1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Thì đã bảo trong muôn người cũng có một số cá nhâ, gia đình " tuột xích" mà! Đâu có gì lạ!
    Chứ mà nhà nhà cùng té, người người tuột xích, cậu, dì, chú bác ... té cả thì giờ anh em ta xài chứ tượng hình cả roài!
    May là phúc nước vẫn còn, tinh thần chưa hết!
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Chính là mánh mà Đỗ Thông Minh đã vạch ra trong bài của tớ pót ở trang 13 , bạn Ô không hiểu đọc bài đó theo cách nào mà lại khuyên tớ mặc giáp đội thiết mão thế???
  3. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thông tin đâu ra thế ?
    Xin lỗi chứ mấy xã Chuơng mỹ chắc lại mấy ông đạo.
    Quê em cũng HT, nhưng ngày truớc nghe kể lại nhà nào mà có n guời đào ngũ thì cả gia đình chi họ khổ. Dân làng phỉ nhổ, đến cái thòi bg mà xích mích chửi nhau vẫn còn '''' tsb cái dòng dõi nhà thằng đào ngũ''''
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 02/03/2009
  4. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    em nghe mọi người nói là Hà Chuồn,chả biết sao lại gọi HT các bác thế nhưng em nghĩ chắc là trêu thế thôi chứ người HT có đóng góp rất lớn đấy chứ kể cả trong chiến tranh lẫn thời kỳ hoà bình,ông Hà Nội chả thấy vậy mà thu luôn HT về thành HN,thế mới có câu hát: cô gái suối 2,chàng trai cầu rẽ,
  5. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    có phải căn cứ vào câu vè:
    Nam chuồn Hà lủi Thái Bình bay
    Nghệ an anh dũng trốn ban ngày
    (chú thích: Nam - nam định, Hà - hà nội, )
  6. BigNlong

    BigNlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó là như thế này:
    Thanh Hoá mất mùa xin ở lại
    Nghệ Tĩnh thấy thế cũng giơ tay
    Nam chuồn, Hải lặn, Thái Bình bay
    Quảng Ninh dũng cảm trốn ban ngày
    ...
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em xin sửa các bác 1 chút. Cái đoạn "trốn" ấy, là chỉ trốn quân dịch, trốn nghĩa vụ, nhưng thực sự ko phải thế. Nguyên bản của nó là " chốn " nghĩa là nơi chốn ( ví dụ : chốn sa trường , chốn phồn hoa...đại loại thế ). " Chốn ban ngày " ở đây có nghĩa là chỉ anh dũng ban ngày thôi, ban đêm xin cho em khất . Mà cái chắc chắn, Hải Dương anh dũng chốn ban ngày. Em biết câu này vì bác rể em dân Hải Dương đi bộ đội năm 74 toàn bị người ta nói thế. Còn các vụ khác xin ko dám bình luận.
  8. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bác nào nhắc đến Hồi ký Hoàng Văn Hoan nhỉ? Có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân cuộc chiến.
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Trương Thái Du viết trên BBC trong bài "Về tên gọi cuộc chiến Việt Trung": 

    Gần đây tôi đã đọc tiểu thuyết ?oMa chiến hữu? của Mạc Ngôn, qua bản dịch Việt văn trên thị trường sách văn học chính thống. Nhà văn lớn tiếng tố cáo chiến tranh phi nghĩa.  Mạc Ngôn nhận thấy những xác chết của bộ đội Trung Quốc từng được người Việt Nam đếm như xác súc vật cách đây 30 năm ở biên giới phía bắc, đều là di thể của những người nông dân Hoa nam nghèo đói. Họ tòng quân không phải vì ?ochính nghĩa? của nhà cầm quyền Trung Quốc, mà chỉ bởi ba bữa cơm khéo no nơi doanh trại, những bộ quân phục lành lặn, đủ ấm giữa mùa đông.  Cùng chủ đề với ?oMa chiến hữu?, chỉ có thể kể đến những thứ bán chính thức ở Việt Nam, ví dụ như trên blog Osin, một nhà báo hàng đầu: ?oBa mươi năm trước, tự sự của một người từng là lính?.  Ở góc độ nào đấy, trí thức Việt Nam vẫn chưa giải tỏa được đạo bùa ?oxâm lược? mà nhà nước Việt Nam phóng bút ngày nào. Thậm chí tư tưởng của Osin còn có phần thụt lùi, nếu so sánh với thái độ thù ghét chiến tranh được Bảo Ninh thể hiện trong tiểu thuyết ?oNỗi buồn chiến tranh? từ năm 1987. 
    Blogger Linh viết: 

    Tôi chưa đọc bản tiếng Hoa của cuốn sách (và cũng không biết tiếng Hoa để đọc) nên không thể nói về nguyên bản mà chỉ có thể nói về bản dịch của Trần Trung Hỷ. Cũng không rõ bản dịch tiếng Việt có cắt xén gì so với bản tiếng Hoa không. Nhìn chung, tôi nghĩ Ma Chiến Hữu là một cuốn sách hay. Cuốn sách đề cập tới thân phận của những người lính Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam. Họ đều là những thanh niên nông thôn nghèo thất học. Họ tham chiến mà không biết rõ lý do tại sao lại tham chiến, chỉ đơn giản là bị bắt lính và đi lính thì đỡ miệng cơm ở nhà, nếu chết trận thì gia đình ở nhà cũng được một khoản tử tuất còm. Đến khi kết thúc chiến tranh thì kẻ còn, người mất, những kẻ sống sót cũng có số phận mạt rệp, nghèo khổ, cùng quẫn, chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh. Không những thế, họ còn bị chính quyền và nhân dân lãng quên. Trong truyện có đoạn các hồn ma tử sĩ Trung Quốc khóc than đau đớn khi biết tin Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và họ cảm thấy rằng cái chết của họ là vô nghĩa.
    Thực sự những người lính TQ sang đánh VN năm 1979 "đều là những thanh niên nghèo, thất học", là "những người nông dân nghèo đói" hay không?
    Chi cần dựa vào thông tin do BBC đăng tải (chưa tính nguồn thông tin ở chính TTVNOL này), với ba?i viết đăng trên tạp chí China Quarterly tháng 12-2005, tác gia? Xiaoming Zhang cho biết, trong cuộc chiến 1979, phía TQ tung vào chiến trường trên 200.000 quân, gồm 2 đạo xuất phát từ Quảng Tây và Vân Nam và một số quân bổ sung từ Thành Đô (Tứ Xuyên) và Vũ Hán (Hồ Bắc) (chưa biết quân số chính xác).  Số quân TQ tham gia tấn công Cao Bằng khoảng 100.000 người. (BBC: Ban đâ?u, Bắc Kinh nghif ti? lệ quân đội tham chiến giưfa hai bên sef la? 8-1. Nhưng kết qua?, riêng tại Cao Bă?ng có tới 40.000 - 50.000 dân quân Việt Nam, khiến ti? lệ gia?m chi? co?n 2-1.) Như thế con số 200.000 quân ghi trên cũng không chính xác để mở cuộc chiến 8 đánh 1, nó phải lớn hơn rất nhiều. Số dân phu TQ được huy động vào cuộc chiến, riêng tại khu vực Quảng Tây là 215.000 người. (BBC: Kinh nghiệm năm 1979 cho thấy một số lượng khô?ng lô? lính chính quy Trung Quốc gâ?n như không thê? tác chiến ơ? nước ngoa?i nếu không có sự u?ng hộ cu?a thươ?ng dân trong nước. Bộ máy tuyên truyê?n cu?a Bắc Kinh đaf cô? vuf tinh thâ?n yêu nước va? lo?ng tự ha?o trong nhân dân. Kết qua?, chi? riêng ơ? Qua?ng Tây, hơn 215.000 thươ?ng dân được huy động đê? khuân vác, ba?o vệ ha?ng hóa chơ? ra trận địa.)
    Những con số này chưa chắc đúng, con số thật có thể lớn hơn rất nhiều, nó cần được kiểm chứng lại. Nhưng ít nhất nó đã phản ảnh một sự thật lịch sử: có sự tham gia đông đảo của dân chúng TQ trong cuộc chiến. Con số dân chúng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến có thể lớn hơn số quân lính cầm súng tham gia cuộc chiến.
    Vì thế tác giả Mặc Ngôn cho rằng những người lính TQ sang đánh VN năm 1979 đều là "những người nông dân Hoa nam nghèo đói" hẳn là có sự méo mó, có ý đồ gì đó. Lính là lính, nông dân là nông dân. TQ lúc đó tuy nghèo, không hiện đại như ngày hôm nay nhưng quân đội của họ không phải là "nông dân". Quân giải phóng nhân dân TQ năm 1979 được trang bị khoảng 1.500$/người, so với quân đội HK là 30.000$/người. Hiện nay quân TQ được trang bị khoảng 38.000$/người. Không rõ con số tương tự cho quân đội VN là bao nhiêu, nhưng với số 1.500$/người vào năm 1979 lính TQ phải "giàu" hơn lính VN nhiều lần.
    Lính TQ tham dự cuộc chiến 1979 đến từ nhiều nơi chứ không phải chỉ ở Hoa Nam. Có người ở Sơn Đông, có người ở Tứ Xuyên. Họ là những người lính được huấn luyện rất kỹ. Những nhân vật trong sách đều nhập ngũ năm 1976. Tinh thần của các chiến binh TQ phải nhìn nhận là cao, có lý tưởng: "Sau khi nghe tin không được phục viên vì đang có đánh nhau ở phía Nam, chúng tôi vui thầm trong bụng. Làm người lính thời bình chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng chúng đã có cơ hội thể hiện mình." Như thế họ không hề là "nông dân" và nhập ngũ vì cái ăn. Có thể họ xuất thân từ nông dân, 90% dân số TQ xuất thân từ đó, hầu như đều nghèo, đến nay nông thôn TQ nhiều vùng chẳng khác trước năm 1979 là bao, điều này không có gì lạ. Họ là những người lính chuyên nghiệp. Về vũ khí của lính TQ thì không khác gì lính VN. Không hề có vụ cả tiểu đoàn mà chỉ có hai khẩu AK47 như số liệu bạn nào đó đưa ra.
    Có thể "những người lính Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam là những thanh niên nông thôn nghèo thất học", nhưng không hề có việc "Họ tham chiến mà không biết rõ lý do tại sao lại tham chiến". Họ biết rõ. Họ vì "nhân dân" TQ đấy! Và đấy cũng là lý do cao cả để mọi người, không phải chỉ riêng người lính, người dân cũng phải hi sinh. Có đến vài chục vạn dân phu TQ "tình nguyện" trong cuộc chiến này.
    Tình cảm của các hồn ma sau khi đọc báo thấy tin VN và TQ tái lập bang giao. Ai cũng khóc và có người than rằng: "tôi càng nghĩ càng thấy mình chết trận oan uổng". Nếu họ vì miếng ăn, làm sao họ có thể nói được những lời như thế? Mục tiêu của những người lính này không hề vì miếng cơm như các đoạn trích trên đầu bài.
    Tóm lại là quân TQ lúc đánh VN không thể nào là "người nông dân Hoa Nam nghèo đói" được. Hẳn là những nạn nhân mà Mặc Ngôn nói đến không phải là lính. Họ chỉ là những dân phu vô tội rất đáng thuơng mà thôi.
    Chắc chắn không phải Mặc Ngôn không biết điều này. Ông là, nói theo blogger Linh, "là một nhà văn quân đội rất nổi tiếng của Trung Quốc, là phản chiến". Phản chiến hay không thì chưa bàn đến, nhưng nếu ông thực sự là một người lính thì ông không thể không biết những điều sơ đẳng về quân đội mà mình đang phục vụ. Hẳn là Mặc Ngôn phải có ý gì đó khi "dựng chuyện" để viết sách. Cho dầu đây là loại sách tiểu thuyết (theo một góc nhìn nào đó thì nó gần với dạng hồi ký). Nhưng không thể nhân danh tiểu thuyết rồi viết theo lối bóp méo lịch sử, chuyển hướng lịch sử về một mục tiêu chính trị được, cuốn sách này có một mục tiêu chính trị. Mặc Ngôn đã thay đổi căn cước những người lính TQ sau đó thê lương hóa số phận họ. Dưới ngòi bút điêu luyện thì chuyện thê lương hay gây mũi lòng. Nhưng lý do nào tác giả viết chuyện trên một sự thật do chính mình bóp méo?
    Phải chăng Mặc Ngôn muốn "chữa thẹn" cho thất bại của TQ năm 1979? TQ thua vì lính tráng không ra gì, chỉ là "nông dân nghèo đói" mà thôi. Đây là một ý muốn xóa bỏ mặc cảm lịch sử, nếu có thể so sánh theo kiểu "Hội chứng Việt Nam" của HK. Nhưng HK thì người ta nhìn lịch sử trên mọi góc cạnh và qua mọi cái nhìn. Tức người ta khách quan và khoa học. Tác giả Mặc Ngôn đâu có được các thứ xa xỉ này? Phải chăng Mặc Ngôn muốn xóa bỏ một giai đoạn quá khứ không tốt giữa hai nước Việt-Trung để hướng về tương lai? Điều này nên làm lắm. Như Pháp và Đức, như HK và Nhật v.v? Nhưng bất kỳ một cuộc hòa giải nào, kể cả xung đột giữa vợ chồng, chỉ có thể có hiệu nghiệm nếu các bên đến với nhau và chấp nhận các "sự thật" của nhau. Ở đây tác giả Mặc Ngôn đã không thật từ cái cơ bản nhất, thì tấm lòng hòa giải không thể có thật. Vậy âm mưu ở đâu? Không người dân nào, Việt cũng như Hoa, muốn có chiến tranh. Nhưng muốn tránh chiến tranh trong tương lai là phải học hỏi các cuộc chiến trong quá khứ tất cả các bài học của nó. Bài học tốt nhất là nhìn lại từ bản thân các nạn nhân của nó.
    Một cách khách quan, cuộc chiến chính nghĩa hay phi nghĩa phải xét lại mục đích của cuộc chiến. Nhưng không đơn giản, vì không bên nào nhận mình phi nghĩa. Nhìn nhận như thế là phỉ nhổ vào các hi sinh máu xương của chiến sĩ và của cải của nhân dân. Nhà văn Mạc Ngôn không có dòng nào "tố cáo chiến tranh phi nghĩa" ở trong cuốn sách, Ngược lại, tác giả đã rất khéo léo đề cao sự hy sinh của những người lính TQ qua cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979. Trong cuốn sách có nhiều đoạn khẳng định anh hùng tính và ý nghĩa cao cả của các cách chết (cho dầu lãng xẹt) của lính TQ: chết rét, chết đói, chết nước, chết vì chó cắn, chết vì ốm đau? tất cả các cách chết đó, theo tác giả, là "vô cùng vinh dự", là "vì nhân dân" mà chết. Chết như thế "còn nặng hơn cả Thái Sơn". Thông điệp của tác giả hết sức rõ rệt: tất cả đều hi sinh vì đất nước, những người lính TQ phải hãnh diện về điều đó. Tác giả khẳng định cuộc chiến 1979 là một cuộc chiến "vì nhân dân" TQ. Nhưng cái "chính nghĩa: của TQ qua cuộc chiến 1979 là ở đâu??? Chính nghĩa nào mà đem quân qua nước người ta cướp sạch, phá sạch, giết sạch? như thế? Không có cuộc chiến nào mà mục tiêu là đốt nhà, phá làng, giết dân vô tội. Bài học nào ở đây? Đứng trên quan điểm lịch sử đây là một tội ác diệt chủng của Đặng Tiểu Bình.  Tác giả không một câu, một chữ nào trong sách cho các nạn nhân vô tội của cuộc chiến. Với ông cuộc chiến 1979 phe TQ đúng, có chính nghĩa.
    Mạc Ngôn mô tả rất đạt một xã hội TQ cực kỳ nghèo khổ, thê thảm, phải nói là đoạn trường? qua đối thoại giữa hai hồn ma Khương Bảo Châu và Hoa Trung Quang. Nhưng nếu ai cũng nghèo xác xơ như nhau thì không có gì đáng nói. Tác giả khéo léo ***g vào bức tranh đen tối đó vài nét chấm phá tương phản, dễ thấy, dễ gây phẫn nộ: cảnh bất công, tham nhũng trong xã hội TQ. Bên cạnh đại đa số nghèo đói là một vài cán bộ giàu sang. Muốn giàu sang thì phải biết tiến thân bằng cách lo lót cho quan trên. Người ta rất dễ mũi lòng, dễ phẫn nộ, dễ cuốn theo ngòi bút của tác giả, nhất là đối với thành phần trẻ, không trải qua tình cảnh cực kỳ khó khăn thời đó. Tác giả đã lột trần cái nghèo đói, tụt hậu, xã hội tham nhũng, bất công? của xã hội TQ mục đích nhằm khẳng định ý chí đổi mới của Đặng Tiểu Bình: 1/ Người dân phải mau làm giàu. 2/ Cương quyết chấm dứt mọi tệ nạn tham nhũng, quan lại.TQ đã thành công phần nào trên việc đó. Công lao là do họ Đặng, nhưng cũng nhờ vào đội ngũ tuyên truyền mà Mạc Ngôn là một thành phần. Cũng sai lầm khi cho rằng những người lính TQ sau chiến tranh về cũng "còn bị chính quyền và nhân dân lãng quên". Không! Họ đều được thuởng công có mức độ hết.
    Tác giả Mạc Ngôn còn diễn tả thật cảm động trường hợp người cha già cụt mất một chân lặng lội đi tìm đào cốt con mình về chôn ở quê hương. Đây một thông điệp quan trọng khác. Qua các trang diễn tả về nơi chôn cất người chết của dân tộc Hán, tác giả đã cho thấy một thực tế mà rất ít người Việt để ý. Việc này vô cùng sâu sắc đối với tâm lý người Hoa. Không một người TQ nào quên nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Khi chết, bất kỳ nơi nào, họ đều mong muốn xác họ được đưa về cố quốc. Thời kỳ quốc -c ộng có rất nhiều người Hoa bỏ lục địa để lưu vong. Những người này khi chết thì con cháu họ xin nhà nước TQ đưa xác về quê hương chôn cất, vì đó là nguyện vọng của họ. Việc này được kéo dài một thời gian, chỉ sau khi Mao Trạch Đông cấm, vì cho rằng những người lưu vong không xứng đáng làm người Hoa, việc này mới chấm dứt. Nhắc đến việc này để thấy nơi nào trên vùng biên giới có nghĩa trang của người Hoa thì đất ấy phải thuộc về TQ. Những nghĩa trang đó được họ xây cất, trang hoàng rất đẹp, thường xuyên tổ chức thăm viếng và ngang khói. Việc này cho thấy bề ngoài nhà nước TQ lo đến cả cái chết của liệt sĩ nhưng mục tiêu là không cho người nhà đem cốt thân nhân về. Đó cũng là một trong nhiều âm mưu của người Hán dựng ra để chiếm đất của láng giềng, như ở Hoàng Sa, họ mang hài cốt từ trong đất lền ra chôn ở đó.
    Cuốn sách này có xuyên tạc sự thật hay không? Khó mà chứng minh được. Cũng khó có thể phủ nhận giá trị văn học của sách này. Có lẽ có một số vấn đề về đạo đức và chính trị. Có vấn đề về đạo đức vì sách này đặt lại quan niệm về chính nghĩa của cuộc chiến 1979. Nếu phe TQ đúng thì VN sai và ngược lại. Về chính trị vì việc giao lưu văn hóa Việt - Trung chỉ xảy ra một chiều. VN không có tác phẩm tương tự nào để có thể phổ biến ngược lại bên TQ. Hiện nay sản phẩm văn hóa TQ tràn ngập VN, phim TQ trên TV, thị trường ca nhạc với các bài hát có giai điệu TQ, ca từ na ná TQ.
    Và điều đáng lo ngại nhất, lịch sử của ta, lớp trẻ không biết mấy, nhưng Càn Long, Hòan Châu Các Cách v.v và v.v thì lại lớp trẻ rất rành. Đã có nhiều người lo sợ là "cuối cùng chúng ta sẽ nhìn lịch sử Việt Nam bằng mắt của người Trung Quốc".
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Nói về gạo ...!
    [​IMG]
    Gạo Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam để
    [​IMG]
    (Tranh TQ vẽ trong cuốn Nhân dân VN nhất định thắng)

Chia sẻ trang này