1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng nỗi buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gim_in_rock84, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng nỗi buồn

    (Viết tặng những người bạn của tôi!!!)
    Có bộ phim Hàn Quốc kể rằng : ?o Có một cô bé rất thích những cây nến. Mỗi lần gặp chuyện buồn, cô lại mua những cây nến thật to, ngồi trong phòng và đốt. Cây nến cháy rối nhỏ dần và nỗi buồn cũng bay đi mất. Cứ thế, cô biến những chuyện to thành chuyện nhỏ, nỗi buồn nhỏ thành không có để rồi vui vẻ, lạc quan hơn với cuộc sống của mình.?

    Có những nỗi buồn sẽ vơi bớt đi khi ta đến khóc trên vai người bạn thân, khi ta đóng cửa phòng và gặm nhấm một mình trong đêm vắng, khi ta trút giận lên ai đó mà cảm thấy nguôi ngoai. Những lúc đôi mi nằng nặng vì tuyệt vọng và môi chừng sắp nếm vị mằn mặn của nước mắt, tôi lại sợ sự mềm yếu... Tìm một nơi kín đáo và áp má lên chiếc khăn mặt thấm nước mát lạnh. Nỗi buồn kì diệu thoát ra chỉ còn cảm thấy thèm một giấc ngủ để tỉnh dậy nhìn một giọt sương sớm hay giọt nắng cuối chiều không còn u uất.

    Bạn không giống tôi, có những nỗi buồn và thói quen khác. Nhưng hãy cố làm tan biến nỗi buồn mà không làm phiền người khác. Có một điều bạn phải nhớ rằng : cây nến của cô bé dù có cháy hết mình cũng vẫn còn lại những giọt sáp. Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt qua cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên, có những nỗi buồn làm cho người ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi ...
    3/6/04 Đang được nghỉ ôn thi học kỳ , chẳng hiểu sao lại lưu lạc vào đây để viết bài này, chắc rằng từ bây giờ đến cuối tháng 6 sẽ chẳng có cơ hội mà ngồi vào đây và viết thế này nữa. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
  2. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật là một bài viết đầy ý nghĩa. bản thân tôi cũng có rất rất nhiều nỗi buồn, có những nỗi buồn có nguyên nhân, nhưng cũng có những nỗi buồn vu vơ, vô cớ. Thực sự, tôi đã 20 tuổi rồi. Tôi chưa đủ chín chắn để có nỗi buồn về cuộc đời hay nhân tình thế thái, nhưng lại quá "già" để vẫn còn buồn vu vơ như một đứa con gái mới lớn. Thật là kinh khủng khi cô đơn, khi bạn chợt nhận ra rằng mình chẳng có ai bên cạnh. Muốn khóc cũng không có một bờ vai. Nhưng bản thân tôi luôn sợ mỗi khi phải đối mặt với chính mình. Không điều gì có tể làm tôi chán nản hơn thế nữa bạn ạ. Những lúc như vậy, tôi thường nghe nhạc. Ừ, một bản nhạc thật êm dịu như Romace, Going home, Birds of wound, hay My way.... Và quả thật không sai khi nói rằng âm nhạc có khả năng hàn gắn nỗi buồn thật tuyệt vời, nỗi buồn tan đi khi tôi biết mình thức dậy....
    Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thường tưởng tượng dến tương lai. Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? À, tôi, với những vai trò mới...thật là mệt mỏi. Thời gian trôi qua mau thôi. Và tôi sẽ lớn, tôi biết mình không chỉ lớn về thể xác mà còn về tâm hồn, tôi sẽ có những trách nhiệm mới. Tôi sẽ phải học cách sống có trách nhiệm với từng lời nói cũng như hành động của mình. Bố mẹ tôi rồi cũng sẽ mất đi, khi ra trường bạn bè tôi mỗi người sẽ ở một nơi đeo đuổi sự nghiệp riêng của họ... Thật kinh khủng. Tôi sẽ già đi, mập lên rất nhiều giống như bao bà mẹ, bà vợ khác... Tôi ớn lạnh. Và kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ về tương lai khủng khiếp ấy bằng cách nhủ lòng rằng, hiện tại thật là đẹp. Bố mẹ tôi vẫn còn, gia đình tôi vẫn sống hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, bạn bè vẫn bên tôi mỗi lúc buồn vui. Thật là tiếc nếu cứ để cuộc sống hiện tại của mình trôi qua kẽ tay một cách vô ích bởi những dằn vặt trong quá khứ cùng những lo lắng không đâu về tương lai.
    Có lẽ tôi thật là trẻ con. Tôi vẫn còn muốn được nhận quà vào ngày 1-6. Vì tôi biết, để có được một cái Tâm sáng trong như con trẻ trong thế giới bộn bề lo toan như bây giờ thì gần như là điều không tưởng. Nhưng dù sao, tôi cũng đã được nhận quà vào đúng ngày này. Tôi thấy mình hạnh phúc. Và hiện tại thật là đẹp...
    Có letỗi củng 4 phải cảm ơn những lúc cuộc sống vô tình quay lưng hay không mỉm cười với mình. Bởi tôi biết sau những lần như vậy, tôi lớn hơn, và biết yêu những điều bình thường hơn...
  3. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chiến thắng được xong rồi vẫn cứ thấy buồn là làm sao chứ :((
  4. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng buồn tưởng đi chết đi còn hơn nhưng mà tôi đã chiến thắng được nó. Nhưng cũng phải công nhận là nó làm cho con người ta lớn lên rất nhiều.
    Có ai cần học hỏi kinh nghiệm thì cứ nói nhé.
    Nào Nhảy đi Nhún đi Lắc đi
  5. suncity_online

    suncity_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật giản dị và rất hay - Theo tôi nghĩ rằng bài viết này xuất phát từ chính bản thân bạn, chính những suy nghĩ những tâm tư tình cảm của bạn phải không, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được một phần của chính tôi trong đó,Tôi đang buồn tự nhiên đọc được bài viết này của bạn, tôi cảm thấy nó như tiếp sức cho tôi để CHIẾN THẮNG NỖI BUỒN và vượt qua nó.Một lần nữa cám ơn bạn
  6. dalathep_thiphailanh

    dalathep_thiphailanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    > bài viết chiến thắng nỗi buồn của bạn rất thực , rất hay, nó giản dị nhưng lại làm cho người khác phải đọc và suy ngẫm vì ai cũng có lúc buồn nhưng không phải ai cũng chiến thắng được nỗi buồn.
    Đọc bài viết của bạn tự nhiên tớ lại nhớ đến một bài viết của một bài báo tôi ưa thích tôi post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhé,
    Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần. Tôi vẫn ngồi im và không nói gì khi vợ chồng tôi được thông báo rằng Kristi đứa con hai tuổi của chúng tôi - đúng như chúng tôi đã nghi ngờ ?" thật sự bị chậm phát triển trí não.
    "Cứ khóc đi," bác sỹ khuyên tôi thân ái. "Nó giúp tránh được các khủng hoảng về tâm lý." Những khủng hoảng tâm lý không xảy ra, tôi không thể khóc trong những ngày tháng tiếp theo. Chúng tôi đăng ký cho con vào trường mẫu giáo khi cháu được bẩy tuổi.
    Thật dễ bật khóc khi tôi để con mình ở lại trong căn phòng toàn những đứa trẻ năm tuổi đầy tự tin, háo hức, nhanh nhẹn. Kristi đã chơi một mình ở nhà rất nhiều giờ, nhưng vào bữa đó, khi cháu là đứa khác biệt hẳn giữa hai mươi đứa trẻ khác, có lẽ lúc đó là lúc cháu nó cảm thấy cô đơn nhất. Mặc dù vậy, những điều tốt đẹp hơn cũng dần dần tới với Kristi và những bạn cùng lớp của cháu. Khi khoe về mình, những đứa bạn của Kristi cũng cố gắng khen thêm: "Hôm nay Kristi đã đọc tất cả các chữ chính xác." Không đứa trẻ nào nói thêm rằng những chữ mà Kristi phải đọc dễ hơn nhiều so với các bạn khác.
    Trong năm thứ hai ở trường, cháu nó gặp một trường hợp rất khó khăn. Một cuộc thi lớn cho học sinh về năng khiếu âm nhạc và thể thao. Kristi lại rất kém về âm nhạc và khả năng vận động. Vợ chồng chúng tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến ngày đó.
    Hôm đó, Kristi tính giả bộ bệnh. Tôi cũng muốn liều để cho cháu ở nhà. Tại sao phải để cho Kristi thua trong một phòng thể thao ngập những phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo? Cách giải quyết đơn giản nhất là để cháu ở nhà. Chắc chắn rằng vắng mặt trong một chương trình như vậy cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi đầu hàng dễ dàng như vậy. Và cuối cùng thì tôi phải đẩy Kristi - lúc đó đã tái nhợt và rất miễn cưỡng - lên xe học sinh và chính tôi lại giả bộ bệnh.
    Nhưng một khi tôi đã ép con gái mình tới trường, thì tôi cũng phải ép mình tới tham gia chương trình. Dường như thời gian kéo dài tới vô tận khi chưa tới nhóm của Kristi trình diễn. Cuối cùng thì chúng cũng tới lượt, khi đó tôi biết Kristi rất lo sợ. Lớp của cháu được chia thành từng nhóm. Với những động tác ì ạch, chậm và lóng ngóng, chắc chắn cháu sẽ làm đội kém điểm.
    Cuộc thi đấu lại diễn ra rất suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho đến khi cuộc thi chạy trong bao tải. Mỗi đứa trẻ phải nhảy vào trong bao từ tư thế đứng, ôm bao nhảy đến đích, quay vòng lại nơi xuất phát và nhảy ra khỏi bao.
    Tôi thấy Kristi đứng gần cuối hàng và trông có vẻ hoảng loạn.
    Nhưng khi gần tới lượt Kristi, có một thay đổi trong đội của cháu. Cậu con trai cao nhất trong đội đứng ra sau Kristi và đặt hai tay lên eo của cháu. Hai đứa con trai khác đứng lệch ra phía trước của cháu. Khi đứa trẻ trước Kristi nhảy ra khỏi bao, hai đứa con trai đằng trước giữ bao trong khi đứa con trai đằng sau nhấc Kristi lên và đặt cháu chính xác vào trong bao. Đứa con gái đứng đằng trước Kristi giữ tay cháu và giúp cháu giữ thằng bằng. Cuối cùng cháu cũng bắt đầu nhảy, mỉm cười và tự hào.
    Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của các giáo viên, học sinh và phụ huynh, tôi đã cảm ơn trời vì những con người tốt bụng kia có mặt trong cuộc đời đã giúp cho đứa con gái khuyết tật của tôi có thể cảm thấy mình như là một con người thật sự.
    Và tôi đã bật khóc.
  7. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cuôc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị, ko cần bạn phải đi tận Nam MỶ, sang pháp, châu Phi, mà ngay cạnh bạn thôi.
    Bạn có khi nào bỏ ra 1 nào rảnh để quan sát mọi người xung quanh, ko phải là theo dõi họ. mà nhìn họ, những người bạn , người thân, kho tàng mà bạn cần khám phá chinh phục, ....... bao nhiêu là điều nè.
    Cuộc sống có biết bao điểu thú vị, chúng ta hãy bắt đầu 1 ngaỳ mới bằng 1 cuộc chinh phục mới,......... khó mà có thể diển tả tình cảm của mình về cuộc sống này.
    Những lúc thất bại hay khó khăn, bạn luôn có những người tốt luôn biết lắng nghe,... họ sẽ chia sẽ cùng bạn...và bạn cũng sẽ là một người tốt nếu cũng biết lắng nghe và chia sẻ cùng mọi người.
    Hôm nay tôi thực sự cảm thấy rất vui khi tham gia vào đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, mọi người ai cũng mệt nhưng ai cũng đều hăng hái và làm hết sức mình có thể hãy quan sát những giọt mồ hôi trên mặt và ướt đẫm lưng những người tình nguyện trẻ , hãy nhìn những nụ cười của những em thí sinh cần giúp đỡ lúc đó bạn mới hiểu thế nào là đem hạnh phúc đến cho người khác và tìm hạnh phúc đến cho mình . Tôi cảm thấy khâm phục họ. Và tôi đã rất hạnh phúc khi mình cũng đã làm được một việc gì đó cho tuổi trẻ của chính bản thân mình
    Con người sinh ra là thể đương đầu với 1 thử thách mới.
    Hãy bắt đầu 1 ngày mới thật vui nào,............Và chính những điều đó sẽ giúp bạn và tôi chiến thắng được nỗi buồn, thật đấy!!1
  8. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé đi học về nhà rất muộn, bố mẹ cô rất bực mình và tra hỏi xem cô đã đi đâu, làm gì.
    - Con phải dừng lại một lát để giúp bạn con ạ .Xe đạp của bạn ấy bị hỏng!
    - Cô bé thưa với bố mẹ.
    - Nhưng con có biết sửa xe đạp đâu?
    - Bố cô bé hỏi vẻ nghi ngờ.
    - Đúng ạ! Nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc!
    Cũng như cô bé,không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần bạn gặp cảnh "hỏng xe" lắm, hãy biết an ủi và sẻ chia bạn nhé.
    Định mở một đề tài mới nhưng nghĩ không cầm thiết bởi thiết nghĩ chiến thắng nỗi buồn có rất nhiều cách: bạn có thể đến khóc bên vai một người bạn , bạn có thể lao đầu vào một chương trình game mới, bạn có thể đi lang thang trên một con đường quen thuộc, nhưng bạn cũng có thể giúp đỡ một người khác khó khăn hơn mình chia sẻ cùng họ nỗi buồn, để chính bản thân mình cảm thấy mình hạnh phúc biết bao khi có thêm người để chia sẻ và chia sẻ với mọi người, và.. tôi đã từng được như thế rất nhiều.Phải chăng khi mình chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn mà không tính toán thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn??????
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay quá !!! Tôi đã cố làm như bạn nói, nhưng tôi chẳng thể nào vượt qua những nỗi buồn của tôi bây giờ cả.
    Ngày trước, mỗi lần có chuyện gì là tôi lại nghe nhạc, bật nhạc hết cỡ và chìm trong nhạc. Đôi khi tôi lại phóng xe lang thang một mình, hoặc chìm trong những cuốn truyện ... Đó là những cách mà tôi đã cố gắng để làm quên đi nỗi buồn của mình ngày xưa.
    Nhưng hiện tại bây giờ, khi mà bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, rắc rối như tơ vò, tôi không biết làm sao để make up myself cả. Tôi vừa chia tay với người yêu, người mà tôi đã dành tất cả niềm tin, cả cuộc sống nhưng đã phản bội tôi một cách không thể nào tin được. Đó là một nỗi đau lớn, đúng không?
    Bố mẹ tôi đang rơi vào tình trạng khủng hoảng của hôn nhân sau 23 năm chung sống. Sự tan vỡ trong gia đình đã âm ỉ hơn 10 năm qua, và đến bây giờ nó đang bộc phát đến độ tưởng chừng như đang muốn vỡ tràn ra. Mẹ tôi sau sức ép của việc cãi cọ, sức ép của công việc và của sự nghịch phá của anh trai tôi đã ngã bệnh và đang nằm trong bệnh viện. Tôi không biết mình đang chịu đựng những khó khăn gì nữa.
    Người bạn mà tôi tin tưởng nhất , người đã cùng tôi xây dựng một tình cảm bạn bè thắm thiết gần 10 năm trời, người tôi xem còn hơn anh chị ruột của mình đã phũ phàng chối bỏ tất cả tình cảm tôi dành cho , đã đành lòng không thèm níu kéo một chút nào những gì chúng tôi đã có. Đó có phải là một nỗi đau hay không ??
    Tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Sức ép học hành đã quá lớn rồi. Những khó khăn này tôi sẽ phải làm sao mà vượt qua ?? Đôi khi tôi ước mình có thể khóc, nhưng tôi không thể nào khóc nổi nữa rồi. Nước mắt cũng chẳng làm cho tôi mạnh mẽ lên được. Đã có khi tôi tưởng rằng khóc sẽ làm vơi đi những nỗi đau, nhưng mà không thể được. Tôi muốn được ngã vào vòng tay ai đó, đủ sức nâng đỡ tôi, đủ sức cùng tôi vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ tôi dường như chẳng có ai bên mình. Tôi là kẻ từng rất tin vào cuộc sống nhưng mà bây giờ, tôi thấy mình sụp đổ quá đi. Tôi phải làm sao ?? Làm sao đây ???
  10. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn như chiếc lá
    Nỗi buồn như nhân gian
    ...

Chia sẻ trang này