1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan 1971, cuộc chiến khai sinh Bangladesh!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 08/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    À vâng đây là vài hình ảnh để thêm phần sinh động về máy bay chiến đâu của PAF đc sử dụng trong cuộc chiến trên .
    Sabre và Mirage-III là 2 caihinhở phía trên
    Còn ở dưới đây là F-104 Starfighter còn chiếc F6 (Tàu) em chưa tìm thấy
    [​IMG]

    Sorry em định e*** mấy cái hình mà sao khi đăng nhập thì bị lỗi HTTP 500 nên ko làm đc .
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Phâ?n 9: Pho?ng thu? biên giới phía Tây.
    Nhưfng kế hoạch mang tính giới hạn.
    [​IMG]
    Kế hoạch của Tô?ng Ha?nh Dinh Quân đội Ấn Độ trên mặt trận phía Tây chứng minh mục tiêu rõ ràng cu?a Ấn Độ không phải là tiêu diệt Pakistan. Các hướng dẫn ha?nh động đã ban hành đê? chỉ huy trên mặt trận phía Tây la? khá hạn chế và mục tiêu chính là đảm bảo rằng Quân đội Ấn Độ chiếm được nhiê?u lãnh thổ từ Pakistan hơn, va? mất ca?ng ít lãnh thổ ca?ng tốt. Ấn Độ cho rằng ai chiếm được nhiê?u lãnh thổ nhất khi kết thúc chiến tranh sef là người chiến thắng vì nhưfng kết qua? cuối cùng cu?a chiến tranh sẽ chỉ được xác định trong các cuộc đàm phán hậu chiến được dự kiến sẽ pha?i dựa theo điê?u đó.
    Chỉ huy quân Pakistan đã nắm được mục tiêu cơ bản này va? đã tập trung hầu như tất cả lực lượng của họ ở Khu Tây. Lực lượng không quân của họ đã được trang bị F-104 Starfighters, nhưfng chiếc F-6 mới toanh của Trung Quốc và nhưfng phiên bản mới của F-86 Sabre. Quân đội của họ đã có được hoa? lực rất mạnh tư? pháo binh hạng nặng, xe tăng T-59 mới tinh cu?a Trung Quốc và xe tăng Patton do Myf chế tạo. Ấn Độ đã chuẩn bị chiến tranh vài tháng trước đó nhưng không la?m cho Pakistan chao động. Họ cho ră?ng rằng bất kỳ bước tiến na?o va?o Khu Đông cu?a Ấn Độ đê?u có thể bị chặn đứng một thơ?i gian, trong khi đó lực lượng tập trung của họ ở Khu Tây sẽ chiếm được các lãnh thổ chiến lược quan trọng cu?a Ấn Độ. Cuối cùng, Ấn Độ sẽ buộc phải thương lượng, và theo như Pakistan hy vọng, dự tính chiến lược của Ấn Độ sẽ la? một thất vọng. Bangladesh sẽ không bao giờ trơ? tha?nh như hiện nay.
    Đo?n đâ?u tiên.
    Cú ra đo?n đâ?u tiên cu?a ngươ?i Pakistan la? phu? đâ?u 9 căn cứ không quân Ấn Độ va?o nga?y 3 tháng 12 đê? tiếp theo đó la? tấn công tô?ng lực va?o Chhamb. ( Xem lại ?oTuyên bố chiến tranh?). Cuộc tấn công va?o Chhamb đaf bị chặn đứng, nhưng Ấn Độ pha?i tra? một cái giá khá đắt. Nhiê?u kế hoạch chiến trươ?ng chu? chốt khác đaf được dự tính tư? trước chiến tranh đaf pha?i vội va?ng thay đô?i, va? trong va?i trươ?ng hợp, đaf bị bafi bo?. Một quân nhân vô cu?ng thất vọng tiếc nuối la? Thiếu Tướng Z.C. Bakshi, chi? huy Sư đoa?n 26 Bộ binh Ấn Độ . Ông kê? lại: ?oTôi chạy một vo?ng quanh tuyến đâ?u cu?a chiến trươ?ng bă?ng chiếc Jeep cu?a tôi, lá cơ? chi? huy cu?a tôi trên chiếc Jeep tung bay, nhưng chă?ng có gi? xa?y ra ca?. Ơ? một hai nơi, thậm chí lính Pakistan co?n vâfy cha?o tôi. Tôi biết tôi có thê? đánh xuyên qua nhưfng pho?ng tuyến đó va? uy hiếp thị trấn Sialkot, thị trấn ma? lúc ban đâ?u đaf được chi? định la? mục tiêu cu?a sư đoa?n chúng tôi.?
    Thiếu Tướng Bakshi nô?i danh la? một chiến sif đaf có nhiê?u chiến công rực rơf trong cuộc chiến trước đó 1965. Khi ông nắm Sư đoa?n 26 trong vu?ng phía Nam cu?a bang Jamu&Kashmir, một mối lo âu lớn la? một da?i đất như một con dao nhọn da?i khoa?ng 170km dưới quyê?n kiê?m soát cu?a ngươ?i Pakistan đâm thă?ng va?o trong Ấn Độ. Mufi dao na?y đe doạ một thị trấn mắc xích tên la? Akhnur. Sau khi nghiên cứu ba?n đô? va?i lâ?n, Bakshi nói với thuộc cấp ră?ng đó chă?ng pha?i la? một con dao, ma? la? một cái cô? ga?. ?oChúng ta sef bóp nghiến cái phâ?n như cái cô? ga? na?y ca?ng nhanh ca?ng tốt khi chiến tranh bắt đâ?u.? Va? ông ta la?m thật. Trong vo?ng hai nga?y sau khi chiến tranh bu?ng nô?, ?ocái cô? ga?? đaf bị bóp nghẹn bơ?i một lưf đoa?n thuộc Sư đoa?n 26. Nhưng kế hoạch tham vọng hơn la? tiến vê? phía Sialkot đaf không bao giơ? được thi ha?nh. ?oSau khi ngươ?i Pakistan đột kích Chhamp, Bộ Tư Lệnh đaf hoa?ng loạn lên va? họ lấy mất một trong các lưf đoa?n cu?a tôi rô?i ba?o tôi không được tấn công,? Bakshi kê?. ?oTất ca? nhưfng kế hoạch hoa?nh tráng được chuâ?n bị tư? trước chiến tranh bị bo? phí tất ca? bơ?i vi? nhưfng con ngươ?i ấy không co?n giưf được sự điê?m tifnh trước hơi nóng cu?a các trận chiến va? đê? cho một sự bi quan trái ngược tạm thơ?i che phu? trên các quyết định cu?a họ.
    [​IMG]
    Ngươ?i Ấn Độ đaf chuâ?n bị cho hai kế hoạch khác pha?n công va?o khu vực phía Tây, khu vực kéo da?i tư? Ladakh (Jamu&Kashmir) ơ? phía Bắc cho đến các đâ?m lâ?y nước mặn cu?a Kutch (Gujarat) ơ? phía Nam. Địa hi?nh cu?a khu vực na?y rất đa dạng, bắt đâ?u tư? nhưfng ngọn núi cao tuyết phu? ơ? phía Bắc, kế đó la? vu?ng đô?ng bă?ng sông nước trước khi bước va?o nhưfng vu?ng đất chăn nuôi ma?u mơf phu? đâ?y bụi rậm cu?a bang Punjab Ấn Độ ơ? phía Nam. Thấp hơn Punjab la? bang Rajasthan, lại đa số la? sa mạc. Sa mạc chấm dứt khi gâ?n đến bang Gurajat với nhưfng vu?ng đất phă?ng phiu khô cứng mênh mông rô?i kết thúc bă?ng nhưfng đâ?m lâ?y ơ? Kutch, nhưfng đâ?m lâ?y đó cuối cu?ng hoa? với biê?n Arabian. Biên giới phía tây rất da?i, da?i hơn khoa?ng cách giưfa Paris va? Moskva, trong quá khứ đaf có nhiê?u đạo quân đaf không thê? chịu đựng nô?i khi cố vượt qua nhưfng khu vực na?y. Đánh chiếm vu?ng lafnh thô? na?y la? một sự táo bạo đắt giá, ngươ?i Ấn Độ biết điê?u na?y. Đó la? lý do đa số các sư đoa?n bộ binh đaf tự giới hạn bă?ng đội hi?nh pho?ng thu?, trái ngược với đội hi?nh tấn công. Với lại truyê?n thống quan trọng cu?a Ấn Độ la? pho?ng thu? nhiê?u hơn la? pha?n công. Trách nhiệm pho?ng thu? khu Tây la? trách nhiệm cu?a hai bộ chi? huy ?" Bộ chi? huy Phương Tây va? bộ chi? huy Phương Nam. Va?o 1971, Ấn Độ chi? có một đội hi?nh tấn công, đó la? Quân đoa?n 1. Các sư đoa?n khác dưới quyê?n chi? huy cu?a ca? hai bộ chi? huy đê?u đặt trong tư thế pho?ng thu?. Dâfu cho một quân đoa?n đang trong đội hi?nh pho?ng thu? vâfn có thê? phóng ra các cuộc pha?n công, nhưng chúng rất giới hạn va? không được trang bị đu? đê? tiến ha?nh các trận chiến sâu trong lafnh thô? đối phương.
    Nhiệm vụ pha?n công thứ ba được vạch ra bơ?i Tô?ng Tư Lệnh Quân đội Ấn Độ bao gô?m ca? việc bafi bo? kế hoạch tiến đến Sialkot cu?a Sư đoa?n 26, một mufi đột phá chính được giao cho Quân đoa?n 1 nhă?m chiếm 30km mufi lô?i Shakargarh la? phâ?n nhô ra va?o miê?n giưfa bắc Punjab va? nam Jamu&Kashmir, va? một kế hoạch vượt qua sa mạc đê? cắt đứt tuyến đươ?ng sắt nối giưfa hai ti?nh Punjab va? Sindh cu?a Pakistan. Hai ha?nh động đâ?u tiên được Bộ chi? huy Phương Tây đa?m nhiệm, cufng la? bộ chi? huy lớn hơn. Bộ chi? huy co?n lại ?" Phương Nam ?" được giao trách nhiệm trông coi biên giới tư? nam Anuparth trơ? đi, bắt đâ?u tư? các rặng núi cu?a Rajasthan xuống đến tận biê?n Arabian. Do địa hi?nh khó khăn ơ? phía Nam, chi? có hai sư đoa?n Quân đội Ấn Độ thuộc Bộ chi? huy Phương Nam có cơ hội tham chiến va? cuộc chiến cu?a họ la? một phâ?n cu?a câu chuyện Longewal. (Xem Trận chiến Logewal).
    Tất ca? các trận đánh diêfn ra ơ? Khu Tây thi? quá nhiê?u đê? kê? lại ơ? đây nhưng riêng trận đánh ơ? Shakagarh thi? xứng đáng được đê? cập. Bơ?i vi?, đây la? trận đánh đặc biệt quyết liệt gay cấn va? đaf lấy mất nhiê?u sinh mạng nhất cu?a ca? hai phía. Đối với ngươ?i Pakistan, bất chấp nhưfng kế hoạch to lớn trước chiến tranh, tha?nh công đáng kê? duy nhất cu?a họ la? ơ? Chhamb. Ơ? các khu vực khác, các đơn vị Pakistan chiến đấu ngoan cươ?ng nhưng chă?ng được gi? bơ?i vi? nhưfng sai lâ?m tư? bộ chi? huy cấp cao cu?a họ.
    Co?n tiếp: Phâ?n 9: Pho?ng thu? biên giới phía Tây. - Quân đoa?n I tấn công.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    QUÂN ĐOÀN 1 TẤN CÔNG
    Mấu lồi Shakargarth nằm về phía bắc thủ phủ Pathankot của bang Punjab, bị bao bọc bởi các ngọn núi ở phía đông và biên giới Pakistan ở phía tây. Pathankot là cứ điểm chiến lược quan trọng để phòng thủ bang Jammu & Kashmir cũng như phần phía bắc bang Himachal Pradesh. Đây cũng là sở chỉ huy quân đoàn tấn công duy nhất của quân đội Ấn, lúc đó dưới quyền chỉ huy của trung tướng K.K.Singh. Lực lượng của ông gồm 3 sư bộ binh, 2 lữ thiết giáp độc lập, 2 lữ pháo binh độc lập và 1 số đơn vị công binh tương đương khoảng 2 lữ đoàn. Tuy nhiên quân đoàn bị trói buộc với các nhiệm vụ phòng thủ và phải để ra trên 1 sư đoàn cho việc này. Người Pakistan cũng bố trí 1 lực lượng tương đương 1 quân đoàn đối diện lực lượng Ấn Độ, đây cũng là 1 lực lượng mạnh có khả năng tấn công, bao gồm 2 sư bộ binh, 4 lữ thiết giáp độc lập, 1 số pháo binh và các đơn vị hỗ trợ khác. Người Pakistan cũng tích cực tăng cường khu vực này để có thể sử dụng cho 1 đòn đánh nhanh và bất ngờ.
    Chỉ huy quân đoàn Ấn Độ quyết định tấn công mấu lồi từ 3 hướng: Sư 54 tấn công từ Samba, 1 thị trấn phía bắc mấu lồi nơi ông ta đã chuyển sở chỉ huy tới; Sư 39 dàn quân quanh đầu mút phía tây mấu lồi còn Sư 36 tấn công từ phía nam mấu lồi. Các sư đoàn đều còn xa mới đạt được đủ quân số theo đội hình chuẩn và thực tế đã tham chiến chỉ như những lữ đoàn. Cuối cùng trận đánh đã cho thấy ko phải kế hoạch mà cái chính là tinh thần quyết chiến đã quyết định chiến cuộc.
    Bước tiến của Sư 39 dưới quyền thiếu tướng B.R. Prabhu gặp rất nhiều trở ngại ngay khi mới bắt đầu. Mặc dù các đơn vị của ông chọc thủng chiến tuyến địch khá dễ nhưng họ đã sa vào những bãi mìn và ko thể đạt được mục tiêu. Nói 1 cách công bằng, viên sư trưởng ko có 1 lữ đoàn đủ nào và phải chiến đấu với duy nhất 1 lữ đoàn cùng 2 lữ thiết giáp độc lập mà quân số còn ít hơn 1 trung đoàn. Điều đó khiến ông phải cẩn thận đôi chút và ít muốn tung các đơn vị về phía trước. Đây là lý do chính khiến 2 sư đoàn thiếu còn lại phải tiến xa hơn để bảo vệ sườn đã lộ ra do Sư 39 tiến chậm.
    Sư 54 tấn công từ phía bắc là đơn vị hiệu quả nhất mặc dù trong những ngày đầu chiến tranh, 2 trong 3 lữ đoàn của nó đã bị lấy đi bảo vệ Chhamb. Thiếu tướng sư trưởng W.A.G.Pinto và chỉ huy lữ đoàn thiết giáp phối thuộc, chuẩn tướng A.S.Vaidya (sau này là Tổng Tham mưu trưởng) đã có những bước tiến phi thường. Ngày 15/12/1971, sư đoàn đã chiếm được mọi điểm cao bao quát tuyến đường Shakargarh-Zafarwal. Thử thách lớn phía trước là vượt sông Basantar, nơi đã bị quân Pakistan đặt mìn với bãi mìn rộng tới 1.400m. Quân Pakistan còn có 4 lữ thiết giáp có khả năng tung đòn vào đội hình Ấn Độ, 1 lực lượng còn lớn hơn phe tấn công nhiều. Nhiệm vụ vượt sông trở nên cực kỳ khó khăn.
    Vào lúc này, người Pakistan đã đoán được kế hoạch và tung 2 lữ bộ binh cùng 1 lữ thiết giáp ra ngăn chặn phe tấn công thiết lập đầu cầu. Ko quân Pakistan cũng tấn công liên tục vào các lực lượng tăng cường Ấn Độ. Các tiểu đoàn quân Ấn và những chiến sĩ công binh quả cảm phải chạy xuyên qua 1 bức tường lửa theo đúng nghĩa đen để tới điểm vượt sông. Đầu cầu được thiết lập nhưng đối phương vẫn chưa bị đánh tan. 1 tiểu đoàn Ấn Độ tại đầu cầu đã bị quân Pakistan lẻn vào bắn chết chỉ huy. Các đơn vị khác thương vong khủng khiếp vì bom và pháo. Bất chấp điều đó, quân Ấn đã thiết lập xong đầu cầu vào ngày 15/12.
    Quân Pakistan cố tiêu diệt đầu cầu bằng hàng loạt đợt phản công, dẫn đầu bởi những cỗ xe tăng của Lữ đoàn 8 Thiết giáp độc lập Pakistan. Xe tăng Ấn Độ lao tới chặn tại những điểm phòng tuyến bảo vệ đầu cầu bị chọc thủng. 2 trung đoàn tăng Ấn đã cố gắng hết sức và hầu như bị tiêu diệt. Cuối cùng trung đoàn thiết giáp thứ 3 của quân Ấn (Trung đoàn 17 Kỵ binh) đã chặn được quân Pakistan và giải cứu 3 tiểu đoàn bộ binh Ấn. Trận đánh này dễ dàng được xem là trận ác liệt nhất cuộc chiến với 46 xe tăng Pak bị hạ trong chưa tới 1 ngày đánh nhau. Cuộc phản công của quân Pak hoàn toàn chấm dứt vì họ chẳng còn gì hơn là những nhóm tàn quân. Nếu có ai đó kể câu chuyện này hay nhất thì đó phải là thiếu tá Nisar, trung đoàn trưởng trung đoàn 13 Kỵ binh Pakistan.
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Các bác cho em hỏi ngờ u 1 chút: 1 phi đoàn có mấy chiếc ?
  5. lambert

    lambert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác Heo, bài rất hay. Hy vọng bác có nhiều bài hay khác cho anh em được mở mắt.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trong vòng 30 phút sau tuyên bố chiến tranh chống lại Ấn Độ của Tổng thống Pakistan ?" Đại tướng Yahya Khan vào lúc 16h30 ngày 3 tháng 12 -1971, những chiếc máy bay chiến đấu ném bom Pakistan đã oanh tạc năm sân bay Ấn Độ - Srinagar, Avantipur, Pathankot, Amritsar và bãi hạ cánh tiên tiến ở Faridkot. (dịch tạm từ Advanced landing ground ?" một dạng sân bay dã chiến có thể triển khai xây dựng nhanh bằng các tấm ghi sắt lắp ghép, cái này Mỹ sử dụng nhiều trong chiến tranh VN). Thêm nhiều đợt ném bom khác được thực hiện tiếp theo bởi các máy bay B-57 vào buổi tối đánh vào Ambala, Agra, Halwara, Amritsa, Pathankot, Srinagar, Sirsa, Adampur, Nal, Johdpur và Jamnagar. Nhưng chẳng có một chiếc máy nào của Ấn Độ bị tiêu diệt trong các đợt tấn công này và những hư hỏng trên đường băng các sân bay được sửa chữa chỉ trong khoảng vài giờ.[/QUOTE]
    Vàng: theo thiển ý thì nên dịch là sân bay dã chiến tiền phương chứ không phải là bãi hạ cánh tiên tiến. Kính bác vài ly
    Được lambert sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 24/03/2010
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Các cuộc phản công của xe tăng Pakistan đều bị Trung đoàn 17 Kỵ binh Ấn chặn đứng, cuối trận đánh trung đoàn chỉ còn lại 3 xe tăng thuộc đơn vị của đại úy V.Malhotra, nhóm xe tăng này buộc phải ngăn chặn 1 trong những đợt xung phong cuối cùng của quân Pak với cả 1 trung đoàn tăng tấn công. Chỉ huy trung đoàn tăng Pak là thiếu tá Nisar, ông ta hết sức sửng sốt khi phát hiện ra bước tiến của mình bị chặn đứng chỉ bởi 3 chiếc tăng. Nhưng trước khi qua cơn ngạc nhiên, ông ta nhận thấy phần lớn tăng phe mình đã trúng đạn. 1 trong số 3 chiếc tăng Ấn là chiếc do trung úy trẻ Arun Khetarpal chỉ huy đã gây ra phần lớn tổn thất đó. Thậm chí ngay cả khi 2 chiếc còn lại và cả chỉ huy trực tiếp của anh ta đã bị loại khỏi vòng chiến, Khetarpal vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi trúng đạn từ xe tăng của thiếu tá Nisar, xe bốc cháy và anh được lệnh bỏ xe, nhưng Khetarpal từ chối và chiến đấu tiếp, anh đã bắn trúng xe của Nisar buộc nó dừng lại. Mặc dù đã dừng, xe tăng của Nisar vẫn bắn được phát cuối cùng vào chiếc tăng tan nát của Khetarpal, giết chết ngay lập tức viên trung úy. Thiếu tá Nisar nhảy khỏi chiếc xe đang cháy nên thoát. Cuộc tấn công kết thúc nhưng trong số 3 trung đoàn trưởng tăng Ấn chỉ còn đúng 1 người sống sót để kể lại câu chuyện này - đại úy Malhotra. Sau ngày ngừng bắn, thiếu tá Nisar đã lịch sự dành lời khen tặng cho những đối thủ bên kia chiến tuyến nhưng chỉ tìm lại được 1 người là đại úy Malhotra. Khetarpal là 1 trong số ít người được tặng danh hiệu cao quý nhất về lòng dũng cảm Param Vir Chakra trong suốt 50 năm lịch sử Ấn Độ, lời truy tặng anh có câu: "Anh đã tính toán cân nhắc kỹ càng để quyết định chiến đấu trong cỗ xe tăng đang cháy và dũng cảm hy sinh vì nhiệm vụ."
    Nhưng đó chỉ là những gì hàng ngàn binh sĩ khác đã thể hiện trong chiến đấu tại mấu lồi Shakargarth. Quân Pakistan cũng chiến đấu như những người đàn ông và tại nhiều khu vực, trận đánh thường kết thúc bằng cuộc giáp lá cà. Dù nói theo cách nào đây cũng là nơi người Pak chiến đấu cho từng cm đất và người Ấn đã phải đổ máu cho từng mét đất chiếm được. Quân Ấn bám chặt từng cm đất chiếm được và 1 trong 3 người lính Ấn được tặng Param Vir Chakra trong cuộc chiến đã chiến thắng chính trên 1 cánh đồng chết đó. Thiếu tá Hoshiar Singh chỉ huy đại đội mũi nhọn trung đoàn Vệ binh 3 tại đầu cầu và trong trận đánh chiếm làng Jarpal. Quân Pak phản kích ngay ngày hôm đó. Hoshiar Singh lao từ tuyến hào này tới tuyến hào khác để tập hợp binh lính bất chấp đạn bay xung quanh. Hành động của ông quá thuyết phục khiến binh sĩ đã chặn đứng thành công cả cuộc phản công cấp tiểu đoàn của quân Pak vào sáng hôm sau, sau khi bị pháo kích dữ dội khiến chính Hoshiar Singh cũng bị thương nặng. Dù bị thương, Singh vẫn tiếp tục ở lại với binh sĩ, nã đạn về phía quân địch, khi 1 xạ thủ súng máy bị hạ vì 1 mảnh đạn, ông đã đích thân cầm súng và hạ được nhiều quân Pak. Sau mấy ngày đánh nhau, trên 85 xác lính Pak đã được tìm thấy trước các tuyến hào.
    Đó là kết cục của các cuộc phản công của người Pak, nhưng quân Ấn cũng ko thể tiến thêm vì lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tối hôm đó. Quân Ấn đã dừng bước chỉ cách Zafarwal 7km. 1 số sử gia quân sự Ấn đã chỉ trích Quân đoàn 1, cho rằng có thể thành công hơn nếu chỉ huy quân đoàn ko phân tán lực lượng hoặc nếu quân đoàn ko phải bỏ ra 1 lực lượng quan trọng cho nhiệm vụ phòng thủ. Tuy nhiên điều này là ko công bằng nếu xét đến thực tế là chiến dịch mở màn khá muộn và quân Ấn chỉ có chưa tới 1 tuần để hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó, khu vực này bị chia cắt bởi nhiều sông ngòi và hầm hào phòng thủ, đối phương đã tăng cường phòng thủ chiều sâu và đặt mìn khắp nơi, được pháo binh và ko quân yểm trợ có hiệu quả. Tiến công với những điều kiện như vậy trong 1 khoảng thời gian hạn chế là rất khó khăn.
    Binh sĩ cả 2 bên đã chiến đấu kiên cường và nếu như cuối cùng tất cả bế tắc vẫn hoàn bế tắc thì cũng đúng thôi. Nếu chiến tranh kéo dài thêm chỉ 1 tuần, mọi thứ chắc chắn sẽ rất khác. Đó là lý do lãnh đạo tối cao Pak sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn dù đã mất hết các mục tiêu chiến lược. Quân đội Ấn độ ở phía tây đã chứng minh rằng mầu cờ sắc áo mỗi trung đoàn mà binh lính mang trên mình vẫn là biểu hiện cho danh dự. Những câu chuyện về cuộc chiến năm 1971 đã trở thành truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ chiến binh sau này. Trên hết, binh sĩ Ấn Độ hiểu rằng sau tất cả những lời nói và việc làm, danh dự trên chiến trường có nghĩa là chiến đấu - thậm chí dù là người hoặc chiếc xe tăng cuối cùng.
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Rất ca?m ơn bác Maseo đaf tiếp ứng.
    Ca?m ơn các bạn đaf góp ý.
    Bô? sung một chút: Đoạn trên bác Maseo đaf du?ng tư? trung đoa?n xe tăng đê? dịch cho tư? Squadron of tank. Tư? na?y đúng theo tư? điê?n nhưng dê? gây ngộ nhận cho các bạn nên tớ nghif câ?n pha?i chú thích thêm, ke?o các bạn cho ră?ng bọn Ấn nô? tan xác pháo khi ba?o 3 chiếc tăng bắn trúng gâ?n hết ca? một trung đoa?n tăng va? chặn đứng nó. Thật ra một squadron of tank cu?a Pakistan thơ?i đó chi? bao gô?m 15 xe tăng kê? ca? tăng chi? huy. Tiếng Việt nga?y nay cu?a ta khó có tư? na?o đê? dịch tư? squadron of tank na?y nên du?ng tạm tư? trung đoa?n thiết giáp ma? thôi.
    Nếu du?ng tư? ngưf cu?a các bác VNCH thi? lại có, bơ?i vi? cấu trúc cu?a VNCH khá tương tự. Đó la? Liên đội thiết giáp.
    Câu ho?i cu?a một bạn ơ? trên ho?i một phi đội (Air squadron ) máy bay có bao nhiêu chiếc? Bạn có thê? xem kyf lại nhưfng đoạn trước. Cu?a Pakistan la? khoa?ng 24 chiếc. Cu?a Ấn thi? ít hơn.

  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác Heo có biết tăng Ấn lúc ấy là loại nào ko?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chi đoàn kụ ạ Nhà lão maseo chuyến này không thèm dùng từ ngữ VNCH, kể cũng hơi bị lạ
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 25/03/2010
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Khặc khặc... đúng rô?i. Chi đoa?n mới đúng. Tại thă?ng Ictglobal.net nó đóng cư?a lâu quá nên mi?nh quên ba?i.
    To Exocet: Pakistan thơ?i 1971 xa?i đu? thứ hâ?m ba? lă?ng. Hiện đại nhất la? M-47 Patton thi? có một ít. ( M-47 chứ ko pha?i M-48 như Vietnam War sau na?y.) Cô? lôf nhất la? Sherman thi? lại ca? một đống.
    Trong các ta?i liệu ti?m được thi? Pakistan có: M-4 Sherman, M-24 Chaffe, M-47 Patton cu?a Mefo. T-59 cu?a Khựa cufng khá nhiê?u. Trận Longewal thi? toa?n bộ tăng cu?a Pakistan bị diệt la? T-59 va? Sherman. Trong khi đó Ấn xa?i chu? yếu la? T-54, T-55 va? PT-76 với một số Centurion cu?a Anh.
    Đợi bác Maseo post xong phâ?n cuối rô?i tớ sef bô? sung thêm một số ta?i liệu vê? cuộc chiến na?y nhưng mang tính khách quan hơn. Đám Bollywood na?y phim na?o cufng che?n ca?nh ca múa sến không chịu nô?i.
    Tớ thích Ấn Độ. Nhưng tớ thích trung thực với lịch sư? hơn!

Chia sẻ trang này