1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ....TQ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công vào VN năm 1979 như thế nào ?
    Trước hết ta sẽ thử tìm nguyên nhân tại sao TQ lại phát động cuộc chiến tranh này vào thời điểm tháng 2 năm 1979. Theo tôi có mấy nguyên nhân sau :
    - Về tình hình VN : sau hơn 1/3 thế kỷ chiến tranh, vừa thống nhất đất nước, VN lại mất 2 năm đối phó với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam do Pônpốt - Iêngxari phát động. Kinh tế chưa hồi phục lại gặp mấy năm mất mùa, thiên tai liên tiếp. Nền kinh tế đối ngoại thì bị cấm vận.
    Phần lớn lực lượng quân đội chính quy của VN lại đang tập trung ở phía Nam và Cambodia. Tại vùng biên giới Việt - Trung lực lượng của VN mỏng, chủ yếu là quân địa phương khó được tiếp viện kịp thời trong thời gian ngắn.
    Vùng biên giới phía Bắc của VN có đông Hoa kiều sinh sống, họ kéo về TQ khá nhiều sau cái gọi là vụ " nạn kiều " 1978. TQ có thể sử dụng hiểu biết của họ về địa bàn này. Thực tế lính sơn cước của TQ có khá đông là Hoa kiều tù VN về.
    Từ nhiều năm trước TQ đã có sự chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. { Bác phaphai và các cựu chiến binh vùng Vị Xuyên - Thanh Thuỷ chắc còn nhớ dọc theo con đường từ thị xã HG lên cửa khẩu Thanh Thuỷ - con đường do TQ giúp ta xây dựng - trồng rất nhiều hoa gạo và trồng cách đều nhau bám theo bờ sông Lô. Những cây gạo này là lộ tiêu khá chuẩn cho pháo từ TQ câu sang, nhất là nếu đứng trên 1509 - Lão Sơn.}.
    - Về tình hình nội bộ TQ : Đặng Tiểu Bình vừa trở lại đỉnh cao quyền lực rất muốn chứng tỏ mình và thúc đẩy nhanh quá trình " 4 hiện đại hoá " mà quan trọng nhất là hiện đại hoá quân đội. Đã 17 năm sau xung đột Trung - Ấn, lần này là lần xuất quân
    ra nước ngoài lớn nhất của quân đội TQ, các tướng lĩnh trong quân đội TQ muốn thể hiện mình. Hơn nữa dưới con mắt họ VN và quân đội VN chưa thể sánh ngang với " Quân giải phóng TQ ", họ đã từng đẩy lui quân Mỹ tại Triều Tiên cơ mà ! { giá mà không có trận Nhân Xuyên khéo họ còn thắng Mỹ ấy chứ !? }.
    - Về đối ngoại : Họ không tin LX sẽ thực hiện cam kết của mình với VN trong " Hiệp ước hợp tác... Xô - Việt ". Với Mỹ, ngày 28/01/1979 Đặng đi Mỹ tìm sự ủng hộ của Mỹ. OK ! tổng thống Catơ cũng muốn " chơi con bài TQ đến cùng ", vả lại vết thương VN vẫn còn rỉ máu ! ---> Đặng được Mỹ " bật đèn xanh ".
    Ngay sau khi về tới Bắc Kinh, ngày 09/02/1979 Đặng họp Quân Uỷ TW để thông báo kết quả chuyến công du và xét duyệt lần cuối kế hoạch xâm lược VN. Thực ra từ 12/1978 Bắc Kinh đã mở hội nghị thông qua kế hoạch và thúc đẩy hoàn thành gấp các mặt tồn tại của công cuộc chuẩn bị chiến tranh. Hội nghị trên đã quyết định đặt quân đội TQ ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt là các quân đoàn, các đơn vị không quân, hải quân tại các đại quân khu Quảng Châu, Côn Minh, Vũ Hán. Những đơn vị này được bổ sung theo biên chế thời chiến. VD : một trung đoàn của quân đoàn 50 { sau này được sử dụng trên hướng Cao Bằng } đã được bổ sung 1.200 lính, trong đó có 500 đã đến hạn giải ngũ bị giữ lại và 700 tân binh. Hầu hết các trung đoàn đều được củng cố cấp tốc, đưa quân số lên trên 3.000 lính.
    Trong quân đội mở đợt học chính trị cấp tốc. Binh lính học trong 3 ngày, sĩ quan học dài hơn với nội dung chủ yếu như sau : " VN vong ân bội nghĩa ", " VN xâm lấn biên giới, giết hại dân thường TQ ", " VN là Cuba phương Đông ", " là bá quyền khu vực ", TQ phải thực hiện một cuộc tấn công " hạn chế về không gian và thời gian " , " đánh sập huyền thoại về tài bách chiến bách thắng của VN " và " dạy cho VN một bài học ".
    Sau hội nghị Quân Uỷ TW 09/02/1979 các đơn vị sẽ tham chiến được lệnh kéo về tập kết tại các vùng gần biên giới VN. Người ta nhìn thấy nhiều đoàn xe lửa chở đầy binh sĩ, xe tăng, pháo binh cùng nhiều đoàn xe tải, mỗi đoàn có hàng trăm ô-tô chạy ngang qua Nam Ninh và Côn Minh. Các sân bay ở Vân Nam, Quảng Tây cũng chứa đầy máy bay. Thành phần lực lượng được huy động gồm quân của 10 trong số 11 đại quân khu của TQ.
    Tổng số quân TQ huy động vào cuộc chiến tranh này lên tới trên 600.000 quân { tên các đơn vị cụ thể chiangshan đã post ở trên }. Vũ khí nặng gồm 3.000 khẩu pháo, 550 xe tăng-thiết giáp, 211 tàu chiến, hàng nghìn máy bay sẵn sàng ở phía sau { theo nguồn tin tình báo phương Tây TQ đã điều động, chuẩn bị 1.700 máy bay các loại }.
    Tướng Hứa Thế Hữu - tư lệnh đại quân khu Quảng Châu - { cánh hẩu của Đặng } được cử làm tổng tư lệnh cuộc " Nam chinh " và trực tiếp chỉ huy hướng Cao Bằng - Lạng Sơn. Tướng Dương Đắc Chí - tư lệnh đại quân khu Côn Minh chỉ huy hướng tấn công vào Lào Cai.
    Đây là lực lượng quân TQ được huy động đông nhất trong lịch sử xâm lược VN của các triều đại Trung Hoa trước đây { Thế kỷ XI : 300.000 quân Tống, thế kỷ XIII : 500.000 quân Nguyên, thế kỷ XVIII : 200.000 quân Thanh }. Và lịch sử lại được lặp lại, quân TQ sau một tháng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược VN lại cũng ôm đầu máu chạy về. Diễn biến chính của một tháng chiến tranh đã xảy ra như sau :

    ---------------------- Tạm nghỉ ! ----------------------​
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/02/2005
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ....TQ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công vào VN năm 1979 như thế nào ?
    Trước hết ta sẽ thử tìm nguyên nhân tại sao TQ lại phát động cuộc chiến tranh này vào thời điểm tháng 2 năm 1979. Theo tôi có mấy nguyên nhân sau :
    - Về tình hình VN : sau hơn 1/3 thế kỷ chiến tranh, vừa thống nhất đất nước, VN lại mất 2 năm đối phó với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam do Pônpốt - Iêngxari phát động. Kinh tế chưa hồi phục lại gặp mấy năm mất mùa, thiên tai liên tiếp. Nền kinh tế đối ngoại thì bị cấm vận.
    Phần lớn lực lượng quân đội chính quy của VN lại đang tập trung ở phía Nam và Cambodia. Tại vùng biên giới Việt - Trung lực lượng của VN mỏng, chủ yếu là quân địa phương khó được tiếp viện kịp thời trong thời gian ngắn.
    Vùng biên giới phía Bắc của VN có đông Hoa kiều sinh sống, họ kéo về TQ khá nhiều sau cái gọi là vụ " nạn kiều " 1978. TQ có thể sử dụng hiểu biết của họ về địa bàn này. Thực tế lính sơn cước của TQ có khá đông là Hoa kiều tù VN về.
    Từ nhiều năm trước TQ đã có sự chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. { Bác phaphai và các cựu chiến binh vùng Vị Xuyên - Thanh Thuỷ chắc còn nhớ dọc theo con đường từ thị xã HG lên cửa khẩu Thanh Thuỷ - con đường do TQ giúp ta xây dựng - trồng rất nhiều hoa gạo và trồng cách đều nhau bám theo bờ sông Lô. Những cây gạo này là lộ tiêu khá chuẩn cho pháo từ TQ câu sang, nhất là nếu đứng trên 1509 - Lão Sơn.}.
    - Về tình hình nội bộ TQ : Đặng Tiểu Bình vừa trở lại đỉnh cao quyền lực rất muốn chứng tỏ mình và thúc đẩy nhanh quá trình " 4 hiện đại hoá " mà quan trọng nhất là hiện đại hoá quân đội. Đã 17 năm sau xung đột Trung - Ấn, lần này là lần xuất quân
    ra nước ngoài lớn nhất của quân đội TQ, các tướng lĩnh trong quân đội TQ muốn thể hiện mình. Hơn nữa dưới con mắt họ VN và quân đội VN chưa thể sánh ngang với " Quân giải phóng TQ ", họ đã từng đẩy lui quân Mỹ tại Triều Tiên cơ mà ! { giá mà không có trận Nhân Xuyên khéo họ còn thắng Mỹ ấy chứ !? }.
    - Về đối ngoại : Họ không tin LX sẽ thực hiện cam kết của mình với VN trong " Hiệp ước hợp tác... Xô - Việt ". Với Mỹ, ngày 28/01/1979 Đặng đi Mỹ tìm sự ủng hộ của Mỹ. OK ! tổng thống Catơ cũng muốn " chơi con bài TQ đến cùng ", vả lại vết thương VN vẫn còn rỉ máu ! ---> Đặng được Mỹ " bật đèn xanh ".
    Ngay sau khi về tới Bắc Kinh, ngày 09/02/1979 Đặng họp Quân Uỷ TW để thông báo kết quả chuyến công du và xét duyệt lần cuối kế hoạch xâm lược VN. Thực ra từ 12/1978 Bắc Kinh đã mở hội nghị thông qua kế hoạch và thúc đẩy hoàn thành gấp các mặt tồn tại của công cuộc chuẩn bị chiến tranh. Hội nghị trên đã quyết định đặt quân đội TQ ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt là các quân đoàn, các đơn vị không quân, hải quân tại các đại quân khu Quảng Châu, Côn Minh, Vũ Hán. Những đơn vị này được bổ sung theo biên chế thời chiến. VD : một trung đoàn của quân đoàn 50 { sau này được sử dụng trên hướng Cao Bằng } đã được bổ sung 1.200 lính, trong đó có 500 đã đến hạn giải ngũ bị giữ lại và 700 tân binh. Hầu hết các trung đoàn đều được củng cố cấp tốc, đưa quân số lên trên 3.000 lính.
    Trong quân đội mở đợt học chính trị cấp tốc. Binh lính học trong 3 ngày, sĩ quan học dài hơn với nội dung chủ yếu như sau : " VN vong ân bội nghĩa ", " VN xâm lấn biên giới, giết hại dân thường TQ ", " VN là Cuba phương Đông ", " là bá quyền khu vực ", TQ phải thực hiện một cuộc tấn công " hạn chế về không gian và thời gian " , " đánh sập huyền thoại về tài bách chiến bách thắng của VN " và " dạy cho VN một bài học ".
    Sau hội nghị Quân Uỷ TW 09/02/1979 các đơn vị sẽ tham chiến được lệnh kéo về tập kết tại các vùng gần biên giới VN. Người ta nhìn thấy nhiều đoàn xe lửa chở đầy binh sĩ, xe tăng, pháo binh cùng nhiều đoàn xe tải, mỗi đoàn có hàng trăm ô-tô chạy ngang qua Nam Ninh và Côn Minh. Các sân bay ở Vân Nam, Quảng Tây cũng chứa đầy máy bay. Thành phần lực lượng được huy động gồm quân của 10 trong số 11 đại quân khu của TQ.
    Tổng số quân TQ huy động vào cuộc chiến tranh này lên tới trên 600.000 quân { tên các đơn vị cụ thể chiangshan đã post ở trên }. Vũ khí nặng gồm 3.000 khẩu pháo, 550 xe tăng-thiết giáp, 211 tàu chiến, hàng nghìn máy bay sẵn sàng ở phía sau { theo nguồn tin tình báo phương Tây TQ đã điều động, chuẩn bị 1.700 máy bay các loại }.
    Tướng Hứa Thế Hữu - tư lệnh đại quân khu Quảng Châu - { cánh hẩu của Đặng } được cử làm tổng tư lệnh cuộc " Nam chinh " và trực tiếp chỉ huy hướng Cao Bằng - Lạng Sơn. Tướng Dương Đắc Chí - tư lệnh đại quân khu Côn Minh chỉ huy hướng tấn công vào Lào Cai.
    Đây là lực lượng quân TQ được huy động đông nhất trong lịch sử xâm lược VN của các triều đại Trung Hoa trước đây { Thế kỷ XI : 300.000 quân Tống, thế kỷ XIII : 500.000 quân Nguyên, thế kỷ XVIII : 200.000 quân Thanh }. Và lịch sử lại được lặp lại, quân TQ sau một tháng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược VN lại cũng ôm đầu máu chạy về. Diễn biến chính của một tháng chiến tranh đã xảy ra như sau :

    ---------------------- Tạm nghỉ ! ----------------------​
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/02/2005
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To bác dongadoan, về bài của bác ở trang trước http://ttvnol.com/quansu/476742/trang-11.ttvn
    Thật ra chiến thuật "biển người" không phải là lớp lớp người xông lên. Chính chiến thuật của Đức trong WW2 mới là lớp lớp người, mỗi lớp một hàng ngang xông lên. Từ Nga trở về Đông, chiến thuật của quân đội đều rất sâu. Chiến lược biển người của TQ là nhiều mũi quân sâu dầy, làm địch phải rút lui liên tục tránh bị bao vây chia cắt. Trong các trận đánh cụ thể, chiến thuật là các mũi tiến quân đông đặc và sâu thọc tốt bằng lực kéo dài vào trận địa phòng ngự. Đây là chiến thuật dùng để tân công khi ta đã có một lực lượng trội. Bản chất của Giải Phóng Quân TQ là tìm cách tránh đánh nhau, nuôi được lực lượng lớn quân đội và sĩ quan để dùng trong thời gian ngắn.
    Triều Tiên, thật sự TQ đã sai lầm khi áp dụng chiến lược-chiến thuật này. Thực tế lúc đó, Mac Athur bất chấp lời khuyên không ngoan từ hậu phương, cho rằng TQ không than chiến và chỉ nhìn thấy địch là quân Bắc Hàn. Do đó, ông đã đưa quân đội phát triển thành một đường hẹp và kéo dài dọc bờ biển Tây. Ở bờ Đông, ông bỏ qua những chỗ khó, nên chưa bao giờ ông làm chủ hoàn toàn bờ đông Bắc Hàn, chỉ là xen kẽ nhau. Với đường hẹp bên bờ Tây như vậy, TQ dễ dàng tiến theo sống giữa bán đảo, phát triển ra bờ biển theo những thung lũng, chia cắt Mac Athur. Kết quả là những bờ biển bị bao vây từ trong bờ phải tháo chạy theo đường biển về nam. Không phải chiến lược, chiến thuật TQ thắng mà tương quan lực lượng TQ đông gấp 3 Mỹ trong khi Mac Athur không tính đến TQ tham chiến, mới là lý do chính Mac Athur phải lui.
    Đến khi Mỹ đã hoàn thành việc rút lui, thì máy bay và pháo hạm của họ đã cho "biển người TQ biết thế nào là lễ độ". Một điều ngu ngốc nữa, là trong khi Mỹ tìm mọi cách rút kinh nghiệm, thì TQ tìm mọi cách huyênh hoang về "chiến thắng". Mỹ vừa ra khỏi WW2, với một đống máy bay và chiến hạm, xe tăng và súng máy, lại có thể sợ một đội quân rất kém trang bị cơ giới dùng thịt đè người ????? May cho TQ, máy bay LX thắng lợi lớn trước không quân liên hiệp quốc, không thì kết cục bi đát nữa với TQ.
    Về chiến tranh chiều sâu, VN cũng tổ chức rất sâu, nhưng với địa hình thưa lực lượng, đặc biệt cơ động, người VN đã tìm ra những phương pháp để đi bộ mà cơ động hơn cơ giới. Hồng Quân WW2 dựa vào những binh đoàn thiết giáp có độ cơ động cũng khủng khiếp luôn, đè bẹp các tuyến phòng thủ mạnh nhất hàng trăm km một ngày trên mũi tiến công. Chiến thuật Hồng Quân thừ kế những mũi tiến công của kỵ binh Mông Cổ. Như vậy, dù ở đâu thời nào, chiến tranh chiều sâu cũng dựa vào sự cơ động. Còn TQ, họ lại dựa vào biển lính đi bộ.
    Trong khi em gõ, không nhìn thấy bác bốt bài trên. Em thêm tí.
    Nhân Xuyên, thật nhục nhã cho TQ, đây có lẽ là ví dụ đau đớn cho sự huyênh hoang "chiến thắng", khi bại trận thảm hại. Mac Athur là tác giả đổ bộ Nhân Xuyên lần đầu, cắt lượng lượng mạnh nhất Bắc Hàn với hậu phương, cứu Nam Hàn tưởng như đã chết rồi. Một thời gian ngắn sau, rất ngắn, TQ lại dính chưởng lần nữa. Đây không phải lần đầu người Tầu đại bại ở bãi biển đặc biệt này. Thuỷ triều cao (10 mét), bán đảo có 3 mặt biển, thật nguy hiểm cho quân trên bờ khi đối phó với hạm đội mạnh. Hạm đội đắt giá và mạnh hơn của Từ Hy cũng đã bị tầu chiến Nhật nhấn chìm ở đây. Thói huyên hoang, tự huyễn hoặc những thất bại chua cay thành "chiến thắng", có phải là nguyên nhân Tầu Khựa nối tiếp chết ở đây không. Từ thời cổ đại, các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đều lấy thuỷ quân đánh bộ là lực lượng quan trọng nhất, thế mà Tầu tiến quân khi hầu như không có hải quân và rất yếu không quân.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/02/2005
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To bác dongadoan, về bài của bác ở trang trước http://ttvnol.com/quansu/476742/trang-11.ttvn
    Thật ra chiến thuật "biển người" không phải là lớp lớp người xông lên. Chính chiến thuật của Đức trong WW2 mới là lớp lớp người, mỗi lớp một hàng ngang xông lên. Từ Nga trở về Đông, chiến thuật của quân đội đều rất sâu. Chiến lược biển người của TQ là nhiều mũi quân sâu dầy, làm địch phải rút lui liên tục tránh bị bao vây chia cắt. Trong các trận đánh cụ thể, chiến thuật là các mũi tiến quân đông đặc và sâu thọc tốt bằng lực kéo dài vào trận địa phòng ngự. Đây là chiến thuật dùng để tân công khi ta đã có một lực lượng trội. Bản chất của Giải Phóng Quân TQ là tìm cách tránh đánh nhau, nuôi được lực lượng lớn quân đội và sĩ quan để dùng trong thời gian ngắn.
    Triều Tiên, thật sự TQ đã sai lầm khi áp dụng chiến lược-chiến thuật này. Thực tế lúc đó, Mac Athur bất chấp lời khuyên không ngoan từ hậu phương, cho rằng TQ không than chiến và chỉ nhìn thấy địch là quân Bắc Hàn. Do đó, ông đã đưa quân đội phát triển thành một đường hẹp và kéo dài dọc bờ biển Tây. Ở bờ Đông, ông bỏ qua những chỗ khó, nên chưa bao giờ ông làm chủ hoàn toàn bờ đông Bắc Hàn, chỉ là xen kẽ nhau. Với đường hẹp bên bờ Tây như vậy, TQ dễ dàng tiến theo sống giữa bán đảo, phát triển ra bờ biển theo những thung lũng, chia cắt Mac Athur. Kết quả là những bờ biển bị bao vây từ trong bờ phải tháo chạy theo đường biển về nam. Không phải chiến lược, chiến thuật TQ thắng mà tương quan lực lượng TQ đông gấp 3 Mỹ trong khi Mac Athur không tính đến TQ tham chiến, mới là lý do chính Mac Athur phải lui.
    Đến khi Mỹ đã hoàn thành việc rút lui, thì máy bay và pháo hạm của họ đã cho "biển người TQ biết thế nào là lễ độ". Một điều ngu ngốc nữa, là trong khi Mỹ tìm mọi cách rút kinh nghiệm, thì TQ tìm mọi cách huyênh hoang về "chiến thắng". Mỹ vừa ra khỏi WW2, với một đống máy bay và chiến hạm, xe tăng và súng máy, lại có thể sợ một đội quân rất kém trang bị cơ giới dùng thịt đè người ????? May cho TQ, máy bay LX thắng lợi lớn trước không quân liên hiệp quốc, không thì kết cục bi đát nữa với TQ.
    Về chiến tranh chiều sâu, VN cũng tổ chức rất sâu, nhưng với địa hình thưa lực lượng, đặc biệt cơ động, người VN đã tìm ra những phương pháp để đi bộ mà cơ động hơn cơ giới. Hồng Quân WW2 dựa vào những binh đoàn thiết giáp có độ cơ động cũng khủng khiếp luôn, đè bẹp các tuyến phòng thủ mạnh nhất hàng trăm km một ngày trên mũi tiến công. Chiến thuật Hồng Quân thừ kế những mũi tiến công của kỵ binh Mông Cổ. Như vậy, dù ở đâu thời nào, chiến tranh chiều sâu cũng dựa vào sự cơ động. Còn TQ, họ lại dựa vào biển lính đi bộ.
    Trong khi em gõ, không nhìn thấy bác bốt bài trên. Em thêm tí.
    Nhân Xuyên, thật nhục nhã cho TQ, đây có lẽ là ví dụ đau đớn cho sự huyênh hoang "chiến thắng", khi bại trận thảm hại. Mac Athur là tác giả đổ bộ Nhân Xuyên lần đầu, cắt lượng lượng mạnh nhất Bắc Hàn với hậu phương, cứu Nam Hàn tưởng như đã chết rồi. Một thời gian ngắn sau, rất ngắn, TQ lại dính chưởng lần nữa. Đây không phải lần đầu người Tầu đại bại ở bãi biển đặc biệt này. Thuỷ triều cao (10 mét), bán đảo có 3 mặt biển, thật nguy hiểm cho quân trên bờ khi đối phó với hạm đội mạnh. Hạm đội đắt giá và mạnh hơn của Từ Hy cũng đã bị tầu chiến Nhật nhấn chìm ở đây. Thói huyên hoang, tự huyễn hoặc những thất bại chua cay thành "chiến thắng", có phải là nguyên nhân Tầu Khựa nối tiếp chết ở đây không. Từ thời cổ đại, các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đều lấy thuỷ quân đánh bộ là lực lượng quan trọng nhất, thế mà Tầu tiến quân khi hầu như không có hải quân và rất yếu không quân.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/02/2005
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    To huyphuc : ở bài ấy tớ cũng có viết thế này :
    Người ta thường nhắc nhiều đến chiến thuật " biển người " của quân TQ. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, quân TQ thường chia thành nhiều mũi tiến công, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu. Khi cần hướng thứ yếu có thể biến thành chủ yếu và ngược lại.

    Thực ra chiến thuật chủ yếu của TQ là : đầu nhọn đuôi dài. Tuy nhiên khi gặp đối thủ yếu hơn, cần đánh nhanh thắng nhanh, TQ cũng vẫn áp dụng cái món " biển người " ấy. Trong cuộc chiến tranh năm 1979 sai lầm của TQ là đã quá coi thường lực lượng địa phương quân cũng như " Dê cu dê ka " của VN.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    To huyphuc : ở bài ấy tớ cũng có viết thế này :
    Người ta thường nhắc nhiều đến chiến thuật " biển người " của quân TQ. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, quân TQ thường chia thành nhiều mũi tiến công, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu. Khi cần hướng thứ yếu có thể biến thành chủ yếu và ngược lại.

    Thực ra chiến thuật chủ yếu của TQ là : đầu nhọn đuôi dài. Tuy nhiên khi gặp đối thủ yếu hơn, cần đánh nhanh thắng nhanh, TQ cũng vẫn áp dụng cái món " biển người " ấy. Trong cuộc chiến tranh năm 1979 sai lầm của TQ là đã quá coi thường lực lượng địa phương quân cũng như " Dê cu dê ka " của VN.
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh Triều Tiên chiến thuật biển người của TQ qủa thật không thuần túy là đội hình hàng ngang nhiều lớp . TQ thường tấn công ban đêm và đội hình di chuyển dần vào phòng tuyến UN theo những cột dọc . Ở khỏang cách 1 Km chúng tu họp thành từng nhóm trong cột dọc . . Ở khỏang cách 500m chúng chia thành tổ tam tam . Ở khỏang cách dưới 300m chúng mới dàn hàng ngang và đồng loạt xung phong vào phòng tuyến mẽo . Ban ngày rất ít khi chúng tấn công vì sợ hỏa lực mạnh và máy bay mẽo . chúng rất coi trọng tổ ba người hổ trợ cho nhau . lối đánh này TQ dùng rất nhiều ở Triều tiên . trên mặt trận lớn chúng đồng loạt xô vào trận cả sư đoàn đông đảo hành quân thành những khối đông và trải rất dài . hàng nghìn con người đồng loạt xung trận thì quả là biển người rồi .
    Tớ có cái Link họ phân tích khá tỉ mỉ chiến thuật biển người của TQ ở Triều tiên .
    http://www-cgsc.army.mil/carl/download/csipubs/historic/hist_c2_pt1.pdf
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh Triều Tiên chiến thuật biển người của TQ qủa thật không thuần túy là đội hình hàng ngang nhiều lớp . TQ thường tấn công ban đêm và đội hình di chuyển dần vào phòng tuyến UN theo những cột dọc . Ở khỏang cách 1 Km chúng tu họp thành từng nhóm trong cột dọc . . Ở khỏang cách 500m chúng chia thành tổ tam tam . Ở khỏang cách dưới 300m chúng mới dàn hàng ngang và đồng loạt xung phong vào phòng tuyến mẽo . Ban ngày rất ít khi chúng tấn công vì sợ hỏa lực mạnh và máy bay mẽo . chúng rất coi trọng tổ ba người hổ trợ cho nhau . lối đánh này TQ dùng rất nhiều ở Triều tiên . trên mặt trận lớn chúng đồng loạt xô vào trận cả sư đoàn đông đảo hành quân thành những khối đông và trải rất dài . hàng nghìn con người đồng loạt xung trận thì quả là biển người rồi .
    Tớ có cái Link họ phân tích khá tỉ mỉ chiến thuật biển người của TQ ở Triều tiên .
    http://www-cgsc.army.mil/carl/download/csipubs/historic/hist_c2_pt1.pdf
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Một tháng phiêu lưu chiến tranh của Trung Quốc xâm lược đã diễn ra như sau:
    Trên hướng Lạng Sơn : chúng chia thành ba cánh quân, mỗi cánh từ 1 đến 2 sư đoàn:
    -Cánh chủ yếu từ cửa Hữu Nghị thọc theo đường 1A đánh vào thị trấn Đồng Đăng, tiến chiếm Tam Lương là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1.
    -Cánh thứ hai đánh qua bản Sâm vào Cao Lộc, hình thành mũi thọc ngang sườn.
    -Cánh thứ ba đánh qua Chi Ma, chiếm Lộc Bình để ép phía đông và nam thị xã Lạng Sơn, hỗ trợ cho cánh chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 là đánh chiếm thị xã Lạng Sơn.
    Cả ba cánh quân nói trên đều bị quân dân địa phương của ta chặn đánh, ghìm chân tại chỗ suốt ba ngày liền. Ngày 20-2-1979, chúng phải tăng thêm quân để tăng hiệu lực đột phá. Lần này, chúng mở đợt tiến công rộng ra các điểm cao trên dọc đường 1 để hỗ trợ cho đại quân tiến xuống phía nam Đồng Đăng. Nhưng mỗi bước tiến của chúng đều bị quân dân ta đánh trả quyết liệt: chúng bị đánh ở khắp nơi, cả phía trước lẫn sau lưng và hai bên sườn đội hình hành quân. Vì vậy cuộc tiến quân của chúng buộc phải nhích lên từng bước rất chậm, có nơi còn bị đẩy lùi.
    Nhìn chung, cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt tại các điểm cao 417, 608, 800, 556 và 473. Hàng nghìn tên giặc Trung Quốc xâm lược đã bị diệt trên quãng đường số 1A này. Riêng trong trận đánh địch ngày 27-2-1979, các chiến sĩ ta đã loại khỏi trung đoàn 850 của địch ra khỏi vòng chiến đấu. Đặc biệt, ở khu vực cầu Khánh Khê trên đường số 1B, các chiến sĩ ta đã chặn đứng cả 1 sư đoàn và 1 tiểu đoàn xe tăng địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề.
    Riêng trên mặt trận Lạng Sơn, từ ngày 17-2-1979 đến 18-3-1979, gần 19.000 tên giặc Trung Quốc đã bị tiêu diệt; 128 xe quân sự địch (trong đó có 76 xe tăng-xe bọc thép), 98 khẩu pháo, súng cối và hỏa tiễn của địch bị bắn cháy và phá hủy. Quân dân địa phương Lạng Sơn đã thu được hàng trăm súng và nhiều đồ dùng quân sự.
    Trên hướng Cao Bằng : địch dùng 2 quân đoàn tăng cường, chia làm hai cánh lớn: một cánh từ tây bắc theo hướng Thông Nông-Hà Quảng và một cánh từ phía đông nam qua Thủy Khẩu-Quảng Hóa vòng lên cùng hợp điểm đánh chiếm tiến công Cao Bằng. Đồng thời, chúng còn cho hai mũi phối hợp tiến công Thất Khê-Na Sầm.
    Trong quá trình tiến công, cả hai cánh quân chính đều bị các lực lượng vũ trang địa phương Cao Bằng chặn đánh quyết liệt.
    Cánh tây bắc có xe tăng đột phá mở đường bị chặn đánh tại Hòa An. Mũi đánh vào Trà Lĩnh-Trùng Khánh bị đánh ở ngay sát đường biên giới, riêng ở cột mốc 62 chúng bị tập kích mất gần hết 1 tiểu đoàn ở đồi Chông Mu.
    Cánh đông nam bị chặn ngay ở đèo Khâu Chia-Phục Hòa. Chỉ trong 5-6 ngày đầu, 1 sư đoàn đã bị thiệt hại nặng mà vẫn không vượt qua được đèo.
    Như vậy là toàn bộ các cánh, các mũi của địch đều bị chặn đánh, không những bị đánh trước mặt mà còn luôn luôn bị đánh ngang sườn và sau lưng. Lực lượng vũ trang địa phương của chúng ta tuy ít nhưng đã cùng dân quân, tự vệ giữ vững các chốt chặn địch ở Khau Đồn (tây thị xã Cao Bằng), cầu Tài Hồ Xìn, các chốt đông Nguyên Bình cản phá nhiều đợt tiến công ác liệt của địch cho đến ngày buộc địch phải tháo chạy.
    Tổng cộng, trong 30 ngày chiến đấu, quân dân Cao Bằng đã diệt hơn 18.000 tên, bắn cháy và phá hủy 134 xe tăng-xe bọc thép và 23 xe quân sự.
    Trên hướng Hoàng Liên Sơn : địch cho nhiều sư đoàn tiến công từ tây bắc vòng qua đông bắc thị xã Lao Cai. Chúng tổ chức thành nhiều mũi đánh vào Bát Xát, Mường Khương và thị xã Lao Cai. Chúng bị chặn đánh ở khu vực Quang Kim, ngã ba bản Phiệt, khu phố Duyên Hải (trong thị xã Lao Cai). Đến ngày 24-2-1979, chúng đã phải tung hết lực lượng dự bị vào chiến đấu, nâng tổng số quân trên hướng Hoàng Liên Sơn lên tới trên 2 quân đoàn.
    Tính đến ngày 18-3-1979, ngay trên dải đất Hoàng Liên Sơn đã có hơn 11.500 tên địch bị diệt, 255 xe quân sự địch (trong đó có 66 xe tăng-xe bọc thép) bị phá hủy.

    Tại nhiều khu vực khác, quân Trung Quốc xâm lược cũng bị đánh tả tơi.
    Ở Lai Châu, 1 quân đoàn địch đã tiến đánh dọc theo đường 10 vào Nậm Cúm-Phong Thổ. Nhưng chỉ hai ngày đầu, chúng đã bị diệt trên 750 tên và 2 tiểu đoàn bị thiệt hại nặng. Ngày 10-2-1979, ở Pò Tô (cạnh đường số 6), 17 đợt tiến công liên tiếp của địch đều bị bẻ gãy. Tới 3-3-1979, cả trận địa pháo địch, gồm 4 giàn hỏa tiễn H12 ở Hội Luông đã bị ta phản pháo hủy diệt.
    Ở Quảng Ninh, địch dùng 2 sư đoàn tiến công Thán Phún, Pò Hèn, Đồng Văn và pháo kích vào thị xã Móng Cái. Nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Ở Pò Hèn, chỉ trong ngày đầu, chúng đã bị diệt 450 tên. Ở Thán Phún, chúng tiến công tám lần lên điểm cao 404 song lần nào cũng bị chặn đứng ở chân điểm cao. Vì thế, đến ngày 19-2-1979, chúng đã phải co rút về bên kia biên giới.
    Ở Hà Tuyên, khoảng 1 sư đoàn địch định đánh chiếm Đồng Văn-Mèo Vạc-Thanh Thủy, song bị đánh trả mạnh nên không thực hiện được ý định, đành phải rút lui.
    Trên toàn chiến trường biên giới, nơi nào quân TQ cũng bị đánh đau nên đến ngày 06/03/1979, chúng buộc phải tính chuyện rút quân.
    Không rút cũng không được, lúc này VN đã điều các sư đoàn thuộc 2 quân đoàn 2,3 ra phía Bắc. Có những sư đoàn đi bằng máy bay bỏ hết trang bị cá nhân tại phía Nam, bay ra Bắc nhận lại đầy đủ trang bị và lên thẳng biên giới. Các đơn vị thuộc quân đoàn 1 cũng đã áp sát tuyến đầu. Nếu TQ không tuyên bố rút quân thì sẽ phải chịu " một bài học " còn nặng nề hơn nữa.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/02/2005
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Một tháng phiêu lưu chiến tranh của Trung Quốc xâm lược đã diễn ra như sau:
    Trên hướng Lạng Sơn : chúng chia thành ba cánh quân, mỗi cánh từ 1 đến 2 sư đoàn:
    -Cánh chủ yếu từ cửa Hữu Nghị thọc theo đường 1A đánh vào thị trấn Đồng Đăng, tiến chiếm Tam Lương là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1.
    -Cánh thứ hai đánh qua bản Sâm vào Cao Lộc, hình thành mũi thọc ngang sườn.
    -Cánh thứ ba đánh qua Chi Ma, chiếm Lộc Bình để ép phía đông và nam thị xã Lạng Sơn, hỗ trợ cho cánh chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 là đánh chiếm thị xã Lạng Sơn.
    Cả ba cánh quân nói trên đều bị quân dân địa phương của ta chặn đánh, ghìm chân tại chỗ suốt ba ngày liền. Ngày 20-2-1979, chúng phải tăng thêm quân để tăng hiệu lực đột phá. Lần này, chúng mở đợt tiến công rộng ra các điểm cao trên dọc đường 1 để hỗ trợ cho đại quân tiến xuống phía nam Đồng Đăng. Nhưng mỗi bước tiến của chúng đều bị quân dân ta đánh trả quyết liệt: chúng bị đánh ở khắp nơi, cả phía trước lẫn sau lưng và hai bên sườn đội hình hành quân. Vì vậy cuộc tiến quân của chúng buộc phải nhích lên từng bước rất chậm, có nơi còn bị đẩy lùi.
    Nhìn chung, cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt tại các điểm cao 417, 608, 800, 556 và 473. Hàng nghìn tên giặc Trung Quốc xâm lược đã bị diệt trên quãng đường số 1A này. Riêng trong trận đánh địch ngày 27-2-1979, các chiến sĩ ta đã loại khỏi trung đoàn 850 của địch ra khỏi vòng chiến đấu. Đặc biệt, ở khu vực cầu Khánh Khê trên đường số 1B, các chiến sĩ ta đã chặn đứng cả 1 sư đoàn và 1 tiểu đoàn xe tăng địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề.
    Riêng trên mặt trận Lạng Sơn, từ ngày 17-2-1979 đến 18-3-1979, gần 19.000 tên giặc Trung Quốc đã bị tiêu diệt; 128 xe quân sự địch (trong đó có 76 xe tăng-xe bọc thép), 98 khẩu pháo, súng cối và hỏa tiễn của địch bị bắn cháy và phá hủy. Quân dân địa phương Lạng Sơn đã thu được hàng trăm súng và nhiều đồ dùng quân sự.
    Trên hướng Cao Bằng : địch dùng 2 quân đoàn tăng cường, chia làm hai cánh lớn: một cánh từ tây bắc theo hướng Thông Nông-Hà Quảng và một cánh từ phía đông nam qua Thủy Khẩu-Quảng Hóa vòng lên cùng hợp điểm đánh chiếm tiến công Cao Bằng. Đồng thời, chúng còn cho hai mũi phối hợp tiến công Thất Khê-Na Sầm.
    Trong quá trình tiến công, cả hai cánh quân chính đều bị các lực lượng vũ trang địa phương Cao Bằng chặn đánh quyết liệt.
    Cánh tây bắc có xe tăng đột phá mở đường bị chặn đánh tại Hòa An. Mũi đánh vào Trà Lĩnh-Trùng Khánh bị đánh ở ngay sát đường biên giới, riêng ở cột mốc 62 chúng bị tập kích mất gần hết 1 tiểu đoàn ở đồi Chông Mu.
    Cánh đông nam bị chặn ngay ở đèo Khâu Chia-Phục Hòa. Chỉ trong 5-6 ngày đầu, 1 sư đoàn đã bị thiệt hại nặng mà vẫn không vượt qua được đèo.
    Như vậy là toàn bộ các cánh, các mũi của địch đều bị chặn đánh, không những bị đánh trước mặt mà còn luôn luôn bị đánh ngang sườn và sau lưng. Lực lượng vũ trang địa phương của chúng ta tuy ít nhưng đã cùng dân quân, tự vệ giữ vững các chốt chặn địch ở Khau Đồn (tây thị xã Cao Bằng), cầu Tài Hồ Xìn, các chốt đông Nguyên Bình cản phá nhiều đợt tiến công ác liệt của địch cho đến ngày buộc địch phải tháo chạy.
    Tổng cộng, trong 30 ngày chiến đấu, quân dân Cao Bằng đã diệt hơn 18.000 tên, bắn cháy và phá hủy 134 xe tăng-xe bọc thép và 23 xe quân sự.
    Trên hướng Hoàng Liên Sơn : địch cho nhiều sư đoàn tiến công từ tây bắc vòng qua đông bắc thị xã Lao Cai. Chúng tổ chức thành nhiều mũi đánh vào Bát Xát, Mường Khương và thị xã Lao Cai. Chúng bị chặn đánh ở khu vực Quang Kim, ngã ba bản Phiệt, khu phố Duyên Hải (trong thị xã Lao Cai). Đến ngày 24-2-1979, chúng đã phải tung hết lực lượng dự bị vào chiến đấu, nâng tổng số quân trên hướng Hoàng Liên Sơn lên tới trên 2 quân đoàn.
    Tính đến ngày 18-3-1979, ngay trên dải đất Hoàng Liên Sơn đã có hơn 11.500 tên địch bị diệt, 255 xe quân sự địch (trong đó có 66 xe tăng-xe bọc thép) bị phá hủy.

    Tại nhiều khu vực khác, quân Trung Quốc xâm lược cũng bị đánh tả tơi.
    Ở Lai Châu, 1 quân đoàn địch đã tiến đánh dọc theo đường 10 vào Nậm Cúm-Phong Thổ. Nhưng chỉ hai ngày đầu, chúng đã bị diệt trên 750 tên và 2 tiểu đoàn bị thiệt hại nặng. Ngày 10-2-1979, ở Pò Tô (cạnh đường số 6), 17 đợt tiến công liên tiếp của địch đều bị bẻ gãy. Tới 3-3-1979, cả trận địa pháo địch, gồm 4 giàn hỏa tiễn H12 ở Hội Luông đã bị ta phản pháo hủy diệt.
    Ở Quảng Ninh, địch dùng 2 sư đoàn tiến công Thán Phún, Pò Hèn, Đồng Văn và pháo kích vào thị xã Móng Cái. Nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Ở Pò Hèn, chỉ trong ngày đầu, chúng đã bị diệt 450 tên. Ở Thán Phún, chúng tiến công tám lần lên điểm cao 404 song lần nào cũng bị chặn đứng ở chân điểm cao. Vì thế, đến ngày 19-2-1979, chúng đã phải co rút về bên kia biên giới.
    Ở Hà Tuyên, khoảng 1 sư đoàn địch định đánh chiếm Đồng Văn-Mèo Vạc-Thanh Thủy, song bị đánh trả mạnh nên không thực hiện được ý định, đành phải rút lui.
    Trên toàn chiến trường biên giới, nơi nào quân TQ cũng bị đánh đau nên đến ngày 06/03/1979, chúng buộc phải tính chuyện rút quân.
    Không rút cũng không được, lúc này VN đã điều các sư đoàn thuộc 2 quân đoàn 2,3 ra phía Bắc. Có những sư đoàn đi bằng máy bay bỏ hết trang bị cá nhân tại phía Nam, bay ra Bắc nhận lại đầy đủ trang bị và lên thẳng biên giới. Các đơn vị thuộc quân đoàn 1 cũng đã áp sát tuyến đầu. Nếu TQ không tuyên bố rút quân thì sẽ phải chịu " một bài học " còn nặng nề hơn nữa.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này