1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật biển người - huyền thoại và sự thật ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chào các bác.
    Chiến thuật biển người được dùng nhiều khi nào. Theo HP, trên báo chí và sách vở, chiến thuật biển người được những kẻ bại trận hèn nhát sử dụng nhiều nhất. Chúng thường dùng chiến thuật biển người gán cho đối phương, để "kêu oan" cho thất bại của bản thân và dè bỉu chiến thắng của đối phương. Ví dụ, mấy ông cộng hoà cho đến ngày nay vẫn cho rằng Giải Phóng dùng chiến thuật biển người, mặc dù quân đội Miền Bắc và Quân Chủ Lực có mặt tại Miền Nam ít hơn quân nguỵ, tổng du kích và quân Địa Phương, Chủ Lực ít hơn nhiều tổng các loại quân của nguỵ. Hơn nữa, trong mùa xuân 1975, quân Nguỵ ở thế phòng ngự, đánh ra quân tấn công phải đông gấp ba lần trong một trận đánh cụ thể và gấp hơn thế nhiều trong cả chiến dịch, quân ta đã chiến thắng áp đảo ở số lượng ít hơn. Cũng như thế, lúc cao nhất ở chống Pháp 9 năm, ta có 14 vạn chủ lực đối đầu với 20 vạn chủ lực Pháp. Không những thế, quân Pháp chỉ mất vài ngày để di chuyển Nam-Bắc, còn ta, khi chiến tranh đã lan rtộng cả nước, không thể thực hiện một chuyến như vậy cấp tiểu đoàn.

    Trận đánh giằng co nhất, có thể coi là khó khăn nhất ở cửa ngõ Xuân Lộc trong những ngày đầu ta cũng chỉ tập trung một lực lượng không hơn nhiều so với nguỵ, còn sau 11/4 thì nguỵ được hỗ trợ đông hơn ta nhiều. Tuy nhiên, trong các trận đánh cụ thể nằm trong trận Xuân Lộc, quân nguỵ sau 13/4 lại luôn bị động, ít quân, yếu thế. Do chỉ có Lũ Dù 1 là cứu viện thực tế, tham gia chiến đấu, còn các đơn vị cứu viện khác hoặc chưa kịp vận động theo diễn biến trận đánh, hoặc bị cắt đường, hoặc cố ý lởn vởn bên ngoài, không cứu viện được Sư 18. Với tổng quân số hơn một quân đoàn, xung quanh được chi viện bởi các căn cứ pháo, không quân lớn nhất Miền Nam, Xuân Lộc bị thất thủ trước sức tấn công của một quân đoàn thiếu, mặc dù địch phòng thủ trong công sự kiên cố.

    Kết luận về chiến tranh VN, viên tư lệnh chiến trường đóng góp nhiều nhất WestMoreland đã nhận xét: "cộng quân thường tập trung được số quân đông gấp ba lần cho một trận đánh". Chúng ta đều biết, quân "Đỏ" các loại ít hơn nhiều quân "Xanh", đặc biệt quân chủ lực "Đỏ" thì càng ít. Sức cơ động thì không phải nghĩ, kẻ đi máy bay người cuốc bộ. Nhưng tại sao West lại bị tấn công bởi lực lượng gấp 3. Đọc lại trận Xuân Lộc, ta thấy một phần. Sau ngày 15, ngã ba Dầu Dây bị chiếm, địch đã biết tầm quan trọng của ngã ba này, nhưng lại chiếm giữ một cách hời hợt. Địch chỉ chốt chặn đúng nghĩa ngã ba, tức là mấy cái quán ven đường, còn một điểm cao gần đó thì bỏ ngỏ, và mất Ngã Ba rất chóng vánh ngày 15/4. Lúc này, Ở Xuân Lộc, còn đại bộ phận quân Sư 18 và Sư bộ, cứu viện trong đó quan trọng nhất là Lữ Dù 1, bên ngoài, còn một sự đoàn rưới đang áp sát Xuân Lộc cùng một trung đoàn tăng, rất đông lính địa phương. Nhưng tất cả bỏ công sự kiên cố, xông ra tấn công quân ta, kông đạt kết quả, tháo chạy mất Xuân Lộc. Như vậy, địch đông nhưng không điều động đúng, Ngã Ba Dầu Giây sống còn của Xuân Lộc thì phòng thủ yếu, bị tràn ngập, trận đánh lớn thất bại mặc dù quân không thiếu. West đã phải chịu như vậy và rút ra kinh nghiệm, hơn xa về các mặt, chỉ thua về điều quân, ông ta tự nhiên ... ít quân gấp 3 lần.
    Tướng Giáp cho rằng, về quân sự, nguyên nhân cũng do thiếu lực lượng bởi điều động yếu, nhưng nghuyên nhân chủ yếu lại khác. Ông cho rằng, phần lớn linh nhiều kinh nghiệm đã về nước, cộng thêm kỹ thuật quân sự không đồng bộ, dẫn đến 9/10 quân số Mỹ chỉ ở hậu phương.


    Đó là quân số trong đánh MỸ, Ta quay trở lại Điện Biên.
    Những "quân sự sử gia" Pháp tất nhiên trình độ quân sự thua xa tướng Pháp hồi đó, còn tướng Pháp tất nhiên thua xa tướng ta (tướng Pháp là tướng của một đất nước trìển miên bại trận). Cộng thêm lý do hèn hạ nói trên, thường cho rằng, trận Điện Biên Phủ là trận đánh Cổ Điển cuối cùng củat thời Hiện Đại.
    -Tuy nhiên, khi xậy dựng Điện Biên, Pháp đang hy vọng ở một trận đánh rất hiện đại, trận Véc-Đoong (quên nguyên bản từ này).
    -Ngay khi bắt đầu xây dựng Điện Biên, các tướng giầu kinh nghiệm Pháp đã nhận ra sự vô lý ở đồng bằng Bắc Bộ, địch tập trung phần lớn quân để đối phó với?nông dân ta, trong khi quân chủ lực của ta thoải mái di chuyển.
    Những "quân sự sử gia" Pháp không nhận ra rằng, quân ta đã tiến công bằng một phương pháp rất hiện đại. Đó là, dùng xe tăng hạng nặng bao vây chia cắt địch, từng nhóm nhỏ địch không cứu đ ược nhau bị quân cơ động ta tràn ngập áp đảo, quânta tiếp t ục được xe tăng hạng nặng bào vệ cơ động tập trung bao vây các nhóm nhỏ khác.
    Xe tăng hạng nặng ở đây là mạng chiến hào chằng chịt, chia cách địch, nhiều nơi chỉ cách vị trí địch vài mét. Trận Vec-Đoong, Pháp thắng vì Đức và Pháp chưa biết dùng tăng, còn trong thến chiến 2, Xe tăng đã chững minh các công sự cố định có vị trí không quan trọng lắm, nhường vị trí bà chúa chiến trường cho các tập đoàn quân Hợp Thành nòng cốt là xe tăng hạng trung, cùng với các xe tăng hạng nặng làm mũi nhọn. Còn tại sao ta đào được hào, thậm chí đào hào ... cắt ngang sân bay trung tâm, thì do trình độ của tướng Pháp quá còi. Với một khả năng cơ động áp đảo, với số lượng xe tăng thiếp giáp đáng kể và tính thụ động, địch đã bị một quân đội không hề có thiết giáp bao vây chia cắt bằng "địa giáp".


    Nói rộng ra. Nước đánh bộ dùng biển người nhiều nhất trong thế kỷ 20 có lẽ là Mỹ và Trung Quốc.
    Chiến thuật của Trung Quốc là "Tam tổ tứ đội", một chiến thuật hiện đại hóa của Bát Trận Đồ, tập trung một khối quân chủ lực mật độ cao trong một đội hình hình tròn. Giữa là chỉ huy và ba nhóm chuyên ngành trợ chiến+dự bị còn xung quanh là 4 hướng quân chủ lực. Chiến thuật này hạn chế cơ động sáng tạo của mỗi đơn vị, nhưng tập trung được một nắm đấm mạnh dựa trên đặc điểm an toàn của đội hình. Chiến thuật này rất hao tốn tiềm lực hậu phương.
    Mỹ bố trí quân đội theo chiều cả dàn hàng ngang và sâu khi tiến công, hàng ngang đều khi phòng thủ, đây là chiến thuật tồi tệ nhất. Tại sao, đọc lại lịch sử phương Tây, thấy trận đánh đầu tiên có binh pháp là trtận dánh quân Hy Lạp bố trí lực lượng không đều. Vậy bố trí lực lượng không đều là dấu ấn hiện diện binh pháp, hay dàn hàng ngang dọc đều tắp là phi binh pháp, bất học vô thuật. Khi phòng thủ đỉnh đồi chằng hạn, Mỹ bố trí lực lượng thành vành đai quanh đường bình độ tròn, đỉnh đồi yếu. Do đó, chiến thuật đối phó của ta gồm 3 mũi tiến công: mũi thứ nhì đánh vỗ mặt, lúc đầu là nghi binh, sau đó là lực lượng chính diệt địch, khi địch đã vỡ trận. Mũi thứ nhì này phải di chuyển ít nên thuận lợi cho đông quân và trang bị nặng, nhiều đạn. Mũi thứ nhất là tạt sườn, đối diện với mũi này là mũi thứ 3 thọc sâu vào đỉnh đồi yếu và làm vỡ trận địch. Khi trận đánh khó khăn, các mũi có thể đổi vai trò cho nhau hay hỗ trợ nhau rút lui.
    Từ thế chiến 2, Mỹ nhiều lần thể hiện rõ nhược điểm của Lục Quân. Như ở Bắc Hàn, Mc. Acthur trải quân ra một dải bờ biển Tây rất mỏng, dài. Trong khi đó miền núi Đông vẫn nằm trong tay quân BTT và Tầu, cuối cùng là cuộc tháo chạy khủng khiếp với hằng trăm ngàn người bị giết và bị bắt, sau đó là cuộc tháo chạy của tư lệnh chiến trường khỏi...sự nghiệp. Đáng ra, với Hải quân áp đảo, phương tiện chiến tranh không hạn chế, quân Tầu khó lòng tiến xa khỏi sông Ap Lục, như sau đó ở Giới Tuyến. Ngay cả Iraq, Mỹ cũng trải dài quân ra một dải sa mạc, đến nỗi một đại đội quân địa phương Iraq cũng làm đại quân Mỹ dừng lại vài ngày. May mà Iraq đã vỡ nước từ trước, không thể tổ chức chiến đấu.

    Thực chất, chiến thuật biển người là chiến thuật của châu Âu thời Trung Cổ đến Cận Đại. Bắt đầu từ những khối quân vuông vắn thời La Mã đến những ô vuông người của Nã Phá Luân. Ngay cả hệ thống điều lệnh và kỷ luật bắt đầu từ đội ngũ cũng là một bộ phận của chiến thuật này. Ngày nay, đội ngũ dùng để duyệt quân trong lễ nghi, nhưng ban đầu, bất cứ kẻ nào lạc bước sai vị trí trong biển người đều bị chém chết, đảm báo khối thịt người vững vàng tiến lên. Điều này hoàn toàn khác các chiến thuật phương Đông cổ, dựa vào sức chiến đấu tự do của mỗi cá nhân. Ngay cả bộ giáp châu Âu cũng cứng ngắc, không thể thi triển võ công phương Đông được.
    Người Mỹ trong thế kỷ 20 ít tham gia những trận đấu lục quân lớn . Do đó, đặc điểm nổi bật trong chiến thuật biển người Mỹ, được áp dụng từ thời chiến tranh giành độc lập vẫn ít sức ép thay đổi. Ngay trong hệ thỗng vũ khí, người Mỹ vẫn rất chú trong pháo 105mm nòng ngắn, tầm thấp nhưng chuyên dùng bắn thẳng. Khẩu này chính là hậu duệ của thần công đốt đít thời cận đại.



    Chiến thuật quân Nga. Đây là chiến thuật tiến công hiệu quả bậc nhất. Tất cả các nước phương tây tấn công Nga đều bị hủy diệt, và ...đổ tội cho Mùa Đông Nga , nhưng các "quân sự sử gia" phương Tây luôn gào rằng người Nga tồi quân sự, tồi mọi mặt. Thậm chí, khi vua Thụy Điển đại bại và tiêu tan sự nghiệp với Nga, người ta vẫn lải nhải "Mùa Đông Nga" theo quán tính. Mặc dù, so với mùa Đông Thụy Điển thì mùa đông Nga êm dịu hơn nhiều.
    Chiến thuật này đã có từ lâu trong bình nguyên, thảo nguyên và sa mạc trung tâm châu Á. Thành Cát Tư Hãn lần đầu chỉ huy quân đội cũng dùng.

    Đặc điểm cơ bản là tổ chức quân đội kiểu chia 10: các đơn vị 10 quân, 100 quân.. mười triệu quân. Khi tấn công, các thành viên đơn vị nối đuôi nhau thành dẫy dài chứ không dàn ngang, cả mặt trận tiến công lớn có thể chia làm 10 mũi hẹp khi đối phương bố trí thuận lợi cho ta, khoảng 5 mũi khi dùng ngựa hay 2 mũi khi cần tấn công áp đảo (đường tiến đấn Beclin, giữa hai mũi, Hồng Quân rất mỏng nhưng Đức không dám trụ, vì thắng lợi trong phòng thủ ở đây đồng nghĩa với việc bị bao vây và tiêu diệt).Ở các mũi, chiều dài, sâu đảm bảo thắng lợi. Đôi khi, tăng hạng nặng (thế chiến 2) hoặc các đoàn tầu bọc thép (nội chiến) thọc sâu vào đội hình địch, làm vỡ trận địch. Nga không phải là nước đông dân, kinh tế mạnh, nhưng chưa một đội quân nào xứng làm địch thủ chiến thuật 10/10 này. Người Phương Tây luôn gào rằng đó là biển người, vì trước các mũi, quân địch bị một lực lượng đông gấp 10 áp chế, nhưng đó là các mũi chứ không dàn ngang, nên phần lớn mặt trận thì đối phương vẫn là biển người chứ không phải quân Nga.
    Nga có cơ cấu xã hội thừa kế của Kim Trướng Tây Đế Quốc (con cháu dòng Truật Xích, dòng trưởng của Thành Cát Tư Hãn), sau đó là Timuar, cũng dòng này. Địa hình Nga cũng thảo nguyên, kỵ binh làm chủ lực. Ngay cả quân phục Nga ngày nay vẫn còn nhiều dấu vết Mông Cổ. Như chiếc mũ mùa đông sỹ quan ngày nay hay mỹ Hồng Quân thời nội chiến, có ba dải ôm cổ và chóp nhọn. Cùng mũ đó là chiến thuật chia cắt bao vây như thác lũ, đạt ưu thế bằng tập trung binh lực thành những dùi rất dài nhọn. Thế chiến 2, người Nga đã thay ngựa và các đoàn tầu bọc thép bằng những tập đoàn quân xe tăng, những mũi nhọn cơ khí thay cho kỵ binh sau Kursk đè bẹp tất cả sức mạnh còn lại của Đức, người Đức không dám trụ lâu vì luôn ở trong nguy cơ bị bao vây.

    Tóm lại, chiến thuật biển người trong thực tế đặc trưng bởi sự thiếu khéo léo khi điều động, dẫn đến dàn trải quân đội trong không gian và thời gian. Hai nước mạnh về chiến thuật này là Mỹ và Tầu. Mỹ do khoa học lục quân ít gặp nguy hiểm thúc bách tiến bộ, tổ chức tấn công một mũi, rất sâu, đối diện với mũi đó đối phương gặp phải biển người và trang bị. Còn Tầu, do thiếu điều kiện va đập chiến tranh bằng vũ khí hiện đại tầm xa, vẫn dùng khối lực lượng dầy đặc vững chắc của Bát Trận Đồ.
    Chiến thuật biển người còn được các "quân sự sử gia" phương Tây trình bầy về tất cả những gì mà họ quá kinh sợ, ví dụ quân Nga. Nhưng không vì thế mà người Nga luôn dẫn đầu chầu Âu trong quân sự 3 thế kỷ vừa qua.

    Nói qua về chiến thuật Việt Nam. Các bác xem lại bản đồ chiến tranh những chiến dịch hay trận đánh lớn của thời chống Nguyên Mông, Minh, Thanh hay những chiến dịch hiện đại. Hay bác nào đi bộ đội đã trong biên chế và tập chiến thuật cấp cá nhân đến tổ, rồi học chỉ huy cấp quân đoàn, đều thấy một đặc điểm chung. Điểm này chung cho chiến dịch đại phá quân Thanh và các đào hào cá nhân, các biên chế một quân đoàn hiện đại. Đó là cơ cấu 3/3. Ví dụ, khi phòng ngự đỉnh đồi tròn. Mỗi cá nhân xông xênh thì đào 3 nhánh hào, vội thì 3 ổ bắn. Công sự 3 cá nhân nối gốc vào nhau thành công sự tổ, tổ thành tiểu đội, tiểu đội nối đuôi vào nhau thành trung đội. Địch đánh mạnh thì ta lui theo hào lên đỉnh đồi, càng rút mật độ lực lượng ta càng mạnh. Địch lui ta theo hào đánh rộng ra. Khi tiến công thì chia ba mũi, thọc sâu, kỳ binh và chính binh. Kỳ binh thường có tranh bị tốt, cơ động mạnh, di chuyển thầnh tốc. Chính binh là lực lượng trung quân chính, có thể kèm hậu cần, trợ chiến hay chỉ huy chung. Thọc sâu ít lực lượng nhưng hỏa lực phương tiện mạnh, thiện chiến tấn công thẳng vào trung tâm địch hay bọc hậu. Mỗi chiến dịch lớn tổ chức như vậy, các đơn vị nhỏ hơn trong mối mũi cũng chia 3 làm các nhiệm vụ nhỏ hơn cho đến từng cá nhân. Xem lại chiến dịch đại phá quân Thanh. Vua Quang Trung cùng các binh sĩ mới tuyển, khối quân cũ cận vệ, triều đình là trung quân chính binh. Đô Đốc Long dùng voi ngựa làm kỳ binh, Đô Đốc Tuyết đi thuyền lên Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang làm thọc sâu. Chính Binh đánh vỗ thẳng mặt, Sĩ Nghị đang chuẩn bị đối phó thì kỳ binh mang phần lớn voi ngựa chỏng thẳng vào sườn mỏng nhất của quân Thanh, chỉ một đêm là đến doanh của Nghị. May cho hắn, diến biến quá nhanh làm Đô Đốc Tuyết không kịp tham chiến mạnh, không thì quân Thanh không sót một mống. Chiến thuật này thời Hiện đại đã được hoàn thiện, chứng tỏ ưu thế trong những cuộc chiến lâu dài, dùng tính dai bền của mối chiến sỹ chống lại những biển sắt thép binh lính địch.
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác HP này lại cái bệnh LX nhất Mỹ bét rồi. Chỉ hỏi tại làm sao mà casualty quân Nga lúc nào cũng nhiều thế?
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Về chiến thuật biển người thì mọi người nói nhiều quá rồi nên tớ không định nói lại nữa nhưng nhân ý của chú Tuất (huyphuc-mà cũng chả biết có phải là chú Tuất đã đi chén thịt...chó với tớ không nữa ?! ) nên có thêm một ý nhỏ thế này:
    Sau khi thua trận và "rút quân" về...Mỹ, khá nhiều tướng, tá của VNCH dùng ngòi bút, dùng bàn phím đổ lỗi cái sự thua của họ cho Mỹ vì Mỹ cắt viện trợ, cho Thiệu vì Thiệu sai lầm, tham nhũng...và đặc biệt là họ thích dùng cái lý do là QĐNDVN dùng biển người để "tràn ngập" họ ! Thật ra, nếu xét về hiện tượng thì họ cũng không sai lắm. Bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào các vị chỉ huy của QĐNDVN cũng cố gắng dùng nhiều biện pháp để có thể tạo ưu thế tuyệt đối về xung lực, hỏa lực cho trận then chốt, trận quyết định. Một trong số các biện pháp thường dùng là sử dụng các đơn vị nhỏ hoặc bộ đội địa phương, dân quân du kích để đánh những trận tiêu hao, vây ép, kéo căng, dàn mỏng một phần đối phương để chủ lực có thể rảnh tay đánh trận quyết định. Biện pháp này còn một tên gọi khác nữa là: chiến đấu tạo thế. Chính vì những biện pháp như vậy mà QLVNCH ở đâu cũng bị đánh, bị vây, bị ép cho mất ăn mất ngủ và họ nhầm tưởng VC đông quân, nhiều súng lắm lắm ! Chưa kể, nhiều khi họ còn "ngây thơ" tin lời mấy ông lão, bà lão là VC đem "súng lớn" về để đầy làng trong khi đó thực tế du kích chỉ có mấy cây dừa sơn đen.
    Như chú Tuất đã nói ở trên, nếu xét về tổng số quân, tổng số phương tiện chiến tranh thì QLVNCH vượt trội QĐNDVN khá nhiều nhưng họ vẫn thua, vẫn la lên là "VC dung biển người" vì họ sa vào thiên la địa võng của thế trận chiến tranh nhân dân khiến họ lúng túng, bị động trên khắp các vùng chiến thuật đến nỗi phải đem cả lực lượng tổng trù bị (lực lượng cơ động) ra mà giữ đất --> họ thua là phải quá rồi ! Họ thua về "chiến thuật biển người" thật nhưng biển người ở đây phải hiểu theo nghĩa là lòng dân mới đúng !
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, cho em hỏi casualty là cái gì vậy bác?
    Còn về số đông đánh ít thì là chiến thuật rất hay mà, theo em được biết đó là chiến thuật quan trọng nhất trong nghệ thuật chiến tranh từ xưa đến nay. Nghĩa là có thể tập trung một số lượng lớn sức mạnh, hỏa lực vào một điểm trong khi tổng số sức mạnh trên diện rộng không khác nhau. Cái khó là làm sao để lúc ta huy động như vậy địch không đoán ra, không trở tay. Chính cái đó mới quyết định tưởng giỏi hay không chứ cứ dàn hàng ngang thì em cũng làm tướng được.
    Đọc cuốn của Vaxilepki, thấy tổng số quân Nga-Đức thời 1942 là 1.1-1 xe tăng là 1-3. Tức là chênh lệch về người trên suốt chiều dài mặt trân không lớn (thua xa về tăng và máy bay)nhưng các cuộc phản công đều có số lượng áp đảo từ 3-10 lần. Cái đó phải khen chứ.
    Mà nếu nói chuyện đó thì Mỹ cũng đâu tệ, trận Nomardy chắc phải Mỹ 1000 Đức 1 quá. Nhưng đố ai, ngay cả em dù ghét Mỹ cũng không bao giờ chê đó là chơi biển người đâu. Em lại coi đoá là thành công về mặt quân sự, thệ hiện tài năng của chỉ huy.
    Gần hơn thì trận Đồi Thịt băm, theo em biết thì Mỹ tấn công với quân số đông gấp nhiều lần bộ đội, chưa kể máy bay, phi pháo. Vậy mà để chiếm được nó tổn thất thế nào? Có nên chê là chơi biển người không nhỉ? Em nghĩ là không, đấy vận là chiến thuật chỉ tiếc là không đúng lắm thôi.
    Nói chung là nhận xét quân sự nên bỏ qua yếu tố yêu ghét, chỉ thuần túy thui. Chứ cái Đà Nẵng có hơn 100000 quân đó mà thử tính xem VC có bao nhiêu? Gấp đôi nổi không? 2 đánh 1 thì có gọi là biển người không nhỉ? Thế mà thậm chí chẳng có một trận đánh phòng ngự thành phố nào ra hồn nữa. Quân chưa đánh đã chạy thua cũng đâu có gì là lạ. Tại Cheo reo-Phú Bổn cả một tiểu đoàn biệt kích không phá nổi 1 tiểu đổi cố thủ trên núi, dây dưa để đến khi chủ lực đối phương tới thì rã trận hết.
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Em bổ sung 1 ý nữa với bác Đoàn là về trường hợp Thành Cát Tư Hãn: khi đánh vào hai nước Kim, Tống, quân Mông Cổ luôn ở trong tình thế là ít quân ở hai nước này (dân ít thì động viên nhiều quân thế dek nào được), nhưng trong các trận quyết định, quân Mông Cổ vẫn chiếm ưu thế về mặt quân số. Đấy là nhờ sức cơ động của kỵ binh Mông Cổ (một lính Mông Cổ có 4 ngựa chiến đi kèm nên có thể hành quân liên tục không nghỉ với một tốc độ rất cao so với tiêu chuẩn thời bấy giờ). Họ rải quân trên một diện rộng, nhưng khi mở một trận đánh lại gom quân được rất nhanh.
    Trở lại trường hợp Việt Nam, các tướng VNCH và Mỹ cứ kêu là Vi xi dùng "biển người", tức là tự vả vào mặt mình. Tổng binh lực, QGP ít người hơn, hành quân toàn đi chân không mà lại điều động được nhiều quân hơn cho từng trận đánh cụ thể, tức là giỏi hơn rồi còn gì
    Giả sử em mà là một thằng lính, nếu phải đánh 1 cái đồn có 1 đại đội 200 quân địch, em vẫn thích tấn công trong đội hình 1 trung đoàn 2.000 người, lấy 10 đánh 1 cho nó nhanh (kệ mịa thằng trong đồn kêu ca gì), hơn là tấn công với chỉ 1 trung đội 30 người. Dũng cảm thì cũng dũng cảm thật, nhưng lấy 1 chọi 7 như thế, chọc được cho nó xước tay thì mình cũng đổ ruột
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người dân là một chiến sĩ thì biển người là phải rồi.
    Trên TG thử đếm được mấy dân tộc có những cuộc chiến tranh huy động được toàn bộ sức dân như VN?
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ dạo qua topic này thấy anh em bàn chiến thuật "biển người" sôi động quá. Xem ra đa phần anh em ta có xu hướng không mấy thiện cảm với chiến thuật "biển người". Em không đủ "trình" để bàn sâu như nhiều bác, mà xin đóng góp từ cách nhìn "nông dân" của em thế này.
    Bất kỳ chiến tranh nào, mục đích của bên tham chiến đều là tiêu diệt địch quân và giành thắng lợi cuối cùng, bất kể dùng chiến thuật gì. Em thấy chiến thuật "biển người" là chiến thuật kinh điển xuyên suốt mọi cuộc chiến tranh, chỉ có điều vận dụng chiến thuật đó như thế trong từng trận đánh, chiến dịch và tấn công. Đặc thù của chiến thuật này là tập trung lực lượng quân ta áp đảo quân địch để giành chiến thắng càng sớm càng tốt. Các bác cứ để ý mà xem trong bất kỳ chiến tranh nào, các bên đều xử lý 2 vấn đề:
    - Đối với địch: phải phân tán lực lượng địch thành những lực lượng nhỏ hơn để dễ tiêu diệt. Nghi binh, hay chia cắt... xét đến cùng để làm sao địch quân không tập trung 1 lực lượng lớn tại 1 thời điểm nhất định hay trong 1 trận đánh, chiến dịch cụ thể, tức là không cho địch dùng chiến thuật "biển người". Nó tương tự như bài học bó đũa. Nếu cả bó thì không bẻ được, nhưng chia ra từng cái đũa thì vẫn bẻ được cả bó.
    - Đối với ta: dùng mọi cách (nghi binh, đánh lừa, bí mật...) tập trung lực lượng sao cho áp đảo quân địch tại 1 thời điểm trong 1 trận đánh hoặc 1 chiến dịch nhất định để giành chiến thắng, dứt điểm nhanh gọn.
    Người cầm quân giỏi chính là "điều binh, khiển tướng" để xử lý tốt 2 vấn đề trên. Cái này thì em phục các cụ nhà mình từ cổ chí kim đều làm rất tốt. Trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam, ta luôn phải đối phó với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần, nhưng ta vẫn giành thắng lợi. Một trong những nguyên nhân đó là ta vận dụng cực kỳ tốt chiến thuật "biển người", đặc biệt là biết cách tập trung lực lượng mạnh hơn địch cho những trận đánh có ý nghĩa quyết định cuộc chiến. Do đó, nhiều khi kẻ thù cứ tưởng ta "lấy thịt đè người", mặc dù xét tổng thể ta không hề mạnh hơn địch, nếu như không nói là yếu hơn nhiều.
    Mà em nghĩ nếu vận dụng tốt chiến thuật "biển người", có thể giành chiến thắng rất nhanh với tổn thất tương đối thấp. Các bác cứ lấy ví dụ trận Ban Mê Thuột năm 1975 thì thấy. Ta đã phải dành rất nhiều công sức để nghi binh sao cho lực lượng của địch ở Ban Mê Thuột mỏng nhất có thể được, trong khi ta nỗ lực tập trung lực lượng quân ta rất lớn. Kết quả ta giải phóng Ban Mê Thuột và Tây Nguyên rất nhanh và với tổn thất có lẽ là thấp nhất đối với 1 chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ.
    Cuối cùng, xin được nâng ly cùng các bác mừng cho APEC 2006 thành công .
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái này cũng đã bàn nhiều rồi. Tuy nhiên chiến thuật biển người (human wave tactic) và nguyên tắc tập trung tạo ưu thế tuyệt đối về binh hoả lực trong tấn công là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.
    u?c chiangshan s?a vo 11:05 ngy 18/11/2006
  9. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Chiến thuật Biển người chắc có nhiều biến dạng của nó, tùy mục tiêu và từng thời kỳ. Nhưng xem trong các phim về nội chiến của Mỹ thì cách 1 bên tập trung thành các thê đội hình vuông, gõ trống "hành quân" tiến lên, bên kia thì chia thành nhiều lớp, lần lượt thay nhau "quỳ bắn" theo yếu lĩnh và lùi lại nạp đạn. Bên tấn công cứ lần lượt hết ô vuông này chết hết đến ô vuông khác hành quân làm bia như thế: nếu bên tập bắn "chán" phải bỏ chạy thì bên tấn công thắng, còn không chán thì bên tấn công chắc chịu thua.
    Chắc các bác VNCH muốn mô tả quân giải phóng kiểu như vậy, họ thua vì "chán" bắn giải phóng thôi, nếu không giải phóng chết hết từ lâu rồi!
    Phi công Mỹ lái B52 cũng vì "thương tình" nên bấm nút bom trượt ra ngoài "tránh" các ô vuông " dầy đặc *********" ấy vì sự "nhân đạo" của họ. Nhiều lúc để tránh "Giải phóng" họ "đành" phải cho bon rơi vào đầu dân thường trong các xóm làng xung quanh vậy.
    Nên cám ơn họ cho mình thắng quá!
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    [​IMG]
    [​IMG]
    Số 10 do Ấn Độ phát minh và sử dụng. Sau Đường, giao lưu qua Trung Á phát triển, cơ số này cùng các phép toán xâm nhập Đông Á. Việt Nam và Mông Cổ đều phát minh phương pháp tổ chức cơ cấu 10/10 (Thập Đạo Tương Quân Lê Hoàn chỉ huy 10 vạn quân). Cơ cấu của Việt Nam sau đó được Tống học tập và dùng biên chế quân đội. Còn ở Mông Cổ, cơ cấu đó được dùng lần đầu tiên như trận đánh sau đây. Đây là trận đầu tiên Thành Cát Tư Hãn dùng binh lập trận. Trước trận này, ông đã một lần cầm quân nhưng là tập kích ban đêm. Còn từ đó về trước, ông vẫn là một chiến sỹ giỏi, chưa cầm quân.
    Hình vẽ đầu tiên mô tả ý định đối phương. Hai bên dàn hàng ngang trân thoả nguyên, đối phương đông quân hơn. Tuy nhiên, Thanh Cát Tư Hãn không dàn ngang mà chia quân ra thành nhiều nhóm nhỏ. Do đó, ở trước mỗi nhóm, quân Thành Cát Tư Hãn dầy hơn.
    Hình vẽ thứ hai mô tả trận đánh. Địch đưa một lượt quân tiên phong lao về phía Mông Cổ, nã tên vào đội hình Mông Cổ đánh phủ đầu. Tuy nhiên, thương vong Mông Cổ không đáng kể, đã thế người đứng yên bắn cung trúng hơn người đi ngựa nước đại.
    Tiên phong địch trở về, đúng lúc hàng quân này gặp đội hình, đang lộn xộn, Mông Cổ tiến công.
    Quân địch có tổng đông hơn nhưng trước mỗi mũi tiến công của Mông Cổ thì lại mỏng hơn, bị chia cắt, không điều quân cứu nhau được nữa. Từng khối nhỏ bị bao vây tiêu diệt.
    ---------------
    Những trận đánh 10 mặt tiến công rất nổi tiếng. Có thể tiến công cùng lúc hay lần lượt. Trận Cai Hạ, Hán do Hàn Tín cầm đầu diệt Sở do Hạng Vũ nắm quân, 10 mặt tiến công lần lượt.
    Còn trận Prokhorova. Trận đánh này do đích thân viên tướng hàng đầu Đức, Mansten chỉ huy. Đây là trận đanh mũi nam của trận Kursk. Quân Đức tiến công vào đội hình quân do Khrushsov tổ chức phòng ngự, viên chỉ huy này nổi tiến tồi, dẫn đến vỡ trận. Các tướng phía sau Khrushsov đã tổ chức trận Prokhorova, đây là trận đánh then chốt của Kursk, ngày 11-12 tháng 7.
    Quân Đức tiên chéo đến đầu nguồn sông Dnhiep, đây là một dòng chảy ngoằn nghèo, không phải chỗ nào cũng qua được. Đức dùng 400 tăng, Nga có 600. Nhưng Tăng Đức hơn rất nhiều vì có 200 Tiger-5. T-34 Nga chỉ bắn thủng xe này phía sau ở khoảng 150 mét. Còn T-34 bị bắn trước mặt từ 1700 mét. Nhưng người Nga đã khéo bố trí tấn công nhiều mặt, áp sát được phía sau Tiger, nấu một "nồi cháo sắt và thịt" (từ dùng mô tả trận đánh lúc đó). Trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử loài người kết thúc thắng lợi trên thế xuất phát yếu. Người Nga đã cơ khí hoá được binh pháp của họ. Nắm được rõ các điểm vượt qua dòng nước, xe tăng Nga tấn công áp sát được Đức bằng rất nhiều mũi.
    Tuy nhiên, trận đánh để lại những tiềm ẩn đen tối rất lớn cho Liên Xô. Các tướng (Konstantin Rokossovskiy, Nikolay Vatutin) thắng trận nhưng còn nhiều dự trữ, trong đó tập đoàn quân Xe Tăng Cận Vệ 5 đang chuẩn bị cắt đường lui của Mansten (các sử gia ẩu thường nhầm với Tập Đoàn Quân Thiết Giáp Hợp Thành cận vệ 5 bố trí bên cạnh). Georgiy Zhukov rất lạ lùng bay đến trận đánh ngày 13 và ra lệnh dừng tiến công. Thế là Mansten đưa được tàn quân về điểm xuất phát Belgorod. Điều khó hiểu này sau được giải thích, nó làm lu mờ chiến công của các tướng, giúp hào quang của Zhucov che được tội của Khrushsov. Đây là lần thứ 2 Khrushsov gây nguy hiểm cực lớn cho Mặt trận, cách đó 1 năm, ông ta đã hở hậu, làm mũi tiến công đang đà thắng lợi của Timonesco hao tổn lớn.
    Các lực lượng Trung Quốc trong thiên niên kỷ thứ 2 dựa vào nguồn hậu cần dồi dào hoàn thiện Bát Trận Đồ. Đây là một khối quân vài chục vạn người hình tròn được cả nước vài trăm triệu dân hỗ trợ. Khối quân đặc này nếu như tham chiến WW2 thì thành mồi cho máy bay ném bom, nhưng Tầu không tham chiến mấy với bên ngoài thời hiện đại. Chiến thuật 10 mặt tiến công làm mỏng lực lượng, nên để đối phó với bát trận đồ, chiến thuật ba mũi hoàn thiện. Cùng với nó, tổ chức quân đội 3/3 thay dần cho 10/10. Chiến thuật này rất mềm dẻo trong bố trí, vẫn tập trung binh lực gần như 1 mũi mà vẫn thay đổi hướng áp lực với quân địch nhanh chóng. Xuân Kỷ Dậu là một trận đánh 3 mũi khủng khiếp.
    Khi tiên công áp đảo, Người Nga sử dụng chiến thuật 2 mũi, đây là chiến thuật có tốc độ hành tiến rất cao. Hai mũi quân tiến song song hay lần lượt, bố trí đủ khoảng cách để hoả lực tầm xa đối phương không cùng lúc chi viện cho hai hướng được. Đây là đường tiến về Berlin. Khi quân địch tập trung được để đối phó với một hướng thì hướng còn lại tăng tốc độ tiến công, đặt quân phòng ngự địch vào thế doạ bị bao vây.
    Như trên đã nói, bố trí lực lượng không đều là cơ sở của binh pháp. Bố trí không đều ra làm sao thể hiện cái hơn kém của các tướng. Việc tập trung lược lượng là thành quả của các đầu tướng, kẻ nào tập trung được hơn, kẻ đó lợi thế. Điều đó dẫn đến những kẻ bại trận luôn kêu gào rằng họ bại trận bởi địch đông hơn, chứ địch tồi hơn. Thực tế, để địch đông hơn đã là bại rồi.

Chia sẻ trang này