1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    NHỮNG CHIẾN SĨ PÒ HÈN
    Huy Khoát
    Từ Ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang tỉnh, Tảo đi thẳng về đồn biên phòng Pò Hèn, nơi anh được cử làm chính trị viên. Chỉ huy trưởng tiểu khu 76 tiễn anh đến tận cửa rừng, vẻ mặt đăm chiêu, tư lự, ông xiết chặt tay Tảo căn dặn : "Phải tìm ra được cách đánh tốt nhất, diệt được nhiều địch, giữ được đất, bảo vệ được dân và không bị tiêu hao lực lượng". Suốt chặng đường dài 25 cây số, tảo luôn nghĩ tới điều đó. Hơn 2 năm qua lăn lộn khắp biên giới Tây Nam, quần nhau với bọn ********* Căm-pu-chia khi hoạt động ở rừng núi, lúc trong đầm lầy... Tảo và đơn vị của anh luôn tìm ra cách đánh thích hợp. Nay được điều về biên giới phía Bắc, đương đầu thực sự với bọn giặc Trung Quốc có biết bao mưu ma chước quỷ, đòi hỏi anh phải suy nghĩ để tìm ra cách đánh mới.
    Mãi 3 giờ chiều Tảo mới tới đồn. Đồng chí trực ban niềm nở mời anh vào hầm ban chỉ huy. Đồn trưởng đi họp vắng, chỉ có đồn phó Đỗ Sĩ Hoạ ở nhà. Hoạ có vóc người đậm chắc, nước da ngăm đen. Từ đài quan sát trên đồi Quế, anh vừa về tới hầm thì gặp Tảo. Ánh mắt ngời lên niềm hân hoan. Hoạ xiết chặt tay anh, cười :
    - Anh về thật đúng lúc. Từ hôm trên tỉnh điện xuống, chúng tôi mong anh quá. Mấy ngày nay tình hình biên giới căng thẳng lắm, rất có thể bọn Trung Quốc gây chuyện đánh lớn. Vất vả đấy anh ạ.
    Mới gặp Hoạ lần đầu mà tảo thấy như đã quen từ lâu. Tảo hơn Hoạ đến sáu bảy tuổi, người cao như cột buồm, vào nhà hầm cứ phải cúi lom khom, tính tình điềm đạm chín chắn. Anh thả ba lô xuống chiếc phản gỗ kê sát vách hầm, lấy điếu cày tra một mồi thuốc rõ to, đĩnh đạc châm lửa rít, ngửa cổ nhả khói rồi chậm rãi nói :
    - Tôi mới về chưa nắm được nhiều tình hình nên sẽ bàn với anh từng việc cụ thể. Bây giờ anh cho tôi đi quan sát trận địa và thăm anh em chiến sĩ.
    Sau khi nhờ đồng chí công vụ lo thu xế việc ăn ở, Hoạ dẫn chính trị viên đi. Hoàng hôn buông nhẹ nhàng. làn sương mỏng đã choàng xuống núi Pa-nai. "Nếu chiến sự xảy ra, địch sẽ tràn sang rất đông. Nên lập tuyến phòng thủ nhiều lớp để hỗ trợ nhau. Muốn lấy ít thắng nhiều phải tìm ra cách đánh hiệu quả cao nhất, phải đấu dũng và đấu trí...", bỗng Hoạ nhớ lại những kỉ niệm về chuỗi ngày chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị. Bom đạn như mưa trút, tai điếc đặc, lăn lộn trong khói lửa và máu hàng tháng trời nhưng không ai có một ý nghĩ nào khác là quyết đánh và quyết thắng.
    Hai người đi qua thị trấn Pò Hèn. Hương quế lan bay, trùm toả, vây bọc lấy họ. Bao mồ hôi công sức của nhân dân góp lại mới xây dựng nên cơ ngơi này : bệnh viện, cửa hàng bách hoá, trường học, trụ sở ủy ban, lâm trường bộ... tất cả còn tươi màu ngói mới. Nó là nơi để bà conc ác dân tộc về đây tụ hội, trao đổi kinh tế và văn hoá.
    Dòng sông Ka-loonh nước trong vắt soi rõ cả đáy, nhấp nhô những tảng đá lớn đen trũi như lưng trâu. Chiếc cầu bắc ngang sông láng xi măng phẳng mịn có 13 hàng cọc tiêu hai bên nhịp. Hàng cọc thứ 7 ở giữa. Hoạ nói với Tảo :
    - Mỗi lần đại diện đồn biên phòng Trung Quốc sang làm việc với ta, khi về, họ cố ý bắt tay chúng tôi ở hàng cột số 1 này, với dụng tâm định chiếm cả dòng sông Ka-loong.
    Tảo khẽ gật đầu, vẻ tư lự. Họ bước lên trạm kiểm soát. Trước cửa trạm là một bồn hoa trồng đủ cả hồng, huệ, cúc... Một chiến sĩ đang tưới cho những khóm đồng tiền, lay dơn, ngân nga hát :
    "Tuổi trẻ giữ gìn biên cương
    Biên giới là quê hương..."

    Người chiến sĩ ngẩng đầu lên chào. Hoạ bắt tay anh ta, quay lại giới thiệu với Tảo :
    - Đây là đồng chí Lượng thuộc đội kiểm soát hành chính - thường trực cửa khẩu.
    Tảo cười. Lượng thu dọn mấy thứ rồi cùng hai người chỉ huy về chốt đồi A.
    - Đồng chí Lượng làm việc ở trạm kiểm soát lâu chưa ?
    - Báo cáo thủ trưởng, tôi mới từ đội công tác vận động quần chúng chuyển về.
    - Đồng chí có nhận xét gì khi ở mỗi nhiệm vụ công tác ?
    - Thưa thủ trưởng, tôi có nhiều nhận xét, nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng điều mà toi rút ra một cách chắc chắn khi làm công tác cơ sở là đồng bào ta yêu nước và tin tưởng tuyệt đối ở Đảng. Còn từ khi về trạm kiểm soát cửa khẩu này tôi thấy rằng bọn Trung Quốc luôn nuôi dưỡng thủ đoạn để tiến hành xâm lược ta. Tôi có thể kể để thủ trưởng nghe rất nhiều về dã tâm của họ.
    Tảo gật đầu. Bỗng anh đập nhẹ vào vai Lượng chỉ xuống chân đồi. Ở đấy có một cô gái mặc quần đen, áo quân phục cũ đứng, vẻ như chờ đợi ai. Lượng cố dấu một nụ cười kín đáo. Họ đi về phía ấy. Tới gần, nhận ra người quen, đồn phó Hoạ cười vui vẻ :
    - Kìa, chào cô Chiêm ! Chờ Lượng hả ? (Cô gái đỏ mặt bẽn lẽn cúi xuống). Hàng hoá đưa lên đã phân phối xong chưa ?
    - dạ xong rồi ạ.
    Hoạ quay lại giới thiệu với Tảo :
    - Đây là cô Chiêm, nhân viên cửa hàng bách hoá dưới thị trấn, con dâu của đồn ta đấy anh ạ. Mọi việc ở đồn cô ấy đều tham gia như một chiến sĩ trong biên chế. Còn chú rể thì... đây - anh đập mạnh vào vai Lượng khiến cậu chàng thẹn, mặt cứ đỏ chín như trái cam Bố Hạ - Trai Xuân Hào, gái Bình Ngọc, đẹ đôi quá phải không anh ?
    Tảo vẫn mỉm cười :
    - Chúc hai bạn hạnh phúc, công tác và chiến đấu tốt.
    Để chữa thẹn, Chiêm nói với Hoạ :
    - Báo cáo thủ trưởng em lên xin thêm vũ khí.
    - Ờ nhỉ - Hoạ cảm thấy có lỗi khi điều đề xuất chính đáng đó của Chiêm đã mấy hôm nay mà anh quên. Hoạ hất hàm bảo Lượng - Cậu lo liệu việc đó giúp cô Chiêm nhé.
    ...
    Tảo và Hoạ đã đi vào sâu trong đường hầm. Cùng đi còn có Lãm, tiểu đội trưởng. Hầm xuyên núi đào theo kiểu thợ mỏ, đến đâu dựng cột, đặt giầm, chèn thật chắc mới đào tiếp. Tảo lay từng cột tỏ ý hài lòng.
    Ba người đến một ngách hào trên chốt đồi A thì gặp Lượng. Bên anh là 2 bố con ông già người Dao : cụ Đường Dĩ Tắc và anh Đường Chống Quay. Ông già từ chỗ sơ tán về thị trấn mua muối rẽ vào đây thăm con - anh là tự vệ lâm trường - biết sắp đánh nhau với Trung Quốc, ông nằng nặc đòi ở lại chiến đấu. Nói thế nào cũng không nghe.
    - Bố còn nhớ con không ? - Đồn phó Hoạ cầm bàn tay to, chai sần của ông lão hỏi.
    - Ồ, cán bộ đã lên nhà tao, đã sống với người Dao, tao không quên đâu vớ.
    Tảo đặt tay lên khẩu súng trung liên và nâng mấy băng đạn sạch bóng ngắm nghía rồi hỏi Quay :
    - Súng tốt không ?
    Quay cười :
    - Ò không biết đâu. Người bắn tốt, súng tốt, người bắn không tốt, súng không tốt mà.
    - Thế đồng chí Quay bắn có tốt không ?
    - Không con thú nào chạy thoát trước cái súng của mình đâu. Thằng giặc chạy đến trước cái súng này cũng chết như con thú thôi, chết nhiều nữa vớ.
    - Làm thế nào để nó chết nhiều ?
    - Ồ, phải nấp cho kín, phải khôn hơn nó, bắn nó bất ngờ, lừa nó vào bẫy chông, bẫy mìn... nhiều cách lắm mà.
    Tảo và Hoạ xiết chặt tay ông già và anh thanh niên người Dao. Các anh đã đi hầu khắp các trận địa phòng ngự. Chỗ nào chiến sĩ và đồng bào ta cũng bình tĩnh sẵn sàng chiến đấu.
    Ngày 17-2-1979, lúc ấy khoảng 5 giờ sáng. Sương mù dày đặc, gió lạnh hun hút. Hạ sĩ Nguyễn Thế Điều gác ca cuối cùng, súng trong tay, anh thận trọng đi về phía bờ sông Ka-loong, mắt chăm chú nhìn, tai lắng nghe. Từ phía bên kia xuất hiện những âm thanh lạ, dấu hiệu của một cuộc điều quân. Bằng phản xạ rất nhạy, Điều biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh bắn luôn 3 phát pháo hiệu báo động. Hàng tuần lễ nay các chiến sĩ công an vũ trang Pò Hèn ăn ngủ tại chiến hào. Một phút sau họ đã ở thế sẵn sàng chiến đấu. Từ phía đồn biên phòng của địch, 2 phát pháo hiệu xanh vút lên. Lập tức cối 120mm, 82mm, 60mm... đặt từ đất Trung Quốc điên cuồng nã đạn sang trận địa ta và các khu vực xung quanh đồn. Tiếng nổ dữ dội trùm lên nhau, đất giật liên hồi và lửa khói mù mịt. Nửa giờ sau trời sáng hẳn, bộ binh địch bắt đầu tấn công. Chúng chia làm 3 cánh quân tràn sang đất ta. Cánh thứ nhất gồm 1 tiểu đoàn vượt mốc 12 chia làm 3 mũi, thọc sâu đánh úp ta từ bên phải và phía sau đồn. Cánh thứ hai gồm 1 tiểu đoàn tràn qua eo suối Tài Thồng Thình chia làm 2 mũi, một đánh lên cao điểm đồi Quế và một vào cổng đồn. Cánh thứ ba gồm 2 tiểu đoàn tràn qua cầu Cửa Khẩu chia làm 3 mũi đánh trực diện. Tất cả các mũi đều có chó chiến đấu và nhiều loại súng bộ binh. Đương đầu với 4 tiểu đoàn địch có pháo các cỡ yểm trợ, phía ta chỉ vẻn vẹn 61 tay súng (Đây có lẽ chỉ tính riêng quân số của đồn biên phòng, nhưng lực lượng dân quân tự vệ chắc cũng không ít). Biết chắc cuộc chiến đấu ác liệt nhưng cán bộ chiến sĩ ta đều rất bình tĩnh, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Phía cổng đồn, địch cậy có pháo yểm hộ, quân đông hò hét tràn lên. Khổng Tiến Dũng mới nhập ngũ 8 tháng, nép mình trong một ngách hào bên phải. Chếch về phía trái là Túc. Dũng và Túc cùng quê vốn là bạn thân từ khi học lớp 1, cùng đi công an vũ trang một ngày và cùng được về đồn biên phòng này. Hai chàng lính trẻ ấy vốn vui tính, lém lỉnh và rất thương nhau. Một củ sắn nướng bẻ làm đôi, bánh xà phòng chia mỗi đứa một nửa, thư nhà, kể cả thư người yêu gửi tới đọc chung...
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Túc nháy mắt với Dũng chỉ về phía địch rồi dơ hai ngón tay lên móc vào nhau. Dũng cười, móc tay gật đầu đáp lại. Một loạt đạn đại liên quét tới cắm phầm phập vào mép chiến hào trước mặt Dũng làm tung đất, bụi mù. Địch đã tới sát hàng rào thứ nhất cách chiến hào của ta không đầy 50m. Tốp đi đầu có 5 tên và 1 con chó chiến đấu. Chuyên hướng nòng khẩu AK lấy đường ngắm. 3 viên bay đi. Con chó rú lên giãy giụa rồi nằm im. Dũng và Túc bắn từng loạt tiếp theo, nhiều tên giặc gục tại chỗ. Từ đồi Quế, khẩu đại liên trong tay Hà quét dữ dội hất địch xuống. Hoả lực của ta từ bên trái cổng đồn đồng loạt nổ phối hợp kẹp địch vào giữa. Những tên sống sót chạy xuống vạt ruộng thấp gần đó. Đấy chính là bãi chông mìn. Những tiếng nổ nối tiếp nhau. Giặc bị nhử vào "trận địa chết" của ta. Nhiều tên giãy đành đạch tên hàng chục mũi chông xiên qua ngực hoặc bị mìn xé xác.
    Đồn phó Hoạ đang chỉ huy mũi chính diện. Để mở đường cho bộ binh tiến, địch tập trung các loại hoả lực cối 82mm, cối 60mm, ĐKZ, B40... dội bão lửa vào đồn. Một tên giặc đang ghếchd dầu khẩu B41 lên mô đá. Chuyên chỉ cho Quảng, 2 người cùng bắn. Tên giặc chết đè lên súng. Thấy chúng dồn lại phía ngã ba, Hoạ nghĩ ngay ra cách đánh mới : tập kích bất ngờ...
    Công sự do Hoạ thiết kế có một hệ thống hầm ngầm luồn ra ngoài hàng rào. Cuộc chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị giúp anh có bài học kinh nghiệm đó : phải cơ động bí mật ngay trong tuyến phòng thủ. Hoạ trao đổi cách đánh với Mật và Chuyên. Kế hoạch được thực hiện ngay. Chuyên điều hoả lực áp đảo địch phía bên phải, thu hút chú ý của chúng. Trong khi đó Mật dẫn một tổ mang AK và nhiều lựu đạn luồn hầm ngầm hướng về phía trái. Một phút sau, bọn địch kinh hoàng khi trong lòng đất, ngay sát đội hình chúng, hàng chục họng súng đồng loạt quét và lựu đạn từng chùm ném vào nổ dữ dội. Tên chỉ huy còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu đối phương từ đâu xuất hiện đã bị bắn chết. Tung hoành phá tan đội hình tấn công của địch xong, đội quân từ dưới lòng đất chui lên ấy lại mau chóng biến nhanh vào lòng đất.
    Bị thất bại nặng, địch thu quân ra xa và lập tức các cỡ pháo của chúng lại điên cuồng dội xuống khắp trận địa. Lửa khói bao trùm tất cả. Nửa giờ sau địch tổ chức đợt tiến công thứ hai. Lần này chúng tăng cường lực lượng đánh thọc câu cánh phải và áp đảo mãnh liệt cao điểm đồi Quế hòng vây bọc, cô lập đồn với phía sau. Tiểu đội Lãm và Lượng phải đương đầu với lực lượng địch đông gấp bội. Lượng nhào tới vịt rí từng chiến sĩ động viên. Anh nhìn sang phía giữa đồn. Cuộc chiến đấu ở đó đang diễn ra ác liệt, súng các cỡ nổ liên hồi. Lượng biết dưới đó có Hồng Chiêm của anh. Một quả cối nổ rất gần hất Lượng ngã dúi. Ngồi dậy, Lượng thấy một toán địch đang nối nhau tiến về phía trái. Anh vẫy tay gọi 2 chiến sĩ theo mình. Họ lăn xuống một khe cạn, nấp sau những bụi cây sa mộc ken dầy và ràng ràng um tùm, mau chóng bí mật đến đón đầu. Cự ly chỉ độ 7m. "Bắn !". Tiếp theo tiếng Lượng hô, cả 3 khẩu AK cùng nhả đạn. Bọn địch chết quá nửa, số còn lại hốt hoảng chạy ngược trở lại. Chúng điều quân tăng cường cho mũi này, hình thành 2 gọng kìm vây bọc. Khẩu trung liên của Đường Chống Quay bắn trả dữ dội, nhiều lần hất địch khỏi mép chiến hào. Một khẩu trung liên của địch bên mô đá phía trái xả đạn về phía Quay. Lương ôm súng vào bụng lăn xuống. Anh ném lền 2 quả lựu đạn. Hoả lực địch câm bặt. Bỗng Lượng lảo đảo ôm ngực quằn quại. Máu đỏ loang áo. Cụ Đường Dĩ Tắc chồm tới bế Lượng vào hầm. Lượng hy sinh. Cụ già người Dao khóc nấc lên rồi khẽ đặt anh xuống, vớ lấy khẩu AK chạy ra chiến hào chặn địch.
    Đồi Quế là cao điểm rất lợi hại, địch tập trung pháo cối nã đạn xuống đồng thời tổ chức bộ binh tấn công lên. Khẩu đại liên của Hà bắn rất dữ dội. Bọn giặc lần lượt chết gục trước mũi súng của anh. Một tên liều chết bò lên. Lợi dụng mô đá, nó kê khẩu B40 phóng đạn tới. Khẩu đại liên lật nghiêng, Hà bị thương nặng, tóc cháy xém, da mặt bỏng sạm. Lợi dụng thời cơ, địch tràn lên. Tình hình hết sức nguy ngập. Hoạ lập tức điều tổ của Chuyên tới yểm hộ nhưng không kịp. Địch chỉ còn cách Hà khoảng 5m, bỗng vô cùng bất ngờ, anh vùng dậy vớ lấy khẩu đại liên, nghiến răng xiết cò. Bọn giặc chết chồng lên nhau, số sống sót chạy tán loạn. Phía trước mặt đồn, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt hơn. Địch tăng quân tiếp viện, tập trung hoả lực bắn như đổ đạn vào các chốt của ta.
    Một tốp 5 tên địch xông vào chiến hào. Hoạ quay nòng AK quét tới, 3 thằng chết, 2 thằng sống sót nhảy vào một ngách khác quăng lựu đạn đến. Khói trùm lên. Hoạ gục xuống. Chuyên lao tới bắn chết 2 tên địch. Anh ôm lấy đồn phó. Hoạ nhìn Chuyên :"Để tôi nằm lại đây. Phải chiến đấu đến cùng. Xin chào...". Hoạ hy sinh. Chuyên đặt Hoạ xuống, lấy chiếc mũ mềm đính quân hiệu đậy lên mặt anh rồi vùng dậy hô lớn :
    - Trả thù cho thủ trưởng Hoạ, bắn !
    Hồng Chiêm một mình một mũi chặn địch. Khẩu súng của Chiêm hết đạn. Chị ném nó vào góc hào, cúi xuống lấy khẩu AK của Mừng bắn tiếp. Một viên đạn xuyên qua cánh tay trái, Chiêm kẹp súng vào nách phải nghiến răng bóp cò. Xác giặc đổ trước mặt chị. Khẩu AK thứ hai lại hết đạn. Chiêm quật gãy súng rồi lấy khẩu súng ngắn của Hoạ tiếp tục chiến đấu. Giữa lúc ấy Khổng Tiến Dũng từ đồi Quế chạy xuống. Thấy máu chảy ướt đẫm vai áo Chiêm, Dũng xé áo định băng lại cho chị. Nhưng Chiêm xua tay gạt đi :"Băng cho đồng chí Mừng trước...". Nói ròi Chiêm chạy ra ngách hào ném 2 quả lựu đạn vào tốp địch đang tràn lên. Mừng bị thương vào ngực, bụng, máu ra nhiều, thiếp đi. Một khẩu đại liên xối đạn về phía Hồng Chiêm. Địch lại xông đến. Từ chiếc loa rất to đặt bên kia cầu Cửa Khẩu, tiếng một tên người Việt gốc Hoa gào lên :
    - Hỡi cán bộ và binh lính công an Việt Nam, các anh đã bị bao vây, mau mau hạ vũ khí đầu hàng !
    Đúng là giọng tên Phúc Phàn. Hắn đã từng sống ở Pò Hèn nhiều năm, được đồng bào ta đùm bọc, giờ đây lại giở giọng phản phúc. Lập tức Khoát quát trả :
    - Chúng tao không bao giờ đầu hàng. Chúng tao quyết chiến đấu đến cùng !
    Một tràng đại liên từ phía ta quạt sang, chiếc loa vỡ tan.
    Phía bên phải đồn, dưới sự chỉ huy của chính trị viên Tảo, cuộc chiến đấu mỗi lúc một quyết liệt. Được sự yểm hộ của pháo, bộ binh địch tràn vào được nhà ban chỉ huy. Lò, xạ thủ B40 bị thương gãy chân trái, gục xuống. Khổng Tiến Dũng chạy tới định lấy súng của Lò bắn địch, nhưng Lò không chịu :
    - Để tớ bắn, cậu chưa bắn quen B40.
    Anh cố lấy sức đứng dậy bằng chân phải, nghiêng đầu ngắm và bóp cò. Quả đạn đỏ lừ lao ra. Bọn địch trong nhà ban chỉ huy chết hết. Một tốp 5 tên xông vào nhà bếp. Lập tức Vang ném vào đó 2 quả lựu đạn diệt 3 tên, 2 tên sống sót chạy ra bị Dũng dùng AK diệt nốt.
    Chính trị viên Tảo hoàn toàn mất liên lạc với đồi Quế giữa lúc ở đó cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Lá quế khô gặp lửa bốc cháy khói mù mịt, địch hò nhau tràn lên áp sát hàng rào. Chí ra lệnh điểm hảo. Những tiếng nổ nối nhau. Một dãy mìn định hướng cùng nổ. Xác chúng tung lên cùng với đất đá.
    Khổng Tiến Dũng theo chiến hào chạy ngược về cổng đồn. Lúc này 2 cánh quân địch sáp nhập được với nhau tấn công. Anh lắp 1 băng AK mới lấy được của địch vào súng bắn từng loạt mở đường chạy tới chỗ Quảng. Không biết Quảng đã bị thương tới lần thứ mấy, máu me đầy người, một tay gãy nát nằm gục bên chiến hào. Dũng nhào tới ôm Quảng rồi xé áo băng cho anh. Quảng lắc đầu nhìn Dũng, nói trong hơi thở :
    - Dũng ơi, cầm lấy khẩu AK của Quảng. Giết hết chúng nó đi...
    Nói tới đó anh tắt thở. Dũng nghẹn ngào :
    - Quảng, Quảng ơi...
    Dũng đặt Quảng xuống, vuốt mắt cho anh rồi đứng dậy. Một viên đạn bay sát đầu hất tung chiếc mũ mềm của Dũng xuống hào. Anh nhìn lên. Địch xông tới ngay trước mặt. Dũng xiết cò khẩu AK của Quảng. Tên đi đầu chết sấp dưới chân anh. Bọn địch tràn vào chiến hào. Một tên xông tới đâm Dũng, anh né tránh. Từ phía sau Cờ xốc lê vào lưng, nó chết ngay. Bốn năm tên nữa xông đến. Dũng quát to :
    - Anh Cờ, nó đâm đấy !
    Cờ né đầu tránh mũi lê của một tên từ thành chiến hào phóng xuống, đồng thời rất nhanh anh nắm tay nó kéo mạnh. Nó lộn cổ xuống. Bằng miếng võ điêu luyện anh đấm nó gục tại chỗ. Thằng thứ hai xông tới đâm. Anh gạt được lê nó sang bên, đá móc. Nó gục tiếp. Từ ngách hào gần đấy, một tên khác bắn sang. Máu vọt ra từ ngực. Cờ hy sinh. Căm quá, Dũng quét gần hết băng AK, giết chết nó và 2 tên gần đấy. Khi quay lại đã thấy một tên phóng lê tới. Dũng gạt nhanh và đánh báng súng vào hạ bộ, nó ngã gục. Bên trái năm bảy tên xông đến. Dũng nghiến răng quét hết băng AK, ném liền 2 quả lựu đạn rồi vọt khỏi hào sang một ngách hầm khác chạy về phía cổng đồn.
    Cuộc tấn công thứ 5 bị bẻ gãy. Địch thổi còi thu quân lùi ra xa và gọi pháo bắn cấp tập vào trận địa thật dữ dội để chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác.

    Những chiến sĩ tiền tiêu, NXB Thanh niên 1979.

    Đồn biên phòng Pò Hèn trong trận chiến đấu ngày 17-2-1979 đã tiêu diệt hơn 200 tên địch - LSBĐBP.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Túc nháy mắt với Dũng chỉ về phía địch rồi dơ hai ngón tay lên móc vào nhau. Dũng cười, móc tay gật đầu đáp lại. Một loạt đạn đại liên quét tới cắm phầm phập vào mép chiến hào trước mặt Dũng làm tung đất, bụi mù. Địch đã tới sát hàng rào thứ nhất cách chiến hào của ta không đầy 50m. Tốp đi đầu có 5 tên và 1 con chó chiến đấu. Chuyên hướng nòng khẩu AK lấy đường ngắm. 3 viên bay đi. Con chó rú lên giãy giụa rồi nằm im. Dũng và Túc bắn từng loạt tiếp theo, nhiều tên giặc gục tại chỗ. Từ đồi Quế, khẩu đại liên trong tay Hà quét dữ dội hất địch xuống. Hoả lực của ta từ bên trái cổng đồn đồng loạt nổ phối hợp kẹp địch vào giữa. Những tên sống sót chạy xuống vạt ruộng thấp gần đó. Đấy chính là bãi chông mìn. Những tiếng nổ nối tiếp nhau. Giặc bị nhử vào "trận địa chết" của ta. Nhiều tên giãy đành đạch tên hàng chục mũi chông xiên qua ngực hoặc bị mìn xé xác.
    Đồn phó Hoạ đang chỉ huy mũi chính diện. Để mở đường cho bộ binh tiến, địch tập trung các loại hoả lực cối 82mm, cối 60mm, ĐKZ, B40... dội bão lửa vào đồn. Một tên giặc đang ghếchd dầu khẩu B41 lên mô đá. Chuyên chỉ cho Quảng, 2 người cùng bắn. Tên giặc chết đè lên súng. Thấy chúng dồn lại phía ngã ba, Hoạ nghĩ ngay ra cách đánh mới : tập kích bất ngờ...
    Công sự do Hoạ thiết kế có một hệ thống hầm ngầm luồn ra ngoài hàng rào. Cuộc chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị giúp anh có bài học kinh nghiệm đó : phải cơ động bí mật ngay trong tuyến phòng thủ. Hoạ trao đổi cách đánh với Mật và Chuyên. Kế hoạch được thực hiện ngay. Chuyên điều hoả lực áp đảo địch phía bên phải, thu hút chú ý của chúng. Trong khi đó Mật dẫn một tổ mang AK và nhiều lựu đạn luồn hầm ngầm hướng về phía trái. Một phút sau, bọn địch kinh hoàng khi trong lòng đất, ngay sát đội hình chúng, hàng chục họng súng đồng loạt quét và lựu đạn từng chùm ném vào nổ dữ dội. Tên chỉ huy còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu đối phương từ đâu xuất hiện đã bị bắn chết. Tung hoành phá tan đội hình tấn công của địch xong, đội quân từ dưới lòng đất chui lên ấy lại mau chóng biến nhanh vào lòng đất.
    Bị thất bại nặng, địch thu quân ra xa và lập tức các cỡ pháo của chúng lại điên cuồng dội xuống khắp trận địa. Lửa khói bao trùm tất cả. Nửa giờ sau địch tổ chức đợt tiến công thứ hai. Lần này chúng tăng cường lực lượng đánh thọc câu cánh phải và áp đảo mãnh liệt cao điểm đồi Quế hòng vây bọc, cô lập đồn với phía sau. Tiểu đội Lãm và Lượng phải đương đầu với lực lượng địch đông gấp bội. Lượng nhào tới vịt rí từng chiến sĩ động viên. Anh nhìn sang phía giữa đồn. Cuộc chiến đấu ở đó đang diễn ra ác liệt, súng các cỡ nổ liên hồi. Lượng biết dưới đó có Hồng Chiêm của anh. Một quả cối nổ rất gần hất Lượng ngã dúi. Ngồi dậy, Lượng thấy một toán địch đang nối nhau tiến về phía trái. Anh vẫy tay gọi 2 chiến sĩ theo mình. Họ lăn xuống một khe cạn, nấp sau những bụi cây sa mộc ken dầy và ràng ràng um tùm, mau chóng bí mật đến đón đầu. Cự ly chỉ độ 7m. "Bắn !". Tiếp theo tiếng Lượng hô, cả 3 khẩu AK cùng nhả đạn. Bọn địch chết quá nửa, số còn lại hốt hoảng chạy ngược trở lại. Chúng điều quân tăng cường cho mũi này, hình thành 2 gọng kìm vây bọc. Khẩu trung liên của Đường Chống Quay bắn trả dữ dội, nhiều lần hất địch khỏi mép chiến hào. Một khẩu trung liên của địch bên mô đá phía trái xả đạn về phía Quay. Lương ôm súng vào bụng lăn xuống. Anh ném lền 2 quả lựu đạn. Hoả lực địch câm bặt. Bỗng Lượng lảo đảo ôm ngực quằn quại. Máu đỏ loang áo. Cụ Đường Dĩ Tắc chồm tới bế Lượng vào hầm. Lượng hy sinh. Cụ già người Dao khóc nấc lên rồi khẽ đặt anh xuống, vớ lấy khẩu AK chạy ra chiến hào chặn địch.
    Đồi Quế là cao điểm rất lợi hại, địch tập trung pháo cối nã đạn xuống đồng thời tổ chức bộ binh tấn công lên. Khẩu đại liên của Hà bắn rất dữ dội. Bọn giặc lần lượt chết gục trước mũi súng của anh. Một tên liều chết bò lên. Lợi dụng mô đá, nó kê khẩu B40 phóng đạn tới. Khẩu đại liên lật nghiêng, Hà bị thương nặng, tóc cháy xém, da mặt bỏng sạm. Lợi dụng thời cơ, địch tràn lên. Tình hình hết sức nguy ngập. Hoạ lập tức điều tổ của Chuyên tới yểm hộ nhưng không kịp. Địch chỉ còn cách Hà khoảng 5m, bỗng vô cùng bất ngờ, anh vùng dậy vớ lấy khẩu đại liên, nghiến răng xiết cò. Bọn giặc chết chồng lên nhau, số sống sót chạy tán loạn. Phía trước mặt đồn, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt hơn. Địch tăng quân tiếp viện, tập trung hoả lực bắn như đổ đạn vào các chốt của ta.
    Một tốp 5 tên địch xông vào chiến hào. Hoạ quay nòng AK quét tới, 3 thằng chết, 2 thằng sống sót nhảy vào một ngách khác quăng lựu đạn đến. Khói trùm lên. Hoạ gục xuống. Chuyên lao tới bắn chết 2 tên địch. Anh ôm lấy đồn phó. Hoạ nhìn Chuyên :"Để tôi nằm lại đây. Phải chiến đấu đến cùng. Xin chào...". Hoạ hy sinh. Chuyên đặt Hoạ xuống, lấy chiếc mũ mềm đính quân hiệu đậy lên mặt anh rồi vùng dậy hô lớn :
    - Trả thù cho thủ trưởng Hoạ, bắn !
    Hồng Chiêm một mình một mũi chặn địch. Khẩu súng của Chiêm hết đạn. Chị ném nó vào góc hào, cúi xuống lấy khẩu AK của Mừng bắn tiếp. Một viên đạn xuyên qua cánh tay trái, Chiêm kẹp súng vào nách phải nghiến răng bóp cò. Xác giặc đổ trước mặt chị. Khẩu AK thứ hai lại hết đạn. Chiêm quật gãy súng rồi lấy khẩu súng ngắn của Hoạ tiếp tục chiến đấu. Giữa lúc ấy Khổng Tiến Dũng từ đồi Quế chạy xuống. Thấy máu chảy ướt đẫm vai áo Chiêm, Dũng xé áo định băng lại cho chị. Nhưng Chiêm xua tay gạt đi :"Băng cho đồng chí Mừng trước...". Nói ròi Chiêm chạy ra ngách hào ném 2 quả lựu đạn vào tốp địch đang tràn lên. Mừng bị thương vào ngực, bụng, máu ra nhiều, thiếp đi. Một khẩu đại liên xối đạn về phía Hồng Chiêm. Địch lại xông đến. Từ chiếc loa rất to đặt bên kia cầu Cửa Khẩu, tiếng một tên người Việt gốc Hoa gào lên :
    - Hỡi cán bộ và binh lính công an Việt Nam, các anh đã bị bao vây, mau mau hạ vũ khí đầu hàng !
    Đúng là giọng tên Phúc Phàn. Hắn đã từng sống ở Pò Hèn nhiều năm, được đồng bào ta đùm bọc, giờ đây lại giở giọng phản phúc. Lập tức Khoát quát trả :
    - Chúng tao không bao giờ đầu hàng. Chúng tao quyết chiến đấu đến cùng !
    Một tràng đại liên từ phía ta quạt sang, chiếc loa vỡ tan.
    Phía bên phải đồn, dưới sự chỉ huy của chính trị viên Tảo, cuộc chiến đấu mỗi lúc một quyết liệt. Được sự yểm hộ của pháo, bộ binh địch tràn vào được nhà ban chỉ huy. Lò, xạ thủ B40 bị thương gãy chân trái, gục xuống. Khổng Tiến Dũng chạy tới định lấy súng của Lò bắn địch, nhưng Lò không chịu :
    - Để tớ bắn, cậu chưa bắn quen B40.
    Anh cố lấy sức đứng dậy bằng chân phải, nghiêng đầu ngắm và bóp cò. Quả đạn đỏ lừ lao ra. Bọn địch trong nhà ban chỉ huy chết hết. Một tốp 5 tên xông vào nhà bếp. Lập tức Vang ném vào đó 2 quả lựu đạn diệt 3 tên, 2 tên sống sót chạy ra bị Dũng dùng AK diệt nốt.
    Chính trị viên Tảo hoàn toàn mất liên lạc với đồi Quế giữa lúc ở đó cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Lá quế khô gặp lửa bốc cháy khói mù mịt, địch hò nhau tràn lên áp sát hàng rào. Chí ra lệnh điểm hảo. Những tiếng nổ nối nhau. Một dãy mìn định hướng cùng nổ. Xác chúng tung lên cùng với đất đá.
    Khổng Tiến Dũng theo chiến hào chạy ngược về cổng đồn. Lúc này 2 cánh quân địch sáp nhập được với nhau tấn công. Anh lắp 1 băng AK mới lấy được của địch vào súng bắn từng loạt mở đường chạy tới chỗ Quảng. Không biết Quảng đã bị thương tới lần thứ mấy, máu me đầy người, một tay gãy nát nằm gục bên chiến hào. Dũng nhào tới ôm Quảng rồi xé áo băng cho anh. Quảng lắc đầu nhìn Dũng, nói trong hơi thở :
    - Dũng ơi, cầm lấy khẩu AK của Quảng. Giết hết chúng nó đi...
    Nói tới đó anh tắt thở. Dũng nghẹn ngào :
    - Quảng, Quảng ơi...
    Dũng đặt Quảng xuống, vuốt mắt cho anh rồi đứng dậy. Một viên đạn bay sát đầu hất tung chiếc mũ mềm của Dũng xuống hào. Anh nhìn lên. Địch xông tới ngay trước mặt. Dũng xiết cò khẩu AK của Quảng. Tên đi đầu chết sấp dưới chân anh. Bọn địch tràn vào chiến hào. Một tên xông tới đâm Dũng, anh né tránh. Từ phía sau Cờ xốc lê vào lưng, nó chết ngay. Bốn năm tên nữa xông đến. Dũng quát to :
    - Anh Cờ, nó đâm đấy !
    Cờ né đầu tránh mũi lê của một tên từ thành chiến hào phóng xuống, đồng thời rất nhanh anh nắm tay nó kéo mạnh. Nó lộn cổ xuống. Bằng miếng võ điêu luyện anh đấm nó gục tại chỗ. Thằng thứ hai xông tới đâm. Anh gạt được lê nó sang bên, đá móc. Nó gục tiếp. Từ ngách hào gần đấy, một tên khác bắn sang. Máu vọt ra từ ngực. Cờ hy sinh. Căm quá, Dũng quét gần hết băng AK, giết chết nó và 2 tên gần đấy. Khi quay lại đã thấy một tên phóng lê tới. Dũng gạt nhanh và đánh báng súng vào hạ bộ, nó ngã gục. Bên trái năm bảy tên xông đến. Dũng nghiến răng quét hết băng AK, ném liền 2 quả lựu đạn rồi vọt khỏi hào sang một ngách hầm khác chạy về phía cổng đồn.
    Cuộc tấn công thứ 5 bị bẻ gãy. Địch thổi còi thu quân lùi ra xa và gọi pháo bắn cấp tập vào trận địa thật dữ dội để chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác.

    Những chiến sĩ tiền tiêu, NXB Thanh niên 1979.

    Đồn biên phòng Pò Hèn trong trận chiến đấu ngày 17-2-1979 đã tiêu diệt hơn 200 tên địch - LSBĐBP.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chào các bác. Em bị ốm, nằm bẹp, nay mới được góp chuyện.
    Em không rõ pháo 37 nòng trên thế nào. Miêu tả là địch tung lên thì chắc là giàn phòng ĐKB. Cùng thời điểm ta thửa của LX ĐKB hồi chống Mỹ, nhà ta cũng tự chế giàn phóng tương tự . Bác Hồ đã cùng xem bắn thử hai thứ này trước khi trang bị. Giàn phóng của ta (em quên tên rùi, bác nào nhớ và biết rõ tả lại) có tính năng tồi hơn ĐKB Liên Xô nên ít thấy được sử dụng.
    Hồi em tốt nghiệp, có lập trình tính cho ông bạn ở HVKTQS một giàn phóng nhỏ. Nhưng đây là giàn phóng rất nhỏ, đạn chính là lựu đạn mỏ vịt. Chuyện hài hước không thể tưởng. Phương trình tính toán thuốc nổ còn lại của Mỹ không có,tính chất thuốc nổ được đo trong bom thí nghiệm một cách rất ẩu, mà thuốc nổ cũng quá hạn, tính năng không ổn định. Phương trình chung (thuật phóng) thì không thể làm kịp trong giới hạn một đồ án tốt nghiệp, em sử dụng lại của gã Nguyễn Học Dân, con ma buôn máy tính cũ, hắn giả tưởng thuốc nổ Liên Xô và áp suất trên mặt cắt bằng nhau. Nhưng cấu tạo súng lại là loại khí động, lợi thế là 2 tuye đổi chiều khí thoát, mặc định lại có áp suất trong một mặt cắt rất khác nhau, sự chênh lệch này tạo lợi thế so với thuật phóng khác. (Đây là nguyên lý Maniman, Thuỵ Điển, thuốc phóng được đốt trong buồng đốt, tăng tốc qua tuye giữa, thổi thẳng vào đuôi đầu đạn, giảm tốc và quay ngược lại, thoát về sau qua tuye thoát để giảm giật, thuật phóng này có lợi điểm là áp suất ở đuôi đầu đạn cao, nòng ngắn mà vẫn hiệu quả)
    Thế mà thằng cha Hồng (hồi đó hắn hướng dẫn 15 thằng tốt nghiệp một lúc để đủ số lượng làm giáo sư . Bọn em biết rằng không thể tính được trong điều kiện như vậy nên chế tạo kết quả giả và vẽ đồ thị (ngon, giờ ông bạn em trong Sài Gòn khá rùi). 10 quả lựu đạn xếp hàng dọc trong nòng, em cười baỏ là tốc độ rất khác nhau do ra khỏi nòng không cùng lúc, sơ sơ lựu đạn trải thành một hàng dọc (nếu bắn được). Các bác bít không, cha Hồng đem thiết kế í chế tạo thử , kết quả: phát đầu tiên thổi tung cả giàn .
    Quay về chuyện "hậu 79" đến năm 1988-1989, lúc đó 325 trực chốt Vị Xuyên. Lính chủ yếu là nhập ngũ 1985-1987 Thanh Hoá, Huế, Hà Nội. Điểm cao của ta ở dưới, lính Tầu có thể thấy ta ăn cơm với gì cơ. Tầu 3 tháng thay quân 1 lần, ta bộ binh thì 6 tháng, các lính khác không có hạn đổi quân chính xác. Lúc này là thời điểm khó khăn nhất với quân đội, sĩ quan xin ra quân hàng loạt. Xã hội ở trong gia đoạn cực nghèo mà lại bắt đầu phân hoá. Chỉ tội những thằng giầu lên hồi ấy hầu hết là buôn lậu, trộm cắp..v..v nay hầu hết số giầu lên đó chẳng ra sao, nhưng ảnh hưởng tinh thần lúc đó mạnh. Ở gần điểm cao 1500, điểm cao 2000 là trung đoàn 95, vừa lên thì Tầu ra oai bắn cháy sạch nhà chỉ huy, ông Trần Xuân Loạn (quê Thái Bình, sau trận này được tiên 2 bước từ trung đoàn trường lên sư phó rồi sư trưởng 325) ra lệnh nhân số đạn pháo của Tầu lên gấp 3 rồi cũng bắn trả vào nhà chỉ huy nó, thế là nó thôi. Được vài tháng, Tầu thay quân, Tầu mới có một thằng râu quai nón rất to, cứ mỗi sáng tập thể dục bằng cách quăng sang ta mấy quả lựu đạn lớn (hai bên cách nhau 40 mét), có hôm cơm vừa dọn ra thì bụi phủ kín, lính ta tức quá, thế là sáng hôm sau, thằng chả vừa ưỡn người ra quăng lựu đạn thì ăn trọn một quả M79 vào bụng, quả lựu đạn của nó nổ tiếp bụi mù một góc. Lính ta và Tầu chung một đường tiếp nước dọc một khe suối sâu, Tầu bắn vào đấy rồi nghỉ, ta cũng vậy, thay nhau nghỉ để lính có nước ăn. Bọn mới lên cử thám báo ra chặn, ta không tiếp được nước một lần, liền bắn cầm canh vào khe ấy, thế là nó phải nghỉ pháo vài hôm (như là biết lỗi). Trước khi về, ông anh em kỷ niệm một cái thắt lưng Tầu (ông ấy bò sang ăn trộm, bị kỷ luật, nhưng hồi đó lính đã qua chiến đấu rất thương nhau nên không có hậu quả lớn). Cứ mỗi lần thay quân lại như vậy, Tầu mới lên thì hung hăng, cuối đợt thì thay lựu đạn bằng thuốc lá ném sang mời nhau.
    Tầu như vậy, nó quá ức vì vụ 79, tìm trăm phương ngàn kế để bõ tức (nước lớn gì mà đê tiện). Như 1984, 1985, nó dùng cỡ 3 quân đoàn tràn sang cố chiếm giữ một vài điểm cao của ta để "thắng lợi"(năm 1984, cả sư đoàn của nó được hỗ trợ bằng vũ khí hiện đại nhất nó có, tấn công một đại đội của ta rồi viết trong sử Tầu: "vượt qua 10 cứ điểm Việt Nam"). Nội bộ, nó gào lên với dân Tầu và Quốc Tế : "đây là các điểm cao chiến lược cực quan trọng". Nó giải thích: "làm Việt Nam chảy máu" bằng chiến tranh lâu dài. Nhưng kết quả, chính lính Tầu "chảu máu" như vậy. Trong những năm tháng khó khăn nhất, tinh thần lính ta xuống thấp nhất, nhưng lính ta lúc đó lại hiểu ra thế nào là phận người lính, cái nợ non sông phải trả nơi biên cương. Ý thức bảo vệ biên giới hình thành rõ ràng thay cho những câu sáo rỗng "quyền và nghĩ vụ" của bọn chuột hậu phương. Trong khi đó, hầu hết các vùng đất Tầu đã cử thanh niên đến đây, chúng nhanh chóng hiểu ra một cuộc chiến chán đời, chỉ ba tháng để chúng hiểu được những gì mà hậu phương chúng hô hào, chúng biến thành những kẻ gượng gạo thực hiện nhiệm vụ phi lý phi nghĩa, chúng trở về và truyền rộng rãi sự rệu rã của tinh thần quân giải phóng Tầu. Năm đó, điện ảnh quân đội Tầu thực hiện một bộ phim về Vị Xuyên, bộ phim ngu ngốc thô thiển như tinh thần những kẻ gây chiến hồi đó. Trong phim, đặc công Việt Nam rất dũng cảm thiện chiến, nhưng ******** như gà (???? ), và cuối cùng bại trận !!!!!. Bộ phim được công chiếu và lần đầu tiên, hiếm hoi, bị phản đối quyết liệt, như là một biểu tượng của thô thiển, dốt nát, cuồng vọng hiếu chiến, đê hèn trong thất bại. Sau đó, báo quân đội Tầu lại đăng ảnh cùng bài viết về một "anh hùng", các lính Tầu xếp hàng chào bà mẹ lên thăm con trên chốt, thì con bà đã chết gục lên khẩu ĐKZ, bài ảnh này lại nhận được phản đối, phản đối một cách nhẹ nhàng nhưng rất quyết liệt. Ngoài nước Tầu, bài báo được trính dẫn rộng rãi như biểu tượng cho thái độ cố gượng chiến tranh của Tầu, cuộc chiến tranh mà những người gây ra và thực hiện đã kiên cường, bền bỉ, quyết liệt làm mất niềm tin của dân Tầu với quân đội của họ.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chào các bác. Em bị ốm, nằm bẹp, nay mới được góp chuyện.
    Em không rõ pháo 37 nòng trên thế nào. Miêu tả là địch tung lên thì chắc là giàn phòng ĐKB. Cùng thời điểm ta thửa của LX ĐKB hồi chống Mỹ, nhà ta cũng tự chế giàn phóng tương tự . Bác Hồ đã cùng xem bắn thử hai thứ này trước khi trang bị. Giàn phóng của ta (em quên tên rùi, bác nào nhớ và biết rõ tả lại) có tính năng tồi hơn ĐKB Liên Xô nên ít thấy được sử dụng.
    Hồi em tốt nghiệp, có lập trình tính cho ông bạn ở HVKTQS một giàn phóng nhỏ. Nhưng đây là giàn phóng rất nhỏ, đạn chính là lựu đạn mỏ vịt. Chuyện hài hước không thể tưởng. Phương trình tính toán thuốc nổ còn lại của Mỹ không có,tính chất thuốc nổ được đo trong bom thí nghiệm một cách rất ẩu, mà thuốc nổ cũng quá hạn, tính năng không ổn định. Phương trình chung (thuật phóng) thì không thể làm kịp trong giới hạn một đồ án tốt nghiệp, em sử dụng lại của gã Nguyễn Học Dân, con ma buôn máy tính cũ, hắn giả tưởng thuốc nổ Liên Xô và áp suất trên mặt cắt bằng nhau. Nhưng cấu tạo súng lại là loại khí động, lợi thế là 2 tuye đổi chiều khí thoát, mặc định lại có áp suất trong một mặt cắt rất khác nhau, sự chênh lệch này tạo lợi thế so với thuật phóng khác. (Đây là nguyên lý Maniman, Thuỵ Điển, thuốc phóng được đốt trong buồng đốt, tăng tốc qua tuye giữa, thổi thẳng vào đuôi đầu đạn, giảm tốc và quay ngược lại, thoát về sau qua tuye thoát để giảm giật, thuật phóng này có lợi điểm là áp suất ở đuôi đầu đạn cao, nòng ngắn mà vẫn hiệu quả)
    Thế mà thằng cha Hồng (hồi đó hắn hướng dẫn 15 thằng tốt nghiệp một lúc để đủ số lượng làm giáo sư . Bọn em biết rằng không thể tính được trong điều kiện như vậy nên chế tạo kết quả giả và vẽ đồ thị (ngon, giờ ông bạn em trong Sài Gòn khá rùi). 10 quả lựu đạn xếp hàng dọc trong nòng, em cười baỏ là tốc độ rất khác nhau do ra khỏi nòng không cùng lúc, sơ sơ lựu đạn trải thành một hàng dọc (nếu bắn được). Các bác bít không, cha Hồng đem thiết kế í chế tạo thử , kết quả: phát đầu tiên thổi tung cả giàn .
    Quay về chuyện "hậu 79" đến năm 1988-1989, lúc đó 325 trực chốt Vị Xuyên. Lính chủ yếu là nhập ngũ 1985-1987 Thanh Hoá, Huế, Hà Nội. Điểm cao của ta ở dưới, lính Tầu có thể thấy ta ăn cơm với gì cơ. Tầu 3 tháng thay quân 1 lần, ta bộ binh thì 6 tháng, các lính khác không có hạn đổi quân chính xác. Lúc này là thời điểm khó khăn nhất với quân đội, sĩ quan xin ra quân hàng loạt. Xã hội ở trong gia đoạn cực nghèo mà lại bắt đầu phân hoá. Chỉ tội những thằng giầu lên hồi ấy hầu hết là buôn lậu, trộm cắp..v..v nay hầu hết số giầu lên đó chẳng ra sao, nhưng ảnh hưởng tinh thần lúc đó mạnh. Ở gần điểm cao 1500, điểm cao 2000 là trung đoàn 95, vừa lên thì Tầu ra oai bắn cháy sạch nhà chỉ huy, ông Trần Xuân Loạn (quê Thái Bình, sau trận này được tiên 2 bước từ trung đoàn trường lên sư phó rồi sư trưởng 325) ra lệnh nhân số đạn pháo của Tầu lên gấp 3 rồi cũng bắn trả vào nhà chỉ huy nó, thế là nó thôi. Được vài tháng, Tầu thay quân, Tầu mới có một thằng râu quai nón rất to, cứ mỗi sáng tập thể dục bằng cách quăng sang ta mấy quả lựu đạn lớn (hai bên cách nhau 40 mét), có hôm cơm vừa dọn ra thì bụi phủ kín, lính ta tức quá, thế là sáng hôm sau, thằng chả vừa ưỡn người ra quăng lựu đạn thì ăn trọn một quả M79 vào bụng, quả lựu đạn của nó nổ tiếp bụi mù một góc. Lính ta và Tầu chung một đường tiếp nước dọc một khe suối sâu, Tầu bắn vào đấy rồi nghỉ, ta cũng vậy, thay nhau nghỉ để lính có nước ăn. Bọn mới lên cử thám báo ra chặn, ta không tiếp được nước một lần, liền bắn cầm canh vào khe ấy, thế là nó phải nghỉ pháo vài hôm (như là biết lỗi). Trước khi về, ông anh em kỷ niệm một cái thắt lưng Tầu (ông ấy bò sang ăn trộm, bị kỷ luật, nhưng hồi đó lính đã qua chiến đấu rất thương nhau nên không có hậu quả lớn). Cứ mỗi lần thay quân lại như vậy, Tầu mới lên thì hung hăng, cuối đợt thì thay lựu đạn bằng thuốc lá ném sang mời nhau.
    Tầu như vậy, nó quá ức vì vụ 79, tìm trăm phương ngàn kế để bõ tức (nước lớn gì mà đê tiện). Như 1984, 1985, nó dùng cỡ 3 quân đoàn tràn sang cố chiếm giữ một vài điểm cao của ta để "thắng lợi"(năm 1984, cả sư đoàn của nó được hỗ trợ bằng vũ khí hiện đại nhất nó có, tấn công một đại đội của ta rồi viết trong sử Tầu: "vượt qua 10 cứ điểm Việt Nam"). Nội bộ, nó gào lên với dân Tầu và Quốc Tế : "đây là các điểm cao chiến lược cực quan trọng". Nó giải thích: "làm Việt Nam chảy máu" bằng chiến tranh lâu dài. Nhưng kết quả, chính lính Tầu "chảu máu" như vậy. Trong những năm tháng khó khăn nhất, tinh thần lính ta xuống thấp nhất, nhưng lính ta lúc đó lại hiểu ra thế nào là phận người lính, cái nợ non sông phải trả nơi biên cương. Ý thức bảo vệ biên giới hình thành rõ ràng thay cho những câu sáo rỗng "quyền và nghĩ vụ" của bọn chuột hậu phương. Trong khi đó, hầu hết các vùng đất Tầu đã cử thanh niên đến đây, chúng nhanh chóng hiểu ra một cuộc chiến chán đời, chỉ ba tháng để chúng hiểu được những gì mà hậu phương chúng hô hào, chúng biến thành những kẻ gượng gạo thực hiện nhiệm vụ phi lý phi nghĩa, chúng trở về và truyền rộng rãi sự rệu rã của tinh thần quân giải phóng Tầu. Năm đó, điện ảnh quân đội Tầu thực hiện một bộ phim về Vị Xuyên, bộ phim ngu ngốc thô thiển như tinh thần những kẻ gây chiến hồi đó. Trong phim, đặc công Việt Nam rất dũng cảm thiện chiến, nhưng ******** như gà (???? ), và cuối cùng bại trận !!!!!. Bộ phim được công chiếu và lần đầu tiên, hiếm hoi, bị phản đối quyết liệt, như là một biểu tượng của thô thiển, dốt nát, cuồng vọng hiếu chiến, đê hèn trong thất bại. Sau đó, báo quân đội Tầu lại đăng ảnh cùng bài viết về một "anh hùng", các lính Tầu xếp hàng chào bà mẹ lên thăm con trên chốt, thì con bà đã chết gục lên khẩu ĐKZ, bài ảnh này lại nhận được phản đối, phản đối một cách nhẹ nhàng nhưng rất quyết liệt. Ngoài nước Tầu, bài báo được trính dẫn rộng rãi như biểu tượng cho thái độ cố gượng chiến tranh của Tầu, cuộc chiến tranh mà những người gây ra và thực hiện đã kiên cường, bền bỉ, quyết liệt làm mất niềm tin của dân Tầu với quân đội của họ.
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    gửi cac ban,
    không có pháo 37 nòng nào cả. Chinh nó la đây
    'o-21 г?ад
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    gửi cac ban,
    không có pháo 37 nòng nào cả. Chinh nó la đây
    'o-21 г?ад
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái giàn đó nhà ta đặt tên là A-12, là Ka-chiu-sa tháo rời để mang vác, tầm bắn 9.600m. Sau có ĐKB của Nga bắn 10.800m nên ít sử dụng (ĐKB hay ĐKZB nghĩa là ĐKZ chiến đấu ở B - miền Nam).
    Em nghĩ ĐKB cồng kềnh như thế, nếu ghép 37 nòng thì tốn quá nhiều mà rất khó tiếp đạn, di chuyển... Vả lại mấy loại hoả tiễn như ĐKB, BM21 đều có tầm bắn lớn, chắc nhà ta sẽ dùng yểm trợ từ xa chứ không bắn trực tiếp.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái giàn đó nhà ta đặt tên là A-12, là Ka-chiu-sa tháo rời để mang vác, tầm bắn 9.600m. Sau có ĐKB của Nga bắn 10.800m nên ít sử dụng (ĐKB hay ĐKZB nghĩa là ĐKZ chiến đấu ở B - miền Nam).
    Em nghĩ ĐKB cồng kềnh như thế, nếu ghép 37 nòng thì tốn quá nhiều mà rất khó tiếp đạn, di chuyển... Vả lại mấy loại hoả tiễn như ĐKB, BM21 đều có tầm bắn lớn, chắc nhà ta sẽ dùng yểm trợ từ xa chứ không bắn trực tiếp.
  10. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ông anh em trước đi nghĩa vụ quân sự chuyên về loại này
    hình như bắn một phát tiêu diệt hoàn toàn sinh lực địch trong 1 diện tích 400m2 thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này