1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrJekyll

    DrJekyll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truong Son post tiep di, to rat to mo chuyen Viet Nam chu dong tan cong tren lanh tho nuoc khac nhu the nao.
    JK
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác chiangshan có biết số phận của thượng uý Trần Tôn sau này như thế nào không? Hiện bây giờ ở đâu??
    u?c chiangshan s?a vo 12:09 ngy 05/07/2005
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trích từ bài của kqndvn
    Bác tôi biết chuyện này..... Máy bay rơi trên lãnh thổ của ta. Nhưng phi công nhảy dù thì lại rơi sang vùng Trung quốc chiếm giữ. Phi công bị bắt. Mãi sau này, đến năm 1993, khi hai nước bình thường hoá, anh mới được trả về.
    Những năm 89, 90 tôi vẫn nhớ Đài Tiếng nói Việt nam thường xuyên có bài kêu gọi phía Trung quốc trao trả phi công Trần Tôn cho Việt nam vì anh bay lạc sang Trung quốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày đấy tôi cũng tin như thế.

  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý cách nói của Bác này . Trong lúc tình hình căng thẳng đương nhiên đôi bên thỉnh thoảng bay trinh sát gần biên giới hoặc vượt tí sang bên kia trinh sát tình hình chuyển quân , bố trí của địch là thường xảy ra ( cũng có thể bay lạc lắm chứ , VN không muốn gây cấn với BC bao giờ . Lúc nào cũng nhịn cả trừ khi bị làm quá mới phản ứng thôi ). Gọi là chủ động tấn công sang nước khác là không đúng . Tôi thấy Bác Sơn cũng không nên đưa hình ảnh này ra làm gì dể gây ngộ nhận , hiểu lầm VN hiếu chiến bay qua kia và bị làm thịt .
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác Phù Đổng hơi lo lắng quá, đây là thời kỳ 2 nước trong tình trạng chiến tranh và chiến sự vẫn diễn ra ở biên giới. Nhất là TQ còn đang lấn chiếm vào đất ta ở rất nhiều nơi thì việc VN tung máy bay trinh sát, kể cả có chủ động đánh sang đất TQ cũng là hành động tự vệ bình thường. Dùng không quân chiến đấu thì cũng như dùng pháo binh bắn trả lại pháo Tầu thôi.
    Con WZ-5 em post ở trên ấy, chính trên trang www.sinodefence.com của TQ cũng công nhận là đã dùng nó để do thám trên không phận VN mà !
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 05/07/2005
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Một trường hợp tương tự nhưng diễn ra trước đó (theo lời kể của 1 số thành viên TTVN ở các topic khác) :
    Tháng 8-1978, một máy bay tiêm kích J-6 (Chicom MiG-19) của không quân TQ đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ VN ở khu vực Xuân Thủy, Nam Định. Chiếc J-6 đã bị 2 chiếc MiG của không quân VN truy đuổi và bắn rơi tại chỗ trước sự chứng kiến của nhân dân trong khu vực.
    Viên phi công TQ bị tiêu diệt, xác được trao trả cho phía TQ.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Một bài viết về năm 79, lấy từ một trang web hải ngoại.
    Cuộc xâm lăng biên giới VN năm 1979 của Trung Quốc
    Ðầu năm 1979, Trung Quốc xua quân tràn sang biên giới Việt Nam, với sự tuyên truyền là để "dạy cho Việt Nam một bài học".
    Cuộc xâm lăng biên giới Việt Nam bắt đầu vào ngày 17 tha''ng 2, 1979. Theo cuốn sách "China''s War with Vietnam", King C. Chen, Stanford, CA, Hoover Institution, Press, 1987), sau hai tuần lễ giao chiến dữ dội giữa hai bên, Trung Quốc tuyên bố đã chiếm được ba trong sáu thị xã nằm địa đầu giới tuyến, là Cao Bằng, Lạng Sơn, và Lào Kay. Hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn ở gần nhau. Còn Lào Kay và Cao Bằng nằm hai bên tỉnh Hà Giang. Ðiều này chứng tỏ Trung Quốc đã tiến quân tràn qua biên giới bằng ít nhất là ba ngã. Các thị xã Lào Kay, Cao Bằng và Lạng Sơn tương đối dễ đến từ Trung Quốc. Lào Kay tiếp giáp với biên giới hai nước và có trạm giao thông với Trung Quốc. Trạm thông thương biên giới thứ hai, và quan trọng hơn, là ải Nam Quan, tức Hữu Nghị Quan phía bắc thị xã Lạng Sơn. Bắc Kinh rất khó điều quân tới Lai Châu và Hà Giang, vì đường Quốc Lộ 2 thông thương giữa hai nước qua Hà Giang khá cheo leo, rặng Hoàng Liên Sơn chắn ngang biên giới tây bắc rất hiểm trở và khó vượt qua.
    Căn cứ trên địa hình các tỉnh và lời tuyên bố của Bắc Kinh, thì cánh quân phía tây từ Vân Nam tiến sang chiếm được Lào Kay rồi tiến về phía đông theo Quốc Lộ 70 dọc bắc ngạn sông Hồng. theo lời kể lại của một số sĩ quan bị bắt đi tù "cải tạo" trên rặng núi Hoàng Liên Sơn, thì họ được đảng CSVN cấp tốc di chuyển về phía nam trong thời gian đó.
    Cánh quân phía tây tràn sang biên giới không gặp nhiều chống cự khi chiếm thị trấn Lào Kay nằm sát biên giới. Nhưng sau đó thì bị chận lại vì thung lũng sông Hồng và sông Lô quá hiểm trở. Ðường xe hỏa xuyên quốc gia chạy dọc theo bắc ngạn sông Hồng cũng là một cản trở vì có quá nhiều cầu đã cũ bên sườn núi thẳng vách và dễ bị phá vỡ.
    Cuộc tiến quân hai đạo ở phía đông của Bắc Kinh sang Cao Bằng và Lạng Sơn sau này được xác nhận bởi hai ký giả Robert Storey và Daniel Robinson ("Vietnam", Lonely Planet Publications, 3rd E***ion, 1995, trang 506 và 517). Cánh quân xâm chiếm Lạng Sơn hùng hậu hơn cánh quân tấn công Cao Bằng, xuất phát từ tỉnh Quảng Ðông tràn qua biên giới từ ải Nam Quan, chiếm các phố thị địa đầu là Ðồng Ðăng, rồi theo Quốc Lộ 4 tiến xuống phố Kỳ Lừa và thị xã Lạng Sơn.
    Theo ký giả Bruce Elleman, ("Sino-Soviet Relations and the February 1979 Sino-Vietnamese Conflict", 1996), lực lượng của Trung Quốc có khoảng 250 ngàn ("quarter million men"), chia làm nhiều đạo quân ồ ạt tràn sang biên giới nhưng đã bị quân địa phương trấn thủ tiền đồn dùng du kích chiến làm chậm cuộc tiến quân trong khi chờ đợi quân chính quy được điều động từ miền Nam Việt Nam lên tiếp ứng.
    Theo Cameron W. Barr, The Christian Science Monitor - International, Oct 3/1997, được bà Nguyễn Thị Dương trước kia ở Lạng Sơn nhưng nay cư ngụ tại Ðồng Ðăng cho biết, quân Trung Quốc tràn sang biên giới tiến về thị xã Lạng Sơn. Tại đây, họ gặp sức kháng cự của quân phòng vệ (town''s defenders) và phải tiến chiếm từng căn nhà. Vì vậy mà một phần lớn của thành phố Lạng Sơn đã đổ nát tan hoang sau hơn một tuần chịu đựng lửa đạn từ hai phía.
    Sau 16 ngày xâm chiếm các vùng biên giới lãnh thổ Việt Nam, đột nhiên vào ngày 5 March, 1979 Bắc Kinh rút hết quân về. Họ tuyên bố mục đích cho Hà Nội "một bài học" đã đạt. Thế nhưng cuộc rút lui của họ đã xảy ra cùng lúc với hai sự kiện làm cho dư luận chú ý:
    Nhiều đơn vị chính quy của bộ đội CSVN đang được điều động từ miền Nam lên miền biên giới để chuẩn bị ứng chiến khi quân Trung Quốc tràn xuống sâu hơn trong nội địa.
    Trung Quốc gài lại phía nam biên giới trên hai triệu quả mìn chôn trên các lối đi hay đồng ruộng, và trên các đồi núi, với mục đích là ngăn chặn sự truy kích từ đằng sau trong khi đoàn quân triệt thoái về nước (BBC News Online: "China Ends Huge Mine Clearing Programme," Asia-Pacific, August 12, 1999). Một tài liệu khác của BBC ("China Clears Thousands of Landmines on Vietnamese Border", January 6, 1998) tổng số diện tích các bãi mìn dọc biên giới lên đến 20 triệu mét vuông bao gồm 120 vùng gần 1300 cây số dọc theo biên giới từ Lai Châu sang Hải Ninh. ("Qiu Daxiong, deputy commander of the Guangxi Military Area Command, said the mine clearing operation, is expected to clear 120 zones on nearly 20 million sq.m. of ground"). Mìn gồm 18 loại khác nhau, chỉ có dụng cụ gỡ mìn tối tân và chuyên gia thông thạo mới tháo gỡ được. Có nhiều đồi chôn mìn cỏ mọc quá cao, không thể rà được dù là dụng cụ tối tân, phải dùng đến chất nổ làm nổ cả bãi mìn. Cuộc tháo gỡ mìn được thực hiện từ năm 1993 mãi đến tháng 8 năm 1999 mới hoàn tất.
    Nhu cầu của "Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học" đã để lại thương vong khá lớn cho cả hai bên. Chỉ trong hai tuần, tổng số tổn thất của hai đạo quân của Bắc Kinh lên tới trên 20 ngàn, tức gần 1/10 quân số tham chiến (Storey and Robinson, trang 506). Những vũ khí đã gây cho Trung Quốc nhiều tổn thất nhất lại chính do họ viện trợ cho Bắc Việt trong cuộc chiến Việt Nam. Tổng số tử vong của hai bên lên tới 56 ngàn người ("The Bloodshed In South-east Asia", Rod Paschall, The Quarterly Journal of Military History, Nov. 14, 1999), hơn cả số tử vong của quân đội Mỹ trong trên 10 năm tham chiến tại Việt Nam
    Theo hai tác giả Robert Storey và Daniel Robinson, thị xã Lạng Sơn và quận Ðồng Ðăng, cách Lạng Sơn 20 cây số về hướng bắc, đã bị tàn phá trong trận chiến 1979. Hiện nay, phần lớn thành phố vẫn chưa được sửa chữa, và thường được chỉ cho du khách xem như là một bằng cớ về sự hung hãn của người Tàu ("evidence of Chinese aggression").

  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    CHỖ ĐỨNG
    Lương Sĩ Cầm
    Mười hai chiến sĩ công binh tập trung cả ở hầm ngủ của khẩu đội đại liên. Nồi mì ăn liền của quản lý Hiền mang đến thật đúng lúc. Trong lúc anh em ăn xì xoạp, quản lý Hiền vẫn lặng lẽ ngồi chờ trên một súc gỗ. Con người thường ngày hoạt bát thế bỗng dưng đêm nay kín tiếng giấu mình vào một ngách hào khiến tiểu đội trưởng Đệ phải thốt lên :
    - Sao hôm nay trời âm u thế hở anh Hiền ? Anh em chúng tôi có điều gì sơ suất với anh chăng ?
    Hiền chỉ cười lặng lẽ. Bất chợt, Đệ hỏi :
    - Anh bàn giao công việc quản lý cho cậu Lượng xong cả rồi chứ ?
    - Xong rồi.
    - Vậy bao giờ anh vù về tỉnh nhận nhiệm vụ mới ?
    Hiền chưa kịp trả lời, Đệ nắm lấy tay anh giật giật mấy cái liền, giọng hơi tếu :
    - Đường về hậu phương rộng mở, phen này "mã hồi"...
    Hiền hất mạnh tay Đệ, đứng phắt dậy :
    - Cậu ăn nói gì thế ? Về về cái gì ?
    - Ơ kìa, sao anh lại nổi nóng ?
    Chẳng nói chẳng rằng, Hiền cúi xuống xách chiếc xoong không quay gót. Anh nghe loáng thoáng tiếng 2 chiến sĩ nằm trong hầm kèo nói với nhau :
    - Ông Hiền tự dưng đâm ra mát tính...
    - Nóng ruột mong nước mã hồi thì có. Vờ vịt thế thôi chứ rời chân khỏi chiến hào Ma Lù Thàng là vui vẻ ngay.
    Hiền giận tái mặt. "Đứa nào vừa nói hệt giọng thằnh Hạnh !". Nghe mà tê tái cả ruột gan. Hiền hình dung những nụ cười chế nhạo của chiến sĩ, lòng anh cứ hừng hực như lửa đốt. Hiền xộc vào hầm chính trị viên Trục, Trục đang ngồi trước tấm bản đồ khổ rộng, đăm chiêu suy nghĩ. Hiền lặng lẽ ngồi ghé xuống bên. Nếu địch tấn công sang nhất định chúng sẽ cắt bộ phận đó ra tiêu diệt trước khi đánh vào đồn biên phòng ta... Nhìn những nếp nhăn bị dồn ép giữa 2 hàng lông mày trên vầng trán xạm đen của Trục, Hiền nghĩ :"Ở đây, lúc này, một người cầm súng cần thiết và đáng quý biết bao nhiêu". Trục quay lại, bất ngờ cùi tay va trúng vai Hiền :
    - Ơ, Hiền đấy à ? Đến từ bao giờ ? Bàn giao cho Lượng ổn cả rồi chứ ?
    Hiền gật đầu. Đôi môi anh mím chặt, mắt lộ vẻ băn khoăn.
    - Sao trông mặt cậu khó đăm đăm thế kia ?
    - Có lý do đấy thủ trưởng ạ.
    - Bốn mươi tư con bò chuyển lùi về cây số 10 có người chăn dắt hẳn hoi rồi chứ ?
    Hiền gật.
    - Tiểu đội hậu cứ đã giao trách nhiệm cho Minh phụ trách rồi chứ ?
    Hiền lại gật. Gương mặt anh lầm lì vẻ bực dọc pha lẫn hờn dỗi. Đại uý Trục phá ra cười :
    - À, chắc cậu lại để bụng thằng Hào vì câu nói đùa của hắn phải không ? Nó nói cái gì nhỉ, ờ, đàn bò của nó cũng đòi ở lại húc chết bọn bành trướng, không chịu sơ tán về tuyến sau. Cậu chạnh lòng vì câu nói ấy chứ gì. Chiến sĩ trẻ của ta vô tâm, vô tính, không có bụng dạ gì xấu đâu.
    Đột nhiên Hiền nổi giọng vùng vằng :
    - Tôi giận anh đấy.
    - Giận tôi ?
    - Phải. Tôi không giận cậu Hào, cậu Hạnh. Trong hoàn cảnh chiến đấu chiến sĩ có quyền đòi hỏi chỉ huy phải nêu gương, có quyền kiểm tra nghiêm khắc thái độ của bất cứ ai trước cái sống và cái chết.
    - Cậu đừng vòng vèo nữa, nói thẳng vào vấn đề nghe nào.
    - Anh là chính trị viên, trước hết xin hỏi anh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chỗ đứng của người chiến sĩ biên phòng ở đâu ?
    - Ở tuyến đầu chứ ở đâu nữa.
    - Và vị trí người đảng viên ?
    - Ở mũi nhọn cuộc chiến đấu ấy.
    - Thế thì tại sao các anh cứ giục tôi bàn giao nhanh để về tuyến sau nhận nhiệm vụ khác. Tôi phát ngượng với anh em về chuyện ấy.
    Trục nghe Hiền nói một thôi dài, vẻ sửng sốt ban đầu tan dần. Anh giơ cả 2 tay ra phía trước giọng hồ hởi :
    - Trời ơi, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm. Nguyện vọng của cậu chính đáng nhưng việc điều động cán bộ là quyền cấp trên.
    - Tôi đề nghị được ở lại. Tình hình mỗi ngày một căng, bỏ mặt trận về tuyến sau. Không ! Chiến sĩ sẽ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tự tôi cũng thấy xấu hổ.
    Trục nắm chặt tay Hiền biểu lộ sự thông cảm lẫn yêu mến chân thành :
    - Đã là chỉ thị cấp trên thì khỏi bàn cãi. Nhưng may cho cậu là BCH tỉnh mới điện xuống : "Đình chỉ mọi sự điều động, thuyên chuyển, tất cả tập trung cho việc bố trí lực lượng chuẩn bị chiến đấu". Cậu được ở lại !
    Hiền đang ngồi, bật đứng dậy, đụng đầu vào nóc hầm đánh cộp. Đau điếng nhưng cậu chàng cứ cười tít : "Cấp trên rất chi là sáng suốt !" rồi cúi xuống sờ soạng trong ngách hầm.
    - Cậu làm cái gì vậy ?
    - Tìm đôi thùng, có đây không ?
    - Để làm gì ?
    - Gánh nước. Phải dự trữ nước phòng đánh nhau lâu dài.
    - Công việc của cậu giờ không phải là gánh nước. Ngồi xuống đây !
    Trục trải tấm sơ đồ trận địa phòng ngự ra trước mặt, kéo chiếc đèn dầu lại gần.
    - Mặt tây và tây nam ta bố trí 3 tiểu đội. Tiểu đội Ca phụ trách đoạn từ cây sung đến cổng đồn. Tiểu đội cơ quan và tiểu đội Ban đảm nhiệm cánh trái từ cổng đồn tới cửa địa đạo cũ. Ban chỉ huy dự kiến đây là hướng tấn công chủ yếu của địch. Mình được phân công phụ trách hướng này. Bây giờ mình giao cho cậu chỉ huy 2 tiểu đội cánh trái. Phương án chiến đấu cậu đã tham gia thảo luận rồi. Giờ hãy nghiên cứu kĩ trên sơ đồ, chuẩn bị nắm quân mà chỉ huy.
    Trong lúc Hiền cúi xuống tấm sơ đồ, nghiên cứu phương án chiến đấu, Trục quay máy gọi đồn trưởng Năm :
    - Alô ! hết phiên trực anh ghé qua chỗ tôi, ta cùng trao đổi nhé ! Tôi đã bố trí công tác cho đồng chí Hiền như đã bàn !
    5 giờ sáng ngày 17-2-1979, hàng chục khẩu pháo từ Trung Quốc nã đạn sang khu vực đồn biên phòng Ma Lù Thàng. Lửa khói mù mịt. Cát, sỏi, đất, đá tung lên cao, những cành cây bị phạt tơi tả.
    "Bắt đầu rồi !", chính trị viên Trục nói với đồn trưởng Năm. Trận pháo kích của địch đối với họ như một việc tất nhiên. Họ chia tay đi về hai ngả trận địa. Phía cổng đồn Hiền cùng xạ thủ trung liên Tý đang loay hoay đặt súng và kiểm tra xạ giới. Sương mù dày đặc. Trục chỉ nhận ra cái dáng thanh thanh của Hiền với chiếc mũ mềm kéo sụp xuống ngập thái dương. Hai người vẫn bình thản thao tác trong lửa khói đạn pháo, khắp nơi chiến sĩ sôi nổi chuẩn bị chiến đấu. Trục đi kiểm tra một lượt rồi lại trở về cổng đồn, chờ đợi dấu hiệu bộ binh địch xuất hiện. Đồn biên phòng Ma Lù Thàng bước vào trận đánh với tư thế đĩnh đạc. Trời chưa sáng hẳn. Hàng loạt ánh chớp loé lên tiếp theo những tiếng nổ chát chúa.
    Trục đi ngang chỗ Hiền, vỗ vào vai anh :
    - Còn thắc mắc về chỗ đứng nữa hay thôi ?
    Giữa âm thanh hỗn loạn của trận pháo kích, Hiền cố lắng nghe nhưng tiếng được tiếng mất. Anh né vào vách hào trả lời :
    - Chỗ đứng này bắn tốt anh ạ, cậu Tý thích lắm.
    Trục cười. Cũng là nói đến chỗ đứng cả. Bỗng một ánh chớp nhoàng, tiếp theo là tiếng nổ muốn xé rách màng tai. Khói đen mù mịt. Một cây bạch đàn đổ sập ngang chiến hào ngay trên đầu Trục. Hiền đứng dậy, rũ sạch cát bụi, lá cây trên mũ, nhìn Trục cười.
    Trận mưa pháo vẫn không ngớt. Lượng, quản lý mới mang cơm nắm lần theo đường hào phân phát cho anh em. Hiền giữ Lượng lại. Anh rút từ trong túi da đeo bên người một tút thuốc lá :
    - Cậu mời anh em mỗi người một điều. Lấy sức mà đánh thằng Tàu. Quà tỉnh uỷ Lai Châu tặng tớ giữ để chờ dịp này đấy.
    Lượng đi rồi, Hiền trở về cánh trái. Khẩu trung liên đặt sẵn trên gờ hào. Hai chiến sĩ ngồi mãi trong một chiếc hầm kèo chắc chắn. Hiền hỏi, gần như gào giữa những tiếng nổ nhức óc :
    - Ai cảnh giới ở đây ?
    - Tôi ạ - Hạnh, một chiến sĩ có gương mặt trẻ trung, rắn rỏi ngước mắt nhìn Hiền không chớp, nhanh nhảu trả lời.
    - Chiến sĩ cảnh giới không ngòi trong hầm, hiểu chưa ? Nếu địch mò vào thì ai là người phát hiện thay anh.
    Hạnh vội đứng lên, lách mình ra vị trí quy định, khẩu AK khoác hờ trên vai. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc trộm Hiền. Hiền nhận ra ngay trong vẻ nhanh nhẹn cố ý của Hạnh có ẩn một cái gì đó không tự nhiên, lúng túng là khác. Anh nhớ lại những câu châm biếm của cậu ta trên hầm công binh đêm qua và lặng lẽ mỉm cười. Hiền trao cho Quân và Hạnh mỗi người một điếu thuốc lá, giọng hơi trịnh trọng :
    - Hút đi cho ấm cổ rồi cố mà đánh một trận cho xứng đáng lòng tin cậy của tỉnh uỷ và đồng bào Lai Châu.
    Quân, xạ thủ trung liên, cầm điếu thuóc, niềm vui lộ ra mặt :
    - Ấy thế mà cậu Hạnh bảo trên quản lý hết thuốc thẳng rồi. Quà Tết còn lại đây hả anh Hiền ?
    Câu nói vô tình của Quân chạm nọc Hạnh khiến cậu ta càng lúng túng. Hiền nghĩ thầm : " Đúng cậu này đêm qua mò lên hầm công binh tán dóc". Anh lại cười mỉm, quay về hầm của mình.
    Hạnh rụt cổ lại, nói với Quân :
    - Ông ấy bàn giao vừa xong thì bị kẹt lại ở đây.
    - Có cậu bị kẹt lại thì có... sao cậu hay nghĩ xấu về người khác vậy ?
    - Tớ ấy à, chưa nổ súng đã biết ai ăn ai.
    Đúng 6 giờ 15 phút, bộ binh địch tấn công.
    Một quả mìn định hướng quét sạch toán địch đi đầu định vượt qua suối. Thế là cuộc chiến đấu ở hướng tây bắc bắt đầu. Đồn trưởng Năm gọi máy lên trận địa cối :
    - Dập mạnh vào đoạn từ đầu cầu đến suối cạn. Địch đã đến suối cạn rồi. Sương mù dày đặc à ? Cứ bắn theo phần tử đã tính...
    Phía cổng đồn xạ thủ trung liên Tý không giấu được vẻ sốt ruột :
    - Sương mù thế này có hại nhau không, tầm nhìn bị chặn hẳn lại không thể nào bao quát xạ giới. Bao giờ mới quang quẻ cho hở trời !
    Hiền đặt tay lên vai Tý :
    - Sương mù bịt mắt ta, cũng bịt mắt cả thằng địch. Cậu tính, 30 phút bắn pháo vừa qua, nếu bọn trinh sát chỉnh được tầm, hướng như lúc trời quang thì khối anh em mình dính rồi.
    Cứ nghe tiếng súng của ta và địch từ hướng tây bắc đủ biết cuộc chiến đấu ở đầu suối cạn dữ dội biết chừng nào. Có thể đếm được những đợt tấn công của địch căn cứ vào lúc bộ binh ngừng bắn để hoả lực cối, B41, ĐKZ dọn cửa mở xung phong.
    6 giờ 30 phút, một cánh quân địch vượt suối Nậm Cúm quãng bến tắm đánh thẳng vào tiểu đội của Ca. Chớp lửa nhoàng nhoàng. Đất đá bay rào rào. Ngay từ phút đầu cuộc chiến đấu đã vô cùng ác liệt. Bến tắm là quãng quân ta cài mìn dày đặc. Mìn nổ ùng oàng liên tục. Địch đã thí mạng mấy lớp lính để vượt lên bám lấy mép đường 12. Hiền băn khoăn : "Tại sao địch bỏ lửng hướng tây nam ? Ban chỉ huy dự đoán đây là hướng tấn công chính cơ mà !". Tiếng của Trục gào lên trong máy điện thoại : "Bắn mạnh vào bến tắm Thạch ơi ! Địch thí lính để phá bãi mìn. Nện cho tới vài chục quả vào đấy !". Trước khi 2 khẩu cối lên tiếng thì các khẩu đại liên đặt trên chiến hào ba đã bắn xối xả xuống đó, nơi quân địch đang thúc nhau lên bờ. Hiền cố nghe tiếng mìn định hướng phía tiểu đội Ca nhưng chẳng thấy. "Thằng cha gan thật, đánh tỉnh thế mới chắc. Nhưng sao địch lại bỏ hướng do mình phụ trách ?". Trận đánh càng đi dần vào giờ phút quyết định, tiếng súng càng rộ lên, Hiền càng băn khoăn tự hỏi như vậy. Anh đứng cạnh Tý, căng mắt nhìn ra cổng đồn nhưng chẳng thấy bóng dáng một thằng địch. Cơn bão lửa đang chụp xuống đồn biên phòng, nhưng ở góc anh đứng vẫn im ắng chẳng khác gì vùng mắt bão. tại sao thế nhỉ ? Phải chăng địch có ý định bóc lần lượt từng mảng một, ngoạm từng miếng một ?
    Bỗng nhìn về bên phải anh nhận ra một toán địch đeo mặt nạ phòng độc đã vượt đường 12, lấp ló bên kia nhà khách. Hiền bấm vai Tý :
    - Chúng liều mạng, cố đánh vào đoạn hào của tiểu đội Ca, ta phải yểm hộ mạnh cho bên ấy. Tý chú ý nhé, lúc nào chúng nó tạt ngang từ nhà khách sang nhà trực ban thì bắn chặn ngay. Khoảng cách 2 nhà là 15m. Hướng này hơi chéo đấy, phải mở rộng xạ giới.
    Tý không nói gì, lặng lẽ lấy đường ngắm. Nhà trực ban ở sát cổng đồn, cách Tý 30m. Bắn sang phía nhà khách vướng nhiều thứ quá, góc bắn lại rất hẹp. Thấy Tý loay hoay mãi, Hiền hỏi :
    - Ổn không ?
    - Vướng mấy gốc bạch đàn.
    - Vậy cậu cứ điểm xạ ngắn rồi lại hướng súng thật nhanh qua vật chướng ngại, đừng lia băng dài.
    Chợt Hiền kêu lên :
    - Kìa chúng nó !
    Loạt đạn trung liên của Tý át mất tiếng Hiền. Nhìn đầu súng vừa rung vừa giật, Hiền biết Tý bắn vội, tay cò chưa đằm. Anh chụp lấy, dùng vai khẽ hích Tý sang bến, bắn từng chập 3 viên một. Khoảng trống giữa nhà khách và nhà trực ban vừa lố nhố bóng lính địch giờ quang hẳn. Có thể nhìn rõ 3 thân hình đang quằn quại. Một thằng khác, 2 tay ôm chặt gốc bạch đàn, miệng cứ ngoạm vào lớp vỏ trắng mốc. Chân nó giãy lia lịa đạp lên đầu, lên cổ những thằng chết. Mấy tên còn lại đã hoàn hồn, nấp sau nhà khách bắn trở lại. Đạn bay chiu chíu, cày bụi mù trước mặt Hiền và Tý, khẩu trung liên của họ đã trở thành mục tiêu của các cỡ súng địch. Tý nhận lại súng từ tay Hiền :
    - Anh cứ để mặc em. Lần đầu, tay em hơi run.
    Từ một ngách hào, đại uý Trục nhô ra, bụi đất trộn mồ hôi bê bết trên trán và hai bên má. Anh cười, hai hàm răng trắng loá. Thấy Hiền anh nói ngay :
    - Chuẩn bị tinh thần quần nhau với địch cả ngày đấy !
    Vừa lúc ấy chiến sĩ trực điện thoại gọi, Trục vội chạy đi. Khi quay lại, nét mặt anh sầm hẳn xuống :
    - Anh Năm báo tin đỉnh đồi Pò Chừ Chùng phía bắc đã bị địch chiếm lúc 7 giờ rưỡi. Đơn vị bạn đã rút về hướng Ma Ly Pho. Địch không đánh vào trận địa hoả lực của ta, có lẽ chúng xốc thẳng xuống đường 12 chỗ cây số 6 để cắt đứt mọi sự chi viện từ tuyến sau với đơn vị mình.
    Hiền cắn chặt môi dưới. Mắt anh không rời quãng trống giữa nhà khách và nhà trực ban. Tý đặt ngón tay vào cò súng, nét mặt căng thẳng.
    Từ đầu kia chiến hào, khuôn mặt đen nhẻm của tiểu đội trưởng Ca ló ra. Ca giơ tay vẫy. Hiền chớp luôn : "Anh Trục, ca gọi tôi !" và vội lao đi. Bóng anh khuất sau vách hào gãy góc. Chỉ thấy chiếc mũ mềm nhấp nhô trong màn khói.
    Ca nắm lấy tay Hiền :
    - Anh yểm hộ cho em nhé !
    - Đánh vào đâu ?
    - Bọn đeo mặt nạ trông dữ tướng nhưng non gan. Đến bây giờ, có thêm 1 đại đội tăng cường chúng mới dám xông vào chỗ cây sung.
    - Sao cậu không nổ mìn ? Chờ nóng cả ruột !
    - Chúng nó đi đông nhưng như có ma dắt, toán nào cũng chệch ra ngoài hướng mìn quét. Em tiếc, không đành ăn non.
    Hiền đấm mạnh vào vai ca một cú đau điếng (mãi 1 tháng sau trận đánh Ca vẫn nhớ cú đấm này) :
    - Trời ơi, há miệng chờ súng ! Nó đi chệch hướng thì cậu phải dùng hoả lực dồn nó lại chứ lại chịu à ?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sương mù loãng dần, nhưng khói đạn không tan nhanh được, cứ lơ lửng trên mặt đồi. Địch chuyển sang đội hình hàng ngang. Cùng lúc chúng vượt đường 12 tràn lên. Hiền đưa mắt phỏng đoán vị trí 2 quả mìn định hướng đặt so le.
    - Ca nhớ nhé, sau lúc trung liên cùng quét mạnh, cậu bấm là vừa. Mình tổ chức hoả lực hỗ trợ.
    - Em chập cả 2 khối pin cho chắc. Chín vôn.
    - Được !
    Hiền cúi người nhao đến các khẩu đội súng máy. Anh chỉ thị mục tiêu cho từng xạ thủ. Mật độ hoả lực địch tăng lên đột ngột. Hiền chăm chú theo dõi cuộc phản kích mới của bọn lính đeo mặt nạ. Anh khom người đứng cạnh Vinh :
    - Bắn !
    Hầu như cùng một lúc, 3 khẩu trung liên bắn xối xả tạo thành 2 bờ lửa ép chúng vào một hành lang có vẻ an toàn. Ca điểm hoả mìn. Trước mặt, cách chiến hào 30m, hai quầng lửa bùng lên. Trong khoảnh khắc cái góc bé nhỏ ấy của trận địa im lặng hoàn toàn. Tiếng súng, tiếng ò la, tiếng kèn thúc quân đều câm bặt. Khói đen tan dần để lộ một mảng đồi trơ trụi, ngổn ngang những thân hình bất động. Hai trung đội đi đầu của địch bị giết sạch.
    Trục chạy tới, nắm tay Hiền và Ca lắc mạnh :
    - Đánh hay lắm, quét cả mảng !
    Họ nhìn nhau cười.
    - Chúng nó lại chuẩn bị giã xuống đầu ta một trận pháo nữa cho mà xem ! - Ca nói.
    Quả nhiên, nửa phút sau, hàng loạt đạn cối nổ khắp trận địa. Không gian như bị băm xé, dồn nén. Nhiều quãng hào sụt lơt. Các chiến sĩ tạm ẩn mình trong các ngách hầm kiên cố. Trục nói :
    - Thế là chúng ta biết được võ dùng hoả lực của thằng Tầu rồi. Cậu thấy thế nào ?
    - Đáng lẽ ta chỉ đánh 1 quả thôi, còn quả thứ hai phải đợi đợt xung phong tiếp theo của địch. Như vậy hiệu quả chiến đấu sẽ tăng gấp đôi.
    Trục lặng nhìn gương mặt hao hao gầy của Hiền và nhớ lại trong hồ sơ của Hiền có lưu lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Dưới lá đơn có xác nhận của giám đốc nông trường Điện Biên : "Cháu Hiền, học sinh lớp 10, là con trai đồng chí Nguyễn Văn Viên, chiến sĩ Điện Biên, trung úy chuyển ngành, cháu đã lấy máu ký tên vào lá đơn này. Đề nghị cơ quan quân sự địa phương chấp nhận". Cái chữ ký màu nâu sẫm ấy của Hiền, Trục vẫn nhớ như in. Vẻ điềm tĩnh kia như nung nấu sự dày vò đến đau khổ để tìm ra phương pháp chiến đấu. Là chính trị viên có kinh nghiệm, Trục thấy đó là nhân tố tư tưởng quan trọng. Lâu nay Trục chỉ mới nhìn ở Hiền một số mặt công tác như tổ chức đời sống vật chất cho bộ đội, đảm bảo 3kg thịt trên một đầu người hàng tháng, bố trí kế hoạch tăng gia chăn nuôi, tiếp phẩm đâu vào đấy. Còn cái khoản ký tên bằng máu Trục vẫn cho đó là nét tâm lý nồng nhiệt dễ thấy ở lớp thanh niên sắp bước vào đời. Mới đây thôi, Trục báo cho Hiền biết cấp trên sắp bố trí cậu ấy về làm côn tác hậu cần tiểu khu Điện Biên. Ở đó có Dương, vợ Hiền đang dạy học. Hiền trả lời : "Sắp đánh Tầu xâm lược, tôi xin ở lại, sống với Ma Lù Thàng, chết với Ma Lù Thàng !". Trục vẫn nghĩ rằng Hiền "bốc". Giờ đây, giữa những tiếng nổ rung chuyển vách đất, giữa làn khói đen xộc vào mũi đến khó thở, lặng lẽ quan sát Hiền, Trục bỗng nhận ra trước mặt mình là một con người khác với cậu Hiền quản lý.
    Xen lẫn tiếng pháo, có tiếng lựu đạn nổ rời rạc nhưng rất đanh. Hiền vụt đứng lên nhìn sang bên trái. Dưới gốc bạch đàn, cách chiến hào chừng 15m, một chiến sĩ đang xoáy nắp quả lựu đạn, chuẩn bị ném tiếp. Hiền thét lên :
    - Ngừng ném lựu đạn !
    Người chiến sĩ đã luồn ngón tay vòng vòng khuy dây giật, đứng im. Hiền đã đến bên cạnh anh ta. Mấy chiến sĩ cùng đứng sững lại, nhìn Hiền. Có chuyện gì vậy ?
    - Các đồng chí không thấy lựu đạn ném đi vướng vào cây hay sao ?
    Giọng Hiền bực bội. Nhìn những gốc bạch đàn bị mảnh lựu đạn xé tước, các chiến sĩ hiểu ngay khuyết điểm của họ.
    Một cậu còn cố phân bua :
    - Địch khiếp mìn định hướng dạt cả sang phải. Chúng dồn đống sau nhà khách và nhà trực ban kia kìa !
    - Vậy phải tìm cách khác mà đánh chứ !
    Trục đứng áp mình vào vách hào, nhìn về phía nhà khách và nhà trực ban. Thật khó mà đoán được ý đồ của địch. Chúng dạt sang phải, nấp sau hai ngôi nhà là do sợ mìn hay có ý định đánh về cổng đồn. Hiền hỏi :
    - Có nên rời chiến hào xung phong đánh bật bọn địch nấp sau nhà không ? Theo tôi ta điều một tổ...
    ca nói dứt khoát :
    - Dùng súng và lựu đạn từ chiến hào đánh ra không ăn thua. Tôi thấy cách anh Hiền gọn đấy !
    - Hử ! - Trục thốt lên một tiếng bâng quơ, vì anh đang mải nghĩ về âm mưu của địch.
    Hiền nhấn mạnh :
    - Phải thoát ly chiến hào anh ạ. Xuất kích trước khi chúng ngừng bắn pháo để giành bất ngờ.
    - Bọn mới đến cũng tạt sang phải, chứng tỏ địch chuyển hướng đánh cổng đồn. Đến lượt Hiền cho anh em vào trận.
    - Vâng, xin sẵn sàng ạ.
    - Xuất kích đông không ăn, sẽ bị hoả lực lướt sườn của địch quét rụi. Chỉ cần vài ba tay...
    - Tôi xin đánh vào nhà trực ban !
    - Tôi xin được phối hợp với anh Hiền, đánh vào nhà khách !
    - Đồng ý, mỗi mũi chỉ cần một người. Hoả lực yểm hộ phải tổ chức chu đáo. Chú ý hai sườn !
    Một lát sau, từ hầm vang lên tiếng nói của Trục trong máy điện thoại :
    - Trận địa hoả lực đâu ?... Đồng chí Lam đó hả ? A lô, tập trung hoả lực 2 khẩu đại liên bắn kiềm chế bên trái nhà trực ban và bên phải nhà khách cho Hiền và Ca đánh lựu đạn... Đánh góc chết ấy phải dùng lựu đạn... Sương mù tan rồi, từ trên ấy nhìn xuống dưới này rõ chứ ?... Phải, xuất kích trước khi địch ngừng bắn cối...
    Trong lúc Ca chỉ thị mục tiêu cho xạ thủ trung liên của mình, Hiền quay về cánh trái gọi Ban, Hạnh, Quân, Tý lại.
    - Các đồng chí hiểu rồi chứ. Chúng nó lấy nhà trực ban làm bàn đạp đánh cổng đồn. Ta đánh trước chúng sẽ mất chỗ đứng. Yêu cầu bắn kiềm chế liên tục không cho một tên nào vòng qua đầu hồi bắn vào anh em ta, rõ chưa ?
    - Rõ !
    Hạnh còn cố hỏi thêm :
    - Tổ nào đánh vào nhà trực ban ?
    - Tôi.
    - Một mình anh ?
    - Chỉ cần một người.
    Hạnh cắn môi, đăm đắm nhìn Hiền. Lòng tràn đầy xúc động và ân hận. Anh hạ giọng :
    - Anh cứ tin ở tay súng của tôi, anh Hiền ạ !
    Từ cổng đồn, Ca gọi to :
    - Anh Hiền ơi, Vinh bị thương rồi !
    Liền đó, lệnh của Trục cất lên dõng dạc :
    - Điều Đường, xạ thủ B40 sang cánh phải !
    Đường nhanh nhẹn xách súng lách qua sau lưng Hiền, chạy đến. Y tá Gắt dìu Vinh về tuyến sau băng bó. Hiền lao nhanh sang cánh phải. Nhìn nét mặt căng thẳng của Ca, anh biết Ca đang lo lắng về sự vắng mặt của Vinh trong giờ phút quan trọng này. Ca than phiền :
    - Tay cậu ta trúng đạn thì làm ăn thế nào được cơ chứ ! Mất một xạ thủ cừ !
    - Không phải ca cẩm nữa. Cấp trên tăng cường cho cậu một B40 rồi. Nào, ta xuất kích chứ ?
    Giọng Hiền chững chạc. Chỉ riêng điều ấy đủ làm Ca vững bụng. Có lẽ hơn ai hết, Ca rất tin tưởng ý chí và bản lĩnh chiến đấu của Hiền. Trước đây, có thời kỳ Hiền làm công tác cơ sở ở vùng Ma Ly Pho. Sau khi Hiền rời địa bàn, Ca mới đến. Là người đi sau được thừa hưởng thành quả xây dựng phong trào của người đi trước, Ca càng có dịp đánh giá toàn bộ những đóng góp quý báu, những bài học mà Hiền để lại. Vì vậy, khác với một số anh em, Ca cho rằng tâm trạng băn khoăn và tính cáu kỉnh biểu lộ ở con người Hiền mấy ngày gần đây không phải do sự nôn nóng muốn chóng trở về hậu phương. Ngược lại, đó chính là sự biểu hiện sự đòi hỏi chỗ đứng chính đáng của người chiến sĩ, của người đảng viên trong cuộc chiến đấu chống bọn bành trướng xâm lược.
    Ca giắt từng quả lựu đạn quanh lưng, khoác AK lên vai, hỏi Hiền :
    - Anh mang theo mấy quả ?
    - Đủ dùng !
    Một viên đạn cối bay đến. Ca vội kéo Hiền ngồi thụp xuống lòng hào. Quả đạn nổ. Khói đen cùng đất cát bay mù mịt. Hiền kéo Ca đứng dậy :
    - Tranh thủ màn khói này, xuất kích !
    Hai người bật dậy, nhảy lên bờ chiến hào. Tiếng súng của ta rộ lên bất ngờ ngay khi đợt bắn phá của địch chưa chấm dứt. Hiền bò nhanh như rắn săn mồi. Nhà trực ban đã ở ngay trước mặt. Thỉnh thoảng Hiền lại ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đóng chặt. Chỉ cần một mũi dao lách vào khe hở sát mặt đất, bẩy nhẹ là chốt nâng lên cho hai cánh cửa bung ra. Phát hiện điều đó, anh nghĩ ra cách đánh rất bất ngờ. Cùng với Hiền, Ca cũng đang tiến dần đến nhà khách. Quãng đường từ chiến hào đến nhà trực ban chưa đầy 30m, sao mà dài vậy. Nghe rõ tiếng đại liên gõ nhịp trên đồi cao, tiếng trung liên của Tý, của Quân, của Hạnh giòn giã. Hiền đã bò tới sát thềm nhà. Một loạt đạn đại liên bắn chéo, đạn găm ngay trước mặt. Bụi vôi bắn tung toé. Có lẽ địch bên kia suối cạn đã phát hiện. Lại một loạt nữa. Cánh cửa lớn bị đạn xăm lỗ chỗ. Hiền dán mình xuống thềm, rút dao nậy chốt cửa. Một viên đạn chạy suốt cánh tay, da thịt bị xẻ một đường. Cánh cửa bung ra. Hiền lao vào nhà, đập 2 cánh cửa sổ bật tung. Anh ném liền 4 quả lựu đạn. Hiền chỉ kịp nhìn thấy vạt sân sau đầy lính Trung Quốc. Sau đó lửa khói trùm lên tất cả.
    Trục đưa tay đón Hiền trở lui, kéo anh xuống chiến hào. Ca cũng trở về vị trí xuất phát. Anh rút băng buộc vết thương cho Hiền. Đáp lại cái nhìn ái ngại của ca, Hiền hỏi đùa :
    - Vào nhà khách có gặp khách không ?
    - Anh ném quả thứ nhất rồi mà em vẫn chưa mở được cửa sổ, lo quá. Đạp được cửa, thấy địch gần quá, em thả luôn một dây 4 quả.
    Phía cây sung, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổi lên dữ dội. Hiền chưa kịp chạy tới đó thì Cầu đã cõng một người trên lưng, nặng nhọc lê từng bước về phía anh.
    - Đường bị rồi à ? - Hiền hỏi rồi nói tiếp - đừng chuyển về tuyến sau vội, đặt Đường ở hầm của tôi. Chớ để ảnh hưởng tới anh em trong tiểu đội Ban. Họ sắp bước vào trận quyết liệt đấy.
    Xế chiều, bọn Trung Quốc vẫn chưa vào được chiến hào một, nhưng phía ta số thương vong đã lên tới 15 người. Khẩu đại liên của Dũng bị phá hủy, đạn K53 còn lại dồn hết cho 3 khẩu thượng liên ở tuyến trước. Ban chỉ huy điều 1 tổ công binh làm công tác cứu thương ở tuyến sau ra tăng cường cho Ca và Hiền. Hai chiến sĩ Tòng Văn Kim và Cà Văn O được cử về cánh phải, lao ngay đi. Trục tìm đến chỗ Hiền :
    - Chúng nó chiếm mất đoạn hào từ suối cạn vào rồi. Ta quyết giữ chiến hào hai, đoạn cột cờ và phía sau nhà chỉ huy.
    - Có dấu hiệu địch lại tập trung lực lượng chuẩn bị đánh sang cánh trái anh ạ.
    Trục nhìn ra hướng nhà trực ban, nhiều toán giặc lố nhố. Dưới mép đường, xuất hiện nhiều bóng áo xanh Tô Châu. Hiền nắm lấy tay Trục :
    - Đánh chứ anh ?
    - Hay là ta bung ra phản kích ?
    - Nên tổ chức 1 tiểu đội vòng ra bãi sông...
    - Ý kiến rất hay.
    Mũi phản kích do đại uý Trục trực tiếp chỉ huy. Hiền chọn 3 đồng chí vượt đường 12 chiếm giữ lô cốt cũ của Pháp ngoài bãi sông. Tiểu đội trưởng Ban cùng Trường, Hạnh vòng ra xa hơn rồi bất ngờ tập kích đằng sau lưng địch. Trước khi xuất phát, Hiền nắm lấy tay Ban và Hạnh, dặn :
    - Nhanh chóng, bí mật tiếp cận cự ly 100m là ăn chắc !
    Bàn tay Hạnh giữ chặt tay Hiền :
    - Anh bỏ qua cho em, anh Hiền nhé. Em đã có nhưng ý nghĩ sai về anh.
    - Hãy nghĩ đến trận đánh Hạnh ạ. Mình sẽ bắn trung liên yểm hộ các cậu. Tay này còn chắc lắm.
    Hiền giơ tay phải lên đập nhẹ vào vai Hạnh. Trục dẫn 2 tổ vượt đường. Lợi dụng lùm cây, bụi cỏ, anh em nhanh chóng mở một mũi đánh vòng sau lưng địch. Hiền quay lại cổng đồn, đến cạnh Tý :
    - Nào, Tý hãy cầm AK để tôi trực tiếp bắn trung liên yểm hộ anh em !
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Từ chiến hào một, hoả lực các cỡ của ta tuôn xối xả về hướng bến tắm, cổng đồn, nhà khách, nhà trực ban. Ở những nơi ấy địch đang củng cố công sự làm bàn đạp. Hiền bắn từng loạt ngắn nhưng đều đặn vào những toán địch đang bò lóp ngóp hòng áp sát nhà trực ban. Địch bắn trả dữ dội. Thế là tổ Hiền đã thu hút được hoả lực của chúng. Anh căng mắt nhìn ra bãi sông. Sương mù tan từ lâu. Cỏ dại mọc um tùm, che khuất các chiến sĩ đang bí mật vận động tới mục tiêu. Hiền phát hiện ra một chiếc mũ mềm thấp thoáng sau bụi lau cách mặt đường chưa đầy trăm mét. Từ phía ấy rộ lên hàng loạt AK đanh và gọn.
    - Ăn rồi !
    Hiền xiết mạnh cò súng bắn vào những toán lính địch đang hoảng hốt vì trận tập kích bất ngờ, chạy từ mặt đường 12 lên sườn đồi.
    Bỗng đồn trưởng Năm thông báo qua điện thoại : "Sáu xe tăng địch xuất hiện ở đầu cầu Hữu Nghị. Có khả năng chúng đánh thẳng vào cổng đồn, cắt đôi đội hình ta. Trận địa đầu suối cạn thuận lợi cho bắn tăng đã bị địch chiếm. Các đồng chí quyết tâm giữ vững cổng đồn !". Chỉ trong 5 phút ban chỉ huy điều đến cho Hiền 2 khẩu B40, 1 do tiểu đội phó Quân phụ trách rút từ chiến hào hai, 1 do Phú phụ trách rút từ tiểu đội Sơn. Đúng lúc này, 2 khẩu cối hết đạn. 8 chiến sĩ được giao súng bộ binh tăng cường cho tuyến hai. Hiền đứng cạnh Phú, gần cổng đồn. Ba chiếc xe tăng dừng lại ở đầu cầu dùng pháo 37 ly (?) bắn thẳng lên đồi chè không chế trận địa hoả lực ta. Ba chiếc khác theo đường 12 vòng xuống cổng đồn. Nó vừa chạy vừa bắn. Cự ly mục tiêu 25m. Hiền lệnh cho Phú bắn. Quả B40 lao đi kéo theo cái đuôi lửa chói mặt, lao phập vào khối thép màu cỏ úa có 2 chữ "Bát Nhất" đỏ lòm bên sườn. Chiếc xe tăng đi đầu khựng lại. Khói đen trong mình nó tuôn ra mỗi lúc một dày đặc. Thấy đồng bọn trúng đạn, chiếc xe tăng thứ hai vội vã quay ngang định chuồn. Xích bên phải nó đè lên một quả mìn. Cùng lúc, quả B40 từ khẩu súng của Quân cũng lao trúng thân nó. Hai bựng lửa bùng lên. Hiền ra hiệu cho Phú và Quân di chuyển để đón chiếc xe tăng thứ ba. Một loạt đại liên găm ngay trước mặt anh. Tiếng đạn chiu chíu. Một quả cối bắn tới, Hiền ngồi thụp xuống. Tiếng nổ làm anh choáng váng. Lại một quả nữa. Vách hào chuyển rung. Hiền thấy mát lạnh ở đùi, lát sau mới tê tê buốt buốt. Máu từ vết thương ứa ra ướt đẫm một ống quần. Anh khó nhọc lê đi tìm y tá Gắt. Một chiến sĩ bị đạn xuyên mông nằm ở góc hầm chờ chuyển về phía sau. Hiền nhận ra Trường, đồng chí nuôi quân rất chịu khó và tháo vát. Trường vừa tham gia cuộc phản kích do đại uý Trục chỉ huy. Gắt băng bó cho Hiền. Anh gượng cười :
    - Mảnh găm vào phần mềm, chẳng đến nỗi nào.
    Rồi cố đứng dậy, nhúc nhắc cái chân bị thương, anh nén nỗi đau đớn dưới vẻ mặt trầm tĩnh. Một chiến sĩ bị thương được cõng vào hầm. Hiền thay đổi hẳn sắc mặt : "Hào đấy ư ?". Hào bị thương vì lựu đạn, tay trái và mặt lấm tấm vết máu, mảnh gang giắt đầy người.
    Chiến sĩ khiêng thương đã đến. Trường và Hào được chuyển đi. Đến lượt Hiền. Y tá Gắt đỡ anh dậy, định khiêng đi nốt. Hiền bặm môi nói :
    - Địch sắp đánh vào khu khu địa đạo và nhà cơ quan. Gắt chuyển anh em đi nhanh lên, tôi ở lại yểm hộ.
    Hiền đứng áp bụng vào thành hào, dùng cả 2 tay nhắc khẩu trung liên đặt vào vị trí. Anh thao tác chậm chạp. Mỗi cử động dường như được tính toán chi ly, làm sao ít phải tốn sức và ít gây đau đớn. Tiếng đại liên của địch rộ lên. Hai ba khẩu cùng bắn sang đường hào lộ thiên. Một đồng chí khiêng thương ngã chúi xuống lòng hào rồi lại lồm ngồm bò dậy cố vượt qua đoạn trống trải. Có tiếng súng máy nổ rất gần. Địch bắn rất rát vào đoạn hào ngược dốc. Hiền quay phắt lại. Khẩu trung liên trong tay anh đĩnh đạc bắn trả bọn địch lúc ấy đã vượt được sang cánh trái. Súng nổ ran khắp nơi. Khó phán đoán đâu là ta, đâu là địch. Sau khi chiếm chiến hào giáp suối cạn ở hướng tây bắc, địch đánh toả ra hai cánh. Chúng ép dần chiến sĩ ta về hướng nam. Ban chỉ huy dồn tập trung sức kháng cự ở rừng nứa. Tại đó có đầu mối đường hào dẫn lên trận địa hoả lực, trạm quân y, thông tin... Ở tuyến trước chỉ còn 2 tổ của Hiền giữ cửa địa đạo. Tiếng lựu đạn chát chúa vang lên khắp nơi. Địch đã lọt vào sân đồn. Bắt đầu xuất hiện hình thái chiến đấu từng cụm. Những ngôi nhà gạch chưa bị phá hủy, những bức tường đổ nát chia cắt trận địa ra nhiều mảnh. Ta và địch quần nhau quanh từng căn hầm, từng góc nhà, ngã ba đường hào...
    Hiền lia một băng đạn về phía vườn rau, nơi địch đang tìm chỗ đặt súng B41. Một chiến sĩ mặt đen nhẻm từ cổng đồn chạy xộc đến, kêu lên :
    - Anh Hiền ơi ! Thằng Khâu !
    - Cái gì vậy Kim, Khâu nào ?
    - Thằng Khâu lái máy kéo ở Điện Biên ấy mà !
    Hiền thoáng nghĩ đến một người Việt gốc Hoa tên là Phù Văn Khâu ở trạm cơ khí nông nghiệp Điện Biên, trước đây do bố anh phụ trách. Thằng Khâu bỏ đi Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái cùng vọ và 4 con. Trong hơi thở hổn hển, Tòng Văn Kim kể :
    - Em vừa hạ xong 2 thằng thì gặp 1 tên nằm xoài dưới đất giơ hai tay ôm lấy chân em mà van xin. Em nhận ra thằng Khâu thường đưa máy xuống cày ruộng hợp tác Nọong Luống quê em. Miệng hắn kêu xin đừng giết nhưng tay lại quặt ra sau lưng rút lựu đạn. Lúc ấy trông mắt hắn mới man dại chứ. Em phóng một đường lê rất ngọt kết liễu thằng phản bội ấy rồi.
    Kim cười một cách hồn nhiên. Nghe xong, Hiền không tỏ ra giận dữ hay thương hại tên Khâu ấy. Nó là một kẻ xâm lược ắt phải đền nợ máu. Có thế thôi. Ý nghĩ của Hiền xoáy vào trận đánh giằng co trong sân đồn. Phải đối phó cả hai mặt. Phía trước địch đang chuẩn bị đánh vào đoạn chiến hào cuối cùng. Phía sau, địch đã lọt vào sân đồn, sắp đánh nhà kho. Chợt ở khu chăn nuôi, bọn lính không biết từ xó xỉnh nào xông ra, đuổi bắt gà. Thời cơ diệt địch xuất hiện bất ngờ.
    - Bắn !
    Từ chiến hào ba, hầu như cùng một lúc tiếng súng phối hợp rộ lên. Những tên lính Trung Quốc ngã vật trên sân. Có thằng giãy giụa quay cuồng, có thằng nằm im bất động. Hiền mới bắn vơi nửa băng đạn đã thấy tê dại cả chân. Vết thương tụ máu bắt đầu tấy lên, nhức nhối. Anh buông súng, bám chặt bờ hào cố đứng để quan sát. Chợt anh vỗ vai Kim :
    - Chúng nó xông vào cướp kho Kim ơi. Chẹn cửa mà đánh, nhanh lên ! Hình như tiểu đội cậu Sơn cũng đang vận động xuống sân đồn kia kìa.
    Như một mũi tên, Kim xách AK lao đi. Anh vọt lên khỏi miệng hào, lách giữa hai hồi nhà, lần về phía kho. Hiền không ngừng quan sát. Anh đưa tay cầm khẩu trung liên. Một bàn tay khác áp nhẹ lên bàn tay anh, khẽ ẩy ra. Giọng của Hạnh điềm tĩnh lạ thường :
    - Anh giao súng cho em. Em bắn được. Anh nằm xuống nghỉ đi.
    Hiền giao súng nhưng không chịu nằm.
    - Vị trí của ta trở thành một cái chốt lợi hại, Hạnh ạ. Phải giữ đến cùng.
    Khẩu trung liên của Hạnh hướng chếch sang phải, bắn liên tục về phía chuồng lợn. Nhiều toán địch đã tràn đến đó. Hiền dùng khuỷu tay hích vào sườn hạnh :
    - Bắn chia cắt, không cho bọn trên sân đồn xuống khu chăn nuôi !
    Khẩu trung liên đặt ở đây lợi hại vô cùng. Chiến sĩ ta từ chiến hào ba không phát huy được hoả lực khống chế địch. Bọn địch lọt vào chuồng lợn bị bịt đường ra. Chiến sĩ ta dùng lựu đạn quăng vào, tiêu diệt hết. Địch dồn một lực lượng từ sân đồn đánh tràn xuống, và từ đường 12 một mũi đột kích của chúng chọc thẳng vào vị trí cố thủ ở cửa địa đạo. Hạnh bỗng khuỵu xuống. Tay rời khỏi súng, Hiền vội vã ôm lấy. Cầu nhận ra Hiền đã bị thương lần thứ ba. Anh chạy lại cửa hầm. Cánh tay trái của Hiền bị gãy không thể cầm súng được nữa. Hùng chạy lại thông báo :
    - Có tín hiệu cho các tổ rút về chiến hào ba !
    Tiếng súng bộ binh địch nổ ran. Cầu hỏi Hiền :
    - Sao anh ? Cho cả 2 tổ rút lên đồi chứ ? Chỉ còn một lối là đường hào lộ thiên qua yên ngựa phía đông.
    - Cho anh em rút ngay, tôi yểm hộ - Giọng Hiền trở nên kiên quyết lạ thường. Sắc mặt anh nhợt nhạt. Vết thương thứ ba ra máu nhiều. Anh giằn mạnh từng tiếng :
    - Hùng, Hạnh ! Rút nhanh lên còn đợi gì nữa !
    - Chúng em phải mang anh ra bằng được.
    - Không kịp rồi. Ra cả ba lúc này thì chết hết. Để lựu đạn lại đây ! Tôi yểm hộ các đồng chí rút !
    - Không thể thế được ! Dù có chết em cũng mang anh ra.
    - Đây là mệnh lệnh, chấp hành ngay !
    Hạnh lặng lẽ tháo quả lựu đạn cuối cùng đặt trước mặt Hiền. Nước mắt giàn giụa. Không giấu nổi xúc động, Hùng khóc. Hiền đứng đó, giữ chắc khẩu AK, lẩy nấc cò bắn phát một.
    - Hạnh và Hùng đi đi ! Báo cáo với ban chỉ huy rằng tôi bị thương và tự chọn chỗ đứng ở cửa địa đạo tuyến một này !
    Hai chiến sĩ chạy đi. Họ lần theo đường hào lộ thiên, vượt lên yên ngựa. Đạn bắn đuổi của địch kêu chiu chíu. Hạnh lắng nghe tiếng súng AK bắn phát một rất đĩnh đạc vang lên sau lưng anh. Tiếng súng của Hiền yểm hộ cho 2 thương binh cuối cùng rời chiến hào.
    Những chiến sĩ tiền tiêu, NXB Thanh niên, 1979.

    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này