1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thử cái xem post bài được chưa, thấy báo Nga viết năm 1987 chúng ta bị rơi một MIG 21 vì bay vươt qua biên giới, có ai biết vụ này không???
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thử cái xem post bài được chưa, thấy báo Nga viết năm 1987 chúng ta bị rơi một MIG 21 vì bay vươt qua biên giới, có ai biết vụ này không???
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    -------------------------- Tiếp tục ----------------------------------​
    Đây là những lời tự thú của lính TQ :
    Hoàng Tống Miên, thuộc trung đoàn 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50 vào hỗ trợ cho đám quân rút lui ở Cao Bằng, còn ghi trong cuốn sổ tay của y: ?o Ngày 8-3-1979, đại đội tôi bị chết 6 (có đại đội phó), bị thương 11; đại đội 6 chết 3, bị thương 9. Ngày 9-3-1979, đại đội 5 chống trả ba lần phản kích của quân Việt Nam, bị thương vong 24 người; đại đội súng cối 82 bị thương 3 người; đại đội 2 chết đại đội phó, bị thương 4. Sang ngày 10-3-1979, quân Việt Nam pháo kích đúng vào sở chỉ huy. Đang mong rút thì sáng 11-3-1979, nhận được lệnh ngày mai rút. Mừng quá". Thế nhưng, Hoàng Tống Miên đã mừng quá sớm! Vì đúng vào ngày 11-3-1979, cả trung đoàn của y bị băm nát giữa lúc đang tiếp tục gây tội ác và bản thân y cũng bỏ xác trên trận địa.
    Và đây nữa :
    Lâm Phu Gia, đại đội trưởng, trong cánh quân TQ trên hướng Cao Bằng, bị ta bắt làm tù binh thú nhận : " Tiến vào đất VN, chúng tôi đã rất thận trọng, nhưng trận đánh đã xảy ra ngay với chúng tôi, một trận đánh ác liệt mà chúng tôi không lường trước được. Đại đội tôi có 113 người bị đánh tan tác, tôi không sao tập hợp lại được". Một tù binh thuộc trung đoàn 448 khai : " Trung đoàn tôi đến ngày 11 và 12/03/1979 mới bị đánh. Cán bộ đại đội, tiểu đội mỗi người chạy một ngả, vứt cả súng đạn, chẳng ai chỉ huy ai. Bị thương vong nhiều cả ba tiểu đoàn chỉ còn là một mớ hỗn độn".
    Trong cuốn nhật ký quân ta thu được trên xác Tạ Danh Cao, lính thông tin thuộc trung đoàn 495 trong quân đoàn tấn công vào Lạng Sơn, người ta đọc thấy những dòng sau : " Nhiệm vụ của trung đoàn tôi là đánh luồn sâu để cắt đường rút của quân VN và bắt bằng được thật nhiều tù binh. Tôi theo một tiểu đoàn bí mật thọc vào Nà Hồi thì gặp ngay hỏa lực ngầm của quân VN bắn rất ác liệt vào toàn bộ đội hình, khiến một số bị thương vong ngay từ phút đầu. Tiểu đoàn ra lệnh dùng B-40, ĐKZ tiêu diệt đối phương nhưng không được, đành để lại một trung đội kìm địch còn tiểu đoàn thì vòng qua hướng khác. Đến điểm cao 348, chúng tôi lại gặp địch. Cả bốn đại đội đều đánh mà không được. Đại đội 4, tiểu đoàn 2 vào đột phá cũng bị đẩy ra, còn một đại đội của trung đoàn 3 mới đánh qua loa đã rút về phía sau... Ở điểm cao 339, chúng tôi vấp phải một đại đội quân VN bố trí ở khu vực có nhiều hang đá nên rất khó đánh. Một chuyện đau đầu lạ lùng đã xảy ra là đạn pháo của một đơn vị nào đó cứ rót vào đầu tiểu đoàn chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng Lý tức quá, yêu cầu báo cáo về trung đoàn song pháo vẫn cứ choảng vào trận địa chúng tôi. Trong khi trung đoàn luôn luôn truy hỏi tại sao không chấp hành mệnh lệnh, thì pháo vẫn tiếp tục nổ trên đầu, cả đơn vị tôi chẳng biết chui vào đâu, chết và bị thương đã tới một nửa. Binh lính buồn bực, chỉ huy tức tối. Sau khi kiểm tra mới biết là chính pháo binh của ta bắn vào đầu quân ta. Đến 18h, trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn tôi quay về...".

    Số phận bi thảm của Hoàng Tống Miên, Tạ Danh Cao và Lâm Phu Gia phải chăng cũng là số phận của đội quân Trung Quốc xâm lược:
    -62.500 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu (hơn 1/10 tổng số quân tham chiến), trung bình mỗi ngày bị tiêu diệt hơn 2.000 tên.
    -3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn bị tiêu diệt hoặc bị đánh thiệt hại nặng.
    -550 xe quân sự (trong đó có 280 xe tăng-xe thiết giáp), 115 khẩu pháo và súng cối cỡ lớn bị phá hủy.


    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/02/2005
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    -------------------------- Tiếp tục ----------------------------------​
    Đây là những lời tự thú của lính TQ :
    Hoàng Tống Miên, thuộc trung đoàn 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50 vào hỗ trợ cho đám quân rút lui ở Cao Bằng, còn ghi trong cuốn sổ tay của y: ?o Ngày 8-3-1979, đại đội tôi bị chết 6 (có đại đội phó), bị thương 11; đại đội 6 chết 3, bị thương 9. Ngày 9-3-1979, đại đội 5 chống trả ba lần phản kích của quân Việt Nam, bị thương vong 24 người; đại đội súng cối 82 bị thương 3 người; đại đội 2 chết đại đội phó, bị thương 4. Sang ngày 10-3-1979, quân Việt Nam pháo kích đúng vào sở chỉ huy. Đang mong rút thì sáng 11-3-1979, nhận được lệnh ngày mai rút. Mừng quá". Thế nhưng, Hoàng Tống Miên đã mừng quá sớm! Vì đúng vào ngày 11-3-1979, cả trung đoàn của y bị băm nát giữa lúc đang tiếp tục gây tội ác và bản thân y cũng bỏ xác trên trận địa.
    Và đây nữa :
    Lâm Phu Gia, đại đội trưởng, trong cánh quân TQ trên hướng Cao Bằng, bị ta bắt làm tù binh thú nhận : " Tiến vào đất VN, chúng tôi đã rất thận trọng, nhưng trận đánh đã xảy ra ngay với chúng tôi, một trận đánh ác liệt mà chúng tôi không lường trước được. Đại đội tôi có 113 người bị đánh tan tác, tôi không sao tập hợp lại được". Một tù binh thuộc trung đoàn 448 khai : " Trung đoàn tôi đến ngày 11 và 12/03/1979 mới bị đánh. Cán bộ đại đội, tiểu đội mỗi người chạy một ngả, vứt cả súng đạn, chẳng ai chỉ huy ai. Bị thương vong nhiều cả ba tiểu đoàn chỉ còn là một mớ hỗn độn".
    Trong cuốn nhật ký quân ta thu được trên xác Tạ Danh Cao, lính thông tin thuộc trung đoàn 495 trong quân đoàn tấn công vào Lạng Sơn, người ta đọc thấy những dòng sau : " Nhiệm vụ của trung đoàn tôi là đánh luồn sâu để cắt đường rút của quân VN và bắt bằng được thật nhiều tù binh. Tôi theo một tiểu đoàn bí mật thọc vào Nà Hồi thì gặp ngay hỏa lực ngầm của quân VN bắn rất ác liệt vào toàn bộ đội hình, khiến một số bị thương vong ngay từ phút đầu. Tiểu đoàn ra lệnh dùng B-40, ĐKZ tiêu diệt đối phương nhưng không được, đành để lại một trung đội kìm địch còn tiểu đoàn thì vòng qua hướng khác. Đến điểm cao 348, chúng tôi lại gặp địch. Cả bốn đại đội đều đánh mà không được. Đại đội 4, tiểu đoàn 2 vào đột phá cũng bị đẩy ra, còn một đại đội của trung đoàn 3 mới đánh qua loa đã rút về phía sau... Ở điểm cao 339, chúng tôi vấp phải một đại đội quân VN bố trí ở khu vực có nhiều hang đá nên rất khó đánh. Một chuyện đau đầu lạ lùng đã xảy ra là đạn pháo của một đơn vị nào đó cứ rót vào đầu tiểu đoàn chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng Lý tức quá, yêu cầu báo cáo về trung đoàn song pháo vẫn cứ choảng vào trận địa chúng tôi. Trong khi trung đoàn luôn luôn truy hỏi tại sao không chấp hành mệnh lệnh, thì pháo vẫn tiếp tục nổ trên đầu, cả đơn vị tôi chẳng biết chui vào đâu, chết và bị thương đã tới một nửa. Binh lính buồn bực, chỉ huy tức tối. Sau khi kiểm tra mới biết là chính pháo binh của ta bắn vào đầu quân ta. Đến 18h, trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn tôi quay về...".

    Số phận bi thảm của Hoàng Tống Miên, Tạ Danh Cao và Lâm Phu Gia phải chăng cũng là số phận của đội quân Trung Quốc xâm lược:
    -62.500 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu (hơn 1/10 tổng số quân tham chiến), trung bình mỗi ngày bị tiêu diệt hơn 2.000 tên.
    -3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn bị tiêu diệt hoặc bị đánh thiệt hại nặng.
    -550 xe quân sự (trong đó có 280 xe tăng-xe thiết giáp), 115 khẩu pháo và súng cối cỡ lớn bị phá hủy.


    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/02/2005
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bác tôi biết chuyện này..... Máy bay rơi trên lãnh thổ của ta. Nhưng phi công nhảy dù thì lại rơi sang vùng Trung quốc chiếm giữ. Phi công bị bắt. Mãi sau này, đến năm 1993, khi hai nước bình thường hoá, anh mới được trả về.
    Những năm 89, 90 tôi vẫn nhớ Đài Tiếng nói Việt nam thường xuyên có bài kêu gọi phía Trung quốc trao trả phi công Trần Tôn cho Việt nam vì anh bay lạc sang Trung quốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày đấy tôi cũng tin như thế.
    Nói thêm về tên lửa Hồng Kỳ của Trung quốc:
    Loại này bắt chiếc thiết kế Sam2, chúng viện trợ sang Việt nam những năm ta đánh Mỹ, nên ta nắm khá rõ tính năng. Tên lửa chất lượng tồi, hay bị tai nạn khi phóng, hay bay không điều khiển và rơi xuống đất, phá huỷ luôn cả cơ sở mà nó đáng lẽ phải bảo vệ an toàn khỏi không quân Mỹ. Thế nên Quân chủng Không quân, một mặt vẫn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí Trung quốc, một mặt điều tất cả các đơn vị có trang bị tên lửa Trung quốc lên vùng núi để tránh tai nạn. Chuyện này do bác Năm, hiện làm bảo vệ ở trường Đại học Kinh tế quốc dân, từng là Trung tá Tên lửa những năm chống Mỹ, kể với lớp bọn tôi hồi 1997, năm kỷ niệm 25 năm Xmas bombing.
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bác tôi biết chuyện này..... Máy bay rơi trên lãnh thổ của ta. Nhưng phi công nhảy dù thì lại rơi sang vùng Trung quốc chiếm giữ. Phi công bị bắt. Mãi sau này, đến năm 1993, khi hai nước bình thường hoá, anh mới được trả về.
    Những năm 89, 90 tôi vẫn nhớ Đài Tiếng nói Việt nam thường xuyên có bài kêu gọi phía Trung quốc trao trả phi công Trần Tôn cho Việt nam vì anh bay lạc sang Trung quốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày đấy tôi cũng tin như thế.
    Nói thêm về tên lửa Hồng Kỳ của Trung quốc:
    Loại này bắt chiếc thiết kế Sam2, chúng viện trợ sang Việt nam những năm ta đánh Mỹ, nên ta nắm khá rõ tính năng. Tên lửa chất lượng tồi, hay bị tai nạn khi phóng, hay bay không điều khiển và rơi xuống đất, phá huỷ luôn cả cơ sở mà nó đáng lẽ phải bảo vệ an toàn khỏi không quân Mỹ. Thế nên Quân chủng Không quân, một mặt vẫn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí Trung quốc, một mặt điều tất cả các đơn vị có trang bị tên lửa Trung quốc lên vùng núi để tránh tai nạn. Chuyện này do bác Năm, hiện làm bảo vệ ở trường Đại học Kinh tế quốc dân, từng là Trung tá Tên lửa những năm chống Mỹ, kể với lớp bọn tôi hồi 1997, năm kỷ niệm 25 năm Xmas bombing.
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi, thế này thì hoá ra bọn Trung quốc cũng không chết nhiều lắm đâu. Một ngày một đại đội chết có 3 người thì không phải là nhiều lắm.
    Bác cho em hỏi, thương vong có nghĩa là chết hay bao gồm cả chết và bị thương (bị loại khỏi vòng chiến đấu)?
    Ngày xưa thấy các cụ bảo ta bắn cháy nhiều máy bay địch lắm, em cứ hiểu là cháy tức là tiêu rồi, hoá ra các cụ lại bảo là trong số đấy chỉ có một số ít là "rơi tại chỗ" là tiêu thôi. Có nghĩa là phần nhiều bắn cháy nhưng không rơi, địch vẫn bay về nhà.
    Ta thì cứ báo cáo số bắn cháy nghe cho nó oách. Phía mình bảo bắn cháy và rơi hơn 4000 máy bay Mỹ. Mỹ bảo thực rơi có gần 1.500 chiếc. Chênh nhau đến hơn 2.000 chiếc thì quá nhiều.
    Nhưng mà kể ra cũng có tác dụng tuyên truyền tốt. Không nói thể chẳng biết ai có đủ lòng tin để chiến đấu đến ngày thắng lợi không?!
    Thế đơn vị của bác hy sinh bao nhiêu?
    Đơn vị ông cậu em đánh ở Campuchia cứ 2 tháng phải bổ sung quân số một lần, thế nhưng đại đội lúc thường chỉ có 30 tay súng vào mỗi thời điểm. Thương binh và chết nhiều lắm. Vậy thì chẳng ở phía Bắc thì thế nào.
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi, thế này thì hoá ra bọn Trung quốc cũng không chết nhiều lắm đâu. Một ngày một đại đội chết có 3 người thì không phải là nhiều lắm.
    Bác cho em hỏi, thương vong có nghĩa là chết hay bao gồm cả chết và bị thương (bị loại khỏi vòng chiến đấu)?
    Ngày xưa thấy các cụ bảo ta bắn cháy nhiều máy bay địch lắm, em cứ hiểu là cháy tức là tiêu rồi, hoá ra các cụ lại bảo là trong số đấy chỉ có một số ít là "rơi tại chỗ" là tiêu thôi. Có nghĩa là phần nhiều bắn cháy nhưng không rơi, địch vẫn bay về nhà.
    Ta thì cứ báo cáo số bắn cháy nghe cho nó oách. Phía mình bảo bắn cháy và rơi hơn 4000 máy bay Mỹ. Mỹ bảo thực rơi có gần 1.500 chiếc. Chênh nhau đến hơn 2.000 chiếc thì quá nhiều.
    Nhưng mà kể ra cũng có tác dụng tuyên truyền tốt. Không nói thể chẳng biết ai có đủ lòng tin để chiến đấu đến ngày thắng lợi không?!
    Thế đơn vị của bác hy sinh bao nhiêu?
    Đơn vị ông cậu em đánh ở Campuchia cứ 2 tháng phải bổ sung quân số một lần, thế nhưng đại đội lúc thường chỉ có 30 tay súng vào mỗi thời điểm. Thương binh và chết nhiều lắm. Vậy thì chẳng ở phía Bắc thì thế nào.
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói thời đấy mình còn xài cả súng phun lửa của Liên Xô. Cứ gọi là. Như kiểu nướng kiến ý. TQ mang 600k quân sang cơ mà, em nghĩ nó cũng phải thương vong nhiều lắm mới rút, không thì nó còn tiến sâu nữa nếu như thương vong của bọn nó chỉ có khoảng 2000->3000 như bọn nó nói. Con số này chắc phải nhân 20 lần lên (TQ với mình đều là những nước có truyền thống nói giảm, nói tránh về sự thật)
    Cái này muốn có số liệu chính thức chắc khó lắm.Chả thằng nào muốn lòi ra những thương vong nghiêm trọng của mình đâu.
    Nhìn những cái hố chôn tập thể của bọn khựa thì thấy rõ, nếu như thương vong ít vậy và với nhân mạng bọn nó mang sang đông vậy sao không chôn cất tử tế cho lính của nó. ==> Bọn khựa chết chắc chắn là cơ số. Đào hố chôn ko xuể nên mới phải chôn tập thể.....
    Bộ đội VN Muôn năm.
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói thời đấy mình còn xài cả súng phun lửa của Liên Xô. Cứ gọi là. Như kiểu nướng kiến ý. TQ mang 600k quân sang cơ mà, em nghĩ nó cũng phải thương vong nhiều lắm mới rút, không thì nó còn tiến sâu nữa nếu như thương vong của bọn nó chỉ có khoảng 2000->3000 như bọn nó nói. Con số này chắc phải nhân 20 lần lên (TQ với mình đều là những nước có truyền thống nói giảm, nói tránh về sự thật)
    Cái này muốn có số liệu chính thức chắc khó lắm.Chả thằng nào muốn lòi ra những thương vong nghiêm trọng của mình đâu.
    Nhìn những cái hố chôn tập thể của bọn khựa thì thấy rõ, nếu như thương vong ít vậy và với nhân mạng bọn nó mang sang đông vậy sao không chôn cất tử tế cho lính của nó. ==> Bọn khựa chết chắc chắn là cơ số. Đào hố chôn ko xuể nên mới phải chôn tập thể.....
    Bộ đội VN Muôn năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này