1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới Trung - Xô, Trung - Ấn (Các bác giúp em với)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi pbdkhatmau, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc đề nghị admin tổ chức 1 lớp Bình dân học vụ lại. Chắc các bác dùng tiếng Tây nhiều, nên sai chính tả quá mạng.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc đề nghị admin tổ chức 1 lớp Bình dân học vụ lại. Chắc các bác dùng tiếng Tây nhiều, nên sai chính tả quá mạng.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Về chiến tranh Xô Trung, nguyên nhân là do Nga ngố muốn áp chế Tung Của,Tung Của sau 1 thời gian được "vỗ béo", nay đủ lông đủ cánh thì muốn thoát khỏi sự kiềm toả của Nga ngố.
    Lúc đầu, những bất đồng còn chưa công khai,hai bên chỉ ngấm ngầm , bóng gió chỉ trích nhau. Đến khoảng cuối những năm 50,đầu những năm 60( lười quá tớ cũng không xem lại cụ thể là bao nhiêu )
    Khrutsev muốn xây dựng một trạm phát sóng tại Tung Của để liên lạc, chỉ dẫn cho hệ thống tàu ngầm của mình. Nhân tiện lại đề đạt thêm nguyện vọng xây dựng 1 hải cảng quân sự .
    Tung Của sau khi trải qua những cuộc tang thương với Anh, Nhật đầu thế kỉ thì trở nên rất nhạy cảm với vấn đề này. Họ thẳng thừng từ chối.
    Ở vị thế anh cả các nước XHCN, Nga Ngố không thể chấp nhận 1 thằng em được mình vỗ béo rồi giờ ngang bướng thế này .Khrutsev cho rút toàn bộ các chuyên gia Nga ở Trung Quốc về nước dẫn đến mối quan hệ giữa 2 nước xấu đi 1 cách nghiêm trọng.
    Tuy rằng nồi da xáo thịt nhưng được cái anh cả và anh hai cùng bưng bít tốt nên đến giờ những tư liệu cụ thể về cuộc chiến này vẫn là 1 dấu hỏi lớn
    Về chiến tranh Trung Ấn.
    Đây là cuộc chiến khơi nguồn từ người Anh. Năm 1914 ( không nhớ kĩ ) người Anh vạch lên bản đồ cái đường gọi là Macmahon line mục đích phân chia biên giới Trung Ấn. Oái oăm là cái đường này lại cắt qua cao nguyên Tây Tạng mà người Tung vẫn luôn coi của là của mình. Tung ấm ức nhiều nhưng không làm gì được. Ấn thì bỗng dưng được của trời cho,tội gì không nhận !?
    Đến khoảng 1962, sau khi hoàn thành vài kế hoạch năm 5, trở nên to khoẻ,cường tráng, Tung Của đề đạt nguyện vọng muốn lấy lại phần đất của mình. Ấn dĩ nhiên là không chịu Nehru cũng là 1 tay cứng rắn và sẵn sàng đối đầu chứ không như tiền bối Mohandas Gandhi .
    Vậy là chiến sự diễn ra. Lực lượng quân đội trưởng thành từ đường lối "bất bạo động" , thấm đẫm tư tưởng "tuyệt thực" thần thánh của Gandhi đối đầu với đoàn quân "bạo lực cách mạng" vừa chân ướt chân ráo bước khỏi cuộc chiến Triều Tiên.
    Kết cục là không phải bàn cãi. Quân đội Ấn toé loe hết cả, PLA ngày 1 áp sát New Delhi. Nehru buộc phải lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.
    Nga Mẽo cùng đồng loạt lên tiếng. Tung Của sau khi lấy lại Tây Tạng thì nhận thấy chẳng còn miếng gì bở nếu tiếp tục cuộc chiến. Họ rút quân.
    Kết cục của cuộc chiến là cả 2 nước cùng tuyên bố chiến thắng. Tung Của thì lấy được phần đất của mình. Ấn thì đuổi được lũ xâm lược "khát máu" .
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Về chiến tranh Xô Trung, nguyên nhân là do Nga ngố muốn áp chế Tung Của,Tung Của sau 1 thời gian được "vỗ béo", nay đủ lông đủ cánh thì muốn thoát khỏi sự kiềm toả của Nga ngố.
    Lúc đầu, những bất đồng còn chưa công khai,hai bên chỉ ngấm ngầm , bóng gió chỉ trích nhau. Đến khoảng cuối những năm 50,đầu những năm 60( lười quá tớ cũng không xem lại cụ thể là bao nhiêu )
    Khrutsev muốn xây dựng một trạm phát sóng tại Tung Của để liên lạc, chỉ dẫn cho hệ thống tàu ngầm của mình. Nhân tiện lại đề đạt thêm nguyện vọng xây dựng 1 hải cảng quân sự .
    Tung Của sau khi trải qua những cuộc tang thương với Anh, Nhật đầu thế kỉ thì trở nên rất nhạy cảm với vấn đề này. Họ thẳng thừng từ chối.
    Ở vị thế anh cả các nước XHCN, Nga Ngố không thể chấp nhận 1 thằng em được mình vỗ béo rồi giờ ngang bướng thế này .Khrutsev cho rút toàn bộ các chuyên gia Nga ở Trung Quốc về nước dẫn đến mối quan hệ giữa 2 nước xấu đi 1 cách nghiêm trọng.
    Tuy rằng nồi da xáo thịt nhưng được cái anh cả và anh hai cùng bưng bít tốt nên đến giờ những tư liệu cụ thể về cuộc chiến này vẫn là 1 dấu hỏi lớn
    Về chiến tranh Trung Ấn.
    Đây là cuộc chiến khơi nguồn từ người Anh. Năm 1914 ( không nhớ kĩ ) người Anh vạch lên bản đồ cái đường gọi là Macmahon line mục đích phân chia biên giới Trung Ấn. Oái oăm là cái đường này lại cắt qua cao nguyên Tây Tạng mà người Tung vẫn luôn coi của là của mình. Tung ấm ức nhiều nhưng không làm gì được. Ấn thì bỗng dưng được của trời cho,tội gì không nhận !?
    Đến khoảng 1962, sau khi hoàn thành vài kế hoạch năm 5, trở nên to khoẻ,cường tráng, Tung Của đề đạt nguyện vọng muốn lấy lại phần đất của mình. Ấn dĩ nhiên là không chịu Nehru cũng là 1 tay cứng rắn và sẵn sàng đối đầu chứ không như tiền bối Mohandas Gandhi .
    Vậy là chiến sự diễn ra. Lực lượng quân đội trưởng thành từ đường lối "bất bạo động" , thấm đẫm tư tưởng "tuyệt thực" thần thánh của Gandhi đối đầu với đoàn quân "bạo lực cách mạng" vừa chân ướt chân ráo bước khỏi cuộc chiến Triều Tiên.
    Kết cục là không phải bàn cãi. Quân đội Ấn toé loe hết cả, PLA ngày 1 áp sát New Delhi. Nehru buộc phải lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.
    Nga Mẽo cùng đồng loạt lên tiếng. Tung Của sau khi lấy lại Tây Tạng thì nhận thấy chẳng còn miếng gì bở nếu tiếp tục cuộc chiến. Họ rút quân.
    Kết cục của cuộc chiến là cả 2 nước cùng tuyên bố chiến thắng. Tung Của thì lấy được phần đất của mình. Ấn thì đuổi được lũ xâm lược "khát máu" .
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Đầy trên mạng, ngay trong ttvn này ít nhất cũng có hai bài, có điều nó trôi nổi ở ttvn hay bên 5năm thì không biết, chức năng tìm kiếm hình như làm việc rồi đấy.
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Giai tầng lãnh đạo, cầm quyền Xô-Trung những năm đầu thập niên 60, xung khắc ý thức hệ: tư tưởng,đường lối, lí luận học thuyết chủ nghĩa vô sản... Đỉnh điểm của những hệ lụy từ việc bất đồng quan điểm chính trị này là xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ. Ngày 8 tháng 3 năm 1963 tờ Nhân dân Nhật báo của TQ châm ngòi cho những tranh cãi về hiệp ước chủ quyền, cương thổ 2 nước, mà phía TQ cho là bất công, phí lí, bị ép uổng phải kí với Sa hoàng Nga trong thời kì nhà nước Trung Hoa phong kiến. Người TQ đưa ra hàng lọat những nghi vấn xung quanh giá trị pháp lí toàn bộ đường biên giới Xô- Trung hiện thời.
    Lúc bấy giờ, Liên Xô là 1 siêu cường. Trong khi cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa vẫn chưa đc 1 số quốc gia phương Tây thừa nhận, đặc biệt là Hoa Kỳ.Thời kì này Trung Quốc chưa gia nhập liên hợp quốc. Tổ chức mà Đài Loan- thành viên thường trực hội đồng bảo an, đc xem là đại diện duy nhất của dân tộc Hoa.
    Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa với lãnh thổ rộng thứ 3 thế giới ko bằng lòng với trật tự hiện thời. Tham vọng bá quyền của TQ đc thể hiện qua cuộc cách mạng lí luận nhận thức theo xu hướng cấp tiến, công khai, hoặc là bằng những luận cương, văn kiện hoặc là bằng những hoạt động, thủ đoạn chính trí xảo trá, trơ trẽn kiểu xôi thịt, con buôn. Giới cầm quyền TQ gia tăng việc thực thi mưu đồ chính trị bằng việc mở rộng học thuyết, tư tưởng, cơ giới luận mang màu sắc vụ lợi, bánh trướng, bá quyền Đại Hán,chủ nghĩa dân tộc ích kỉ,hẹp hòi ( theo cách Mẽo định nghĩa là politico = con buôn chính trị ) và sau đó là chiến lược đào sâu hố ngăn cách giữa 2 quyền lực cách mạng cũ và mới: Trung Quốc- Liên Xô.
    Trong khi đối đầu với Liên Xô thì hòn đá tảng trong sách lược quốc tế của Trung Quốc là bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, thực hiện chính sách ngoại giao xoa mạt chược/ oánh tổ tôm ( play the China card; có lẽ sau này đến thời Richard Nixon mới là ngoại giao bóng bàn )
    Tuy nhiên, mặc dù là cả 2 bên khẩu chiến, tranh cãi công kích nhau rất gay gắt, quyết liệt trên các phương tiện truyền thông nhưng cả Trung Quốc và Liên Xô đều bỏ ngỏ 1 giải pháp thương lượng, đàm phán hòa bình về vấn đề biên giới, phân định lãnh thổ. Tháng 2 năm 1964,tại Bắc Kinh chính quyền 2 nước Liên Xô, Trung Quốc bắt đầu đàm phán thảo luận những vẫn đề phổ quát cũng như chi tiết nhất về 1 hiệp ước lãnh thổ mới, ròng rã suốt 6 tháng trời. Lập trường của Mạc Tư Khoa trong tất cả các cuộc đàm phán là giữ nguyên hiện trạng biên giới của lịch sử, yêu cầu ko thay đổi. Nhưng Mạc Tư Khoa cũng thể hiện thiện chí hòa giải, lắng nghe một cách trọng thị, nghiêm túc quan điểm của phía Trung Quốc về vấn đề biên giới Xô- Trung. Còn phía Trung Quốc khăng khăng cho rằng bản hiệp ước cũ là phi lí, bất bình đẳng. Sa hoàng Nga đã xâm chiếm, sát nhập trái phép 1.500.000 km2 lãnh thổ thuộc Trung Hoa ( gấp gần 5 lần diện tích VN )
    Cùng thời gian này,Trung Quốc dùng chiêu bài " Quốc tế vô sản", " tình hữu nghị Xô-Trung" để lưu ý Mạc Tư Khoa rằng biên giới là vấn đề mấu chốt để giải quyết bất đồng.Trung Quốc khẳng định rằng Liên Xô đã sai lầm khi thừa nhận bản hiệp định biên giới bất hợp pháp, hết hiệu lực và ko còn giá trị giữa hai triều đại phong kiến. Phía Liên Xô ko sẵn sàng cho việc chuẩn bị tài liệu, lí lẽ đáp trả. Họ e ngại trong tương lai Trung Quốc có thể sẽ tuyên bố Liên Xô ko là 1 nước XHCN và diễn đi diễn lại màn kịch những yêu sách về lãnh thổ và chủ quyền.
    Kết quả của những lần trao đổi bản đồ và văn kiện về cương giới, lãnh thổ của chính quyền 2 nước vào tháng 4 năm 1964 đã khiến Bắc Kinh hết sức phẫn nộ. Tình hình căng thẳng lên đến cực điểm là hệ quả tất yếu. Bất đồng hiện thời giữa 2 nước là về phần 35.000 km2 lãnh thổ, trong đó 28.000 km2 vùng Pamir, nước cộng hòa Tajikistan thuộc liên bang Xô Viết; 6000 km2 ở 1 số khu vực khác dọc theo suốt chiến dài vùng lãnh thổ phía tây từ Pamir đến biên giới Mông Cổ; còn toàn bộ vùng biên phía đông, phần quan trọng nhất cấu thành đường biên giới Xô-Trung đc phân định bởi các con sông: Argun, Amur, Ussuri,thì yêu sách của phía Trung Hoa chỉ là 1000 km2 lãnh thổ. Trong khi giới lãnh đạo chóp bu Xô-Trung vẫn đang tiếp tục điều khiến những cuộc thương thảo, đàm phán về vấn đề biên giới 2 nước.Thì chủ tich nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Mao Trạch Đông trong 1 lần gặp mặt, nói chuyện riêng với 1 nhóm đảng viên Đảng cộng sản Nhật Bản vào ngày 10 tháng 7 năm 1964 đã tố cáo Liên Xô đang thực thi chính sách bành trướng, bá quyến nước lớn, với sự nhòm ngó, quan tâm 1 cách ko bình thường tới 1 số quốc gia lân cận, mà Mao ko ngần ngại nói thẳng tên: Phần Lan, sự lôi kéo, gây ảnh hưởng với các nước vùng Ban tích, Ucraina, Benlarut, Bukovina (???), và phần phía Đông của Prussia ( ??? ). Mao ủng hộ chủ quyền và yêu sách của Nhật Bản đòi lại đảo Kurile. Mao cũng tuyên bố rằng Khabarovsk và Vladivostok là những khu vực đc mở mang, khai phá bởi người TQ, hai vùng đất này cùng với Mông Cổ một trăm năm trước đây vẫn thuộc nước Trung Hoa. Cuộc nói chuyện gây sửng sốt của Mao đã góp phần phá hoại những cố gắng tìm kiếm 1 giải pháp hòa bình trong những vòng đàm phán biên giới, phân định lãnh thổ Xô Trung.
    Sau những lần trao đổi bản đồ, văn khố của quan chức 2 bên vào tháng 4 năm 1964 đã đưa đến một kết luận rõ ràng rằng: phía Trung Quốc đã thổi phồng, cường điệu thái quá sự sai lệch/mối hiếm khích (despite) về vấn đề lãnh thổ Xô-Trung và nguyên nhân tình trạng đối đầu, căng thẳng cực điểm giữa 2 quốc gia này thực tế chỉ là những tranh cãi xoay quanh chủ quyền phần đất đai mà diện tích vẻn vẹn chỉ có 35.000 km2 mà thôi.
    Tháng 3 năm 1969 xung đột vũ trang xảy ra tại sông, đảo Ussuri -Damansky. khiến tình hình càng thêm trầm trọng. Sau này Moscow thực hiện chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa đấm vừa xoa. Một mặt tập trung ghê gớm sức mạnh quân sự tại biên giới Xô-Trung và tuyên bố Liên Xô ko loại trừ khả năng đánh phủ đầu Trung Quốc, một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Liên Xô sẽ đè bẹp quân đội Trung Quốc 1 cách nhẹ nhàng, chóng vánh. Mặt khác cùng thời điểm ấy, Moscow biểu lộ rõ thiện chí về 1 giải pháp thỏa hiệp, hòa bình.
    Người Trung Quốc ý thức đc tiềm lực quân sự to lớn của Liên Xô, vị thế ốm yếu, thua kém của mình và họ bằng mọi cách cố tình dây dưa, trì hoãn, tảng lờ 1 hiệp định biên giới. Tuy nhiên Trung Nam Hải cũng thận trọng, tránh ko để chiến sự leo thang, mở rộng; xung đột toàn diện trên quy mô lớn và tiếp tục đối thoại với Liên Xô.Đáp lại đề xuất về 1 hiệp ước ko xâm lược lẫn nhau của Kremly, Trung Nam Hải kiên quyết yêu cầu Kremly phải nhanh chóng rút toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực tranh chấp.
    Tất cả lãnh thổ tranh chấp hiện đều thuộc quyền quản lí của Liên Xô, như vậy đồng nghĩa với việc cần phải có 1 sự nhượng bộ đơn phương từ phía Liên Xô, nhưng điện Kremly chưa sẵn sàng cho điều này.
    Những năm đầu thập kỉ 80 quan hệ Xô-Trung sang một trang mới, có nhiều cải thiện, chuyển biến tích cực. Trung Quốc đã thành công trong tiến trình mở cửa hội nhập với các nước phương Tây. Cùng với đó là sự cởi mở trong thái độ ứng xử với Liên Xô và hướng đến 1 chính sách đa cực, cân bằng cho 2 siêu cường.
    Một nhân tố nữa cho tiến trình bình thường hóa quan hệ 2 nước là Tổng bí thư trẻ của Đảng cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng giải quyết các bất đồng, cải thiện quan hệ Xô-Trung, thể hiện trong 1 bài diễn văn nổi tiếng đọc tại Vladivostok ngày 28 tháng 7 năm 1986. TBT Gorbachev nói: " Liên Xô sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc ở mọi thời điểm và mọi cấp độ, tìm kiếm thêm phương sách nhằm tạo bầu ko khí thân thiện, hữu nghị, láng giềng 2 nước. Chúng tôi tin tưởng rằng đường phân chia biên giới 2 nước- tôi thích dùng từ "liên kết" hơn- sẽ trở thành đường biên giới của hòa bình và hữu nghị trong 1 tương lai ko xa. Chúng tôi ko nhìn nhận Amur là "dòng sông chia cách" . Cùng xây dựng các dự án quản lí nguồn nước và sử dụng chung tài nguyên phong phú, dồi dào, đôi bên cùng có lợi tại lưu vực sông Amur hùng vĩ cho phép nhân dân 2 nước Xô-Trung chúng ta thực hiện đc quyết tâm đoàn kết, hợp tác hữu nghị và toàn diện..."
    Đầu năm 1987 Liên Xô đề xuất giảm bớt sự tập trung quân sự ở Viễn Đông. Cùng năm 1987 ủy ban hỗn hợp Xô-Trung bắt đầu làm việc, giải quyết những bất đồng biên giới dọc theo 2 con sông Amur và Ussuri. Hai bên khẳng định hoàn toàn tán thành những nguyên tắc của TBT Gorbachev trong tuyên bố Vladivostok.
    Ủy ban hỗn hợp Xô-Trung thống nhất quan điểm rằng những hiệp ước kí kết vào thế kỉ 19 ko rõ ràng về quyền sở hữu sông, đảo biên giới. Hiệp ước chỉ quy định chung chung là những con sông cấu thành nên đường biên giới chung giữa 2 nước, nhưng việc phân định ranh giới chi tiết lại rất ko minh bạch, rõ ràng và chính xác.
    Vấn đề giải quyết tranh cãi dai dẳng về đảo Bear, Bolshoi Ussurisky của Nga và Heixiazi Dao của Trung Quốc, chủ quyền vùng Khabarovsk bị trì hoãn tới tận năm 1988. Đảo luôn thường trực 1 số lượng dân nhỏ bé và đồng thời cũng có 1 số nhà nghỉ sinh thái, thôn quê. Liên Xô sợ rằng nếu từ bỏ đảo A thì sẽ phương hại đến an ninh khu vực Khabarovsk. Liên Xô đề xuất vấn đề chủ quyền của đảo A phải đc quyết định trên cơ sở thời gian chiếm giữ, quản lí và gắn bó đối với vùng Khabarovsk.
    Trong 1 văn bản phúc đáp, Trung Quốc đồng ý để Liên Xô đc sử dụng riêng và tôn trọng mọi quyền lợi, tài sản của Liên Xô trên đảo A. Trung Quốc cũng đề nghị xây dựng đảo A thành khu phi quân sự nhằm giảm bớt sự quan ngại về an ninh từ phía Liên Xô. Tuy nhiên ko một hiệp ước nào đc kí kết, cả hai bên đều ko đi đến đc 1 sự đồng thuận, nhất trí . Tháng 3 năm 1988 trong diễn biến 1 cuộc đối thoại tại đại sứ quán Trung Quốc, một quan chức chính quyền Trung Quốc bóng gió gợi ý rằng Bắc Kinh sẵn sàng từ bỏ những yêu sách về vùng Pamir, nếu Liên Xô trao trả cho Trung Quốc đảo Bear.
    Đầu tháng 11 năm 1988 kết quả 1 vòng đàm phán ở Moscow đc công khai rằng mọi vấn đề gần như đã đc giải quyết. Để giải đáp những thắc mắc, hoài nghi của công luận các quan chức đại diện của Liên Xô và Trung Quốc tại Washington đã nhấn mạnh rằng những cuộc đàm phán song phương đang đc thực hiện một cách chuyên nghiệp và ko có sự bất đồng. Họ cho rằng ko có khả năng 2 phía đe dọa dùng vũ lực và vấn đề vận chuyển hàng hải trên những con sông biên giới đang đc luận bàn theo những quy chuẩn quốc tế. Và thương mại, trao đổi hàng hóa 2 bên hiện rất thịnh vượng.
    Trung Cộng đã xua quân đánh Liên Xô ngày 2 tháng 3 năm 1969. Ðánh lớn đã nỗ ra dọc biên giới Trung-Xô trong ngày hôm đó, và thêm một trận lớn vào ngày 15 tháng 3 năm 1969. Trong vòng 5 ngày đầu tiên của cuộc chiến, Bắc Kinh đã đạo diễn để đưa hơn 260 triệu dân xuống đường biểu tình chống Liên Xô tại nhiều nơi, một nỗ lực có tính toán từ trước. Từ đó đến nay Trung Cộng vẫn chiếm giữ đảo Damansky nằm trên sông Ussouri dọc biên giới.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Thì bạn giúp tớ sơ lược về những thông tin cụ thể với. Cái này tớ cũng quan tâm mà bí lù mới chết chứ ^^
    Xem thằng cả thằng 2 oánh nhau kết cục thế nào , thằng nào tóe loe nhiều hơn
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 06/06/2007
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chú thích mấy chỗ ???:
    Bukovina: Vùng đất nằm ở Đông Bắc Carpat trước thuộc Rumany, bị chia đôi năm 1940 theo hoà ước Molotov - Ribentrop, phần phía bắc bị sáp nhập vào Ucraina cho đến ngày nay, phía nam vẫn thuộc Ru.
    Prussia: Phổ, bộ phận chủ yếu tạo thành nước Đức. Sau khi thất bại trong WW1, 1 phần nước Phổ bị cắt cho Ba Lan theo Hiệp định Versail khiến cho phần Đông Phổ bị cắt rời hoàn toàn khỏi nước Đức. Năm 1940, theo Hoà ước Molotov - Ribentrop, Đức chiếm lại các phần đã bị cắt cho Ba Lan, nhờ đó nối lại đất nước nhưng sau khi thất bại trong WW2 thì phải trả lại các phần đất này cho Ba Lan, Đông Phổ cũng bị sáp nhập luôn vào Lithuania cho đến ngày nay.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Chú thích mấy chỗ ???:
    Bukovina: Vùng đất nằm ở Đông Bắc Carpat trước thuộc Rumany, bị chia đôi năm 1940 theo hoà ước Molotov - Ribentrop, phần phía bắc bị sáp nhập vào Ucraina cho đến ngày nay, phía nam vẫn thuộc Ru.
    Prussia: Phổ, bộ phận chủ yếu tạo thành nước Đức. Sau khi thất bại trong WW1, 1 phần nước Phổ bị cắt cho Ba Lan theo Hiệp định Versail khiến cho phần Đông Phổ bị cắt rời hoàn toàn khỏi nước Đức. Năm 1940, theo Hoà ước Molotov - Ribentrop, Đức chiếm lại các phần đã bị cắt cho Ba Lan, nhờ đó nối lại đất nước nhưng sau khi thất bại trong WW2 thì phải trả lại các phần đất này cho Ba Lan, Đông Phổ cũng bị sáp nhập luôn vào Lithuania cho đến ngày nay.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đính chính với bạn mội chút: Đông Phổ vẫn thuộc Nga chứ không phải sát nhập vào Litauen. Kaliningrad chính là thủ phủ của xứ Đông Phổ đó.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đông Phổ cắt cho Ba Lan chỉ trừ phần thành phố Kơnicxbec và phụ cận (Kalinigrad) chuyển cho Nga.

Chia sẻ trang này