1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện mà bọn phương Tây nói chung coi thường các nước đang và kém phát triển cũng chẳng có gì lạ cả. Nói đâu xa, người thành thị ở mình thôi cũng có một tâm lý gần tương tự còn gì. Mấy anh hay đi đổi gió ở ngoại ô/miền quê thì cũng phát ngôn như thế thôi.
    Tuy nhiên, nếu vì gọi là "my little yellow girl" mà cũng mặc cảm thì hơi quá. Vì bọn mình sau lưng chúng nó cũng chả gọi là bọn Trắng, bọn Đen đấy thôi, mà thậm chí chính chúng ta còn gọi mình là dân Da vàng, mũi tẹt cơ mà. Ngay tớ đây, tớ cũng chê bôi (sau lưng) bọn Úc là toàn bọn nông dân chuyên xén lông cừu trong khi nói chuyện với chúng nó, tớ cũng tỏ ra là một cô gái vô cùng sweet và admire chúng nó. Tớ ko có ý coi thường gì cả, chỉ là mình thi thoảng vẫn kỳ thị và bình luận như thế thôi. Trong khi đó, tớ vẫn từng rất ngưỡng mộ (không yêu) một anh người Úc.
    Nhưng xét về chuyện tình cảm trai gái, đó là one-to-one relationship, nên không thể xét chụp mũ như bạn được. Có thể những người mà bạn kể quan hệ với một số "đối tượng" thế này kia nên mới xảy ra tình trạng đó. Bản thân một người nếu nghiêm túc trong mối quan hệ thì chẳng bao giờ tự xỉ nhục bản thân mình bằng cách chê bôi/nói xấu bạn mình với những người khác cả. Việc dating là dating, còn để đối phương coi trọng mình hay không (dù đó là Tây hay Ta), là ở chính mình thôi bạn ạ.
    Ngay tớ đây, làm việc với Tây các loại (Âu, Mỹ, Nhật Bủn) thì thấy là ngay cùng là đồng nghiệp, mà có người được bọn tây nhắc đến với thái độ trân trọng, có người bị mỉa mai nói xấu (đến mức tớ phát ngượng và phát cáu cho họ). Tớ chơi thân với nhiều Tây theo kiểu bạn bè (hang out ngoài công việc thường xuyên) nên chúng nó cũng chả giữ gìn, vì bít tính tớ ko đem chuyện ra làm quà.
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là bạn hiểu nhầm ý tớ rồi
    mà thôi ko quan trọng, nghe bạn masterslave kể chuyện tiếp sướng hơn
  3. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    giá mà mình đọc cách đây 2 tháng, có lẽ mình sẽ không làm cho chuyện tình cảm của mình ra đi, nhưng ...
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To ba_gia_bon_chen and anarchist1983: chưa đến lúc tớ "kể xấu" bọn "Tây", hi hi !!!
    Daniel thắc mắc với tớ là tại sao corridormates (bạn ở cùng một corridor - hành lang, sinh viên bên này thường mỗi người ở một phòng công trình phụ khép kín nhưng chugn bếp và phòng khách) của tớ lại phải gọi điện hỏi han tớ, lại quan tâm đến việc tớ sao vẫn chưa về, quan tâm đến việc tớ có overnight(qua đêm) với Daniel hay không ??? Bởi việc đó là khôg bình thường chút nào, ở đây là bạn nhưng việc bạn quan hệ với ai, "ngủ" với ai, làm gì đi đâu, có bao nhiêu partner, nếu không ảnh hưởng đến người khác thì mọi người coi đó là tự do cá nhân của bạn, không hỏi han, không dè bỉu chê bai trước mặt bạn (có thể nói sau lưng nhưng rất rất ít vì đứa nào cũng không muốn mình biến thành đứa dính dáng vào chuyện Gossip (chuyện tầm phào). Tóm lại nguyên tắc là nếu bạn không làm ảnh hưởng đến người khác thì việc ai nấy làm, tôn trọng truyện cá nhân riêng tư , không "dính mũi" vào chuyện của người khác !!!
    Tớ giải thích với Daniel là bạn bè của tớ chúng nó thấy lạ vì tớ chưa "dính" vào một anh chàng lạ hoắc, chưa quen biết bao giờ (bao giờ có dating thì cũng phải biết qua qua một chút)và tớ "nói rằng" các bạn tớ nghĩ rằng Daniel phải special (đặc biệt) lắm thì một đứa khó tính như tớ mới chịu nhảy cùng và đi cùng. Tất nhiên là tớ sẽ nói là bạn bè tớ nói đúng thôi, trông Daniel đẹp trai như thế, ai mà không thích cho được, hi hi Tớ còn kể cho Daniel nghe về việc những đứa bạn của tớ "dạy" tớ "tán trai" như thế nào, chắc các bạn này nghĩ tớ đến từ Asian ngoan hiền, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" như trong mấy bộ phim cổ mà các bạn hay xem ấy mà, chỉ biết khóc khóc mếu mếu như trong phim ấy ....
    Còn buồn cười nữa là một cô bạn ở cùng corridor trong sinh nhật của bạn ấy một hai người bạn download và burn ra đĩa một bộ phim *** gồm 2 đĩa tặng với vài dòng đề tặng nhắng nhít, bạn này hôm sau tặng lại cho tớ một đĩa với ý nghĩ là tớ nên xem cho biết và hỏi tớ là đã xem phim *** bao giờ chưa.
    Tớ hỏi lại là có nghĩ là tớ sẽ giận không ??? Bạn ý ngớ người ra và vội vàng giải thích với tớ là vì bạn ấy quý tớ, nghĩ là tớ rất "trẻ con" nên có ý định "dạy" thôi. Trông cái mặt bạn ý lo lắng vì nghĩ là làm tớ nổi giận mà tớ bật cười, tớ giải thích là chẳng có gì to tát cả, chỉ thấy buồn cười thôi. Bạn ý và tớ vốn dĩ quan hệ với nhau rất tốt nên tớ chả giận dỗi gì cả, với lại tớ nghĩ truyện đó bên này là bình thường nên tớ chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Quan trọng mình phải có cái đầu biết cân nhắc đúng sai, bố tớ lúc nào cũg bảo với tớ đủ 18 tuổi là phải biết có trách nhiệm với những việc mình làm rồi !!! Tớ cầm cái đĩa ấy mà nghĩ đến việc mang cái đĩa này về Việt nam như một món quà kỉ niệm, mẹ tớ mà nhìn thấy khéo mẹ tớ dám băm tớ ra làm nhiều mảnh lắm

    Cuối cùng thì cũng tìm được đến nhà bạn của Daniel, theo dự định thì Daniel sẽ đưa tớ về rồi sẽ quoay lại đây, nhưng mà dự tính và thực tế thì luôn luôn có một khoảng cách khá là xa. Quãng đường đưa tớ về,tớ lắng nghe Daniel kể chuyện, tớ thích cái giọng tiếng Anh Mỹ ấm áp, thích những câu chuyện về những đất nước mà Daniel đã đến, tớ muốn biết quan điểm của Daniel về tình yêu ... Tớ tranh thủ luyện nghe và nhờ Daniel luyện phát âm cho tớ một số từ tiếng Anh lạ và khó !!! Con đường trở về dường như rất ngắn ...
    Dường như đưa tớ về đến nơi Daniel vẫn chưa muốn về, tớ đành vì lịch sự mà mời Daniel vào phòng khách uống trà vì quãng đường đi về dưới trời đêm khuya, nhiệt độ khá là thấp, trời khá lạnh. Sau này tớ mới biết rằng ở đây nếu đi chơi về xong mà mời "đối tượng" vào chỗ mình "have coffee" (uống cà fê) thì có nghĩa là "special coffee" (cà fê đặc biệt) ha ha . Xấu hổ ghê nhưng thôi tự bào chữa không biết thì không có tội, hi hi !!!
    Vào đến phòng khách hai cô bạn gái và một anh bạn ở cùng vẫn đang ngồi chờ, ăn bánh và uống bia. Thấy Daniel họ mở một cuộc điều tra chàng tên gì, ở đâu, học gì, bố mẹ ở đâu, nghĩ gì về thành phố lúc đó tớ đang sống và hỏi chàng nghĩ gì về tớ. Chàng trả lời tất cả các câu hỏi rất lịch sự nhưng dễ gần và câu hỏi về tớ chàng cho rằng đặc điểm nổi bật là tớ rất cute, charming và interesting. Tớ cũng không tiếc lời khen ngợi chàng đẹp trai, thông minh và cư xử như một gentleman (quý ông).
  5. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    3 đứa bạn sau khi ăn uống nói chuyện chán chê xong thì muốn về phòng đi ngủ, trước khi về phòng cô bạn tớ nháy mắt với tớ và nói trước mặt tớ và Daniel: "I really like him, don''t let him go !!!" . Đến lúc này thì tớ hiểu là Daniel không muốn về, chàng muốn ở lại. Tính tớ thẳng thắn nên tớ cũng chẳng ngần ngại nói với chàng rằng tớ rất thích Daniel nhưng mà bọn tớ mới quen, tớ nghĩ là chàng đi nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, chàng hiểu về sự khác biệt văn hoá giữa Tây Ban Nha, Mỹ và Châu Á. Tóm lại là tớ kết luận là " You can''t stay here"(Ấy không thể ở lại đây được) với giọng đủ dứt khoát để chàng hiểu nhưng đủ lịch sự, nhẹ nhàng để chàng không khó chịu.
    Daniel cười rất tươi và bảo với tớ rằng ngay từ đầu khi nói chuyện đã biết là sẽ không thể "qua đêm" với tớ được,chàng nói rằng nếu định "qua đêm" với ai đó đêm nay thì chàng đã không đến làm quen với tớ, chàng chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh tớ thôi. Okie, nếu chỉ có vậy thì tớ thấy chẳng có vấn đề gì, tớ mang 2 cái đĩa phim hài mới down và burn ra đĩa là Miss Sunshine và Kopps ra phòng khách và bọn tớ đã có hơn 5 tiếng đồng hồ với không biết bao nhiêu là cốc trà, bao nhiêu cái bánh quy và bao nhieu gói Snack, với những cảnh phim hài buồn cười đến chảy nước mắt cho đến sáng !!!
  6. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bạn khen Tây rồi. Tây cũng có nhiều người tốt đấy chứ nhỉ.
    Daniel là một ví dụ!
  7. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn Tây nhỉ, mãi chưa đến Vietnamese ah chị VN, mà hôm nay nà Sunday mà vẫn chưa vít típ nà sao nhỉ, đang có fim hài mừ
  8. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xem xong phim thì trời cũng đã sáng, Daniel chào tạm biệt và đi về, hẹn tối sẽ đến đón tớ đi ăn. Tớ đoán là cả 2 bọn tớ ngủ như chết cả ngày và chỉ dậy khi sắp đến giờ hẹn để kịp tắm và trang điểm. 8 giờ tối, Daniel đến trông rất "xinh trai" với bộ đồ đặc trưng của sinh viên quần jeans xanh, áo phông xanh, giầy thể thao và áo khoác đen. Tớ hỏi chàng là đi ăn ở đâu, chàng cứ đủng đỉnh bảo tớ là để chàng quyết định, tớ nói với chàng là tớ cũng có quyền quyết định chứ.
    Chàng nói với tớ rằng, chàng đã từng đến Thai Lan, Trung Quốc và Campuchia và chàng biết rằng ở Châu Á, hầu hết mọi quyết định đều do người đàn ông đưa ra, phụ nữ thường không có vai trò gì quá to lớn trong các quyết định quan trọng. Tớ tự hỏi nhận xét này có đúng không nhỉ, hay ở các vùng quê toàn thế. Còn tớ sống ở Hanội từ bé, hồi đi làm cũng như từ môi trường xung quoanh chỉ toàn thấy các bà các cô bắt nạt đành hanh với chồng, hoặc 2 vợ chồng cùng đưa ra quyết định. Có một vài trường hợp người chồng lấn áp vợ, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ nhưng mà số đông thì vẫn là người phụ nữ lấn áp chứ nhỉ ??? Có lẽ cái nhìn của tớ là phiến diện chăng ???
    Nhưng tóm lại là tớ nói rằng, ở đây thì các quyết định đều do 2 người đưa ra và bởi vì tớ và Daniel đang ở Châu Âu thế nên là Daniel không thể tự mình quyết định đuợc. Daniel nói rằng thế thì cứ đến chỗ Daniel chọn đã, nếu tớ không thích thì lúc đó sẽ bàn bạc. Và chàng đã thẳng tiến đưa tớ đến một Vietnamese restaurant (nhà hàng Việt).
    Tớ ngạc nhiên là tại sao Daniel không sống ở đây mà lại biết nhà hàng này, chàng nói với tớ rằng ở đây cái gì mà hầu như chẳng tìm thấy trên Internet, chàng nói với tớ rằng, từ tìm nhà hàng, đến đặt chỗ, xem bản đồ từ chỗ tớ ở đến nhà hàng này, tất tần tật chàng đều search (tìm) trên Internet. Chàng còn nói với tớ rằng, vì chàng học để trở thành một kỹ sư thế nên chàng phải biến Internet thành slave(nô lệ) của chàng. Chỉ một điều nhỏ nhặt như thế mà tớ cũng chưa bao giờ nghĩ ra. Good to know !!!
    Đến nơi chàng kéo ghế mời tờ ngồi, nhường tớ gọi món. Một khung cảnh lãng mạn với rượu vang,nến và hoa, món ăn Việt trong một nhà hàng Việt với anh phục vụ bàn nói giọng miền Nam. Tớ rất thích nhưng mường tượng ngay đến chiêu mà đọc ở đâu đó, có phải một bữa ăn tối lãng mạn sẽ kết thúc bằng một đêm "vui vẻ" trên giuờng ??? Nghĩ vậy bực mình, tớ buột miệng hỏi Daniel, nói với chàng rằng nếu trông chờ điều đó từ tớ thì chỉ là vô ích và chàng chỉ cười nói với tớ rằng, giữa 2 bọn tớ thì đứa nào là đứa nói đến từ *** nhiều hơn ??? Câu này làm tớ cứng lưỡi, quả thực là đầu óc "đen tối" của tớ đã bị nhiễm quá nặng cái suy nghĩ Tây là cứ chỉ giường với chiếu.
    Chàng nói với tớ rằng "Forget about ***, just enjoy tonight" . Và bọn tớ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất và về những khác biệt trong suy nghĩ lối sống giữa phương Đông và phương Tây, nhưng có lẽ chuyện làm tớ ấn tượng nhất là chuyện dạy dỗ con cái của các bậc phụ huynh !!!
    Được Masterslave sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 20/12/2007
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ thích tây rồi đấy em yêu quý, nhiều thay đổi và cũng nhiều thú vị ghê.
  10. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này