1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 16/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Còn khoảng bao nhiêu trang nữa hả bác..
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    được 1 nửa rồi ạ..
  3. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    238
    up
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trung sĩ nhất Ed Van Valkenburgh của đại đội Fox đang đứng xem ở rìa đám đông thì có 1 TQLC đứng trên tầng 2 bưu điện gọi với xuống. "Chúng nó đang ra phía sau đấy!" Van Valkenburgh chạy ra chỗ mà anh nghĩ là lối thoát bí mật phía sau và bắn mấy phát vào thứ mình cho là bóng người đang di chuyển. Tay TQLC trên lầu kêu: "Không phải, nó ở sát tòa nhà cơ." Viên trung sĩ nhất xoay người và bắn 2 phát. 1 người la lên 1 tiếng rồi lăn ra chết. Ngay lập tức những bóng đen khác từ trong hầm nhô lên vọt chạy ra đường. Van Valkenburgh nổ súng nhưng đều trượt.

    Đúng lúc đó 1 lính dưới quyền trung sĩ trung đội phó Tinson - quá chán với trò đấu khẩu - đã nã 1 trái hỏa tiễn LAWW vào lối vào phía trước căn hầm.

    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tiếng nổ được nối tiếp bởi mấy tiếng nổ phụ lớn. Chắc chắn là đạn chứa trong hầm đã bị kích nổ. Khi khói tan, trung đội của Tinson đeo mặt nạ phòng độc chui vào hầm kéo ra 24 xác bộ đội Bắc Việt cùng với 5 khẩu Ak-47, 2 súng trường CKC (Mỹ gọi là cạc bin SKS. ND), 2 cạc bin Mỹ, 1 trung liên RPD, 5 súng chống tăng B-40 và 3 khối bộc phá.

    Thi thể lính Bắc Việt chết trong sân bưu điện tối đó nhiều hơn con số mà bất kỳ người nào trong tiểu đoàn 2 từng thấy thấy trong cùng 1 lúc, ở cùng 1 nơi. Thậm chí cho tới lúc đó những tay kỳ cựu nhất cũng chưa bao giờ được thấy số lượng tổng cộng đến 25 xác bộ đội cả.

    Chiều muộn ngày 4/2, trung đội 1, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 của thiếu úy William Donnelly được đưa từ khu trường Jeanne d'Arc ra vị trí tiền tiêu của tiểu đoàn 1 nằm trên sườn trái trống trải cạnh khuôn viên nhà sinh hoạt của trường (Student center). TQLC không gặp trở ngại gì khi chiếm đóng ngôi nhà 2 tầng hình chữ L ấy. Dù quân Bắc Việt đã bỏ đi, trong nhà vẫn thấy rải rác bòng, ba lô và những thiết bị nổ tự tạo của địch.

    Đến chiều tối sau khi đã bố trí xong xuôi, Donnelly xin cối 81mm bắn trái sáng cùng xe tăng hỗ trợ để đánh đuổi số quân Bắc Việt đang bu bám khỏi hàng rào và trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay phía nam khuôn viên nhà sinh hoạt. Đến 19g50 thì 1 xe tăng M48 đã tới, trái sáng cũng đã được bắn lên. Quả đạn đại bác 90 ly đầu tiên bắn vào căn nhà đã khiến cho 4 lính Bắc Việt phải bỏ chạy vào bãi đất trống phía nam. Những người này đều bị bắn hạ.

    Từ những nơi khác trong tòa nhà, lính của Donnelly bắn sang số quân Bắc Việt đang bị hỏa lực xe tăng xua ra khỏi hàng rào. Sau trận đánh quân của Donnelly đếm được 22 xác bộ đội ngoài bãi đất trống; 1 trung úy địch bị thương và ra hàng TQLC Mỹ.

    Nói chung, thành tựu của các đơn vị VNCH và TQLC Mỹ trong ngày 4/2 chứng tỏ rằng việc trục xuất các trung đoàn 6 và 4 Bắc Việt ra khỏi Huế giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên dù cho sư đoàn 1 VNCH cùng trung đoàn 1 TQLC Mỹ đã giành được quyền chủ động thì các đơn vị quân Giải Phóng mà họ phải đối mặt còn lâu mới bị đánh bại và quân địch vẫn có khả năng gây cho họ những tổn thất nghiêm trọng.

    Nếu như các cấp chỉ huy quân Mỹ và VNCH ngày 4/2 đã có thể cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay thì theo con mắt những cán bộ tham mưu tại bộ chỉ huy mặt trận Trị - Thiên - Huế vẫn cho rằng lực lượng mình vẫn có thể giành được những thắng lợi quan trọng. Trong khi TQLC Mỹ và VNCH bên trong Huế đang đạt được những tiến bộ ấn tượng thì 1 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 1 kỵ binh bay Hoa Kỳ lại hoàn toàn thất bại trong nỗ lực tiến đến - dù không chủ ý - bộ chỉ huy vùng của Bắc Việt. (NVA regional headquarters.)





    PHẦN 5


    THÔN QUÊ CHỮ




    Chương 21





    Cô lập chiến trường. Theo chiến lược quân sự cổ điển trong tác chiến ở môi trường đô thị thì cả 3 'kép chính' ở Huế đều phải cố gắng để cô lập thành phố với bên ngoài. Nhưng trong thực tế chẳng có ai làm được điều đó.

    Kế hoạch tác chiến của phía Bắc Việt khi tiến công vào Huế cho thấy họ cũng nhận thức việc phải cô lập nó - tiểu đoàn 806 đã cắt đoạn Quốc lộ 1 từ Huế lên Tứ Hạ, tiểu đoàn 804 thì tấn công quân VNCH ở phía đông thành phố. Tuy nhiên, sau những trận công kích trên, dường như quân Bắc Việt đã để tuột khỏi tay cơ hội phong tỏa Huế.

    Quân VNCH thì chẳng thấy làm gì để cô lập Huế cả. Ngay từ đầu, các đơn vị VNCH chỉ tập trung nỗ lực đột nhập và truy quét trong thành nội.

    Tất cả các đơn vị TQLC Mỹ được gởi đến Huế cho đến ngày 4/2 đều được điều về khu Hữu ngạn, nơi họ tiến hành đánh từ trong ra ngoài. TQLC Mỹ không thể huy động thêm các đơn vị nào nữa và do đó cũng chẳng thể chia cắt được thành phố với bên ngoài.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đến khi các bộ chỉ huy cấp cao của Mỹ và VNCH rốt cục cũng nhận ra ý đồ của quân Giải phóng thì họ cũng thấy rõ là những đơn vị giỏi duy nhất của Mỹ hiện đang ở gần, nắm giữ đường tiếp cận Huế là các lữ đoàn trực thăng vận của các sư đoàn 1 Kỵ binh bay và sư đoàn dù 101. Tuy nhiên do sự cần thiết phải đối phó với các mối đe dọa khác của quân Giải Phóng ở phía bắc vùng I nên quân Mỹ lại phải tái triển khai lên đó và hiện chỉ còn lại 1 đơn vị lục quân ở vị trí có thể đáp ứng với tình hình khẩn cấp ở Huế. Đó là tiểu đoàn trừ bị của lục quân Mỹ tại vùng I chiến thuật làm nhiệm vụ "canh gác cung điện" ở căn cứ Camp Evans - tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh của trung tá Dick Sweet, trực thuộc lữ đoàn 3, sư đoàn 1 Không kỵ (hay kỵ binh bay. ND).

    Sư đoàn Kỵ binh bay tới nam VN từ giữa năm 1965 và đã được trui rèn ở Tây Nguyên, vùng II chiến thuật. 1 lữ đoàn thuộc sư đoàn dù 101 cũng được đưa sang VN giữa năm 1965 và phục vụ tại vùng II. Phần còn lại của sư đoàn này đến VN vào tháng 12 năm 1967. Mới kịp ấm chỗ ở vùng II, lữ đoàn 2 chưa qua thử lửa đã phải chuyển lên phía bắc ngay trước cuộc tổng tiến công Tết. Và khi cuộc tổng tiến công Tết nổ ra thì nó vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

    Sáng ngày 2/2 (mùng 4 tết), đại đội B, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 kỵ binh - đơn vị thám sát của lữ đoàn 3 - từ bãi đáp gần căn cứ Camp Evans lên làm nhiệm vụ trinh sát đường không ở phía tây Huế. Triển khai chủ yếu bằng các trực thăng vũ trang UH-1E và trực thăng trinh sát, đơn vị thám sát cơ động nhanh này đã mau chóng phát hiện 1 đơn vị bộ đội Bắc Việt ngoài đồng trống cách Huế chỉ 3km về phía tây. 16 lính Bắc Việt bị hạ trong trận đụng độ đầu tiên. Suốt cả ngày cứ mỗi khi phát hiện ra quân địch, là đại đội B lập tức oanh kích. Kết quả đã có thêm 22 lính Bắc Việt nữa bị giết chết.

    Trước cả khi đại đội B, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 kỵ binh báo cáo phát hiện địch phía tây Huế, thiếu tướng John Tolson, tư lệnh sư đoàn 1 Kỵ binh bay đã chỉ đạo trung tá Dick Sweet giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Camp Evans lại cho lính cơ hữu của nó. Ông ta lệnh cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh cơ động đường không xuống 1 bãi đáp mới ở ngay phía nam Tứ Hạ. Đến chiều thì việc cơ động được hoàn tất.

    Sáng sớm ngày 3/2 (mùng 5 Tết), tướng Tolson lệnh cho 4 đại đội dưới quyền trung tá Sweet theo đường Quốc lộ 1, tổ chức tiến công về hướng Huế. Vào lúc này, nỗ lực của Sweet không tập trung nhiều vào việc cô lập cánh tây Huế mà lại hy vọng sẽ kéo địch quân ra và buộc họ phải triển khai lực lượng dự trữ cách xa thành phố.

    Tiểu đoàn 2/12 kỵ binh sẽ không tiến công bằng những trực thăng của mình. Ngay cả khi có đủ máy bay trực thăng để bốc toàn bộ tiểu đoàn 2 - ở đây không có chuyện đó - thì nhiên liệu và công tác bảo đảm cũng chẳng có đủ. Do chỉ vừa mới tới vùng này nên phần lớn tiếp liệu cùng các cở sở bảo đảm của Sư đoàn 1 Kỵ binh bay vẫn còn ở vùng II chiến thuật trong khi các tuyến đường bộ để vận chuyển nhiên liệu, đạn dược thì đều đã bị cắt đứt. Ngoài ra thời tiết còn rất xấu. Dù thế, máy bay trực thăng vẫn có thể hoạt động dưới trần mây thấp - cuộc đột kích của lực lượng trinh sát như đại đội B, tiểu đoàn 1/9 kỵ binh làm cho quân Giải Phóng hoàn toàn bất ngờ đã chứng minh hùng hồn điều đó. Dựa vào tình trạng khó khăn về trực thăng như thế, người ta quyết định là 650 binh sĩ của tiểu đoàn 2/12 kỵ binh sẽ phải hành quân bộ.

    Với vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, thì đó không phải là vấn đề. Dick Sweet là 1 lính bộ binh thuần túy, giản đơn. Ông đã chiến đấu trong bộ binh tại Triều Tiên và gần đây là giảng viên cao cấp cho trường bộ binh tại căn cứ Fort Benning, Georgia. Dù đã được giao nhiệm vụ chỉ huy 1 đơn vị kỵ binh bay cơ động đường không, thế nhưng lúc nào ông cũng khoái được 'bộ chiến' với quân địch.

    Đối với tiểu đoàn 2 thì sứ mệnh ở Huế có vẻ không bình thường khi cả 4 đại đội (A,B,C,D) của nó đều được tung ra chiến trường. Chiến thuật trực thăng vận chớp nhoáng của kỵ binh bay hầu như làm cho các tiểu đoàn không lúc nào tập trung đầy đủ cả. Thật bất thường nếu như tiểu đoàn trưởng lại có nhiều hơn 1 hoặc 2 đại đội vận động trên mặt đất ở cùng thời điểm. Vào sáng ngày 3/2 (mùng 5 Tết), trung tá Dick Sweet rất hăm hở khi có cơ hội kiểm tra lại lòng can đảm của mình trong cương vị chỉ huy đúng nghĩa 1 tiểu đoàn bộ binh đầy đủ.

    Nhiệm vụ đến Huế của tiểu đoàn 2 là nhiệm vụ trong mơ của Dick Sweet. Là đơn vị duy nhất của Lục quân có thể can thiệp ngay vào tình hình khẩn cấp tại Huế - và cũng là đơn vị Lục quân duy nhất được triển khai tới vùng ven chiến trường - tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh được phân công hành quân trên 1 khu vực rộng lớn: 2 bên đường Quốc lộ 1 từ Tứ Hạ cho đến tường thành phía tây bắc và khu bờ bắc sông Hương. Trong thực tế, ở hướng tây vùng trách nhiệm của tiểu đoàn 2 là không có giới hạn. Nếu các đại đội của Sweet phát hiện được đơn vị quân Bắc Việt nào trong khu vực thì dựa trên khả năng của tiểu đoàn mình ông ta sẽ phải tùy cơ ứng biến. 1 tiểu đoàn khác của lữ đoàn 3, sư đoàn 1 Kỵ binh bay cùng lữ đoàn 2 'chưa bóc tem' thuộc sư đoàn dù 101 sẽ được đưa đến đây tham chiến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng với ngày 3/2 và 1 vài hôm sau nữa thì khu vực ngoại vi ở tây bắc Huế sẽ thuộc về Dick Sweet.

    Chiều muộn ngày 2/2 ở Tứ Hạ, trung tá Sweet dừng lại chỗ bộ chỉ huy của trung đoàn 3 VNCH. Viên trung đoàn trưởng bảo Sweet rằng những đơn vị VNCH sẽ chẳng thể hỗ trợ gì nhiều cho tiểu đoàn 2 cả. Tất cả 4 tiểu đoàn bộ binh của ông ta cùng các đơn vị tăng phái đều đang bận giao chiến ở Huế và phía đông thành phố, còn bộ chỉ huy tiền phương thì đã được lệnh vào trong thành nội để chỉ huy trực tiếp. Ông trung đoàn trưởng nói phía VNCH chỉ có thể giúp bằng cách cho 2 khẩu pháo 105mm, lúc này vẫn đang ở trong đồn, bắn yểm trợ. Những khẩu pháo này sẽ là thứ vũ khí yểm trợ duy nhất mà Sweet được tùy nghi sử dụng. Pháo đội gồm 6 khẩu pháo 105mm vẫn thường được giao cho đơn vị thì vẫn chưa thể đến Tứ Hạ trong ngày một ngày hai.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thông tin tình báo mà Sweet có được vừa không đầy đủ lại vừa đen tối. Ước tính có từ 16 đến 18 tiểu đoàn Bắc Việt được cho là đang hoạt động ở Huế và phụ cận. Trong số đó có 6 đến 8 tiểu đoàn được bố trí ở phía bắc và phía tây Huế. Không ai biết dựa vào đâu để có những ước đoán này và thường thì những sĩ quan tham mưu bên trên hay có xu hướng nói quá lên. Chẳng hiểu vì sao mà bản năng của Sweet lại thức dậy. Ông tin lực lượng tham chiến của đối phương đúng như ước đoán - điều cuối cùng đã được minh chứng là chuẩn xác.

    Trong quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh suốt ngày 2/2, những yêu cầu lạ lẫm cho 1 cuộc càn quét bộ binh đã gây ra khá nhiều lộn xộn. Lính Kỵ binh bay thường vẫn quen để ba lô cùng đồ đạc cá nhân trên chiếc trực thăng 'thồ' bay cùng mỗi khi chiếm 1 bãi đáp mới. Vậy mà chẳng hiểu vì sao chỉ thị để ba lô lại căn cứ Camp Evans lại được diễn dịch là bỏ lại số lớn đạn dược, túi ngủ cũng như là chăn mền. Đêm đầu tiên, bầu trời u ám bỗng trở nên mưa và lạnh lẽo, báo hiệu thời tiết sẽ còn tệ hơn trong những ngày tới. Quần áo ấm và chăn nệm giờ đã 'ở nơi xa quá' và tất sẽ phải cam chịu rét mướt trong suốt thời gian hành quân.

    Sau 1 đêm mưa phùn rét căm căm, toàn tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh rời Tứ Hạ vào lúc 7g sáng. Dù bầu trời buổi sáng rất u ám, nhiều sương mù, binh lính vẫn có thể nhìn thấy những đám cháy sáng rực trên hướng đông nam - Huế.

    Trung tá Sweet bố trí các đại đội theo đội hình hình thoi cổ điển. đại đội A đi đầu tiên, tiến thẳng theo hướng đông nam chạy song song phía tây Quốc lộ 1. đại đội B đi bên phải phía sau đại đội dẫn đầu. đại đội C tiến sau bên trái. Tiểu đoàn bộ đi ngay đằng sau đại đội A và đại đội D thì đi sau tiểu đoàn bộ làm nhiệm vụ hậu vệ và dự bị. Nếu đại đội đi đầu hoặc 1 trong 2 đại đội đi bên sườn gặp rắc rối, thì tiểu đoàn có thể quay sang đối phó ngay với 3 đại đội trên tuyến đầu và 1 đại đội dự bị. Tiểu đoàn bộ sẽ ở trong 1 vị trí lý tưởng có thể chỉ huy cả tiểu đoàn .

    Sweet chọn đại đội A đi đầu là vì đại úy Bob Helvey, đại đội trưởng của nó. Do đã từng phục vụ trong vùng này khi còn là cố vấn trong sư đoàn 1 bộ binh VNCH nên anh ta rất thạo địa hình. Hơn nữa Helvey là 1 người lính bẩm sinh. Sweet tin vào óc phán đoán của Helvey và khâm phục thái độ coi mọi việc cứ như không của anh ta. Nếu tiểu đoàn 2 chạm địch, thì Sweet muốn Helvey tiếp chiến đầu tiên.

    Đại hình dọc Quốc lộ 1 phía nam Tứ Hạ khá là trống trải, tầm nhìn tốt không bị hạn chế. Dù tiến quân lộ liễu, thì vào lúc đầu tiểu đoàn không hề gặp sự kháng cự của đối phương. Tuy nhiên đến 8g50, trung đội xích hầu của đại đội A bắt đầu thỉnh thoảng bị bắn tỉa. Đúng như đặc trưng của các đơn vị chiến đấu Mỹ, toàn tiểu đoàn dừng lại chỗ bị tấn công và gọi pháo binh yểm hộ. Thế nhưng do thông tin liên lạc bị trục trặc nên gọi hỏa lực hỗ trợ mãi mà chẳng được.

    Chẳng biết làm gì để đối phó – trung tá Sweet không thể nào tách ra dù chỉ 1 tiểu đội để truy tìm mỗi 1 tay bắn tỉa – thế nên tiểu đoàn cứ tiếp tục đi. Tay bắn tỉa bắn thêm vài phát vô hiệu nữa rồi thôi.


    Lúc 9g45, cách Tứ Hạ về phía đông nam 5 cây số, đại đội A tiến đến thôn Liễu Cốc Thượng, là nơi đầu tiên có đông dân cư, 1 ốc đảo cây cối xanh um nằm bên tây Quốc lộ 1 giữa Huế và Tứ Hạ. Tiểu đoàn không gặp phải sự chống cự gì khi tiến qua ngôi làng lớn này nhưng bằng chứng cho thấy địch từng ở đây có khắp mọi nơi. Mỗi khúc quanh đều có những chiến hào hay công sự mới đào.Điều đáng ngại hơn cả là dân chúng trong ngôi làng trù phú này đều đã biến đâu hết.


    Sau khi lục soát xong ngôi làng trống rỗng, tiểu đoàn 2 lại tiếp tục di chuyển. Ngay khi số lính đi đầu của đại đội A vừa ra khỏi bìa làng, họ thấy rất nhiều người dân đang chạy trốn qua đồng về phía ngôi làng kế tiếp, thôn Quê Chữ. (1 số tài liệu của ta gọi là Quế Chữ, nhưng người Huế toàn gọi là Quê Chữ thôi. ND) Khi số dân mất dạng trong rặng cây của thôn Quê Chữ thì lính Mỹ cũng nhìn thấy bộ đội Bắc Việt đổ xô xuống chiến hào trước mặt tiểu đoàn kỵ binh bay. Đại đội A lập tức triển khai ngay trong hàng cây bìa làng Liễu Cốc Thượng. đại đội C từ bên trái kéo lên để bảo vệ sườn của tiểu đoàn hướng Quốc lộ 1.


    Tiểu đoàn bộ cùng các đơn vị trợ chiến đánh vật suốt 1 giờ đồng hồ để gọi hỏa lực bên ngoài đánh vào hàng cây có địch. Không tài nào gọi được 2 khẩu pháo 105mm của VNCH do ngôn ngữ bất đồng. Pháo binh Mỹ thì ngoài tầm bắn. Trần mây quá thấp nên máy bay cánh bằng cũng chẳng thể cung cấp không yểm. Dù vậy, 1 số trực thăng vũ trang Huey cùng trực thăng CH-47 gắn rocket (ARA) của sư đoàn 1 kỵ binh bay rốt cục cũng đến nơi. Đạn súng máy cùng rocket bắn ra từ các trực thăng nhìn thì có vẻ rất hiệu quả. Nhưng công tác kiểm tra sau này mới thấy bộ đội Bắc Việt đã đào rất nhiều chiến hào sâu cùng hố cá nhân dưới chân các lũy tre hay rặng dừa khiến cho chỗ họ nấp rất kín đáo. Thiệt hại do hỏa lực của máy bay trực thăng gây ra cho lính Bắc Việt có lẽ chả đáng kể.


    Cuộc không kích diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ cho đến khi 1 chiếc Huey nã đạn xuống đầu đại đội A và giết mất 1 lính của đại đội C do nhầm lẫn. Cũng vào lúc đó, trung tá Sweet ra quyết định đánh vỗ mặt vào tuyến chiến hào của bộ đội Bắc Việt.


    Vùng đất giữa thôn Liễu Cốc Thượng và thôn Quê Chữ rất trống trải và bằng phẳng. Chẳng có chỗ nào để ẩn nấp ngoài 1 khu mả nhỏ ở chính giữa. Có 1 nghĩa địa lớn hơn cách đó 200m về phía đông bắc và 1 đám bụi rậm ở hướng nam chừng 250m.
    vacbay03, huytop, DepTraiDeu7 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Bộ đội Bắc Việt bắt đầu dùng súng cối 60 và 82 ly – và có thể có cả 1 số rocket 140mm – nã xuống vị trí của tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ. Theo lệnh, cả 3 trung đội trong đại đội A của đại úy Robert Helvey ùa ra ngoài khoảng trống. Trung đội đi đầu vừa bò vừa chạy băng qua khu mả nhỏ và tiến được khoảng 75m về phía tuyến chiến hào địch. Sau đó nó bị hỏa lực mạnh mẽ của bộ đội lạnh lùng chặn đứng.


    Khi lực lượng chủ yếu của đại đội A vừa vượt qua khu mả nhỏ, thì 2 trung đội thuộc đại đội C của trung úy Michael Thompson cũng xông lên ở phía sau bên trái đại đội A. Do khu vực của Thompson trống trải hơn và hoàn toàn không có gì che chắn nên anh phải để lại trong hàng cây trung đội 2 cùng trung đội 4 (hỏa lực) để bắn yểm trợ cho mũi đột kích của các trung đội 1 và 3.


    Đại đội C xông lên được nửa đường thì lính bắn tỉa địch ở phía trước mặt và trong nghĩa địa lớn phía đông bắc bắt đầu bắn hạ từng lính Mỹ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đa số ca tử trận là do bị bắn vào đầu. Vấn đề thêm tồi tệ hơn nữa khi số thương vong lại tăng thêm khi các binh sĩ dừng lại để giúp những đồng đội bị thương. 2 đại đội dẫn đầu của đại đội C giờ đã mất đà tiến công và hiện đang bị ghìm chặt giữa 1 vùng trống trải dưới những làn đạn chết chóc.


    Cùng lúc đó, đại úy Helvey, chỉ huy đại đội A tới nấp sau các ngôi mộ trong khu mả nhỏ. Trung úy Anton Kalbli, đại đội phó đại đội A đang thúc đội hình bậc thang phía sau tiến lên. Khi Kalbli đến chỗ khu mả thì dường như hỏa lực địch có vẻ yếu đi chút ít. Helvey liền bố trí mấy khẩu súng máy bắn áp chế về phía hàng cây. Nếu trung đội đi đầu đang bị chặn lại không thể tiến nhanh thì ưu thế tạm thời về hỏa lực của đại đội A rồi sẽ bị mất. Helvey lệnh cho Kalbli lên chỗ trung đội tiên phong và chỉ huy nó vượt nốt chặng đường còn lại tới chỗ hàng cây của quân địch. Kalbli đầy quyết tâm, chạy ra ngoài đồng, chỉ huy trung đội đi đầu tiếp tục xốc tới bất chấp hỏa lực địch đã rộ lên lại. Đến 12g30 thì trung đội đi đầu của đại đội A đã xông đến được hàng cây, và chiếm được 1 đoạn chiến hào của quân địch.


    Ngay khi mũi đột kích của đại đội C bên trái tiểu đoàn bị chặn đứng, trung tá Sweet liền ra lệnh cho quân dự bị, là đại đội D, dưới quyền đại úy Kasparzyk vượt qua đại đội C tiến công tuyến chiến hào địch. Đại úy Kasparzyk để trung đội hỏa lực và 1 trung đội súng trường lại dùng hỏa lực tại chỗ yểm hộ còn mình thì đích thân chỉ huy 2 trung đội còn lại xông lên.


    May mắn thay, 1 trực thăng trinh sát sau khi quan sát cuộc chiến đấu từ trên không đã có thể nã đạn súng máy chính xác xuống cái chiến hào của lính Bắc Việt mà đại đội C và đại đội D đang phải đối mặt. Hành động này tạo điều kiện cho 2 trung đội tấn công xông tới tuyến chiến hào đối phương. Đến 13g30 thì lính kỵ binh đã quét sạch toàn bộ chiến hào địch.


    Sau khi xốc lại đội hình, các đại đội A và D bắt đầu tiến qua làng dũi về phía nam. Sau đó, nhờ các trực thăng trinh sát của đại đội C, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 kỵ binh tới hỗ trợ mà trung tá Sweet có thể kết hợp với không yểm tung ra những cú đánh mạnh. Triển khai hiệp đồng giữa trên không với mặt đất 1 cách chuẩn xác chính là ‘thương hiệu’ của sư đoàn 1 Kỵ binh bay. Sĩ quan điều không tiền phương đi cùng các lực lượng tiến công mặt đất có thể hướng dẫn máy bay trinh sát định vị chính xác mục tiêu ngay cả ở những nơi có cây cối rậm rạp.


    Tuy nhiên, cuối cùng thì trực thăng vũ trang cũng cạn nhiên liệu và phải rời khỏi chiến trường. Trong suốt nửa buổi chiều, 2 đại đội kỵ binh đã đẩy lùi được quân Bắc Việt về phía sau trung bình khoảng 300m trước khi bắt tay với nhau ở con đường mòn nối giữa các xóm.


    Đến 16g30 thì các đại đội C, B cùng tiểu đoàn bộ cũng đã vượt qua vùng đất trống giữa thôn Liễu Cốc Thượng và thôn Quê Chữ. Suốt chiều muộn, trong khi đại đội C và đại đội B lo tảo thanh những vị trí của quân Bắc Việt bị bỏ qua thì tiểu đoàn 2/12 kỵ binh cho trực thăng tải thương tới bốc đi 9 xác lính tử trận, 48 thương binh và 3 tù binh. Bộ đội Bắc Việt thỉnh thoảng lại rót xuống vài quả đạn cối và những lính bắn tỉa địch cũng hoạt động rất tích cực quanh khu vực quân Mỹ chiếm giữ. Đến 18g, khi trời đã nhập nhoạng tối thì các mũi đột kích của đại đội A, đại đội D dừng lại và các binh sĩ bắt đầu thiết lập chu vi phòng thủ để nghỉ đêm.


    Sáng ra, tiểu đoàn 2 sẽ dứt điểm việc thanh toán Quê Chữ rồi tấn công tiếp xuống phía nam tới ngôi làng kế đó, thôn La Chữ. Không ai, kể cả Dick Sweet lẫn các sĩ quan cấp trên biết rằng bộ tư lệnh mặt trận Trị - Thiên - Huế đóng trong 1 căn hầm bê tông cốt thép do Mỹ xây dựng, lại nằm ngay ở cuối làng. Thôn La Chữ chính là nơi tập kết quân chính, điểm chuyển tiếp của các đơn vị tăng viện và hàng tiếp tế cho Huế. Đang bảo vệ La Chữ là phần lớn trung đoàn 5 Bắc Việt. Trên thực tế, tiểu đoàn 2/12 kỵ binh đã giao chiến với ít nhất là 2 tiểu đoàn của trung đoàn này ở thôn Quê Chữ.





    Chương 22






    Tiểu đoàn 2/ 12 kỵ binh của trung tá Dick Sweet đã trải qua 1 đêm tương đối yên tĩnh trong thôn Quê Chữ. Chỉ có lúc 3g30, bộ đội Bắc Việt đã rót 4 trái cối 82 ly vào chu vi phòng thủ của tiểu đoàn Mỹ. Đối với nhiều lính Kỵ binh bay, những người đã để lại túi ngủ và chăn mền lại phía sau, thì đêm hôm ấy điều tồi tệ nhất lại là sự rét mướt.


    Trời vừa sáng, tiểu đoàn bắt đầu chuẩn bị đánh về phía nam qua thôn Quê Chữ xuống La Chữ. Vào lúc 7g10, trong khi công tác chuẩn bị đang diễn ra thì chu vi phòng thủ của Mỹ bỗng bị bắn mạnh. Chỉ trong ít phút, hỏa lực đã gia tăng mãnh liệt với mức độ và sự chính xác khó tin. Lính bắn tỉa của đại đội A tất bật nhắm bắn bộ đội Bắc Việt đang vận động sang 2 cánh. Có thể thấy rõ rằng đối phương đã lợi dụng bóng tối tạo ra 1 vòng vây thít chặt hầu hết chu vi phòng thủ của quân Mỹ. Rất nhiều đạn địch bắn đến ở khoảng cách nằm trong tầm ném lựu đạn.


    Hỏa lực bắn chính xác và mạnh mẽ của địch khiến cho tiểu đoàn 2 không những chẳng thể phát động tiến công mà còn bị ghìm chặt trong chu vi phòng thủ của mình. Địch quân dường như được bổ sung tiếp tế rất dồi dào. Mỗi lần có ai bị hạ thì lại có thêm những bộ đội khác tới đưa anh ta đi rồi thay ngay vào đó. Cứ mỗi lúc quân địch lại áp lại gần hơn. Sức ép ngày càng gia tăng 1 cách đáng kể. Đến 10g thì chu vi phòng thủ đã phải hứng chịu 60 quả đạn cối 82mm cùng số lượng đạn nhọn nhiều không đếm xuể. Đã có 20 lính kỵ binh bay bị thương.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Nỗ lực tản thương đầu tiên thành công diễn ra lúc 10g35 dưới hỏa lực súng cối địch. Tuy nhiên chiếc trực thăng đã phải bay đi khi mới lấy được 3 hoặc 4 thương binh.


    Những ngôi nhà bằng đá nằm quanh chu vi phòng thủ đã cản được hầu hết đạn quân Mỹ. Thậm chí cả đạn chống tăng LAWW cũng chẳng khiến chúng thiệt hại bao nhiêu. Rốt cục thì bộ đội Bắc Việt cũng đã đặt súng cối trong ngôi nhà đá chỉ cách phòng tuyến của đại đội C có 40 thước. Trong thực tế nó gần đến nỗi thoạt đầu lính Mỹ không thể phân biệt được tiếng nổ đầu nòng của nó trong rừng tiếng súng của mình. Ngôi nhà không hề hấn gì khi lính Mỹ nã súng phóng lựu M79 cùng đạn LAWW vào nó. Tuy nhiên, cuối cùng khẩu súng cối phải im tiếng khi có 1 binh sĩ ném được quả lựu đạn vào trong cửa sổ.


    Vào lúc 11g30, 2 trái rocket 122mm nổ tung trong chu vi phòng thủ của quân Mỹ. Hỏa lực vẫn đang bắn phá mãnh liệt của đối phương giờ lại tăng thêm uy lực.


    Quân Mỹ cố gắng tổ chức 1 chuyến tản thương khác lúc 13g50. Vừa nghe thấy tiếng trực thăng bay đến, là bộ đội Bắc Việt chĩa súng bắn lên ngay. Chiếc trực thăng - là chiếc đã bay chuyến tản thương đầu tiên - cố liều chuyển xuống 1 số đạn tiếp tế đang rất cần thiết và bốc lên được 1 nhúm thương binh rồi cất cánh lúc 13g55. Cho đến cuối buổi chiều, 'con chim sắt' trên còn thực hiện thêm mấy chuyến nữa, đem đạn dược đến chở thương binh, tử sĩ đi. Chuyến bay cuối cùng rời khỏi thôn Quê Chữ lúc 16g51 phút.


    Ngay từ những hoạt động giao tranh đầu buổi sáng, trung tá Dick Sweet đã phải đối mặt với 3 lựa chọn: Tiếp tục tiến công theo như kế hoạch; hay trụ lại chiến đấu; hoặc phải rút lui. Bài toán tiêu hao hiển nhiên là đang chống lại tiểu đoàn 2. Bộ đội Bắc Việt đông hơn nhiều so với lính kỵ binh bay. Có thể nhanh chóng thấy ngay rằng tiểu đoàn 2 không thể mạo hiểm tiến công với tỷ lệ chênh lệch như thế, vì vậy lựa chọn 1 đã bị loại bỏ. Ngày trôi qua, thương vong đều đều bên phía Sweet rõ ràng không có cách gì bù đắp như bên phía đối phương. Do đó giải pháp trụ lại chiến đấu cũng bất khả. Hơn nữa, vị trí hiện nay của tiểu đoàn cũng không hề thuận lợi cho việc phòng thủ và cũng chẳng đáng để phải giữ bằng mọi giá. Sweet sẽ rút lui để thôn Quê Chữ lại cho lính Bắc Việt.


    Sau khi quyết định, Sweet lại phải đối mặt với những lựa chọn mới. Quan trọng nhất trong số này là thời điểm rút quân của tiểu đoàn. Ngoài ra ông còn phải quyết định là sẽ rút đi đâu và làm cách nào đến được chỗ đó.


    Quân Mỹ rất hiếm khi vận động ban đêm ở VN. Hầu như người ta đã chấp nhận để: "Ban đêm cho đối phương làm chủ ". Tuy nhiên Dick Sweet lại không nhìn mọi việc theo cách các chỉ huy quân Mỹ vẫn làm.


    Xét cho cùng, ông vẫn là giảng viên cao cấp của trường bộ binh. Ông thành thạo trong lĩnh vực này và nhận thấy ý tưởng vận động ban đêm là phù hợp nhất với tình cảnh của tiểu đoàn 2 trong ngày 4/2. Bên cạnh đó, Sweet cũng đã từng dẫn tiểu đoàn hành quân ban đêm mấy lần khi mới đến VN được 3 tuần và biết năng lực của binh lính, sĩ quan trong đơn vị.


    Do vậy việc đi đâu, đi lúc nào và như thế nào - sẽ được tùy cơ ứng biến. Lựa chọn hiển nhiên đầu tiên là vận động đêm về phía thôn Triều Sơn Tây, 1 ngôi làng nằm vắt qua Quốc lộ 1 ở phía đông chu vi phòng thủ của tiểu đoàn 2 khoảng 2,5 km. Vào đầu buổi chiều, Sweet đã yêu cầu sĩ quan điều không tiền phương FAC bay trinh sát trên khu vực Triều Sơn Tây. Nhiệm vụ đã được hoàn thành với sự phụ họa bằng hỏa lực mạnh mẽ của pháo phòng không 37mm dưới mục tiêu bắn lên. Thôn Triều Sơn Tây bị loại trừ; nếu ở đây đối phương có pháo phòng không thì ắt đó phải là 1 cứ điểm kiên cố.


    Chắc hẳn là đoạn đường mà tiểu đoàn đã vượt qua giữa Tứ Hạ với thôn Quê Chữ hôm mùng 3/2 vẫn chưa bị cắt đứt nhưng quãng đường này không phải là lựa chọn thay thế. Nếu rút về Tứ Hạ thì khác gì 1 sự tháo chạy và việc này chỉ diễn ra trừ phi không còn cách nào khác.


    Cuối cùng, sau khi nghiên cứu kỹ bản đồ và thảo luận với các sĩ quan dưới quyền Dick Sweet đã đưa ra 1 kế hoạch, có sức hấp dẫn lớn đối với ông. Tiến đến khu gò cao nằm sâu trong vùng địch kiểm soát.


    Chỉ cách thôn Quê Chữ về phía tây nam 1 quãng ngắn, địa hình vùng duyên hải đột ngột cao lên tiếp giáp với dãy Trường Sơn. Vùng gò đống có ưu thế gần nhất nằm ở ngay rìa dãy núi, nhìn thẳng xuống tỉnh lộ 554 và sông Hương. Nếu tiểu đoàn 2 có thể rời khỏi thôn Quê Chữ và hành quân đêm vượt địa hình đến mục tiêu mới này thì nó sẽ chiếm được vị trí lý tưởng để quan sát và ngăn chặn con đường xâm nhập duy nhất của đối phương vào Huế. Vùng đất này cũng là 1 vị trí tốt để tiểu đoàn tiếp tục tiến quân về Huế. Sau khi chọn phương án này thì càng lúc Sweet càng cảm thấy ưng ý.


    Tại cuộc họp giành cho cấp chỉ huy diễn ra lúc 16g, trung tá Sweet giới thiệu cho các đại đội trưởng kế hoạch của mình và phân công nhiệm vụ cho từng người. Công tác chuẩn bị sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Giờ xuất phát sẽ là 20g. Quan trọng nhất là phải cẩn thận; các binh sĩ phải giữ hoàn toàn bí mật trong khi di chuyển. Với đối phương. tiểu đoàn phải làm mọi thứ như thể họ định ở lại chu vi phòng thủ 1 đêm nữa. Tất cả những thương binh cần phải sơ tán hôm ấy đã được đưa đi từ lúc 16g51 nhưng còn 11 tử sĩ thì vẫn còn nằm trong chu vi phòng thủ. Họ trở thành 1 vấn đề lớn. Các đơn vị Mỹ không bao giờ được phép để tử sĩ nằm lại chiến trường tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì việc mang họ theo cùng chỉ khiến cho quá trình vận động bị chậm trễ, làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Hết sức miễn cưỡng, lính Mỹ đành bỏ tử sĩ lại trong 1 hố chôn tập thể để sau này sẽ tìm cách qui tập lại sau. Để thực hiện quyết định khó khăn này, 2 tiểu đội công binh phối thuộc cho tiểu đoàn bắt đầu cải tạo 1 hố đặt cối 81mm thành ngôi mộ tạm. Cùng với các tử thi, đồ đạc của họ và của những người đã được sơ tán, cùng 1 số đạn dược cồng kềnh, vật dụng hư hỏng cũng được cho luôn xuống hố.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Công tác chuẩn bị được tiểu đoàn 2 tiến hành rất kín kẽ. Nhiều binh sĩ còn sáng tạo làm cả hình nộm trong hố cá nhân của mình. Trời sập tối, hỏa lực của đối phương im tiếng, đây là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bộ đội Bắc Việt đã có 1 thoáng mất cảnh giác.


    Lệnh di chuyển được phát ra, lính tráng được tổ chức chia thành các toán nhỏ. Hoàn toàn ngậm tăm, không hút thuốc, không gây tiếng động. Nếu gặp 1-2 lính bắn tỉa địch thì cứ mặc kệ. Khi vấp phải số lớn quân địch thì phải tổ chức hỏa lực áp đảo rồi nhanh chóng đánh thốc qua. Nếu để bị sa lầy thì kế hoạch sẽ tiêu tùng. Vào phút chót thì tất cả - lính cũng như sĩ quan - đều đã được chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với mọi rắc rối.


    Tiểu đoàn kỵ binh bay sẽ vận động theo đội hình 2 hàng dọc ngang nhau với mỗi hàng có 2 đại đội. Nếu đụng địch thì toàn tiểu đoàn sẽ chuyển sang tấn công ngay với 2 đại đội đi trước, 2 đại đội đi sau theo đúng đội hình chiến thuật kinh điển.


    Khi màn đêm đã buông xuống, pháo đội lựu pháo 105 ly của kỵ binh bay vừa đến bố trí ở Tứ Hạ bắt đầu bắn loại đạn khói đặc biệt tạo thành 1 màn sương dày phía trước vị trí của tiểu đoàn nhằm che mắt không để cho quân Bắc Việt biết việc Sweet sắp triệt thoái. Khi màn khói bốc lên, các đại đội A và D rút khỏi khu vực của mình ở phía nam chu vi phòng thủ. Họ vượt qua chỗ đại đội C và đại đội B rồi chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Tiểu đoàn bộ bám sát những đại đội đi trước còn các đại đội B và C thì theo gót tiểu đoàn bộ. Đêm ấy không trăng, trời rất tối nên nhiều binh sĩ phải rất vất vả mới theo kịp người đi đằng trước.


    Đến 20g20 thì đoàn quân Mỹ đã ở cách chu vi phòng thủ 500m và hướng về phía bắc tới vùng đất trống mà họ phải chiến đấu để vượt qua hôm trước. Binh nhất Hector Camacho đi trên vị trí xích hầu của tiểu đoàn, anh này là 1 quân nhân can đảm và đã tỏ ra vượt trội trong những lần hành quân đêm trước đó. Sau khi Camacho đi thêm về phía bắc 200m, anh rẽ về cái mốc kế tiếp là 1 con suối cách đó 350m trên hướng tây nam. Camacho bị 1 phen thất kinh những muốn quíu cả giò lại khi thấy tiếng gì nghe như tiếng kéo khóa nòng súng máy.


    Khi dẫm phải nền đất nhão số lính đi tiên phong biết mình đã đến gần dòng suối. Camacho dừng đội hình lại và lại cảm thấy rất hãi khi phải đi tìm 1 chỗ cạn để băng qua con suối rộng 6m và sâu 2m này. Trong lúc đợi, trung tá Sweet rất lo việc tiểu đoàn mình có thể không tới được đích trước lúc mặt trời mọc. Rốt cục thì anh chàng Camacho run lẩy bẩy cũng xuất hiện trở lại và báo đã tìm được chỗ vượt rồi. Các binh sĩ cứ mỗi lần 2 người lội qua suối và thế là phải tốn 2 tiếng đồng hồ quý giá chỉ để vượt qua con suối này. Đi được nửa đường thì cũng là lúc những khối thuốc nổ bỏ lại trong chu vi phòng thủ phát nổ tạo thành những quả cầu lửa. Lính hậu vệ nhanh chóng báo rằng họ nhìn thấy hỏa châu vọt lên và nghe thấy cả tiếng súng cá nhân nữa.


    Phán đoán địch sẽ tiến vào chu vi phòng thủ bỏ trống, trung tá Sweet lệnh cho sĩ quan tiền sát pháo binh gọi pháo dập xuống số quân địch đang tiến hành tảo thanh. Pháo đội cũng bắn đạn khói đến để giúp tiểu đoàn định hướng.


    Địa hình bên kia suối khó đi hơn khiến cho lính tráng cứ bị lạc. Đoàn quân cũng thường phải dừng lại chờ số quân hậu vệ bắt kịp.


    Tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh bắt đầu kiệt sức. Số lính bị thương nhẹ bắt đầu mất máu ngã quị phải khiêng đi. Nhiều binh sĩ sau 2 ngày quá căng thẳng cứ đứng mà ngủ gục. Trong 1 lần dừng lại, có tay lính thuộc đại đội D đang ngủ gà ngủ gật bỗng cướp cò bắn xuống đất 1 trái đạn M79. May thay trái đạn phóng lựu 40 ly này đã không phát nổ.


    Sau khi hơi tạt sang phía đông nam các đại đội lại hướng về phía nam. Lúc này tiểu đoàn đã đi được 4km trên đồng trống - toàn ruộng lúa và bãi hoang - trước khi mặt trời ló rạng. Trên đường đi, nhiều binh sĩ nhìn thấy có những ánh đèn tín hiệu giữa các ngôi làng. Họ cho rằng những ánh đèn đó thuộc 1 hệ thống điều hướng của đối phương nhưng cũng rất có thể là của người dân địa phương - những người luôn phải chịu thiệt hại - báo cho nhau biết có lính đang đến gần.


    Lội qua các cánh đồng lúa hay leo qua bờ ruộng là 1 công việc chậm chạp, vừa ướt vừa lạnh. Tiểu đoàn 2 vẫn cố tìm mọi cách để duy trì tốc độ di chuyển.


    Nhưng lúc này có 1 mối đe dọa mới đó là dù pháo sáng của Mỹ được thả xuống. Máy bay đang thả pháo sáng để chiếu sáng cho Huế, lúc này nằm phía đông tiểu đoàn 2 5 cây số. Do bị gió thổi từ biển Đông vào nên 1 số quả pháo sáng đã dạt đến trên đầu đơn vị. Sweet phải nhờ hệ thống chỉ huy yêu cầu máy bay ngừng thả pháo sáng thì việc này mới chấm dứt.


    Chuyến hành quân đêm đã hoàn tất sau 11 tiếng đồng hồ căng thẳng. Vào lúc 7g10 thì số quân hậu vệ của tiểu đoàn cũng đã đến nơi và bắt đầu vào vị trí dưới hỏa lực súng cối thi thoảng bắn tới. Suốt cả ngày còn lại, các binh sĩ tiểu đoàn 2 ăn uống, hút thuốc và ngủ. Viên tiểu đoàn phó quay về căn cứ Camp Evans thu xếp việc thay thế, bổ sung đạn dược và trang bị.


    Mặc dù bị buộc phải rút khỏi thôn Quê Chữ, các binh sĩ tiểu đoàn 2 đã có 1 chuyến hành quân đêm đáng tự hào. Đó là 1 cố gắng rất đáng đồng tiền bát gạo. Trong 4 ngày tới, giới chỉ huy chóp bu của quân đội Mỹ sẽ tăng áp lực lên phía tây và bắc của Huế. tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 kỵ binh đã kiểm soát được con đường từ phía tây xâm nhập Huế mà phía Bắc Việt dùng để chuyển quân và đồ tiếp tế. Đạn pháo và đạn cối do các tiền sát viên trong chu vi phòng thủ của tiểu đoàn gọi tới đã chặn đường tiếp tế này ngay ngày hôm ấy. Tuy dòng tiếp tế này của địch ra chiến trường còn lâu mới bị hoàn toàn cắt đứt nhưng nhờ có tiểu đoàn 2 mà từ ngày 5/2 trở đi nó đã bị suy giảm rõ rệt.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    PHẦN 6

    BỆNH VIỆN




    Chương 23





    Ngày 5/2 (mùng 7 Tết) tuy có phần thụ động, trung đoàn 6 Bắc Việt vẫn kiên cường tiếp tục chống lại các đợt công kích không ngừng nghỉ của những tiểu đoàn VNCH ở trong và ngoài thành Nội. Toàn bộ chiến đoàn 1 nhảy dù VNCH đến tăng viện đã được tái triển khai dọc theo tường phía đông bắc thành Nội còn tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 thì tổ chức tấn công theo hướng tây nam, bên sườn trái của chiến đoàn dù.

    tiểu đoàn 4, trung đoàn 3 VNCH đã rất suy yếu rời khu phái bộ MACV vào lúc bình minh và được các giang hạm cùng tàu nhỏ của hải quân chở sang bờ Bắc sông Hương. Lên đến bờ, tiểu đoàn này đã tổ chức 7 đợt tiến công liên tiếp nhằm chiếm cửa Thượng Tứ. Rốt cục sau khi ngộ ra đây là 1 mục tiêu bất khả xâm phạm tiểu đoàn này đành theo QL 1 đánh sang phía tây nam để bắt liên lạc với các tiểu đoàn 2 và 3 của trung đoàn 3 VNCH, khi ấy vẫn đang bị cầm chân ở khu vực giữa sông Hương và tường thành đông nam.

    Mục tiêu của trung đoàn 1 TQLC Mỹ trong ngày 5/2 vẫn như cũ: các tiểu đoàn 1/1 và 2/5 tiếp tục tiến công để chiếm lại Lao Thừa Phủ và Tòa hành chính tỉnh. Phòng tuyến của tiểu đoàn 2/5 chốt giữ đêm 4/2 nằm cách mục tiêu 4 giao lộ và chắc chắn bộ đội của trung đoàn 4 Bắc Việt đang đóng trong những ngôi nhà kiên cố dọc đường tiến quân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

    Tiểu đoàn 2/5 của trung tá Ernie Cheatham đã sẵn sàng xuất kích nhưng tiểu đoàn 1/1 của trung tá Mark Gravel thì kiệt sức lắm rồi. Mặc dù sức mạnh đã có tăng trở lại khi các sĩ quan và gần 1 trung đội đầy đủ bị tụt lại đã về tới, thì đại đội Alpha của thiếu úy Ray Smith cũng đã kiệt quệ. Nó đã chiến đấu quá lâu và phải chịu rất nhiều tổn thất, đặc biệt là số cán bộ kỳ cựu. Thêm vào đó, trung đội 1 lại bị tách ra để bảo vệ sườn nam của tiểu đoàn. đại đội Bravo của trung úy Gordon Matthews thậm chí còn chẳng phải là 1 đại đội bộ binh đúng nghĩa. Nó chủ yếu là gồm các tiểu đội được nhặt nhạnh từ lính kỹ thuậ, văn phòng của sở chỉ huy. Đại đội hoàn toàn chả giống gì 1 đơn vị tác chiến. Dù TQLC trong cái 'bán tiểu đoàn' của Gravel đã làm hết sức mình, nhưng nhiệm vụ thanh toán khuôn viên trường Jeanne d'Arc hoàn toàn vượt quá khả năng của bọn họ. Trong ngày 4/2 đơn vị hầu như không đạt được tiến bộ nào.

    Trên khía cạnh khác thì Ernie Cheatham lại đang bị lạc quan thái quá. Viên chỉ huy tiểu đoàn 2/5 cứ tưởng là đại đội Fox sẽ bị chặn lại trước Ty Ngân Khố lâu hơn nữa. Do vậy ông hết sức ngạc nhiên và hài lòng khi nghe đại úy Mike Downs báo đã làm chủ được mục tiêu. Ông còn hoan hỉ hơn nữa khi thấy cuộc đột kích liều lĩnh lúc chiều muộn của các đại đội Hotel và Golf lại thu được thắng lợi. Cuộc đột kích này đã đưa tiểu đoàn 2 sang được bên kia đường Lê Đình Dương, tạo điều kiện cho nó chiếm được trung tâm văn hóa Pháp bên phải đường Lê Lợi mà không bị tổn thất. Đêm đó Cheatham cứ hy vọng những thắng lợi mau chóng, ít hao tổn này là điềm báo hiệu sức đề kháng của quân Bắc Việt đã yếu đi.

    Tuy nhiên trái với hy vọng của Ernie Cheatham, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bộ độ Bắc Việt đang tăng cường lực lượng phòng thủ cho các khối nhà trước mặt tiểu đoàn 2. Trong đêm 4/2 số thường dân chạy nạn đến từ phía tây nam đã gia tăng đột biến với hàng trăm người Việt và nhân đạo thay! có cả 5 người Mỹ dân sự - hầu hết đều là giáo viên và nhân viên y tế. Thường dân VN được bàn giao lại cho chính quyền VNCH còn những người Mỹ thì bị truy vấn tường tận với hy vọng biết thêm chút gì đó về ý đồ, kế hoạch của phía Bắc Việt.

    Thông tin thật ảm đạm. Theo mấy người Mỹ này thì quân Giải Phóng đã chiếm Bệnh viện trung ương Huế làm quân y viện và đã củng cố để phòng thủ nó. Các thương binh nặng của quân Giải Phóng đang được điều trị trên những giường bệnh ở đây.

    Cuộc tấn công thường nhật ở hữu ngạn sông Hương bắt đầu khởi phát lúc 5g30, chỗ sườn trái khu vực của tiểu đoàn 1/1 chỗ tòa nhà sinh hoạt của trường Jeanne d'Arc nơi mà trung đội 1, đại đội Alpha của thiếu úy William Donnelly đang bố trí. Khi trung sĩ trung đội phó Joe Burghardt đang chuẩn bị cho lính xuất kích thì nghe có tiếng hét: "Bọn vàng đang ở bên ngoài!"

    Trung sĩ Burghardt bỏ việc chuẩn bị và lao đến phía tiếng la. 1 TQLC đứng trên cửa sổ tầng 2 nhà sinh hoạt nói với Burghardt rằng anh ta thấy ít nhất có 3 bộ đội đang nấp sau mấy cây dừa. Burghardt ló đầu ra nhìn và thấy 3 lính địch cũng đang ngó về phía mình. Từ tòa nhà ra đến chỗ mấy cái cây chỉ có 8m.

    Burghardt chạy xuống cửa sổ tầng 1 ở góc bên kia của tòa nhà hình chữ L. Từ đây anh có thể dòm thấy lưng mấy người lính Bắc Việt mà không bị họ phát hiện. Khi Burghardt giương khẩu M16 lên nhắm vào địch quân gần nhất thì TQLC phía trước mặt số bộ đội đã nổ súng. Thân dừa đủ lớn nên lính địch nấp phía sau chỉ cần khom xuống là an toàn. Tuy nhiên, trung sĩ Burghardt đã bắn hạ 2 địch quân từ đằng sau, còn người thứ 3 thì không biết ai đã giết mất.

Chia sẻ trang này