1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đấu bảo vệ chính quyền Cách mạng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi duyhau2012, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Dạ thưa bác TLV , em đọc quyển ''''''''Những người cảm tử'''''''' là quyển tư liệu do thành uỷ HN tổng hợp thì không phải đồng chí Lê Gia Định ôm bom ba càng lao vào Bắc Bộ phủ, mà là thế này: Ta đã chôn một quả bom tấn vào Bắc Bộ phủ đề phòng trường hợp không giữ được, chỉ chờ giặc vào trong là..Bùm ! Sau một đợt tấn công có xe tăng yểm trợ , giặc đẩy bật ta ra khỏi dinh Bắc Bộ , giặc tràn ngập bên trong. Ta liền giật quả bom định cho phát nổ nhưng không hiểu sao nó không nổ. Trước tình hình vậy , Lê Gia Định liền bảo : chúng sẽ biết tay tôi , và anh lao vào định kích nổ quả bom. Các đồng chí bên ngoài chờ mãi không thấy bom nổ nhưng thấy xe tăng địch rồ ga lùi ra ngoài , địch chạy hoảng loạn ...khi địch rút ta vào thì thấy anh Lê Gia Định đã hi sinh cạnh quả bom. Địch đã quá sợ hãi mặc dù đã bắn hạ được anh.
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 08/03/2006
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thực ra tên của đ/c chính trị viên là Lê Gia Đỉnh. Còn bác Lê Gia Định (anh trai của đ/c này) thì giờ vẫn ...sống ở HN.
    p/s : bác vinhvinh có quyển Những người cảm tử không, cho em mượn.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hai quyển này rất hay. Tự vệ sao vuông hồi đó gọi là Tuve Care. Care tiếng Pháp là vuông. Cách gọi này là bọn lính Pháp gọi. Lính Pháp rất ngán Tuve Care vì đánh nhau rất lì.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    2- Đợt 2 (từ 30-12-1946 đến 14-1-1947)
    Sau khi đánh thông đường 5, có thêm lực lượng tăng viện, quân Pháp được phi pháo chuẩn bị hỏa lực mãnh liệt, có xe tăng thiết giáp dẫn đầu và có xe chở bộ binh lần lượt đánh chiếm các cửa ô.
    Bộ Tổng chỉ huy đã tăng cường thêm cho mặt trận Hà Nội 2 tiểu đoàn (64, 45) và lệnh cho Liên khu 2 và 3 chủ động chặnn đánh các mũi nhọn tiến công của địch.
    Ngày 30, địch từ nhà Gian Đa theo đường Hàng Bột và từ nhà Dầu Sen theo đường Khâm Thiên tiến đánh Ô Chợ Dừa. Dựa vào baricát, nhà cửa ngõ chợ, bộ đội và tự vệ ta chặn được địch. Nhưng sau đó chúng cho quân vu hồi đánh vào0 cạnh sườn, ta buộc phải rút lui.
    Ngày 31, quân bộ binh địch tiến đánh Kim Liên. Dựa vào baricát, ta cũng thực hiện đánh ngăn chặn thành công. Nhưng khi địch cho xe lội nước chở quân qua hồ Bảy Mẫu đổ bộ vào phióab Nam đánh lên ta phải rút lui.
    Trong các trận chiến đấu này, Liên khu 3 diệt 60 tên địch.
    4 ngày sau (3-1-1947), địch mở cuộc tiến công theo 3 trục: Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám, Thủ Khoa Huân (tức Thụy Khê) để nống ra phía Tây.
    Quân ta ở Liên khu 3 chặn đánh quyết liệt, nhất là trên đường Đội Cấn, địch không tiến được, buộc phải vu hồi đánh chiếm Liễu Giai, ta phải rút. Qua 1 ngày chiến đấu ta diệt 116 địch, dùng bom 3 càng phá huỷ 1 xe tăng, dùng chai xăng crếp đốt 2 xe vận tải, phá huỷ 1 xe thiết giáp.
    Ở Liên khu 2, trong ngày 3-1-1947, địch cũng tổ chức lực lượng tiến công ra hướng đê Thanh Nhàn và bị quân ta phục sẵn đánh lui. Nhưng trong trận đánh địch tập kích Giảng Võ ngày 6-1 ta bị bất ngờ và tổn thất khá nặng. Đại đội trưởng Vũ Công Định phải tập trung lực lượng đột kích mở đường máu phá vậy ra ngoài, và anh đã anh dũng hy sinh.
    Về phía ta, từ tình hình thực tế địch sẽ tập trung lực lượng đánh vành đai ngoại ô trước, sau mới chuyển vào đánh Liên khu 1 nên Bộ quyết định bố trí lực lượng để sẵn sàng kéo dài thời gian giam chân địch ở Hà Nội.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong các trận ở Liên khu 2-3 thì ác liệt nhất là trận đánh ở nhà thương Vọng (bệnh viện Bạch Mai). Pháp thương vong 100 quân. Ta hy sinh 150 người. Đây cũng có thể coi là trận mà ta thiệt hại nặng nhất.
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    3- Đợt 3 (từ 15-1-1947 đến 6-2-1947)
    Địch tập trung quân đánh Vĩnh Tuy, Ngã Tư Sở. Vì không có phố xá làm chỗ dựa, ta chỉ chặn đánh một số nơi. Ở Vĩnh Tuy ta chặn được một thời gian. Địch cho quân đổ bộ đường sông ở phía sau, ta phải rút.
    Ở khu vực nhà thương Vọng trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt. Quân ta có phần bị động nhưng đã kiên quyết chặn đánh diệt khoảng 100 địch, nhưng ta cũng bị thiệt hại lớn: khoảng 150 người hy sinh. Đây là trận đánh ta tổn thất lớn nhất.
    Ngày 20-1, địch đánh tiếp quãng Ngã Tư Sở, Bưởi. Ta phục kích diệt 1 trung đội ở Nhân Mục và chặn đánh ở khu vực Bưởi, diệt khoảng 300 địch, phá 2 xe tăng, 2 xe gíp. Do rút kinh nghiệm kịp thời, biết lợi dụng địa hình địa vật, biết phục kích, biết chờ địch đến gần mới đánh nên ta chỉ hy sinh 15, bị thương 21 người.
    Ngày 25-1, địch tiến công đánh chiếm Bưởi, Nhật Tân. Ta chặn đanh tốt ở Trích Sài, Xuân Tảo. Riêng ở Nhật Tân ta đánh không tốt. Bộ đội không bố trí lại theo chỉ thị của Bộ chỉ huy Hà Nội nên bị vây ở Tứ Tổng, phải phá vây mà rút. Dân chạy tán loạn, bị thương vong trên 100. Trong cuộc này ta cũng diệt được 140 địch nhưng chủ yếu ở Trích Sài ?" Xuân tảo.
    Sau khi đánh chiếm vành đai ngoại thành, địch đánh nống ra một số khu vực phía Nam và phía Tây để đẩy lùi lực lượng ta ra xa.
    Như vậy qua 2 đợt chiến đấu bảo vệ Thủ đô, Liên khu 2 và Liên khu 3 đã chặn đánh 8 cuộc tiến công, gây cho địch nhiều tổn thất, tạo điều kiện cho Liên khu 1 đánh dài ngày hơn.

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Liên khu 1 sau khi co về khu cố thủ phải giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn phức tạp. Lực lượng vũ trang có nhiều đầu mối: vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, tự vệ xí nghiệp, tự vệ thành, công an xung phong, trong đó vệ quốc đoàn chỉ còn khoảng 2 đại đội lại chưa có sự chỉ huy thống nhất. Do vậy Liên khu 1 đã tổ chức thành Trung đoàn Thủ đô, một trung đoàn chính quy, đó là một thành công, một sáng tạo quan trọng.
    Liên khu nằm trong vòng vây, việc tiếp tề rất khó khăn nên Uỷ ban kháng chiến Thành đã ra lệnh cho Uỷ ban kháng chiến Trúc Lãng tổ chức đại đội vận tải tiếp tế Hồng Hà, chui qua cầu Long Biên dưới chân bốt gác địch. Lúc đầu đưa mỗi đêm hàng tấn gạo, thực phẩm, đạn dược vào nội thành. Nhưng do địch lùng sục, kiểm soát gắt gao nên khối lượng hàng giảm dần, đến đầu tháng 2 thì không đưa vào được nữa.
    Một vấn đề lớn là còn 4 vạn dân chưa tản cư được phải đảm bảo lương thực, thực phẩm. Qua trung gian lãnh sự Trung Quốc, 2 bên đồng ý ngày 15-1 và ngày 30-1 ngừng bắn cho dân tản cư. Lợi dụng thời cơ thuận tiện này, ta kết hợp đưa một phần lực lượng vũ trang ra khỏi thành phố theo đường công khai và bi mật, chỉ để lại 500 người ở lại tiếp tục chiến đấu và làm các nhiệm vụ bí mật, nhưng anh chị em vẫn bí mật ở lại nên quân số còn lại lên tới trên 1200 người.
    Liên khi 1 đã ngăn chặn nhiều cuộc tiến công của địch, đặc biết đã đánh bại được các trận tiến công của địch vào nhà Xôva và trường Ke, 2 vị trí quan trọng để giữ đường tiếp tế và rút lui ở phía sau.
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Trích một đoạn của cụ Võ đại soái :
    ..."Tối hôm đó (20-12-1946-BT) tại cơ quan Trung ương ở Do Lộ, anh Trường Chinh và tôi cùng nghe Bộ Tổng tham mưu tổng hợp tình hình chiến sự ngày đầu để chuẩn bị báo cáo với Bác.
    Ở Hà Nội, ta đánh 30 trận vừa tiến công vừa chặn địch, diệt nhiều vị trí nhỏ và ổ chiến đấu lẻ. Ta không giải quyết được những nơi địch tập trung đông như ở trường Bưởi, Đồn Thủy... Cuộc chiến đấu ở Bắc Bộ Phủ diễn ra từ 5 giờ sáng đến 18 giờ. Vệ quốc quân đánh lui nhiều đợt xung phong. Buổi chiều, chính trị viên đại đội Lê Gia Định thấy không giữ được Bắc Bộ Phủ nữa, đã ra lệnh cho 2 trung đội do anh chỉ huy rút sang nhà bưu điện. Anh ở lại với một trái bom, định giật nổ để tiêu diệt toán quân Pháp đầu tiên xông vào. Bom không nổ, chính trị viên Lê Gia Định đã anh dũng hy sinh. Tại Nhà hát Lớn, 2 tiểu đội do trung đội trưởng Đát chỉ huy đã đánh lui các đợt xung phong của quân Pháp suốt đêm 19. Sáng 20, chỉ còn lại 12 chiến sĩ. Bắn hết đạn, họ dùng lưỡi lê, báng súng tiếp tục quần nhau với quân địch. Những người bị địch bắt nhất định không chịu đầu hàng, quân Pháp đưa họ ra bắn. Ở phố Nhà Thờ, đại đội trưởng tự vệ thành Trịnh Sĩ Bình, một công nhân công giáo đã lớn tuổi, một mình ở lại chặn đánh quân địch cho đơn vị rút lui đã anh dũng hy sinh. Ngay trong ngày đầu kháng chiến toàn quốc, Thủ đô đã có biết bao tấm gương chiến đấu oanh liệt. Ta tiêu diệt hàng trăm quân địch, phá hủy một số xe tăng, xe bọc thép. Phía ta, 40 chiến sĩ hy sinh. Ta đã giật một quả bom 250kg ở cầu Long Biên nhưng không phá được cầu, không đánh được vào sân bay Gia Lâm vì địch canh phòng cẩn mật.
    Các tỉnh đều có điện thoại về báo cáo: tại Hải Dương, diệt hai trung đội địch ở trường nữ học và cầu Phú Lương, đang bao vây quân Pháp ở Nhà máy chai; ở Nam Định, diệt một số tiểu đội tại nhà ga, Nhà máy tơ, chiếm một bộ phận Nhà máy dệt. Trung đội địch đóng tại sân bay Vinh đã đầu hàng. Ở Huế, bộ đội ta diệt một số điểm lẻ ở Ngã Năm, khách sạn Thanh Minh, trường Khải Định. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đang vây địch, mới diệt được một tiểu đội. Riêng tại Đà Nẵng, vì chuẩn bị chậm, định nổ súng vào 8 giờ 30 phút ngày 20-12, nhưng từ 5 giờ sáng địch đã tiến công trước; lực lượng vũ trang ta có nguy cơ bị đẩy ra ngoài thành phố.
    Sau khi nghe báo cáo, chúng tôi trao đổi và nhất trí là qua một ngày đêm chiến đấu có thể thấy, nhìn chung tuy ta yếu hơn địch nhiều, nhưng vì giành được bất ngờ nên ta ở thế có lợi, còn địch ở vào thế bị động đối phó. Ở Hà Nội, không thể tiếp tục tiến công vào những vị trí lớn, mà nên đánh nhỏ, đánh du kích. Sau ba ngày chiến đấu, các liên khu có thể co lực lượng về khu vực tác chiến đã chuẩn bị. Ở Hải Dương, Nam Định, Huế, ta còn nhiều lực lượng, cần tiếp tục tiến công tiêu diệt địch.
    Tôi quyết định điều ngay hai tiểu đoàn của Khu 2 tăng cường cho Hà Nội, gấp rút xây dựng một trung đoàn chủ lực trực thuộc Bộ, và mỗi chiến khu đều phải nắm chắc một tiểu đoàn chủ lực.
    Ngày 12-1-1947, Hội nghị quân sự lần thứ nhất họp ở gần Hà Nội.
    Kháng chiến toàn quốc đã hơn ba tuần. Bộ đội và tự vệ Hà Nội đã vượt qua cái mốc 15 ngày cầm chân quân Pháp đề ra lúc ban đầu. Không riêng Hà Nội, tại nhiều thành phố khác, lực lượng vũ trang ta vẫn đứng vững. Một tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh lê dương thứ ba (3è REI) đã bỏ Bắc Ninh, Bắc Giang rút về Hà Nội.
    Hưởng ứng mệnh lệnh kháng chiến toàn quốc, ở Nam Bộ, ngày 20-12-1946, tự vệ thành và những đội cảm tử đồng loạt nổ súng tại Sài Gòn, gây náo loạn cả thành phố. Ở Nam Trung Bộ, đêm 30-12-1946, một đoàn tàu quân sự với 20 toa xe chở gần 200 sĩ quan và binh lính Pháp bị đánh lật nhào ở sông Phan. Tại Tây Nguyên, từ 29 đến 30-12-1946, bộ đội ta liên tiếp phục kích quân tiếp viện địch trên đường An Khê-Gia Hội, An Khê-Thượng An, đánh một đoàn xe địch, loại 70 sĩ quan và binh lính khỏi vòng chiến đấu.
    Về phía địch, sau hai chục ngày tác chiến, Bộ chỉ huy Pháp vẫn chưa thoát khỏi thế bị động, lúng túng. Tướng Moóc-li-e chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ mất chức. Đép-bơ, người đánh chiếm Hải Phòng tháng 11-1946 lên thay. Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp Va-luy kêu gọi binh lính: ?oNghiến răng chịu đựng trước cuộc xung đột đang diễn ra ác liệt... Chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ được tăng viện tiếp tế?. Tuy nhiên, ở một số mặt trận xa, quân Pháp nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng. Ở Tây Bắc, địch chiếm Sơn La, Hát Lót, Yên Châu. Ở biên giới Việt-Lào, địch làm chủ tuyến sông Mã. Ở Đông Bắc, địch đã nối liền Tiên Yên, Đình Lập, Lạng Sơn và đang tiến từ Đình Lập xuống Phả Lại, nhằm chiếm đóng khu tứ giác Lạng Sơn-Móng Cái-Hải Phòng-Phả Lại. Có thêm quân tăng viện, địch sẽ còn những âm mưu mới.
    Hội nghị quân sự lần này nhằm bàn kế hoạch đối phó với tình hình mặt trận sẽ có những biến chuyển lớn nay mai.
    Cuộc họp kéo dài từ ngày 12 đến 16 tại Trúc Sơn, nơi 5 thế kỷ trước đã diễn ra trận Trúc Động-Tốt Động lịch sử.
    Anh Trường Chinh tới dự hội nghị. Các khu trưởng từ Khu 4 trở ra đều có mặt. Vẻ bỡ ngỡ lần trước cách đây đúng một tháng, ngày nhận nhiệm vụ, đã nhường cho sự hiểu biết, tự tin hơn sau ba tuần thử lửa.
    Tôi đọc bản báo cáo đánh giá những thành tích quân và dân ta đã thu được từ ngày nổ súng và nêu lên những khuyết, nhược điểm cần khắc phục về mặt tổ chức, chỉ huy và cách đánh của bộ đội.
    Ta nhận định sau một thời gian bị động đối phó, địch đang chuyển sang phản công và tiến công. Dự đoán có thêm viện binh, địch sẽ chiếm và kiểm soát khu Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Ninh Bình-Phát Diệm, củng cố đường số 1, đường sông Hồng, phát triển mặt trận Sơn La, đổ bộ lên Đà Nẵng để có đủ lực lượng giải vây cho Huế, nối liền Huế-Đà Nẵng, và từ Sê Pôn (Lào) uy hiếp phía sau lưng quân ta.
    Ta chủ trương kiên quyết nắm quyền chủ động trên khắp các mặt trận, kịp thời chuyển sang thời kỳ mới không để lâm vào thế bị động. Cần tránh đưa lực lượng đối chọi với các mũi tiến công lớn. Dựa vào trận địa đẩy mạnh hoạt động du kích, ngăn chặn không cho địch phát triển mau lẹ. Tập trung lực lượng tiến công tiêu diệt từng bộ phận nhỏ để động viên cả nước chiến đấu. Cần tiếp tục vây hãm quân địch ở các thành phố thêm một thời gian, có kế hoạch đánh địch giải vây, chủ động rút lui đúng lúc và có tổ chức để bảo toàn thực lực, sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công lan rộng của địch. Ta quyết định tổ chức mặt trận Tây tiến nhằm phá thế uy hiếp ở phía tây, buộc địch phải phân tán đối phó, và mở rộng căn cứ địa.
    Cách đó sáu ngày, đảng bộ Liên khu 1 Hà Nội có điện đề nghị thống nhất tất cả các bộ phận vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, công an xung phong, tự vệ thành trong Liên khu 1 thành một trung đoàn, lấy tên là trung đoàn Liên khu 1. Bộ tổng chỉ huy đã đồng ý. Tại Hội nghị quân sự lần này, tôi đề nghị tặng trung đoàn Liên khu 1 danh hiệu ?otrung đoàn Thủ Đô?. Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh.
    Anh Vương Thừa Vũ báo cáo những kinh nghiệm phong phú tại mặt trận Hà Nội: tác chiến dựa vào chiến lũy, phục kích, cơ động lực lượng trong thành phố, sử dụng lực lượng dự bị. Khu 2 giới thiệu cách đánh quân nhảy dù và quân tăng viện đường thủy tại Nam Định ngày 6 và 7-1-1947. Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Cục trưởng Cục quân giới, báo cáo về việc chế tạo súng và đạn badôka để thay thế cho loại bom ba càng khó sử dụng và dễ đưa chiến sĩ tới tử vong. Đồng chí Hoàng Đạo Thúy, vừa nhận chức Cục trưởng Giao thông Công chính, báo cáo về công tác phá hoại cầu đường.
    Giờ nghỉ, tôi gặp anh Vũ trao đổi về những diễn biến sắp tới tại mặt trận Hà Nội. Chúng tôi dự kiến địch sẽ đẩy lui lực lượng ta ra khỏi các cửa ô trước, sau đó mới quay về đánh Liên khu 1. Do đó, cần điều chỉnh lại, bố trí và tăng cường thêm chiến lũy, động viên bộ đội và tự vệ chiến đấu tích cực chặn địch trên các trục phố dẫn ra cửa ô. Đồng thời, củng cố những công trình phòng thủ tại Liên khu 1 sẵn sàng đánh địch và rút lui đúng lúc.
    Hội nghị họp sang ngày thứ hai thì có tin địch lại tiến công ra các cửa ô, anh Vũ xin về sớm để chỉ huy chiến đấu. Chúng ta vừa chiến đấu vừa phải kịp thời rút kinh nghiệm trong chiến đấu. Cuộc họp lần này đã trở thành một lớp học mà tất cả những người tham dự vừa là giảng viên, vừa là học viên. Đây chính là những lớp học ngắn ngày góp phần khắc phục trình độ non trẻ của cán bộ ta."

Chia sẻ trang này