1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch đường 9 nam Lào (1971) - Chiến thắng hào hùng của QĐND VN, bước mở đầu của tác chiến binh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi rongxanhpmu, 15/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tờ mờ sáng hôm sau, khi cảnh vật còn ngủ vùi trong những lớp sương mai thì LĐ 1 KB dàn đội hình di chuyển khỏi phi trường Ái Tử vào Khe Sanh với CĐ 1/8 dẫn đầu, BCH Chiến Đoàn đi giữa và CĐ 1/3 CX đi bao chót. Khi đến Eo Gió, L19 bao vùng cho đoàn CX di chuyển tiếp về Cam Lộ. Khoảng 9 giờ sáng, mặt trời hừng lên hùa với gió thổi tan những lớp sương mù dày đặc để hiện ra núi rừng trung trùng điêp điệp dưới cánh L19, trang ngập nắng ban mai thanh bình mà đất trời dường như không hề biết là bên dưới những trùng điệp màu xanh đó là những vùng tử thần ẩn núp, múa mây đang chực chờ những người lính chiến miền Nam.
    Đoạn đường từ Eo Gió và Khe Sanh tính theo hướng Tây tiến, đầy những hiểm nguy, bên phải là núi cao, bên trái là vực thẳm, nếu bị tấn công thì chiến xa rất khó xoay trở. Vì thế, trực thăng võ trang đã bay cặp hai bên đoàn chiến xa để yểm trợ tiếp cận, nhìn xa nó giống như chuồn chuồn bay trên đoàn cua sắt đen vượt đèo vượt núi. Cuối cùng thì toàn thể Chiến Đoàn 4 CX đã tới Khe Sanh vào buổi chiều dưới ánh nắng vàng vọt của hoàng hôn lảng đảng sương mù.
    Nhìn trời đêm đang lịm dần một màu đen, nhìn vào rừng sâu núi thẩm, nhìn thung lũng Khe Sanh mờ dần trong sương, nhìn đoàn chiến xa ra trận, nhìn vào những đại bác, đại liên trên pháo tháp, nhìn vào tương lai của chính mình, những người trai lao vào vòng chiến chinh lửa đạn để bảo vệ tự do cho quê hương. Vinh không khỏi mang mang trong lòng mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm:
    "Những người chinh chiến bấy lâu
    Nhẹ xem tính mệnh như mầu cỏ cây."
    Chiến Đoàn KB nghỉ qua đêm tại Khe Sanh. Vinh cho mấy đứa con cảu CĐ 1/8 bố trí trong vườn Cà Phê phía sau con lộ. Và ngày hôm sau, CĐ Vinh lại cùng theo đội hình cũ, dẫn đầu đoàn chiến xa tiến về Lao Bảo để chuẩn bị vượt biên qua Lào.
    Dù vừa mới qua khỏi Tết, nhưng mùa Xuân không thấy có mặt trên con đường Tây tiên của Chiến Đoàn KB. Đêm thì buốt, ngày thì lạnh, gió núi Trường Sơn như xuyên qua từng lớp áo trận, áo giáp, trong từng lớp túi ngủ, và anh em thấy tôi nghiệp cho viên cố vấn Mỹ co ro run từng chập đợi sáng. Những chàng trai Kỵ Binh thành phố như Lê Quang Vinh, CĐT, Võ Khắc Trường, CĐP K18 Thủ Đức và anh em các gia đình TK nay như ra trận giữa mùa Đông không có một chút nắng ấm miền Nam của Phan Thiết, của Nha Trang, của Sài Gòn...
    Hừng đông, sương mù giăng từ Trường Sơn còn trải một lớp dày mờ ảo trùm lên vạn vật, những tiếng gáy của mấy con gà cồ của PB Dù gần biên giới nghe ***g lộng khi bắn yểm trợ cho các cánh quân bạn suốt đêm vẫn còn nghe. Đợi sương tan và khi nắng trải trên lộ trình, khoảng 9 giờ sáng, toàn bộ chiến đoàn tiếp tục di chuyển về hướng Lào. Nhưng khi đoàn cua sắt vượt qua biên giới Lào thì đội hình chiến đoàn thay đổi.
    Theo kế hoạch được chỉ thị thì BCH Chiến Đoàn và CĐ 1/3 dừng lại đóng ở căn cứ Alpha khoảng 10 cây số trong nội địa Lào. Vinh dẫn CĐ 1/8 tiếp tục di chuyển đến căn cứ Bravo cách căn cứ Alpha trên 10 cây số trong tầm bắn của PB 155 ly với sự tùng thiết yểm trợ của một đại đội thuộc TĐ 5 Dù.
    Căn cứ hoả lực Alpha nằm trên một ngọn đồi lớn phía Bắc đường số 9 cách lộ chừng 100 mét, được khai quan trống trải. Sau một đêm bố trí ở mé rừng, ĐĐ Dù tiếp xúc được với CĐ 1/8, cuộc hành trình vào căn cứ Bravo tiếp tục. Trên đường đi, quan cảnh chiến trường với những cuộc đụng trận dữ dội trước đó không lâu đã bày ra trước mắt. Xác những chiếc xe cháy nằm ngả nghiêng hai bên vệ đường có cả M113, xe công binh, xe ủi đất... Và Chi Đoàn 1/8 đã phải ủi những chiến xa hay xe bị bắn cháy hay hư suống hố để lấy đường đi. Cỏ bị cày xới, những thân cây rừng gẫy đổ tan thương, đổ nát, hiu quạnh đến rợn người. Địch đâu? Quân ta đâu? Ai còn, ai mất? Nhưng tiếng xích sắt của chiến xa CĐ vẫn phải ken két nghiến đường đi tới. "Nam nhi cổ lai chinh chiến hè!" Mặc! Cứ tiến!
    Buổi chiều, CĐ 1/8 đến được căn cứ Bravo khi mặt trời xuống dần và bắt đầu xuống trốn mất sau những dãy núi rừng Nam Lào trùng trùng điệp điệp. Căn cứ hoả lực Bravo cũng nằm trên một ngọn đồi phía Bắc đường 9, được khai quan, cách lộ khoảng 100 mét, phía Bắc là một con suối ôm bọc sát chân đồi, phía Tây là rừng Tre dày đặc. Môt pháo đội 155 ly và một pháo đội 105 ly có mặt trên căn cứ hoả lực Bravo, và nhiệm vụ của Chi Đoàn Vinh là trấn ải bảo vệ căn cứ hoả lực này cũng như mở đường từ Bravo đến ngả ba vào căn cứ 30 và 31. Đoạn đường này chỉ trên dưới 10 cây số nhưng rừng rú vô cùng rậm ráp và nguy hiểm.
    Sau khi CĐ 1/8 dàn đội hình vào các vị trí, Vinh họp tham mưu và chỉ thị cho các đứa con trách nhiệm:
    - Tất cả các xa đội phải đào hố cá nhân sâu và trước đầu chiến xa. Thiết lập gấp hai hầm súng cộng đồng ngay cổng căn cứ hướng xuống đường với hai đại liên 50 trên xe M548. Hai đại liên này dự trù sẽ càn quét địch không cho chúng lọt vào căn cứ nếu sức cản của hàng rào hoả lực chiến xa không hiệu quả. Các anh cho anh em cấp tốc vượt qua suối gài mìn chiếu sáng và claymore ém dọc khu rừng tre phía Tây căn cứ. Tất cả công việc này phải hoàn thành trước khi trời sập tối, và anh Trường, CĐP cho tôi hay khi việc hoàn tất. Các anh nghe rõ!
    - Rõ!
    - Tan hàng!
    Đêm đầu tiên ở Bravo, mệt nhoài và căng thẳng. Vinh ngồi trong hầm chỉ huy trên đồi cao nhìn thọc vào rừng và màn đêm. Anh không chợp mắt được, phần vì các con gà 155 và 105 gáy yểm trợ quân bạn suốt đề, phần vì ngờ ngợ bóng địch quân ẩn hiện trong rừng. Vinh không ngủ được, và không phải chỉ một mình Vinh không ngủ được, mà hầu hết căn cứ và các anh em thiết kỵ đều không ngủ được. Người lính miền Nam không được cái may mắn của người lính thời xưa:
    Chàng từ đi vào nơi gió cát
    Đêm trăng này nghỉ mát phương nao? (CPN)
    Dù là đêm đen, dù là đêm trăng, người linh trên căn cứ Bravo đang đối diện với những cơn mưa pháo và súng đạn các loại của Bắc Quân thì gió cát nào, đêm trăng nào mà còn lòng mơ mộng, ngay cả nhớ nhung quê nhà. Tất cả đầu óc như căng ra trong một không gian thu gọn vây kín bằng những cơn bão lửa có thể phủ xuống bất cứ lúc nào. Y như rằng, mặt trời chưa mở mắt thì khu rừng trước mặt Chi Đội 1 của Trung Uý Minh bật sáng. Đại bác và đại liên của Chi Đội 1 lập tức quét một lưới lửa vào rừng tre khu đồi đối diện.
    - Trình Tài Lực! Có lẽ toán thám sát địch vướng mìn chiếu sáng. Ta tác xạ vào điểm khả nghi nhưng không thấy có phản ứng của địch!
    - Anh cho mấy đứa con ngưng tác xạ!
    Nhưng cũng ngay sau lệnh ngưng tác xạ để dò xét thì địch pháo dữ dội vào căn cứ bằng đủ các loại pháo, từ đại bác 130 ly đến hoả tiển 122 ly... làm như địch đã chong súng chờ sẵn tự lúc nào. Đây là những loại pháo thứ dữ dằn của Bắc Quân được chuyễn xuôi Nam thênh thang theo con đường mòn họ Hồ. Cả một khu đồi rung chuyển như động đất, cả một căn cứ gần như tê liệt dưới cơn mưa pháo của địch. PB nhào xuống hố cá nhân. Thiết giáp phóng hết vào trong xe, và tất cả căn cứ sẳn sàng chờ khai hoả vào dòng thác Bắc quân tràn vào căn cứ theo sách "tiền pháo hậu xung".
    Liền sau đó không lâu, máy bay lên vùng, địch sợ lộ vị trí nên ngưng pháo. Vinh phóng khỏi xe chỉ huy chạy quanh căn cứ để kiểm điểm tổn thất. Rất may, các báo cáo cho biết Thiết Giáp và Dù vô sự, chỉ có một antene dù bị gẫy, pháo binh có vài người bị thương nhẹ nhưng 1 khẩu 105 ly bị hư hại.
    Cơn mưa pháo vừa dứt thì Vinh nhận được lệnh: "Ban ngày, thiết giáp mở đường về hướng Tây, Dù bung ra lục soát quanh căn cứ, đặt mìn bẫy và mìn chiếu sáng; đêm rút về bảo vệ căn cứ" Thế nhưng cũng từ đó, địch lại gia tăng nhịp độ pháo ngày, pháo đêm vào căn cứ.
    Về hướng Đông căn cứ có một khu chuối rừng mà lính nhà bết thường chặt chuối non để làm thức ăn tươi cho lính trận tại căn cứ Bravo. Khi pháo địch dứt là anh em lao xuống suối lấy nước và chặt chuối mang về thay rau. Có lúc trên đường về bị pháo, tất cả bị liệng đi để phóng xuống hố cá nhân cho kiẹp. Những hố này la fo anh em nhà bếp đào sẳn, dài từ trên đồi xuống con suối để tránh pháo khi bị pháo bất ngợ. hai tuần sau đó, Vinh được lệnh dẫn chi đoàn đến ngả ba vào căn cứ 30 án ngữ tại đó cho các đơn vị bạn rút lui khỏi Nam Lào.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Từ trên pháo tháp, Vinh bốc này chỉ thị cho các đàn con TK kiểm soát tối đa an ninh cho quân bạn lui quân. Buổi sáng, khi sương tan, mặt trời chiếu rọi từng gương mặt u buồn mệt nhọc của từng người lính trong đoàn quân đi ngược về hướng quê hương. Lòng anh chùng xuống. "Nam nhi cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!" (CPN) Nhưng ít ra ở đây, cũng có vô số anh em còn sống sót trở về.
    Đoàn quân triệt thoái đông hàng hàng lớp lớp, đủ các binh chủng, bộ binh, dù, thiết giáp, công binh... lớp đi bộ, lớp đi xe. Chi đoàn rút về lại căn cứ trước khi chiều tối. Trong đoàn quân rút lui, Vinh để ý đến một anh quân cảnh Dù, trong tình huống đó mà anh vẫn áo quân quân cảnh gọn ghẽ. Vinh phục tác phong của anh. Khi anh đến gần, Vinh gọi lại vói xuống đưa cho anh một bình nước và một hộp lương khô. Anh đứng thẳng nghiêm chào Vinh:
    - Cám ơn ông Thầy! Chúc ông Thầy may mắn và bình an!
    - Chúc anh may mắn và bình an trên đường về.
    Về tới căn cứ trong ngày, CĐ nhận được lệnh bằng mọi giá phải chận không cho địch vượt qua eo núi cạnh căn cứ và chỉ rút lui khi có lệnh. Tinh tức cho biết địch sẽ truy kích đoàn quân rút lui bằng cả bộ binh lẫn chiến xa. Vinh cho gọi họp tham mưu khẩn cấp:
    - Các anh nghe rõ tình hình mà tôi vừa nhận được! Dịch sẽ tiến qua đây bằng cả bộ binh lẫn chiến xa. CĐ chúng ta được lệnh phải chận địch bằng mọi giá, và chỉ được rút lui khi có lệnh. Đây là một trách nhiệm lớn lao, nặng nề cho CĐ mà chúng ta phải nhận. Toán chuyên viên mìn của CĐ đặt gấp cho tôi 100 mìn chống chiến xa trên mặt lộ theo dấu xe chạy, và nơi nào chiến xa có thể đi được đều phải chôn mìn ở đó. Chi đội 3 rời vị trú mặt Đông xuống bố trí mặt rừng tre dưới chân đồi để chận chiến xa địch không cho chúng vượt qua eo núi. Vị trí của Chi Đội 3 giao lại cho Dù chịu trách nhiệm. Thi hành khẩn cấp! Các anh nghe rõ!
    - Rõ!
    Kể từ lúc này, trên vai của mỗi người lính CĐ 1/8 TK nặng thêm những khối vô hình, nặng trên đầu súng, nặng trên từng vòng xích sắt chiến xa, những sức nặng vô hình đó đã bất ngờ phủ chụp toàn căn cứ khi mới 8 giờ đêm. Vinh thấy trực thăng lên Bravo móc hết pháo đi; rồi 9 giờ đêm Dù cũng được lệnh rút. Căn cứ trở nên hiu quạnh, cô đơn lẻ loi, trống không với duy chỉ có một Chi Đoàn của Vinh ở lại trấn ải chận giặc.
    Sau khi nhận lệnh ngăn địch mà không biết lực lượng địch ra so, quân số địch ra sao thì tình huống CĐ gần giống như bị "đem con bỏ chợ" sau khi bất ngờ các đơn vị bạn rút hết bỏ lại Bravo cho một mình Vinh gánh chịu, mà trước đó, khi nhận lệnh phải giử Bravo chận địch, cấp trên không hề cho anh hay là Pháo sẽ rút, Dù sẽ rút trong đêm. Dù gan dạ cách mấy, Vinh cũng không khỏi thẵc mắc và có một chút lo âu lo, lo cho anh em, lo cho đơn vị, lo cho thân mình.
    Vinh gọi máy về BCH LĐ để báo cáo tình hình và xin lệnh. LĐ không một ai trả lời. Vinh gọi Chiến Đoàn, không một ai trả lời! Vì lệnh ban ra chắc nịch "chỉ rút khi có lệnh" nên Vinh muốn rút cũng không dám rút, mà liên lạc các thẩm quyền ra lệnh thì chỉ nghe trong máy một thứ im lặng lạnh người. Chính vì thế, Vinh quyết định trong đầu: "Ta phải chuẩn bị đối ứng với mọi tình huống để lo cho anh em, để bảo toàn CĐ!" Anh bốc máy:
    - Cho tôi gặp Đại Úy Chi Đoàn Phó gấp!
    - Trường nghe thẩm quyền.
    - Anh cho phân đội chỉ huy và tiếp liệu vượt suối về bờ Đông bố trí đợi CĐ. Rút Chi đội 2 đưa xuống chận eo núi phía Nam con lộ, Chi Đội 3 ở phía Bắc Con lộ, Chi đội 1 và xe chỉ huy phòng thủ mặt Nam con lộ tiếp giáp với bờ suối!
    - Nghe rõ thẩm quyền, thi hành ngay!
    Khi toàn bộ đội hình bố trí của CĐ vừa hoàn tất thì khoảng 11 giờ đêm đã nghe thấy tiếng chiến xa địch di chuyển, tiêng B52 đánh bom cuộc chuyển quân của địch. Tiếng nổ dây chuyền của bom làm rung chuyển cả rừng núi, và từ trên đồi Bravo, người ta có thể thấy cả những chiếc xe địch bị cháy sáng rực một góc trời.
    Đoàn quân rút lui buổi chiều làm sạt lở cả hai bên bờ suối nên M 113 lúc này phải vất vả mới qua được bờ Đông để kéo phân đội chỉ huy qua, và sau đó là các xe tiếp liệu. Tất cả bố trí bên bờ Đông con suối đợi lệnh kedso toàn CĐ qua. Phải hơn một tiếng đồng hồ, CĐ mới hoàn tất đội hình và các vị trí ở bờ Đông con suối. Còn bao nhiêu mìn chống chiến xa, Vinh cho lệnh chôn dọc hai bên bờ suối chổ chiến xa có thể lên và xuống, và để chận bước tiến của bộ binh địch, mìn claymore cũng được già lại.
    Dù đã bị B52 đánh tổn thất, nhưng dường như phần còn lại của đoàn chiến xa có bộ binh tùng thiết của địch vẫn còn khả năng tiến quân bằng mọi giá. Tiếng hú của động cơ T54 mỗi lúc một gần. Toàn thể CĐ căng thẳng theo dõi quân địch lúc càng gần... và gần dần. Rồi "Ầm! Ầm! Ầm" Chiến xa của địch cán mìn nổ, và ngày lúc đó, đại liên 12 ly 8 của địch bắn cập hai bên đường. Rồi lại "Ầm! Ầm!" Chiến xa địch bị vướng mìn nổ tiếp. Nhưng như những con bọ hung liều mạng, bị sức đẩy nào đó từ phía sau, địch vẫn tiến tới. Trong ánh sáng mờ ảo của những chiến xa bị cháy, anh em thấy những toán bộ binh tiền thám của địch nhào lên phía trước để dò đường.
    - Bắn!
    Toàn bộ hoả lực từ đại bác tới đại liên của 2 Chi đội chụp những lưới lữa dày đặc lên trên các toán bộ binh địch. Địch khựng lại, chiến xa và bộ binh địch dạt vô hai bên bờ rừng, và "Ầm! Ầm! Ầm!..." Nhiều loạt mìn claymore và mình chống chiến xa nổ tiếp. Vinh biết quyết tâm và sức tiến của địch là vượt qua vị trí eo núi bằng mọi giá bằng cả một lực lượng hùng hậu mà xung quanh, CĐ anh không có bất cứ một đơn vị bạn nào để dựa lưng, B52 biến mất sau loạt bom cắt ngang dòng chiến xa và bộ binh địch như một con rắn rừng di chuyển ban đêm. Nỗi cô đơn trùng trùng lớn dần theo tiếng súng của ta và địch, và trước mắt anh, thế nào bầy bọ hung T54 cũng tràn qua eo núi bằng biển người lẫn chiến xa để bắt kịp đoàn quân ta còn trên đường lui quân còn trên đất Lào.
    Vinh lòng như lửa đốt, như kim châm, anh nóng ruột lại gọi về BCH LĐ và Chiến Đoàn. Tất cả đều im lặng vô tuyến! Vinh bực bội lầm bầm trong tiếng súng, tiếng mìn còn nổ, đêm đen như bị xé ra từng mảnh:
    - Chắc mấy ông "Mặt Trời" đi ngủ và thí cô hồn CĐ 1/8 CX cho tụi VC xé xác?!
    Vinh giật máy gọi mấy đứa con:
    - Tụi nó bị tổn thất và chậm bước tiến ra sao?
    - Trình thẩm quyền, Căn cứ vào các tiếng mìn nổ và toán tiền thám của địch bị quét sạch, địch có tổn thất, nặng nhẹ không rõ, song có vẻ bị khựng lại.
    - Được! Chúng ta chuẩn bị cải cách về Alpha!
    Vinh ước tính, đoàn chiến xa có bộ binh tùng thiết của địch trong đêm tối mịt này không thể qua eo núi và vượt suối dể dàng được. Muốn theo chân TK cũng phải tổn thất và chậm chân. Eo núi dưới chân căn cứ Bravo đang là bãi tử thần chờ địch. Vinh quyết định thật nhanh sau khi mất liên lạc với BCH: Cho con cái rút về căn cứ Alpha càng nhanh càng tốt trước khi bộ binh, chiến xa và các loại pháo nhiều như cây rừng của địch tràn ngập căn cứ.
    Đoạn đường từ căn cứ Bravo về căn cứ Alpha khoảng 10 cây số, rừng núi và bóng đêm dày đặc, không rõ tình hình địch, không rõ tình hình bạn, không đơn vị bạn dựa lưng, không đại bàng cho chỉ thị, không liên lạc vô tuyến với BCH, không có pháo binh yểm trợ, không có không yểm và L19 trên đầu như lúc đi, và không có cả một chiếc gúnhip vỗ cánh quạt phành phạch làm bầu bạn trên trời. Tất cả là một con số không lạnh gáy và bi thảm, chết người bao trùm CĐ... Nếu bị địch bao vây hay tấn công, CĐ phải tự lo cho mình, sống thì về, chết thì bỏ thân nơi chiến địa. Đây là một trong những phút giây cô đơn nhất trong đời Vinh, trong đời những sĩ quan dưới quyền, trong đời từng người lính Chi Đoàn 1/8 TK. Qua tần số nội bộ riêng, Vinh chỉ thị:
    - Chi đội đầu di chuyển chừng 500 mét thì ngừng lại bố trí yểm trợ chi đội sau. Chi đội sau tiến lên vượt qua chi đội đầu cùng một khoảng cách rồi ngừng lại bố trí. Chi đội thứ ba tiếp tục di chuyển theo chiến thuật đội hình cuốn chiếu như thế để không bị tấn công cắt CĐ bất ngờ. Các anh nghe rõ!
    - Rõ thẩm quyền.
    Đoàn chiến xa của CĐ 1/8 âm thầm rời Bravo ban đêm và đằng sau lưng mình vẫn nổ khi chiễn xa địch lậy quạy mò đường vượt qua suối, qua eo núi dày đặc những mìn các loại. Chiến thuật rút lui theo đội hình cuốn chiếu chắc, tương đối an toàn nhưng chậm. Dù vậy, chiến xa và bộ binh địch bị vướng mìn tổn thất nên không theo kịp.
    Khi mặt trời lên cao, sương mù tan dần, tầm quan sát không còn bị hạn chế, chiễn xa khi ngừng từng đoạn, không bố trí bên lề đường mà lấn sâu vô hai bên lộ như trong đêm di quân để tránh địch phục kích hai bên rừng tấn công bằng B40 hay SKZ. Mặt trời gần trưa, chi đội đầu gọi xe chỉ huy:
    - Trình thẩm quyền, chúng ta đang tiến tới gần cây cầu sắt, nhưng ngay đầu cầu lại có một M41 bị cháy, có cả hai M 113 cũng bị bắn cháy, không biết lúc nào!
    Vinh ra lệnh cho chiến xa an ninh mặt hậu, hai bên đường và phóng xe chỉ huy vượt lên đầu để quan sát và tìm cách giải quyết. Vinh nghĩ ngay trong đàu là quân bạn bị địch chận phục kích ngay tại cây cầu, làm nghẽn cầu để có thể tấn công CĐ 1/8. Và địch đang có mặt quanh đây, đang dòm ngó quanh đây. Chi Đoàn thực sự đang bị bao vây!
    Muốn qua cây cầu oan nghiệt này, phải làm sao ủi được mấy chiếc xe bị cháy qua một bên đường, mấy chiếc M113 và xe công binh thì tương đối dể vì còn ở bên này cầu, nhưng chiếc M41 thì đã chui nửa xe vào cầu và chết tức tưởi ở đó. Muốn ủi nó xuông vực thì phải kéo nó lại. Vinh phải quyết định thật nhanh để đău mấy đứa con thoát tử lộ giữa Bravo và Alpha. Sau khi ước đoán tình hình, Vinh bốc máy:
    - 1,2,3 Tài Lực gọi!
    - 1 nghe, 2 nghe, 3 nghe.
    - 3 tư tưởng cải cách hướng Bắc, đẩy sát bờ suối! 1 Mê Linh đánh lên cầu dập đầu chúng bên bờ Đông con suối che cho toán sửa chữa! 2 Cải cách đánh thẳng mặt vào rừng phía Nam, ủi sâu 300 mét. Tất cả nghe rõ?
    Khi các chi đội 1, 2, 3 đồng loạt phóng lưới lửa về phía trước theo chỉ thị thì Vinh cho phân đội chiến xa chỉ huy sẳn sàng tăng cường cho toán nào đụng mạnh. Cùng lúc đó, từ các vị trí phục sẳn, địch khai hoả vào CĐ từ cả 3 hướng.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 18/12/2006
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chi đội 3 bị địch tác xạ bằng đại bác 75 ly và đại liên 12 ly 8 từ ngọn đồi bên kia suối. Chi đội phản kích lại bằng 5 khẩu đại bác 76 ly 2, 5 khẩu đại liên 12 ly 7, 5 khẩu đại liên 7 ly 62 và M79. Chi đội 1 tiến tần tới cầu thì bị địch khai hoả bằng 75 ly không giật đặt trên mõm đã cách con lộ khoảng 50 mét và có lẽ là khẩu bắng cháy chiếc M 41 trên đầu cầu. Chi đội 1 phản công bằng tất cả hoả lực có sẳn. Mõm đã và khẩu 75 ly của địch bị đại bác 76 ly 2 bắn tung lên trong cát bụi mù trời.
    Chi đội 2 vừa rời khỏi đường lộ là địch trong rừng rậm rạp khai hoả tấn công ngay. Dù khó xoay trở trong địa thế rậm rạp, chi đội 2 chống trả mãnh liệt, lưới lửa cày nát vị trí địch, cây rừng ngả nghiêng gẫy đổ trong trận cuồng phong lửa của các loại đại bác và đại liên của chi đoàn. Dù vậy, lực lượng và hoả lực địch rất mạnh ở mặt rừng đối diện chi đội 2. Vinh tức tốc chuyển phân đội chỉ huy tăng cường cho chi đội 2 kèm theo một phân ođọi của chi đội 3. Ngay sau đó, toàn bội cánh của chi đội 2 được tăng cường đã giăng hàng ngang, vừa tiến vừa tác xạ vũ bão chính diện các vị trí địch. Đại liên bắn như mưa, đai bác bắn cứ một quả đạn nổ kèm ngay theo một quả đạn chài dập biển người, lựu đạn được tung ra cả hai bên hông xe.
    Cả một khu rừng biến thành bãi chiến ác liệt, hầm hố địch chỉ cách lộ có chừng 100 mét bị cày nát. Bị đánh chính diện bằng hoả lực mạnh gần như liều mạng, địch lui vào rừng và bắn trả bằng đủ loại hoả lực từ 75 ly không giật, B40, B41, đại liên 12 ly 8 đến đại liên Đông Đức...
    Trong khi toàn bộ các chiễn xa của CĐ giao tranh ác liệt với địch, quanh cầu súng đạn nổ ngập trời, khu vực an toàn được mở rộng một chút ít, phân đội sửa chữa bắt tay ủi các xe cháy trên đường để tiến gần tới cầu chuẩn bị kéo chiếc M41 khỏi cầu. Thượng sĩ Đoàn Tư, trưởng ban quân xa CĐ phóng ra khỏi xe để hướng dẫn Cứu Nạn Xa M578 móc kéo chiếc M41, một loạt đại liên địch từ bên kia cầu quét thẳng vào Thượng Sĩ Tư và anh gục ngã ngay trên đầu cầu... Thiếu ú Hoà chi đội phó chi đội 1 tung mình khỏi xe ngào qua cứu Thượng sĩ Tu thì một quả 75 của địch bắng từ hướng 2 giờ trúng thành cầu kế bên Hoà. Hoà tử thương ngay gần bên xác bạn. Vinh uất ức trước cảnh thương vong của thuộc cấp, anh tức tốc ra lện:
    - 3 Tư Tưởng Cải Cách điều một chiến xa tạt ngang qua tăng cuòng hoả lực cho 1, áp đảo hoả lực địch bên kia cầu.
    - 3 đáp nhận.
    Cùng lúc Vinh cho xe chỉ huy M113 cùng với xe sửa chữa tiến sát cầu, vùa di chuyển, vừa tác xạ vào bò suối phía Đông, đồng thời làm bức thành chống đạn đạo thangr của địch cho toán kéo xe. Vinh phóng mình ra khỏi xe chỉ huy, cúi đầu chạy thẳng tới cứu nạn xa và nhận ra nó chỉ cách chiếc M41 ở đầu cầu chỉ chừng 20 mét. Vinh lên cứu vận xa chụp máy:
    - Anh Mỹ nối gấp cho tôi 3 sợi giây cáp và cho 2 nhân viên sửa chữa bò qua kéo cáp móc vào chiếc M41 và cứu nạn xa.
    - Thi hành ngay, nghe rõ!
    Khi chiếc M41 vừa được kéo lui ra khỏi đầu cầu thì địch như hẹn sẳn, các loại pháo thi nhau trút xuống khu vực đầu cầu, đất đá, bụi mù tung toé. Rõ ràng là vị trí chiếc M41 thọ nạn đã trở thành tử điểm sắp sẳn địch vừa dùng để phục kích, tấn công, vừa khoá đường về của quân ta. Cầu vừa được khai thông trống, Vinh tức tốc ra lệnh:
    - Con đầu của 1 vượt qua cầu gấp, khỏi cầu vòng qua phía Nam tấn công vị trí 75 ly còn lại của địch. Kiểm soát và quét sạch các vị trí địch bên kia cầu!
    Chiến xa phân đội 1 rú ga gầm lên phóng ào qua cầu, vừa qua khỏi cầu, vị trí súng 75 ly địch nằm trong tầm mắt, chưa kịp xoay trở đã bị đại bác và đại liên tấn công và phá huỷ. Tiến súng các loại của địch bên kia cầu tắt theo sau đó.
    Khi phân đội 1 của chi đội 1 vượt cầu, toàn bộ thành phần còn lại bên này cầu của CĐ tác xạ tối đa và bờ Đông con suối. Chi đội 2 khi khai hoả tiến sâu vào rừng khoảng 300 mét, cày nát các công sự phòng thủ cá nhân, địch chết nằm la liệt trên tuyến phục kích, vũ khí các loại vứt ngổn ngang trên miệng hố, dưới giao thông hào... làm người ta có cảm tưởng là Bắc quân không ngờ được sức mạnh, hoả lực và sức chiến đấu của TK VNCH.
    Không biết số thương vong của địch nặng bao nhiêu, nhưng hoả lực tấn kích của địch rõ ràng làm giảm thấy rõ. Chi đội 1, chi đội 2, toán tiếp liệu, toán sửa chữa, phân đội chỉ huy được lệnh vượt qua cầu và quay nòng súng tập trung toàn bộ hoả lực của chi đoàn cày nát mục tiêu tác xạ của chi đội 2, cắt và dìm đầu không cho địch cản đường rút hay truy kích đoàn hậu khi chiến xa của chi đội 2 rút ra lộ, rời vùng và vượt cầu. Khi chiến xa cuối cùng của chi đội 2 vừa mớm qua khỏi cầu, Vinh nghe báo cáo qua máy:
    - Trình thẩm quyền Tài Lực! Đứa con cuối cùng của gia đình 2 qua cầu gió bay an toàn.
    - Anh cho hai đứa con chót trong gia đình án ngữ bên cầu yểm trợ toán chuyên viên mìn phá cầu. Sau khi cầu sập, chờ anh em về an toàn trong xe thì cải cách về Alpha gấp. Anh di chuyển phần sau cùng, tầm hoả lực hướng hết về phía sau và hai bên rừng! Nghe rõ?
    - Nhận rõ!
    Chỉ trong vòng không tới 10 phút, khi toán gài mìn trở lại chiến xa, "Ầm!" Một tiếng nổ long trời kéo sập chiếc cầu xuống lòng sông. Đoàn chiến xa T54 bị chận lại tại bãi mình của CĐ cài lại tại eo núi Bravo khi hôm, vẫn không thấy bóng hình trong tầm mất. Vinh nghĩ bụng: "Hay là mấy con cua bị rang muối hết rồi!".
    Tiếp tục di chuyển về căn cứ Alpha, toàn bộ gia đình 1/8 Chiến xa thoát khỏi vùng tử địa và cây cầu oan nghiệt nhuộm máu Thiếu Úy Hoà và Thượng Sĩ Tư. Thi thể hai anh nằm trong M113 trên đường về lại quê hương, nhưng thực sự là hai anh đã vĩnh viễn giả từ CĐ, giả từ vũ khí, giả từ bè bạn, anh em và gia đình... Trận địa ác liệt nay còn la liệt xác địch quân còn bỏ lại sau lưng, xa dần, xa dần.
    Ngồi trong xe chỉ huy, Vinh thấy mỗi tấc đường về là mỗi cơn đau khi nghĩ đến Hoà, người em cùng xóm với Vinh nguyên ở đơn vị chiến xa của Thiếu Tá Hàn Phong Cao. Hoà nhờ thân nhân liên lạc Vinh để xin cho qua CĐ Vinh. Vinh xin Đại Tá Hường cho Hoà về với 1/8 khi nhận được thư của Chị Hoà gửi cho Vinh. Đại Tá Hường chấp thuận, và Hoà đã về cùng một chi đoàn dưới quyền Vinh. Nay Hoà không còn.
    (Về sau này, khi xác Hoà được trực thăng đưa về hậu cứ, trực thăng bị phòng không địch bắn cháy, và thi thể anh tan mất giữa chiến trường. Định mệnh oan nghiệt).
    Đoàn chiến xa di chuyển thận trọng về hướng biên giới, cách căn cứ Alpha khoảng chừng 3 cây số, Vinh gọi máy "cầu âu" thử liên lạc với các cấp thẩm quyền đã im lặng vô thuyến trong những giờ phút đụng địch sinh tử 24 giờ đồng hồ vừa qua, Vinh mừng rỡ khi nói chuyện được với Chiến Đoàn và báo cáo diển biến cuộc triệt thoái và trận đánh khi rời căn cứ Bravo, nhật là cuộc đụng độ cô đơn tại cây cầu oan nghiệt. Lệnh mới của chiến đoàn là chỉ thị trực tiếp cho CĐ của Vinh dừng lại và bố trí đội hình phòng thủ và tác chiến trên một ngọn đồi phía Bắc đường 9 cách căn cứ Alpha, chừng 2 cây số về phía Tây.
    Đây là một ngọn đồi đã được khai quan tương đối trống trải, cách đó có 3 ngọn đồi nhỏ nằm theo hình tam giác cách nhau 100 mét.
    Sau khi được tiếp tế xăng, đạn dược và nhận 2 đại đội Dù nhưng quân số chỉ còn chừng 40 nguời, CĐ được lệnh bố trí phòng thủ qua đêm. Cũng chiều hôm đó, trước khi trời sập tối, trực thăng đấp xuống trên lộ nửa đường về căn cứ Alpha để di tản thơng binh của các đơn vị lui binh, còn binh sĩ tử traqạn, đơn vị phải tự lo liệu đem về. Số trực thăng đáp tải thương không nhiều nên không tránh khỏi cảnh dành nhau lên tàu thật bi đát.
    Lại một đêm nữa chờ tử thần, đêm cứ đi lại đến, bất chấp những đôi mắt quần thâm của người lính trận mà cái chết luôn rình rập bên đầu súng. CĐ và Dù nhận trọng trách chiếm giữ cả 3 ngọn đồi. Vinh chỉ thị cho mỗi chi đội ôm một ngọn đồi, riêng chi đội 2 nằm cùng phân đội chỉ huy ở ngọn đồi trong cùng.
    Các toán Dù cấp tốc bung ra đào hầm hố, các chi đội gài mìn Claymore và mìn chiếu sáng và dựng những hàng rào lưới chống B40. Công việc hoàn tất trước khi trời tối.
    Cũng như đêm ở Bravo, Vinh vẫn cảm thấy dường như các cánh quân khác của địch có mặt ở Nam Lào gần biên giới Việt Nam được lệnh bám sát nút CĐ 1/8 trên đường lui quân, song Vinh không ngờ chúng tập trung quân nhanh đến như vậy. B52 dội bao nhiêu, địch cũng còn, vô số mìn chống chiến xa, mìn chống cá nhân, mìn chống biển người sát hại địch bao nhiêu, địch cũng còn. Địch có mặt khắp nơi. Trận đánh bên kia chiếc cầu oan nghiệt buổi trưa la liệt không biết bao niêu xác địch trên chiến địa, địch vẫn còn. Địch như ma, như quỷ, như Phạm Nhan, chết rồi sống dậy. Cảm tưởng đó hiện trong đầu Vinh sau khi bóng đêm bị xé toẹt bằng hàng loạt tia mìn chiếu sáng nổ cùng lúc với tiếng mìn claymore khắp mặt tiền kháng tuyến, và hàng hàng lớp lớp bóng địch tràn lên các ngọn đồi như những con thiêu thân không cánh.
    Quân Dù và chiến xa lập tức khai hoả tàn bạo vào những đội hình của địch, ngả xuống lớp trước, địch tràn lên lớp sau, lưới lửa của quân Dù và chiến xa dường như không chận được biển người như sóng tràn bờ leo dốc của địch. Vinh căng mắt nhìn trận. Anh bốc máy:
    - Bắc Bình! Toàn bộ Bắc Bình núp hết xuống hố! Chiến xa tác xạ cận phòng.
    Biển người dịch tràn từ hướng Tây Nam gần vào vị trí chiến xa. Lệnh khai hoả trong máy:
    - Bắn!
    Tất cả các loại đại bác chống biển người, đại liên quét những lưới lửa dày đặc, địch ngả từng lớp này sang lớp khác. Từ vị trí cánh A đến cánh B, địa bác, đại liên bắn muốn đỏ nòng, tác xạ tối đa, và lựu đạn được tung ra sát xe, không còn phân biệt được địch chỗ nào. Quan bạn nằm thủ dưới hố, ai chạy trên đồi là địch, là mục tiêu bị đốn ngả. Biển người của địch đông không biết bao nhiêu mà lường. Vinh buộc lòng phải liều mạng:
    - Cải cách tác xạ ngay qua cánh Bắc Bình bằn đạn chống biển người gấp!
    Hàng loạt đạn chống biển người quét lên mặt triền đồi đốn sạch từng loạt địch quân. Vinh chụp máy gọi BCH Chiến Đoàn xin yểm trợ hoả lực, BCH Chiến Đoàn cho hay chỉ có máy bay đến thả hoả châu mà thôi, PB đã bị móc khỏi Alpha từ buổi chiều. Vinh tức mình ném ống liên hợp. "Bố khỉ! Lại y như đêm qua!".
    Ở đội hình cánh B, mặc dù bị tổn thất vô số, địch cũng tràn được gần vi j trí phòng thủ nhưng cũng bị hoả lực của quân Dù và các loại súng chống biển người đốn gục. Riêng đội hình bố trí của cánh A không có quân Dù, nên mặt tiền kháng tuyến tăng cường hàng hàng lớp lớp mìn claymore, mìn chiếu sáng từ trong ra ngoài. Địch cũng tấn công mặt A dữ đội nhưng không thể vượt qua hàng rào mìn. Đại liên, đại bác dùng đạn nổ và đạn chài xen kẻ đã cày nát địch từ vị trí đóng quân cận phòng đến đường thông thuỷ, một con suối nhỏ mà địch làm tuyến xuất phát tấn công. Xác địch nằm đầy từ lưng đồi xuống tận bờ suối.
    Từ đầu hôm đến sáng, địch tung tất cả 3 đợt xung phong biển người, cả 3 đợt đều bị dập nát. Khi trời hừng sáng, tiếng súng địch thưa và tắt dần. Địch rút lui. Mặt trời lên, khi sương buổi sáng bị sưởi ấm tan dần, ánh nắng phả nhẹ trên chiến địa, các lưng đồi la liệt số thương vong và vũ khí địch bỏ lại. Cũng trong lúc ấy, toán quân Dù rút khỏi chiến địa còn tươi máu Bắc quân. Căn cứ hoả lực Alpha cách Vinh vài cây số đã bỏ trống. Vinh lại nhận lệnh chận địch, chỉ rút sau khi toàn bộ lực lượng bạn mất hút trong rừng cây phía Nam con lộ.
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Vinh ra lệnh cho mấy đứa con chuẩn bị rút quân khỏi trận địa đầy xác Bắc quân và vũ khí các loại bỏ lại. Không một ai tha thiết thu chiến lợi phẩm, trừ vài anh em "tiếc của" nhanh tay nhặt vội vài khẩu đại liên, B40, B41 bỏ lên xe M548. Vinh đặt ống nhòm lên mắt theo dõi đoàn quân phía trước đang băng rừng về hướng Nam mà theo lệnh là sau đó, họ đổi hướng về phía Đông để tránh đoạn đường nguy hiểm từ căn cứ Alpha về tới Lao Bảo, doạn đường mà ai cũng lo ngại địch sẽ tấn công cường tập và khó khả năng thiêu huỷ toàn bộ đoàn xe lui quân mệt nhọc từ mấy hôm nay.
    SAu khi đoàn xe của tiền quân đã mất hút trong rừng, Vinh ra lệnh trên tần số nội bộ mở thường trực:
    - 2 dẫn đầu. Bộ phận tiếp liệu và phân đội chỉ huy đi giữa, 1 và 3 bao chót. Tất cả nghe rõ!
    - Nghe rõ thẩm quyền.
    Đoàn chiến xa chuyển xích, bỏ lại chiến địa đẫm máu chưa khô không một bóng địch quân. Vinh nhìn lại phía sau. Cảnh vật tang thương hắt hiu dưới nắng. Lần này Vinh không phải trải thảm mìn chặn chiễn xa và bộ binh địch như đêm hôm trước. Không một tiếng súng bắn theo. Ba ngọn đồi chết còn ủ nét tang thương. Vinh dự doán 3 trận biển người thí quân đêm rồi, địch có lẽ thiệt hại quá nặng đến nổi địch không còn khả năng phóng theo đoàn chiến xa một viên đạn AK uất hờn nào.
    Đoàn chiễn xa di chuyển khỏi cổng căn cứ Alpha vài trăm mét thì theo dấu cả đoàn quân đi trước. Dấu xích lúc đổ về hướng Nam, lúc đổ về hướng Đông, rồi lại chuyển về hướng Bắc. Càng lúc càn xa đường 9. Lăn xích suốt một đêm, lúc đi, lúc nghỉ, chi đoàn luôn giửa khoảng cách 1 cây số với cánh quân bạn rút lui đi đầu. Sáng hôm sau, Chi Đoàn được lệnh bố trí nghỉ và đợi tiếp tế, châm xăng nhớt, kiểm soát súng đạn và đợi lệnh. Màn đêm lại chuẩn bị bao trùm vạn vật, khi ánh nắng chiều vừa le lói tắt thì đoàn chiến xa nhận lệnh tiếp tục di chuyển, âm thầm mở đèn mắt mèo nối đuôi nhau trong bóng đêm, xe sau theo dấu đèn lái của xe trước mà lăn xích.
    Tới nửa khuya, đoàn quân phải vượt qua con sông lớn, lòng sông lởm chởm đá, nước chỉ tới luân quân nhưng chảy xiết. Các sĩ quan và hạ sĩ quan trưởng xa phải phóng ra khỏi xe lội xuống lòng sông hướng dẫn từng xe vượt sông, sau đó, lại tiếp tục di chuyển. Đến mờ sáng hôm sau, đoàn chiến xa tới bờ sông Tchépone phía Tây nhà tù Lao Bảo. Dó là biên giới Việt Lào. Bờ sông hai bên rất cao, các toán kỷ thuật và mở đường phải cho xe ủi đất ủi lấy đường xuống và lên. Nước sông cạn. Đoàn xe qua sông và tiến vào bố trí trong khu vực nhà tù Lao Bảo cùng với những bộ phận tiền quân rút trước.
    Nhà tù Lao Bảo, nhà tù nổi tiếng thời Pháp thuộc do Pháp xây, nằm bên bờ Đông của sông Tchépone, quanh nhà tù là những vườn cà phê ngút ngàn. Chiến tranh và thời gian đã tàn phá khối kiến trúc giam tù này, và giờ đây, người ta chỉ thấy còn lại một dãy kiến trúc hoang tàn đúc bằng bê tông mà 2/3 chìm dưới đất, và phần lú trên mặt đất chừng nửa mét có nhiều khoang cửa sổ có song sắt lớn. Cơn gió khuya biên giới thổi ngang Lao Bảo. Vinh rùng mình ớn lạnh khi nhìn dãy nhà tù hoang phế.
    Sáng hôm sau, người lính cận vệ mang cho Vinh một ly cà phê và một bi đông nước trà cho một ngày tới. Vinh đi một vòng khu vực đóng quân, cố ý tìm anh hạ sĩ quan Quân Cảnh Dù hôm vượt qua eo núi tử thần gần căn cứ Bravo mà Vinh đã tiếp tế nước uống và lương khô, nhưng anh ta không có mặt nơi đây. Vinh buồn buồn, nghĩ về anh ta, kkhông biết anh ta còn sống hay đã tử thương nằm lại bên dường địch phục kích. Vinh nghĩ đến mấy chiếc xe công binh, mấy chiếc M113, chiếc M41 nằm kẹt ở chiếc cầu oan nghiệt giữa Bravo và Alpha với trận ác chiến kinh người với địch, và Vinh nghĩ người hạ sĩ quan quân cảnh Dù này biết đâu đã hy sinh trong trận phục kích của địch tại cây cầu trước khi đoàn chiến xa của Vinh đến và giao tranh với họ.
    Lúc này, cả đoàn quân triệt thoái khỏi Nam Lào và đoàn chiến xa của Vinh đã ở trên đất Việt Nam. Các sĩ quan trách nhiệm của các đơn vị đã có một buổi họp cho kế hoạch di chuyển tiếp theo. Lần này, Chi đoàn 1/8 nhận nhiệm vụ đi trước, mở đường dẫn đầu đoàn xe.
    Vinh họp tham mưu nội bộ chi đoàn và chỉ thỉ cho các đơn vị thuộc cấp là khi di chuyển, khi mở đường ra khỏi Lao Bảo, đến vùng nguy hiểm, các đơn vị chiến xa khi nhận lệnh thì bắt đầu vừa di chuyển, vừa tác xạ đại liên hai bên đường, nếu bị phục kích phải ủi tống qua luôn chứ không ngừng lại. Nếu xe nào trúng đạn bất khiển dụng, tức tốc đón hết nhân viên xa đội, phá huỷ xe, phản kích địch bằng tất cả hoả lực có sẳn và tiến tới. Vinh cho chi đoàn biết đơn vị Thiết Giáp từ Khe Sanh đang mở đường vào, khi gặp chiến xa bạn thì ngưng tác xạ.
    Mặt trời khoảng 9 giờ sáng, càng lên cao, nắng càng quét sạch những giải mây mù giăng phủ biên giới Lào Việt. Cảnh vật, rừng xanh hiện rõ trong tầm quan sát bằng mắt, như đã giao trách nhiệm trong phiên họp nội bộ, Vinh cho đoàn chiến xa di chuyển theo đội hình là chi đội 1 của Trung Úy Minh dẫn đầu, giữa là chi đội 2, tiếp liệu, sửa chữa, phân đội chỉ huy, và chi đội 3 bao chót.
    Chiến xa di chuyển thận trọng. Chiếc trước đại bác hướng qua phía trái con lộ thì chiếc kế sau, đại bác hướng qua phía phải con lội. Đại liên trên xe chỉa hai bên cạnh bắn trong khoảng cách 25 dến 100 mét, khi đụng trận, lựu đạn thảy đều hai bên lộ.
    Đúng là địch bạm Chi Đoàn 1/8 và đoàn quân rút lui như đỉa! Khi chi đội 1 vừa ra khỏi vườn cà phê của nhà tù Lao Bảo thì "Ầm! Ầm! Ầm!...", từ hướng đồi phía Bắc ngả ba đường số 8 và đường vào nhà tù Lao Bảo, từ trên núi đá vách đứng phía Đông Nam nhà tù, địch pháo như mưa, gần như bắn tập trung T.O.T để tiêu diệt đoàn chiến xa.
    Chiễn xa dẫn đầu của Trung Úy Minh vội vàng phóng xe rẽ phải trên đường 9 hướng về Khe Sanh, tức tốc đại bác, đại liên các loại từ ngọn đồi phía Bắc khai hoả tới tấp vào chi đội 1. Vinh nghe báo:
    - Trình thẩm quyền Alpha! Minh Mẫn 1 rách áo...
    Vinh hét vào máy:
    - 1 tăng tốc độ, hạ nòng đại bác và đại liên bắn sát lộ tối đa! Lựu đạn ném liên tục 2 bên đường!
    Đại liên, đại bác, lựu đạn, pháo địch, đại liên địch... nổ như muốn vỡ càn khôn, các bụi mù trời dọc 2 bên con lộ đường 9 Nam Lào trong khi chiến xa hú máy phong với tốc độ nhanh lao về phía trước. Khi đoàn chiến xa của chi đội 1 rồ ga ôm một khúc quanh lên dốc, tốc độ xe bị chậm lại, địch trên đầu dốc tác xạ thẳng và các chiến xa đang lao tới, trưởng xa chiếc đi đầu bị tử thương và khựng lại, tức tốc Vinh ra lệnh:
    - 1/2 lách qua lộ phóng lên phía trước thay 1/1 gấp! Cả hai tác xạ tối đa vào mục tiêu địch ngay trước mặt!
    Một quả đại bác phóng thẳng vào mục tiêu, khẩu đại liên 12 ly 8 của địch tung ra khỏi mô đất ngay bên gò cao cạnh con lộ, đai liên của 2 chiễn xa chụp lưới lửa dày đặc vào các vị trí địch. Xác địch quân nàm rải lệch lăn lóc xuống triền dốc, chân còn dính vào khẩu 12 ly 8.
    Sức máy 1500 mã lực của chiến xa gầm rú phóng về phía trước hoà lẫn trong tiếng đại bác, đại liên các loại của ta và địch giao nhau như xé nát càn khôn ra trăm mảnh trong lửa khói, cát bụi mù trời, tử sinh chỉ cách nhau bằng một sợi tóc, chiến binh căn ra, trong đó, người ta vận dụng tất cả thị giác, thính giác và khứu giác để chỉ tìm cho ra vị trí tác xạ của địch mà phản kích bằng tất cả hoả lực có sẳn. Bằng mọi giá phải dập nát địch để vượt vòng vây về Khe Sanh. Trong khoảnh khắc của cơn binh lửa nát nhâu mang mang đó, bất chớt tiếng báo cáo của chiến xa dẫn đầu giật Vinh trở lại, đưa Vinh ra khỏi cơn say mùi thuốc sung:
    - Tài Lực, dây 12?
    - 12, Tại Lực nghe!
    - Trình Alpha! Tôi đã nhìn thấy mấy con cua của người bạn mắt xanh. Họ cũng đang bị địch tấn công.
    - 12 cho biết khoảng cách bao xa?
    - Khoảng 2 cây số, Alpha lên tới đầu dốc là thấy ngay!
    - Tất cả cẩn thận khi tác xa. Coi chừng trùng quân bạn!
    - Nhận rõ Alpha!
    Vịnh báo tin mới nhất cho BCH chiến đoàn di chuyển phía sau, súng các loại vẫn nổ liên tục, cày nát hai bên đường, cây cối gẫy đổ tang hoang như có những lưỡi dao vô hình san bạt rừng thiêng. Gần tới đầu dốc, xe chỉ huy của Vịnh rồ ga phóng lên, mặt Vinh rạng rỡ khi nhìn thấy các chiến xa của Hoa Kỳ đang tác xạ vào hai bên lộ và những cao điểm khả nghi, bên cạnh đó là 1 chiến xa M60 bị bắn cháy còn bốc khói. Vinh biết đoàn chiến xa của Vinh lại chuẩn bị lâm một trận kế tiếp, nhưng lần này không cô đơn mà có quân bạn Hoa Kỳ.
    Chiến xa của chi đội 1/2 tiếp tục tiến nhưng chậm lại và họ nhận ra các ổ phục kích của địch chỉ cách các chiến xa bạn non 100 mét nhưng kỵ binh Hoa Kỳ không hay, lại tác xạ vào những ngọn đồi cách lộ cả mấy trăm mét.
    - Trình Tài Lực! Tôi thấy một ở chốt súng lớn của địch đang tác xạ gần sát quân bạn!
    - 1/2 cho chiến xa giảm tốc độ, hạ nòng đại bác, tiến gần đến vị trí địch khoảng 100 mét và khai hoả một lượt vào mục tiêu cùng với đại liên, nghe rõ?
    - Nhận 5 Alpha!
    Các đơn vị địch phục kích quân bạn mãi mê tác xạ mục tiêu, dường như họ không ngờ hoặc không thấy các chiến xa của chi đoàn 1/8 đang lù lù tiến gần về phía họ. Tiếng Trung Uý Minh thét lớn như trút cơn tức giận vào nòng đại bác:
    - Bắn!
    Trái đạn đại bác phóng như chớp vào vị trí địch cùng lúc với hàng loạt đai liên châu vào mục tiêu, "Ầm!" Sau tiếng nổ long trời, xác 3 người bị bắn tung ra khỏi hố, khẩu 82 ly không giật và khẩu đại liên cũng băng giạt qua một bê. Tiếng súng địch im bặt. Những người lính thiết kỵ Hoa Kỳ trên mấy chiếc M60 gần đó giật mình, ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhận ra chiến xa của VNCH xuất hiện bên cạnh họ vô cùng đúng lúc. Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ổ súng địch bị chiến xa VNCH phá huỷ nằm sát ngay gần họ.
    Đoàn xe do chi đoàn 1/8 dẫn đầu tiếp tục di chuyển sau phát đại bác cứu bồ quân bạn, các chiến xa HK nằm dọc dài theo trực lộ, mỗi xe 200 mét giữ an ninh cho đoạn đường về Khe Sanh. Đoàn chiến xa được lệnh ngưng tác xạ khi qua vùng trách nhiệm quân bạn.
    Chiều xuống dần, Vinh cảm thấy màn đêm hôm nay khác hẳn màn đêm mấy hôm trước, niềm vui đã tái sinh, bóng dáng tử thần cũng biến đi đâu mất, dù Khe Sanh vẫn chưa là nơi an toàn khỏi tầm pháo địch. Khi chi đội 1 đầu tiên tiến vào Khe Sanh được lệnh bố trí ở vườn cà phê phía Nam con lộ, lần lượt sau đó là các chi đội và đoàn quân kế tiếp. Anh em hậu trạm túa ra nhìn đoàn xe trở về. Vinh còn ngồi trên xe chỉ huy vừa ngừng, anh thấy gương mặt quen thuộc của Thượng Sĩ Nguyễn Văn Tam, hạ sĩ quan tiếp liệu hành quân của chi đoàn, 2 tay bưng nồi cơm đứng bên đường, mắt dán vào đoàn xe dưới ánh đèn mờ của căn cứ. Chọt thấy dấu hiệu bên hông của xe M113 chỉ huy của chi đoàn 1/8, anh ném nồi cơm xuống đất, nhào ra xe và bật khóc. Vinh ngạc nhiên nhảy ra khỏi xe:
    - Thượng sĩ Tam, có chuyện gì mà khóc vậy?
    - Alpha, Chúng tôi nghe tin cả chi đoàn mình bị địch đánh tan ở Alpha, toàn bộ anh em đã hy sinh hết rồi. Bây giờ thấy chi đoàn trở về, tôi mừng quá.
    - Vinh ôm người hạ sĩ quan tiếp liệu:
    - Có tổn thất, anh Tam. Thiếu Úy Hoà và 8 anh em tử trận. Nhưng địch trả giá gấp trăm lần. Chi đoàn mình vẫn còn sống, và đã trở về.
    Trong đêm, sau khi các chi đội bố trí xong, Thượng sĩ Tam đi nhận xác các kỵ binh tử trận và làm thủ tục gửi về quê quán. Vinh ngồi nghĩ trên thùng đạn trong lều hậu trạm, chưa uống xong ly cà phê của Trần Đại Nghĩa, tài xếp xe jeep của Vinh mang tới, thì chiến đoàn gọi đi họp. Vừa chào Trung Tá Lý thì ông nói ngay:
    - Sáng mai, toàn bộ thành phần tác chiến của chi đoàn cậu sẽ được không vận về hậu cứ chi đoàn chiến xa ở Quảng Ngãi để làm lực lượng trừ bị cho SĐ 2 BB, chi đoàn chiến xa 1/4 sẽ vào nhận xe của chi đoàn 1/8 để tiếp tục công tác tại đây!
    Vinh về ngay vị trí đóng quân họp tham mưu nội bộ, xong cho gọi thượng sĩ Tam đến nhận các chỉ thị mới. Hôm sau, toàn thể thiết kỵ chi doàn mang quân trang và vũ khí cá nhân tập trung vào phi trường Khe Sanh chờ trực thăng vận về Quảng Ngải, bỏ lại sau lưng Khe Sanh, Lao Bảo, Alpha, Bravo và những cơn ác mộng trên tử lộ đường 9 Nam Lào.
    Năm 1972, sau khi trở về Buôn Mê Thuộc nhận chiến xa bổ sung và huấn luyện đơn vị, Chi đoàn của Vinh lại được tung vào những trận đánh đẫm máu và oanh liệt "Mùa Hè Đỏ Lửa" tại chiến trường Kontum.
    Không biết bao nhiêu máu xương của kỵ binh VNCH, của chi đoàn chiến xa do Vinh chỉ huy đã đổ xuông để bảo vệ tự do cho phần đất còn lại của Tổ Quốc từ bờ Nam sông Bến Hải, nhưng định mệnh oan nghiệt đã vui chôn cả nước...
    ***
    Năm 1978, khi bị chuyển ra Bắc, Vinh nằm tù tại Tân Lập, Vĩnh PHú, mẹ Vinh ra Bắc, cùng bà chị con người bác ruột Vinh ở ngoài Bắc, vào trại thăm Vinh. Mẹ và bà chị họ của Vinh tiếp tế quần áo, thức ăn, và trong lúc tâm sự chuyện nhà, bà chị nói:
    - Cậu Vinh, dù sao cậu có bị đi cải tạo thì cậu cũng may mắn còn sống...
    Nói đến đây, bà chị Vinh khóc, vùi đầu vào khăn nức nở. Vinh đoán là gia đình chị mình chắc xẩy a một cái gì tang thương mất mát ghê gớm. Vinh hỏi:
    - Chị cho biết bác và các anh ra sao? Nhà có chuyện gì?
    - Chắc cậu không biết. Hai thằng con lớn của chị, cháu của anh ấy! Nó đi bộ đội vào Nam, năm 1971, đơn vị nó tấn công đoàn tăng nguỵ ở gần biên giới Lao Bảo. Tin về cho hay là tiểu đoàn của chúng nó hy sinh gần hết. Hai chúng nó chết ở đó
    Vinh giật mình. Đó là một trận cường tập biển người vô cùng ác liệt của Bắc quân tấn công chi đoàn Vinh sát căn cứ Alpha. Vinh nhớ lại là khi chi đoàn rời chiến địa Alpha. xác địch và vũ khí địch nằm la liệt trận địa. Và trong hàng hàng lớp lớp những nguời lính miền Bắc "sinh Bắc tử Nam" ngả xuống quanh 3 ngọn đồi, có cả thân xác của 2 người cháu họ con bà chị của Vinh. Không còn gì để nghi ngờ!
    Hai tay Vinh bụm mặt, hai mắt Vinh nhắm lại. Các trận đánh chợt diễn ra như một cuốn phim chạy nhanh trong đầu Vinh: Bravo, cây cầu oan nghiệt, ba ngọn đồi gần căn cứ Alpha, Lao Bảo, Khe Sanh... Vinh như nghe đâu đó tiếng súng, tiếng xích sắt của chiến xa... vọng lại vọng lại từ ký ức, từ những chiến trường xưa. Máu xương trùng trùng. Và rồi bây giờ Vinh ngồi đây trong thân phận người tù...
    Đến giờ chia tay, Vinh ôm mẹ, vinh ôm hai vai bà chị họ. Vai chị rung lên, chị lại khóc, nhưng chị không hề biết cuốn phim của trận ác chiến đẫm máu mà hai đứa con của chị bỏ mình trên ba ngọn đồi gần căn cứ hoả lực Alpha ở Nam Lào vừa chạy qua đầu Vinh.
    Lê Quang Vinh/ Hải Triều.
    Trích từ "Những trận đánh không tên trong quân sử, tập 2"
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Đọc truyện này nghe vãi thiệt ! Chỉ có một chi đoàn quân thôi mà VC phục kích bao nhiêu trận cũng vẫn chiến thắng trở về còn VC thì bị tiêu diệt không biết bao nhiêu ... Pó tay các bác chống cộng
  6. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một vở cải lương hấp dẫn như phim hành động Mẽo, kết thúc có hậu nữa chứ. Thằng cha viết kịch bản vở cải lương này phải có tâm hồn thật lãng mạn mới có thể viết nên những hành khúc bi tráng như thế. Tại hạ xin bái phục....
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác, để bác KK có hứng post tiếp. Sánh ta cũng ko kém đâu, gì đâu mà cứ loại hàng nghìn địch quân ra khỏi vòng chiến.....
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Mình luôn dị ứng với "chiến thuật biển người của quân BV"
  9. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn này mới thấy "Bắc Quân" quá giỏi!
    B52, pháo... như vậy, họ vẫn mang được biển người, biển pháo, biển chiến xa và đặc biệt hơn cả DKZ và 12ly7 với lính được còng chăn sẵn vào mọi nơi làm bia cho các chiến binh "anh dũng VNCH" chuẩn bị đi qua!
    Năm 1975 chắc là họ vét nốt tài binh, làm nốt cái đại dương người cuối cũng giải phóng Sài Gòn luôn!
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hihihi, mấy bác la hét om sòm quá. Nhưng trước khi phản đối, tôi xin mấy bác suy nghĩ vài điều.
    1. Chuẩn bị tư tưởng trước khi đọc tài liệu phía bên kia. Bên nào cũng đưa số thiệt hại của đối thủ lớn hơn và thiệt hại của phe ta ít hơn. Nếu không chuẩn bị tư tưởng, cảm giác bực bội nó cứ theo ta theo suốt chiều dài bài đọc. Tuy nhiên, cách nhìn của người viết của bài này so với bác Hồ Phương, nó nhẹ và ít hằn học hơn nhiều.
    2. Không phải đơn vị VNCH tham gia trận Hạ Lào (hay đường 9 Nam Lào) cũng bị thua te le và thiệt hại tơi tả. Đơn vị ít bị thiệt hại nhất và rút quân tương đối ổn định nhất chính là chiến đoàn kỵ binh đi dọc quốc lộ 9, mà đơn vị của người viết là thành phần.
    3. Khách quan: Trận đánh ở cây cầu: về chiến thuật, phía QĐNDVN đã thành công tiêu diệt cánh quân rút phía trước. Xác xe nằm la liệt ở khu vực cầu đã nói điều đó. Tuy nhiên khi đoàn xe này đến, họ đã mất thế thượng phong, vì tính bí mật của trận phục kích không còn. Và sai lầm chiến thuật của đơn vị phục kích này là không linh động nổ súng trước, để cho phía VNCH có thời giờ tổ chức cuộc tấn công. Trận đánh xung quanh một đầu cầu được coi như là một chiến trường hẹp, nhưng lại tập trung quá đông xe tăng của địch quân là một tác động không nhỏ với tinh thần của bộ đội. (một chi đoàn có khoảng 24 xe tăng và M113, cộng với một lô các xe yểm trợ (xe ủi đất, xe cứu nạn, xe vận tải, xe công binh...) các loại xe này có thể hoạt động trong lúc trận đánh tiếp diển, nghĩa là chúng có thể "an toàn" đối với các loại đạn bộ binh.
    4. Chủ quan: Quân phục kích vừa thắng được một trận, tiêu diệt khá nhiều quân đang rút lui, nên chủ quan, không ngờ phía sau lại có một đoàn quân có hoả lực mạnh hơn, được tổ chức tốt hơn. Chi đoàn 1/8 chiến xa vào trận trể, chưa đụng trận lớn nào, nên tinh thần chưa bị hao hụt, vũ khí súng đạn còn tình trạng 100%. Người chỉ huy lại không linh động trong thời điểm chọn thời gian nổ sung, tính bất ngờ của trận phục kích không có. Và (có thể) chưa có kinh nghiệm đối đầu với một đội quân toàn xe tăng và xe bọc thép.
    5. Trận Bravo: Nếu tớ là chỉ huy của đơn vị xe tăng T54, đang tiến quân thì bị mìn chống tăng, toán trinh sát bị tiêu diệt vì đạn pháo tăng của địch. Trời tối, chiến trường lại là độc đạo, không gian quá hẹp để phát huy khả năng chiến đấu của xe tăng, và không biết cách phòng bị của địch quân cũng có xe tăng (qua tiếng súng nổ của đạn pháo tăng). Tớ sẽ cho dừng để tiến hành trinh sát, thám sát tình hình địch quân. Nếu không sẽ nướng hết quân của mình.
    6. Trận ở 3 ngọn đồi không tên ở gần căn cứ Alpha: một lần nữa, bộ binh tấn công xe tăng được phòng thủ cẩn thận. Bộ binh phòng thủ xe tăng là điều khó, tấn công xe tăng lại càng khó hơn. Thiệt hại nhiều là chuyện khó tránh. Điều khó tin ở đây là quân tấn công lại bị tiêu diệt sạch.
    7. Bên lề: Tất nhiên, ông Vinh này còn sống sót để trở về, và chiến thắng một vài trận nhỏ trong một thất bại lơn hơn, nên nó trở thành "điển hình" để viết lại thành sách. Đa số các bạn phản ứng một cách thái quá thường là những người mới lớn lên sau cuộc chiến, nên không biết cái khủng khiếp của một cuộc chiến tranh. Nam quân họ không "dỡ" đến mức độ như tác giả Hồ Phương kia nói, (nếu vậy thì nó sụp đổ từ năm 64-65, có đâu mà Mỹ có cơ hội đổ quân vào).
    8. Có hai người viết bài này, câu chuyện là của ông Lê Quang Vinh, và người "thêm mắm thêm muối" là ông Hải Triều. Ông Hải Triều là một nhà báo. Hãy đọc đoạn này: "Cũng như đêm ở Bravo, Vinh vẫn cảm thấy dường như các cánh quân khác của địch có mặt ở Nam Lào gần biên giới Việt Nam được lệnh bám sát nút CĐ 1/8 trên đường lui quân, song Vinh không ngờ chúng tập trung quân nhanh đến như vậy. B52 dội bao nhiêu, địch cũng còn, vô số mìn chống chiến xa, mìn chống cá nhân, mìn chống biển người sát hại địch bao nhiêu, địch cũng còn. Địch có mặt khắp nơi. Trận đánh bên kia chiếc cầu oan nghiệt buổi trưa la liệt không biết bao niêu xác địch trên chiến địa, địch vẫn còn. Địch như ma, như quỷ, như Phạm Nhan, chết rồi sống dậy. Cảm tưởng đó hiện trong đầu Vinh sau khi bóng đêm bị xé toẹt bằng hàng loạt tia mìn chiếu sáng nổ cùng lúc với tiếng mìn claymore khắp mặt tiền kháng tuyến, và hàng hàng lớp lớp bóng địch tràn lên các ngọn đồi như những con thiêu thân không cánh...."
    Rõ ràng là ông Vinh cũng khen ngợi đối thủ của ông ta đó thôi, nhưng ông HT kia thì thêm gia vị cho nó thêm phần "hấp dẫn" và hợp "tinh thần quốc gia". Tôi không dám chỉ các bạn (trẻ) làm sao để chắt lọc thông tin, chỉ xin các bạn bỏ chút thì giờ nghiền ngẫm những gì mình đang đọc.
    Điều lạ (và rất bình thường) của những người lính của hai miền là sau những phút dầu sôi lửa bỏng, họ rất ... người, nhân bản, coi trọng những người mình vừa mới vừa tìm cách bắn giết kia. Nhưng những ông ngồi phía sau chiến tuyến hàng chục, hàng trăm cây số mới là những tác giả của những tác phẩm làm cho người Việt ghét nhau.
    Tất cả đều là những nhận định của cá nhân tớ, nếu các bạn có ý kiến, cứ đóng góp, nhưng xin đừng viết những lời vô thức. Tôi không phải là viên đại úy chi đoàn trưởng kia, nhưng vì đã post bài nên phải "bảo vệ luận án"
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này