1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    BA NGÀY CHIẾN ĐẤU Ở MA LÙ THÀNG
    Đào Phương
    Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang Tòng Văn Kim, người dân tộc Thái, đồn 33 Lai Châu kể.
    Sáng ngày 17-2-1979.
    Trời rét đột ngột. Sương mù bao phủ mờ mịt, chưa nhìn rõ mặt người. 6 giờ kém 15 phút, địch bắt đầu điên cuồng dội pháo 130 ly, 105 ly và ĐKZ sang phía trận địa ta. Chúng tôi đã chờ đợi từ 2 tháng nay, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình hình. Anh em đã thể "Quyết tâm đánh thắng địch từ trận đầu, ngày đầu, giờ đầu, thắng chúng từ bất cứ phương nào tới...". Chúng đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối bấy lâu nay ở biên giới : dời cột mốc vào trong địa phận Việt Nam để cướp đất, thả thám báo biệt kích quấy rối, bắt cóc dân quân, tự vệ, phụ nữ, phục kích, sát hại cán bộ ta...
    Chúng tôi rất tỉnh táo. Ở cái đất Ma Lù Thàng này, chúng tôi thuộc địch từng chân tơ kẽ tóc. Chúng giở dói trò gì là biết ngay.
    Hai tiếng rưỡi đồng hồ chúng nhả pháo ì oàng vào đồn công an vũ trang, trong khi anh em chúng tôi đã vận động ra ngoài ngồi đốt thuốc lá chờ bộ binh địch. 8 giờ 30, lính Trung Quốc tràn qua cầu Hữu Nghị. Từ trong hầm kèo, tôi được lệnh cùng 6 đồng chí Cà Văn O, Lò Văn Inh, Lầu A Khua, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Hùng và Lê Xuân Đường vận động tới gần chân cầu, phối hợp với tổ 4 người gồm các đồng chí Phạm Văn Sơn, Tao Văn Nó, Nguyễn Văn Hoài, Hoàng Văn Quân. Trên cao, pháo của bộ đội địa phương phối hợp tuyệt đẹp, "căn" khá chính xác vào đoàn quân mù quáng. Chúng tôi bảo nhau chờ địch đi thật gần mới quạt AK, quăng lựu đạn. Đại liên, trung liên, B40, B41 của ta quay về phía đó. Chúng tôi bắn mỏi tay, cứ nhằm vào giữa đội hình của chúng mà nổ súng. Chúng chết nằm rải ra khắp cầu.
    Một xe tăng địch bốc cháy... hơn 200 tên địch còn lại hốt hoảng lùi về... Pháo địch vẫn yểm trợ cho chúng. Trận chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Chúng tưởng lấy "biển người" áp đảo được ta nhưng đã sai lầm. Hơn 1 tiếng qua đi chẳng giúp được gì cho chúng cả.
    Lần thứ ba, địch liều chết xông sang. Chúng thay đổi đội hình, cho 2 xe tăng đi đầu, tiếp đến lũ bộ binh, sau đó lại tiếp theo xe tăng... Bình tĩnh để chiếc xe tăng thứ nhất lọt vào vòng ngắm, đồng chí Đường bắn 1 quả B40. Một khối lửa màu da cam từ chiếc xe tăng bốc lên, 5 tên lính trong xe cháy thui. Đồng chí Đường bị trúng đạn, hy sinh.
    Tổ chúng tôi được lệnh vận động ra sát chân cầu "bám thắt lưng địch mà đánh", kinh nghiệm chống Mỹ của chiến trường miền Nam. Phải rất linh hoạt. Quả nhiên địch uổng công khi dội pháo vào vị trí cũ của chúng tôi. Anh em nghỉ giải lao, hút thuốc lá và nhá lương khô, chờ đánh địch đợt mới.
    ...Địch quyết khép vòng vây 2 phía, định bắt sống chúng tôi. Chúng ép dần, ép dần quây chúng tôi vào thế gọng kìm. Giữa lúc hiểm nghèo, tiểu đội phó Tao Văn Nó, 21 tuổi, người dân tộc Lự bàn với anh em :
    - Tớ giả làm chỉ huy Trung Quốc hô lính chúng xông lên, các cậu tung lựu đạn mở đường máu mà rút nghe !
    Chúng tôi im lặng tin tưởng.
    Đồng chí Nó nằm rạp xuống hào hô to :
    - Tả khoái ! Tả khoái ! (Đánh nhanh ! Đánh nhanh !).
    Lính địch ào lên... Thế là được dịp chúng tôi quăng lựu đạn. Chúng tôi dẫm lên xác giặc thoát khỏi vòng vây. Lính địch rất khổ với chỉ huy : nếu tên nào không tiến lên, chỉ huy giơ súng bắn chết. Có những tên lính vừa đi vừa khóc sướt mướt. Không tiến cũng chết, tiến lên thì thoát sao khỏi mũi súng của quân đội Việt Nam !
    Đồng chí Tao Văn Nó đi đâu tôi không rõ nữa. Tôi đinh ninh anh đã hy sinh. Không ngờ sau này gặp lại ở cây số 4 mới nghe anh kể - anh vẫn chiến đấu hăng say tới chiều ở một mũi khác, rồi bị thương, anh băng qua suối Nậm Pún, luồn sau lưng địch về địa điểm an toàn...
    Tôi xin kể tiếp chuyện chiến đấu : lúc này trong hào, chúng tôi gặp anh em ở một số mũi khác. Tôi còn 1 băng đạn AK cuối cùng, bắn hết 3 băng rồi. Khi thấy 1 tên đeo mặt nạ đương lê ba lô cướp được của anh em ta, tôi nhằm nó bắn 1 phát. Nó ngã ngửa. Thấy túi áo nó to phồng, tôi nắn, bên trong có một phong lương khô nó vừa xoáy của kho ta. Tôi lật người nó, dưới có 1 khẩu CKC và 1 quả lựu đạn. Tôi tước luôn. Lúc này vũ khí đối với chúng tôi vô cùng quý giá !
    Đương cùng đồng đội len lỏi trong hào, tôi bỗng nghe có tiếng gọi :
    - Kim ơi ! Kim ơi !
    Tôi ngạc nhiên nhìn kỹ, thì ra là thằng Khâu, người Việt gốc Hoa, nó bị thương máu đầy mặt, gẫy đùi, nằm ngửa. Trước đây nó là công nhân lái máy cày ở huyện Điện Biên, thường xuống các hợp tác xã nông nghiệp địa phương. Lúc đó tôi là kế toán... Thời gian sau đó thằng Khâu trốn về Trung Quốc rồi đi lính.
    Thằng Khâu nói :
    - Tôi lạy anh ! Anh đừng giết tôi ! Hãy tha cho tôi.
    Tôi chưa biết tính sao, bỗng thằng Khâu ngoắt tay về phía sau lưng, có ý tìm kiếm lựu đạn. Tôi chợt hiểu, nhanh tay đưa lê đâm nó. Nó rống lên rồi từ từ nhắm mắt...
    Nó đã biến chất qua thời gian đi lính Trung Quốc, nếu tôi không cảnh giác, e có lẽ nguy hiểm !
    Tôi vác khẩu AK tiến lên, bỗng phát hiện phía trước có 4 tên giặc. Tôi lợi dụng cây chuối đổ nằm ngang hào, tì súng bắn ngay. Lần lượt cả 4 tên bị tôi bắn tỉa rơi xuống chân núi. Đồng chí chuẩn úy Hiền, cán bộ quản lý bị thương vào tay vẫn chiến đấu. Tôi đang băng bó cho anh thì địch xông tới. Hiền kê AK vào vai tôi bắn vỗ mặt quân thù. Sau đó anh hy sinh...
    ...3 giờ chiều. Chúng thập thò vào kho. Một chiến sĩ ta giơ súng AK lên. Tôi cản lai. Cứ cho chúng vào đông đã. Đồng chí Sơn biết tiếng Trung Quốc, nói là chúng đương kháo nhau vớ được rất nhiều kẹo bánh, thuốc lá, rượu chanh trong kho của công an vũ trang. Anh em chưa kịp ăn tết mà. Chúng gọi nhau í ới. Hai thằng lính được cử canh gác ngoài. Thực ra 2 thằng vừa gác, vừa lấm lét nhìn vào trong kho, vì thấy bọn đi trước đương trnah nhau ăn uống. Vốn tham lam, sợ bị mất phần, 2 tên lính gác ào vào. Chúng tôi quăng 6 quả lựu đạn vào kho. Thằng nào bị thương chạy ra, ăn đạn AK chặn lối cửa. Thế là cả lũ chết không còn một mống !
    Một cánh khác của địch lọt vào phía chuồng lợn. Chúng tôi dành dụm 2 năm nay nuôi đàn lợn cải thiện. Trên 30 con loại 40, 50 cân, có con trên 1 tạ, có con ngót 2 tạ. Bọn lính Trung Quốc ném lựu đạn cay vào chuồng để lợn say chúng dễ bắt. Có tên kéo được lợn khỏi chuồng. Lợn cắn lại. Tiếng kêu la inh ỏi. Lợn rống lên. Bọn Trung Quốc bị trúng đạn cũng rống lên. AK chúng tôi quét, lựu đạn được bồi thêm nhiều quả. Trung liên cơ động khép chặt lối thoát của quân ăn cướp.
    Chúng tôi vận động lên đồi. Địch phát hiện thấy tôi, bắn chặn đầu không cho lên. Đạn của tôi gần hết. Địch xông vào lòng hào. Tôi điều chỉnh súng về nấc bắn phát một để tiết kiệm đạn. Thằng nào đến gần tôi mới bấm cò. Địch ùn lại. Liên tiếp chúng tung lần lượt 4 quả lựu đạn. Tôi nhặt từng quả tung trả lại. Bốn quả ném trả lại đã giết chết gần chục thằng. Chúng ăn đòn thấm thía. Tôi còn 1 quả lựu đạn định bụng dành cho mình ở phút cuối cùng, quyết không để chúng bắt sống. Một tên lính Trung Quốc dương súng bức tôi đi dọc hào. Tôi không hiểu sao nó lại không bắn. Có lẽ nó định bắt sống tôi hay súng nó hết đạn ? Tôi giả vờ làm động tác ném lựu đạn. Nó bỏ chạy. Tôi nhảy vội lên hào vận động tới một cửa hầm. Pháo địch rót tới tấp vào hào. Tôi bị hất đi xa chừng 4m và ngất đi không biết gì nữa...
    khoảng 6 giờ chiều, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn hầm kèo. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Thấy có bóng người, tôi quát :
    - Ai ?
    - Em đây... Em ở C5, bộ đội tải thương...
    Một tiếng con gái trong trẻo đáp lại. Tôi lại gần, đấy là một cô gái khá xinh. Sau này tôi biết tên cô là Hà. Cô gái bị thương ở đùi máu ra nhiều. Lúc này tôi mới để ý đến vết thương của cô. Máu rỉ chảy qua chiếc khăn tay. Tôi tìm được một chiếc áo rách băng cho cô. Nhưng vẫn chưa yên tâm. Tôi chợt nảy ý là bò về lán gần đấy xem có gì để băng không. Lúc này tôi rất mệt, vì bị sức ép của pháo. Tôi bò, tôi toài, tôi ngất đi... lại tỉnh, lại bò. Cuối cùng tôi về tới lán, vớ được 4 quả lựu đạn, 7 túi gạo sấy, 1 chai mật ong và đặc biệt là 2 cuộn băng. Tôi trở lại chỗ hà, băng bó cho cô cẩn thận. Hà đòi uống nước, tôi khuyên :
    - Trong lúc máu ra nhiều, thầy thuốc nhủ không nên uống nước nhiều. Nguy hiểm lắm !
    - Anh không thương em à ?
    - Thương em nên mới nói thế đấy ! Em có thể uống chút ít mật ong, mà cũng không nên uống nhiều...
    Hà nhấp nhấp mật ong. Tình hình khá nguy hiểm, tôi bàn với Hà là phải rời khỏi nơi này. Hà đồng ý. Tôi cõng Hà lết về phía bờ sông. Thực ra tôi bò bằng cùi tay. Một tay đỡ chân trái đau của Hà. Được năm thước, chúng tôi ngất đi, Hà tỉnh dậy trước tôi. Mãi sau tôi mới tỉnh, nhìn thấy Hà đang ngồi khóc sụt sịt :
    - Em sợ anh chết quá !
    Tôi an ủi Hà. Chúng tôi biết sức mình không thể dìu nhau đi xa được. Tôi dặn Hà :
    - Em đừng sợ, cứ ở đây chờ anh. Nó chỉ rót cối và pháo thôi chứ đêm tối chúng nó không dám vào đây đâu ! Thế nào anh cũng trở lại cứu em.
    Lúc đó chừng 3 giờ đêm ngày 18-2. Hà ứa nước mắt khi từ biệt tôi. Tôi để lại cho Hà 1 quả lựu đạn, 2 túi gạo sấy và chai mật ong. Tôi cứ đinh ninh thể nào mình cũng quay lại cứu người đồng đội ấy...
    Khó khăn lắm tôi mới lết nổi ra bờ sông Nậm Na. Đoạn đường từ hầm chúng tôi nằm ra bờ sông chỉ có hơn trăm mét mà chạng vạng sáng tôi mới tới nơi. Tôi chợt nhìn thấy một chiếc xuồng máy của đơn vị công an vũ trang. Máy bị bọn Trung Quốc phá rồi. Xuồng trôi lơ lửng xuôi dòng. Trên xuồng có 2 đồng chí bị thương khá nặng : đồng chí Trường, công an vũ trang bị thương ở hông, đồng chí Lương, bộ đội địa phương bị 8 vết ở đùi và ngực, không đi được. Ở đây tôi gặp một số thương binh nhẹ là các cậu Nghị A, Nghị B, Hùng, Hào và 2 đồng chí nữa tôi không nhớ tên, xuống xuồng tính chuyện xuôi dòng sông. Suối chảy xiết đưa xuồng xuôi xuống cây số 4. Gặp đoạn dốc, xuồng chòng chành tưởng như muốn hất chúng tôi xuống nước. Nếu hất xuống, chắc chắn chúng tôi sẽ chết đuối vì đều là thương binh ! Tôi nhảy vào chèo xuồng vì tôi quen tay, xuồng đi thuận chiều hơn. Thận trọng lắm chúng tôi cũng qua được cây số 6, nơi địch cụm lại. Vì mới qua sông, chúng thấy đêm tối rất sợ, không dám mò đi đâu.
    Sang phía cây số 6 bên kia sông, chúng tôi dừng lại nghỉ, lấy gạo sấy đổ nước vào, gạo dẻo ra. Chúng tôi ăn nghiến ngấu, ngon lành.
    Toàn đoàn bàn chuyện đối phó với địch ở cây số 6 vì nghe thấy tiếng chân người lội sang sông. Phân công chớp nhoáng : tôi và 2 đồng chí Nghị, Hào bị thương nhẹ ở lại chiến đấu. Nghị bị thương vào bụng còn Hào bị nát tay.
    Tôi hỏi đồng chí Hào :
    - Tay cậu đau giật chốt lựu đạn sao được ?
    Hào trả lời, vẻ rất kiên quyết :
    - Tớ lấy răng cắn thôi !
    Tôi đành phải giữ Hào lại, còn 5 đồng chí thương binh nặng tôi đưa vào cánh rừng bên.
    Đang loay hoay bố thì nghe có tiếng nói lao xao :
    - Nói nho nhỏ thôi !
    Tôi bấm vào vai Hào :
    - Đúng là cánh ta rồi !
    Chúng tôi dò dẫm lại gần. Té ra là đồng chí Phạm Văn Trục, chính trị viên đại đội đơn vị tôi. Thủ trưởng nhận ra tôi, ôm lấy mừng mừng tủi tủi :
    - Tớ tưởng cậu chết rồi ? Anh em ra sao ?
    Tôi báo cáo qua tình hình chiến đấu, và đặc biệt nhấn mạnh trường hợp chị bộ đội tên là Hà bị thương nằm ở phía cây số 4.
    Thủ trưởng ra lệnh :
    - Bất cứ khó khăn thế nào chúng ta cũng phải đi cứu cô Hà ! Dù cô ấy đã hy sinh thì cũng phải đưa xác cô ấy về bằng được !
    Đồng chí cử thêm 2 anh bộ đội, trong đó có 1 quân y sĩ, và tôi sang sông trở về chỗ cũ tìm Hà. Tôi hồi hộp, nao nao trong dạ, sợ chuyện chẳng lành đã xảy ra. Tôi gọi to :
    - Hà ơi ! Hà ơi !
    Không nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi càng lo. Tôi đi chậm lại, lắng nghe, dò dẫm. Té ra vì ở tận bên trong nên Hà không nghe thấy. Hà ngồi đó, mắt ngấn lệ !
    - Em biết thế nào anh cũng quay lại cứu em.
    Hà khóc thút thít, tôi gắt :
    - Thôi bây giờ mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa !
    Đồng chí quân y tiêm thuốc trợ lực cho Hà, và băng lại chu đáo chỗ vết thương ở đầu gối của Hà. Lúc này Hà đã tỉnh... hà vịn vai tôi, nhúc nhắc đi...
    Ngày 19-2.
    Tôi cùng đoàn thương binh hơn chục người, vừa bộ đội địa phương vừa công an vũ trang tìm đường về quân y Phong Thổ. Thương binh nặng để lâu, e nguy hiểm ! Đường dài 35 cây số. Càng dài thêm ra vì toàn đoàn sức lực cùng kiệt. Đói mệt, đau, máu ra nhiều. Có vết thương tấy mủ. Trên núi cao vang tiếng pháo của bộ đội. Tôi xung phong bò đi tìm. Tôi ngất đi nhiều lần mới tới được doanh trại. Hai đồng chí bộ đội nhảy ra, súng lắp lưỡi lê chĩa ngang mặt !
    - Ai ? Giơ tay lên !
    Tôi trả lời :
    - Tôi ở trong đồn 33 chiến đấu ra !
    Nghe tiếng tôi, đồng chí đại đội trưởng đơn vị ấy đi ra. Tôi trình bày cặn kẽ.
    Sau đó đồng chí ấy điện gọi ô tô cấp cứu của tỉnh và lệnh lấy lương khô đem đến cho chúng tôi ăn. Chờ đến sáng không có ô tô. Đại đội trưởng cử bộ đội khiêng anh em thương binh. Dọc đường về quân y Phong Thổ chúng tôi gặp khó khăn không ít. Nhưng cũng lại gặp may mắn. Một đồng bào bên đường giúp chúng tôi khiêng cáng, một đồng bào khác về lán sơ tán đem ra nhiều nắm xôi to. Chúng tôi ăn no nê. Mấy tiếng sau, chúng tôi lần tới cây số 15. Gặp một chuyến ô tô bộ đội chở đạn, nhờ điều đình, chúng tôi lên xe về được tới quân y Phong Thổ.
    Kì tích áo chàm T1, NXB Văn hoá, 1979.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chẳng biết em lang thagn đến đâu mà kiếm được mộtt số tài liệu về ngoại giao Việt trung , đây là tại liệu theo dạng hồi ký và dài khoảng 350 trang , nói chung có râtz nhiều vấn đề và cả quan hệ của ta và các nước ĐNÁ , về Campuchia, về việc TQ lôi kéo Lào về phía nó thế nào , nhiều lắm , rồi lần gặp nhau ở THành Đô , vị viết quyển hồi ký này từng là thứ trưởng ngoại giao và cũng từng là ĐSQ của ta ở THái Lan , các bác bảo em có nên Post ko , tất nhiên là có chọnk lọc và nếu post thì postj ở đây được ko , đọc lắm chỗ thấy tức lắm đúng là thằng Khựa đểu vãi lúa các bác ạh
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu các bác đồng ý nói mau , em sẽ post luôn vào tối nay cho các bác coi cho đỡ buồn
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chắc bác muốn nói đến hồi ký của ông Trần Quang Cơ. Quyển này hoàn toàn về chính trị, em nghĩ post bên LSVH thì hơn.
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác Trường SƠn nói đúng , quyển này đúng là toàn màu chính trị , nhưng có những đoạn đọc cũng hay , hay là em post lên gmai để anh em coi để đỡ ảnh hưởng đến diễn đàn của ta , quyển này em nói là 350 trang nhưng cxem lại rồi chỉ 198 trang thôi , nhưng mà đọc hay ra phết
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lính TQ thực hiện phá hoại triệt để ở các khu vực chiếm được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Ảnh của bác Hector)
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Xác tàu hoả ở biên giới Việt-Trung
    [​IMG]
    Cầu ở Lào Cai bị phá hủy năm 1979
    [​IMG]

    (Ảnh của bác Lexcom)
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Người dân VN đi sơ tán để tránh quân TQ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Ảnh của bác levanle2001)
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tù binh TQ
    [​IMG]
    (Ảnh của bác Lexcom)
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước (sao không có HS-TS trên bản đồ thế ?)
    [​IMG]
    (Ảnh của bác TLV)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này