1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:trong phòng truyền thống f, e đều có kể về chiến thắng f357 { không biết có chính xác không ? } của đại quân khu BK mà.[/QUOTE]
    Đại quân khu Bắc Kinh :
    - Sư đoàn bộ binh 79 (quân đoàn 27), được tăng cường trung đoàn 241 sư đoàn bộ binh 81.
    - Sư đoàn bộ binh 80 (quân đoàn 27).
    - Sư đoàn pháo binh 14 (gồm trung đoàn pháo binh 10 và 37), ĐQK Bắc Kinh.
    Thời gian tham chiến : tháng 4-1987 đến tháng 4-1988.
    Thiệt hại : 63 chết, 172 bị thương.

    Theo www.china-defense.com thì giai đoạn 1984-1985 chỉ có quân của ĐQK Côn Minh và Nam Kinh tham chiến (bọn này thì đúng là bị thiệt hại rất nặng). Có lẽ F357-ĐQKBK (?) chỉ là phiên hiệu giả.
    Cách tính phiên hiệu đơn vị chủ lực TQ khá đơn giản. Lấy số hiệu quân/sư đoàn x3, rồi -0, 1, 2 ra số hiệu sư/trung đoàn.
    Bác phaphai, dongadoan có biết bây giờ đỉnh 1509 do ta hay TQ kiểm soát không ?
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 05/03/2005
  2. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chả như các bác , " nói có sách , mách có chứng " , em được nghe mấy mẩu chuyện về bọn Tàu cũng post lên đây .
    Em có nghe kể , hồi Tàu đánh ta năm 79 , chúng nó dùng chiến thuật " biển người " , quân ta đã làm nhiễm điện một khúc sông ( cái này là LX cung cấp ) , chúng nó ( chủ yếu là dân binh ) chết như rạ . Còn việc đại liên bắn đỏ nòng là chuyện không hiếm . Bọn khốn này toàn xua dân binh lên trước làm bia cho ta bắn ( tốn đạn ) , quân chính quy đi sau cùng . Như thế thì việc chúng nó " thương " mạng dân ta mới là lạ đấy , hình như Lỗ Tấn có tổng hợp lại là " Lịch sử Trung Hoa chỉ thấy ăn thịt người và ăn thịt người " ( không nhớ nguyên văn ) . Chúng nó tiến vào đất ta , ăn cướp từng cái cuốc cái xẻng , giết người thì khỏi nói .
    Việc quan hệ giữa ta với nó thể hiện " bằng mặt mà không bằng lòng " từ giữa những năm 60 cơ . Tuy nhiên nó không thể không viện trợ cho ta đánh Mỹ , thứ nhất là như thế ta mới thành phên giậu cho nó được , tiếp nữa là nó cũng đang cần được sự hỗ trợ từ khối XHCN nên đây là một sự thể hiện . Ta thì không có lý do gì để từ chối nhỉ ?
    Hồi 67 hay 68 gì đấy , nó có đòi ta trả lại các khoản viện trợ lương thực mà nó đã cho ta . Lúc ấy , ta cũng đang thiếu nhiều nhưng ***** cũng ra lệnh chuyển số gạo mà Liên Xô việc trợ vừa chuyển đến lên phía bắc . Trên mỗi ô tô , cụ cho một băng rôn đề : " Đồng bào Việt Nam thắt lưng buộc bụng trả nợ cho các đồng chí Trung Quốc anh em ! " . Sau nó lấy một ít , chắc thấy ôi mặt quá nên thôi .
    Cũng thời gian đấy , bọn nó cho đúc một bức tượng Mao rõ to ở gần cửa khẩu của ta . Cái tượng này , Mao lại chỉ thẳng về phía VN , oai lắm ! Nhưng ta cũng cho làm một tấm bảng , thẳng theo hướng tay chỉ của Mao , đề : " Không có gì quí hơn đọc lập tự do ! " . Cuối cùng cái tượng cũng bị dỡ đi ( chắc nấu ra làm đạn pháo , em đoán thế , ) .
    Em cũng có một cuốn về các gương chiến đấu , có cả của cuộc chiến chống Khựa nữa , tìm được em gõ lên sau .
    Mà sao ta không hỏi chuyện mấy cậu bên box Hà Giang , Lạng Sơn , ... nhỉ ?
  3. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chả như các bác , " nói có sách , mách có chứng " , em được nghe mấy mẩu chuyện về bọn Tàu cũng post lên đây .
    Em có nghe kể , hồi Tàu đánh ta năm 79 , chúng nó dùng chiến thuật " biển người " , quân ta đã làm nhiễm điện một khúc sông ( cái này là LX cung cấp ) , chúng nó ( chủ yếu là dân binh ) chết như rạ . Còn việc đại liên bắn đỏ nòng là chuyện không hiếm . Bọn khốn này toàn xua dân binh lên trước làm bia cho ta bắn ( tốn đạn ) , quân chính quy đi sau cùng . Như thế thì việc chúng nó " thương " mạng dân ta mới là lạ đấy , hình như Lỗ Tấn có tổng hợp lại là " Lịch sử Trung Hoa chỉ thấy ăn thịt người và ăn thịt người " ( không nhớ nguyên văn ) . Chúng nó tiến vào đất ta , ăn cướp từng cái cuốc cái xẻng , giết người thì khỏi nói .
    Việc quan hệ giữa ta với nó thể hiện " bằng mặt mà không bằng lòng " từ giữa những năm 60 cơ . Tuy nhiên nó không thể không viện trợ cho ta đánh Mỹ , thứ nhất là như thế ta mới thành phên giậu cho nó được , tiếp nữa là nó cũng đang cần được sự hỗ trợ từ khối XHCN nên đây là một sự thể hiện . Ta thì không có lý do gì để từ chối nhỉ ?
    Hồi 67 hay 68 gì đấy , nó có đòi ta trả lại các khoản viện trợ lương thực mà nó đã cho ta . Lúc ấy , ta cũng đang thiếu nhiều nhưng ***** cũng ra lệnh chuyển số gạo mà Liên Xô việc trợ vừa chuyển đến lên phía bắc . Trên mỗi ô tô , cụ cho một băng rôn đề : " Đồng bào Việt Nam thắt lưng buộc bụng trả nợ cho các đồng chí Trung Quốc anh em ! " . Sau nó lấy một ít , chắc thấy ôi mặt quá nên thôi .
    Cũng thời gian đấy , bọn nó cho đúc một bức tượng Mao rõ to ở gần cửa khẩu của ta . Cái tượng này , Mao lại chỉ thẳng về phía VN , oai lắm ! Nhưng ta cũng cho làm một tấm bảng , thẳng theo hướng tay chỉ của Mao , đề : " Không có gì quí hơn đọc lập tự do ! " . Cuối cùng cái tượng cũng bị dỡ đi ( chắc nấu ra làm đạn pháo , em đoán thế , ) .
    Em cũng có một cuốn về các gương chiến đấu , có cả của cuộc chiến chống Khựa nữa , tìm được em gõ lên sau .
    Mà sao ta không hỏi chuyện mấy cậu bên box Hà Giang , Lạng Sơn , ... nhỉ ?
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRUNG ĐỘI ÉN VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN
    Nguyễn Trung Kiên, ghi theo lời kể của Lưu Xuân Én, dân tộc Tày, trung đội trưởng thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 26, trung đoàn 604 bộ đội thông tin.
    Sáng sớm ngày 17-2-1979, từ sở chỉ huy đoàn H68 pháo binh, qua máy điện thoại Én nhận được lệnh của đồng chí Quắc, trung đoàn trưởng trung đoàn thông tin 604 :
    - Đồng chí có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của trung đoàn : đại đội 7 nhanh chóng triển khai và củng cố 2 đường dây theo phương án 2.
    Bọn bành trướng Bắc Kinh đã nổ súng xâm lược nước ta. Những loạt đạn pháo dồn dập từ biên giới vọng lại. "Phải truyền đjat lệnh của trung đoàn tới đại đội thật nhanh và chính xác !". Nghĩ vậy, Én bước vội ra khỏi gian nhà nhỏ của sở chỉ huy trung đoàn, rẽ chéo theo sườn đồi ra đường. Én chạy. Quãng đường từ sở chỉ huy đoàn H68 về đại đội chỉ có 2km mà sao lúc đó Ém thấy dài thế. Khẩu AK đập đập bên sườn, tay Én ghìm chặt đầu súng. Như thế sẽ giảm tốc độ chạy, Én luồn dây súng qua đầu, đặt khẩu AK lên vai, như thế chạy nhanh hơn mà...
    Én được giao nhiệm vụ tổ chức trung đội 3 và một số đồng chí thuộc trung đội 4 làm đường dây tới đoàn H54. Én thấy trách nhiệm với mình lớn quá.
    Tuyến đường dây do Én phụ trách cũng không dài lắm đâu, chỉ khoảng 15km thôi. Nhưng rải dây và bảo đảm thông tin trên địa hình rừng núi, sông suối, sườn đồi và vách đá chênh vênh, lại thực hiện trong một thời gian gấp như thế là phải cố gắng nhiều lắm đấy. "Đúng 11 giờ đêm 17-2 đường dây phải thông suốt". Đó là nhiệm vụ của trên giao cho Én và đồng đội.
    Trong đêm tối kéo dây, mọi người lần theo từng mét đường, vượt qua những lũng đồi, con suối, lùm cây, men theo những vách đá. Làm việc khẩn trương lắm. Như là chống bão ấy mà. Đêm càng về khuya đường dây càng được anh em kéo dài... Những mét dây cuối cùng đã được mắc xong. Thế là tuyến đường dây được hoàn thành trước thời gian quy định. Mấy anh em xúm lại ôm lấy nhau. Vui quá.
    Khoảng 1 giờ sáng 18-2-1979, Én đang ngủ, chắc là ngủ say lắm. Hai đêm thiếu ngủ mà. Bỗng đồng chí Thạch đại đội trưởng gọi Én dậy bảo là đường dây H54 bị mất liên lạc. Én đề nghị đại đội cho Én đi cùng đồng chí Dần đại đội phó ra tuyến cùng các chiến sĩ sửa dây.
    Anh Dần và Én đi xe đạp. Chiếc xe của đại đội đã dùng lâu rồi nhưng vẫn còn chắc chắn. Hai anh em thay nhau lai. Anh Dần đạp khoẻ lắm. Nhiều lần lên dốc, dốc cũng cao đấy, Én định nhảy xuống chạy theo xe nhưng anh Dần bảo "Cứ ngồi yên, đạp xe cho nhanh !". Én ngồi thật sát lưng anh Dần để xe đỡ nặng. Khẩu AK nằm gọn trên vai trái, lắp đầy băng đạn. Đi được gần nửa đường, bỗng Én áp hẳn má phải vào lưng anh Dần và nói với anh một câu thật vui. Lúc đó Én mới biết áo anh Dần đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
    Én cùng tổ 7 lên tuyến kiểm tra và sửa dây. trời tối, anh em lần từng mét dây, khi qua suối, qua lũng, lúc vượt sườn đồi, men theo vách đá... Lạ thật. Không thấy chỗ đứt. Hay là máy hỏng và dường dây vẫn tốt. Anh em bảo nhau phải thận trọng, tỉ mỉ kiểm tra từng mét dây, từng chỗ ngoặt.
    - Đây rồi Én ơi ! - Thắng như reo khẽ, gọi Én.
    Én quay lại. Đúng đây rồi. Thì ra kẻ địch xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế là thế : chúng cắt hẳn một đoạn dây dài bằng một gang tay, bỏ đi. Thay vào đó cũng bằng một đoạn dây điện nhưng không có ruột, chỉ có vỏ nhựa, nó nối lại rất kín đáo, khó phát hiện đấy.
    Khi Én cùng anh em sửa xong đường dây, trời đã hửng sáng rồi. Những loạt pháo đã gầm vang trời và tiếng súng các loại vọng tới dồn dập như thúc vào vách núi.
    Ngày 19-2-1979, đồng chí Thạch bảo Én bàn giao đường dây H54 cho đơn vị bạn. Trung đội Én nhận nhiệm vụ mới là bám theo sở chỉ huy trung đoàn H18. Đây là một đơn vị bộ binh cơ động đánh địch tại hướng đông bắc quốc lộ 7.
    Khoảng 3 giờ sáng ngày 20-2, đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn H18 điện cho Én biết sở chỉ huy trung đoàn chuẩn bị thay đổi vị trí. Én cử 2 đồng chí đi đón người của trung đoàn theo quy định. Nhưng đã gần sáng rồi Én vẫn chưa nhận được tin 2 đồng chí đi tiền trạm. Hay có chuyện gì đã xảy ra ? Én nóng ruột quá. Én quay điện về đại đội hỏi vịt rí mới của đơn vị H18. Giọng nói của đồng chí Nhất chính trị viên phó đại đội vang lên trong máy :
    - Bằng mọi giá các đồng chí phải bám được sở chỉ huy trung đoàn.
    Én cử tiếp 2 đồng chí đi tìm sở chỉ huy trung đoàn, đồng thời tổ chức các tổ tiếp tục thu dây từ tổng đài Kánhh Thượng về trại A, và từ trại C về nơi quy định.
    Trời đã sáng hẳn. Tiếng pháo lớn và các loại súng của địch bắn phá và của ta đánh trả dồn dập, âm vang cả khu rừng. Lúc đó 10 cuộn dây từ trại C lên sở chỉ huy trung đoàn H18 đã nằm gọn trong khu vực chiến sự ác liệt. Én quyết định cùng 2 đồng chí lên tuyến thu dây. Khi Én thu được 2 cuộn thì pháo 130mm, cối 82mm, H12 của địch bắn rất mạnh. Những mảnh đạn pháo cắm vào đất, đập vào vách đá chan chát.
    - Nằm xuống, lăn sang phải ! - Én thét lên.
    Thắng lăn luôn mấy vòng. Khi lưng vừa chạm vào vách đá thì cũng là lúc quả đạn pháo địch nổ ngay cạnh chỗ Thắng vừa đứng. Thật may là Thắng đã kịp lăn ngoăt vào góc đường gấp khúc gần như hình thước thợ nên không việc gì. Cứ như vậy, với những quả đạn pháo bắn vào khu vực đang thu dây thì Én và anh em lại lợi dụng địa hình nằm tránh, còn những dàn H12 bắn quá tầm thì anh em vẫn thu và cuộn dây bằng những động tác thành thạo của chiến sĩ thông tin. Thế là 8 cuộn dây đã nằm gọn trên vai 3 người. 2 cuộn bị đứt, nát quá nhiều vì pháo địch phải bỏ lại. Én cùng đồng đội khoác dây và phương tiện nhanh chóng vượt khỏi vạt đồi yên ngựa, luồn theo thung lũng đi về phía sở chỉ huy trung đoàn H18. Lúc đó bộ binh địch cách Én và đồng đội gần 1km.
    Trung đội Én hành quân gấp về làng Đo. Tối đó Én cùng 8 đồng chí mang đầy đủ phương tiện thông tin đi về hướng làng Lượt. Cũng lcú này, đồng chí Quang chính trị viên đại đội và đồng chí Khán liên lạc đang đi tìm Én.
    Sau khi anh Quang và Én nắm chắc vị trí và hướng triển khai mạng thông tin của sở chỉ huy trung đoàn H18, Én quay lại tổ chức trung đội khẩn trương rải dây, mắc máy. Lúc đó đã 11 giờ đêm rồi. Thắng leo lên một phiến đá to và cao, đặt dây vào một cái gạc hai rồi nâng cao dây luồn qua phía trong một cành cây to. Thắng nói với Én, giọng có vẻ thách thức :
    - Mắc dây như thế này, bọn thám báo có cắt cũng còn phải ốm xương !
    Đêm đã khuya lắm rồi. Núi rừng tĩnh mịch vô cùng. Chỉ một tiếng chim kêu rất nhỏ thôi cũng nghe rõ mà...
    Ở khu vực Khe Dùng, nơi sở chỉ huy trung đoàn đang đóng cũng là nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt. Để bảo đảm tốt cho công tác chỉ huy chiến đấu, kịp thời tổ chức lực lượng cơ động diệt địch, sở chỉ huy cần thay đổi vị trí kịp thời những khi cần thiết. Lúc đầu ở Khe Dùng, sau đó về làng Lượt, rồi về làng Đo, làng Có. Mỗi lần sở chỉ huy trung đoàn thay đổi vị trí là một lần thử thách tinh thần và sức lực hoàn thành nhiệm vụ của trung đội Én đấy.
    Khối lượng dây thu vào nhiều lắm rồi. Mỗi đồng chí đã mang tới 4 cuộn. Anh em đã nhiều đêm mất ngủ, nhiều bữa không ăn. Khi hành quân cơ động có đồng chí đã mang vác tới 60kg đấy. Nhiều lúc Én mệt quá không bước nổi cái chân nữa. Nhưng lạ thật, bụng đói mà vẫn vui được, nhiều người mệt mà vẫn nói đùa được. Vừa làm, anh em vừa động viên nhau mà.
    Ban chỉ huy tiểu đoàn 26 chuyển về làng Gạo. Đồng chí Thuật chính trị viên tiểu đoàn nhắc lại nhiệm vụ của trung đội Én là phải luôn bám chắc sở chỉ huy đoàn H18.
    Tối 24-2, pháo địch bắn dữ dội vào quanh khu vực trung đoàn. Đường dây đứt liên tục, có giờ đứt tới 4 lần. Đến 12 giờ đêm hôm đó, sở chỉ huy trung đoàn cơ động vào Cốc San. Én kịp thời tổ chức trung đội làm nhanh đường dây và hoàn thành lúc 4 giờ sáng ngày 25-2. Ngày hôm đó pháo địch bắn vào khu vực làng Có và Cốc San nhiều lắm. Bọn giặc tinh thật, Én chắc là có thám báo chỉ điểm thôi. Nhưng rừng núi nhiều nên khó nhìn thấy nó lắm. "Đoành, đoành...", Én nghe những tiếng đạn pháo gầm réo, nổ vang đến kinh tai. Những mảnh đạn pháo đập vào vách đá rồi văng ra rơi tõm xuống dòng suối.
    Đường dây lúc này bị đứt nhiều rồi. Nhưng bộ đội mình vẫn dũng cảm, chẳng ngại nguy hiểm, không sợ hy sinh, kiên quyết nối lại đường dây. Đơn vị không ai bỏ nhiệm vụ đâu.
    Én đang tìm một đầu dây bị đứt để nổi lại, bỗng nghe Hùng gọi :
    - Én ơi - Hùng chạy lại gần, nói nhỏ hơn - có 3 bóng người vừa đi qua đây. Họ không nhìn ra chúng mình. Tớ nghi là thám báo hay trinh sát của địch.
    Én dừng tay, gọi Thắng lại nối tiếp dây. Én và Hùng quay lại chỗ đó. Hùng bảo Én đi rẽ lối tắt qua một lũng hẹp đón đường thì có thể gặp.
    - Ai, đứng lại ?
    Én giật mình. Lần này thì 1 trong 3 cái bóng người lạ ấy lại nhìn thấy Én và Hùng trước. Họ vừa hô, vừa chĩa súng về phía Én. Tiếng mở khoá an toàn và tiếng lên đạn kêu lách cách. Én vội hô :
    - Ta đây, đừng bắn !
    Ngón tay trỏ của Én đã đặt vào cò súng AK lúc nào không biết. Én đã sẵn sàng nổ súng. Én không hô là tôi đâu. Kinh nghiệm của bộ đội mình đấy. Hô "ta đây" rồi "đừng bắn" là rất an toàn khi gặp bộ đội mình, và nếu gặp địch thì cũng dễ xử trí mà (không hiểu ?). Bọn Trung Quốc nó có thám báo, biệt kích dẫn đường, chỉ điểm. Chúng lại còn đóng giả bộ đội mình nữa.
    Sau khi 2 bên nhận ra nhau, anh em mừng quá. Một trong 3 người lạ mặt ôm luôn Én và Hùng. Ôm chặt lắm, báng súng AK đập mạnh vào hông Én, đau đấy. Thì ra họ là chiến sĩ trinh sát của đoàn H18 đi nắm tình hình địch. Trung đoàn đang tổ chức một lực lượng vòng phía trái Cốc San, bất ngờ đánh tạt sườn địch. Thế là én nghĩ ngay đến đường dây của trung đội, rất có thể bị hư hỏng vì chiến sự và phải thay đổi đường dây theo yêu cầu chiến đấu.
    Đúng như dự đoán của Én đấy. Khoảng 7 giờ tối ngày 25-2 đường dây của trung đội đã nằm trên tuyến tiếp giáp giữa bộ binh ta và bộ binh địch. "Bằng mọi giá phải bám được sở chỉ huy trung đoàn, bảo đảm thông tin chỉ huy của quân khu". Đó là mệnh lệnh chiến đấu của tiểu đoàn, trung đoàn và cũng là quyết tâm bám dây, bám máy của trung đội Én mà. Én định giải quyết bằng cách cho đường dây vượt qua phía sau làng Cung, kéo về trạm 12, cách đường đi Lu khoảng 4km. Nhưng sau khi nắm tình hình, Én được dân quân làng Cung cho biết hướng mắc dây sẽ gặp 2 bãi mìn lớn của một đơn vị công binh của ta. Khó quá. Én gọi điện hỏi ban chỉ huy đại đội. Anh Dần đồng ý với Én. Én hội ý các cán bộ tiểu đội rồi cử người đi gặp công binh để nắm rõ hướng rải dây vòng tránh bãi mìn.
    Trời đã gần sáng rồi mà đường dây vẫn chưa xong. Bọn giặc thường đánh lớn khi trời sáng. Én lo lắm. Én không sợ chết đâu. Chỉ nghĩ khi địch đánh mà đường dây thông tin lại chưa xong thì Én buồn lắm.
    Én đang cùng Thắng giở nhanh một cuộn dây thì những loạt đạn pháo địch đã nổ rồi. Sáng hôm ấy, chúng đánh sớm thế. Én không ngờ hôm ấy địch lại bắn pháo vào tuyến đường day của trung đội. Chúng bắn nhiều quá. Những tiếng nổ của pháo 130mm, cối 82mm, H12 mỗi lúc một dồn dập. Én ù cả tai. Những mảnh đạn cày tung đất đồi, những cành cây bị chém đứt tả tơi. Mấy cây chuối rừng gục đổ. Thắng bị thương mất rồi. Một mảnh đạn pháo đã găm đúng đùi phải, máu ra nhiều lắm. Én vội xé áo lót băng cho Thắng rồi cõng Thắng tạt ngang sườn đồi trồng chè, rẽ xuống phía ngoặt của thung lung. Én bảo : "Thắng nằm nghỉ tạm đây. Đường dây gần hoàn thành rồi, chốc nữa mình lại ngay mà !". Én trở lại tuyến dây, bỗng nghe tiếng gọi lại :
    - Anh Én, nguy hiểm đó !
    Én vòng lại chỗ mấy chiến sĩ, nói với anh em : "Các đồng chí ạ, chúng ta kiên quyết hoàn thành đường dây càng nhanh càng tốt. Hiện nay các chiến sĩ ta đang anh dũng đánh địch trên các điểm cao. Có những đồng chí đã anh dũng hy sinh. Chúng ta hãy xứng đáng là chiến sĩ thông tin trong chiến đấu !".
    Ờ, không hiểu vì sao lúc đó Én lại nói được những câu như thế !
    Sau khi đánh thắng giặc Trung Quốc, anh Quang bảo Én báo cáo thành tích của trung đội. Én thấy khó quá.
    Én lấy quyển sổ nhật kí, giở ra xem. Quyển sổ đã mất bài, nhàu nát lắm rồi. Nhiều ngày Én không ghi. Én nhẩm tính, cộng thử. Sợ sai nhiều, Én hỏi anh em trong trung đội, các thủ trưởng đjai đội. Cuối cùng Én báo cáo : từ 17-2 đến 7-3, trung đội Én đã rải và thu dây bằng 280km, sửa 140 lần đường dây bị đứt, bị chập do pháo địch bắn và bọn thám báo phá hoại. Còn thành tích của Én chỉ có ít thôi. Nhiều người mới làm được mà. Anhe m trong đơn vị hăng hái, dũng cảm. Én lại được thủ trưởng trung đoàn, tiểu đoàn và ban chỉ huy đại đội động viên và giúp đỡ nhiều đấy.
    Én không biết kể chuyện đâu. Chiều qua cô giáo Hoàng Bích Xuân nói với Én : "Chú Én hôm nào kể chuyện chiến đấu cho các cháu học sinh nghe nhé !". Én chỉ cười và bảo : "Cô giáo à, Én kể chuyện không vui đâu. Các cháu thích nghe chuyện cầm súng bắn giặc cơ. Én chỉ đi rải dây điện thoại thôi, các cháu học sinh cũng làm dược mà !".
    Không được đụng tới Việt Nam, NXB QĐND 1979.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRUNG ĐỘI ÉN VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN
    Nguyễn Trung Kiên, ghi theo lời kể của Lưu Xuân Én, dân tộc Tày, trung đội trưởng thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 26, trung đoàn 604 bộ đội thông tin.
    Sáng sớm ngày 17-2-1979, từ sở chỉ huy đoàn H68 pháo binh, qua máy điện thoại Én nhận được lệnh của đồng chí Quắc, trung đoàn trưởng trung đoàn thông tin 604 :
    - Đồng chí có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của trung đoàn : đại đội 7 nhanh chóng triển khai và củng cố 2 đường dây theo phương án 2.
    Bọn bành trướng Bắc Kinh đã nổ súng xâm lược nước ta. Những loạt đạn pháo dồn dập từ biên giới vọng lại. "Phải truyền đjat lệnh của trung đoàn tới đại đội thật nhanh và chính xác !". Nghĩ vậy, Én bước vội ra khỏi gian nhà nhỏ của sở chỉ huy trung đoàn, rẽ chéo theo sườn đồi ra đường. Én chạy. Quãng đường từ sở chỉ huy đoàn H68 về đại đội chỉ có 2km mà sao lúc đó Ém thấy dài thế. Khẩu AK đập đập bên sườn, tay Én ghìm chặt đầu súng. Như thế sẽ giảm tốc độ chạy, Én luồn dây súng qua đầu, đặt khẩu AK lên vai, như thế chạy nhanh hơn mà...
    Én được giao nhiệm vụ tổ chức trung đội 3 và một số đồng chí thuộc trung đội 4 làm đường dây tới đoàn H54. Én thấy trách nhiệm với mình lớn quá.
    Tuyến đường dây do Én phụ trách cũng không dài lắm đâu, chỉ khoảng 15km thôi. Nhưng rải dây và bảo đảm thông tin trên địa hình rừng núi, sông suối, sườn đồi và vách đá chênh vênh, lại thực hiện trong một thời gian gấp như thế là phải cố gắng nhiều lắm đấy. "Đúng 11 giờ đêm 17-2 đường dây phải thông suốt". Đó là nhiệm vụ của trên giao cho Én và đồng đội.
    Trong đêm tối kéo dây, mọi người lần theo từng mét đường, vượt qua những lũng đồi, con suối, lùm cây, men theo những vách đá. Làm việc khẩn trương lắm. Như là chống bão ấy mà. Đêm càng về khuya đường dây càng được anh em kéo dài... Những mét dây cuối cùng đã được mắc xong. Thế là tuyến đường dây được hoàn thành trước thời gian quy định. Mấy anh em xúm lại ôm lấy nhau. Vui quá.
    Khoảng 1 giờ sáng 18-2-1979, Én đang ngủ, chắc là ngủ say lắm. Hai đêm thiếu ngủ mà. Bỗng đồng chí Thạch đại đội trưởng gọi Én dậy bảo là đường dây H54 bị mất liên lạc. Én đề nghị đại đội cho Én đi cùng đồng chí Dần đại đội phó ra tuyến cùng các chiến sĩ sửa dây.
    Anh Dần và Én đi xe đạp. Chiếc xe của đại đội đã dùng lâu rồi nhưng vẫn còn chắc chắn. Hai anh em thay nhau lai. Anh Dần đạp khoẻ lắm. Nhiều lần lên dốc, dốc cũng cao đấy, Én định nhảy xuống chạy theo xe nhưng anh Dần bảo "Cứ ngồi yên, đạp xe cho nhanh !". Én ngồi thật sát lưng anh Dần để xe đỡ nặng. Khẩu AK nằm gọn trên vai trái, lắp đầy băng đạn. Đi được gần nửa đường, bỗng Én áp hẳn má phải vào lưng anh Dần và nói với anh một câu thật vui. Lúc đó Én mới biết áo anh Dần đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
    Én cùng tổ 7 lên tuyến kiểm tra và sửa dây. trời tối, anh em lần từng mét dây, khi qua suối, qua lũng, lúc vượt sườn đồi, men theo vách đá... Lạ thật. Không thấy chỗ đứt. Hay là máy hỏng và dường dây vẫn tốt. Anh em bảo nhau phải thận trọng, tỉ mỉ kiểm tra từng mét dây, từng chỗ ngoặt.
    - Đây rồi Én ơi ! - Thắng như reo khẽ, gọi Én.
    Én quay lại. Đúng đây rồi. Thì ra kẻ địch xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế là thế : chúng cắt hẳn một đoạn dây dài bằng một gang tay, bỏ đi. Thay vào đó cũng bằng một đoạn dây điện nhưng không có ruột, chỉ có vỏ nhựa, nó nối lại rất kín đáo, khó phát hiện đấy.
    Khi Én cùng anh em sửa xong đường dây, trời đã hửng sáng rồi. Những loạt pháo đã gầm vang trời và tiếng súng các loại vọng tới dồn dập như thúc vào vách núi.
    Ngày 19-2-1979, đồng chí Thạch bảo Én bàn giao đường dây H54 cho đơn vị bạn. Trung đội Én nhận nhiệm vụ mới là bám theo sở chỉ huy trung đoàn H18. Đây là một đơn vị bộ binh cơ động đánh địch tại hướng đông bắc quốc lộ 7.
    Khoảng 3 giờ sáng ngày 20-2, đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn H18 điện cho Én biết sở chỉ huy trung đoàn chuẩn bị thay đổi vị trí. Én cử 2 đồng chí đi đón người của trung đoàn theo quy định. Nhưng đã gần sáng rồi Én vẫn chưa nhận được tin 2 đồng chí đi tiền trạm. Hay có chuyện gì đã xảy ra ? Én nóng ruột quá. Én quay điện về đại đội hỏi vịt rí mới của đơn vị H18. Giọng nói của đồng chí Nhất chính trị viên phó đại đội vang lên trong máy :
    - Bằng mọi giá các đồng chí phải bám được sở chỉ huy trung đoàn.
    Én cử tiếp 2 đồng chí đi tìm sở chỉ huy trung đoàn, đồng thời tổ chức các tổ tiếp tục thu dây từ tổng đài Kánhh Thượng về trại A, và từ trại C về nơi quy định.
    Trời đã sáng hẳn. Tiếng pháo lớn và các loại súng của địch bắn phá và của ta đánh trả dồn dập, âm vang cả khu rừng. Lúc đó 10 cuộn dây từ trại C lên sở chỉ huy trung đoàn H18 đã nằm gọn trong khu vực chiến sự ác liệt. Én quyết định cùng 2 đồng chí lên tuyến thu dây. Khi Én thu được 2 cuộn thì pháo 130mm, cối 82mm, H12 của địch bắn rất mạnh. Những mảnh đạn pháo cắm vào đất, đập vào vách đá chan chát.
    - Nằm xuống, lăn sang phải ! - Én thét lên.
    Thắng lăn luôn mấy vòng. Khi lưng vừa chạm vào vách đá thì cũng là lúc quả đạn pháo địch nổ ngay cạnh chỗ Thắng vừa đứng. Thật may là Thắng đã kịp lăn ngoăt vào góc đường gấp khúc gần như hình thước thợ nên không việc gì. Cứ như vậy, với những quả đạn pháo bắn vào khu vực đang thu dây thì Én và anh em lại lợi dụng địa hình nằm tránh, còn những dàn H12 bắn quá tầm thì anh em vẫn thu và cuộn dây bằng những động tác thành thạo của chiến sĩ thông tin. Thế là 8 cuộn dây đã nằm gọn trên vai 3 người. 2 cuộn bị đứt, nát quá nhiều vì pháo địch phải bỏ lại. Én cùng đồng đội khoác dây và phương tiện nhanh chóng vượt khỏi vạt đồi yên ngựa, luồn theo thung lũng đi về phía sở chỉ huy trung đoàn H18. Lúc đó bộ binh địch cách Én và đồng đội gần 1km.
    Trung đội Én hành quân gấp về làng Đo. Tối đó Én cùng 8 đồng chí mang đầy đủ phương tiện thông tin đi về hướng làng Lượt. Cũng lcú này, đồng chí Quang chính trị viên đại đội và đồng chí Khán liên lạc đang đi tìm Én.
    Sau khi anh Quang và Én nắm chắc vị trí và hướng triển khai mạng thông tin của sở chỉ huy trung đoàn H18, Én quay lại tổ chức trung đội khẩn trương rải dây, mắc máy. Lúc đó đã 11 giờ đêm rồi. Thắng leo lên một phiến đá to và cao, đặt dây vào một cái gạc hai rồi nâng cao dây luồn qua phía trong một cành cây to. Thắng nói với Én, giọng có vẻ thách thức :
    - Mắc dây như thế này, bọn thám báo có cắt cũng còn phải ốm xương !
    Đêm đã khuya lắm rồi. Núi rừng tĩnh mịch vô cùng. Chỉ một tiếng chim kêu rất nhỏ thôi cũng nghe rõ mà...
    Ở khu vực Khe Dùng, nơi sở chỉ huy trung đoàn đang đóng cũng là nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt. Để bảo đảm tốt cho công tác chỉ huy chiến đấu, kịp thời tổ chức lực lượng cơ động diệt địch, sở chỉ huy cần thay đổi vị trí kịp thời những khi cần thiết. Lúc đầu ở Khe Dùng, sau đó về làng Lượt, rồi về làng Đo, làng Có. Mỗi lần sở chỉ huy trung đoàn thay đổi vị trí là một lần thử thách tinh thần và sức lực hoàn thành nhiệm vụ của trung đội Én đấy.
    Khối lượng dây thu vào nhiều lắm rồi. Mỗi đồng chí đã mang tới 4 cuộn. Anh em đã nhiều đêm mất ngủ, nhiều bữa không ăn. Khi hành quân cơ động có đồng chí đã mang vác tới 60kg đấy. Nhiều lúc Én mệt quá không bước nổi cái chân nữa. Nhưng lạ thật, bụng đói mà vẫn vui được, nhiều người mệt mà vẫn nói đùa được. Vừa làm, anh em vừa động viên nhau mà.
    Ban chỉ huy tiểu đoàn 26 chuyển về làng Gạo. Đồng chí Thuật chính trị viên tiểu đoàn nhắc lại nhiệm vụ của trung đội Én là phải luôn bám chắc sở chỉ huy đoàn H18.
    Tối 24-2, pháo địch bắn dữ dội vào quanh khu vực trung đoàn. Đường dây đứt liên tục, có giờ đứt tới 4 lần. Đến 12 giờ đêm hôm đó, sở chỉ huy trung đoàn cơ động vào Cốc San. Én kịp thời tổ chức trung đội làm nhanh đường dây và hoàn thành lúc 4 giờ sáng ngày 25-2. Ngày hôm đó pháo địch bắn vào khu vực làng Có và Cốc San nhiều lắm. Bọn giặc tinh thật, Én chắc là có thám báo chỉ điểm thôi. Nhưng rừng núi nhiều nên khó nhìn thấy nó lắm. "Đoành, đoành...", Én nghe những tiếng đạn pháo gầm réo, nổ vang đến kinh tai. Những mảnh đạn pháo đập vào vách đá rồi văng ra rơi tõm xuống dòng suối.
    Đường dây lúc này bị đứt nhiều rồi. Nhưng bộ đội mình vẫn dũng cảm, chẳng ngại nguy hiểm, không sợ hy sinh, kiên quyết nối lại đường dây. Đơn vị không ai bỏ nhiệm vụ đâu.
    Én đang tìm một đầu dây bị đứt để nổi lại, bỗng nghe Hùng gọi :
    - Én ơi - Hùng chạy lại gần, nói nhỏ hơn - có 3 bóng người vừa đi qua đây. Họ không nhìn ra chúng mình. Tớ nghi là thám báo hay trinh sát của địch.
    Én dừng tay, gọi Thắng lại nối tiếp dây. Én và Hùng quay lại chỗ đó. Hùng bảo Én đi rẽ lối tắt qua một lũng hẹp đón đường thì có thể gặp.
    - Ai, đứng lại ?
    Én giật mình. Lần này thì 1 trong 3 cái bóng người lạ ấy lại nhìn thấy Én và Hùng trước. Họ vừa hô, vừa chĩa súng về phía Én. Tiếng mở khoá an toàn và tiếng lên đạn kêu lách cách. Én vội hô :
    - Ta đây, đừng bắn !
    Ngón tay trỏ của Én đã đặt vào cò súng AK lúc nào không biết. Én đã sẵn sàng nổ súng. Én không hô là tôi đâu. Kinh nghiệm của bộ đội mình đấy. Hô "ta đây" rồi "đừng bắn" là rất an toàn khi gặp bộ đội mình, và nếu gặp địch thì cũng dễ xử trí mà (không hiểu ?). Bọn Trung Quốc nó có thám báo, biệt kích dẫn đường, chỉ điểm. Chúng lại còn đóng giả bộ đội mình nữa.
    Sau khi 2 bên nhận ra nhau, anh em mừng quá. Một trong 3 người lạ mặt ôm luôn Én và Hùng. Ôm chặt lắm, báng súng AK đập mạnh vào hông Én, đau đấy. Thì ra họ là chiến sĩ trinh sát của đoàn H18 đi nắm tình hình địch. Trung đoàn đang tổ chức một lực lượng vòng phía trái Cốc San, bất ngờ đánh tạt sườn địch. Thế là én nghĩ ngay đến đường dây của trung đội, rất có thể bị hư hỏng vì chiến sự và phải thay đổi đường dây theo yêu cầu chiến đấu.
    Đúng như dự đoán của Én đấy. Khoảng 7 giờ tối ngày 25-2 đường dây của trung đội đã nằm trên tuyến tiếp giáp giữa bộ binh ta và bộ binh địch. "Bằng mọi giá phải bám được sở chỉ huy trung đoàn, bảo đảm thông tin chỉ huy của quân khu". Đó là mệnh lệnh chiến đấu của tiểu đoàn, trung đoàn và cũng là quyết tâm bám dây, bám máy của trung đội Én mà. Én định giải quyết bằng cách cho đường dây vượt qua phía sau làng Cung, kéo về trạm 12, cách đường đi Lu khoảng 4km. Nhưng sau khi nắm tình hình, Én được dân quân làng Cung cho biết hướng mắc dây sẽ gặp 2 bãi mìn lớn của một đơn vị công binh của ta. Khó quá. Én gọi điện hỏi ban chỉ huy đại đội. Anh Dần đồng ý với Én. Én hội ý các cán bộ tiểu đội rồi cử người đi gặp công binh để nắm rõ hướng rải dây vòng tránh bãi mìn.
    Trời đã gần sáng rồi mà đường dây vẫn chưa xong. Bọn giặc thường đánh lớn khi trời sáng. Én lo lắm. Én không sợ chết đâu. Chỉ nghĩ khi địch đánh mà đường dây thông tin lại chưa xong thì Én buồn lắm.
    Én đang cùng Thắng giở nhanh một cuộn dây thì những loạt đạn pháo địch đã nổ rồi. Sáng hôm ấy, chúng đánh sớm thế. Én không ngờ hôm ấy địch lại bắn pháo vào tuyến đường day của trung đội. Chúng bắn nhiều quá. Những tiếng nổ của pháo 130mm, cối 82mm, H12 mỗi lúc một dồn dập. Én ù cả tai. Những mảnh đạn cày tung đất đồi, những cành cây bị chém đứt tả tơi. Mấy cây chuối rừng gục đổ. Thắng bị thương mất rồi. Một mảnh đạn pháo đã găm đúng đùi phải, máu ra nhiều lắm. Én vội xé áo lót băng cho Thắng rồi cõng Thắng tạt ngang sườn đồi trồng chè, rẽ xuống phía ngoặt của thung lung. Én bảo : "Thắng nằm nghỉ tạm đây. Đường dây gần hoàn thành rồi, chốc nữa mình lại ngay mà !". Én trở lại tuyến dây, bỗng nghe tiếng gọi lại :
    - Anh Én, nguy hiểm đó !
    Én vòng lại chỗ mấy chiến sĩ, nói với anh em : "Các đồng chí ạ, chúng ta kiên quyết hoàn thành đường dây càng nhanh càng tốt. Hiện nay các chiến sĩ ta đang anh dũng đánh địch trên các điểm cao. Có những đồng chí đã anh dũng hy sinh. Chúng ta hãy xứng đáng là chiến sĩ thông tin trong chiến đấu !".
    Ờ, không hiểu vì sao lúc đó Én lại nói được những câu như thế !
    Sau khi đánh thắng giặc Trung Quốc, anh Quang bảo Én báo cáo thành tích của trung đội. Én thấy khó quá.
    Én lấy quyển sổ nhật kí, giở ra xem. Quyển sổ đã mất bài, nhàu nát lắm rồi. Nhiều ngày Én không ghi. Én nhẩm tính, cộng thử. Sợ sai nhiều, Én hỏi anh em trong trung đội, các thủ trưởng đjai đội. Cuối cùng Én báo cáo : từ 17-2 đến 7-3, trung đội Én đã rải và thu dây bằng 280km, sửa 140 lần đường dây bị đứt, bị chập do pháo địch bắn và bọn thám báo phá hoại. Còn thành tích của Én chỉ có ít thôi. Nhiều người mới làm được mà. Anhe m trong đơn vị hăng hái, dũng cảm. Én lại được thủ trưởng trung đoàn, tiểu đoàn và ban chỉ huy đại đội động viên và giúp đỡ nhiều đấy.
    Én không biết kể chuyện đâu. Chiều qua cô giáo Hoàng Bích Xuân nói với Én : "Chú Én hôm nào kể chuyện chiến đấu cho các cháu học sinh nghe nhé !". Én chỉ cười và bảo : "Cô giáo à, Én kể chuyện không vui đâu. Các cháu thích nghe chuyện cầm súng bắn giặc cơ. Én chỉ đi rải dây điện thoại thôi, các cháu học sinh cũng làm dược mà !".
    Không được đụng tới Việt Nam, NXB QĐND 1979.
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Những nghi vấn về "pháo 37 nòng" trong CTBG
    Pháo / súng nhiều nòng được thiết kế với mục đích tăng cao vận tốc bắn và giảm độ nóng của nòng súng. Khẩu súng nhiều nòng đầu tiên do Gattling chế tạo ra.
    Pháo / súng nhiều nòng có nhiều cỡ nòng, có 3 loại súng nhiều nòng dùng đạn súng bộ binh hiện đại:
    1. Mini-minigun 6 nòng 5.56 mm, dùng đạn 5.56 X 45 NATO.
    2. Minigun 6 nòng, 7.62 mm, dùng đạn 7.62 X 51 NATO
    3. Súng 4 nòng của Liên Xô cũ, dùng đạn 7.62 X 54 mm
    Súng nhiều nòng phát huy tác dụng chủ yếu trên máy bay hoặc tàu thuỷ, lý do:
    - Xạ trường rộng --> cần vận tốc bắn cao
    - Di chuyển với vận tốc cao, nếu đứng tại chỗ thì cũng trong trạng thái cân bằng động ( dập dềnh ) --> cần vận tốc bắn cao để tăng sác xuất trúng đạn
    - Khả năng cơ động tốt với tải trọng lớn ---> có thể chở nhiều đạn .
    Do đó không có nhiều lý do để bộ binh xài súng nhiều nòng. Thực tế , phần lớn các xe chiến đấu đều chỉ trang bị súng 1 nòng, trừ xe tải vũ trang trong CTVN có trang bị minigun để chống chiến tranh du kích, cái này từ từ sẽ post lên. ( cái này là xe tải chất súng lên thùng sau, hoặc chất 1 con M113 hỏng lên thùng sau, kụ AKM chắc chắn biết )
    Trong CTBG phía bắc, việc tiếp tế hết sức khó khăn bởi nhiều lý do: địch đánh bất ngờ, cường độ cao, phía ta chủ yếu là dân quân, tự vệ và biên phòng. Như vậy, riêng có đủ đạn để tiếp tế cho một khẩu đại liên 1 nòng hay không cũng là một vấn đề lớn, chứ đừng nói đến 4 nòng, 6 nòng, hay 37 nòng.
    Súng nhiều nòng, do khối lượng lớn, lại cồng kềnh, nên việc để nó xuất hiện trên một chốt / điểm cao nào đó cũng là vấn đề thứ hai .
    Nghi vấn thứ ba về việc xuất hiện của súng nhiều nòng ( bắn thẳng ) là , với chiến tranh diễn ra chủ yếu trên chiến hào, một ổ hoả lực mạnh có thể đứng nguyên một chỗ mà bắn là bao lâu ? ngay DKZ hay B40 bắn xong một phát là phải di chuyển vị trí ngay, nếu đứng yên khó lòng bắn tiếp phát nữa mà pháo thủ không sao. Trong khi đó, súng nhiều nòng không thể cơ động bằng bộ binh do khối lượng nặng và cồng kềnh,
    Nghi vấn thứ tư là, với điều kiện xạ trường như trong CTBG, liệu một khẩu nhiều nòng có phát huy tác dụng như một khẩu 1 nòng không ?
    Với những nghi vấn trên, tôi xin phép đặt một dấu hỏi vào việc sử dụng súng nhiều nòng trong CTBG, chứ chưa nói đến súng bao nhiêu nòng ( à, mà súng kíp 2 nòng thì các đ/c trừ ra nhá ).
    Vậy, nếu súng 37 nòng có thật, thì chỉ có thể là súng bắn cầu vồng, chở và tác xạ trên xe cơ giới , sử dụng từ xa ( chứ ko fải từ chiến hào ). Kết luận lại, nó chính là xe phóng pháo phản lực.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Những nghi vấn về "pháo 37 nòng" trong CTBG
    Pháo / súng nhiều nòng được thiết kế với mục đích tăng cao vận tốc bắn và giảm độ nóng của nòng súng. Khẩu súng nhiều nòng đầu tiên do Gattling chế tạo ra.
    Pháo / súng nhiều nòng có nhiều cỡ nòng, có 3 loại súng nhiều nòng dùng đạn súng bộ binh hiện đại:
    1. Mini-minigun 6 nòng 5.56 mm, dùng đạn 5.56 X 45 NATO.
    2. Minigun 6 nòng, 7.62 mm, dùng đạn 7.62 X 51 NATO
    3. Súng 4 nòng của Liên Xô cũ, dùng đạn 7.62 X 54 mm
    Súng nhiều nòng phát huy tác dụng chủ yếu trên máy bay hoặc tàu thuỷ, lý do:
    - Xạ trường rộng --> cần vận tốc bắn cao
    - Di chuyển với vận tốc cao, nếu đứng tại chỗ thì cũng trong trạng thái cân bằng động ( dập dềnh ) --> cần vận tốc bắn cao để tăng sác xuất trúng đạn
    - Khả năng cơ động tốt với tải trọng lớn ---> có thể chở nhiều đạn .
    Do đó không có nhiều lý do để bộ binh xài súng nhiều nòng. Thực tế , phần lớn các xe chiến đấu đều chỉ trang bị súng 1 nòng, trừ xe tải vũ trang trong CTVN có trang bị minigun để chống chiến tranh du kích, cái này từ từ sẽ post lên. ( cái này là xe tải chất súng lên thùng sau, hoặc chất 1 con M113 hỏng lên thùng sau, kụ AKM chắc chắn biết )
    Trong CTBG phía bắc, việc tiếp tế hết sức khó khăn bởi nhiều lý do: địch đánh bất ngờ, cường độ cao, phía ta chủ yếu là dân quân, tự vệ và biên phòng. Như vậy, riêng có đủ đạn để tiếp tế cho một khẩu đại liên 1 nòng hay không cũng là một vấn đề lớn, chứ đừng nói đến 4 nòng, 6 nòng, hay 37 nòng.
    Súng nhiều nòng, do khối lượng lớn, lại cồng kềnh, nên việc để nó xuất hiện trên một chốt / điểm cao nào đó cũng là vấn đề thứ hai .
    Nghi vấn thứ ba về việc xuất hiện của súng nhiều nòng ( bắn thẳng ) là , với chiến tranh diễn ra chủ yếu trên chiến hào, một ổ hoả lực mạnh có thể đứng nguyên một chỗ mà bắn là bao lâu ? ngay DKZ hay B40 bắn xong một phát là phải di chuyển vị trí ngay, nếu đứng yên khó lòng bắn tiếp phát nữa mà pháo thủ không sao. Trong khi đó, súng nhiều nòng không thể cơ động bằng bộ binh do khối lượng nặng và cồng kềnh,
    Nghi vấn thứ tư là, với điều kiện xạ trường như trong CTBG, liệu một khẩu nhiều nòng có phát huy tác dụng như một khẩu 1 nòng không ?
    Với những nghi vấn trên, tôi xin phép đặt một dấu hỏi vào việc sử dụng súng nhiều nòng trong CTBG, chứ chưa nói đến súng bao nhiêu nòng ( à, mà súng kíp 2 nòng thì các đ/c trừ ra nhá ).
    Vậy, nếu súng 37 nòng có thật, thì chỉ có thể là súng bắn cầu vồng, chở và tác xạ trên xe cơ giới , sử dụng từ xa ( chứ ko fải từ chiến hào ). Kết luận lại, nó chính là xe phóng pháo phản lực.
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Post bài nữa cho tròn 200 bài:

    Đây là cái xe gun-truck, tức là xe tải gắn súng máy, sử dụng trong CTVN.
    Người ta lấy một cái xe tải, bọc thép cho buồng lái, chất bao cát lên thùng xe, sau đó lắp lên thùng xe 4-6 khẩu súng máy, bao gồm:
    - Minigun M134, 6 nòng 7.62mm
    - M2 HB 12.7mm
    - M60 7.62mm
    Trong hình phía trên, chiếc xe này được trang bị 2 khẩu M2 ( hướng ra phía đầu xe và cuối xe ) và 2 khẩu minigun ( hướng ra 2 bên hông xe ). Có tất cả 3 loại gun truck
    1. thùng xe + bao cát + súng máy
    2. tháo bỏ thùng xe và lắp hệ thống phòng không gồm 4 khẩu M2 HB vào
    3. Tháo bỏ thùng xe và đặt một sát xi M113 cũ lên ( bỏ xích, bỏ máy , có thể là tận dụng một chiếc M113 cũ hỏng ). Trên M113 có sẵn 2 M60 và 1 M2 có khiên thép chắn đạn.
    Nhưng nói chung cả 3 chú này ko thể tham gia CTBG được .
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Post bài nữa cho tròn 200 bài:

    Đây là cái xe gun-truck, tức là xe tải gắn súng máy, sử dụng trong CTVN.
    Người ta lấy một cái xe tải, bọc thép cho buồng lái, chất bao cát lên thùng xe, sau đó lắp lên thùng xe 4-6 khẩu súng máy, bao gồm:
    - Minigun M134, 6 nòng 7.62mm
    - M2 HB 12.7mm
    - M60 7.62mm
    Trong hình phía trên, chiếc xe này được trang bị 2 khẩu M2 ( hướng ra phía đầu xe và cuối xe ) và 2 khẩu minigun ( hướng ra 2 bên hông xe ). Có tất cả 3 loại gun truck
    1. thùng xe + bao cát + súng máy
    2. tháo bỏ thùng xe và lắp hệ thống phòng không gồm 4 khẩu M2 HB vào
    3. Tháo bỏ thùng xe và đặt một sát xi M113 cũ lên ( bỏ xích, bỏ máy , có thể là tận dụng một chiếc M113 cũ hỏng ). Trên M113 có sẵn 2 M60 và 1 M2 có khiên thép chắn đạn.
    Nhưng nói chung cả 3 chú này ko thể tham gia CTBG được .
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nghe rất hợp lý.
    Mình nhớ khi anh bạn mình chiến đấu ở đấy kể chuyện được súng 37 nòng hỗ trợ, mình cứ tưởng súng cao xạ 37 ly hỏi đi hỏi lại, nhưng anh ấy khẳng định là súng 37 nòng. Đã nghi hay là pháo phản lực, nhưng vì từ trước đến nay biết mỗi dàn pháo phản lực 40 nòng nên không luận ra được.
    Một phần nữa là theo anh ấy kể, ta bắn trực xạ, địch bị đạn bắn tung hết cả lên, rồi các cánh quân dạt hết sang cả một bên như đồng lúa bị gió thổi. Nói thế thì bố ai mà luận ra được là pháo phản lực được.
    Nhưng mà hai bác Chuông nguyện và bác Phaphai có thông tin gì không cho bọn em biết với !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này