ của nợ. Bây giờ tớ mới hiểu ra tâm trang Tuấn lúc mất xe.
    Bỏ thì thương, vương thì tội. Tuấn lại đầu tư thêm 2 vé nữa để sắm lốp mới. Lần này hắn cẩn thận hơn. Hắn sắm cả khoá lốp. Kẻ nào muốn lấy được bộ lốp trên, phải có chìa khoá. Mà chìa khoá thì lúc nào cũng ở thắt lưng Tuấn. Kotxchia thôi không làm lái xe riêng cho Tuấn nữa. Nó bảo, nó không được lương, thi thoảng được Tuấn chiêu đãi chầu gái. Gái thì nó không cần, nó cần tiền mua bánh mỳ cho con cơ mà. Tuấn tự lái xe, lụa là hơn hồi đầu nhiều. Và qui định im lặng trên xe được ban hành trở lại.
    Trung Hoa sinh nhật, tổ chức tận Mạc Tư Khoa. Anh em bàn bạc dùng xe Tuấn lên đấy cho oai. Tuấn nhận lời ngày, yêu cầu anh em đổ xăng. Gì chứ cái đấy thì không thành vấn đề!
    Hôm đó trên xe có tớ ngồi bên ghế phụ, Chính và Sơn ngồi đằng sau, Tuấn thì vẫn za-rul-lom. Đã sang tháng 9, trời vào thu, lác đác dọc đường gặp vài cơn mưa. Từ dạo Tuấn mua xe đến giờ, trời nắng như dát vàng. Hôm nay lần đầy tiên Tuấn lái xe trời mưa. Tuấn dừng xe lai để tìm công tắc gạt mưa cho an toàn. Sau hồi tìm kiếm, có kết quả, mô tơ bắt đầu chạy. Gạt mưa hoạt động, nhưng chỉ có 2 tay sắt quay quay, cọ vào kính nghe ken két. Lưỡi gạt mưa bị trộm lấy từ bao giờ, có khi mất cùng 4 cái lốp dạo nọ cũng nên. Tuấn thở dài. Tớ an ui:" Không sao đâu anh ạ, chạy chầm chậm thôi, em thò đầu làm hoa tiêu cho anh." Chạy được một lúc như thế, tớ chợt có sáng kiến. Tớ bẻ một cành bạch dương ven đường, buộc vào đầu gậy một nắm giẻ. Cứ 2 phút một lần, tớ lại thò ra lau cửa kính cho Tuấn.
    Mãi rồi xe cũng bò lên đến Mạc tư khoa. Anh em ai nấy đều mệt mỏi. Vui thú một đêm nhà Trung hoa. Trời vẫn mưa, anh em bàn với Tuấn gửi lại xe ở đây rồi đi xe buýt về Tula. Tuấn đồng ý ngay.
    Rồi mùa đông ập đến, tuyết phủ trắng trời. Chuyện ô tô của Tuấn dần quên lãng. Cho đến một hôm, vào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, lúc ấy tuyết bắt đầu tan. Tuấn gọi tớ đến bảo chuẩn bị hành trang lên Mạc tư khoa lấy xe về.
    Tớ, Tuấn và Chính lại lóc cóc bắt xe bus lên Mat. Chiếc xe ô tô của Tuấn vẫn nằm ngay ngắn trong Xì tai an ka(3). Tuyết phủ kín xe, lấp ló một vài chỗ đã tan hiện ra mầu vàng của chiếc xe.
    Tuấn hạ lệnh bới tuyết và chuẩn bị khởi đông. Tớ với Chính hì hục dọn tuyết. Chiếc xe lộ ra từng phần, từng phần. Tuấn khoan khoái đứng hút thuốc nhìn anh em làm. Bỗng, Tuấn nhăn mặt, vứt bỏ điếu thuốc, lăn xả vào cào tuyết. Hắn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, vuốt cho 2 cục dử mắt như 2 hòn bi đọng nơi đuôi mắt rơi xuống. Hắn bảo:" Lại mất mẹ nó lốp xe rồi Vũ Anh ơi". Tớ với Chính như quả bóng xịt hơi. Đúng! Mất thật rồi. Bốn cái vành sắt gỉ trơ ra như thách thức mọi người. Chính dường như không thể chịu đựng được nữa, gào lên tức tưởi:" Giời ơi, có ai mua xe này không tao bán rẻ 200 đô đây". Tiếng gào bị cơn gió cuốn đi, văng vẳng đập vào mấy ga ra gần đấy, vỡ oà thành tiếng khóc.
    Có tiếng kẹt của cửa sắt, một giọng Tây già vang lên:" Chúng mày bán xe thật à, tao mua cho con trai tao". Tuấn như chết đuối vớ được cọc, miệng lắp bắp:" Mua đi,mua đi, tao bán rẻ cho 2 vé thôi".
    Ông già này, đã ra tay cứu nhân độ thế, có khi ông là sứ giả của Tiên trên giời, cử xuống trần thế để cứu anh em khỏi cái nạn oto của Tuấn. Nghe nói, sau khi trao tiền, ông già này đi tìm Tuấn rất nhiều lần để làm giấy tờ sang tên. Nhưng Tuấn cứ trốn, hắn tránh mặt ông già vì cứ lo ông lão ... trả lại xe.
    Ghi chú
    (1) Za-rul-lom _ Sau tay lái
    (2) Kal-trai _ Tới bến đi, kết thúc đi ( mệnh lênh thức)
    (3) Xì-tai-an-ka _ Bãi gửi xe ô tô.
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata

Chia sẻ trang này