1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về bố và mẹ, tớ chưa lập gia đình, cũng chưa làm mẹ nhưng tớ cứ suy từ hồi bé cho đến bây giờ, cứ nhìn những gia đình bên này dạy dỗ con cái thì tớ nghĩ nếu tớ có gia đình và có con thì sẽ dạy dỗ con tớ như tớ vẫn mơ ước bố mẹ tớ giá mà dạy dỗ tớ như thế !!! Phải nói là tớ cảm thấy bố mẹ tớ tuy là người của thế hệ cũ nhưng cũng đã cố gắng cực kỳ nhiều để theo kịp xu thế của thời đại, biết dùng máy tính cho công việc, chát chít, đọc báo, xem thời sự hàng ngày, cùng làm việc nhà với nhau ... nói chung là tư tưởng tiến bộ và có thể coi là tâm lý, hiểu biết nhưng có một vài vấn đề đến bây giờ tớ nghĩ lại thì tớ vẫn cảm thấy ấm ức.
    Ngày tớ học cấp 2 tớ hay viết nhật ký hàng ngày, một phần vì muốn sau này khi lớn lên lưu giữ lại những suy nghĩ, những kỉ niệm đã qua; một phần nữa là không thể nào tâm sự được với bố mẹ về những chuyện ở trường ở lớp cũng như những biến đổi của cơ thể ở tuổi dậy thì. Nếu tớ có nói với bố mẹ tớ rằng tớ bực bội, giận dỗi đứa bạn cùng lớp nào thì lại bị mắng là đành hanh, chơi với bạn bè thì phải biết nhường nhịn, nếu tớ có kể là tớ thích đứa bạn trai nào thì y như rằng lại bị mắng là phải lo học hành không được phân tán tư tưởng vào những chuyện lăng nhăng. Đành rằng bố mẹ thì phải dạy dỗ và định hướng con cái nhưng mà con nó vừa nói cái gì lại mắng nó thì lần sau chả bao giờ nó thèm kể cho nghe. Tớ đến bây giờ vẫn ước là giá mà bố mẹ ngày đấy tâm lý thêm tẹo nữa, nhẹ nhàng tâm sự, hỏi han, khuyên bảo thì tính trẻ con hảo ngọt, có tác dụng hơn nhiều mà con cái lần sau có gì nó lại kể cho nghe !!!
    Còn một chuyện nữa là "Giáo dục giới tính", hồi tớ 15 tuổi, tớ đọc trong một bài báo hình như báo Thiếu niên thì phải, đại ý có khuyên các bạn thiếu niên là nếu muốn biết thêm về "Sự biến đổi của cơ thể mình" thì nên hỏi trực tiếp bố mẹ mình, không nên tìm hiểu lung tung từ những nguồn sách đen hay không nên xem phim ngày đó gọi là phim "Con heo" thì phải. Tớ nghe lời báo "khuyên" hỏi mẹ tớ câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng cho đến bây giờ là "Tại sao phụ nữ lại có em bé ???" Ôi trời ạh, mẹ tớ đã không nói cho tớ nghe thì thôi, lại còn mắng mỏ tớ là còn bé biết để làm gì ????
    Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ, làm sao mà cấm giới trẻ tò mò tìm hiểu về những vấn đề như vậy được nhỉ ??? Ví dụ như cha nuôi tớ bây giờ, ông có 2 đứa con một trai một gái, chúng nó kém tớ độ vài tuổi. Ông kể cho tớ nghe là lúc nào ông cũng coi chúng nó như những người bạn mỗi khi nói chuyện, từ bé đến giờ làm gì có chuyện đánh hay mắng chúng nó ??? Ông kể cho tớ nghe là chúng nó kể cho ông nghe rất tỉ mỉ về những anh chàng, những cô nàng mà chúng nó thích, thậm chí tâm sự cả "lần đầu tiên" của chúng nó.
    Những vấn đề "tế nhị" thì ông mua sách Giáo dục giới tính của các nhà tâm lý, các bác sĩ để trên bàn cho chúng nó đọc !!! Ngẫm lại cái thân mình, ngay đó tò mò mà mẹ chả nói gì cho, tớ tự tìm đọc trên các báo hay bạn gái ngồi buôn chuyện thì tò mò hỏi nhau, khổ nỗi bạn bè thì toàn bằng tuổi, lấy đâu ra kinh nghiệm mà đòi giải thích ??? Hồi đó cứ đọc mấy cái cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạng, đến đoạn hôn nhau, âu yếm vuốt ve là người cảm giác nóng bừng bừng, ha ha .
    Cuối cùng thì đến năm 19 tuổi, tớ có cô em họ tham gia vào một chương trình tình nguyện viên sức khoẻ sinh sản vị thành niên, nó được đi học bồi dưỡng,tập huấn, rồi được phát sách, sách rất tử tế, đầy đủ, có những lời khuyên rất chân thành từ các nhà tâm lý, các nhà xã hội học cũng như những bác sỹ có tâm với giới trẻ. Một hôm đến chơi, nó bảo chị nên đọc cho biết, thế là nó cho tớ mượn quyển sách khá là dày, tên gì thì tớ quên mất rồi, bìa màu đỏ, đến bây giờ thì vẫn chưa giả lại nó, nhưng mà để ở Việtnam trong một ngăn tủ có khoá mà tớ vẫn gọi là khoảng trời riêng của tớ !!!
    Còn nữa là tớ bực mình bố tớ thỉnh thoảng tớ để quên quyển nhật ký trên bàn, thế là bố tớ đọc, bây giờ qua tuổi 18 rồi thì cũng biết một chút ít là thực ra phụ huynh mà đọc Nhật ký của con cũng tốt thôi, phụ huynh sẽ hiểu thêm về con cái. Nhưng nếu tớ là bậc làm cha làm mẹ thì tớ đọc xong thì sẽ giả vờ để con cái không biết là mình đọc được chứ lại "buôn chuyện" với mẹ, mẹ tớ lại "dạy dỗ" tớ về những suy nghĩ "sai" trong Nhật ký thì biết ngay là đã có "người" đọc Nhật ký của mình !!!
    Daniel trong bữa ăn tối đó cũng kể cho tớ nghe về bố mẹ Daniel cũng không đánh mắng Daniel bao giờ cả, đối xử coi con như bạn, khi con lớn đến tuổi dậy thì nói chuyện rất thẳng thắn cởi mở với Daniel, thậm chí Daniel có bạn gái đầu tiên, mẹ Daniel còn khuyên con lúc nào cũng phải mang BCS theo người !!!
    Tớ không biết là mọi người nghĩ thế nào, tớ thì tớ nghĩ nếu tớ làm mẹ thì tớ cũng sẽ không đánh, mắng con nhưng mà tớ sẽ uốn nắn, dạy dỗ con cẩn thận, coi con như bạn và nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề "khó nói", mua sách cho con đọc và nếu có "đọc nhầm" Nhật ký của con thì coi như không có chuyện gì xảy ra, một thời gian sau sẽ "chỉnh sửa" sau, để con nó không biết mình đọc Nhật ký của nó cho nó khỏi... xấu hổ !!!
  2. pcdatviet

    pcdatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    EM gái này thực ra ko fải là hình mẫu của thanh thiếu niên của Việt Nam về tình yêu . EM có cái đáng biểu dương là dám nói lên sự thật thôi .
  3. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chớ nên đánh giá sớm thế. Mà bé masterslave khéo mấy năm nữa thành giáo sư ******** học ý chứ.
    Cố lên nhé.
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuy những món ăn trong nhà hàng Việt mà tớ và Daniel đến mang phong cảnh, âm hưởng gì đó của món ăn Tàu, cách bài trí hơi bị Tàu hoá với những chiếc đèn ***g đỏ tuy đã cố xen vào những bức tranh phong cảnh Việt nam, cô gái Việt với chiếc áo dài thướt tha và nón lá, phong cảnh Huế, Hạ Long nhưng với âm nhạc ở nhà hàng lúc là giọng trầm ấm, hơi sến của Duy mạnh "Hãy về đây bên anh" hay tha thiết, đằm thắm của "Tình thắm duyên quê" cũng đủ để tớ cảm thấy mình vẫn là con người Việt, vẫn thuộc về nơi ấy, vẫn nhớ nhung da diết những món ăn thuần việt do mẹ nấu hay bạn bè bù khú nhau ra quán ngồi.
    Sau này tớ có dịp đi khá nhiều nhà hàng Châu Á khác tớ mới nhận ra rằng các nhà hàng đều nhang nhác nhau mang âm hưởng của Trung Quốc, đó là do mua và nhập hàng tàu để trang trí cho rẻ, thậm chí nhiều nhà hàng do người Việt làm chủ nhưg lại lấy tên là Thai restaurant (nhà hàng Thái) hay Chinese restaurant (nhà hàng TQuốc), hỏi ra thì được biết 2 đất nước này nổi tiếng ở Châu Âu về ẩm thực, Marketing tốt đã trở thành thương hiệu, nên sợ lấy tên nhà hàng Việt thì sẽ không đắt khách ... Nghĩ cũng hơi ấm ức, mình vẫn thấy món ăn Việt nam ngon hơn, món TQuốc thì hay cho nhiều dầu ăn và xì dầu, cón món ăn Thái thì cay bỏ xừ, hừm hừm !!!
    Tớ thầm cảm ơn Daniel vì đã "mang" tớ đến nơi này, nếu không thì có lẽ sẽ khó mà có được cái cảm giác dễ chịu đến thế. Daniel rủ tớ sáng sớm hôm sau đi tàu đến Copenhagen - Danmark nhưng khổ nỗi cái thủ đô ấy tớ đã đến đó vài lần, chẳng còn hứng thú để đi lại lần nữa và trong lòng thoáng buồn khi hôm sau nữa thì Daniel sẽ quoay về thủ đô, về trường bạn ấy học. Nhưng tớ tự nhủ bữa tiệc nào rồi cũng phải có lúc tàn, gặp nhau rồi phải chia tay, cuộc đời là thế (sau này khi tớ kể những câu chuyện trước đó thì mọi người sẽ hiểu)
    Đêm hôm sau, 23h đêm thì tớ nhận được điện thoại của Daniel nói rằng vừa trở về từ Copenhagen đang đứng chờ ở chân cầu thang phía dưới, đến để chào tạm biệt tớ. Tớ ra mở cửa, lúc này thì anh chàng Daniel dẫn theo đến thêm 2 anh chàng Tây Ban Nha nữa, chỉ là tò mò muốn biết xem tớ là đứa như thế nào mà thôi. Daniel tặng tớ một món quà nhỏ lưu niệm bạn ấy mua ở Copenhagen, cảm giác lâu lắm rồi mới lại được nhận quà từ "giai" khiến tớ cảm thấy mình được quan tâm, dù giá trị vật chất chẳng đáng là bao, nhưng dẫu sao có người nào đó nghĩ đến mình và tặng mình một cái gì đó thì cũng rất đáng trân trọng !!! (Daniel quả là một người rất biết lấy lòng người khác)
    Bọn tớ ngồi trong phòng khách uống trà và ăn bánh ngọt, một anh bạn của Daniel tên là Gustavo làm tớ buồn cười đau bụng với giọng kể hài hước nói cho tớ nghe về việc Daniel "buôn chuyện" những người bạn trong Corridor của tớ "quan tâm" thái quá về việc tớ về muộn như thế nào (không bình thường chút nào khi mà bạn bè ở đây lại quan tâm đến những chuyện riêng của người khác như thế), hay chuyện khi Daniel nhìn thấy ngày sinh của tớ trên Passport (hộ chiếu) thì biết là Daniel kém tớ 2 tuổi, sợ rằng tớ sẽ không thích chàng nữa và Gustavo nói với tớ rằng "...but it is not problem at all in Western coutries,!!!...", trong khi chính người phải cảm thấy tự ti và lo lắng về tuổi tác là tớ chứ không phải Daniel vì tớ già hơn mà !!!
    Và 3 người hỏi tớ về địa danh nào đáng để đến ở Việtnam vì họ nghĩ đến việc hè này sẽ đi du lịch Việt nam. "We think that u are really friendly and u express it clearly, if Vietnamese people are also as nice as u we feel really comfortalbe to go to Vietnam". Tớ trả lời rằng " Among Vietnamese people, I am the worst person so don''t worry just come to Vietnam and enjoy !!! (Người Việt thì tớ là đứa "tệ" nhất nên đừng lo lắng gì cả, cứ đến Việt nam và thưởng thức !!!)
    Và đó là lần cuối cùng cho đến bây giờ tớ gặp Daniel, dù sau đó Daniel rất hay gọi điẹn cho tớ, bọn tớ cũng hay chat, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, tớ có thể sẽ gặp Daniel nếu tương lai tớ có dịp bay sang Marid du lịch. Dù rất tiếc một anh chàng như Daniel nhưng "tình cảm" cũng chỉ dừng lại ở nắm tay khi nhảy, cái ôm tạm biệt khi chia tay. Dù Daniel đã cố gắng để giữ liên lạc nhưng có lẽ tại tớ đã không còn niềm tin vào tình cảm trong xa cách, những câu chuyện sau này của tớ sẽ giải thích tại sao tớ lại có định kiến như vậy !!!
  5. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  6. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Như vậy là bạn khen Tây rồi. Tây cũng có nhiều người tốt đấy chứ nhỉ.
    Daniel là một ví dụ!
    Có lẽ sau này cuối chuyện tớ sẽ viết một bài cổ vũ tinh thần cho những bạn gái "chót" thích và yêu "Tây", đừng để ai lợi dụng, giật dây nhưng cũng đừng quá cứng nhắc, đa nghi, tình cảm mới là điều quan trọng còn những rào cản thì phải biết "đạp bằng" !!!
  8. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyên về: mối tình đầu tiên và cũng là mối tình thứ ba: Uncon***ional love (tình yêu không điều kiện) ???
    Tớ hi vọng rằng khi tớ viết những dòng về người ấy, khi những cảm xúc quoay ngược thời gian, tớ đủ dũng cảm để không bật khóc bởi thậm chí đến bây giờ có những kỉ niệm, có những câu chuyện khiến tớ vẫn bị ám ảnh, vẫn đôi khi cảm thấy hoảng sợ !!!
    Cách đây 7 năm, tháng 10 năm 2000 đó là lần đầu tiên tớ gặp anh ấy ở câu lạc bộ tiếng Anh trường anh ấy, liệu có phải là số phận khi tớ và anh ấy làm quen với nhau vì tớ ngồi cạnh anh ấy trong buổi thảo luận một chủ đề tiếng Anh gì đó. Anh ấy là sinh viên năm thứ 5 còn tớ là sinh viên năm thứ nhất trường đó. Tại sao lại gọi là trường của anh ấy mặc dù tớ cũng đã từng học ở đó, lý do là thời điểm đó, những năm đó bọn tớ thi đại học thì vẫn có thể thi được 3 trường bao gồm 2 trường đại học và một trường cao đẳng, thi 3 đợt khác nhau chứ không gộp chung như bây giờ; thời điểm đó buổi sáng tớ học ở trường về Kinh tế, buổi trưa phóng xe về trường đó là trường về kỹ thuật để học vào buổi chiều.
    Lý do mà tớ đăng ký và quyết định học như vậy là vì cả 2 trường đều không đòi bảng gốc Học bạ cấp 3, chỉ là bản Photo có công chứng, tớ muốn thử cả 2 trường Đại học được coi là danh tiếng ở Hà nội, học phí lúc đó trường của anh ấy lại có thể đóng theo từng tháng một còn trường về Kinh tế mà tớ gắn bó suốt bồn năm thì yêu cầu đóng theo kỳ. Tớ cứ le te đi học như vậy một thời gian để giao lưu kết bạn và ẹnoy không khí thừa nam thiếu nữ của trường anh ấy cho đến khi trường Cao đẳng sư phạm gọi tớ cho đợt bổ sung, "xét vớt" vào khoa Hoá-sinh. Tớ bỏ ngang trường của anh ấy và đi học "thử" trường Cao đẳng sư phạm Hà nội cho đến khi bỏ trường này vì chán và muốn tập trung vào học hành của trường về kinh tế.
    Phải nói ngoài lề rằng học trường Cao đẳng sư phạm Hà nội rất thích vì không phải đóng học phí, con gái trường đó khá là xinh xắn, ít nhất là khoá của tớ đợt đó, lại còn ngoan và nề nếp nữa, tớ học ở đó có một thời gian ngắn ở đó mà được dạy dỗ cả về đạo đức làm thầy, cô giáo chủ nhiệm thì luôn nói rằng các em học trường này ra thì yên tâm là rất "đắt chồng" vì con trai rất thích kén cô giáo làm vợ.
    Tớ khá cao nên đôi khi một vài đứa ở trường nhìn thấy tớ lại bảo "Bạn này cao thế chắc là học làm giáo viên thể dục" . Tớ lúc đó tự hỏi hay trông mình ngu hoặc ngố vì người ta hay nói "Ngu xi tứ chi phát triển" mà!!! Thế là tớ đã được thử môi trường học của cả 3 trường Đại học và cao đẳng khác nhau ở Hà nội chỉ trong năm 2000 và có lẽ đó là lý do bố tớ cho rằng tính cách của tớ quá mạnh để nên khuyên can tớ trong những quyết định sau này !!!
  9. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    up cho cái topic này lên
    Chị master đi đâu rồi nhỉ, còn dở dang thế này cơ mà ...
  10. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Nông nổi, khoa trương thiếu sự đằm thắm kín đáo của phụ nữ. (vô duyên)

Chia sẻ trang này