1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    chiangshan quả là chiangshan, tìm được mấy tài liệu khá thiệt.
    Nhân tiện chuyển mấy cái tên sang chữ Hán Việt cho mọi người tiện theo dõi:
    Jilin: Cát Lâm (?)
    Gansu: Cam Túc (?)
    Shanxi: Sơn Tây
    Xinjiang: Tân Cương
    Ningxia: Ninh Hạ
    Jiangsu: Giang Tô
    Zhejiang: Triết Giang
    Fujian: Phúc Kiến
    Guizhou: Quí Châu
    Sichuan: Tứ Xuyên
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Chú chiangshan có cảm ơn anh không thì bảo, anh post tiếp về chiến thuật " biển người " của Tung Của đây này :
    Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, trên bờ bên này sông Áp Lục, vào mờ sáng ngày 25/11/1950 quân Mỹ đã sửng sốt kinh ngạc khi nhìn thấy lớp lớp sóng bộ binh quân " Chí nguyện " ào ạt xông lên tiến công. Cảnh tượng lớp người này ngã xuống, lớp người khác lại xông lên đủ làm cho quân Mỹ khiếp đảm. Tập đoàn quân 8 Mỹ đã liên tục rút lui trong suốt hơn một tháng và mãi đến ngày 31/12/1950, khi về đến vĩ tuyến 38, quân Mỹ mới dừng lại được để xây dựng tuyến phòng ngự.
    Bài học rút ra từ trận chiến kể trên : Quân đội TQ là một trong những quân đội đông người nhất thế giới, có những kinh nghiệm chiến đấu nhất định. Khi nghiên cứu về cách đánh của quân " Chí nguyện " TQ tại Triều Tiên, phía Mỹ đã nhận xét như sau :
    Trước khi mở chiến dịch tiến công, quân TQ thường tiến công thăm dò để xác định các điểm yếu trong bố trí trận địa của đối phương { đặc biệt là những khu vực tiếp giáp giữa hai đơn vị, trận địa pháo, sở chỉ huy phía trước, v,v,,, }
    Việc di chuyển lực lượng của quân TQ từ các vùng hậu phương tới địa điểm tập kết thường được tiến hành ban đêm. Họ thường dùng ban ngày để cất giấu lực lượng.
    Do hệ thống tiếp vận hậu cần thô sơ nên việc di chuyển cũng như trú quân của quân TQ có thể tiến hành dễ dàng, bí mật, ít chịu ảnh hưởng của địa hình, đường sá và thời tiết.
    Mục tiêu của từng trận tấn công thường được quy định cụ thể và khi đạt được mục tiêu quân TQ thường dành thời gian củng cố bộ đội, bổ sung đạn dược, quân số, chuyển pháo lên phía trước.
    Quân TQ rất giỏi về nguỵ trang và lợi dụng địa hình, địa vật. Người ta thường nhắc nhiều đến chiến thuật " biển người " của quân TQ. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, quân TQ thường chia thành nhiều mũi tiến công, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu. Khi cần hướng thứ yếu có thể biến thành chủ yếu và ngược lại.
    Các sĩ quan chỉ huy trong quân đội TQ thường có thái độ máy móc. Một khi cấp trên đã vạch ra kế hoạch hành động thì cấp dưới cứ theo đó mà tiến hành trong bất kỳ tình huống nào, dù rằng trên thực tế tình hình đã diễn biến khác trước.

    { Trích từ Các chiến dịch trong cuộc chiến tranh Triều Tiên do Phòng Nghệ thuật quân sự thuộc Học viện quân sự Mỹ West Point xuất bản }.
    Nhưng Việt Nam năm 1979 khác xa so với Triều Tiên năm 1950 và quân đội Việt Nam cũng khác xa quân đội Mỹ. Vậy TQ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Việt Nam năm 1979 như thế nào ? Xin xem hồi sau sẽ rõ...
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 17/02/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 17/02/2005
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Chú chiangshan có cảm ơn anh không thì bảo, anh post tiếp về chiến thuật " biển người " của Tung Của đây này :
    Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, trên bờ bên này sông Áp Lục, vào mờ sáng ngày 25/11/1950 quân Mỹ đã sửng sốt kinh ngạc khi nhìn thấy lớp lớp sóng bộ binh quân " Chí nguyện " ào ạt xông lên tiến công. Cảnh tượng lớp người này ngã xuống, lớp người khác lại xông lên đủ làm cho quân Mỹ khiếp đảm. Tập đoàn quân 8 Mỹ đã liên tục rút lui trong suốt hơn một tháng và mãi đến ngày 31/12/1950, khi về đến vĩ tuyến 38, quân Mỹ mới dừng lại được để xây dựng tuyến phòng ngự.
    Bài học rút ra từ trận chiến kể trên : Quân đội TQ là một trong những quân đội đông người nhất thế giới, có những kinh nghiệm chiến đấu nhất định. Khi nghiên cứu về cách đánh của quân " Chí nguyện " TQ tại Triều Tiên, phía Mỹ đã nhận xét như sau :
    Trước khi mở chiến dịch tiến công, quân TQ thường tiến công thăm dò để xác định các điểm yếu trong bố trí trận địa của đối phương { đặc biệt là những khu vực tiếp giáp giữa hai đơn vị, trận địa pháo, sở chỉ huy phía trước, v,v,,, }
    Việc di chuyển lực lượng của quân TQ từ các vùng hậu phương tới địa điểm tập kết thường được tiến hành ban đêm. Họ thường dùng ban ngày để cất giấu lực lượng.
    Do hệ thống tiếp vận hậu cần thô sơ nên việc di chuyển cũng như trú quân của quân TQ có thể tiến hành dễ dàng, bí mật, ít chịu ảnh hưởng của địa hình, đường sá và thời tiết.
    Mục tiêu của từng trận tấn công thường được quy định cụ thể và khi đạt được mục tiêu quân TQ thường dành thời gian củng cố bộ đội, bổ sung đạn dược, quân số, chuyển pháo lên phía trước.
    Quân TQ rất giỏi về nguỵ trang và lợi dụng địa hình, địa vật. Người ta thường nhắc nhiều đến chiến thuật " biển người " của quân TQ. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, quân TQ thường chia thành nhiều mũi tiến công, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu. Khi cần hướng thứ yếu có thể biến thành chủ yếu và ngược lại.
    Các sĩ quan chỉ huy trong quân đội TQ thường có thái độ máy móc. Một khi cấp trên đã vạch ra kế hoạch hành động thì cấp dưới cứ theo đó mà tiến hành trong bất kỳ tình huống nào, dù rằng trên thực tế tình hình đã diễn biến khác trước.

    { Trích từ Các chiến dịch trong cuộc chiến tranh Triều Tiên do Phòng Nghệ thuật quân sự thuộc Học viện quân sự Mỹ West Point xuất bản }.
    Nhưng Việt Nam năm 1979 khác xa so với Triều Tiên năm 1950 và quân đội Việt Nam cũng khác xa quân đội Mỹ. Vậy TQ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Việt Nam năm 1979 như thế nào ? Xin xem hồi sau sẽ rõ...
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 17/02/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 17/02/2005
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chúng ta đều đã khá quen với cái tên Lê Đình Chinh. Và đây là trận đánh mà anh đã tham gia :
    Giữa năm 1978, xảy ra vụ "nạn kiều", hàng ngàn người Hoa đổ về cửa khẩu Hữu Nghị để sang Trung Quốc. Ngày 12-7-1978, phía Trung Quốc đột ngột đóng cửa khẩu, khiến cho số người Hoa ở đây dồn lại đến hơn 4.000, sống trong những điều kiện khó khăn, mất vệ sinh, đau ốm...
    Ngày 25-8-1978, các cán bộ một số cơ quan, nhân viên y tế, phụ nữ Việt Nam... đang chăm sóc cho những người Hoa đau yếu dưới sự bảo vệ của 25 chiến sĩ đồn Hữu Nghị và đại đội 6 (trung đoàn biên phòng 12), thì lúc 8h30, bọn côn đồ Trung Quốc, vũ trang bằng dao, gậy, gạch đá được sự hỗ trợ của 500 công an Trung Quốc tràn sang tấn công. Các chiến sĩ biên phòng đã kiên quyết đánh trả, quật ngã hàng chục tên xâm lược, bảo vệ người của ta.
    Trước tình hình căng thẳng, cấp trên điều thêm lực lượng đồn Hữu Nghị, đại đội 4B, đại đội 6 thuộc trung đoàn 12 đến tiếp viện. Bằng gậy, đá tước của địch, các chiến sĩ ta giao chiến với địch trên đồi Pò Tà Hèn và các khu vực xung quanh đồn Hữu Nghị. Tiểu đội trưởng Lê Đình Chinh thuộc đại đội 6 đã đánh gục 4 tên côn đồ, cứu được 1 chị cán bộ và 1 chiến sĩ của ta đang bị địch hành hung. Bị ném đá vào gáy, máu chảy đầm đìa nhưng anh vẫn xông lên đánh địch. Một tên Trung Quốc dùng gậy ngáng, Lê Đình Chinh vừa ngã xuống, nhiều tên đã xô lại chém bằng dao quắm....
    Đến 10 giờ, địch phải cụm lại trên mỏm Pò Tà Hèn.
    Đến 16 giờ, sau khi được tăng cường lực lượng các đại đội của tiểu đoàn 1 (trung đoàn 12), các mũi xung kích của ta đồng loạt xông lên tiến công các chốt địch chiếm đóng trái phép. Cuộc chiến đấu giá lá cà bằng vũ khí thô sơ, tay không và võ thuật diễn ra rất ác liệt. Đến 17h25, toàn bộ bọn Trung Quốc phải tháo chạy về bên kia biên giới. Hơn 4.000 người Hoa cũng ùa theo. Chiến sĩ ta nhanh chóng dàn hàng, dùng dây thép gai, chông, mìn chuẩn bị sẵn rào chặt biên giới, không cho địch đẩy só người Hoa trở lại.
    Đây là một trận đánh xuất sắc của đồn Hữu Nghị và trung đoàn biên phòng 12, đã đập tan âm mưu gây hấn, lấn chiếm của địch. Liệt sĩ Lê Đình Chinh được truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân.
    (Theo Lịch sử bộ đội biên phòng).
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chúng ta đều đã khá quen với cái tên Lê Đình Chinh. Và đây là trận đánh mà anh đã tham gia :
    Giữa năm 1978, xảy ra vụ "nạn kiều", hàng ngàn người Hoa đổ về cửa khẩu Hữu Nghị để sang Trung Quốc. Ngày 12-7-1978, phía Trung Quốc đột ngột đóng cửa khẩu, khiến cho số người Hoa ở đây dồn lại đến hơn 4.000, sống trong những điều kiện khó khăn, mất vệ sinh, đau ốm...
    Ngày 25-8-1978, các cán bộ một số cơ quan, nhân viên y tế, phụ nữ Việt Nam... đang chăm sóc cho những người Hoa đau yếu dưới sự bảo vệ của 25 chiến sĩ đồn Hữu Nghị và đại đội 6 (trung đoàn biên phòng 12), thì lúc 8h30, bọn côn đồ Trung Quốc, vũ trang bằng dao, gậy, gạch đá được sự hỗ trợ của 500 công an Trung Quốc tràn sang tấn công. Các chiến sĩ biên phòng đã kiên quyết đánh trả, quật ngã hàng chục tên xâm lược, bảo vệ người của ta.
    Trước tình hình căng thẳng, cấp trên điều thêm lực lượng đồn Hữu Nghị, đại đội 4B, đại đội 6 thuộc trung đoàn 12 đến tiếp viện. Bằng gậy, đá tước của địch, các chiến sĩ ta giao chiến với địch trên đồi Pò Tà Hèn và các khu vực xung quanh đồn Hữu Nghị. Tiểu đội trưởng Lê Đình Chinh thuộc đại đội 6 đã đánh gục 4 tên côn đồ, cứu được 1 chị cán bộ và 1 chiến sĩ của ta đang bị địch hành hung. Bị ném đá vào gáy, máu chảy đầm đìa nhưng anh vẫn xông lên đánh địch. Một tên Trung Quốc dùng gậy ngáng, Lê Đình Chinh vừa ngã xuống, nhiều tên đã xô lại chém bằng dao quắm....
    Đến 10 giờ, địch phải cụm lại trên mỏm Pò Tà Hèn.
    Đến 16 giờ, sau khi được tăng cường lực lượng các đại đội của tiểu đoàn 1 (trung đoàn 12), các mũi xung kích của ta đồng loạt xông lên tiến công các chốt địch chiếm đóng trái phép. Cuộc chiến đấu giá lá cà bằng vũ khí thô sơ, tay không và võ thuật diễn ra rất ác liệt. Đến 17h25, toàn bộ bọn Trung Quốc phải tháo chạy về bên kia biên giới. Hơn 4.000 người Hoa cũng ùa theo. Chiến sĩ ta nhanh chóng dàn hàng, dùng dây thép gai, chông, mìn chuẩn bị sẵn rào chặt biên giới, không cho địch đẩy só người Hoa trở lại.
    Đây là một trận đánh xuất sắc của đồn Hữu Nghị và trung đoàn biên phòng 12, đã đập tan âm mưu gây hấn, lấn chiếm của địch. Liệt sĩ Lê Đình Chinh được truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân.
    (Theo Lịch sử bộ đội biên phòng).
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    LŨNG LÀN VÀO TRẬN
    Phạm Ngọc Toàn
    Buổi sớm lạnh giá ở vùng cao nguyên Mèo Vạc bắt đầu một cách không bình thường. Ngay từ 6 giờ sáng, khi những lưng núi còn chìm xong làn sương nặng nề màu trắng đục, đã nghe thấy từng loạt tiếng nổ rung chuyển. Những trái đạn cối 120 ly, 82 ly rít xoèn xoẹt, hất tung từng bựng lửa đỏ khé ngay giữa sân đồn biên phòng Lũng Làn. Thượng uý đồn trưởng Lộc Viễn Tài giật chiếc thắt lưng nặng trĩu mấy quả lựu đạn và khẩu súng ngắn, chạy ra cửa hô to :
    - Tất cả ra vị trí chiến đấu !
    Dứt đợt pháo bắn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn bộ binh Trung Quốc bắt đầu ồ ạt từ mốc 138 kéo xuống. Chúng tiến theo đường mòn, có lẽ vì sợ mìn của ta. Trong chiến hào, các chiến sĩ ta đã sẵn sàng. Mọi nòng súng đều hướng về bọn địch đang lúc nhúc kéo xuống. Đồn trưởng Tài hô :
    - Tất cả đợi lệnh tôi !
    Không thấy ta động tĩnh gì, bọn lính Trung Quốc càng chủ quan. Lộc Viễn tài đã nhìn rõ những khuôn mặt sùm sụp, nhưng cặp mắt lấc láo của mấy tên mặc quần áo đen đi đầu.
    Khi còn cách đồn khoảng 100m, tên chỉ huy của chúng thổi kèn xung phong. Tiếng kèn "te te" vừa cất lên, cả đám địch ồ ạt xô nhau chạy tới. Vừa chạy chúng vừa bắn về phía đồn. Đạn đại liên, cối 60 ly, AK của chúng cày tung đất đá trước chiến hào của chiến sĩ ta. Đợi cho địch lọt vào bãi trẩu, một bãi rộng cách đồn chừng 50m, Tài ra lệnh điểm hoả mìn định hướng. Mìn không nổ. Có lẽ dây điện đã bị pháo địch bắn đứt. Tài nhảy vào cầm khẩu đại liên của Ly bắn 2 loạt vào bọn địch. Hàng chục tên Trung Quốc xâm lược ngã gục ngay từ loạt đạn đầu của Lộc Viễn tài. Lập tức các cỡ súng của ta dồn dập trút đạn vào bọn địch. Đội hình địch ùn cả lại. Mấy chục tên chết gục tại chỗ. Những thằng bị thwưong kêu la ầm ĩ. Bọn sống sót chạy tản ra, nấp vào các mô đá, bụi rậm bắn trả. Từ mỏm đồi cạnh đồn, 2 chiến sĩ Hoàng Đọ và Nguyễn Văn Định nhanh chóng lấy tầm, hướng, rót những phát đạn cối chính xác vào bãi trẩu. Không chịu nổi làn đạn mãnh liệt của quân ta, bọn Trung Quốc xâm lược phải tháo chạy trở lại hướng mốc 138.
    Trong lúc cuộc chiến đấu ở đồn đang diễn ra quyết liệt thì từ hướng mốc 140, một cánh quân khác của bọn Trung Quốc xâm lược vượt qua biên giới, tiến vào ngã ba Ngàn Tủng. Chúng dùng đại liên, trung liên, B41, cối 60 ly bắn dồn dập lên điểm cao hòng chế áp hoả lực ta tại đây, ngăn cản điểm cao chi viện cho đồn. Nhưng ngay tại ngã ba Ngàn tủng, tổ đón lõng của 3 chiến sĩ : Chốc, Ngạn, Hương đã chờ chúng. Để cho bọn Trung Quốc tới gần, Chốc mới xả từng loạt trung liên vào giữa dội hình địch. Nhạn và Hương cũng bồi tiếp lựu đạn và quét AK vào chúng. Từ trên điểm cao, trung đội trưởng Nguyễn Quang Minh và các chiến sĩ Hoàng Nguyên Ngọc,Hoàng Chí Thanh, Trần Quốc Dũng dùng 2 khẩu cối 60 ly rót đạn xuống ngã ba Ngàn Tủng. Hoàng Văn Đông quét từng loạt đại liên xuống những cụm địch đang rối loạn. Bị hoả lực của ta bắn chính xác vào giữa đội hình, đại liên và súng cối địch câm miệng. Hơn 80 tên Trung Quốc xâm lược đền tội tại ngã ba Ngàn Tủng. Bọn sống sót chạy tán loạn về phía biên giới. Vấp phải mìn của ta cài sẵn, nhiều tên nữa chết và bị thương. Cánh quân địch tiến vào qua mốc 140 bị tiêu diệt, quằn lại.
    Sau khi bọn địch tháo chạy, chính trị viên Vọng cử Nguyễn Quang Minh dẫn một tổ 6 đồng chí vượt qua 4 cây số đường dốc xuống chi viện cho đồn. Đạn cối địch từ các trận địa bên Trung Quốc vẫn bắn chặn xung quanh đồn và dọc các đường mòn. Các chiến sĩ băng qua làn đạn cối của địch mà tiến. Chạy tới đồn, sau khi báo cáo với đồn trưởng Lộc viễn tài, tổ của Minh được phân công chia đi bổ sung cho các hướng. Chính trị viên phó Lưu Đình Toàn đang công tác ở xóm Phìn Lò, nghe súng nổ cũng dẫn 2 chiến sĩ và 6 dân quân chạy 7km về tới đồn. Sau khi hội ý với đồn trưởng, Toàn đi tới các vị trí nắm tình hình chiến đấu và động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm tiêu diệt thật nhiều địch, bảo vệ đồn, bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
    Bọn Trung QUốc xâm lược cứ sau mỗi đợt pháo cấp tập là lại ồ ạt tiến quân nhưng đều bị hoả lực của chiến sĩ ta đẩy bật ra. Lần thứ 3, đạn cối của chúng lại tới tấp rơi xuống đồn. Trung sĩ Nguyễn Vũ Dương và hạ sĩ Nguyễn Hồng Phong nhận thấy lần nào bọn địch cũng tiến qua khe núi trước mặt. Dương báo cáo với đồn trưởng Lộc Viễn Tài :
    - Thủ trưởng cho chúng tôi xuất kích, đánh tạt sườn chúng nó. Chúng tôi sẽ chặn nó từ khe đá kia.
    Đồn trưởng Tài đồng ý. Dương và Phong xách súng luồn theo đường hào ra ngaòi đồn. Các anh phải vượt qua nửa cây số đường có nhiều chỗ trống trải. Đạn cối địch vẫn nổ vung vãi, mảnh đạn, đất đá văng rào rào. Dương và Phong khéo léo lợi dụng địa hình, địa vật tiến đến chân núi đá.
    Mặc cho bụi rậm, gai góc cào xước quần áo, da thịt, 2 chiến sĩ nhanh chóng trèo qua những bậc đá tai mèo chênh vênh, chiếm vị trí có lợi. Vừa lúc ấy, địch lại ồ ạt tiến qua khe núi. Đạn cối của ta từ phía đồn rót xuống. Bọn địch tản ra, nấp sau các mô đá, bắn trả dữ dội. Từ trên vách đá, Dương và Phong vừa bắn vừa chuyển vị trí, nhằm vào đầu bọn giặc mà tỉa từng tên một. Khoảng cách 2 chiến sĩ với lũ địch rất gần, nhưng vách đá dựng đứng, rậm rạp, tiếng đạn nổ hỗn loạn, chúng không làm gì nổi các anh. Cứ thế, Dương và Phong bắn hết một gnười 3 băng đạn, diệt hơn 40 tên địch.
    Có mấy lần thấy 2 tên địch cõng nhau, Dương bắn xuyên táo luôn. Từ trên cao, 2 chiến sĩ thấy rõ đạn cối của Vàng Khái Hùng bắn trúng cụm địch đông nhất. Tên chỉ huy địch đội mũ kêpi, miệng thổi kèn sừng dê đang vung tay thúc lính thì bị đạn cối hất tung lên. Tên lính cầm cờ nửa đỏ nửa vàng và tên đeo máy thông tin 2W lucnáo cũng kè kè bên thằng chỉ huy cũng chết ngay tại chỗ. Mất tên cầm đầu, bọn lính Trung QUốc hốt haỏng kéo nhau tháo chạy về mốc 138.
    Lúc này đã hơn 11 giờ trưa, Dương và Phong trở về đồn lấy thêm đạn. Sau đó 2 người lại lên núi đá. Lần này đồn trưởng Tài cử thêm Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Minh và Nhạn cùng đi với Dương. Địch bắn pháo khoảng nửa tiếng rồi lại thúc nhau tràn xuống. Làn này chúng không dám đi giữa khe núi mà tản ra 2 bên. Buổi trưa nhưng sương mù về nhiều. Chỉ có đại liên và súng cối bắn xa được. Khẩu đại liên của Nguyễn Văn Ly và Bùi Văn Hùng bắn quét vào hai bên khe núi. Trong khi phần lớn cánh quân địch đi sau còn lố nhố ở mốc 138 thì Vàn Khái Hùng chính cối, bắn liền 8 quả. Bọn địch bị cối dập trúng đầu, bật trở lại phía Trung Quốc. Bọn đi trước còn bám ở hai bên khe núi, bị 5 đồng chí ta từ trên cao bắn xuống, chúng chết và bị thwưogn nhiều tên, kêu la ầm ĩ. Những tên sống sót chạy ngược trở lại. Từ đó trở đi, chúng liên tục bắn súng cối vào đồn và các mỏm cao xung quanh. Trong khi bắn pháo uy hiếp ta, bọn địch cho quân xuống lấy xác đồng bọn. Sương mù càng về chiều càng dày. Đứng từ đồn không nhìn thấy địch. Phía khe núi, tiếng súng thỉnh thoảng lại ran lên. Những chớp lửa của đạn cối vẫn liên tiếp loé lên giữa màn sưong. Khói đạn đen kịt quyện với sương mù xám nhờ, đặc xệt. Những trận địa cối của địch từ bên kia biên giới bắn như đổ đạn xuống khu vực đồn. Đồn trưởng Lộc Viễn Tài nhận định : "Địch bị ta đánh lui nhiều lần nên dùng pháo binh phá huỷ trận địa ta, sát thương lực lượng ta và có thể chúng lợi dụng lúc pháo bắn để nhặt xác đồng bọn". Anh hạ lệnh cho các hướng tăng cương quan sát, đồng thời cho khẩu đội súng cối của Đọ, Hùng tiếp tục bắn vào khe núi.
    Từ trên vách đá, 5 đồng chí trong tổ Nguyễn Vũ Dương nhìn xuống chỉ thấy sương mù trắng đục che kín hết cả. Thỉnh thoảng, sau nhưng vầng lửa của đạn súng cối ta nổ, lại gnhe tiếng bọn địch kêu la, rên rỉ từ dưới vọng lên. Bóng áo xanh của những tên địch ở gần thấp thoáng hiện lên trong sương mù. Chớp thời cơ, các tay súng siết cò. Địch lại kêu thét, chạy lịch bịch. Các cỡ súng của chúng bắn trả như vãi đạn. Các chiến sĩ ta lắng nghe, hễ thấy tiếng địch kêu rên, khiêng nhau sột soạt, lịch bịch ở đâu là bắn vào chỗ đó. Cứ thế giành giật với địch cho đến đêm, khi không thấy động tĩnh gì nữa, 5 chiến sĩ mới trở về đồn.
    Sáng hôm sau, trung đội trưởng nguyễn Vũ Dương dẫn một tổ 8 chiến sĩ ra huwóng mốc 138 trinh sát. Trên bãi trẩu, dọc đường mòn, khe đá, sườn dốc còn ngổn ngang súng, bao đạn, mặt nạ, bi đông... do địch vứt bỏ để tháo chạy. Đâu đâu cũng gặp những mảnh quần áo, bông băng thấm máu bên cạnh những vệt máu loang lổ trên mặt đất. Xác tên chỉ huy địch nằm sấp, 2 tay co quắp như muốn cào cấu cả đám cỏ giập nát, ám khói. Dương và các chiến sĩ thấy 7 xác lính Trung Quốc mà đồng bọn của chúng không lấy về được. Các chiến sĩ ta còn thu được 7 khẩu súng, 600 viên đạn, 5 mặt nạ phòng độc, 5 bi đông, 3 lá cờ nửa đỏ nửa vàng, chiếc kèn sừng dê của tên chỉ huy và một số đồ dùng quân sự khác.
    Sau chiến công đầu xuất sắc : tiêu diệt hơn 200 tên giặc Trung Quốc xâm lược, cán bộ và chiến sĩ đồn Lũng Làn khẩn trưong củng cố trận địa, rút kinh nghiệm và bổ sung phương án đánh địch, sẵn sàng đập tan những cuộc tiến công mới của bọn Trung Quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc biên giới thân yêu của Tổ quốc.
    Không được đụng tới Việt Nam, NXB QĐND 1979.
    Đồn biên phòng Lũng Làn, trong 2 ngày 17-2 và 18-2-1979 đã phải liên tục đánh trả các cuộc tiến công của 1 trung đoàn địch có pháo binh yểm trợ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đồn đã kiên cường chiến đấu, nhiều lần phải đánh giáp lá cà bằng dao găm, lưỡi lê, báng súng để đẩy lùi quân địch. Trong 20 ngày đêm chiến đấu, đồn Lũng Làn đã tiêu diệt 700 tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, cứu thoát 200 người dân. Thượng uý đồn trưởng Lộc Viễn Tài, vừa chỉ huy đơn vị vừa trực tiếp dùng 5 loại vũ khí quần nhau với địch, diệt 25 tên. Đồng chí Lộc Viễn Tài đã anh dũng hy sinh - LSBĐBP.

  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    LŨNG LÀN VÀO TRẬN
    Phạm Ngọc Toàn
    Buổi sớm lạnh giá ở vùng cao nguyên Mèo Vạc bắt đầu một cách không bình thường. Ngay từ 6 giờ sáng, khi những lưng núi còn chìm xong làn sương nặng nề màu trắng đục, đã nghe thấy từng loạt tiếng nổ rung chuyển. Những trái đạn cối 120 ly, 82 ly rít xoèn xoẹt, hất tung từng bựng lửa đỏ khé ngay giữa sân đồn biên phòng Lũng Làn. Thượng uý đồn trưởng Lộc Viễn Tài giật chiếc thắt lưng nặng trĩu mấy quả lựu đạn và khẩu súng ngắn, chạy ra cửa hô to :
    - Tất cả ra vị trí chiến đấu !
    Dứt đợt pháo bắn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn bộ binh Trung Quốc bắt đầu ồ ạt từ mốc 138 kéo xuống. Chúng tiến theo đường mòn, có lẽ vì sợ mìn của ta. Trong chiến hào, các chiến sĩ ta đã sẵn sàng. Mọi nòng súng đều hướng về bọn địch đang lúc nhúc kéo xuống. Đồn trưởng Tài hô :
    - Tất cả đợi lệnh tôi !
    Không thấy ta động tĩnh gì, bọn lính Trung Quốc càng chủ quan. Lộc Viễn tài đã nhìn rõ những khuôn mặt sùm sụp, nhưng cặp mắt lấc láo của mấy tên mặc quần áo đen đi đầu.
    Khi còn cách đồn khoảng 100m, tên chỉ huy của chúng thổi kèn xung phong. Tiếng kèn "te te" vừa cất lên, cả đám địch ồ ạt xô nhau chạy tới. Vừa chạy chúng vừa bắn về phía đồn. Đạn đại liên, cối 60 ly, AK của chúng cày tung đất đá trước chiến hào của chiến sĩ ta. Đợi cho địch lọt vào bãi trẩu, một bãi rộng cách đồn chừng 50m, Tài ra lệnh điểm hoả mìn định hướng. Mìn không nổ. Có lẽ dây điện đã bị pháo địch bắn đứt. Tài nhảy vào cầm khẩu đại liên của Ly bắn 2 loạt vào bọn địch. Hàng chục tên Trung Quốc xâm lược ngã gục ngay từ loạt đạn đầu của Lộc Viễn tài. Lập tức các cỡ súng của ta dồn dập trút đạn vào bọn địch. Đội hình địch ùn cả lại. Mấy chục tên chết gục tại chỗ. Những thằng bị thwưong kêu la ầm ĩ. Bọn sống sót chạy tản ra, nấp vào các mô đá, bụi rậm bắn trả. Từ mỏm đồi cạnh đồn, 2 chiến sĩ Hoàng Đọ và Nguyễn Văn Định nhanh chóng lấy tầm, hướng, rót những phát đạn cối chính xác vào bãi trẩu. Không chịu nổi làn đạn mãnh liệt của quân ta, bọn Trung Quốc xâm lược phải tháo chạy trở lại hướng mốc 138.
    Trong lúc cuộc chiến đấu ở đồn đang diễn ra quyết liệt thì từ hướng mốc 140, một cánh quân khác của bọn Trung Quốc xâm lược vượt qua biên giới, tiến vào ngã ba Ngàn Tủng. Chúng dùng đại liên, trung liên, B41, cối 60 ly bắn dồn dập lên điểm cao hòng chế áp hoả lực ta tại đây, ngăn cản điểm cao chi viện cho đồn. Nhưng ngay tại ngã ba Ngàn tủng, tổ đón lõng của 3 chiến sĩ : Chốc, Ngạn, Hương đã chờ chúng. Để cho bọn Trung Quốc tới gần, Chốc mới xả từng loạt trung liên vào giữa dội hình địch. Nhạn và Hương cũng bồi tiếp lựu đạn và quét AK vào chúng. Từ trên điểm cao, trung đội trưởng Nguyễn Quang Minh và các chiến sĩ Hoàng Nguyên Ngọc,Hoàng Chí Thanh, Trần Quốc Dũng dùng 2 khẩu cối 60 ly rót đạn xuống ngã ba Ngàn Tủng. Hoàng Văn Đông quét từng loạt đại liên xuống những cụm địch đang rối loạn. Bị hoả lực của ta bắn chính xác vào giữa đội hình, đại liên và súng cối địch câm miệng. Hơn 80 tên Trung Quốc xâm lược đền tội tại ngã ba Ngàn Tủng. Bọn sống sót chạy tán loạn về phía biên giới. Vấp phải mìn của ta cài sẵn, nhiều tên nữa chết và bị thương. Cánh quân địch tiến vào qua mốc 140 bị tiêu diệt, quằn lại.
    Sau khi bọn địch tháo chạy, chính trị viên Vọng cử Nguyễn Quang Minh dẫn một tổ 6 đồng chí vượt qua 4 cây số đường dốc xuống chi viện cho đồn. Đạn cối địch từ các trận địa bên Trung Quốc vẫn bắn chặn xung quanh đồn và dọc các đường mòn. Các chiến sĩ băng qua làn đạn cối của địch mà tiến. Chạy tới đồn, sau khi báo cáo với đồn trưởng Lộc viễn tài, tổ của Minh được phân công chia đi bổ sung cho các hướng. Chính trị viên phó Lưu Đình Toàn đang công tác ở xóm Phìn Lò, nghe súng nổ cũng dẫn 2 chiến sĩ và 6 dân quân chạy 7km về tới đồn. Sau khi hội ý với đồn trưởng, Toàn đi tới các vị trí nắm tình hình chiến đấu và động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm tiêu diệt thật nhiều địch, bảo vệ đồn, bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
    Bọn Trung QUốc xâm lược cứ sau mỗi đợt pháo cấp tập là lại ồ ạt tiến quân nhưng đều bị hoả lực của chiến sĩ ta đẩy bật ra. Lần thứ 3, đạn cối của chúng lại tới tấp rơi xuống đồn. Trung sĩ Nguyễn Vũ Dương và hạ sĩ Nguyễn Hồng Phong nhận thấy lần nào bọn địch cũng tiến qua khe núi trước mặt. Dương báo cáo với đồn trưởng Lộc Viễn Tài :
    - Thủ trưởng cho chúng tôi xuất kích, đánh tạt sườn chúng nó. Chúng tôi sẽ chặn nó từ khe đá kia.
    Đồn trưởng Tài đồng ý. Dương và Phong xách súng luồn theo đường hào ra ngaòi đồn. Các anh phải vượt qua nửa cây số đường có nhiều chỗ trống trải. Đạn cối địch vẫn nổ vung vãi, mảnh đạn, đất đá văng rào rào. Dương và Phong khéo léo lợi dụng địa hình, địa vật tiến đến chân núi đá.
    Mặc cho bụi rậm, gai góc cào xước quần áo, da thịt, 2 chiến sĩ nhanh chóng trèo qua những bậc đá tai mèo chênh vênh, chiếm vị trí có lợi. Vừa lúc ấy, địch lại ồ ạt tiến qua khe núi. Đạn cối của ta từ phía đồn rót xuống. Bọn địch tản ra, nấp sau các mô đá, bắn trả dữ dội. Từ trên vách đá, Dương và Phong vừa bắn vừa chuyển vị trí, nhằm vào đầu bọn giặc mà tỉa từng tên một. Khoảng cách 2 chiến sĩ với lũ địch rất gần, nhưng vách đá dựng đứng, rậm rạp, tiếng đạn nổ hỗn loạn, chúng không làm gì nổi các anh. Cứ thế, Dương và Phong bắn hết một gnười 3 băng đạn, diệt hơn 40 tên địch.
    Có mấy lần thấy 2 tên địch cõng nhau, Dương bắn xuyên táo luôn. Từ trên cao, 2 chiến sĩ thấy rõ đạn cối của Vàng Khái Hùng bắn trúng cụm địch đông nhất. Tên chỉ huy địch đội mũ kêpi, miệng thổi kèn sừng dê đang vung tay thúc lính thì bị đạn cối hất tung lên. Tên lính cầm cờ nửa đỏ nửa vàng và tên đeo máy thông tin 2W lucnáo cũng kè kè bên thằng chỉ huy cũng chết ngay tại chỗ. Mất tên cầm đầu, bọn lính Trung QUốc hốt haỏng kéo nhau tháo chạy về mốc 138.
    Lúc này đã hơn 11 giờ trưa, Dương và Phong trở về đồn lấy thêm đạn. Sau đó 2 người lại lên núi đá. Lần này đồn trưởng Tài cử thêm Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Minh và Nhạn cùng đi với Dương. Địch bắn pháo khoảng nửa tiếng rồi lại thúc nhau tràn xuống. Làn này chúng không dám đi giữa khe núi mà tản ra 2 bên. Buổi trưa nhưng sương mù về nhiều. Chỉ có đại liên và súng cối bắn xa được. Khẩu đại liên của Nguyễn Văn Ly và Bùi Văn Hùng bắn quét vào hai bên khe núi. Trong khi phần lớn cánh quân địch đi sau còn lố nhố ở mốc 138 thì Vàn Khái Hùng chính cối, bắn liền 8 quả. Bọn địch bị cối dập trúng đầu, bật trở lại phía Trung Quốc. Bọn đi trước còn bám ở hai bên khe núi, bị 5 đồng chí ta từ trên cao bắn xuống, chúng chết và bị thwưogn nhiều tên, kêu la ầm ĩ. Những tên sống sót chạy ngược trở lại. Từ đó trở đi, chúng liên tục bắn súng cối vào đồn và các mỏm cao xung quanh. Trong khi bắn pháo uy hiếp ta, bọn địch cho quân xuống lấy xác đồng bọn. Sương mù càng về chiều càng dày. Đứng từ đồn không nhìn thấy địch. Phía khe núi, tiếng súng thỉnh thoảng lại ran lên. Những chớp lửa của đạn cối vẫn liên tiếp loé lên giữa màn sưong. Khói đạn đen kịt quyện với sương mù xám nhờ, đặc xệt. Những trận địa cối của địch từ bên kia biên giới bắn như đổ đạn xuống khu vực đồn. Đồn trưởng Lộc Viễn Tài nhận định : "Địch bị ta đánh lui nhiều lần nên dùng pháo binh phá huỷ trận địa ta, sát thương lực lượng ta và có thể chúng lợi dụng lúc pháo bắn để nhặt xác đồng bọn". Anh hạ lệnh cho các hướng tăng cương quan sát, đồng thời cho khẩu đội súng cối của Đọ, Hùng tiếp tục bắn vào khe núi.
    Từ trên vách đá, 5 đồng chí trong tổ Nguyễn Vũ Dương nhìn xuống chỉ thấy sương mù trắng đục che kín hết cả. Thỉnh thoảng, sau nhưng vầng lửa của đạn súng cối ta nổ, lại gnhe tiếng bọn địch kêu la, rên rỉ từ dưới vọng lên. Bóng áo xanh của những tên địch ở gần thấp thoáng hiện lên trong sương mù. Chớp thời cơ, các tay súng siết cò. Địch lại kêu thét, chạy lịch bịch. Các cỡ súng của chúng bắn trả như vãi đạn. Các chiến sĩ ta lắng nghe, hễ thấy tiếng địch kêu rên, khiêng nhau sột soạt, lịch bịch ở đâu là bắn vào chỗ đó. Cứ thế giành giật với địch cho đến đêm, khi không thấy động tĩnh gì nữa, 5 chiến sĩ mới trở về đồn.
    Sáng hôm sau, trung đội trưởng nguyễn Vũ Dương dẫn một tổ 8 chiến sĩ ra huwóng mốc 138 trinh sát. Trên bãi trẩu, dọc đường mòn, khe đá, sườn dốc còn ngổn ngang súng, bao đạn, mặt nạ, bi đông... do địch vứt bỏ để tháo chạy. Đâu đâu cũng gặp những mảnh quần áo, bông băng thấm máu bên cạnh những vệt máu loang lổ trên mặt đất. Xác tên chỉ huy địch nằm sấp, 2 tay co quắp như muốn cào cấu cả đám cỏ giập nát, ám khói. Dương và các chiến sĩ thấy 7 xác lính Trung Quốc mà đồng bọn của chúng không lấy về được. Các chiến sĩ ta còn thu được 7 khẩu súng, 600 viên đạn, 5 mặt nạ phòng độc, 5 bi đông, 3 lá cờ nửa đỏ nửa vàng, chiếc kèn sừng dê của tên chỉ huy và một số đồ dùng quân sự khác.
    Sau chiến công đầu xuất sắc : tiêu diệt hơn 200 tên giặc Trung Quốc xâm lược, cán bộ và chiến sĩ đồn Lũng Làn khẩn trưong củng cố trận địa, rút kinh nghiệm và bổ sung phương án đánh địch, sẵn sàng đập tan những cuộc tiến công mới của bọn Trung Quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc biên giới thân yêu của Tổ quốc.
    Không được đụng tới Việt Nam, NXB QĐND 1979.
    Đồn biên phòng Lũng Làn, trong 2 ngày 17-2 và 18-2-1979 đã phải liên tục đánh trả các cuộc tiến công của 1 trung đoàn địch có pháo binh yểm trợ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đồn đã kiên cường chiến đấu, nhiều lần phải đánh giáp lá cà bằng dao găm, lưỡi lê, báng súng để đẩy lùi quân địch. Trong 20 ngày đêm chiến đấu, đồn Lũng Làn đã tiêu diệt 700 tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, cứu thoát 200 người dân. Thượng uý đồn trưởng Lộc Viễn Tài, vừa chỉ huy đơn vị vừa trực tiếp dùng 5 loại vũ khí quần nhau với địch, diệt 25 tên. Đồng chí Lộc Viễn Tài đã anh dũng hy sinh - LSBĐBP.

  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRẬN CHIẾN ĐẤU GIỮ CỬA MƯỜNG KHƯƠNG
    Lê Văn Xiêm.
    4-1979.
    Đoàn 16 thành lập chưa đầy 1 tháng. Anh em vừa mới chân ướt chân ráo từ các đơn vị về, chưa kịp biết hết mặt, thuộc hết tên nhau đã lĩnh thêm 2 cơ số đạn, hành quân lên Hoàng Liên Sơn chuẩn bị đánh nhau với bọn ********* Trung Quốc. Chưa có thời gian để làm lễ ra mắt, đi bảo vệ biên giới đã. Sự mất còn của đất nước lúc này là lớn nhất, không cần nghi thức câu nệ.
    Tình hình biên giới căng thẳng từ mấy năm nay. Ngay sau khi ta giải phóng Sài Gòn, chúng đã cho quân lén lút sang đất của ta trộm trâu bò, chặt cây lấy gỗ, chôn lẫn cột mốc sang đất ta.
    Nhưng căng thẳng nhất là từ giữa năm 1978 đến nay chúng càng trắng trợn, gây gổ, hành hung cán bộ, công an ta, phục kích bắn lén đồng bào ta. Bộ mặt xâm lược cứ dần dần phơi bày.
    Quân địch đã áp sát biên giới. từ 1 trung đoàn rồi 1 sư đoàn, rồi 2, 3 sư...
    Đoàn 16 được giao nhiệm vụ cùng các đồn dọc biên giới Hoàng Liên Sơn lập tuyến phòng ngự.
    Trời tối dần. núi rừng chuyển sang màu than. Chính trị viên Tòng giở bản đồ, bấm đèn pin xem lại một lần nữa. Địa hình Mường Khương anh chưa quen lắm. Anh em trong đại đội cũng vừa mới đến, cảnh vật còn lạ lẫm. Cái cổ họng này sẽ là nơi đánh nhau quyết liệt đây. Vì nó là cửa ngõ, muốn chiếm Hoàng Liên Sơn, địch phải qua Mường Khương. Đại đội của Tòng có nhiệm vụ bảo vệ cái cổ họng đấy. Tuy đã khảo sát địa hình, lập phương án chiến đấu cặn kẽ nhưng anh vẫn chưa yên tâm.
    Đại đội tổ chức làm 3 chốt. ban chỉ huy chia xuống các trung đội. Tòng đi với trung đội 1. Chính trị viên phó Lưu chỉ huy trung đội 2. Đây là trung đội tiên phong chốt tại điểm xung yếu, đối diện núi Cô Tiên. Dũng chỉ huy 1 tiểu đội ở mũi tiên phong này. Lưu và Dũng nhất trí với nhau bám thắt lưng địch mà đánh.
    - Ai đấy ?
    - Mình đây, Dũng đây !
    - Anh Dũng, anh chưa ngủ à ?
    Tăng nhận ra bóng dáng cao lớn của tiểu đội trưởng.
    - Tăng vào ngủ đi, tôi gác cho. Dũng trìu mến nhìn đồng chí trẻ nhất tiểu đội mới nhập ngũ được mấy tháng. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, vậy mà đêm nào cũng thức 3, 4 tiếng liền. Nhìn Tăng lúc nào cũng có thể lăn ra ngáy như sấm, Dũng lại nhớ thằng em đang chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Nó cũng tầm tuổi Tăng.
    - Anh phải ngủ đi một tí chứ - Tăng khẽ bảo - mấy đêm nay anh thiếu ngủ.
    - Không sao, anh thức quen rồi ! Dũng nói. Người chiến sĩ trẻ im lặng nhìn Dũng một lát rồi quay vào lán. Đúng là mấy đêm nay Dũng không chợp mắt. Là người nhiều tuổi nhất, anh thấy mình không thể ngủ được. tình hình căng quá mức rồi. Bọn giặc lại tung thám báo, biệt kích sang ta ngày càng nhiều, àm anh em trong tiểu đội toàn lính trẻ, hễ đặt mình xuống là ngáy ran, nói mê lảm nhảm rất dễ lộ. Dũng phải thức. Nói là thức quen nhưng thực ra Dũng cũng rất buồn ngủ. Mấy ngày nay mắt anh cứ díp lại. Lúc nào buồn ngủ quá, Dũng lại lấy dầu cù là bôi vào khoé mắt và dùng khăn tay thấm nước lau mặt cho tỉnh. Biện pháp này đã làm mắt anh cay xè, đỏ quạch và có lúc mờ đi, nhìn xa chục mét, một người hoá ra hai, ba.
    Đêm nay Dũng thấy bồn chồn thế nào. Phần vì buổi chiều nhận điện của ban chỉ huy đại đội : "Chuẩn bị đánh địch.", phần vì lá thư của Thúy Hoài, vợ chưa cưới của anh. Hoài báo tin cô sắp đi bộ đội. thế là ý định cuối năm nay làm lễ cưới đành gác lại.
    Dũng đưa mắt nhìn ra cánh rừng trước mặt. Núi Cô Tiên trong đêm đen thẫm giống hình một người con gái nằm ngủ. Gió bấc thổi lạnh buốt. Đâu đó đưa đến mùi hương hoa thơm man mác.
    Anh quay vào lán, im lặng nhìn 6 chiến sĩ trong tiểu đội nằm ôm nhau ngủ, không màn, không chăn. Đêm nay lệnh sẵn sàng chiến đấu nên anh em mang luôn cả giày, thắt nguyên cả dây lưng bao đạn mà ngủ. Anh khẽ đi qua, xua lũ muỗi rừng bay như trấu trên mặt họ.
    Phía đông màu trời ửng dần. Ngôi sao mai đã xuất hiện sau màn sương như một con mắt chờ đợi. Dũng say sưa ngắm nhìn núi rừng hiện ra trong ánh bình mình. hồi ở phân đội thuyền Hà Nam Ninh, anh cứ tưởng bình minh trên biển là đẹp nhất, nhưng khi lên đây, Dũng nhận ra bình minh có vẻ đẹp riêng. Những ngọn núi xô bồ, in hình lên màu hồng chân trời nom như một bức sơn mài thủy mạc.
    Bỗng Dũng nghe có tiếng nổ đề ba, rồi tiếng rít...
    - Pháo ! - Dũng quát lớn - Tất cả ra chiến hào !
    Anh lao đi, các chiến sĩ trong tiểu đội bật dậy chạy.
    Pháo địch bắn dồn dập vào các điểm cao chúng nghi có quân ta bố trí. Trận địa chốt trung đội 2 chìm trong khói lửa. Đạn nổ tung đất đá, mảnh kêu chiu chíu, rạch nát không gian.
    Ngớt trận pháo, chính trị viên phó Lưu bắc ống nhòm quan sát, nhưng khói bụi mù trời, chẳng nhìn thấy gì.
    - Xe tăng ! - từ căn hầm bên cạnh, tiếng tiểu đội trưởng Dũng vang lên. Mọi người im lặng, nín thở lắng nghe. Đúng là tiếng xe tăng.
    Lưu gọi Dũng và trung đội trưởng Tuynh tới. Ba người hội ý chớp nhoáng và thống nhất cách đánh.
    - Các tiểu đội chuẩn bị chiến đấu ! Lưu hô lớn. tiếng khoá nòng vang lên lách cách.
    - Theo lệnh tôi, các tiểu đội xuất kích ! Lưu hạ lệnh. các chiến sĩ vọt khỏi chiến hào, theo đội hình chiến đấu, băng rừng.
    Tiểu đội Dũng đánh mũi chính diện. Anh cầm B40, dẫn tiểu đội luồn nhanh xuống phía đường cái. Dáng người cao lớn, nhanh nhẹn của anh lách rất lẹ qua các gốc cây, bụi rậm. Theo sau là các chiến sĩ trong tiểu đội. Tiếng xe tăng địch mỗi lúc một gần.
    Một phiến đá to chênh vênh chặn bước tiến của họ. Phiến đá cao chừng 4, 5m, hõm hàm ếch không thể nhảy xuống được. Dũng suy nghĩ giây lát, không thể vòng qua, chậm mất, xe tăng địch tới gần rồi. Nhìn xuống, thấy có cành cây, dũng nảy ra một quyết định. Anh nhảy xuống, một tay đón bắt cành cây ấy. Nhưng một sợi dây leo nằm ngang quàng đúng người Dũng, treo người anh lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhoàng nhoàng ánh lửa. Hàng trăm viên đạn từ đâu bay tới đập vào vách đá chan chát. Tiếng súng từ núi Cô Tiên vọng sang. Té ra bọn địch đã ém ở đó từ trước, chúng phát hiện ra trung đội anh xuất kích. Hàng loạt quả đạn cối lại bay sang. Lửa khói mù mịt.
    Dũng bình tĩnh ném khẩu B40 xuống trước rồi gỡ sợi dây đu mình nhảy xuống. Sau anh, các chiến sĩ trong tiểu đội lần lượt nhảy theo.
    Toàn trung đội đã tiếp cận con đường đi Mường Khương. Đoàn xe địch gồm 6 chiếc gầm rú lao tới. Dũng lắp quả đạn B40 vào súng. Anh nói to với chính trị viên phó Lưu :
    - Để tôi nện thằng đi đầu, anh Lưu nhá !
    Lưu mỉm cười nheo mắt đồng ý. Chiếc xe tăng địch lao tới. Dũng hồi hộp quá. Anh nâng súng lên, lấy đường ngắm, rồi lại hạ súng xuống. Chờ nó tới gần nữa. Mà sao tay run quá thế này ? Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Dũng nghe tim mình đập rộ lên. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chạm trán với xe tăng địch. Dũng lại nâng súng lên...
    - Ầm ! Quả đạn lao tới phía sau chiếc xe tăng, nổ dữ dội. Nó dùng lại chốc lát. Dũng dụi mắt quan sát. Nhưng kìa, nó lại rú máy vọt lên.
    - Chưa cháy ! Dũng lẩm bẩm. Anh lắp tiếp quả đạn khác vào súng.
    Chiếc thứ hai lại lao đến. Dũng thấy một luồng lửa từ chỗ Lưu phóng tới trùm lấy chiếc xe.
    - Cháy rồi ! Dũng nghe thấy tiếng hô rất nhỏ. Lúc này anh mới hay 2 tai mình bị ù.
    Chiếc thứ 3 xuất hiện. Nó mở hết tốc độ vượt qua chiếc xe tăng vừa bị Lưu bắn cháy. Dũng ngắm đón, bóp cò. Quả đạn cắm xuống dưới xích xe, nổ bùng. Chiếc xe tăng dừng lại, run rẩy, gầm gừ rồi chợt vùng chạy và khuất nhanh sau cua đường.
    Những chiếc đi sau được đà vọt lao theo.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRẬN CHIẾN ĐẤU GIỮ CỬA MƯỜNG KHƯƠNG
    Lê Văn Xiêm.
    4-1979.
    Đoàn 16 thành lập chưa đầy 1 tháng. Anh em vừa mới chân ướt chân ráo từ các đơn vị về, chưa kịp biết hết mặt, thuộc hết tên nhau đã lĩnh thêm 2 cơ số đạn, hành quân lên Hoàng Liên Sơn chuẩn bị đánh nhau với bọn ********* Trung Quốc. Chưa có thời gian để làm lễ ra mắt, đi bảo vệ biên giới đã. Sự mất còn của đất nước lúc này là lớn nhất, không cần nghi thức câu nệ.
    Tình hình biên giới căng thẳng từ mấy năm nay. Ngay sau khi ta giải phóng Sài Gòn, chúng đã cho quân lén lút sang đất của ta trộm trâu bò, chặt cây lấy gỗ, chôn lẫn cột mốc sang đất ta.
    Nhưng căng thẳng nhất là từ giữa năm 1978 đến nay chúng càng trắng trợn, gây gổ, hành hung cán bộ, công an ta, phục kích bắn lén đồng bào ta. Bộ mặt xâm lược cứ dần dần phơi bày.
    Quân địch đã áp sát biên giới. từ 1 trung đoàn rồi 1 sư đoàn, rồi 2, 3 sư...
    Đoàn 16 được giao nhiệm vụ cùng các đồn dọc biên giới Hoàng Liên Sơn lập tuyến phòng ngự.
    Trời tối dần. núi rừng chuyển sang màu than. Chính trị viên Tòng giở bản đồ, bấm đèn pin xem lại một lần nữa. Địa hình Mường Khương anh chưa quen lắm. Anh em trong đại đội cũng vừa mới đến, cảnh vật còn lạ lẫm. Cái cổ họng này sẽ là nơi đánh nhau quyết liệt đây. Vì nó là cửa ngõ, muốn chiếm Hoàng Liên Sơn, địch phải qua Mường Khương. Đại đội của Tòng có nhiệm vụ bảo vệ cái cổ họng đấy. Tuy đã khảo sát địa hình, lập phương án chiến đấu cặn kẽ nhưng anh vẫn chưa yên tâm.
    Đại đội tổ chức làm 3 chốt. ban chỉ huy chia xuống các trung đội. Tòng đi với trung đội 1. Chính trị viên phó Lưu chỉ huy trung đội 2. Đây là trung đội tiên phong chốt tại điểm xung yếu, đối diện núi Cô Tiên. Dũng chỉ huy 1 tiểu đội ở mũi tiên phong này. Lưu và Dũng nhất trí với nhau bám thắt lưng địch mà đánh.
    - Ai đấy ?
    - Mình đây, Dũng đây !
    - Anh Dũng, anh chưa ngủ à ?
    Tăng nhận ra bóng dáng cao lớn của tiểu đội trưởng.
    - Tăng vào ngủ đi, tôi gác cho. Dũng trìu mến nhìn đồng chí trẻ nhất tiểu đội mới nhập ngũ được mấy tháng. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, vậy mà đêm nào cũng thức 3, 4 tiếng liền. Nhìn Tăng lúc nào cũng có thể lăn ra ngáy như sấm, Dũng lại nhớ thằng em đang chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Nó cũng tầm tuổi Tăng.
    - Anh phải ngủ đi một tí chứ - Tăng khẽ bảo - mấy đêm nay anh thiếu ngủ.
    - Không sao, anh thức quen rồi ! Dũng nói. Người chiến sĩ trẻ im lặng nhìn Dũng một lát rồi quay vào lán. Đúng là mấy đêm nay Dũng không chợp mắt. Là người nhiều tuổi nhất, anh thấy mình không thể ngủ được. tình hình căng quá mức rồi. Bọn giặc lại tung thám báo, biệt kích sang ta ngày càng nhiều, àm anh em trong tiểu đội toàn lính trẻ, hễ đặt mình xuống là ngáy ran, nói mê lảm nhảm rất dễ lộ. Dũng phải thức. Nói là thức quen nhưng thực ra Dũng cũng rất buồn ngủ. Mấy ngày nay mắt anh cứ díp lại. Lúc nào buồn ngủ quá, Dũng lại lấy dầu cù là bôi vào khoé mắt và dùng khăn tay thấm nước lau mặt cho tỉnh. Biện pháp này đã làm mắt anh cay xè, đỏ quạch và có lúc mờ đi, nhìn xa chục mét, một người hoá ra hai, ba.
    Đêm nay Dũng thấy bồn chồn thế nào. Phần vì buổi chiều nhận điện của ban chỉ huy đại đội : "Chuẩn bị đánh địch.", phần vì lá thư của Thúy Hoài, vợ chưa cưới của anh. Hoài báo tin cô sắp đi bộ đội. thế là ý định cuối năm nay làm lễ cưới đành gác lại.
    Dũng đưa mắt nhìn ra cánh rừng trước mặt. Núi Cô Tiên trong đêm đen thẫm giống hình một người con gái nằm ngủ. Gió bấc thổi lạnh buốt. Đâu đó đưa đến mùi hương hoa thơm man mác.
    Anh quay vào lán, im lặng nhìn 6 chiến sĩ trong tiểu đội nằm ôm nhau ngủ, không màn, không chăn. Đêm nay lệnh sẵn sàng chiến đấu nên anh em mang luôn cả giày, thắt nguyên cả dây lưng bao đạn mà ngủ. Anh khẽ đi qua, xua lũ muỗi rừng bay như trấu trên mặt họ.
    Phía đông màu trời ửng dần. Ngôi sao mai đã xuất hiện sau màn sương như một con mắt chờ đợi. Dũng say sưa ngắm nhìn núi rừng hiện ra trong ánh bình mình. hồi ở phân đội thuyền Hà Nam Ninh, anh cứ tưởng bình minh trên biển là đẹp nhất, nhưng khi lên đây, Dũng nhận ra bình minh có vẻ đẹp riêng. Những ngọn núi xô bồ, in hình lên màu hồng chân trời nom như một bức sơn mài thủy mạc.
    Bỗng Dũng nghe có tiếng nổ đề ba, rồi tiếng rít...
    - Pháo ! - Dũng quát lớn - Tất cả ra chiến hào !
    Anh lao đi, các chiến sĩ trong tiểu đội bật dậy chạy.
    Pháo địch bắn dồn dập vào các điểm cao chúng nghi có quân ta bố trí. Trận địa chốt trung đội 2 chìm trong khói lửa. Đạn nổ tung đất đá, mảnh kêu chiu chíu, rạch nát không gian.
    Ngớt trận pháo, chính trị viên phó Lưu bắc ống nhòm quan sát, nhưng khói bụi mù trời, chẳng nhìn thấy gì.
    - Xe tăng ! - từ căn hầm bên cạnh, tiếng tiểu đội trưởng Dũng vang lên. Mọi người im lặng, nín thở lắng nghe. Đúng là tiếng xe tăng.
    Lưu gọi Dũng và trung đội trưởng Tuynh tới. Ba người hội ý chớp nhoáng và thống nhất cách đánh.
    - Các tiểu đội chuẩn bị chiến đấu ! Lưu hô lớn. tiếng khoá nòng vang lên lách cách.
    - Theo lệnh tôi, các tiểu đội xuất kích ! Lưu hạ lệnh. các chiến sĩ vọt khỏi chiến hào, theo đội hình chiến đấu, băng rừng.
    Tiểu đội Dũng đánh mũi chính diện. Anh cầm B40, dẫn tiểu đội luồn nhanh xuống phía đường cái. Dáng người cao lớn, nhanh nhẹn của anh lách rất lẹ qua các gốc cây, bụi rậm. Theo sau là các chiến sĩ trong tiểu đội. Tiếng xe tăng địch mỗi lúc một gần.
    Một phiến đá to chênh vênh chặn bước tiến của họ. Phiến đá cao chừng 4, 5m, hõm hàm ếch không thể nhảy xuống được. Dũng suy nghĩ giây lát, không thể vòng qua, chậm mất, xe tăng địch tới gần rồi. Nhìn xuống, thấy có cành cây, dũng nảy ra một quyết định. Anh nhảy xuống, một tay đón bắt cành cây ấy. Nhưng một sợi dây leo nằm ngang quàng đúng người Dũng, treo người anh lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhoàng nhoàng ánh lửa. Hàng trăm viên đạn từ đâu bay tới đập vào vách đá chan chát. Tiếng súng từ núi Cô Tiên vọng sang. Té ra bọn địch đã ém ở đó từ trước, chúng phát hiện ra trung đội anh xuất kích. Hàng loạt quả đạn cối lại bay sang. Lửa khói mù mịt.
    Dũng bình tĩnh ném khẩu B40 xuống trước rồi gỡ sợi dây đu mình nhảy xuống. Sau anh, các chiến sĩ trong tiểu đội lần lượt nhảy theo.
    Toàn trung đội đã tiếp cận con đường đi Mường Khương. Đoàn xe địch gồm 6 chiếc gầm rú lao tới. Dũng lắp quả đạn B40 vào súng. Anh nói to với chính trị viên phó Lưu :
    - Để tôi nện thằng đi đầu, anh Lưu nhá !
    Lưu mỉm cười nheo mắt đồng ý. Chiếc xe tăng địch lao tới. Dũng hồi hộp quá. Anh nâng súng lên, lấy đường ngắm, rồi lại hạ súng xuống. Chờ nó tới gần nữa. Mà sao tay run quá thế này ? Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Dũng nghe tim mình đập rộ lên. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chạm trán với xe tăng địch. Dũng lại nâng súng lên...
    - Ầm ! Quả đạn lao tới phía sau chiếc xe tăng, nổ dữ dội. Nó dùng lại chốc lát. Dũng dụi mắt quan sát. Nhưng kìa, nó lại rú máy vọt lên.
    - Chưa cháy ! Dũng lẩm bẩm. Anh lắp tiếp quả đạn khác vào súng.
    Chiếc thứ hai lại lao đến. Dũng thấy một luồng lửa từ chỗ Lưu phóng tới trùm lấy chiếc xe.
    - Cháy rồi ! Dũng nghe thấy tiếng hô rất nhỏ. Lúc này anh mới hay 2 tai mình bị ù.
    Chiếc thứ 3 xuất hiện. Nó mở hết tốc độ vượt qua chiếc xe tăng vừa bị Lưu bắn cháy. Dũng ngắm đón, bóp cò. Quả đạn cắm xuống dưới xích xe, nổ bùng. Chiếc xe tăng dừng lại, run rẩy, gầm gừ rồi chợt vùng chạy và khuất nhanh sau cua đường.
    Những chiếc đi sau được đà vọt lao theo.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12

    Dũng hạ súng chống tăng xuống xách tay. Anh thấy hoang mang.
    - Sao bắn không trúng, anh ? Tăng phía sau, mặt đỏ gay bò lại hỏi Dũng. Dũng bối rối.
    - Không biết tại sao. Chắc mình chạy xa quá nên tay run. Với lại cự li hơi xa.
    - Đúng là cự li chưa tốt Dũng ạ - chính trị viên phó Lưu nói sang - nhưng không sao, nó vào rồi quyết không cho nó ra nữa. Chuẩn bị đánh bộ binh.
    Thấy xe tăng đã vượt được ổ đề kháng của ta, bộ binh địch từ trên núi Cô Tiên và cánh rừng hai bên đường lao ra. Chúng vừa chạy, vừa hò hét bắn như điên.
    - Tách bọn này ra khỏi xe tăng ! Chính trị viên phó Lưu ra lệnh.
    Dũng dẫn tiểu đội lao ra đường cái. Anh trao khẩu B40 cho tăng và cầm tiểu liên AK.
    Bộ binh địch tràn tới. Dũng trông rõ mặt từng tên xâm lược. Chúng hung hãn như một bầy thú dữ. Chờ địch tới thật gần anh ra lệnh nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu nhiều tên xâm lược đổ xuống.
    - Xung phong ! Dũng hô lớn. Anh lao dậy, kẹp AK vào nách xông ra đường cái. toàn tiểu đội đồng loạt lao lên cắt đội hình bộ binh địch, dồn chúng dạt ra hai bên. Cùng lúc 2 mũi bọc sườn do Lưu và Tuynh chỉ huy đánh quật bất ngờ. Bọn xâm lược chết hàng loạt. Số còn lại không tài nào đuổi kịp xe tăng.
    Lưu gạt mồ hôi trán. Khuôn mặt đen nhẻm của anh bóng loáng. Toàn trung đội rút vào vách núi.
    Phía cầu Mường Khương vọng lại tiếng nổ của B40. Lưu biết các đồng chí trong đại đội mình đang chặn đánh xe tăng trong ấy.
    Dũng đề xuất bám đường để diệt cơ giới địch. Đôi lông mày anh nhíu lại, vung tay chém xuống.
    - Hồi sáng ta bố trí hơi xa nên bắn trật. Giờ phải bám sát nó mà diệt mới chắc.
    - Ai chỉ huy tiểu đội đánh xe tăng ? - Lưu hỏi.
    Dũng cầm B40 đã lắp đạn sẵn, bước tới.
    - Báo cáo, tôi !
    Lưu nhìn người tiểu đội trưởng có khuôn mặt vuông, đầy cương nghị. Anh nắm chặt bàn tay rắn chắc của Dũng.
    Tiểu đội đánh xe tăng gồm Tân, Dũng phụ trách B40 và 2 chiến sĩ Tăng, Vượng yểm hộ. Còn anh em rút lên chốt bắn khống chế địch trên núi Cô Tiên, không cho chúng xông ra cứu xe tăng.
    Dũng chui vào nấp trong gầm chiếc xe tăng Lưu bắn cháy hồi sáng. Nâng súng kiểm tra đường ngắm thấy hơi thấp, Dũng bò lên xích xe nhưng vị trí này cũng không thuận lợi. Bọn địch trên tháp pháo dễ phát hiện. Cuối cùng anh quyết định bố trí dưới rãnh thoát nước bên đường. Tân nấp sau đuôi chiếc xe tăng cháy, ngoảnh nhìn Dũng cười ranh mãnh.
    Đúng như dự đoàn của trung đội, đoàn xe tăng địch hùng hổ vào tận cầu Mường Khương, bị trung đội 1 đón đánh, 1 chiếc bỏ xác trên cầu. Chúng vội vã quay lại tháo chạy.
    Dũng chỉnh đi chỉnh lại hướng ngắm. Lần này anh không thấy hồi hộp nữa. Tiếng xe tăng địch vọng tới mỗi lúc một gần. Rồi chiếc đầu tiên xuất hiện. Nó chạy điên cuồng. Dũng phân công Tân diệt thằng này.
    Tân rê nòng súng bám sát mục tiêu từ xa. Khi chiếc xe tăng đã tới tầm bắn, một luồng lửa lao đi. Nó khựng lại rồi bất chợt lao lên, trườn qua trước mặt Tân và Dũng.
    - Chưa cháy phải không ? - Tân hổn hển hỏi Dũng và rướn cổ nhìn theo. Dũng ra hiệu cho Tân nằm xuống. Anh phát hiện một làn khói xanh bốc lên trên chiếc xe tăng.
    - Sẽ cháy ! Quả nhiên chiếc xe tăng chạy được vài trăm mét bỗng bùng lên, đạn pháo trong xe nổ dữ dội.
    Chiếc thứ hai xộc tới. Tên lái phát hiện thấy Tân. Nó lùi xe lại hòng dùng xích xe nghiến nát anh.
    Dũng chọn hướng đón đầu phóng đạn. Tháp pháo văng lên trời, tên giặc lộn cổ xuống đất. Nó còn sống, lóp ngóp bò đến chiếc xe tăng ngay bên cạnh Tân.
    - Giết đi Tân ! Dũng quát lớn. Để khỏi phí đạn, Tân dùng một hòn đá đập vào đầu tên xâm lược, kết liễu đời nó.
    Dũng lấy quả đạn thứ hai lắp vào súng. Nhưng vòng khoá văng mất từ lúc nào. Những chiếc cánh xoè ra làm anh không thể lắp nhanh được. Trong lúc đó chiếc xe tăng thứ ba đã lao tới. Tên địch trên tháp pháo phát hiện thấy Dũng. Nó rê nòng khẩu 12 ly 7 hướng tới. Dũng lăn nhanh sang trái trước lúc một tràng đnạ găm xuống đúng chỗ anh vừa nằm. Hai chiến sĩ Vượng, Tăng dùng AK bắn ghìm đầu tên địch xuống yểm hộ cho Dũng. Chiếc xe tăng chồng lên, nó định chà nát DŨng. Anh vội đứng dậy, vừa chạy vừa lắp đạn. Khối sắt đồ sộ ***g lộn. Khoảng cách giữa chiếc xe tăng và Dũng mỗi lúc một ngắn, chỉ còn chưa đầy 5m. Không kịp bắc súng lên vai, cũng không kịp ngắm, Dũng kẹp súng ngang sườn bóp cò. Anh thấy một quầng lửa dữ dội phụt lên trước mặt rồi vật xuống, ngất đi.
    Tỉnh dậy, Dũng thấy chiếc xe tăng đang cháy. Hơi nóng làm mặt mũi, tóc và áo quần anh cháy xém.
    - Em bị thương rồi anh Dũng !
    Đang bàng hoàng trong đám khói lửa mù mịt, Dũng bỗng nghe có tiếng gọi. Anh bò tới và nhận ra Tân bị thương. Anh gọi Vượng tới, bảo Vượng dìu Tân lên chốt.
    Chiếc xe tăng thứ tư lao đến, ***g lộn điên cuồng khi phía trước 3 chiếc xe cháy chặn mất đường đi. Nó húc vào một chiếc hòng mở đường chạy. Dũng lắp tiếp quả đạn vào súng, bò tới. Anh thích thú quan sát tên giặc cùng đường này. Chiếc xe tăng rú máy, lùi lại rồi phóng tới lao vào một chiếc đang cháy. Nhưng bỗng nó nghiêng dần, nghiêng dần, đoạn đường dưới mình nó sụt lở bất ngờ. Chiếc xe tăng địch lật nhào xuống. Bọn giặc sống sót trong xe lóp ngóp bò ra. Tăng dùng AK quét. Tên giặc lái vòng ra phía trước, bò tới trước mặt Dũng, tay phải nó cầm khẩu súng ngắn. Dũng móc quả lựu đạn bên sườn lẳng tới. Tên giặc chết tan xác.
    Đạn cối cấp tập dội đến nổ xung quanh Dũng. Anh biết bọn địch trên núi Cô Tiên bị trung đội anh ghìm chân lại, không ra cứu xe tăng được, bắn xuống. Trong tiếng nổ điên loạn, Dũng nghe có tiếng rên. Anh bò tới và nhận ra Tăng bị thương. Mảnh đạn văng trúng chân và bụng. Dũng xé áo của mình băng cho tăng.
    Trời tối từ lâu lắm. con tắc kè đâu đó sau một ngày hoảng hốt vì tiếng súng đạn giờ bỗng gáy lên mấy tiếng gọi nhau càng làm cho cánh rừng đêm thêm hoang vắng. Trong im lặng, thỉnh thoảng vang lên một tiếng nổ của đạn pháo trong những chiếc xe tăng đang cháy dưới đường.
    Dũng đã mệt lắm. Anh sờ soạng lần từng gốc cây nhích lên. Trên lưng anh, Tăng nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại rên giọng yếu ớt :
    - Anh Dũng, em không sống được đâu... anh để em ở lại...
    - Không, anh còn sống là em còn sống ! Đừng nghĩ bậy. Dũng an ủi Tăng, nước mắt muốn ứa ra.
    - Em còn lá thư viết cho thầy mẹ trong ba lô... Nếu có sao, anh gửi hộ.
    - Tăng, em không chết được đâu !
    Chắc giờ này mọi người đang sốt ruột chờ anh và Tăng. Suốt ngày đánh nhau không kịp ăn uống gì cả, bụng anh thắt vào xương sống nhưng Dũng không thấy đói. Ý nghĩ lớn nhất của anh lúc này là tìm cho nhanh về đơn vị.
    - Anh Dũng ơi, em khát nước quá. Tiếng Tăng lại ú ớ.
    - Anh cũng khát lắm nhưng bây giờ làm sao kiếm ra nước được ? Em gắng chịu một lát nữa. Sắp đến nơi rồi. Dũng bảo vậy cho Tăng bớt lo chứ thực ra đơn vị ở đâu Dũng cũng chưa biết. Chỉ nhắm ngọn đồi đi ngược lên. Anh thoáng nghĩ tăng sẽ không sống được qua đêm nay. Vết thương cậu ấy nặng lắm, ra nhiều máu quá. Hơi thở của Tăng không đều nữa, có lúc ngừng hẳn, Dũng phải lay gọi. Lòng thương Tăng lúc này nhân thêm gấp bội.
    Đến bên một bụi lồ ô, Dũng đặt Tăng xuống nghỉ lấy sức và ghé vào tai Tăng động viên.
    - Ngày mai các anh sẽ chuyển em về tuyến sau. chữa lành vết thương rồi em sẽ được về thăm nhà một chuyến. Dũng nói rồi âu yếm nhìn gương mặt người chiến sĩ trẻ măng, tròn và đẹp như mặt con gái.
    Dũng bỗng hốt hoảng. Anh ghé sát và nhận ra Tăng đã tắt thở. Anh ôm choàng lấy Tăng, gọi thảng thốt :
    - Tăng ! Tăng ơi ! Tăng !
    Tim Dũng thắt lại, nhói đau. Thế là từ nay không còn cậu Tăng bé nhỏ mà mỗi lần nhìn, Dũng lại nhớ thằng Trung, thằng em ruột đang chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Hai dòng nước mắt trào ra nóng hổi lăn trên gò má anh.
    Dũng đứng dậy, ôm tăng trong tay bước đi. Lòng căm thù trào lên nghẹn cổ.
    Chợt phía trước có tiếng động. Dũng đặt Tăng xuống. Anh rút quả lựu đạn cầm tay. Tiếng động mỗi lúc một gần. " Có thể bọn thám báo !". Dũng thoáng nghĩ. Một bóng người xuất hiện, điệu nhớn nhác như tìm tòi cái gì. Dũng chuẩn bị một thế võ. Anh nhận ra dáng đi của chính trị viên phó Lưu.
    - Anh Lưu - Dũng nhảy tới nắm lấy tay Lưu. Lưu lùi lại một bước rồi anh ôm choàng lấy Dũng, giọng nghẹn ngào.
    - Tưởng các cậu lạc rồi !
    - Anh em bình yên cả chứ anh ?
    - Không ai việc gì. Thế Tăng đâu ?
    - Tăng hy sinh rồi. Dũng rên rỉ trong cổ. Anh bước tới bế tăng lên. Lưu đỡ lấy Tăng trong tay Dũng và lặng lẽ đi lên điểm chốt...
    Những chiến sĩ tiền tiêu, NXB Thanh niên 1979.
    Sáng 17-2-1979, địch dùng 21 xe tăng từ cửa khẩu theo đường số 8 tấn công vào Mường Khương. Các chiến sĩ đại đội 11 thuộc trung đoàn biên phòng 16 đã chặn đánh, bắn cháy 3 xe tăng ngay từ đầu. Dựa vào xác xe tăng địch, đại đội 11 tiếp tục chiến đấu đánh bật quân địch. Quân ta đã bắn cháy 5 xe tăng, bắn hỏng 3 chiếc khác, buộc số xe tăng địch còn lại phải chạy về bên kia biên giới. Một tài liệu của Ấn Độ cũng ghi nhận bộ đội Việt Nam đã hạ được 8 trong 18 xe tăng Trung Quốc ở trận này.
    Sáng 18-2-1979, địch tiếp tục tấn công chốt của đại đội 11 ở núi Nà Khuy. Đại đội đã phối hợp với tự vệ lâm trường và nhân dân địa phương đánh lui 11 đợt xung phong của địch, diệt 300 tên - LSBĐBP.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này