1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Muốn nghe lại bài ?oChiến đấu vì độc lập tự do? chất lượng ngon ngon tí có lẽ phải nhờ bác nào thân quen anh Tuấn Khanh, xúi anh ý chơi lại bài này. Anh này khoái trò underground có khi khoái lên làm thật đấy! :D
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    trong chiến tranh biên giới thấy báo trí viết : TQ rút quân cũng 1 phần là vì khi đó có 4 sư đoàn liên xô áp sát biên giới nga -trung ... không biết có phải sự thật ?? nếu là sự thật TQ không rút quân khả năng liên xô có đánh qua biên giới ?
  3. kalatnhikop

    kalatnhikop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tay thiếu uý này trông mặt cương nhỉ ,thấy ảnh này trên mạng rất nhiều ,không biết chú ấy là ai ,và còn sống không ,bác này còn sống thì hay qua nhỉ
  4. nampticc

    nampticc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bạn chiangshan đăng ngày 11/2/05
    http://ttvnol.com/forum/gdqp/476742.ttvn

    TRẬN ĐẦU TIÊU DIỆT XE TĂNG GIẶC
    Khánh Toàn
    (Lược bớt một đoạn)
    Lệnh lên đường truyền đi toàn đại đội 10. Lê Văn Thời bật người dậy, đeo balô trên người và ôm khẩu B41 lao đi. Toàn đại đội có mặt đông đủ. Mọi người khẩn trương lên xe. Chiếc ôtô rú ga chuyển bánh, vượt qua cầu sông Bằng, đi vào thị xã Cao Bằng rồi chạy thẳng lên hướng Hoà An. Sương đêm dăng màn trên đỉnh núi, thấm vào vai áo từng người ướt đẫm. Cái lạnh của vùng cao không thể làm dịu bớt sự nóng lòng của mỗi chiến sĩ chờ phút giáp mặt quân thù.
    Cả đại đội triển khai theo các tuyến công sự có sẵn. Tiểu đội B41 của Thời dàn đội hình trên đoạn hào đầu tiên. Đi về phía sau là những lối mòn dẫn qua sườn đồi, có thể cơ động rất thuận lợi. Nhận xong vị trí, Thời lắp đạn vào súng, tính cự ly bắn ở nhiều tình huống khác nhau để khi xe tăng địch tới là có thể nổ súng được ngay. Dọc tuyến chiến đấu, đại đội cũng đã làm xong công tác chuẩn bị và sẵn sàng nổ súng khi có lệnh tiến công.
    Từ hướng Hoà An có tiếng xe tăng vọng tới mỗi lúc một gần. 2 chiếc xe tăng đi đầu đã vào trận địa. Trên tháp pháo, chúng sơn hình cờ đỏ sao vàng để đánh lừa sự chú ý của ta. 2 khẩu pháo trên nóc 2 chiếc xe tăng hướng về phía trước. Nhìn chúng đi nghênh ngang trên đường nhựa, Thời căm giận sôi lên. Anh đã thò ngón tay trỏ vào cò súng định diệt luôn. Nhưng rồi Thời kịp nhớ ra : phải đợi toàn bộ đội hình của chúng lọt vào trận địa mới được nổ súng.
    Khi 2 chiếc xe đến gần cuối đội hình của đại đội, vẫn chưa thấy toán sau đi tới. Nếu không diệt ngay, chúng sẽ tiến sâu vào Cao Bằng. Đại đội trưởng Hồng kịp thời lệnh cho 2 tay súng B41 bắn. Tiếng súng nổ. 1 chiếc xe tăng đã bốc cháy ngay tại chỗ. Chiếc thứ 2 hốt hoảng xoay ngang định vòng trở lại. Nhưng muộn rồi, Nguyễn Quang Anh, người bạn đồng hương của Thời đã vọt khỏi công sự, nã quả B41 vào ngang thân nó. Chiếc xe tăng địch bị trúng đạn khựng lại. Ngay lúc đó, 1 bác nông dân người Nùng từ trong nhà chạy ra. Bác đến cạnh Thời, nói nhỏ :
    - Bộ đội ơi ! Xe tăng hỏng mà thằng địch còn sống đó. Nó đang mở nắp xe ra kìa.
    Thời vội đeo khẩu AK và vác súng B41 lên vai chạy theo bác nông dân dẫn đường. Khi đến nơi, anh thấy thằng giặc đã nhảy khỏi xe. Nó đang tìm đường chạy trốn. Nhanh như cắt, Thời điểm xạ luôn 1 viên AK thật chính xác. Tên giặc trúng đạn, rống lên rồi ngã vật bên xác chiếc xe tăng. Thời nhảy lên nóc xe chiếu đèn pin vào kiểm tra. Tất cả chúng nó đã bị tiêu diệt. Thời nhanh chóng trở về vị trí của mình.
    Ngay sau đó, 1 đoàn xe tăng địch ầm ầm lao tới. Thời đếm rõ từng chiếc một. Chúng cứ tưởng 2 chiếc đi đầu đã làm được nhiệm vụ mở đường nên cứ ngạo mạn tiến. Chiếc đi đầu đã lọt đúng vào tầm bắn.
    Một tiếng nổ dữ dội. Quả đạn B41 từ công sự của Thời đã lao đi. Chiếc xe tăng đi đầu trúng đạn, bốc khói đen xịt. Cả tốp xe tăng địch ùn lại xoay ngang, hạ nòng súng bắn quét 2 bên đường. Nhưng không có tác dụng. Tầm đạn của chúng quá cao trên tầm công sự bám sát mép đường của bộ đội ta.
    - Đồng chí Thời, luồn về phía sau, diệt bằng được chiếc xe tăng cuối cùng.
    Đại đội trưởng Hồng ra lệnh. Thời xách khẩu B41 vòng vệ con đường mòn sau bản để tiếp cận gần xe tăng địch. 5 phút sau anh đã bám sát chiếc xe sau cùng. Địa hình ở đó hơi trống trải. Chỉ có vài cây cối lưa thưa. Địch rất dễ phát hiện. Đứng ở trong sân nhà, lợi dụng bức tường bắn ra chăng ? Không được, cự li quá xa, rất dex trật mục tiêu. Bắn không trúng chiếc xe này thì quân địch dễ tháo chạy trở lại thị trấn Hoà An, thời cơ diệt gọn cả đoàn xe địch sẽ không còn. Suy nghĩ giây lát, Thời quyết định một cách đánh táo bạo hơn. Anh đã vọt ra khỏi bức tường và bám sau xe tăng để bắn.
    Mải bắn phía trước, bọn địch không biết rằng chúng đang hở 1 khoảng trống ở phía sau nên Thời đã tiếp cận xe tăng địch được thuận lợi. Khi cách xe tăng khoảng 10m, Thời đưa súng lên vai ngắm mục tiêu rất nhanh, bóp cò. Quả đạn từ phía Thời bắn đi đã lao chúng vào phần cuối xe tăng địch. Một luồng lửa màu da cam loé lên, rồi một luồng khói xám xịt toả ra trùm lấy thân hình bất động của nó. Biết chắc hiệu quả của viên đạn bắn đi, Thời lui về phía sau bức tường quan sát. Không thấy tên địch nào sống sót nhảy ra, anh mới yên tâm chạy về vị trí cũ để tiếp tục diệt những chiếc xe còn lại. Trên đường về, Thời gặp Màu, 1 chiến sĩ giữ AK. Màu bảo Thời :
    - Phía trước, xe tăng địch bị diệt gần hết rồi. Đại đội trưởng bảo anh đón sẵn ở đó, đề phòng còn có xe địch tới.
    Nghe Màu truyền lệnh của đại đội, Thời xách súng quay lại ngay. 2 người đi được một đoạn, thấy tiếng súng bắn xối xả về phía trung đội 2.
    - Tiếng súng ở đâu đó ?
    - Có lẽ trên xe tăng địch.
    - Không phải, tầm đạn rất gần mặt đất Màu à. Có thể bọn địch trong xe còn sống đã xách súng xuống nấp ở nơi nào đó bắn chăng.
    - Cũng có thể thế lắm.
    2 người im lặng quan sát một lúc thì phát hiện ra mấy tên địch đang giấu mình trong bụi tre, bắn đại liên về phía trước. Thời lấy khẩu Ak của Màu nhưng Màu đã ngăn lại và nói :
    - Bụi tre vướng lắm, 3 thằng địch lại nấp kín ở gốc cây, bắn AK khó trúng. Có thể nó sẽ lủi mất. ANh dùng B41 bắn để diệt luôn cả khẩu đại liên. Tụi này nguy hiểm lắm.
    - Ờ, thế cũng hay đó !
    Thời quyết định bắn B41."Một quả B41 đổi 3 tên địch và 1 khẩu đại liên là được rồi". Nghĩ vậy, Thời vội đi vòng ra phía sau lưng địch, đứng nép vào gốc cây, đưa khẩu B41 lên vai, lấy đường ngắm. Một tiếng nổ lớn, khẩu đại liên văng ra cùng với xác 3 tên giặc.
    Vừa về đến chỗ Màu, Thời thấy 1 chiếc xe tăng địch đang ẩn mình dưới một thửa ruộng trũng ven đường, quay nòng pháo bắn vào trong bản. Thời bò lết theo bờ mương, vận động theo hướng xe tăng để diệt. Đang bò, bỗng Thời nghe thấy 1 tiếng nổ lớn. 1 chiến sĩ khác trong đại đội đã kịp thời nổ súng, tiêu diệt chiếc xe tăng cuối cùng của địch trong trận đánh.
    Trận địa đã thưa dần tiếng súng. Đoàn xe tăng của địch có 13 chiếc, đã bị đại đội 10, tiểu đoàn 9, đoàn B46 tiêu diệt toàn bộ, nằm phơi xác trên đoạn đường thuộc xã Nam Tuấn, huyện Hoà An (Cao Bằng).

    Thưa các bạn, tôi là độc giả thường xuyên trên trang này nhưng vì thấy mọi người vào đây cãi nhau kinh quá nên chỉ dám đọc mà không dám nói năng gì, tuy nhiên nhân lúc nãy đọc bài trên tôi thấy mình hình như có biết 1 số thông tin đến trận đánh này nên mạo muội viết lên để mọi người tham khảo.
    Vào ngày 17/2/79 gia đình tôi đang sống trong khu tập thể giáo viên trường PTCS Bế Triều huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng.Mặc dù lúc đó tôi mới được 5 tuổi nhưng vì đó là khoảng thời gian đặc biệt nên tôi vẫn nhớ khá rõ 1 số chi tiết. Vì lệnh sơ tán và khu vực sơ tán đã được ban ra từ tối hôm trước nên sáng hôm ấy gia đình tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc sơ tán. Khu tập thể vắng tanh vì các giáo viên khác đã về với gia đình để chuẩn bị sơ tán, riêng gia đình tôi vì bố mẹ đều là người dưới xuôi nên ở lại. Bố tôi khá ung dung còn nấu 1 nồi cơm để mọi người ăn sáng, mẹ tôi thì sốt ruột luôn miệng thúc giục mọi người nhanh chân lên. Lúc nồi cơm vừa bưng lên, mọi người còn chưa kịp ăn thì có 1 bác hình như là bác Bính chủ nhiệm HTX thì phải (Lâu quá tôi không nhớ rõ) đi về lấy thêm đồ đạc ngang qua nhà tôi kêu ầm lên "Ối giời, thầy giáo vẫn còn chưa chạy à?". Bố tôi bảo "Ông cứ yên tâm, thằng Tầu đến được đây thì còn khướt, sớm nhất cũng phải trưa"(Vì chỗ tôi ở cách biên giới khoảng 35-40km). Bác ấy định đi nhưng nghĩ thế nào lại quay lại hỏi "Xe tăng nó có chạy nhanh như ô tô không nhỉ?" Bố tôi trả lời "Trên đường nhựa thì xe tăng cũng chạy nhanh gần bằng ô tô đấy" thế là bác ấy kêu lên "Thôi bỏ mẹ, 15 phút trước tôi nghe tin xe tăng nó đến Nà Giàng, nếu thế thì bây giờ nó phải đến gần Nước Hai rồi" rồi bác ấy ù té chạy luôn. Gia đình tôi cũng cuống cuồng buông bát đũa chạy, anh trai tôi cõng tôi, bố và mẹ mỗi người dắt 1 cái xe đạp trở đầy đồ, toàn chăn màn, quần áo, gạo, muối...đồ đạc quý giá như đài, quạt...phải bỏ lại hết.
    Để lên khu sơ tán đã chỉ định là khu vực núi Lam Sơn, gia đình tôi phải đi xuống đường cái (Con đường QL từ Pắc Bó về ấy, hình như bây giờ là điểm đầu của đường HCM) rồi đi lên phía bắc khoảng 2km, sau đó có 1 rẽ trái, qua 1 cái cầu treo tên là Hoằng Bó bắc qua sông Bằng Giang rồi đi theo 1 con đường đá răm nhỏ khoảng 5-6km thì đến.
    Lúc gia đình tôi vừa xuống đến đường cái và chạy ngược lên hướng bắc thì có 2 xe tải chở đầy bộ đội vượt qua, mọi người thấy yên tâm hơn, đường xá vắng tanh, tiếng súng nổ đì đùng phía xa. Lúc đi ngang qua bệnh viện huyện hình như hành lang vần còn sáng đèn (Tôi nhớ nó khá đẹp, 2 tầng, rộng. Tháng nào tôi cũng phải đến đấy vì lúc nhỏ tôi rất hay ốm. Sau đó nó bị Tầu giật sập toàn bộ và trở thành bãi đổ những tấm panel để chở lên biên giới lắp ghép thành công sự của trung đoàn công binh 534). Đi thêm 1 đoạn nữa thì đã thấy tiếng súng nổ rộ rất gần phía trước mặt và gặp 2 chiếc xe tải chở bộ đội khi nẫy chạy ngược lại, mọi người không hiểu chuyện gì xẩy ra cuống cuồng chạy nhanh hơn. Đến đoạn rẽ xuống cầu treo Hoằng Bó thì tiếng súng nổ đã rất gần rồi, và lúc đó cũng có rất nhiều anh công an hộc tốc chạy xuống cầu (Vì đồn công an huyện nằm ngay trên quả đồi rất gần cầu).
    Khi gia đình tôi vừa qua đến bên kia cầu thì xe tăng Tầu đã xuất hiện trên đường cái phía bên này cầu, lập tức nó bắn 1 tràng 12,7 ly, đạn bay chiu chíu trên đầu, ngoái lại tôi thấy các anh công an rơi từ trên cầu xuống sông lõm tõm (Nhưng chắc nó chẳng bắn chúng ai đâu vì mặt đường cái rất cao so với cầu nên không hạ nòng xuống được). Gia đình tôi cứ nghiến răng đạp đá cắm đầu chạy. Và chỉ 1 lúc sau thì tiếng súng to dữ dội vang lên.
    Sau này tôi được biết 2 chiếc xe ô tô chở bộ đội kia đã dừng chặn xe tăng Tầu tại khu vực cầu bản Sẩy (Một cái cầu bê tông nhỏ gần bệnh viện huyện mà gia đình tôi vừa chạy qua) bắn cháy 13 chiếc xe tăng, chiếc cầu cũng góp công lớn trong việc chặn địch vì chiếc xe tăng đầu tiên hình như làm gẫy cầu và rơi xuống suối, các chiếc khác phải đi vòng và lội suối.
    Sau năm 79 gia đình tôi chuyển lên thị trấn Nước Hai sống nhưng tôi vẫn học ở trường Bế Triều, con đường này là con đường tôi đi học hàng ngày, nơi trận đánh xẩy ra được dựng bia chiến công cùng với 1 nửa tháp pháo xe tăng Tầu (Vì trước khi rút đi bọn Tầu đã gài bộc phá phá tan các xác xe tăng thành từng mảnh rồi trở về bên TQ nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều), ở gần đấy vẫn còn 2 xác xe ô tô của ta bị xe tăng Tầu bắn cháy. Mà bộc phá bọn Tầu gài mạnh thật, nhiều mảnh như nắp thắp pháo, cái ụ ở cuối nòng pháo nặng thế mà văng xa cả km. Khoảng trước năm 88-89 thì mọi thứ hầu như còn nguyên, mọi người chỉ hay ra cắt lớp vỏ đệm cao su trên bánh xe tăng để làm má phanh xe đạp và tìm những quả đạn chưa nổ để cưa ra lấy thuốc gói mìn đánh cá nhưng sau đó thì đến đợt mọi người nô nức đi tìm và bán sắt vụn sang TQ, dọn sạch sành sanh mọi thứ, không biết cái nửa tháp pháo xe tăng dưới cái bia chiến công có còn không vì đã lâu lắm tôi chưa về CB.
    Trong đoàn xa tăng Tầu ta bắn cháy 13 chiếc nhưng bắt sống ít nhất 1 chiếc, có mấy anh thanh niên ở phố Nước Hai còn leo lên và lái lên đồi trường PTCS Nước Hai và bắn vào bọn Tầu ở bên Bình Long, chuyện này trở thành huyền thoại của bọn trẻ con phố tôi, anh đầu têu là một anh nghịch nổi tiếng ở phố sau đó hy sinh. Vì ở phố tôi hầu như nhà nào cũng có người bị Tầu giết, đặc biệt là các anh thanh niên chừng 16-17 tuổi, những anh sinh viên về ăn tết chưa xuống trường học trốn nhà đi theo dân quân du kích đánh Tầu nên vào những ngày này âm lịch nào thì hương khói, thăm mộ, khóc lóc...lại còn nhiều gia đình kéo nhau lên phố, lên huyện chửi bới trách móc vì đa số những anh này, kể cả cái anh đầu têu lái xe tăng Tầu cũng không được công nhận là liệt sỹ.
    Trong cuộc đánh Tầu này (Nhưng dân biên giới quen gọi là "chạy" Tầu) cũng xẩy ra rất nhiều chuyện đau lòng, nhiều người bị xử bắn chỉ vì 1 lý do vu vơ nào đó hoặc đơn giản chỉ vì lí do các nhân rồi bị vu cho là thám báo TQ, nhất là những người gốc Hoa, sau đó thì gia đình tan nát không bao giờ ngẩng mặt lên được, tôi biết vì có người là bạn của gia đình tôi. Nhưng thời buối chiến tranh loạn lạc mà, ai cũng căng thẳng sợ hãi mà súng ống thì rất nhiều.
    Lại nói đến chuyện súng, hồi ấy kho vũ khí của huyện đội chủ yếu là súng K44, K50, cạc bin rồi các loại tiểu liên của Đức, của Anh từ hồi WWII. Tầu đánh bất ngờ đến nỗi huyện đội không phân phát kịp súng cho dân quân, sau đó ai chạy ngang qua cũng được phát 1 khẩu nhưng cũng không hết, cuối cùng ta phải đốt cháy kho súng để không rơi vào tay giặc. Sau này bọn tôi kiếm những khẩu súng hỏng này để chơi trận giả, khoái nhất là tiểu liên của Đức vì nó cầm rất vừa tay.
    Ôi tôi lạc đề quá, còn nhiều chuyện "chạy" Tầu và đánh Tầu nếu mọi người còn muốn nghe thì tôi sẽ kể tiếp sau. Quay về chủ đề chính, theo tôi bài viết trên không chính xác ở địa danh xẩy ra trận đánh nêu ở cuối bài, địa danh đó phải là khu vực bản Sẩy xã Bế Triều huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng. Có 1 điều kỳ lạ là tại khu vực cầu bản Sẩy sau này nổi tiếng vì hay xẩy ra tai nạn giao thông chết người, nhiều vụ lãng nhách, mọi người bảo vì ở đó có rất nhiều ma Tầu, và có nhiều người chứng thực là đi đêm qua đấy họ đã gặp ma Tầu
  5. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Nếu mình không lầm thì đây là một cảnh đấu khẩu ở đường biên Cao Bằng khoảng năm 1980 - 1982. Người trong ảnh là Thiếu uý Ngô Bế Tuyên, lúc đó là trợ lý Ban Địch vận, tỉnh đội Cao Bằng (sinh viên khoa Trung, ĐHSPNN Hà nội nhập ngũ). Đã xuất ngũ vì sức khoẻ yếu. Hiện anh ấy đang sống cùng gia điìnhtại xã Hưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng. Các bạn nào ở Cao Bằng xin confim giùm!!!
  6. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Trong cuộc chiến đánh Tàu ở Vị Xuyên, pháo binh Tàu bắn khá chính xác, nhất là các trận phản pháo đã gây cho ta nhiều thiệt hại. Sau chiến tranh, đọc tài liệu của Tàu mới biết khi đó quân Tàu mới nhập một loại rada định vị cho pháo binh nên rất nhanh tìm ra các trận địa của ta mỗi khi xảy ra đấu pháo. Còn đạn của Tàu thì cuôc chiến Vị Xuyên là cơ hội để trút đi những kho đạn dã gần hết date nên những ai đã từng tham gia chiến đấu ở đó đều thấy được thế nào là "bão lửa".
    Người viết cũng đã được nếm cảm giác này một lần vào hồi cuối tháng 7/1987, khi f312 chuẩn bị vào thay f356 của sư trưởng Nguyễn Văn Được (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng BQP) để phòng thủ...
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    957
    có thiếu 1 số "0" ko vậy
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Binh lực thực sự của quân Tàu tháng 2/1979 thực sự là bao nhiêu? Xin hãy xem: đây là bức ảnh chụp một bài trên trang web ?oMilitary.china.com?. Nọi dung:
    Từ trước đếy nay vẫn lưu truyền giả thuyết nói tháng 2/1979 quân ta đã huy động hơn 20 vạn quân cho cuộc chiến tranh Phản kích tự vệ chống Việt Nam. Sự thực có lẽ không phải như vậy?
    Chúng ta hãy xem danh sách các đơn vị tham chiến:
    Cánh Tây: QK Côn Minh: QĐ11 (f31,32), QĐ14 (f40,41,42), QK Thành Đô: QĐ13 (f37,38,39), QĐ50 (f149)
    Cánh Đông: QKQuảng Châu: QĐ41 (f121, 122, 123), QĐ42 (f124, 125, 126), QĐ55 (f163, 164, 165), QK Vũ Hán f58/QĐ20, QĐ 43 (f127, 128, 129), QĐ54 (f160, 161, 162), QK Thành Đô: QĐ50 (f148, 150).
    Để chuẩn bị tốt cho cuộc chiến, trước khi vào trận cac đơn vị đều được bổ sung từ sư hạng B thành sư hạng a, quân số mỗi sư hơn 1 vạn người, mỗi quân đoàn tham chiến đều có khoảng 4 vạn quân. Cộng thêm các sư độc lập và trung đoàn biên phòng của 2 quân khu tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, bộ đội công binh, đường săt, pháo binh, hậu cần. Tổng số đã lên tới 50 vạn.
    Đấy, ngần ấy binh lực mà chúng ta chỉ có 2 sư đoàn cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích chống trả một cách bị động, kết quả Tàu thú nhận chết 7.000, bị thương hơn 21 ngàn. Đúng là thua đau quá còn gì.
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Chứ không phải tàu đã đo đạc vị trí từng ngọn núi từng cái cây của ta khi sang Việt Nam giúp đỡ rồi hả bác . Đã xác định được vị trí của ta rồi thì cứ canh toạ độ mà phang thôi . Chứ nói Rada gì kinh thế , pháo Mỹ trong trận Khe Sanh cũng không bằng
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Rada cho pháo binh thì ta có lâu rồi chứ, ko có nó thì phản pháo thế nào dc.

Chia sẻ trang này