1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bác này Hàn xẻng nhỉ,
  2. understood

    understood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là mình lại chẳng bao giờ xem phim Hàn Quốc và thích Korea Style cả . Pháp và Mỹ cũng lãng mạn lắm chứ , nhất là phim pháp
  3. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ý iem nói là bác chắc cũng mơ mộng trên cành cây lém
  4. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đọc qua và có nhận xét chủ quan thế này:
    - Bạn này có lối kể chuyện khá giản dị và khá am hiểu tâm lý. Đọc xong cũng rút ra khá nhiều bổ ích trong việc đối nhân xử thế. Còn chuyện khoe này nọ thì theo tớ đó là tâm lý chung của con người, muốn khẳng định mình. Tớ thấy phục tính tự tin của bạn gái này.
    - Một số bạn phản đối (anti-) tớ thấy hơi có xu hướng cực đoan và thô. Phê bình ai thì cũng nên ngó trước sau, nghĩ xem nếu mình bị "mắng" vậy, bị "cạnh khoé" vậy... thì phản ứng của mình sẽ thế nào?
    p/s: Xã hội đa dạng và mỗi người một tính cách riêng. Mà tớ cũng thích ai đó tâm lý chút. Chứ ai cũng kiểu nói thẳng vào mặt như mấy ông trên này ấm ức bỏ xừ.
  5. hamifunny

    hamifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, bỏ mấy tiếng đòng hồ trong lúc ôn thi để đọc hết topic thấy cũng không phí lắm, còn hối hận sau khi thi thì chưa biết thế nào.Tạm biết một số điều:
    1,Chị MasterSlave rất kiên định, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình chia sẻ đến cùng cho dù đôi khi em thấy nhiều người chỉ trích hăng quá (đúng là ghen ăn tức ở, không được thì đạp đổ- đều đúng)
    2,Nhận ra thiếu thốn kinh nghiệm thực sự nên càng thèm chia sẻ, học được nhiều câu TA đơn giản đến ko ngờ (tội gì fải học đâu xa cứ lên đây mà copy-paste về tua lại )
    3,Bực mình vì nhiều người cứ tỏ ra mình biết này biết nọ mà làm tổn thương người khác, đang cảm xúc ngọt ngào thì nhai phải cục sạn, chỉ muốn nôn ra tất cả nhưng cơm ngon không nỡ, đành nuốt..cục tức, nhai tiếp
    4,Cảm ơn các anh chị đã đứng lên bênh vực chị chủ 2pic, có lẽ vì thế chị thấy còn có lí do để chia sẻ.
    Once again, thax chị nhiều lắm, mong là chị cảm nhận được high appreciationg từ iem
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Masterslave đi đâu rồi? Đừng vì một số người thiển cận, đầu óc hạn hẹp mà ngừng chia sẻ chứ.
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với câu chuyện về Daniel !!!
    Ở đây tớ không nói với bản thân cũng như nói với mọi người rằng, khi tiếp xúc với một người mới quen hay khi bên cạnh những người thân quen như bố mẹ, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp thì chúng ta phải giả dối, dẻo mỏ; từ hồi ở trong nước cho đến bây giờ ở bên này tớ đã và vẫn tiếp xúc với những người kiểu gì cũng khen được, cái gì thuộc về bạn người ấy cũng khen được, tóm lại là rất khéo không mất lòng ai nhưng mà mình chỉ cảm thấy chơi xã giao được mà thôi, tin tuởng, thân thiết thì có lẽ là không, trăm lần là không. Tớ cảm giác chơi với người như vậy lúc đầu thì còn thấy dễ chịu, sau thì nhàm chán và mình sẽ không thể nào tiến bộ được vì chả biết mình sai, mình thiếu cái gì mà sửa ... Tớ chỉ nghĩ là chúng ta nên làm "vui lòng" những người thân, bạn bè khi chịu khó để ý xem họ có cái gì đó là đặc điểm nổi bật ai cũng phải công nhận và bản thân họ rất thích để "khen ngợi", nghĩa là lời khen ấy là dựa trên "cơ sở thực tế" hẳn hoi.
    Chắc hẳn bạn gái sẽ rất buồn nếu như bạn gái bỏ công ra trang điểm kỹ lưỡng, mặc một bộ váy áo mới rất đẹp mà bạn cho là rất điệu, màu sắc hợp với màu da của bạn, nhưng đi chơi cả buổi chàng chẳng buồn để ý, chẳng buồn khen lấy một câu nào. Ngược lại mà đi chơi buổi nào chàng của bạn cũng khen lấy được, cái gì cũng khen thì bạn sẽ còn khó chịu hơn.
    Lại nói về Daniel, tất nhiên là tớ đồng ý nhảy cùng Daniel, thật khó để nói lời từ chối với một anh chàng đẹp trai, thông minh và khéo ăn nói đến thế. Rất buồn cười là cả buổi hôm ấy, lũ bạn đi cùng tớ đứa nào cũng dán mắt vào bọn tớ, để ý xem bọn tớ đang làm gì, đang nhảy, đang nói chuyện hay đang ra bar mua đồ uống, tớ đi cùng 8 đứa bạn, còn Daniel đi cùng 2 đứa bạn, thế nên tớ cảm giác như đang ở đâu cũng có rất nhiều ánh mắt theo dõi.
    Hôm sau tớ mới biết là những đứa bạn của tớ rất tò mò là tại sao một đứa theo quan điểm của chúng nó là "khó tính" trong chuyện tình cảm như tớ (tất nhiên nếu xét theo quy chuẩn của bên này thì tớ quá khó tính khi mà vài anh chàng đến gạ gẫm, chèo kéo thì tớ chỉ cười cười rồi lảng đi hay tớ luôn miệng khẳng định rằng tớ muốn tình yêu bắt đầu từ tình bạn, khi mà cả 2 có một khoảng thời gian để hiểu nhau...) lại cả buổi ''dính" vào một anh chàng không hề quen biết. Còn bạn của Daniel thì cũng không ngừng theo dõi để xem tớ là đứa thế nào mà Daniel lại cứ muốn tiến lại gần làm quen với tớ. Cho dù bị hàng chục cặp mắt soi, thỉnh thoảng vài đứa bạn tớ tiến lại gần huýt sáo, nháy mắt trêu trọc tớ, bọn tớ vẫn có một buổi nhảy nhót vui vẻ !!!
    Điều buồn cười và ấn tượng chỉ thực sự bắt đầu khi bọn tớ kết thúc buổi đi Bar này !!! 2 h đêm thì quán Bar chỉ dành cho sinh viên này đóng cửa, lúc này thì cả 2 người cùng rất đói, tớ không có ý định chèo kéo gì Daniel nên tớ đang định nói lời chia tay để đi về thì Daniel dường như không muốn như vậy. Daniel rủ tớ đi ăn một cái gì đó và ngỏ ý muốn đưa tớ về. Tớ đồng ý chỉ đi ăn thôi, lúc này thì chỉ còn có quán fast food đồ ăn nhanh McDonald''s ngay gần quán Bar là mở cửa, tớ và Daniel bước vào, bụng đói meo.
    Cung cách phục vụ ở đây là khách hàng ra quầy mua, trả tiền ngay, chờ một chút lấy đồ ăn được cho vào khay rồi tự tìm bàn ghế trống không có người ngồi rồi ăn, ăn xong thì thường mọi người tự dọn dẹp, đổ giấy, đồ ăn thừa vào thùng rác, để khay vào quy định, tất nhiên ở đây nước được cho là có mức sống cũng như ý thức người dân cao nhất thế giới thì đôi khi vẫn có người vô ý thúc, vứt luôn khay đồ ăn xong tại bàn, chẳng dọn dẹp; còn đa phần mọi người không ai bảo ai, rất có ý thức sau khi ăn xong, họ cảm thấy nếu họ không dọn dẹp sau khi ăn xong thì tự họ cảm thấy xấu hổ hay sao ấy .
    Tớ và Daniel xếp hàng rất trật tự trong một hàng dài vì giờ này sinh viên đi Bar về (kể cả từ các quán Bar khác) đổ ra đây ăn rất đông, mọi người rất có ý thức ai đến trước đứng trước vào hàng, không chen lấn xô đẩy, ai cúng kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình !!!
    Tớ đã quen với phong cách sống bên này nghĩa là tiền nong sòng phẳng, kể cả một couple (đôi)nếu đi nhà hàng thì phần ai người đó trả, một đôi sống chung nhà thì tiền nhà, điện nước, đồ ăn chia đôi; đi ăn cùng bạn bè, ai ăn gì thì trả tiền cho đồ ăn của mình; không giống kiểu ở nhà mình, đi ăn uống nhất là trong giai đoạn cưa cẩm các bạn gái cứ gọi là giương mắt nhìn các bạn trai trả tiền, bao giờ cũng đương nhiên là phần trả tiền thuộc về con trai. Tất nhiên sẽ có những ngoại lệ ở cả bên này và ở Việt nam nhưng nhìn chung là tớ thấy như thế. Ở bên này thì không phổ biên có kiểu con gái có đặc quyền như thế, đúng kiểu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", tiền bạc sòng phẳng, lúc đầu thấy sòng phẳng quá sao mà khó chịu thế, nhưng sau tớ lại thấy rằng như vậy thì trong tình cảm chẳng sợ ai lợi dụng ai, đến với nhau là vì tình cảm, không phải là để "đào mỏ" !!!
  8. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Daniel ngỏ ý muốn trả tiền đồ ăn cho tớ, tớ thì đang quen sòng phẳng rồi nên tớ nói là tớ không muốn thế, khi thấy tớ lấy tiền ra đặt lên quầy trả tiền, Daniel chộp lấy và nhét tiền của tớ vào túi tớ, nhất định trả tiền. Vì Daniel trả tiền nên tớ lập tức thay đổi lại nhữg món đồ ăn mà tớ order, nghĩa là thay vì ăn như lúc đầu tớ định gọi thì tớ quyết định chọn những món rẻ hơn và giảm số lượng xuống.
    Lúc đó tớ không để ý lắm chỉ đơn giản là làm theo thói quen hồi còn ở nhà vì tớ nghĩ là tính tớ khá sòng phẳng với bạn bè đồng nghiêp, nên thấy Daniel đã rất là Gentleman trả tiền đồ ăn cho tớ thì tớ không muốn bạn ấy phải trả tiền nhiều, vậy thôi, nhưng Daniel đã chú ý đến điều này vì trước đó 2 phút, tớ đã nói với bạn ấy là tớ đang rất đói, sẽ order (gọi) món này, món kia với số lượng bao nhiêu. Lúc sau Daniel nói với tớ rằng rất thích tớ, tớ rất cute vì Daniel nhận ra rằg khi biết Daniel phải trả tiền thì tớ đã giảm "số lượng" và "chất lượng" đồ ăn xuống !!!
    Lại bàn về vấn đề "thanh toán" khi đi ăn uống của các đôi, thông thường cưa cẩm hay sau này khi đã thành đôi thì các chàng thường là người thanh toán, Tớ ngày ở nhà, hay có đặc quyền này nhưng tính tớ có lẽ hơi "khác người" hay là tớ muốn "đối tượng" của tớ hay boyfriend của tớ không phải chịu gánh nặng về tài chính nên đi chơi hay đi ăn, tớ thường cố gắng tối đa để chia sẻ gánh nặng này bằng cách khi thanh toán thì thường lựa số tiền tương đương một nửa để rút ra thanh toán cùng, nếu lần này chàng trả thì lần sau tớ trả.
    Có lẽ bố tớ hay cho tớ tiền tiêu vặt nên từ ngày còn là học sinh, sinh viên tớ đã có tiền có vẻ nhiều hơn những đứa bạn cùng tuổi, nên tớ có thói quen thanh toán "tương đương một nửa" trong những buổi hẹn hò, gặp mặt. Nếu mà tớ không có tiền hay có rất ít tiền trong túi thì hôm đó tớ sẽ "điều khiển" chàng đến chỗ không phải tiêu tiền hay là tiêu tiền rất ít. Cô bạn thân của tớ nói với tớ rằng đó cũng là lý do mà rất nhiều người thích tớ, sòng phẳng và không thích lợi dụng !!!
    Tớ và Daniel mua đồ ăn và mang ra ghế đá quảng trường thành phố ngồi ăn và ngắm sao. Không còn tiếng nhạc nhảy ầm ĩ bọn tớ có thể nói chuyện nhiều hơn,Daniel nói cho tớ biết, bố Daniel là người Tây Ban Nha, gặp mẹ Daniel là người Mỹ khi bố Daniel đến Mỹ học,sau đó mẹ Daniel theo bố Daniel về Marid, ông bà nội của Daniel thì lại một người là người Đức, một người là người Nauy, sau này định cư ở Marid. Tớ cười và khen Daniel rằng đó là lý do tại sao Daniel trôg rất đẹp trai, cao ráo, thông minh và có standard English (tiếng Anh chuẩn)bởi vì con lai thường là mang "dominant gene" (gen trội)(mà gen trội theo tớ thưòng là gen tốt), thực ra là tớ có biết gì về biology (sinh học) đâu, chỉ là tớ thích Daniel thì tớ nói thế thôi !!!
    Daniel nói với tớ rằng Daniel muốn có một serious and good relationship với tớ, Daniel muốn sau này Daniel sẽ tiếp tục quoay lại đây thăm tớ và tớ nên đến thủ đô thăm bạn ấy, rồi tại sao tớ không muốn thử sống ở Marid ... Lúc đó tớ vẫn còn cái suy nghĩ trong đầu rằng mới gặp thì làm sao mà đã hiểu hết được nhau, tình cảm cần có thời gian, tớ không tin vào tình yêu lãng mạn, sét đánh ..., tóm lại là suy nghĩ của tớ vẫn là của một cô gái Việt nam mới lớn, vẫn bị ảnh hưỏng tương đối từ phía mẹ tớ.
    Ăn xong thì Daniel ngỏ ý muốn đưa tớ về nhưng Daniel lại không biết đường về chỗ nhà bạn mà Daniel ở nhờ trong những ngày ở thành phố này như thế nào, thế nên tớ bảo là tớ sẽ chỉ đường cho Daniel về chỗ bạn của Daniel trước, rồi Daniel đưa tớ về và cố mà nhớ đường quoay lại nhà bạn và ngày mai Daniel có thể gặp tớ downtown (dưới phố). Tớ thì cũng hơi dốt đưòng nên dù biết khu bạn của Daniel ở trước đây nhưng tớ vẫn chỉ cho Daniel đi ... lạc đường, chết cười !!!
    Đang phải dò dẫm nhìn đường thì điện thoại của tớ đổ chuông, đầu tiên là cô bạn cùng corridor của tớ hỏi tớ là "Why haven''t you come back ? Are u with him now ??? We still stay here in the living room waiting for u ! Are u allright ??? Ị just call to be sure that you are okie !!!" (Tại sao ấy chưa về? Ấy đang ở cùng anh chàng đó àh? Bọn tớ vẫn ngồi ở phòng khách chờ ấy đây! Ấy ổn chứ? Tớ gọi điện chỉ để xem ấy có ổn không thôi!!!) Chúa ơi, "we"nghĩa là "chúng nó" đang tò mò chờ tớ về để hỏi dò đây mà, tò mò quá !!!
    Rồi giọng một anh bạn khác chắc đang say xỉn vang lên trong máy " Did u **** him ??? " (Câu này nói tiếng Anh thì còn đỡ ngại, chứ tiếng Việt thì dịch ra ngại lắm)!!! Tớ vừa tức vừa buồn cười "I will come back soon in 20 minutes. I lost my way but everything is okie" (Tớ khoảng 20 phút nữa thì về. Tớ bị lạc đường nhưng mọi thứ đều ổn). Daniel hỏi tớ là có chuyện gì tớ chỉ trả lời là bạn gọi hỏi khi nào mới về.
    Daniel cuời bảo tớ là điện thoại của tớ tiếng nghe rất rõ nên tớ đừng nói dối, Daniel nghe thấy bạn tớ hỏi tớ là " Did u **** him ?" rồi. Tớ vừa xấu hổ vừa buồn cười bảo "It''s not your business. Continue to find the way !!!" (Đấy khônng phải là việc của ấy. Tiếp tục tìm đường đi !!!)
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hay wá up oánh dấu , chưa có thời gian đọc . Dating nà
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    1. Một vài phát biểu từ các anh chàng western hào hoa phong nhã từ 18 đến 28 tuổi, bên ngoài có vẻ hết sức sweet với phụ nữ châu Á, nhưng sau lưng thì họ:
    - gọi phụ nữ châu Á là LBFM - little brown **** machine (70% những thằng western choai choai biết cái term này)
    - gọi người châu Á là elephant-rider, yellow-fever, towel-cap, rice-eater... hoặc những thứ ngô nghê tương tự như vậy
    - coi ******** với phụ nữ châu Á là như kiểu dân thành phố thi thoảng đi lên núi ăn cơm lam măng rừng dầm ớt tí để đổi gió, chứ bảo là muốn thì "quên đi" mọi rợ lắm
    2. Một thằng big boss trí thức người Úc ở 1 MNC lớn nhất nhì VN này, lấy một cô vợ chân dài người Việt do làm cô ta lỡ có bầu, con cái xinh xắn gia đình ấm êm, mà khi đi nhậu nhẹt với các thằng bạn bè và big bosses khác (western) vẫn gọi vợ là "that yellow girl" cùng với một tràng xỉ nhục
    3. Và nhiều thứ ghê rợn khác nói ra thì sợ các bạn shock lắm và sẽ phản đối hoặc hiểu nhầm tớ mất.
    Tớ buộc phải nói rằng sự phân biệt chủng tộc trong đầu óc bọn western nó khiếp đảm hơn tớ tưởng nhiều. Western ở một bậc thang tiến hoá. Còn Asian, African, Latino ... ở một bậc thấp hơn, hay nói trắng ra, là một "loài" khác. Không phải tây nào cũng nghĩ vậy, nhưng đau xót thay số những thằng tây nghĩ như vậy nhiều gấp hàng trăm hàng nghìn lần mức độ tớ tưởng tượng ra trước khi va chạm với chúng nó. Trong cuộc sống, tớ gặp rất nhiều thằng tây sweet và lịch sự, cực kì tử tế với mình. Nhưng bên trong nó thế nào thật sự khó lường lắm. Không muốn làm mất hứng bạn masterslave đâu, tớ chỉ muốn chia sẻ mảng tối của vấn đề mà tình cờ tớ biết được qua các mối quan hệ trong công việc và học hành. Còn mảng sáng thì bạn nói hộ tớ rồi, hết sức sáng sủa.
    Anyway, good luck with your relationship.

Chia sẻ trang này