1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng Điện biên và cuộc chiến Việt Pháp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chín năm sau sau thế chiến thứ 2 mà máu Pháp vẫn đổ, dân Pháp vẫn phải è cổ nuôi chiến tranh, cho nên quân Pháp vào thời đó cũng bị sức ép kinh tế và chính trị như nước Mỹ năm 1972, nên phải tìm một giải pháp kết thúc chiến tranh. Bởi vậy tướng Nava buộc phải từ bỏ chiến thuật cố thủ của tướng De Lát, tìm cách đánh cho ********* một trận để nghị hoà! Có sức ép thì phạm sai lầm!
    Còn nếu Pháp vẫn còn đủ tỉnh táo và kiên trì cố thủ thì vài năm nữa sẽ phải đối đầu với xe tăng và pháo binh ta ở đồng bằng, có khi cả máy bay nữa ấy chứ. Liệu có cầm cự được bao lâu! Hơn nữa quân ta ít vì không đủ trang bị và tiền nuôi quân, chứ có viện trợ LX & TQ vô thì sẽ tăng lên, người đâu có thiếu!
  2. traitimgo

    traitimgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không, tôi nghĩ việc Pháp rút quân không phải hoàn toàn do chiến thắng ĐBP bởi vì chiến thắng này chỉ có "ý nghĩa về mặt tinh thần" chứ không có ý nghĩa thực chất, tức là cán cân quân sự về cơ bản vẫn cân bằng, có phần ưu thế về ********* ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, còn miền Nam thì Pháp vẫn làm chủ cơ bản...
    Việc chúng ta chỉ sử dụng ĐBP để đàm phán là một điều sai lầm về ngoại giao vì không bao giờ Pháp chịu nhân nhượng và chịu tổn thương danh dự nếu như VN không dùng vũ lực để tổng tấn công như đã làm năm 1975 ở Sài Gòn... Hơn nữa, chúng ta thừa biết là Mỹ đã đưa Diệm về làm thủ tướng, và sẵn sàng hỗ trợ Diệm tối đa... đến mức mà ngoại trưởng Trần Văn Đỗ của Diệm không kí vào hiệp ước Geneve... đó cũng là cái cớ để họ từ chối tổng tuyển cử...
    Còn về vấn đề thống nhất đất nước thì có lẽ chỉ có VNDCCH mới nằm mơ là sẽ thống nhất bằng "hoà bình"... chứ các siêu cường hai phía như Mỹ Anh Pháp Nga Trung không bao giờ muốn cả... Tài liệu về vấn đề này thì đầy rẫy, và bạn nên tìm trên Net sẽ thấy... Đúng là những người c.ộng s.ản hay mơ mộng thật...
    Được spirou sửa vào 18:30 ngày 18/02/2004
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác traitimgo: Thực chất ĐBP là chiến thắng "tinh thần" hay "vật chất" thì ko phải chỉ dựa vào việc cân đo đong đếm số lượng quân rồi nói là được đâu bác ạ. Xin phải nói rõ với bác rằng trong chiến tranh thì "lực" chỉ là một phần thôi, còn phải nói đến "thế" nữa cơ. Hãy xem Pháp mất gì qua trận thua ĐBP:
    - Bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc vào ĐBP, rồi mất trắng ko gỡ được vốn --> giờ muốn huy động thêm tiền cũng rất khó. Xin nói rằng chiến tranh rất tốn tiền, mà khi thấy rằng đầu tư tiền vào chỉ lọt thỏm ko có sủi tăm thì các nhà đầu tư phải nhanh chóng rút vốn.
    - Về "tinh thần": sau chiến bại ĐBP thì đương nhiên tinh thần quân Pháp sa sút nghiêm trọng. Lính chiến mà nhuệ khí kém thì đánh đấm gì nữa, cho nên bác nói số lính rồi cũng phải nói đến cả nhuệ khí nữa.
    - Về cán cân lực lượng: Có lẽ người Pháp cũng nhận thấy rằng họ ko phải chỉ chiến đấu với vài sư đoàn, và là chiến đấu với một dân tộc! Điều này theo tôi sau ĐBP người Pháp thấy rõ hơn bao giờ hết. Cho nên bác đừng nói rằng cán cân quân sự là cân bằng nhé.
    Bây giờ tôi góp ý với bác về một vấn đề khác: Bác nói rằng "chỉ có" VNCH nằm mơ - Xin lỗi bác, bác nói như vậy chứng tỏ ko hiểu gì về cách phân tích lịch sử cả. Bây giờ chuyện đã trải qua 50 năm rồi thì bác phân tích nọ kia làm ra vẻ giỏi lắm, chứ lúc bấy giờ ngồi trong cuộc, dữ kiện ko đầy đủ thì làm sao mà tính được? Hơn nữa chuyện trong lịch sử chỉ cần một chính sách khác đi một tí, một ông tổng thống đừng chết sớm một tí ... thì mọi chuyện đã khác. Cho nên bác đừng nói rằng người cộng sản mộng mơ!
    Bác lại nói rằng dùng ĐBP vào đàm phán là sai lầm thì bác lại càng sai nữa. Nếu ko có ĐBP thì Pháp còn muốn tiếp tục đến khi chiếm được hoàn toàn VN cơ. Còn chúng ta về cơ bản là ko mong muốn chiến tranh cho nên năm 54 ký vào hiệp ước một là chứng tỏ ý nguyện hoà bình của mình, hai là có cơ hội thì phải thử chứ sao.
    Chuyện cuối cùng muốn nói với bác là: Bác nên thận trọng khi dùng đại từ nhân xưng "chúng ta" - những ý kiến của bác là của riêng bác, cũng như những ý kiến trên là của riêng tôi, nên bác đừng nói rằng ngày nay "chúng ta" đã biết ai gây ra cuộc chiến. Đương nhiên là tôi biết và tôi đã nói rồi - đó là Mỹ và Việt Gian tay sai của Mỹ. Còn nếu bác cũng đồng quan điểm với tôi thì hẵng dùng từ chúng ta ở đây nhé!
    u?c lonesome s?a vo 16:36 ngy 28/03/2004
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Trước hết muốn làm rõ từ "chúng ta" với anh nguoidautien: Vì anh dùng từ "chúng ta" trong bài reply bài của tôi (ở ngay trên bài của anh là trích nguyên bài của tôi, và ý cũng là đáp lại ý kiến của tôi) do đó tôi mới nói rằng anh chỉ có thể nói "chúng ta" (ở đây tôi hiểu là anh và tôi) khi anh và tôi có cúng ý kiến. Ngoài ra anh có nói gì đó đến "cán bộ", ko hiểu là ý gì, có nói đến tôi chăng? Tôi thì chưa phải là Đảng Viên, cũng đang ko làm việc cho nhà nước (tôi là sinh viên du học, làm cho trường ở nước tôi theo học, hi vọng anh ko gọi tôi là "cán bộ" của trường đó), do đó theo từ điền của nhà nước CHXHCN Việt Nam thì tôi ko phải là một "cán bộ". Có lẽ từ cán bộ ở đây là là theo từ điển của mấy tên "Việt chống +" vốn nổi danh với bệnh đội mũ cối gì đó.
    Bây giờ quay lại vấn đề đang bàn cãi:
    - Giờ đây lật lại lịch sử anh chê bai người này người khác - như tôi đã nói tới, anh đâu có thể nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu ta ko thắng ở ĐBP, nếu sau đó Pháp chiến thắng chẳng hạn (hẳn là anh mong như thế khi anh có ý cho rằng ĐBP gián tiếp gây nên chia cắt), thì với "chứng cớ nhãn tiền" là Đức, là Triều Tiên, tại sao ta ko nghĩ đến chuyện Nga - Trung vẫn gây sức ép chia cắt đất nước tiếp? Lại nó cho ra nhẽ thì Nhật Bản sao ko bị chia đôi? Italia sao ko bị chia đôi? Ba Lan và một lô nước khác sao ko bị chia đôi? Chỉ có một vài nước chia đôi mà kết luận rằng VN ko thể o bị chia đoi ư? Mà nếu biết rõ là sẽ bị chia đôi thì phải làm thế nào đây? Ko nên nỗ lực để thống nhất ư?
    -Vấn đề tinh thần: lúc đó ĐBP mặc dù chỉ giết chết khoảng 6000 lính Pháp, bắt tù binh 16.000 người (thật ra để so sánh thì ta hãy hình dung là trong 10.000 ngày, người Mỹ cũng chỉ chết có khoảng 60.000 quân thôi, nhưng tác động của nó thì ra sao???), nhưng nó gây chấn động cả thế giới, có thể nói là người lính Pháp ở ngay Pháp cũng phải sa sút tinh thần, nói gì đến người lính Pháp ở VN? Do đó anh nói rằng chỉ ngưòi lính Pháp ở đồng bằng sông Hồng mới bị ảnh hưởng là sai lầm. Hơn nữa ĐBP giống như là giọt nước làm tràn ly, khi mà trong 10 năm liền người Pháp chỉ liên tục nhận thấy đối thủ của mình chỉ mạnh lên chứ chẳng hề yếu đi, và họ thì càng ngày càng thua nhiều hơn, chết nhiều hơn.
    - Về thế của Pháp: theo anh thì người Mỹ năm 72 có ở thế thua ko? Họ giàu đến thế cơ mà? Họ còn bao nhiêu là máy bay, bao nhiêu là tên lửa, bao nhiêu là bom, và bao nhiêu tiền? Ngay trước hiệp định họ còn ném bom Hà Nội suốt 12 ngày đêm cơ mà? Họ thậm chí có thừa khả năng ném bom thêm độ 120 ngày đêm nữa ý chứ. Vậy tại sao họ rút quân? Ở Pháp những năm 54 và trước đó có phong trào phản chiến ko? Raymon đã đứng chặn đoàn tàu chở vũ khí như thế nào? Cũng xin nói với anh là nếu ko thua ĐBP thì người Pháp đã chả chịu ngồi đàm phán, nói gì đến hăng hái mới chả phân chia chiến tuyến.
    - Về tình đồng chí thì phải nói người Cộng Sản Việt Nam rất tỉnh táo so với mấy ông "cộng hoà" - chả thế mà mấy ông "cộng hoà" này hiện nay vẫn còn khóc hu hu rằng họ bị đồng minh bán rẻ nọ kia (hehehe). Thực chất thì đó là tất nhiên, chả có quốc gia nào lại đi làm những việc ko có lợi cho mình cả. Những nhà lãnh đạo VNDCCH thừa hiểu như vậy, cho nên đã chấp nhận hiệp định 54. Thật ra đó là tất yếu, dù cho ta có muốn đòi thống nhất ngay cũng ko được. Và sau đó thì Mỹ nhảy vào phá hoại tổng tuyển cử - những người dân Việt Nam (cả Nam - VC, và Bắc - NVC) lại phải đứng lên chiến đấu chống ngoại xâm thêm gần 20 năm nữa.
    - Chiến tranh chống Pháp là chiến tranh của dân tộc chứ ko phải chiến tranh "nhân dân". Một số người cơ hội muốn xoá bỏ tổng tuyển cử cũng chỉ làm như vậy khi người Pháp đã biến mất. Miền Nam cũng ko hề "li khai" mà chỉ có một nhóm nhỏ người miền Nam với sự trợ giúp của hoả tiễn + $ Mỹ nên đã đang tâm kéo dài thời gian chia cắt đất nước đến quá 2 năm. Bằng chứng là họ liên tục phải "dồn ấp chiến lược" và lê máy chém khắp miền Nam để đàn áp người dân. Có thể thấy rõ rằng trong khi ở miền Bắc người ta đồng lòng trung sức với nhau đến thế nào (xin xem cuộc chiến 10.000 ngày của Mỹ để nghe họ nói về sự đoàn kết đồng lòng của miền Bắc) trong khi ở miền Nam thì đảo chính liên miên, trấn áp liên miên là vì sao? Là vì lúc đó thao túng miền Nam là một nhóm thiểu số ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân, ko được lòng dân, may mắn cầm hơi bằng tiền và bom của ngưòi Mỹ!
    Bây giờ nói thêm với các bác về chuyện nhiều bác cho rằng Pháp thua vì sai lầm: Đương nhiên mọi sự bại trận đều xuất pháp từ một sai lầm nào đó. Cả hai bên tham chiến nói chung đều ko tránh khỏi những giây phút sai lầm náo đó. Cái khó là ở chỗ phải nhanh chóng bổ khuyết cho sai lầm của mình (như cụ Giáp cho đào hào chả hạn) cũng như phải nhanh chóng khai thác sai lầm của đối thủ, ko để cho họ có thời cơ sửa sai. Cái này bác nào biết đánh cờ thì chắc là hiểu.
  5. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    À, Nguoidautien có phải chính là cái người đã tự nhận là "nhà khoa học có lương tâm" trong topic "Con đường đau khổ" có phải không?
    Nhớ lại chuyện xưa, sau vụ bị đả kích sâu đậm vì tội bôi nhọ lịch sử trong topic "Con đường đau khổ", thì nguoidautien sau đó đã mở một topic khác với tiêu đề "Vĩnh biệt TTVNOL" trong đó bày tỏ nguyện vọng vĩnh biệt diễn đàn này. Nay lại thấy tiên sinh nguoidautien quay lại, mới biết tiên sinh không những là một "nhà khoa học có lương tâm" mà còn tiền hậu bất nhất nữa.
    Nay thấy tiên sinh dùng thuật nguỵ biện mà tránh trả lời thẳng vào những vấn đề anh bạn đeo mặt nạ tuxedo đã phân tích kỹ càng bên trên, xoay sang bắt bẻ vài câu từ vỏn vẹn, vốn không định tranh luận với anh, vì vấn đề này ai cũng đã rõ cả, nhưng thôi, đã tiện ghé vào đây thì cũng để lại đôi lời.
    Cái mẹo lập luận của anh bạn thì vụng về lắm. Cư dân lịch sử quốc đã nhẵn từ lâu rồi. Thoạt tiên, là anh bạn dùng thuật đo đếm, để hạ thấp chiến thắng ĐBP, chẳng hạn như số lính Pháp chết, số tù binh bị bắt để nói đây là một chiến thắng "bé" thôi. Từ đó móc xích sang hội nghị Geneve, rồi loanh quanh một hồi là xoay sang chủ đề chính: Việt Nam bán nước, đồng mưu với ngoại xâm chia đôi đất nước. Lập luận này xem ra khó tiêu, nên anh quanh quẩn với một lô những mâu thuẫn: Lúc thì chê chiến thắng Điện Biên bé, nhưng không thể phủ nhận bằng chiến thắng này nước Pháp không còn tâm trạng nào để mà mưu đồ chiếm Đông Dương được nữa, sau 1954 buộc phải rút khỏi Việt Nam, mà như thế rõ ràng chiến thắng Điện Biên không bé cho lắm. Thấy không vượt được qua mâu thuẫn này, anh bạn lại mọc ra một lý luận mới, đó là cuộc chiến Việt Nam kháng Pháp, Mỹ chỉ là một cuộc chiến "nhân dân" chứ không phải là một cuộc chiến "dân tộc". Thế nhưng chính CIA và nước Mỹ sau năm 1954 đã phải tổng kết trong báo cáo rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra, chắc chắn Hồ Chí Minh và ********* sẽ giành thắng lợi tuyệt đối. Nói như vậy để anh bạn hiểu, là ngay từ năm 1945, toàn dân Việt Nam (tôi hiểu là dân tộc) đã lựa chọn HCM, lúc đó Mỹ chưa thừa nhận, nhưng qua báo cáo trên của CIA, thì đã có thể thấy là đến thời điểm 1954, sau ĐBP, cả Mỹ và thế giới đều phải thừa nhận HCM và ********* đã có được sự ủng hộ tuyệt đối của người dân Việt Nam.
    Mỹ giàu và lắm tiền, theo học thuyết của Rockefewler: "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". Thế nên Mỹ nghĩ có thể dùng tiền mà mua lấy lòng dân Việt, lúc đó đã toàn tâm hướng về HCM. Tiếc thay tiền của Mỹ chỉ đủ để mua được Diệm, Thiệu và một thiểu số những kẻ bán nước, ngày nay được tổng kết là việt gian, và mua được cả một số kẻ mà ngày nay vẫn chăm chăm bôi nhọ lịch sử anh hùng của đất nước, và bào chữa cho tội ác của Mỹ. (Cái này tôi không nói cậu nguoidautien, đừng giật mình nhé).
    Mỹ thì đã chạy rồi, Việt nam thì cũng đã độc lập thống nhất rồi. Những cái trò bàn láo về lịch sử, xuyên tạc nó bằng cách mô tả không đầy đủ nó thiết tưởng chỉ có thể đem ra làm câu chuyện nơi vỉa hè, đâu có chỗ trong những diễn đàn học thức. Lừa được ai cơ?
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    @ nguoidautien: anh nói thật thế tức là những chuyện xảy ra trong quá khứ là trò đùa ?
    Mỹ thời đó thì còn từ thủ đoạn nào mà ko dùng. Chắc chỉ thiếu có dùng bom nguyên tử. Mà dùng đến bom nguyên tử thì lịch sử thế giới cũng sang trang luôn, nhá! Còn bóp chết lúc chúng ta lúc nào chả được sic, nó đã bóp, đã nhào, đã nặn, thậm chí còn thụi thẳng vô mặt, làm cả một đất nước tan hoang, gần như "trở lại thời kì đồ đá" mà người Việt vẫn tồn tại, chiến đấu cho đến khi quét sạch tụi nó ra khỏi Vietnam.
    Anh hiểu thế nào là đập nước sông Hồng? Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn làm lệch cái chủ đề này. Sông Hồng có hai mùa, mùa cạn và mùa nước. Mùa cạn thì người ta còn tìm ra các bãi giữa để trồng ngô... tức là ko có nước. Còn mùa mưa thì Hà Nội có hệ thống đê chạy dọc sông để bảo vệ. Đê Hà Nội sau chiến tranh đã từng bị vỡ, nói chung thiệt hại cũng lớn nhưng ko đến nỗi mà ai cũng thành cá cả, chỉ ở một số khu trũng người ta ngồi trên chậu nhôm đi làm thôi , nhưng thường thì người ta khi thấy nước cường, thì sẽ phá đê ở vùng Sơn Tây để cứu Hà Nội.
  7. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu "Một sự bất tín, vạn sự không tin". Anh bạn ưa nói chuyện to tát đạo lý, mà lại thể hiện mình là người tiền hậu bất nhất, nói riêng về điểm này thấy khó mà ưa.
    Nhưng thôi, ở đây bàn chuyện lịch sửm không xét đến cá nhân anh bạn làm gì. Chuyện đó cứ để mọi người đánh giá.
    Vậy bàn vài ý thảo luận của anh bạn vậy.
    À, trước hết phải nói cho rõ ràng với anh bạn, tôi là một người sinh sau năm 75, dân du học, và chưa bao giờ dám tự cho mình là người chiến thắng. Những người chiến thắng ấy thuộc về thế hệ cha ông người Việt, trên tôi 1,2,3,4 thậm chí là 5 thế hệ (mỗi thế hệ tính bằng 15 năm, theo phân loại của khoa học xã hội). Do đó tôi không bao giờ cho mình cái quyền "nói gì cũng được" như anh bạn quy chụp. Nhưng tôi tự cho mình một cái quyền khác: "Quyền đánh giá đúng lịch sử dân tộc theo đúng giá trị mà nó đã diễn ra, trân trọng những cái đáng trân trọng và khinh miệt những cái đáng khinh miệt".
    Theo như cách ngụ ý của anh bạn, thì dường như anh bạn tự nhận mình là người sinh trước năm 1975, có thể anh bạn còn thậm chí nhiều hơn tôi một vài chục tuổi, nhưng thôi, chuyện đó khó kiểm chứng nên tôi cứ tạm xưng hô với anh bạn như thế này cho nó tương xứng với tầm nhận thức của anh bạn. Thế này nhé, phiền anh bạn hãy giở lại những topic như "Con đường đau khổ" và nghiền ngẫm kỹ những bài viết phân tích có giá trị trong đó, của những người dạng như bác traiquay, một đại cao nhân của lịch sử quốc, và sẽ tìm ra câu trả lời cho cái mớ lập luận tạp nham trên đây của anh bạn. Phần tôi thì do không muốn mất công gõ lại những điều đã có, chỉ trả lời ngắn gọn với anh bạn thế này. Dưới ánh sáng của những sự kiện đã xảy ra, cho phép kết luận rằng, con đường đi đến độc lập thống nhất của Việt Nam trong quá khứ là "Con đường duy nhất". Không có con đường nào khác cả. Khi một dân tộc phải lựa chọn giữa một con đường duy nhất dẫn đến độc lập tự do cho mình, thì không cần phải quan tâm xem cái giá của nó đến thế nào, chỉ đơn thuần là cần phải làm, cần phải đi. Và nếu tôi sinh ra trong thời đại ấy, tôi cũng sẽ hành động như thế.
    Chuyện anh bạn so sánh sự hợp tác với Mỹ trong vấn đề MIA gần đây với chuyện chiến tranh chống Mỹ trong quá khứ khiến tôi thấy quá buồn cười cho khả năng tư duy của anh bạn. Mọi sự việc không bao giờ giống nhau, ở các thời điểm khác nhau. Việt Nam ngày nay, thế giới ngày nay đã quá khác trước đây 30 năm, vậy mà anh bạn lại lấy cái chuyện hợp tác hôm nay để so sánh với cái sự chiến tranh năm xưa, thì thật là quá khôi hài. 30 năm trước kia, chiến tranh với Mỹ là để lính Mỹ không được tự do đi lại trên đất Việt nam, bắn giết 3,7 triệu người dân Việt Nam, trong đó có 2,7 triệu người là nông dân, phụ nữ và trẻ em, để đất nước Việt Nam được độc lập và thống nhất. Chiến tranh lúc đó là vì quyền lợi của Việt nam. Ngày nay hợp tác với Mỹ, cũng là vì quyền lợi của Việt nam. Tôi nghĩ nói thế này chắc anh bạn cũng đủ hiểu.
    Chắc đến đây thế nào anh bạn cũng sẽ lại lôi ra một câu hỏi cũ mòn mà đã được rất, rất nhiều lần trả lời cặn kẽ trên diễn đàn này: "Tại sao các nước khác giành được độc lập mà không phải trả giá đắt như VN?" Tôi chắc anh bạn sắp hỏi như vậy, và vì đã có rất nhiều bài phân tích khoa học của các thành viên uyên bác giải đáp, nên tôi cũng mạo muội trả lời trước một cách ngắn gọn: "Sự độc lập của các quốc gia đó, cũng là nhờ cuộc đấu tranh bất khuất của người dân VN, đã chứng minh cho những quốc gia còn muốn duy trì chế độ thực dân người ăn thịt người thấy họ sẽ phải trả giá đắt đến thế nào nếu muốn cố duy trì chế độ tàn ác đó, ngoài ra, cái gì cũng có điều kiện lịch sử của nó"
    Hà hà, tiên sinh nguoidautien quả thật ngộ nghĩnh quá. Tiên sinh chắc ít khi đặt mình vào vị thế người khác, nên mới cố quy chụp mọi người về cái sự nhận thức luôn luôn một chiều.
    Nói đơn giản thế này để tiên sinh hiểu, mọi vấn đề nhận thức luôn là một quá trình từ thấp đến cao, theo trình độ tư duy. Chẳng hạn như vật lý học, ban đầu khi học cơ học cổ điển, tôi thấy chân lý là định luật của Newton. Sau này khi biết đến thuyết tương đối và các ứng dụng (tôi không dám nói là hiểu về thuyết này) thì lại thấy rằng các khía cạnh tri thức lại được mở rộng thêm ra với nhiều vấn đề rộng lớn. Nhưng sự tiến bộ về nhận thức đó không có nghĩa là chân lý cũ đã sai, mà chân lý vẫn đúng, và thuyết vật lý mới chỉ cho phép ta nhìn nhận vấn đề một cách hoàn thiện hơn mà thôi.
    Bây giờ nói cụ thể vào vấn đề mà anh bạn đang muốn bôi nhọ: Cuộc chiến hào hùng của người Việt trong thời đại Hồ Chí Minh để giành độc lập dân tộc. Trước đây, khi còn nhỏ, qua lời phát ngôn của mọi người chung quanh, tôi hiểu rằng cuộc chiến đó là hào hùng, vì mọi người luôn nói như thế khiến tôi tin như thế. Mà tự mình không lý giải được tại sao nó hào hùng. Đối với tôi, lúc đó nó là một chân lý, dù rằng về mặt khoa học, nó chưa được kiểm chứng.
    Sau này, qua nhiều nguồn tài liệu mà càng ngày tôi càng được tìm hiểu kỹ càng, của Việt Nam, của Mỹ, Pháp và nhiều tài liệu khác, càng tìm hiểu, càng biết rõ về các sự kiện và các nhân vật lịch sử, tôi càng thấy rằng cuộc chiến đó thực sự đúng là hào hùng. Nó là một huyền thoại có thực trong lịch sử Việt nam, với một lớp người ưu tú nhất của thời đại đó. Nhận thức mở ra và cho phép nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và khoa học hơn.
    Tất nhiên, đến thời điểm mà tôi đang ngồi gõ phím tranh luận với anh bạn đây, thì tôi cũng không còn là một anh học trò, mà đã là một người có tư duy độc lập. Nên chắc nếu anh bạn định đặt ra câu hỏi, liệu tôi đã biết hết về các sự kiện lịch sử chưa, biết hết về các nhân vật chưa, nếu giả sử biết hết thì có lẽ tôi sẽ thay đổi quan điểm chăng? Để tránh việc anh bạn nêu câu hỏi thừa trên đây, xin trả lời luôn cho anh bạn rõ, tôi chắc chắn chưa biết hết về các dữ kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử, dù trong một quá khứ gần cận hiện đại của Việt nam, và tôi cũng dám chắc không ai biết được hết về bất cứ một vấn đề nào, dù là của quá khứ hay hiện tại. Nhưng tôi có thể khẳng định với anh bạn một điều, tôi biết đầy đủ về những lập luận mà đảng cầm quyền hiện nay ở Việt Nam vẫn dùng để theo cách nói của những người như anh bạn, là "tô hồng" quá khứ, và tôi cũng biết đầy đủ về những lập luận mà những người thuộc trường phái VNCH và những người thuộc phái "dân chủ vọng ngoại" hiện nay vẫn dùng để bôi nhọ quá khứ và các nhân vật lịch sử. Từ những dữ kiện này, tổng hợp lại, cho phép tôi có một cách đánh giá xác thực về sự thật lịch sử và các nhân vật lịch sử. Và kết luận của tôi thế nào, chắc anh bạn đã hiểu.
    Hà hà, cứ đọc bài của anh bạn là tôi lại thấy buồn cười. Nó đứng trên một nền tảng thiếu nhất quán nên cứ rối mù. Ở đây không phải là chuyện anh bạn tin tôi hay không, mà là tin vào các sự kiện có thật trong lịch sử. Chắc anh bạn tìm hiểu lịch sử thì đều biết rõ về sự ủng hộ của toàn dân Việt Nam cho Hồ Chí Minh ngay từ những năm 1945, và chắc nếu anh bạn thực sự hiểu biết thì hẳn cũng phải được tiếp cận đến những tài liệu lịch sử, chẳng hạn như báo cáo phân tích của CIA, hay của hội đồng an ninh Mỹ về việc dự đoán chắc chắn chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thắng cử trong cuộc bầu của thống nhất Việt nam theo hiệp định Geneve năm 1956.
    Cá nhân tôi thì không dựng ra được những sự kiện lịch sử đó, nên đừng nói là tin tôi, mà hãy nói là tin vào lịch sử. Như thế đúng đắn hơn.
    Tôi thật sự thất vọng vì cái lập luận này của anh bạn. Vậy mà anh bạn lại là "một nhà khoa học có lương tâm'' cơ đấy.
    Nếu muốn hiểu tại sao Diệm nắm được quyền lực. Diệm là người như thế nào, xuất thân từ đâu, làm được gì cho đất nước, trong lúc toàn dân Việt Nam gian khổ đánh Pháp Diệm ở đâu, phiền anh bạn xem lại những kiến thức thường thức sơ đẳng về lịch sử. Tôi không muốn nhắc lại những điều quá tầm thường ấy cho khỏi mất thời gian.
    Về câu hỏi của anh bạn đối với việc không ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam năm 1945, cũng tương tự như vậy thôi, anh bạn nên bỏ công ra tìm hiểu thật kỹ càng tình hình của Việt nam năm 1945, và xin lưu ý là tìm hiểu luôn thêm tình hình của thế giới vào thời điểm đó. Mà thôi, để anh bạn đỡ mất công, anh bạn chịu khó vào lại topic "Con đường đau khổ", bác traiquay đã có những bài phân tích rất súc tích về vấn đề này trong đó rồi đấy.
    Việc anh bạn có là việt gian hay không, đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, mà đối với đất nước này cũng thế. Tôi chắc muốn so sánh với Galile, với Corpecnich thì chắc cũng phải là một người chí ít giỏi hơn tôi nhiều nhiều lần lắm, chứ không chân nam đá chân siêu như anh bạn đâu.
    Thật đáng thất vọng là không thể tìm thấy đâu ra một sự khoa học thực sự, trong bài của anh bạn, vốn luôn tự coi mình là một nhà khoa học có lương tâm. Mọi sự việc luôn cần nhìn nhận với đúng giá trị của nó, đúng thời điểm của nó.
    Việt nam có một con đường giành độc lập đầy máu xương gian khổ, nhưng đó là con đường duy nhất. Độc lập thống nhất đã đạt được, như nhiều nghìn năm nay Việt Nam đã có. Đó là một sự thật lịch sử cần được tôn trọng và tôn vinh.
    Một sự thật lịch sử khác, đó là Việt nam sau chiến tranh phát triển sai lầm, nghèo đói và lạc hậu, ở những bậc thang thấp nhất của thế giới. Điều đó diễn ra vì những chính sách phát triển sai lầm, tư duy quản lý sai lầm, và cả sự tổ chức thiết chế sai lầm nữa. Nếu những chính sách như ngày nay được áp dụng ngay sau chiến tranh, tôi dám chắc với anh bạn là những người có lối tư duy như anh bạn khó mà tồn tại.
    Lịch sử thì luôn cần đến sự công bằng. Anh bạn muốn bàn đến sự sai lầm trong phát triển sau chiến tranh của Việt nam, là một chuyện, còn nếu muốn bôi nhọ một sự thật lịch sử hào hùng, lại là một chuyện khác. Đã tự cho mình là khoa học, mà sao tư duy luẩn quẩn đến thế?
    Được langkhachvn sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 20/02/2004
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em xin xén vào đây vài ba cảm nghĩ của mình
    cho bác nguoidautien /traitimgo, bác lấy thí dụ Triều Tiên, Đức và Yemen ra để khẳng định là theo "mốt" thời đấy mấy cường quốc thích chia nước ra làm 2, nhưng kết cục vẫn là người VN lựa chọn mà thôi. Mấy "trí sỹ" VNCH không chịu tổng tuyển cử hồi 56 để rốt cuộc dân miền nam họ "bầu" cho một cái đau điếng hồi 30/4 đó. Chỉ tội 20 năm đau thương chết chóc đó có thể tránh được từ trước rồi.
    Bây giờ với cái nhìn của thời đại này, em phải nói là những người CS thời 54 đã có mơ màng khi họ nghĩ rằng những người ở "phía bên kia" còn có một chút nhân bản Việt Nam để chấp nhận tổng tuyển cử và hoà hợp dân tộc !

    Về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những người CS cùng với nhân dân VN đã chiến thắng 2 đế quốc, nhưng không phải thắng kiểu Tây, tức là đè bẹp quân thù bằng sức mạnh quân sự, như bác đang tìm cách bác bỏ . Chiến thắng này là những chiến thắng tâm lý kiểu Việt Nam , do đó người VN đã san bằng ý chí chiến đấu của bọn tây rồi bọn mỹ, bắt tụi nó phải nhìn lại cái giá đã đang và sẽ phải trả xem có đáng để bù lại chiến thắng của bọn chúng hay không và qua đó phải chấp nhận sự thất bại của chúng. Theo em đó cũng là ý nghiã tinh thần của trận ĐBP : tướng tổng chỉ huy quân viễn chinh Navarre muốn một trận đánh lớn để thắng nhằm lấy lại nhuệ khí cho quân Pháp, trận đánh lớn ông ta đã có nhưng kết quả thì chúng ta đã biết ...
    Còn về chuyện "con đường đau khổ" mà ông cha chúng em đã chọn rồi sau lại cộng tác vào việc MIA làm bác thắc mắc, em xin mời bác đi hỏi đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xem tại sao ngài lại đi chống lại quân Nguyên làm nước Đại Việt 3 lần lao đao binh hoả rút cuộc lại phải đi lệ cống như xưa, rồi mặc dầu thắng trận cũng phải trao trả lại những tên tù binh như Tích Lệ, Cao Ngọc hay Ô Mã Nhi ...
    Hay bác hỏi đức Lê Thái Tổ Lê Lợi xem tại sao không chọn hoà hợp vào đế quốc Đại Minh hùng thịnh nhất thế giới thời đó để hưởng lợi mà lại chiến đấu tan thương gian khổ 10 năm để cuối cùng cũng phải đi cống lại như hồi nhà Trần, chưa kể mấy chuyện nhỏ mọn như phải gọt gỗ hương làm thân để lắp đầu lâu Liễu Thăng trả cho tàu ...
    Bây giờ với cách nhìn của Lịch Sử "chúng ta" đã học được những điều gì qua gương của tiền nhân ?
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lạ thật! Sao cái ông nguoidautien cứ kiếm chuyện gây cãi nhau vô bổ thế! Đang nói về Điện Biên Phủ tự dưng quay phắt sang Mỹ mẽo, sông Hồng sông hiếc gì, bóp chết lung tung... Vớ vẩn! Các bác tập trung vào chủ đề chính đi tí nhở!
    "Dù xấu, dù tốt-đó vẫn là đất nước tôi!"
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nói chung bác nguoidautien bắt đầu chuyển sang kiểu tranh luận truyền thống của VCC là lý luận ít mà chụp mũ nhiều. Tuy nhiên cũng đúng thôi vì bác này cũng giống như đa số các VCC khác, là lý lẽ yếu (có lý lẽ nào lại vượt qua được sự thật?).
    Đã có nhiều bác mổ xẻ sự "tiền hậu bất nhất" cũng như các mâu thuẫn trong lập luận của ndt rồi cho nên tôi chỉ xin nói những điều chưa ai nói thôi:
    - Một là anh nói rằng thất vọng vì tôi... Xin thưa đã 3 năm nay tôi được nghe cảm nghĩ và nhữn phân tích của người nưóc ngoài về chiến tranh VN rồi, sau đó cũng có những lần được dịp đọc các bài báo của các nhóm VCC nữa (từ chính xác nhất để miêu tả các bài báo đó là "vô học"), từ đó tôi lại càng tự tin hơn vào các lý luận của mình. Hơn nữa nếu anh cứ hi vọng là ai đi du học cũng tin anh cả thì tội nghiệp anh quá. Xin mời anh cứ tự nhiên mà thất vọng trước cho. Chúng tôi là con người trí thức, đâu có dễ bị anh loè bịp?
    - Anh có nói là Mỹ đủ sức để đè bẹp Việt Nam. Đó chính là lực vậy. Thế nhưng khốn nỗi trên thế giới ko phải chỉ có mỗi VN và Mỹ, cũng như ở Mỹ ko phải chỉ toàn là phe diều dâu. Cho nên Mỹ mà ném bom vào đập sông Hồng, gây chết người thì đâu có phải là sẽ ko mang tiếng, trái lại còn mang tiếng nặng hơn ấy chứ. Cái đó gọi là thế đấy bác ạ.
    - Như tôi đã nói, ko phải là VNDCCH ko hiểu rõ thực chất của hiệp định 54 cũng như 73. Mà là cho dù hiểu vẫn phải làm. Vì đó là một cơ hội để tránh chiến tranh. Cơ hội đó cho dù nhỏ nhưng ông cha ta cũng ko bỏ qua.
    - Anh ngưoidautien lại muốn chống lại "hoà hợp hoà giải", đó là anh đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, muốn quay ngược bánh xe lịch sử. Những sai lầm như trong cải cách hay là cơ chế bao cấp thì Đảng cũng đã thừa nhận rồi, và đang tích cực sửa sai. Hiện kinh tế đang đi lên nhanh và tương đối vững chắc. THế mà anh chỉ muốn chống lại sự phồn vinh của đất nước, lại còn nói rằng muốn cho thế hệ sau 75 phải hiểu thế này thế khác. Chẳng phải anh đã vô hình chung thừa nhần rằng anh, một cá nhân của thế hệ trước 75, đã lún quá sâu vào hằn thù mà ko muốn nghe phải trái ư? Anh nói ko phải là cứ dựa vào hào quang chiến thắng là muốn nói gì cũng được. Vậy anh nghĩ rằng cứ dựa vào cái quốc tịch Mỹ cùng chiêu bài tự do rồi thì muốn đổi trắng thay đen thế nào cũng được ư?
    - Anh nguoidautien cũng ko biết đến chuyện CIA đánh giá thế nào về tuyển cử năm 45. Vậy là anh kém hiểu biết (mới đọc vài bài của anh ở Thảo Luận càng thấy rằng anh kém hiểu biết quá). Tuy nhiên nếu anh có óc suy luận thì thấy ngay rằng nếu Diệm có cơ hội thắng tổng tuyển cử thì việc gì ông ta phải cố phá vỡ nó? Anh lại nói là miền Nam chọn ông Diệm, tôi thấy quá nực cười. Ông Diệm được Mỹ đặt vào miền Nam, cũng giống như là ông Thiệu vậy. Có ông nào là dân bâu đâu? Cái trò lừa đảo đó có qua mắt được ai ko? Anh lại nói đến chính nghĩa của *****. Chẳng phải chính nghĩa ***** cũng đã phần nào tác động đến Diệm sao? Nhưng ông này mới chỉ vừa nghĩ đến chuyện đối thoại với miền Bắc thì quan thầy Mỹ đã khừ ngay ông ta rồi. Truyện này anh có biết ko? Chẳng phải cuối cũng thì chính nghĩa đã thắng bạo tàn đó sao? Một dân tộc nhỏ bé, với nền công nghiệp lúa nước chẳng phải đẫ chiến thắng một siêu cường số một đó ư? Chiến thắng đó là nhờ cả thếlực. Mà cái thế ở đây chính là cái thế của chính nghĩa vậy.
    Về chuyện TQ thì anh nói đến chuyện họ xâm lăng VN làm gì? Có người VN nào lại ko biết tỏng bộ mặt của Tàu Ô ko? Nhưng một dân tộc ko có kẻ thủ vĩnh viễn cũng ko có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn thôi. Dân tộc VN ta nếu lúc nào cũng nhớ lâu thù dai thì e rằng chả chơi với ai được nữa.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 20/02/2004

Chia sẻ trang này