1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch đường 9 nam Lào (1971) - Chiến thắng hào hùng của QĐND VN, bước mở đầu của tác chiến binh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi rongxanhpmu, 15/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Giai đoạn 2
    Sau khi hoàn thành các căn cứ hỏa lực và kiểm soát được khu vực hành quân thì khởi đầu đánh chiếm mục tiêu Tchépone. Đội hình tấn công không thay đổi với hỏa lực yểm trợ của: KQ HK kể cả pháo đài bay B.52 từ phi rường phía Bắc Thái Lan, KQ VNCH và PB cơ hữu của các SĐ và LĐ.
    Theo đúng kế hoạch hành quân của QĐ, lúc 8 giờ sáng ngày 8/2/1971 sau khi Tổng Thống VNCH ra lệnh xuất phát trên đài phát thanh và truyền hình Saigon. LĐ1 Nhảy Dù cùng với LĐ1 TG tiến chiếm khu vực Bản Đông của giai đoạn 1, nằm kế cận QL9. Tiếp theo là LĐ3 Nhảy Dù xuống các cao độ ở phía Bắc Bản Đông mang danh căn cứ 30 và 31.
    Trung Đoàn 1/SĐ1 BB được trực thăng vận xuống các cao địa ở phía Nam QL9.
    LiĐ1 BĐQ có 2 TĐ được trực thăng vận xuống các cao địa ở cực Bắc vùng hành quân.
    Cuộc đổ quân hoàn tất và không gặp một sức kháng cự nào của địch. Các đơn vị nhanh chóng thiết lập các căn cứ hỏa lực (có CB chiến đầu phụ lực) để yểm trợ cho các lực lượng hoạt động ở bên ngoài. Không thám và tình báo kỹ thuật đã ghi nhận những di chuyển của địch từ hướng Bắc vào khu vực hành quân. Các phi vụ oanh kích vào các điểm nghi ngờ đã bắt đầu khởi sự. Ít ngày sau thì 2 vị trí của LiĐ1 BĐQ bị pháo kích liên tiếp, kể cả pháo tầm xa 130 ly. Các đơn vị tiền phong của địch đã tiến gần ngoại vi phòng thủ của TĐ39 BĐQ, vào đụng độ lẻ tẻ đã bắt đầu. PB của BCH LiĐ1 BĐQ bố trí tại ranh giới Lào Việt (Phú Lộc) bắn yểm trợ ngày đêm. Chủ lực địch đã áp sát vào vị trí phòng sự của TĐ BĐQ, trong khi đó thì TĐ21 BĐQ bố trí ở phía Nam cũng bị pháo uy hiếp, ngăn không cho đơn vị này tiến lên tăng cường. Cuộc tấn công của địch có sự hổ trợ của chiến xa đã diễn ra ác liệt, gây nhiều tử vong cho cả 2 bên. Tuy vậy TĐ39 vẫn anh dũng chiến đấu cho tới khi đạn dược gần cạn. Cầm cự được 1 ngày 1 đêm thì hệ thống phòng thủ bị tràn ngập, TĐ phải rút về phía Nam, nơi TĐ21 BĐQ đang đóng quân. Chiếm được căn cứ này, địch mở đường tiến xuống phía Nam và Tây Nam uy hiếp TĐ21 BĐQ và LĐ3 Nhảy Dù.
    Trước sụ tiến quân của địch, LĐ3 đã được KQ yểm trợ oanh kích tối đa ngày đêm, kể cả B.52. Mặc dù bị thiệt hại, địch vẫn ào ạt tiến tới căn cứ hoả lực 31 của LĐ3 Dù với hàng loạt pháo xa và gần bắn vào căn cứ. Dù đã biết trước và phòng thủ kiên cố nhưng trước sự liều mạng của địch, sau vài ngày chiến đấu kiên cường LĐ3 Dù đã cùng chung số phận với TĐ BĐQ. BCH LĐ bị tràn ngập, Đại Tá Thọ LĐT bị bắt, số còn lại tháo chạy về phía Nam hướng căn cứ hỏa lực 30 do TĐ2 Nhảy Dù đóng giữ. Trong khi tấn công BCH LĐ3 Nhảy Dù thì địch cũng không ngớt pháo kích vào căn cứ 30 và căn cứ A Lưới của LĐ1 Nhảy Dù và LĐ1 TG nên 2 lực lượng này không thực hiện được sự cầu viện của đơn vị bạn được. Hơn nữa địa thế rất khó khăn cho cơ giới di chuyển.
    Sự thể đáng nói là trong khi địch xử dụng chiến xa hạng nặng T.54 thì LĐ TG chỉ có một chi đoàn chiến xa M.41, còn lại là các chi đoàn thiết vận xa, không đủ sức để đương đầu với địch. Hơn nữa, vì không thông hiểu rõ địa thế trong vùng hành quân nên đánh giá sai về hoạt động thiết giáp của địch. Đến khi sự thể xảy ra thì BTL QĐ mới vội vã điều động them một chi đoàn chiến xa sang tăng cường, nhưng chỉ hoạt động ven QL9 mà thôi.
    Sự kiện thứ hai là phòng không của địch khá mạnh nên mọi cuộc không trợ, tiếp tế và tải thương bị ngăn trở rất nhiều. Các binh sĩ bị thương đã nhiều ngày mà trực thăng không thể đáp xuống được, tiếp tế đạn dược cũng vậy phải thả dù trên cao xuống. Vì vậy mà tinh thần chiến đấu của binh sĩ ta xuống thấp. Trong lúc không trợ, một máy bay HK bị bắt rớt nên mọi hoạt động không trợ đã ngừng lại để tiếp cứu chiếc máy bay bị nạn, địch nhờ vậy mà tấn công ta càng hiệu quả hơn.
  2. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Sau khi chiếm được căn cứ 31, địch hướng mũi dùi tới căn cứ 30 nơi một TĐ Dù chiếm cứ, nhưng khác với địa thế của căn cứ 31, TĐ2 Dù đóng trên một chổ khá cao, chỉ có một hướng Đông Bắc là địch có thể tấn công được, còn các mặt khác thì độ dốc gần như thẳng đứng. Do địa thế như vậy, lại được bố trí phòng thủ kiên cố nên mọi cuộc tấn công của địch đều bị bẻ gãy, đông thời gấy cho địch thiệt hại đáng kể. Trước tinh thần chiến đấu kiên trì của quân sĩ ta cho nên chúng không còn liều mạng như trước nũa, mà chỉ còn xử dụng pháo để uy hiếp và bao vây đợi thời cơ thuận lợi. Được gần 1 tuần lể cố thủ, vì thiếu thốn mọi thứ, thương binh không di tản được, các hầm đạn bị phá huỷ bởi pháo địch, nên TĐ Dù đã phải rời căn cứ trong đêm tối để lui về khu vực của LĐ1 ND đóng tại căn cứ hỏa lực A Lưới.
    Con đường huyết mạch từ Bản Đông về tới biên giới Lào Việt đã xử dụng được trong những ngày đầu, thì sau khi căn cứ 30 và 31 thất thủ, Cộng Quân đã len lỏi tới gần QL9 đóng chốt gây trở ngại cho mọi cuộc di chuyển tiếp tế và tải thương. Địch cũng đã bị thiệt hại nặng nề khi tấn chiếm 2 căn cứ 30 và 31 nên cũng tạm ngưng hoạt động để cũng cố lại lực lượng, chỉ còn xủ dụng pháo để quấy phá và cho các đơn vị nhỏ đột kích vào các vị trí tiền đồn để cầm chân các lực lượng ta không hoạt động ra ngoài được. Ngoài ra địch cũng e chừng lực lượng TG của ta bằng các dùng pháo để gây thiệt hại trước khi tái tấn công, đồng thời uy hiếp tinh thần chiến đấu của binh sĩ bố phòng trong căn cứ.
    Trong khi địch tấn công vào các lực lượng BĐQ và ND ở phía BẮc thì tại khu vực Đông Nam căn cứ Delta (cao địa 150) địch cũng xuất hiện ở khu vực của Trung Đoàn 3 BB, sau đó uy hiếp, bao vây và tấn công khiến đơn vị này cầm cự không nổi, mặc dù cũng đã được KQ và PB tận lực yểm trợ. Trung Đoàn 3 BB sau đó phải rút về một khu vực an toàn hơn rồi được trực thăng bốc về Khe Sanh. Sự thiệt hại về người và vũ khí được coi như khá nặng, không kém gì các đơn vị ở mặt Bắc. Dĩ nhiên với lối tấn công biển người, không lý gì đến sinh mạng con người địch đấ phải thiệt hại rất nhiều dưới hỏa lực không những cơ hữu mà còn của KQ chiến thuật và chiến lược B.52 nữa.
    Trước tình hình diễn biến ác liệt của chiến trường, hết đơn vị này đến đơn vị khác của ta chịu trận, không sao tiếp ứng lẫn nhau, dù đã có lần (khi căn cứ 31 bị tấn công) SĐ Dù đã cho đổ bộ vào trận địa để tiếp một TĐ nhưng không sao đáp xuống bãi đáp được, vì hỏa lực phòng không của địch bắn lên quá mạnh hiến cho một vài trực thăng trúng đạn gây thêm tổn thất sinh mạng. Còn BTL QĐ chỉ còn phản ứng bằng cách gia tăng yểm trợ về mặt KQ. Tuy rằng cũng có vài phi cơ HK bị bắn rơi khi đang yểm trợ các căn cứ bị địch tấn công. Ngày cũng như đêm, tiếng bom nổ rền trong khu vực hành quân với mục đích làm tiêu hao các lực lượng địch trong vùng cũng như từ xa chuyển quân tới. Số đơn vị địch tham gia trận chiến không phải là 1 tới 2 SĐ như ta dự đoán, và có thể đã lên đến 4 hay 5 SĐ kể cả thiết giáp. Trong đó có một hai SĐ rất thiện chiến của quân CSBV như SĐ 304 và 320 đã một thời tham chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954.
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Trong khi tình hình tạm lắng dịu, BTL QĐI triệu tập một buổi họp tại căn cứ Đông Hà để duyệt xét về kế hoạch hành quân, có các cấp chỉ huy đại đơn vị tham dự. Về phía TQLC có thêm Đại Tá Bùi Thế Lân, TLP khiêm TMT từ Saigon mới ra khi được lệnh của BTTM điều động toàn bộ SĐ ra tăng cuòng cho mặt trận. Sở dĩ Trung Tướng Lê Nguyên Khang, TL binh chủng không có mặt vì trục trặc về mặt hệ thống quân giai. Tướng Khang thâm niên cấp bậc hơn Tướng Lãm, TL QĐ I, đây cũng là một lý do khiến cho việc chỉ huy giữa BTL QĐ và các TL SĐ không được thống nhất lắm.
    Về phương diện thông tin báo chí, đặc biệt là của nước ngoài, qua các thông tín viên chiến trường đã loan tin đi những tin tức rất bất lợi, khi địch tung ra cuọc tấn công và một vài thất bại của ta. Tệ hại hơn nữa là đài BBC còn phóng đại là quân ta đã tiến vào Tchépone trong khi cuộc tiến quân mới hoàn tất ở giai đoạn 1, có nghĩa là mới được nửa đuòng tới mục tiêu chính.
    Trong buổi họp nói trên có cả sự tham dự của Đại Tá Thọ, trưởng phòng 3 BTTM. Dĩ nhiên là đã có nhiều tranh luận đối nghịch làm cho Tướng Lãm, TL QĐ I kiêm chỉ huy cuộc hành quân Lam Sơn 719 nhức đầu. Lúc đầu BTM QĐ I đưa ra kế hoạch là xử dụng SĐ TQLC đổ quân xuống mục tiêu Tchépone, các đơn vị Nhảy Dù, SĐ1 BB và TG tiếp ứng theo sau. Với kế hoạch này, BTM TQLC xử dụng LD 147 đang giữ nhiệm vụ trừ bị cho QĐ, lãnh ần tiên phong. Sau đó sẽ đổ tiếp LĐ 258 do Đại Tá Nguyễn Thành Trí chỉ huy, còn LĐ 369 của Đại Tá Phạm Văn Chung làm trừ bị cho SĐ bố trị tại phía Bắc căn cứ Hàm Nghi (Khe Sanh). Khi được ủy thác nhiệm vụ này, tôi đã có ngay ý nghĩ khôi hài là chuyến đi này không khác gì tráng sĩ Kinh Kha sang Tần diệt bạo chúa. Sở dĩ như vậy là vì trước đó, đài phát thanh của CSBV đã rêu rao ngày đêm là sẽ biến Tchépone thành một Điện Biên Phủ thứ hai và sẵn sàng chờ đơi quân ta tiến vào. Cũng theo tin tức tình báo của QĐ, thì địch đã biến Tchépone thành một mạng lưới PB, hợp với các bãi mìn để bủa lên các đơn vị đổ quân xuống, và một hệ thống phòng không dày đặc để ngăn chận không cho KQ ta hoạt động yểm trợ.
    Trước nhiệm vụ được giao phó có tính cách quyết định, ở vai trò là một LĐT chỉ huy cả mấy ngàn quân sĩ, tôi cũng lo lắng nhiều vì đã biết rõ địch tình trong khu vực LĐ phải đổ quân xuống. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy hãnh diênj một phần nào khi được thượng cấp tin tưởng mà giao phó trách nhiệm nặng nề đó. LĐ 147 TQLC khi đó bao gồm 3 TĐ tác chiến chỉ huy bởi các sĩ quan đầy thành tích cũng như binh sĩ đầy gan dạ và kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên trước các tin tức từ mặt trận đưa về không được tốt đẹp lắm, không nhiều thì ít cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu trước khi xung trận. Dù vậy với uy danh của binh chủng TQLC, tất cả đã sẵn sàng bước lên trực thăng thẳng tới mục tiêu ấn định.
    Nhưng kế hoạch phút chót đã được thay đổi vì có lệnh mới của BTTM. Thay vì TQLC làm nổ lực chính, thì nay SĐ1 BB làm nhiệm vụ đó. Theo sự tìm hiểu, thì sở dĩ đến phút chót phải thay đổi kế hoạch tấn chông là vị QLVNCH chỉ có 2 đơn vị tổng trù bị, thì SĐ Dù đã bị thiệt hại nặng trong trận phản kích vừa qua. Nay xử dụng nốt SĐ TQLC e rằng không tránh khỏi tổn thất như SĐ Dù, vì địch đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp chiến. Dù sao kế hoạch thay đổi cũng hợp lý vì SĐ 1 BB là đơn vị cơ hữu của QĐ.
    Trong kế hoạch mới SĐ1 sẽ xử dụng một Trung Đoàn tăng cường để trực thăng vận vào mục tiêu ở phía Bắc QL9. LĐ đặc nhiệm gồm TG và LĐ1 ND đảm trách tiến quân tiếp ứng mặt sau cho đơn vị ở mục tiêu Tchépone. Ở phía Nam, tại cao độ 150 (căn cứ hỏa lực Delta) do BCH Trung Đoàn 1 và 1 TĐ chiếm giữ, được thay thế bởi LĐ 147 để di chuyển tới một căn cứ hỏa lực khác ở phía Bắc để điều động các đơn vị cơ hữu tiến quân dọc theo phía Nam QL9, sẵn sàng tiếp ứng cho đơn vị tại Tchépone.
    SĐ TQLC gồm 3 LĐ, bố trí BCH tại phía Đông căn cứ Hàm Nghi. LĐ 147 được trực thăng vận tới căn cứ Delta để thay thế cho Trung Đoàn 1 BB, điều động các TĐ hoạt động xa về hướng Đông và Tây căn cứ để tiêu diệt địch và phá hủy các kho hàng tiếp vận ẩn giấu trong vùng. LĐ 258 được trực thăng vận xuống dãy núi Koroc nằm trên ranh giới Lào Việt chạy dài từ Lao Bảo (của ải) xuống phía Nam. Các TĐ hoạt động ở phía Bắc núi Koroc sẵn sàng yểm trợ cho LĐ 147 ở phía Bắc. LĐ 369 đóng ở phía Bắc căn cứ Hàm Nghi làm thành phần trừ bị cho SĐ.
    Ít ngày sau thì 2 LĐ 147 và 258 được trực thăng vận đến địa điểm ấn định. Riêng 2 TĐ 2 và 4 thuộc LĐ 147 được thả xuống phía Bắc và Đông Bắc của căn cứ Delta. BCH LĐ, TĐ5 và một pháo đội hỗn hợp gồm 2 khẩu 155 ly và 4 khẩu 105 ly bố trí tại căn cứ. Sở dĩ chỉ đặt được 6 khẩu vì khu vực căn cứ không được rộng lắm. Hơn nữa vấn đề tiếp tế đạn dược rất khó khăn, nhất là vào những ngày cuối cùng của cuộc hành quân, trực thăng đã không đáp xuống được vì phòng không bắn lên rất rát. Kết quả cuộc đổ quân đã hoàn toàn vô sự.
    Trong khi đó thì Trung Đoàn 2 BB, đơn vị có nhiệm vụ đánh chiếm mục tiêu Tchépone đang chuẩn bị để lên đường. Theo như chổ được biết thì việc tiến quân vào Tchépone là một việc chẳng đặng đừng, vì dư luận quốc tế đã tung tin từ trước là QĐ đã và Tchépone, nên không còn cách nào hơn là phải tiến hành giai đoạn 2 nhưng theo một kế hoạch linh động hơn, có nghĩa là BTL SĐ 1 đã chỉ thị cho Trung Đoàn 2 xử dụng 1 TĐ được tăng cường quân số và có khả năng nhất để trực thăng vận vào mục tiêu Tchépone. Sau khi hoàn tất đổ quân, hoạt động 1 thời gian ngắn rồi rút ngay. Kế hoạch đã được thi hành sau khi PB và KQ oanh kích ngày đêm kể cả B.52 thì Trung Đoàn 2 được trực thăng đổ xuống mục tiêu an toàn, không có phản ứng nào của địch. Sự im lặng của địch là điểu dể hiểu vì BTM của chúng không dại gì để cho các đơn vị của chúng ở ngay khu vực mục tiêu trước khi quân ta đổ quân xuống để hứng lấy bom đạn dọn bãi. Do đó địch đã bố trí các đơn vị ở ngoài xa mục tiêu rồi đợi cho quân ta đổ quân hết rồi mới ra lệnh cho các đơn vị tham chiến di chuyển vào khu vực mục tiêu theo như kế hoạch của chúng.
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Mới đi VN về được mấy ngày thì thấy bài này của bác Rongxanhpmu. Chứ còn ở VN không khéo lại có người hỏi thăm. . Bài này tớ đánh bên thế hệ 7x đã dẹp tiệm 2 năm về trước, không ngờ bác còn cất lại. Dù sao cũng cảm ơn bác tạo ra một sân chơi tương đối thoáng.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Trước hết xin cảm ơn bác Rongxanhpmu và bác khikho07, em mong mỏi suốt mấy ngày để được đọc tiếp bài viết của các bác, bởi sau mấy chục năm bị nhồi sọ bằng sách vở của NC, bây giờ được đọc tài liệu của phía bên kia thấy khoái ghê, câu "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" lại càng thấy đúng, chỉ mắc cười các bác bại trận mấy chục năm rồi mà vẫn cứ đổ cho "biển người" với lại "liều mạng..."
    Nhất là cái đoạn vàng vàng ở trên làm em cười rung cả rốn.
    Xin cảm ơn lần nữa, mời các bác tiếp tục nha, em chờ dài cổ đây.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Thế em giả lại bác nhé
    Em ở VN mờ
    Bác phải cảm ơn mấy bác mod nhẹ tay, chửa xoá + treo nick em + truy xét liên luỵ đến bác (do bác xác nhận là bác typing)
  7. daibacvn

    daibacvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Bác vui lòng cho mình cái link với, mình tìm mãi mà không thấy đâu cả! Thanks...
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã nói rồi, bạn đọc bài "phía bên kia" thì phải chấp nhận cách viết của họ. Tức làm gì cho khổ cái thân.
    Cái đoạn bôi vàng tôi thấy có gì đáng cười đâu? bạn hiểu sai ý đó thôi. Theo cách nhìn của tôi thì các sĩ quan (quân đội thuần túy) cao cấp của phía VNCH đã biết cuộc hành quân đã thất bại. Cú nhảy vào Tchépone chỉ mang yếu tố chính trị - tức đã đến được Tchépone - mục tiêu cuộc hành quân. Cú nhảy này không còn tính quân sự nữa.
    Cái nhìn riêng của tôi, trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Phía VNCH bị phạm 2 sai lầm lớn:
    1. Tập trung quân ở các căn cứ hoả lực. Đây là cuộc tấn công, nếu đặt nặng về việc phòng thủ các căn cứ hoả lực, quân số sẽ bị chia sẻ, các tiểu đoàn không đủ quân lục soát, tấn công. Quân không bung ra khỏi tầm hoạt động của các căn cứ hoả lực. Khi đối phương tấn công, các căn cứ hoả lực trở thành các mục tiêu thụ động cho pháo binh. (Pháo binh 130 ly của QĐNDVN có tầm xa hơn các loại pháo của VNCH, ngoại trừ 175ly, lúc này chưa được trang bị). Các căn cứ hoả lực là mục tiêu cố định nên pháo binh QĐNDVN chỉ cần đào sâu trong núi, hướng nòng về mục tiêu, và "vô tư" nhả đạn mà không sợ phi pháo (1 cách tương đối ).
    2. Cú nhảy vào Tchépone hoàn toàn là cuộc "táp pi" chính trị. Các căn cứ hoả lực ở phía Bắc QL 9 đã bị mất, các đơn vị vào Tchépone không có ai che chở ở hướng Bắc, đường rút lui bị cắt đức. Chưa giải quyết được vấn đề này mà đã tung quân vào Tchépone.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 02/08/2007
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đổ quân của Trung Đoàn 2 đã hoàn tất trong ngày. Tình hình yên tỉnh cho tới khuya thì pháo địch bắt đầu tập trung bắn phá vào khu vục đóng quân của Trung Đoàn 2. Theo như dự tính đơn vị này đã ra khỏi mục tiêu để tới bãi bốc dự trù để được trực thăng chở về hậu cứ vào ngày hôm sau. Địch đã tức tốc bủa quân tới cùng với hỏa lực pháo dọn đường đã làm cuộc rút quân gặp nhiều khó khăn vào phút chót, và một số đã phải rút chạy về phía Nhảy Dù. Trong khi địch tiến quân truy kích Trung Đoàn 2 thì cùng lúc các đơn vị khác của chúng ở phía Nam QL9 dùng pháo và bộ binh tấn công Trung Đoàn 1 cũng như ND và TG. Ở xa hơn về phía Nam, địch cũng bắt đầu phản kích lại các đơn vị TQLC mà hai bên đã đụng độ từ những ngày trước ở phía Tây và Tây Nam căn cứ Delta.
    Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, bom đạn liên hồi đổ xuống trận địa. Các cánh quân từ Bắc xuống Nam QL9 đều bị pháo của địch uy hiếp, gây cho ta nhiều thiệt hại, việc tiếp tế và tải thương không còn thực hiện được nữa. Đánh nhau được vài ngày thì Trung Đoàn 1 BB và LĐ Đặc Nhiệm (ND và TG) được lệnh rút về Khe Sanh. Cuộc rút quân này thật vô cùng khó khăn vì địch đã biết rõ ý định của ta nên càng ra sức tấn công. Dưới áp lực mạnh của địch, tinh thần chiến đấu của quân ta có chiều đi xuống, khiến các cấp chỉ huy rất khó điều động. Các trực thăng tới bốc quân không sao đáp nổi vì pháo và phòng không của địch cũng như sự rối loạn của binh sĩ khi tranh nhau leo lên trực thăng đã là sự kiện cho báo chí quốc tế tận tình khai thác.
    Cuộc rút quân của cánh quân phía Bắc bằng đường bộ cũng không tránh khỏi thiệt hại trên suốt đoạn đường từ Bản Đông về tới Lao Bảo (biên giới Lào Việt). Dẫu sao thi cuối cùng 2 cánh quân Dù và TG cùng Trung Đoàn 1 BB cũng đã rút về được hậu cứ với nhiều thiệt hại đáng kể. Điều đáng buồn là Trung Đoàn 1 đã mất đi một sĩ quan ưu tú, Trung Tá Lê Huấn đã hy sinh tại chiến trường.
    Sau khi 2 cánh quân trên rời khỏi trận địa, địch dồn lực lượng uy hiếp tấn công LĐ 147 TQLC đóng tại căn cứ Delta. Hai TĐ 2 và 4 hoạt động xa về phía Tây sau nhiều ngày đụng độ đã phải rút về ngoại vi của căn cứ. LĐ đã được pháo từ Koroc (LĐ 258 TQLC) và KQ yểm trợ, bắn phá các đường tiến sát của địch, ngoài ra còn được pháo đài bay B.52 can thiệp tiếp cận một cách rất chính xác. Tuy vậy địch vẫn gan lỳ ẩn nấu trong các hầm trú ẩn chống lại mọi cuộc tấn công của ta sau khi bom đạn chấm dức. Cuộc chiến dằn co có chiều bất lợi cho LĐ vì vấn đề tiếp tế đạn được và tải thương. Pháo của địch, kể cả súng không giật 75 ly của địch đặt ở trên các cao địa đối diện căn cứ đã bắn thẳng vào pháo đài chỉ huy của BCH LĐ, kiến đường dây antenne bị cắt đứt, một vài hầm trú ẩn bị sụp đổ, vị trí pháo cũng bị hư hại. Trong tình hình đó, BCH LĐ điều động TĐ2 lui về trấn giữ ở phía Nam căn cứ (theo đường đỉnh mà địch có thể tiến tới được). TĐ4 rút về phía Đông Bắc dọn đường để khi cần LĐ sẽ rút về phía Đông (hướng của LĐ 258 TQLC). BCH LĐ cũng có đề nghị BTL SĐ để cho toàn bộ đơn vị rút ra ngoài hoạt động vì không thể nằm trong căn cứ để hứng đạn pháo của địch. Nhưng đề nghị này đã không được áp dụng vì lệnh rút quân được ban ra vào buổi chiều cùng ngày. Một biến cố đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm sau, một trung đội đặc công địch đã len lỏi qua phòng tuyến của TĐ5, đánh chiếm được 1 lô cốt án ngữ lối và căn cứ phía Nam. Tuy nhiên địch cũng đã bị chặn lại và sau đó TĐ5 đã điều động 1 ĐĐ tới giải tỏa, địch bị tử thương 1 số và đầu hàng số còn lại. Lấy khẩu cung thì được biết chúng thuộc một đơn vị của SĐ 324B có nhiệm vụ tiến đánh LĐ 147. Ngoài ra, lục soát trong người thì mỗi tên đều có một mảnh giấy ghi hàng chữ: "Quyết tâm tiêu diệt Lữ Đoàn Trâu Điên". Sau đó pháo địch ở phía Tây và Nam vẫn tiếp tục rót vào căn cứ và khu vực bố trí của TĐ2 TQLC.
    Về mặt Bắc, TĐ4 chỉ bị pháo nhẹ không đáng kể. Để chuẩn bị cho kế hoạch rút khỏi căn cứ, BCH LĐ đã đặc phái ĐĐ A Viễn Thám của Đại Úy Hiển lên đường tìm hiểu tình hình địch để quyết định con đường rút lui vào buổi tối. Nhưng rốt cuộc ĐĐ này đã rơi vào vòng vây của địch, một số bị bắt có cả ĐĐT nên LĐ đã không nhận được một báo cáo tin tức nào cả. Cuối cùng BCH LĐ đã quyết định sẽ di chuyển lên khu vực của TĐ4 rồi băng qua đồi núi để tiến về hướng đông. Kế hoạch rút quân được sắp đặc như sau: TĐ4 đi trước mở đường, sau đến TĐ5, BCH LĐ và PB, TĐ2 đi đoạn hậu. Riêng bộ phận PB thì các khẩu pháo đã bị phá hủy hay vứt bỏ các bộ phận cần thiết để không còn xử dụng được nữa. Điều ân hận nhất là đã không di tản được những binh sĩ bị tử thương vì trực thăng không đáp xuống được, đành phải để lại trong căn cứ. Các binh sĩ bị thương thì được các TĐ cố gắng dìu đi.
    Để cuộc rút quân được phần nào an toàn, BTL SĐ đã đề nghị với QĐ cho B.52 can thiệp. Theo kế hoạch thì sau khi B.52 vừa dứt thả bom lúc 8 giờ tối thì LĐ ra khỏi căn cứ. Trước giờ ấn định, TĐ2 đã báo cáo nghe thấy tiếng động cơ và ánh đèn thấp thoáng ở xa về phía Nam. Sau đó 12 phi vụ B.52 đã thả bom xuống phía Nam của căn cứ khoảng 1 hay 2 cây số và phía Đông, hướng rút của TĐ4. LĐ rời căn cứ sau khi bom vừa dứt, đi khỏi chừng 1 cây số thì đụng phải một tổ súng cối địch, sau một loạt súng thì địch đã bỏ chạy. Con đường rút quân quả là gian nan vì phải băng qua các đồi núi đầy tre gai và trời tối nên khó quan sát. Trong khi đó thì PB của LĐ 258 bố trí trên đỉnh Koroc liên tục bắn phá vào căn cứ Delta và phía sau của LĐ 147 để ngăn chặn địch truy kích theo, đồng thời xen lẫn đạn chiếu sáng để soi đường, giúp cho việc lui quân được dễ dàng và đúng hướng. Ngoài sự yểm trợ liên tục về PB, LĐ 258 còn gửi TĐ 3 của Trung Tá Bảo tiến tới giao tiếp với LĐ 147. Qua một đêm di chuyển không ngừng, không có đụng độ nào với địch, có lẽ địa thế khó khăn cũng đã phần nào cản trợ sự truy kích của địch và chúng cũng không nắm vững được tình hình của ta sau khi rời bỏ căn cứ hỏa lực Delta. Khoảng trưa ngày hôm sau thì LĐ gặp được TĐ3, tức thời liên lạc với BTL SĐ TQLC để gửi trực thăng đến bốc các thương binh về hậu cứ. Sau đó thì toàn bộ di chuyển về hướng LĐ 258, đi được một khoảng thì pháo địch bắn theo, nhưng không chính xác. Dến chiều tối LĐ tới một địa điểm kế chân núi Koroc, cũng là nơi tập trung dể ngày hôm sau được trực thăng bốc về Khe Sanh. Gần nửa tháng hành quân trên đất Hạ Lào, LĐ 147 đã về tới hậu cứ an toàn mà không gặp sự quấy phá nào của địch.
    Tổng kết lại thì sự thiệt hại về nhân mạng kể cả mất tích không quá 10%, vũ khí cơ hữu được bảo goàn, chỉ mất 6 khẩu pháo (gồm 2 khẩu 155 ly và 4 khẩu 105 ly) không câu về được và một số binh sĩ tử thương phải để lại. Về tổn thất của địch, tất nhiên phải nặng nề qua các trận đụng độ cũng như PB và KQ oanh kích, nhưng vì ta không làm chủ được chiến trường nên không kiểm nhận được. Khi rút khỏi căn cứ, một vài binh sĩ đã đề nghị LĐ thủ tiêu những cán binh VC mà ta đã bắt được, nhung tôi không tán thành và để nguyên họ trong hầm trú ẩn. Không hiểu họ có tìm cách thoát ra ngoài được hay không, vì sau đó căn cứ đã bị pháo bắn phá và KQ dội bom tan nát.
    Tại BTL SĐ TQLC, tối mới hay LĐ 147 TQLC là đơn vị cuối cùng rời khỏi Hạ Lào, sau BCH LiĐ BĐQ đóng tại Phú Lộc (ranh giới Lào Việt) ỏ phía Bắc QL9. Những ngày sau, thỉnh thoảng pháo 130 ly của địch ở trên phần đất Hạ Lào đã bắn vào chung quanh căn cứ Hàm Nghi của BTL QĐ I nhưng không gấy thiệt hại mấy. Sau đó thì từng đơn vị được di chuyển bằng quân xa về thị trấn Đông Hà, chấm dứt cuộc hành quân Lam Sơn 719.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    1. Em không nghĩ đây là sai lầm. Việc lập căn cứ hoả lực, chia quân làm ba cánh là một cách làm thông minh. Các căn cứ hoả lực suốt dọc theo đường tiến sẽ vừa hỗ trợ vừa là các vệ tinh bảo vệ, lập thành một dải an toàn cho cánh trung tâm. Cái này là để tránh trường hợp khi quân vươn vào vùng nguy hiểm, địch dùng đầu nhọn đuôi dài tập trung đánh chia cắt thì lúc đó chỉ còn nước chịu bị tiêu diệt.
    Vai trò của pháo 130mm không lớn đến mức áp chế được hoàn toàn các trung tâm hoả lực trên, một là vì số lượng ít, hai là vì 130mm trong suốt chiến tranh chưa bao có công sự để "vô tư" được (ít nhất là theo em biết). Có một vị là lính VNCH khi viết về Lam sơn 719 trong một bài khá dài và hùng tráng (cũng khá hay) có chê pháo binh QGP bắn kém và lấy bằng chứng là các căn cứ hoả lực Mỹ-VNCH toàn mất vì bộ binh chứ không bị bức rút hay tổn thất lớn bởi ăn pháo.
    2. Theo tài liệu nhồi sọ của em thì VNCH không đến được Sêpôn mà chỉ đổ 2 tiểu đoàn của trung đoàn 2, sư đoàn 1 xuống Đông Bắc SêPôn rồi từ đó định bí mật luồn vào nơi này. 2 tiểu đoàn này cũng chỉ đến cách Sêpôn 1km là đã phải rút về phía nam, vượt sông và sát nhập với cao điểm 748.

Chia sẻ trang này