1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng Điện biên và cuộc chiến Việt Pháp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Người bắt tù binh đầu tiên ở chiến dịch Điện Biên Phủ
    [​IMG]

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường Điện Biên Phủ (ảnh tư liệu)
    Một cuộn giấy khen có tờ đã bị mủn ra vì thời gian, vài hộp huân chương, huy chương được để chung vào một cái túi không có khóa trong một ngăn tủ cũng không có khóa. Một tờ đề ngày 10 tháng 5 (gián nhấm mất năm) có nội dung khen thưởng: Ban Chỉ huy Trung đoàn 92, chiến khu 10 khen thưởng ông Trần Văn Quân, chức vụ tiểu đội trưởng, số hiệu 10264, đơn vị ba-dô-ka Trung đoàn 8 (Tiên Lữ - Lập Thạch - Vĩnh Yên) vì đã có công chỉ huy bắn vào đồn địch.

    Tờ khác đề ngày 8/3/1953, nội dung khen ngợi đồng chí Trần Quân, chính trị viên phó đại đội, tuổi 25, thuộc trung đoàn 209, tiểu đoàn 130, đại đội 666 đã có thành tích trong chiến dịch Thượng Lào làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị truy kích địch trên chặng đường 160 cây số từ Sầm Nưa tới cánh đồng Chum bản Ban.
    Tướng de Castries và Bộ Tham mưu đã chạy ra bờ sông Nậm Rốm trước khi bị bắt lại
    Giấy khen ngày 6/4/1953 của Bộ Tư lệnh Đại đoàn 312 thì đề tên thật của ông: khen ngợi đồng chí Trần Cối, tuổi 26, chức vụ Đại đội trưởng đơn vị Quân báo trung đoàn 209 đã có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP), lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đợt 1 của chiến dịch. Ông nhớ lại: "Công tác khen thưởng lúc ấy kịp thời lắm!". Quả vậy, ngày 7.5.1954, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký giấy cấp Huân chương Chiến sĩ hạng ba: "Cấp cho đồng chí Trần Cối, cấp bậc và chức vụ Đại đội trưởng Đội Quân báo E209F 312, quê quán làng Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để tưởng lệ công trạng đối với Tổ quốc". ĐBP trong hồi ức của ông vẫn còn rất rõ nét dù từ đó đến nay ông chưa trở lại lần nào.
    Tóm được "cái lưỡi" quan trọng
    Trong chiến dịch ĐBP, tôi là người tham gia từ đầu đến cuối. Từ lúc chuẩn bị, tác chiến ròng rã cả một thời gian cho đến khi kết thúc tôi ở lại làm công tác thu thập tin tức tài liệu. Tôi nhớ nhất và thích nhất trận trực tiếp đánh và bắt một sĩ quan Pháp, tù binh đầu tiên của chiến dịch. Trước Tết Nguyên đán, tôi nhận được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giao cho sư đoàn 312 phải tổ chức đánh bắt tù binh ở đồn Him Lam. Tôi lên trực tiếp nhận lệnh của trung đoàn trưởng là đồng chí Hoàng Cầm và đồng chí chính ủy là Trần Quân Lập.
    Tôi hứa 10 ngày, nhưng sau 3 ngày đã bắt được. Trong kế hoạch, tôi dự kiến sẽ phục kích toán lính và sĩ quan ra rừng chặt gỗ về làm đồn, củng cố công sự. Qua hai ngày đầu, ngày thứ ba, tôi trực tiếp ra rừng quan sát. 4 giờ chiều có 21 thằng từ trong đồn ra. Tôi thấy đây là cơ hội để mình đánh luôn nên mới gọi điện xin ý kiến sư đoàn cho kế hoạch bắt đánh. Ta có 9 người, 6 ở trung đoàn của tôi và 3 của trung đoàn 41, trong đó có anh Ban là Trưởng ban Quân báo của trung đoàn 41. Năm 2003, đi họp cựu chiến binh sư đoàn 312 vẫn còn gặp anh. Tôi trực tiếp chỉ huy cả 2 bộ phận đó. Nhiệm vụ của anh Ban là chốt ở cổng đồn để bắt địch nếu ở ngoài không bắt được, bởi chỉ có thời cơ này chứ không có thời cơ thứ hai.
    Đêm đó, địch ngủ lại đồi cháy có rất nhiều công sự nổi ngày xưa Nhật đánh Pháp còn bỏ lại, cách đồn chính Him Lam khoảng 400m. Tôi giao anh Chinh người Nghệ An, nay sống ở Hà Nội, chỉ huy một mũi bắt bọn lính gác còn tôi đón ở phía sau. 3 giờ vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Tôi sốt ruột quá, vào hỏi tại sao không bắt? Anh Chinh bảo nó ngủ lung tung cả. Tôi bảo "nó ngủ lung tung cũng đánh luôn". Bắt đầu nổ súng thì 3 thằng tạt xuống phía tôi, tôi tóm được 1 thằng chính là thằng sĩ quan. Tôi nắm lấy cổ nó, đấm một phát thế là nó ngồi xuống, trước cổ còn đeo khẩu súng Tuyn, tức tiểu liên của Pháp. Khi ta khai thác, nó đã khuyên "các ông không nên đánh vào đồn Him Lam vì đó là vị trí cứng nhất của ĐBP". Sau khi khai thác và nắm được tin tức thì ta bắt đầu mở chiến dịch ĐBP, vẫn bắt đầu bằng đồi Him Lam. Trận đánh bắt đầu từ 5 giờ chiều, kết thúc quãng 3 giờ sáng. Chính là trận đánh có anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
    Him Lam là bàn đạp để ta đánh trận thứ hai. Đáng nhớ và cảm động nhất là ở đợt tấn công thứ ba, "sư" 316 đánh vào đồi E, "sư" 312 đánh vào đồi D. Hai sư đoàn trên đều hoàn thành nhiệm vụ trong một đêm. Nhưng đến sáng, địch phản công từ đồi A1 và từ Điện Biên lên, chiếm lại được đồi E. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh cho mặt trận là kiên quyết bằng giá nào cũng phải giữ cho được cứ điểm mình đã chiếm. Bên "sư" 316 mình hy sinh nhiều quá. Bộ Chỉ huy chiến dịch điện xuống cho anh Lê Trọng Tấn là trung đoàn 209 phải sang tiếp viện.

    [​IMG]


    Ông Trần Cối và gia tài huân chương của mình5 giờ chiều, tôi và anh Bình sang sở chỉ huy của 316. Đồng chí Lê Quảng Ba là sư trưởng của 316 đang ngồi trong hầm, thấy tôi sang, anh khóc vì lo quá, đơn vị lại bị tổn thất lớn. 6 giờ, tôi thay thế đơn vị đó cho anh ấy rút về củng cố lực lượng. Diễn biến ở các đồi C1, C2 đều rất ác liệt vì mỗi bên chiếm một nửa trận địa. Lúc ấy, bằng giá nào cũng phải giữ vì nếu để nó chiếm lại mình tấn công lên rất khó. Ta và địch ở gần nhau đến nỗi chỉ cần nói to là nghe được tiếng nhau. Cứ thế ròng rã hơn 1 tháng trời thì bắt đầu phản công chiếm lại được cả C1 và C2, bàn đạp để đánh xuống các cứ điểm tiếp theo phía dưới. Từ đấy sư đoàn 312 lấn xuống đến sông Nậm Rốm, còn 308 lấn ra đánh chiếm sân bay, 316 tấn công vào cụm A. Kết thúc ĐBP, 312 được nhận cờ Quyết chiến quyết thắng.
    Bên bờ sông Nậm Rốm
    Chuyện bắt sống de Castries từng được viết là tại hầm chỉ huy của nó. Sự thực không phải. Tôi được biết sự đầu hàng của địch đầu tiên. Vì thế này: có thằng hàng quân Pháp từng ở trên A1 thấy kéo cờ trắng, nó báo với tôi. Sư đoàn lệnh cho tôi tiếp tục theo dõi, quả thật địch ra lố nhố cùng cờ hàng. Thế là sư đoàn tôi tiến vào, là đơn vị trinh sát nên tôi vào trước. Bộ chỉ huy của địch, thiếu tướng de Castries và toàn bộ Bộ Tham mưu đã ra bờ sông Nậm Rốm. Vào sở chỉ huy, ngoài tài liệu, tiền, thì chỉ có hầm không thôi, các sĩ quan Pháp đã ra khỏi cầu Nậm Rốm tới 30 - 40m. Hai người lính của tôi là anh Hòa và anh Chinh hiện nay vẫn sống ở Hà Nội cũng có mặt lúc ấy. Vì hôm ấy tổng tiến công đơn vị tôi và sư 308 đều đánh sát bờ sông Nậm Rốm từ mấy ngày trước. Sở chỉ huy địch chỉ cách quân ta vài trăm mét, không chịu đựng nổi nên phải đầu hàng.
    Tôi báo về sư đoàn đã bắt được sở chỉ huy địch. Lệnh xuống là phải giữ, nếu không tù binh sẽ trốn vì ta chưa biết mặt tên chỉ huy. Anh Hòa dịch lời một viên sĩ quan đội mũ có viền đỏ tay chống can (sau mới biết là de Castries) đề nghị cho gặp người chỉ huy của ta. Toàn bộ tài liệu trong hầm de Castries sau khi thu thập, đơn vị tôi giao cả về cho sư đoàn. Tôi vẫn nhớ tôi lấy được 2 bộ quần áo kaki vàng của sĩ quan Pháp đẹp nhất tại sở chỉ huy của quân Pháp. Tôi tặng làm kỷ niệm cho anh Trần Độ một bộ và anh Lê Trọng Tấn một bộ. Các anh ấy tặng lại tôi một khẩu súng lục nhỏ, bé tí. Khẩu súng đó về sau tôi đưa cho anh Trần Quân Lập, chính ủy trung đoàn.
    Về với đời thường
    Mấy năm trước, trong dịp lên thăm Ba Vì (Hà Tây), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến nhà thăm vợ chồng ông. Bức ảnh chụp chung vẫn được để trang trọng ở sau tấm kính tủ chè. Sắp vào tuổi bát thập, ông chỉ còn một việc nhỏ nữa, đó là đề nghị được xác nhận thời gian tham gia hoạt động trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945. Theo công văn của Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị ngày 10.5.2002 thì "Cục Cán bộ đề nghị các đồng chí cho kiểm tra và chuyển hồ sơ của đồng chí Trần Quân về Ban Hồ sơ Cục Cán bộ" nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo hồ sơ đảng viên, ông vào Đảng năm 1946.
    Trí tuệ và sức khỏe vẫn tốt, hàng ngày, ông cùng vợ chăm sóc vườn cây trái, ***g chim, đàn gà làm vui.
    Kiều Hương
  2. nganxuyen

    nganxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên hiểu TQ đóng góp lớn như thế nào cho chiến cuộc ĐBP:
    "Sự riêng chỉ mình Trung Quốc và riêng chiến dịch này đã có thể viện trợ đến 1 sư đoàn pháo binh, trên 100 đại pháo và 60 ngàn quả đạn (20 đại bác 105 kèm 15 ngàn đạn phốt pho, 18 đại bác 75 không giật kèm 5 ngàn đạn, 80 trọng pháo cao xạ 37 có ra đa kèm 44 ngàn đạn) chưa kể súng cối với 24 ngàn đạn, 100 đại liên phòng không 12.7, 3000 súng đủ loại, 2 triệu 4 trăm ngàn đạn súng trường, 1 ngàn 7 trăm tấn gạo, 200 cam nhông kèm luôn tài xế và 10 ngàn thùng dầu**.
    - Rồi khi đánh thẳng vào trung tâm Điện Biên ngày 30-3 bị đẩy lui, Bắc Kinh tức tốc gởi chuyên viên công binh Chí Nguyện Quân đang ở Triều Tiên sang đào hầm và địa đạo, và hỏa tiễn "phong cầm Staline" 16 ống khạc phi đạn như mưa
    Và đây là sự hỗ trợ của pháo binh Trung Quốc:
    - Sự pháo binh Trung Quốc bắn rải thảm, vì ngay từ 3-4-1954, Mao đã chỉ thị cho Bành Đức Hoài: "Phải chiếm Điện Biên bằng mọi giá, và nếu không gặp trở ngại, cuộc tấn công dứt điểm nên được khởi sự sớm hơn thời biểu đã ấn định"; Quân ủy Trung cộng cũng điện cho La Quí Ba, Vi Quốc Thanh: "Để tiêu diệt toàn bộ quân địch, các đồng chí phải sử dụng pháo tối đa. Đừng tiết kiệm pháo, Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ".**
    Và đây là kết quả của cuộc chiến:
    Tổng kết sự giao tranh giữa 12 tiểu đoàn của Pháp cùng 5 sư đoàn 304, 308, 312, 316 và sư đoàn nặng 351 của Giáp, trong một khu vực dài 12, rộng 5 cây số, tướng Navarre họp báo tuyên bố, là: Trong trận Điện Biên Phủ, ********* đã b¡n 20,000 phát đại bác 105; 20,000 phát đại bác 75; 100,000 đạn súng cối; 60.000 phát cao xạ. Pháp chết và bị thương hơn 4 ngàn, còn 8 ngàn bị bắt; ********* bị chết 2 sư đoàn***
    Tôi cho rằng chiến thắng ĐBP là một chiến thắng của vũ khí TQ+ chiến thuật biển người VN... và dĩ nhiên Pháp khó có thể chống cự được. Chứ còn đánh tay đôi với số lượng quân ngang nhau thì chưa biết sẽ ra sao cả.
    Đó là chưa kể những hi sinh mất mát của 200000 dân công trong việc vận chuyển vũ khí đạn dược, pháo binh lên đó...
    Có vẻ Pháp sai lầm hơn là VN đánh giỏi.
    u?c spirou s?a vo 23:27 ngy 21/03/2004
  3. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các chiến lược gia chuyên đánh nhau bằng bàn phím trên ghế hơi xoay
    Các bác kết luận thế này thì khiếp quá
    Quả thực tôi không định lên tiếng nhưng nghe các ?ochiến lược gia? kiểu này viết thì không thể nhịn được.
    Chả hiểu theo học thuyết quân sự nào mà họ nói rằng ?o đánh tay đôi với số lượng quân ngang nhau thì chưa biết sẽ ra sao cả?. Theo ý hiểu của tôi thì họ cho rằng VN thắng do mạnh hơn Pháp??Mà ở đây tôi đọc thấy rất nhiều bài như vậy
    Theo tôi thì nếu đánh với lượng quân ngang nhau hay kể cả với số quân gấp 3 hay 5 lần với chiến thuật bình thường thì VN cũng thua cầm chắc. Vì nếu không thì ĐT VNG đã không thay đổi chiến thuật. Tại lễ kỷ niệm 10 chiến thắng DBP, tướng Vương Thừa Vũ thừa nhận rắng ?o Nếu cứ đánh như lúc đầu thì tôi và các anh đã không còn ngồi đây?. Để thấy rằng kết luận ?o chiến thắng ĐBP là một chiến thắng của vũ khí TQ+ chiến thuật biển người VN... ?o là vô cùng ngớ ngẩn
    Và nữa, không hiểu thế nào là lực lượng ngang nhau?
    Về vũ khí viện trợ của trung quốc đây là điều không thể chối cãi, tuy nhiên về số lượng thì còn phải bàn, một điều nữa là việc viện trợ của TQ là thoả thuận tay 3 giữa VN-LX-TQ trong việc LX sẽ viện trợ quân sự cho TQ những vũ khí hiện đại, đổi lại TQ sẽ viện trợ cho VN một số vũ khí trước mắt cho 1 số đơn vị bộ binh, pháo binh, vì VN ở quá xa LX, mặt khác vì lợi ích toàn cầu của họ, có vẻ như LX chưa muốn dính dáng trực tiếp vào cuộc chiến ở VN, thoả thuận này còn kéo dài đến năm 1956, năm 1955 VN thành lập hẳn sư 350 chuyển tiếp nhận và bảo quản viện trợ này.Trong số viện trợ đó có cao xạ LX 37mm 1 nòng không có ra da, pháo 105mm của Mỹ là chiến lợi phẩm TQ thu của Tưởng, còn ?ohoả tiễn phong cầm Staline" 16 ống khạc phi đạn như mưa? thực chất chỉ là loại H6 6 nòng 122mm mà cuối tháng 4 mới tới chiến trường, tối 6/5 mới bắn nhưng chỉ để uy hiếp tinh thần Pháp là chính vì hoả tiễn này có độ tản mát lớn, chỉ dành để bắn mục tiêu diện rộng ( như sân bay), trong khi đó ở ĐBP lúc này trận địa quân Pháp còn rất hẹp. Về điều này có thể dễ dàng kiểm tra ở bảo tàng QDND hay bảo tàng chiến thắng ở ĐBP (tôi nhớ khẩu 105mm còn nguyên tem đề SX tại USA năm 1943). Pháo 105mm viện trợ 24 khẩu với 20.000 đạn, VN có khoảng 5 ngàn quả thu đươc của pháp ở Lạng sơn, gần 2000 quả sư 308 thu được ở Lào. Vào giữa chiến dịch có lúc bắn 1 quả 105 phải có lệnh của ĐT VNG. LX không sx cỡ đạn này, lúc này TQ cũng vừa qua chiến tranh Triều tiên nên đạn 105 cũng rất khan hiếm vét kho được vài ngàn quả mang sang đến giữa đường thì chiến dịch đã kết thúc. Ngoài ra TQ có giúp VN tổ chức các sư đoàn, huấn luyện chiến thuật chiến đấu cho 1 số đơn vị.
    Ngang nhau về cái gì???
    Với tư duy kinh tế thị trường các chiến lược gia của chúng ta so sánh 2 bên từng khẩu pháo, từng người lính rồi kết luận, VN thắng do mạnh hơn. Tuy nhiên họ lại quên hoặc không biết rất nhiều điều
    Thứ 1: Về hậu cần tiếp vận.
    Trong khi Pháp vận chuyển bằng đường không hoàn toàn, với máy bay C47 và C119 của Mỹ viện trợ, cung cấp đầy đủ từng sợi dây kẽm gai, xe tăng M24 chaffee, pháo 155mm đến chai rượu vang. Và pháp chưa bao giờ thiếu thốn vũ khí kể cả lúc bị vây chặt nhất. Nếu so sánh năng suất tấn/ngày thì một máy bay này có thể chở bằng hàng ngàn xe thồ hay vài ngàn dân công của VN . Nếu biết là pháp ném xuống DB hơn 100 ngàn chai rượu các loại, trong khi bộ đội ta chỉ cơm vắt muối vừng thì không ai có thể nói là ?oNếu 2 bên ngang nhau: Hay ?oVN thắng vì mạnh hơn?
    Không phải để khoe nhưng tôi đã vài lần đi vòng quanh tây bắc. Đường 6 Hà nội đi ĐB, hay đường 32 mới qua Thanh sơn ?" Thu cúc - Trung Hà - Bắc yên - sơn la ?" ĐB, Đường ĐBP- Mường lay - TX Lai châu ?" Sin hồ -Phong thổ -Sa pa - Lào cai hay từ Yên bái qua Than uyên sang. Ngày nay ngồi trong xe SUV Landcruiser mà thấy luôn ù cả tai vì lên đèo xuống dốc, nhiều đoạn mây vào cả vào xe, xe như kiến bò trên miệng chén mà người yếu bóng vía không dám nhìn xuống vực, và so với nó thì đèo Hải vân chỉ là con muỗi.
    Ngày xưa các cụ nhà ta làm gì có được những con đường như bây giờ, xe pháo cao xạ, lựu pháo được đưa từ Vân nam về yên bái bằng bè xuôi sông hồng ( để đảm bảo bí mật) để đưa được 24 khẩu 105 phải đóng 200 bè nứa. Từ yên bái, xe pháo vượt phà qua bến Âu lâu qua Than uyên , sơn la, tuần giao lên điện biên. Đây chỉ là con đường bỏ hoang lâu ngày hay đường ngựa thồ mà công binh phải dùng tay là chính để sửa chữa để cho xe kéo pháo đi.
    Đội xe vận tải của VN bấy giờ chỉ có 4 đại đội xe với hơn 100 xe, chủ yếu chỉ đủ để kéo pháo. Lái xe molotova kéo khẩu pháo 2,5 tấn bò theo con đường đó, vừa tránh máy bay, mất cả tháng mới lên được đến điện biên thì quả là vượt quá trí tưởng tượng của tôi..
    Hay khẩu cối 120mm nặng cỡ 240 kg, nguyên cái đế của nó cũng phải 4 người khiêng. Không thể hình dung được bộ đội ta làm thế nào khiếng nó trèo đèo vượt suối từ Việt bắc hay Thanh hoá sang đến ĐB, qua hàng ngàn cái dốc mà người đi sau ngẩng lên chỉ thấy gót chân người đi trước.
    Có tài liệu của Pháp nói ở ĐB phía VN xài 200 ngàn quả pháp 105mm, nếu họ đã đi những con đường đó thì họ có thể hiểu rằng dù có được ngần ấy đạn thì VN cũng chẳng có cách gì mang lên ĐB được
    Còn làm đường kéo pháo vào điện biên thế nào thì mọi người đã biết rõ. Thời đó chỉ có choòng, xà beng, một ít thuốc nổ
    Chỉ mỗi việc đưa được ngần đấy khí cụ vào được đến ĐB đã là một kỳ tích mà ngày nay khó mà hình dung nổi. Nhiều sỹ quan Pháp khi bị bắt dẫn qua các con đường mới mở quanh ĐB cũng phải thừa nhận ?ochỉ riêng mở được con đường này cũng đủ thấy các ông là người chiến thắng?
    Khi đưa được đến nơi nếu sử dụng không hợp lý thì chỉ một trận oanh tạc của không quân Pháp thì tất cả chỉ là sắt vụ.
    Nói một cách hình ảnh ?o đội quân chân đất việt nam đã thắng máy bay vận tải của Pháp? . ?oVũ khí TQ? có hiện đại bao nhiêu đi nữa mà không có ý chí, sự thông minh và nghị lực phi thường của người VN thì cũng chỉ là đống sắt nằm ở ga Đồng đăng hay Hà khẩu thôi.
    Thứ 2 về con người: Quân đội Pháp ở ĐB là đội quân thiện chiến nhất, được huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp, trang bị đấy đủ, đã trải qua WWII, sỹ quan được đào tại tại Saint Cyr, còn quân đội Vn trưởng thành từ du kích với mã tấu, súng kíp, khi thành các sư đoàn mới được huấn luyện sơ bộ và trang bị tương đối, sỹ qua cũng trải qua kinh nghiệm là chính, mấy ai được đào tạo chính quy đâu, giỏi lắm học võ bị Trần Quốc Tuấn được 1 năm. Trong trận đánh đồi Độc lập trung đoàn trưởng Hoàng Cầm còn đề nghị trả lại bớt sơn pháo 75 vì không biết phối trí thế nào. Thế thì về quân sự thuần tuý đi nữa, làm sao so 1 người lính Pháp với 1 người lính VN???
    Về tinh thần, đội quân chuyên nghiệp của Pháp không phải toàn người hèn, rất nhiều người cũng dũng cảm đấy chứ, các phi công pháp rất liều mạng khi vượt qua lưới lửa cao xa oanh kích để ném bom thả dù, liều mạng bay trong thời tiết mùa xuân ở DBP rất xấu, ngày nay máy bay dân dụng bay lên còn bữa đực bữa cái. Bộ binh pháp chiến đấu cũng rất lỳ, nhiều người xung phong nhảy dù xuống ĐB lúc đang bị vây, lúc đó, danh dự một nước lớn bị tổn thương cũng ảnh hưởng không ít tới họ.
    Thứ 3: Về trận Địa: Quân Pháp chiếm các mỏm đồi trong cánh đồng đóng căn cứ có hầm sâu, công sự vững chắc, xung quanh là bãi mìn và hàng chục hàng rào dây theo gai, các căn cứ phần lớn đều có thể chi viện hoả lực bắn thẳng cho nhau. Các chuyên gia mỹ chống chiến thuật biển người từ Triều tiên sang đã hướng dẫn Pháp xây dựng trận địa, đặc biệt vũ khí chống xung phong là khẩu đại liên 6 nòng ( kiểu như gatling minigun) bắn 1000 viên/phút, nó đã từng biến ?obiển người Chí nguyện quân của bác Mao thành đống thịt bầy nhầy? theo lời chuyên gia Mỹ.
    Việt nam chiếm các mỏm núi xung quanh, có ưu thế về vị trí đặt hoả lực, nhưng để tấn công thì phải băng qua đồng trống, tiếp cận hàng rào căn cứ, nếu không có chiến thuật hợp lý thì chỉ làm mồi cho hoả lực Pháp. Còn chiến thuật hầm hào kiểu trận địa chiến như trận Thượng cam lĩnh ở triều tiên lúc đó còn quá sớm để đến VN, nó được áp dụng phần nào trong đánh Mỹ (Ví dụ kiểu địa đạo Quảng trị sau này).
    Lúc đó ĐBP được các chuyển gia Pháp Mỹ coi như bất khả chiến bại, nó là mô hình phóng to của căn cứ Nà sản trước đây mà ********* đã thất bại khi muốn nhổ nó.
    Thứ 4: Về chiến đấu Theo các học thuyết quân sự trên thế giới từ xưa tới giờ, chỉ có chiến tranh theo kiểu xưa quân 2 bên dàn trên bãi đất phẳng, trang bị, binh chủng ngang nhau rồi lao vào nhau đánh cận chiến, hay chiến tranh quy ước hiện đại ( ít nhất cũng trước 1975) 2 bên cùng đánh vận động chiến kiểu binh chủng hợp thành ngoài trận địa, với vũ khí tương đương, thì số lượng ngang nhau mới được coi là cân bằng. Còn đánh kiểu một đội quân công thành ngày xưa, hay một đội quân hiện nay tấn công một căn cứ phòng ngự vững chắc thì số lượng quân tấn công luôn phải từ 3 đến 5 hay 7 lần quân phòng ngự. Tỉ lệ tuỳ thuộc vào chất lượng cũng như trang bị, hoả lực của từng bên. Khi đó lực lượng mới được gọi là cân bằng.
    Ở ĐBP VN có 5 đại đoàn gồm cả công binh, pháo binh, cao xạ v.v.., khi vào trận giỏi lắm cũng chỉ 50.000 ngàn quân là cùng ( một sư VN chỉ 8 đến 10 ngàn quân), Pháp có 15 ngàn số lượng VN chỉ gấp 3 lần.
    Riêng về hoả lực Pháp có ưu thế tuyệt đối về không quân, có cả máy bay ném bom hạng nặng B26, hơn về xe tăng, pháo 155mm, về tiếp vận, hậu cần, về chất lượng và trang bị của bộ binh.
    Để tấn công được một cắn cứ kiểu như Him Lam, quân VN phải bí mật tiếp cận, đào hào xung quanh để giấu quân tránh thương vong, pháo 105 và côi bắn phủ đầu, phá hoại. Dùng người đánh bộc phá để mở rào, phải đánh hàng chục quả để mở cửa, chỉ quả đầu thôi thì các cỡ súng của pháp trút đạn như mưa vào cửa mở, và đánh xong 1 trận thì trung đội bộc phá thường hy sinh hết, trận sau lại trung đội khác, mỗi trận phải mở ít nhất 2 cửa như vậy, đồng thời khi đó pháo địch cũng bắn xung quan căn cứ vào lực lượng chuẩn bị xung phong. Khi có cửa mở rồi thì VN dùng sơn pháo 75 hay DKZ dập hoả điểm, sau đó bộ đội VN cũng phải xung phong dưới hoả lực như mưa từ lô cốt bắn ra, có lúc cửa mở chất đầy xác bộ đội, không có lối đi. Vậy thì không thể dùng 500 bộ đội VN đánh nhau với 500 lính Pháp trong lô cốt với ưu thế về hoả lực được là điều đương nhiên. Và với cái cửa mở rộng cỡ 2 mét thì chẳng ?~Biển người ?o nào chui lọt.
    Sau này đánh Mỹ cũng vậy, Vn cũng dùng 1-2 Trung đoàn đánh một căn cứ My/nguỵ có chừng một tiểu đoàn chiếm giữ ( năm 1974 2 TrD của sư 304 đánh Thượng đức có 1 Tiểu đoàn nguỵ 1 tuần mới chiếm được, hay TrD 141 sư 316 đánh hậu cứ sư trung đoàn 53 ở ban mê thuột có chứng 1 tiểu đoàn cũng mất cả tuần), Mỹ/Nguỵ cũng dùng hàng tiểu đoàn hay trung đoàn có ưu thế tuyệt đối về máy bay, pháo để tấn công một trận địa có chừng một đại đội VN nấp trong hào. Đây là kiểu đánh phổ biến trong chiến tranh VN. Không thể nói là Mỹ/nguỵ đánh kiểu biển người được.
    Ở ĐBP Việt nam không thể ngang với pháp về máy bay, xe tăng, số lượng đạn pháo nói chung, thông tin liên lạc, quân y, hậu cần, tiếp vận, trang bị và huấn luyện cho bộ binh. Có lẽ đến tận bây giờ cũng thế.
    Số lượng quân gấp chừng 3 lần, không thể gọi là áp đảo nếu tấn công căn cứ phòng ngự được.
    Nên nhớ TQ đánh Mỹ ở Triều tiên cũng chỉ Hoà thôi, tức là sau đấy mỗi bên giữ 1 nửa như trước chiến tranh. Không đánh bật được Mỹ ra như VN sau này
    Vậy VN thắng do đâu.
    Điều này không thể giải thích được bằng tư duy Wargames đâu

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 22/03/2004
  4. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh Ngân Xuyên, trong box này không thiếu gì những người hiểu biết một cách rất tường tận về từng diễn biến của chiến dịch LS Điện Biên Phủ. Tiên sinh có thể tham khảo lại các topic như Đại tướng Võ Nguyên giáp... để tìm hiểu thêm.
    Ở đây tiên sinh đưa ra một loạt số liệu mà tôi đoan chắc 100% nguồn của TQ, đề nghị tiên sinh nêu cụ thể ở mỗi chi tiết trích dẫn số liệu về nguồn tài liệu, tên tác giả và tên NXB, xin được thù tiếp tiên sinh vài chiêu cho lịch sử khỏi bị biến thành trò đùa thế này.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vote bác xạ thủ diệt tank B40 5*.
    Em đoán là mấy cái thông tin về viện trợ TQ là từ "9 lần xuất quân của TQ" mà hồi trước có bác đã trích vài đoạn lên.
    Mấy anh Tây cũng chỉ dám nhận là VM mất 7900 người cả dân công lẫn lính thôi bác NX ạ !
  6. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    học thuyết QS nào dạy quân tấn công có số lượng ngang quân phòng thủ vậy nganxuyen, khi đưa ra những thông tin giật gân thì chịu khó tìm dẫn ra nguồn cung cấp nhé(người sống hoặc tài liệu cũng được).
    Thật là nực cuời cho những người sống trong kỷ nguyên tự do thông tin mà ai nói gì nghe nấy, không biết tìm hiểu, đối chứng từ nhiều nguồn khác nhau...
    Nếu mod cảm thấy tôi xúc phạm thành viên xin hãy khóa nick của tôi lâu lâu một chút. Vào đây thấy nhiều chính khách Salon và nông dân cày đường nhựa, không nói không yên mà nói hoài 1 thứ lặp đi lặp lại thì oải quá

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    u?c spirou s?a vo 17:00 ngy 22/03/2004
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bác nganxuyen này có đưa 1 cái link nhạy cảm mà tôi phải delete đi không thì ko ổn. Vào đó đọc mới thấy lòng hận thù, sự gen tị của VK cao đến mức nào. Người ta thường nói sử gia XHCN viết sử ko khách quan, hoá ra những người bên kia tệ hơn, chìm trong hận thù. Đoạn viết về tướng Giáp thì ko thể tả được, buồn cười nhất là câu: "không cần học ở một trường võ bị nào, vừa được 3 năm, nhảy tót lên làm đại tướng, không phải qua một cấp bậc nào.."
    Chắc phải như các tướng VNCH, xuất thân từ cai đội Pháp mà lên chăng?
     
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Gặp lại những người vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ là một biểu tượng truyền thống đầy tự hào về kỳ tích Điện Biên Phủ của những người chiến sĩ năm xưa. Nhưng cho đến nay, còn ít người được biết về tác giả của nó. Đó là hai họa sĩ Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích, nay đều đã ngoài 80 tuổi...
    Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên;
    Được gặp lại hai họa sĩ Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích, những người đã vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ trong những ngày này thật xúc động và mến phục. Hai ông đã vào tuổi 80 đang sống ở Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Bích thì còn đi lại được nhưng không nói được nữa. Còn họa sĩ Mai Văn Hiến thì nói chuyện được rõ ràng khúc triết thì lại không đi được nữa.
    Hai ông là cựu chiến binh của thủ đô Hà Nội đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ đầu tới cuối.
    Tìm được người vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ thật cũng lắm kỳ công. Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ không có ghi chú người sáng tác. Hai họa sĩ Mại Văn Hiến và Nguyễn Bích thì cũng coi đó là một nhiệm vụ chính trị, không đòi hỏi gì cả.
    Từ điển Bách Khoa quân sự ghi lại như sau: huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ: Huy hiệu của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ 13-3 đến 7-5-1954 đặt ra theo quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
    Trong thư gửi các chiến sĩ Điện Biên sau chiến thắng, Bác Hồ đã viết:
    Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ.
    Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh.
    Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc quyết tâm giành được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.
    Bác quyết định khao các chú.
    Khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng nhất định khao.
    Thế là Bác cháu ta càng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và tranh thắng lợi mới.
    Bác và Chính phủ định thưởng cho các chú huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú tán thành không?
    Bác dặn các chú một lần nữa. Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú.

    Bác hôn các chú
    Tháng 5 năm 1954
    Bác
    HỒ CHÍ MINH

    Ý tưởng ra đời một huy hiệu cho các chiến sĩ Điện Biên Phủ được bắt đầu từ đợt 2 của chiến dịch, tức là vào khoảng đầu tháng 4 năm 1954.
    Khi bộ đội Việt Nam đã đánh thắng trận Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, phá toang cánh cửa thép của Bắc Điện Biên Phủ thì quân Pháp bị lúng túng lún sâu vào thế phòng ngự cố sức củng cố trung tâm, cuộc chiến đấu đã báo hiệu ngày toàn thắng nhưng không kém phần hy sinh gian khổ và đã phát sinh những khó khăn mới trong chiến đấu.
    Trong một dịp họp mặt các cựu chiến binh Điện Biên Phủ ở phường Phương Mai-quận Thanh Xuân- Hà Nội tôi được gặp lại Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp-nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong chiến dịch Điện Biên Phủ ông là chính trị viên tiểu đoàn 54 trung đoàn Thủ Đô, ông kể lại: "Khi đánh xong đồi A1 cả tiểu đoàn của chúng tôi chỉ còn mấy tay súng". Ngày ấy Bộ chỉ huy chiến dịch báo cáo về Trung ương và Bác Hồ là sẽ có một huy hiệu được tặng cho các chiến sĩ Điện Biên Phủ và tặng như thế nào, vào lúc nào thì còn chờ thời cơ. Nhưng ngay từ đầu tháng 4 để chuẩn bị hình mẫu huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy mặt trận đã.triệu tập hai họa sĩ đang công tác ở báo Quân đội nhân dân tiền phương, đó là Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích. Ngày ấy hai anh mới ngoài 20 tuổi đã từng công tác ở báo Quân du kích từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Khi giao nhiệm vụ vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy mặt trận đề ra một số ý tưởng là: huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ làm sao thể hiện được tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến sĩ ta.
    Huy hiệu phải có các yếu tố:
    1. Có hình rừng núi
    2. Có chiến sĩ với chiếc mũ nan ở tư thế xung phong.
    3. Có pháo binh trong đó có cả cao xạ vì đó là vũ khí lần đầu xuất hiện ở Điện Biên.
    4. Có chữ Quyết chiến, Quyết thắng trên quân kỳ và Chiến sĩ Điện Biên Phủ, hình thức cô đọng, gọn nhẹ, khái quát cao trên nền xanh và mầu sáng.
    Hai họa sĩ cặm cụi nhiều ngày vẽ được 10 mẫu bằng bút chì, Mai Văn Hiến vẽ bút chì xong thì đưa Nguyễn Bích vẽ lại bằng bút sắt chấm mực. Cuối cùng cấp trên đã thông qua huy hiệu như hiện nay chúng ta thấy, được chuyển về hậu phương và đưa sang nước bạn sản xuất hàng loạt.
    Các chiến sĩ Điện Biên Phủ ngày ấy rất tự hào đón nhận huy hiệu như một kỷ niệm xương máu. Khi về với đời thường là cựu chiến binh, các cụ đến dự họp thường chỉ đeo một huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ và huy hiệu Cựu chiến binh, đó là nhân chứng của một thời gian lao mà anh dũng.
    Hoạ sĩ Mai Văn Hiến
    Họa sĩ Mai Văn Hiến quê ở Tiền Giang - Mỹ Tho. Khi còn trẻ , ông học ở Trường mỹ thuật Đông Dương. Kháng chiến bùng nổ ông ở lại tham gia quân đội, đi suốt các chiến dịch kể cả sang nước bạn. Ông chuyên vẽ chân dung sinh hoạt của anh bộ đội ***** và tình quân dân.
    Ông hiện đang ở một căn hộ nhỏ ngay dưới căn buồng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận ở 65 Nguyễn Thái Học. Ông đã được tặng thưởng giải thưởng Nhà nước về hội họa.
    Nguyễn Bích
    Còn họa sĩ Nguyễn Bích thì đang ở Phường Ngọc Hà, ngay trước nhà ông có hồ Hữu Tiệp còn xác của chiếc B.52, ghi lại chiến tích của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô bac B.40, tôi cũng giống như bác lang thang rất nhiều trên tây bắc nên nhiều lúc vào đây đọc bàn luận của mấy bác sử gia salon bực mình lắm. Tôi đã nói với MDB một lần rồi muốn viết về Điện Biên thì ít ra cũng phải đến một lần để xem địa hình DBP thế nào, biết thế nào là Pha Đin là tuần giáo rồi hẵng viết. Tôi vừa từ DBP dự lễ công bố năm du lịch về, đường sá bây giờ thì đã đỡ hơn mấy năm trước nhưng đi qua đèo Pha din cũng không tránh khỏi rùng mình. Hôm 13/3 trời đất mù mịt các chuyến máy bay đều bị hủy vì không hạ được, qua hôm sau phải cố gắng lắm máy bay mới hạ xuống được thế mới biết ngày xưa phi công pháp dũng cảm thế nào khi vượt qua lưới lửa để tiếp tế cho quân Pháp. Còn về vấn đề tải khí cụ thì không thể tưởng tượng nổi ngày xưa các cụ mình đi bộ thế nào??? bọn ttôi đi trekking nhan nhã ma lắm lúc còn muốn vứt quách cái balô đi cho đỡ mệt. Ở DBP bây giờ các công trình đang được xây dựng lại để kỷ niệm 7/5 kể cả hầm của đại tướng. Có lên mường Phăng mới biết cái uy của đại tướng lớn đến mức nào, cả dọc tây bắc rừng gần như bị phá trọc hết riêng có chỗ mường Phăng còn nguyên là rừng nguyên sinh. Bà con dân tộc bảo rừng này là rừng của đại tướng phải gìn giữ. Bà con LSVH ai chua đi nhân dịp nay nên tranh thu nên đi DBP cho biết.
    Nhân tiện có vài lời với các bác chống + các bác cứ chê bai chiến thắng DBP nhưng các bác thử chỉ ra một trường hợp: quân đội một nước nhược tiểu lại đánh thắng quân đội của một đế quốc được một đế quốc hùng mạnh khác giúp đỡ????
    Các bác có ném bùn vào thì cũng không làm bẩn được hình ảnh của đại tướng và chiến thắng DBP đâu.
    Nực cười thật mình gặp biết bao nhiêu thằng Pháp và Mỹ nhưng ko có thằng nào không công nhận đó là một chiến thắng trong khi đó có những chú VN lại cứ gân cổ lên phủ định.
    Life is a box of chocolate
  10. sweethome08

    sweethome08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc xem thư? bà?i bào nà?y:
    http://www.quandoinhandan.org.vn/right.php?id_new=20293
    Trìch tư? bà?i nà?y:
    "Thực ra, vi?n trợ của Trung Qu'c về vật chất khĂng thf lĂ nhĂn t' quyết 'i quĂn PhĂp mấy nfm về trư>c, kf từ chiến di nfm 1950 vĂ cĂ tĂnh 'ến s' 'ạn thu 'ược Y mặt trận Đi?n BiĂn Phủ do '<ch thả dĂ rơi vĂo trận '<a của ta. 1.700 tấn gạo từ VĂn Nam 'ưa qua, bằng 6,8% nhu cầu gạo tiĂu thụ Y mặt trận."
    Bà?n thĂn tĂi vĂfn tin chiẮn thf́ng ĐBP chù? yẮu do tà?i nfng và? sự dùfng cà?m cù?a càc chiẮn sìf ViẶt Nam và? sự giùp 'ơf cù?a TQ khĂng lớn 'Ắn mức như nước nà?y tự nhẶn.
    Tuy vẶy, nẮu ViẶt Nam chùng ta vĂfn cứ viẮt vĂ? viẶn trợ TQ theo lẮi tòm lược thẮ nà?y, thì? khò mà? thuyẮt phùc 'ược ai. TĂi nhớ mẮy nfm trước, cò?n cò mẶt hai quyĂ?n sàch cù?a VN cho hay sẮ liẶu lớn và? chi tiẮt hơn thẮ nà?y. NẮu giơ? 'Ăy chì? vì? chùng ta 'ang mơ? lĂf kỳ? niẶm thẶt to 'Ắn mức già?m thiĂ?u càc yẮu tẮ ''tẮ nhì'' thì? e là? chì? tào ra hiẶu ứng ngược mà? thĂi.

Chia sẻ trang này