1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN DỊCH XOÁ BỎ NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG VUI HƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui thì quan trọng , nhưng thiếu nỗi buồn thì chán ốm
    eros -cupido-amor

  2. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi không giống bạn, trái lại luôn luôn vui vẻ trwớc đám đông, nhwng đó chỉ là sự nguỵ tạo. Tôi chỉ là chính mình khi đối diện với mình mà thôi. Có thể vì Tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh của bạn nên rất dễ để hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Buồn và buồn nhưng rồi cuộc sống vẫn thế, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc ở hướng đông...Trong lúc rơi vào tuyệt vọng như thế, Tôi luôn tự nói với mình rằng nếu cứ buồn mãi chỉ có mình, riêng mình mà thôi phải chịu đựng...còn tất cả vẫn trôi đi theo dòng chảy bất tận: Dù sao thì trái đất vẫn quay mà bạn ạ. Hãy sống khác đi và chúc bạn sẽ hạnh phúc.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã sẻ chia. Thực ra, để vui một lúc một nhát, để vui một ngày hai ngày, để vui một tuần hai tuần, là điều không khó.
    Người buồn nhiều, có thể là người nhạy cảm, hay suy nghĩ,hay tự ti,có thể là một người khao khát yêu thương và luôn cảm thấy cô đơn trong đời dù xung quanh mình có nhiều bạn tốt, có thể là người đi qua những mối tình lãng mạn mà không giữ được cho mình một hình bóng để thương yêu...Nhưng, đó cũng chắc chắn là người chỉ đủ mạnh mẽ nhất thời để tự vượt qua những nỗi buồn một cách nhất thời....
    Để có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc lâu dài, người ta cần phải tự xây dưng cho mình một cơ sở vững chắc để tồn tại, để tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chưa vượt qua được bản thân mình trong cả công việc và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thì suốt đời sống trong lo âu, cảm thấy mình yếu đuối trước kẻ khác....
    Đó là tất cả những gì tôi rút ra được sau những tháng năm buồn...Có lẽ, tôi lại cần phải tìm cho mình một hướng đi khác, không phải chiến đấu với những điều bên ngoài, không phải cố gắng quên đi hình bóng của một người mình thương yêu mà không thể tới, mà chính là chiến đấu với sự trì trệ của chính bản thân mình. Có lẽ nguyên nhân là từ đó, nhưng nhiều khi mình cứ đổ lỗi cho cái khác....
    Có lẽ, tôi đã tìm ra đúng hướng đi của mình.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1. Chăm sóc sức khoẻ.
    Hôm qua sau hơn một tháng không ăn cơm,nấu cơm nhưng chỉ ăn hết chỗ khoai tây chiên đã no, còn đâu ăn được mỗi nửa bát cơm. Chắc mai phải di mua thuốc B1.
    Chăm chỉ ăn nhiều hơn mới có sức khoẻ để học tập và làm việc chứ.
    2. Hoà đồng với tất cả mọi người. Không phải e dè và dè dặt khi gặp mấy người bạn của anh đâu. Bình thường đi. Họ biết cũng chả sao. Tình yêu không có lỗi. Chỉ có lỗi khi làm người khác đau lòng thôi. Mà mình thì không làm ai đau lòng cả.
    3. Trang trí nhà cửa. Sẽ đi mua một cái bàn lớn cùng một cái giá sách bằng gỗ.Hôm qua mua bình hoa rồi . Hôm qua cũng mua cả một đống tượng chó, mèo, ếch, lợn, búp bê nữa.Còn phải mua một cái giá để đĩa. Một vài cái khung ảnh. Một số giấy origami về gấp mấy con chim con ngựa. Gấp sao nữa.A, mua cả sao dán lên tường(Chắc thành sở thú mất).Hoa khô có rồi. Cây xương rồng ngày xưa anh dặn mua vẫn còn. Thôi để làm kỷ niệm.
    4. Mục tiêu và lịch học tập mới.(Nhưng sẽ vẫn không bỏ buổi cà fê và xem phim vào ngày cuối tuần. Phải xả hơi chứ.)
    5. English club sẽ đi với hội của thằng Gà Mờ học chung với mình hồi cấp 3 thôi, tối thứ 5 và chiều chủ nhật,còn các trung tâm khác không quen thì không đi.
    6. Mama và papa nói bao nhiêu cơ hội đang chờ con đấy. Cố gắng lên.Uh. Cố lên chiaki
    Còn thêmnũa là bố mẹ hỏi có người yêu chưa thì báo cáo với bố mẹ để bố mẹ còn góp ý . Giời ơi, yêu đương gì nữa. Muốn lắm nhưng không được. Còn người thích mình mình lại không thích. Chuyện đời nó cứ thế. Mệt người.
    Về thôi.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Noi'' thi` thật là dễ , nhưng mà làm theo thì thật khó , nhiều lúc sợ ở 1 mình vì sợ mình cô đơn , nhưng cũng lại sợ khi ở bên cạnh nhiều người mình giả dối , giả vờ vui , giả vờ ..yêu ......nhưng ruốt cuộc cũng ko để làm gì cả .
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đã có người bạn nhắn tin cho mình thế này, tặng lại bạn nhé;
    7 rules to be happy:
    1. Never hate
    2. Don''''t worry.
    3. Live simple.
    4. Expect a little.
    5. Give a lot.
    6. Always smile
    7. Have a friend like ...
    P/S: Đừng hỏi mình ... 3 chấm là cái gì. Ai cũng có ... mà.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 21/03/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi,lại một ngày làm việc đầy hiệu quả.
    Có một chút hơi bực dọc với một nhưng từ bây giờ tránh làm người khác bực, và nếu người khác làm mình bực thì mặc kệ đi. Sống mềm mỏng dịu dàng hơn một chút, dạo này gai góc và bất cần đời quá.
    Gần 6h mới ngẩng đầu lên không kịp viết NK và phi đến chỗ học, không kịp ăn gì. Ra chơi rủ một bà cùng lớp đi ăn bánh mì phết bơ. Vừa ăn vừa cắm đầu chạy ra hàng nét làm bà kêu ầm lên. Ừ, công nhận mình hay thế, chả bao giờ ăn uống cho đàng hoàng cả.2 sữa chua nữa nhé. OK, vào lớp thôi.
    Lại một ngày không buồn.Vì công việc giúp mình thấy vui.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em đang rơi vào tâm trạng viết điên cuồng như anh đợt trước đấy. Hình như sau đó thì sẽ khác được chút ít.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản, tôi đã sống khá vui vẻ và đầy nhiệt huyết trong công việc của mình, thậm chí, mọi dự định trong tương lai đã được vạch ra sắn. Bây giờ tôi chẳng cần ai phải tin tôi, cũng chẳng cần phải chứng mình điều gì cả. Tôi làm cái gì là nó ấm vào cái thân tôi. Tôi làm là vì bản thân tôi cần được sống đầy tự tin và kiêu hãnh trước cuộc đời.Nếu trước kia tôi vui vì tôi cần phải dựa vào ai đó động viên tôi, thì giờ tôi không quá phụ thuộc vào điều đó nữa. Chỉ cần tôi tin tôi là đủ, còn những kẻ nào nhếch mép cười tôi mặc xác.
    Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi hơi chán, vì cách biểu hiện của mình, hoặc có thể cách suy nghĩ của mình hơi khác, dẫn đến sự lệch pha trong cách cư xử. Mà tôi lại hơi cá tính một chút, nên dễ làm mất lòng người khác.Đây là điểm tôi cần phải sủa sau tất cả những gì tôi đã cân bằng được.
    Hôm nay, về cơ bản chả có gì buồn cả. Vì công việc cũng nhiều. Có điều hình như không ngủ trưa nên căng thẳng và mệt mỏi. Từ lần sau tôi sẽ không đi ăn cơm ngoài, chỉ cần lôi cái gì về văn phòng, nghỉ ngơi một chút, ngủ trưa một chút, buổi chiều làm việc sẽ hiệu quả hơn.
    Chiều nay hầu như tôi không làm được việc vì đầu óc cứ căng ra. Vì không làm được việc nên chán nản. Muốn phi lên bờ hồ hoặc đi lòng vòng đâu đó. Nhưng rồi lại xuống Thanh Xuân lấy mấy chục cái VCD đặt thâu từ NHK. Hàng ngày mở ra vừa xem vừa học cũng tốt. Chả có gì phải buồn chán cả.
    Điều tôi muốn viết là hôm nay tôi đã phóng xe máy rất nhanh trên con đường đi qua Sân Vận Động MỸ ĐÌnh trở về nhà. Chỉ một mình tôi trên đường đầy mưa và lung linh ánh đèn, nhạt nhoà nước mắt kính.Đây là ngày thứ hai tôi biết đi xe máy.(tổng cộng một lần ngã xe là hai lần quệt xe) Bình thường đi trong thành tôi chỉ đi 20km. Nhưng một mình tôi trên đường cao tốc giữa trời mưa, tôi đã phóng 70km.Cảnh thật đẹp và cảm giác thật tuyệt vời. Mọi chuyện vớ vỉn, cho qua đi. Tối nay về lại tiếp tục chương trình luyện nghe NHK.
    Không cần ai tin hết. Chỉ cần mình thôi.
    Về thôi.
    Và tôi sẽ chỉ viết khi nào cảm thấy thật có hứng. Dù rằng có người quan niệm không nên viết mọi sự thực lên trên này. Dù rằng quá nhiều người biết tôi. Không sao cả. Nếu tôi cảm thấy cần giải toả là tôi viết.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào
    Ta quen nhau bao lâu
    Nhưng tình đã có gì đâu
    Nhiều khi em cũng muốn biết
    Bao giờ mới có tình yêu
    Cho lòng không thấy quạnh hiu
    Khi đêm về vang tiếng tịch liêu
    .....................................

    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.

Chia sẻ trang này