1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN DỊCH XOÁ BỎ NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG VUI HƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    -Alo, chị Tuyết à?
    -Alo, à Sâm à. (Dễ thương quá, thế này phải chăm gọi điện cho họ hàng để được nghe lại cái tên thời thơ ấu)
    -Chiều em qua chỗ chị xem ảnh cưới nhé. Đẹp không? Em xin mấy cái đấy.
    -Ừ, chiều qua đi, ăn cơm với anh chị luôn nhé.
    ****************************************************************
    -suteki dane là gì thế?
    -Lời bài hát hả. Suteki là tuyệt vời, dễ thương, quyến rũ. Suteki dane là một câu cảm thán.
    -Thế dịch sang tiếng Việt là gì? Có phải là "dễ thương bỏ mẹ" không? keke
    -Chiều đi mua đĩa nhá.
    -Mua đĩa gì?
    -The Doors, Gun & Rose....
    -Sao tự dưng thích nghe mấy cái đấy?
    -Cho cuộc sống nó nhộn nhộn một tý.Khoảng 5h30-5h45 ở nhà hát lớn nhá.
    -Uh, chính xác là mấy?
    -5h37.Theo phong cách của người Nhật thì không được đến muộn đâu đấy. Còn nếu tao có đến muộn nghĩa là tao bị tắc đường vì tao đi trên đường VN. keke...
    -Nhật nhiếc cái gì, mẹ kiếp bọn nhật bản nói thế nào.
    -Tao không biết.
    -Sao học tiếng nhật mà không biết.
    -Ở trường không dạy, tao cũng không quen bọn nào mất dạy hay chửi bậy cả.Tao đi ăn cơm đây.
    -Uh, chiều nhá.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn . tôi dang dõi theo bạn đây
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, hôm nào làm việc tốt là hôm đấy bị giục là phải làm gấp. Mà hôm nào hoàn thành một cái gì đó nghiêm chỉnh thì thấy thật vui. Còn không thì cảm giác mình vô nghĩa, mình không vượt qua chính mình, mình có lỗi với công ty.
    Hôm nay lại bị giục,thế là cắm cổ làm từ sang. May quá thế là xong, cả người e*** bài cũng làm khá nhanh vì mình làm được một nửa rồi đưa trước. Sau đó đưa tiếp.Hai anh em làm xong thì thở phào.
    Nghe tin ở hiệu sách tiền phong đang bán quyển sách Ngõ phố Hà Nội và những khám phá, một quyển sách của người Nhật viết về Hà Nội, phải ra mua mới được.
    Trời có vẻ sáng sủa hơn rồi đấy. Mưa mãi, cứ âm u, làm cho những tâm hồn lãng mạn phải mềm lòng.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Chắc là hay
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ko ăn cơm, ko buồn ngủ, ko buồn đọc bài trên ttvn,ăn một cái bánh ngọt rồi làm việc tiếp.Đang hứng.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    keke, đọc mỗi bài là mỗi cảm giác khác nhau của bạn. Tôi thấy cuộc sống của bạn như thế đâu đến nỗi buồn quá ???
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    -6h có mặt tại English club.Hôm nay thảo luận về Jealous.Hôm nay có khác vì tự dưng thấy tắt hết đền và mỗi bàn cám 2 cái nến. Chả hiểu gì. Một tiếng sau thì bật đèn lên, một ông béo bự người Thuỵ Sĩ nói chuyện về cái tổ chức tuyên truyền cho thanh niên không hút thuốc không uống rượu, rằng cai EC này trực thuốc cái tổ chức đấy. Xong phát cho mỗi người một cái tờ giấy như kiểu tờ rơi.Hình như tương lai sẽ làm tuyên truyền viên thì phải.Luyện Tiếng anh thôi, ko tuyên truyền đâu....
    -Buổi tối lượn qua bờ hồ đẹp phết, hôm nay trời ko mưa.
    -8h có mặt ở chợ Hàng Da, ghé qua shop của bà chị nhưng bà chị kô làm ca tối.
    -Lượn vào Nguyễn Văn Tố. Lưu Linh Tửu Quán. Hội kem kiêm hội rượu. Đã có khoảng mấy người có mặt.Nhưng cao su quá, 8h30 vẫn lèo tèo vài người. Nhà xa nên chuồn về trước. Chẳng qua đến để gặp mặt mọi người cho vui thôi.
    Bây giờ là 9h hơn, sắp về đến nhà rồi. Chỉ có cảm giác đói vì chưa ăn gì thôi. Chả thích nghĩ về cái gì phức tạp.
    Lại dộng viên mai sẽ tốt hơn hôm nay.
    Thế nhé.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đứa cùng lớp nữa đi Nhật. Mình bị loại khỏi cuộc chiến từ lâu rồi. Nhưng chẳng sao cả. Mỗi người có một con đường đi riêng của mình. Và cũng để thấy rằng những người khi xưa không bằng mình nhưng với sự nỗ lực và cố gắng họ đã làm được những điều mà chẳng ai nghĩ đến.Mừng cho bạn.
    Với mình, thực sự đang vật lộn với chính mình. Cho nên mọi thứ cần từng bước từ từ thôi.Và khi chiến thắng được mình, mình sẽ bước tiếp.
    Hôm nay, công việc thế là tạm ổn.Làm việc tập trung nhất từ trước đến nay.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    -6h có mặt ở hiệu sách Tiền Phong. Đã mua được quyển Ngõ Phố Hà Nội và những khám phá. Rất tiếc ông người Nhật này siêu tiếng việt quá nên sách lại bằng tiếng Việt, giá mà bằng tiếng Nhật lại có cơ hội toét mắt tra từ điển.
    -6h30 có mặt ở Cà fê.
    -Ngồi được chục phút thì lengteng nhờ đưa đi có việc
    -Hai chị em tít mắt cười kể vụ chiều nay spam bài bên 7X thế quái nào bị công an chặn lại. Đèn vàng và đèn đỏ cách nhau 2 giây. Lại mất tiền ngu. May mà không bị giữ xe. Nhờ tài ăn nói của bà lengteng cả.
    -7h30 ra sân bóng.
    -8h30 có mặt tại hàng nét tóm tắt lại sự kiện trong ngày.
    -Cảm giác chung cho cả ngày: nothing.
    -Cảm giác bây giờ. Chỉ thấy hăm hở sống đề khẳng định mình. Lạc quan và yêu đời, hạnh phúc ở gần thôi, rất gần. Em sẽ giữ mãi niềm tin.Và duy nhất một niềm tin.
    -Sẽ về nhà tập lại thói quen đọc sách cuối tuần. Hết buồn nhiều rồi nên không nhất thiết thứ 7 hàng tuần đi xem phim ngoài rạp nữa. Để chủ nhật đi xem với MFC.
    -Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra quyển sách được viết bằng tiếng Nhật và xuất bản bên NB, còn quyển bán ở VN là do nhà xuất bản hội nhà văn, và người giúp đỡ ông tác giả này dịch sang tiếng Việt lại chính là thầy giáo và cô giáo mình. Hichic. Phải nhờ bên kia tìm hộ quyẻn này bằng tiếng Nhật mới được. Không biết có được không, nhưng đó là chuyện của tương lai, chưa cần thiết ngay lắm.
    Dạo này anh người Nhật lên làm cùng phòng nên thật tiện để hỏi han, công việc cũng xuôn xẻ hơn. Ở công ty, bộ phận dịch thuật dạo này có mình và anh này làm việc có hiệu quả nhất. Mình cũng sướng từ khi tự đề ra một quy định mới cho mọi người việc của ai cứ tự người đấy làm mà không hề chồng chéo công việc lên nhau, mà khi đang làm việc mình cũng không phải đứng dậy chuyển các bài dịch của tất cả mọi người cho bộ phận e*** nữa. Tự động chuyển vào và tự động cắt đi.Các túi tài liệu có đánh tên đặt sẵn trên bàn, e*** bài của ai thì tự mở túi của người ấy.
    Sáng nay lúc mới đến còn rảnh việc, cũng nghịch nghịch một tý. Nhưng sau đó thì tập trung cao độ và làm việc hiệu quả.Cứ tầm 11h trưa là thằng bạn mê rock lại nhẩy vào hỏi hân cái chữ đấy viết là gì. Hôm nào cũng kêu inh lên là tao đang bận, mày cứ vẽ một loạt ra đấy lát tao trả lời sau.12h gần về thì sếp đưa thêm một cái cố làm nốt cho hết tuần, đến gần 1h mới xong.
    Phi về phía Thanh Xuân ăn cơm và dự định thăm mấy người bạn cũ. Nhưng tránh đánh thức mọi người giờ nghỉ trưa đành phải online.
    Lâu lắm rồi kể từ khi ra trường hôm nay mới đến thăm bạn bè cũ. Toàn những người thân thiết cả nhưng chúng nó biết tính. Chỉ khi nào vui mới đi chơi, đi thăm bạn bè. Còn nếu buồn chỉ đến nhà chúng nó 5 phút, vác cái mặt đưa đám đến, chả nói gì, ngồi một lúc, thôi tao về đây, lúc nào vui tao quay trở lại, hoặc chui vào chăn nhà một đứa bạn gái nào đó ngủ một giấc rồi về.
    Cũng đã hứa với mọi người khi nào công việc ổn đinh, xe cộ đàng hoàng thì mới tới thăm.Cũng đã hứa chừng nào có người yêu mới tới chơi. Nhưng cái chuyện có người yêu thì hơi xa vời. Nếu mà thế chắc mấy năm nữa bạn bè mới được gặp mặt mất.
    Bây giờ thấy tâm hồn thanh thản rồi, vui vẻ rồi, sống tích cực rồi, còn chần chừ gì nữa mà không bắt thông tin lại với bạn bè từ hồi cấp 3 và đại học.
    Còn các thầy cô giáo thì để thêm 1 hay 2 năm nữa, khi có thành tích gì mới về thăm lại. Bây giờ chưa muốn.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này