1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    To đ/c phudongthienvuong:
    Các ống rocket còn cồng kềnh và nặng hơn súng nhiều nòng, việc tiếp tế cho nó cũng khó khăn, và việc bắn từ chiến hào là không thể , vì rocket khi bắn từ máy bay được ngắm bằng máy ngắm quang học, bắn bằng điện và không điều khiển được đường ngắm. Muốn điều khiển đường ngắm thì xạ thủ trên phi cơ phải chỉnh phi cơ ngắm vào mục tiêu . Các ống rocket có thể bắn theo loạt hoặc bắn một lúc cả dàn, nhưng khi bắn xong nạp lại cũng rất mệt chứ không đơn giản, việc di chuyển rocket dưới chiến hào cũng khó khăn, hơn nữa việc chiến đấu dưới chiến hào chật chội, trên các điểm cao cũng chật chội nốt không đủ khoảng cách an toàn cho luồng lửa phản lực phụt ra.
    Các ống rocket này, cũng như súng nhiều nòng được thiết kế làm vũ khí tấn công dành riêng cho máy bay, tàu chiến nên người sáng tạo nhất cũng không nghĩ ra việc lôi nó xuống chiến hào làm vũ khí vòng thủ đâu.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    iem thấy mấy bác già thỉnh thoảng nói về CAO BÀNH TRƯỚNG và phòng tuyến 2 của NC trong CTBG
    bác nào biết kể cho bọn hậu sinh chúng iem nghe với

    -------------------------------------------------------------------
    " Cao bành trướng " được đồn là toàn nấu bằng xương bánh chè của Bành trướng !? Cái này có vẻ không đáng tin cho lắm.
    Còn phòng tuyến hai là tuyến phòng thủ chiến lược được xây dựng dọc theo sông Cầu { gần trùng khít với chiến tuyến Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt }. Ngày ấy { 1979 } các cơ quan đều phải cử người đi tham gia.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    iem thấy mấy bác già thỉnh thoảng nói về CAO BÀNH TRƯỚNG và phòng tuyến 2 của NC trong CTBG
    bác nào biết kể cho bọn hậu sinh chúng iem nghe với

    -------------------------------------------------------------------
    " Cao bành trướng " được đồn là toàn nấu bằng xương bánh chè của Bành trướng !? Cái này có vẻ không đáng tin cho lắm.
    Còn phòng tuyến hai là tuyến phòng thủ chiến lược được xây dựng dọc theo sông Cầu { gần trùng khít với chiến tuyến Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt }. Ngày ấy { 1979 } các cơ quan đều phải cử người đi tham gia.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Một phần nữa là theo anh ấy kể, ta bắn trực xạ, địch bị đạn bắn tung hết cả lên, rồi các cánh quân dạt hết sang cả một bên như đồng lúa bị gió thổi. Nói thế thì bố ai mà luận ra được là pháo phản lực được
    ------------------------------------------------------------------------
    Mình nghi cái món này là do ghép các bệ phóng ĐKB lại.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Một phần nữa là theo anh ấy kể, ta bắn trực xạ, địch bị đạn bắn tung hết cả lên, rồi các cánh quân dạt hết sang cả một bên như đồng lúa bị gió thổi. Nói thế thì bố ai mà luận ra được là pháo phản lực được
    ------------------------------------------------------------------------
    Mình nghi cái món này là do ghép các bệ phóng ĐKB lại.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ở trong nam có thời dân quân tự vệ toàn dùng đồ mẽo, từ AR15 đến M60. Bây giờ thì ít hơn rùi. Nghe nói ta vẫn còn có vài xưởng sản xuất M16A1 đến bây giờ vẫn còn chạy. Nhưng không biết có làm ra được gì không.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ở trong nam có thời dân quân tự vệ toàn dùng đồ mẽo, từ AR15 đến M60. Bây giờ thì ít hơn rùi. Nghe nói ta vẫn còn có vài xưởng sản xuất M16A1 đến bây giờ vẫn còn chạy. Nhưng không biết có làm ra được gì không.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phòng tuyến sông Cầu bắt đầu được thiết lập ngày 15-3-1979. Lúc đó dân Hà Nội hơn 30.000 người (đoàn Nguyễn Huệ) được điều đến để xây dựng tuyến phòng thủ.
    Ở gần chỗ nhà em hồi ấy người ta cũng cho dựng chiến lũy. Cẩu đến cả mấy khối bêtông để làm lô cốt.
    Papa em thì đi lĩnh vũ khí về huấn luyện cho cơ quan cùng với mấy ông cựu binh.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phòng tuyến sông Cầu bắt đầu được thiết lập ngày 15-3-1979. Lúc đó dân Hà Nội hơn 30.000 người (đoàn Nguyễn Huệ) được điều đến để xây dựng tuyến phòng thủ.
    Ở gần chỗ nhà em hồi ấy người ta cũng cho dựng chiến lũy. Cẩu đến cả mấy khối bêtông để làm lô cốt.
    Papa em thì đi lĩnh vũ khí về huấn luyện cho cơ quan cùng với mấy ông cựu binh.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    NHỮNG CHIẾN SĨ PÒ HÈN
    Huy Khoát
    Từ Ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang tỉnh, Tảo đi thẳng về đồn biên phòng Pò Hèn, nơi anh được cử làm chính trị viên. Chỉ huy trưởng tiểu khu 76 tiễn anh đến tận cửa rừng, vẻ mặt đăm chiêu, tư lự, ông xiết chặt tay Tảo căn dặn : "Phải tìm ra được cách đánh tốt nhất, diệt được nhiều địch, giữ được đất, bảo vệ được dân và không bị tiêu hao lực lượng". Suốt chặng đường dài 25 cây số, tảo luôn nghĩ tới điều đó. Hơn 2 năm qua lăn lộn khắp biên giới Tây Nam, quần nhau với bọn ********* Căm-pu-chia khi hoạt động ở rừng núi, lúc trong đầm lầy... Tảo và đơn vị của anh luôn tìm ra cách đánh thích hợp. Nay được điều về biên giới phía Bắc, đương đầu thực sự với bọn giặc Trung Quốc có biết bao mưu ma chước quỷ, đòi hỏi anh phải suy nghĩ để tìm ra cách đánh mới.
    Mãi 3 giờ chiều Tảo mới tới đồn. Đồng chí trực ban niềm nở mời anh vào hầm ban chỉ huy. Đồn trưởng đi họp vắng, chỉ có đồn phó Đỗ Sĩ Hoạ ở nhà. Hoạ có vóc người đậm chắc, nước da ngăm đen. Từ đài quan sát trên đồi Quế, anh vừa về tới hầm thì gặp Tảo. Ánh mắt ngời lên niềm hân hoan. Hoạ xiết chặt tay anh, cười :
    - Anh về thật đúng lúc. Từ hôm trên tỉnh điện xuống, chúng tôi mong anh quá. Mấy ngày nay tình hình biên giới căng thẳng lắm, rất có thể bọn Trung Quốc gây chuyện đánh lớn. Vất vả đấy anh ạ.
    Mới gặp Hoạ lần đầu mà tảo thấy như đã quen từ lâu. Tảo hơn Hoạ đến sáu bảy tuổi, người cao như cột buồm, vào nhà hầm cứ phải cúi lom khom, tính tình điềm đạm chín chắn. Anh thả ba lô xuống chiếc phản gỗ kê sát vách hầm, lấy điếu cày tra một mồi thuốc rõ to, đĩnh đạc châm lửa rít, ngửa cổ nhả khói rồi chậm rãi nói :
    - Tôi mới về chưa nắm được nhiều tình hình nên sẽ bàn với anh từng việc cụ thể. Bây giờ anh cho tôi đi quan sát trận địa và thăm anh em chiến sĩ.
    Sau khi nhờ đồng chí công vụ lo thu xế việc ăn ở, Hoạ dẫn chính trị viên đi. Hoàng hôn buông nhẹ nhàng. làn sương mỏng đã choàng xuống núi Pa-nai. "Nếu chiến sự xảy ra, địch sẽ tràn sang rất đông. Nên lập tuyến phòng thủ nhiều lớp để hỗ trợ nhau. Muốn lấy ít thắng nhiều phải tìm ra cách đánh hiệu quả cao nhất, phải đấu dũng và đấu trí...", bỗng Hoạ nhớ lại những kỉ niệm về chuỗi ngày chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị. Bom đạn như mưa trút, tai điếc đặc, lăn lộn trong khói lửa và máu hàng tháng trời nhưng không ai có một ý nghĩ nào khác là quyết đánh và quyết thắng.
    Hai người đi qua thị trấn Pò Hèn. Hương quế lan bay, trùm toả, vây bọc lấy họ. Bao mồ hôi công sức của nhân dân góp lại mới xây dựng nên cơ ngơi này : bệnh viện, cửa hàng bách hoá, trường học, trụ sở ủy ban, lâm trường bộ... tất cả còn tươi màu ngói mới. Nó là nơi để bà conc ác dân tộc về đây tụ hội, trao đổi kinh tế và văn hoá.
    Dòng sông Ka-loonh nước trong vắt soi rõ cả đáy, nhấp nhô những tảng đá lớn đen trũi như lưng trâu. Chiếc cầu bắc ngang sông láng xi măng phẳng mịn có 13 hàng cọc tiêu hai bên nhịp. Hàng cọc thứ 7 ở giữa. Hoạ nói với Tảo :
    - Mỗi lần đại diện đồn biên phòng Trung Quốc sang làm việc với ta, khi về, họ cố ý bắt tay chúng tôi ở hàng cột số 1 này, với dụng tâm định chiếm cả dòng sông Ka-loong.
    Tảo khẽ gật đầu, vẻ tư lự. Họ bước lên trạm kiểm soát. Trước cửa trạm là một bồn hoa trồng đủ cả hồng, huệ, cúc... Một chiến sĩ đang tưới cho những khóm đồng tiền, lay dơn, ngân nga hát :
    "Tuổi trẻ giữ gìn biên cương
    Biên giới là quê hương..."

    Người chiến sĩ ngẩng đầu lên chào. Hoạ bắt tay anh ta, quay lại giới thiệu với Tảo :
    - Đây là đồng chí Lượng thuộc đội kiểm soát hành chính - thường trực cửa khẩu.
    Tảo cười. Lượng thu dọn mấy thứ rồi cùng hai người chỉ huy về chốt đồi A.
    - Đồng chí Lượng làm việc ở trạm kiểm soát lâu chưa ?
    - Báo cáo thủ trưởng, tôi mới từ đội công tác vận động quần chúng chuyển về.
    - Đồng chí có nhận xét gì khi ở mỗi nhiệm vụ công tác ?
    - Thưa thủ trưởng, tôi có nhiều nhận xét, nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng điều mà toi rút ra một cách chắc chắn khi làm công tác cơ sở là đồng bào ta yêu nước và tin tưởng tuyệt đối ở Đảng. Còn từ khi về trạm kiểm soát cửa khẩu này tôi thấy rằng bọn Trung Quốc luôn nuôi dưỡng thủ đoạn để tiến hành xâm lược ta. Tôi có thể kể để thủ trưởng nghe rất nhiều về dã tâm của họ.
    Tảo gật đầu. Bỗng anh đập nhẹ vào vai Lượng chỉ xuống chân đồi. Ở đấy có một cô gái mặc quần đen, áo quân phục cũ đứng, vẻ như chờ đợi ai. Lượng cố dấu một nụ cười kín đáo. Họ đi về phía ấy. Tới gần, nhận ra người quen, đồn phó Hoạ cười vui vẻ :
    - Kìa, chào cô Chiêm ! Chờ Lượng hả ? (Cô gái đỏ mặt bẽn lẽn cúi xuống). Hàng hoá đưa lên đã phân phối xong chưa ?
    - dạ xong rồi ạ.
    Hoạ quay lại giới thiệu với Tảo :
    - Đây là cô Chiêm, nhân viên cửa hàng bách hoá dưới thị trấn, con dâu của đồn ta đấy anh ạ. Mọi việc ở đồn cô ấy đều tham gia như một chiến sĩ trong biên chế. Còn chú rể thì... đây - anh đập mạnh vào vai Lượng khiến cậu chàng thẹn, mặt cứ đỏ chín như trái cam Bố Hạ - Trai Xuân Hào, gái Bình Ngọc, đẹ đôi quá phải không anh ?
    Tảo vẫn mỉm cười :
    - Chúc hai bạn hạnh phúc, công tác và chiến đấu tốt.
    Để chữa thẹn, Chiêm nói với Hoạ :
    - Báo cáo thủ trưởng em lên xin thêm vũ khí.
    - Ờ nhỉ - Hoạ cảm thấy có lỗi khi điều đề xuất chính đáng đó của Chiêm đã mấy hôm nay mà anh quên. Hoạ hất hàm bảo Lượng - Cậu lo liệu việc đó giúp cô Chiêm nhé.
    ...
    Tảo và Hoạ đã đi vào sâu trong đường hầm. Cùng đi còn có Lãm, tiểu đội trưởng. Hầm xuyên núi đào theo kiểu thợ mỏ, đến đâu dựng cột, đặt giầm, chèn thật chắc mới đào tiếp. Tảo lay từng cột tỏ ý hài lòng.
    Ba người đến một ngách hào trên chốt đồi A thì gặp Lượng. Bên anh là 2 bố con ông già người Dao : cụ Đường Dĩ Tắc và anh Đường Chống Quay. Ông già từ chỗ sơ tán về thị trấn mua muối rẽ vào đây thăm con - anh là tự vệ lâm trường - biết sắp đánh nhau với Trung Quốc, ông nằng nặc đòi ở lại chiến đấu. Nói thế nào cũng không nghe.
    - Bố còn nhớ con không ? - Đồn phó Hoạ cầm bàn tay to, chai sần của ông lão hỏi.
    - Ồ, cán bộ đã lên nhà tao, đã sống với người Dao, tao không quên đâu vớ.
    Tảo đặt tay lên khẩu súng trung liên và nâng mấy băng đạn sạch bóng ngắm nghía rồi hỏi Quay :
    - Súng tốt không ?
    Quay cười :
    - Ò không biết đâu. Người bắn tốt, súng tốt, người bắn không tốt, súng không tốt mà.
    - Thế đồng chí Quay bắn có tốt không ?
    - Không con thú nào chạy thoát trước cái súng của mình đâu. Thằng giặc chạy đến trước cái súng này cũng chết như con thú thôi, chết nhiều nữa vớ.
    - Làm thế nào để nó chết nhiều ?
    - Ồ, phải nấp cho kín, phải khôn hơn nó, bắn nó bất ngờ, lừa nó vào bẫy chông, bẫy mìn... nhiều cách lắm mà.
    Tảo và Hoạ xiết chặt tay ông già và anh thanh niên người Dao. Các anh đã đi hầu khắp các trận địa phòng ngự. Chỗ nào chiến sĩ và đồng bào ta cũng bình tĩnh sẵn sàng chiến đấu.
    Ngày 17-2-1979, lúc ấy khoảng 5 giờ sáng. Sương mù dày đặc, gió lạnh hun hút. Hạ sĩ Nguyễn Thế Điều gác ca cuối cùng, súng trong tay, anh thận trọng đi về phía bờ sông Ka-loong, mắt chăm chú nhìn, tai lắng nghe. Từ phía bên kia xuất hiện những âm thanh lạ, dấu hiệu của một cuộc điều quân. Bằng phản xạ rất nhạy, Điều biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh bắn luôn 3 phát pháo hiệu báo động. Hàng tuần lễ nay các chiến sĩ công an vũ trang Pò Hèn ăn ngủ tại chiến hào. Một phút sau họ đã ở thế sẵn sàng chiến đấu. Từ phía đồn biên phòng của địch, 2 phát pháo hiệu xanh vút lên. Lập tức cối 120mm, 82mm, 60mm... đặt từ đất Trung Quốc điên cuồng nã đạn sang trận địa ta và các khu vực xung quanh đồn. Tiếng nổ dữ dội trùm lên nhau, đất giật liên hồi và lửa khói mù mịt. Nửa giờ sau trời sáng hẳn, bộ binh địch bắt đầu tấn công. Chúng chia làm 3 cánh quân tràn sang đất ta. Cánh thứ nhất gồm 1 tiểu đoàn vượt mốc 12 chia làm 3 mũi, thọc sâu đánh úp ta từ bên phải và phía sau đồn. Cánh thứ hai gồm 1 tiểu đoàn tràn qua eo suối Tài Thồng Thình chia làm 2 mũi, một đánh lên cao điểm đồi Quế và một vào cổng đồn. Cánh thứ ba gồm 2 tiểu đoàn tràn qua cầu Cửa Khẩu chia làm 3 mũi đánh trực diện. Tất cả các mũi đều có chó chiến đấu và nhiều loại súng bộ binh. Đương đầu với 4 tiểu đoàn địch có pháo các cỡ yểm trợ, phía ta chỉ vẻn vẹn 61 tay súng (Đây có lẽ chỉ tính riêng quân số của đồn biên phòng, nhưng lực lượng dân quân tự vệ chắc cũng không ít). Biết chắc cuộc chiến đấu ác liệt nhưng cán bộ chiến sĩ ta đều rất bình tĩnh, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Phía cổng đồn, địch cậy có pháo yểm hộ, quân đông hò hét tràn lên. Khổng Tiến Dũng mới nhập ngũ 8 tháng, nép mình trong một ngách hào bên phải. Chếch về phía trái là Túc. Dũng và Túc cùng quê vốn là bạn thân từ khi học lớp 1, cùng đi công an vũ trang một ngày và cùng được về đồn biên phòng này. Hai chàng lính trẻ ấy vốn vui tính, lém lỉnh và rất thương nhau. Một củ sắn nướng bẻ làm đôi, bánh xà phòng chia mỗi đứa một nửa, thư nhà, kể cả thư người yêu gửi tới đọc chung...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này