1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 16/01/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sáng sớm ngày 30/1, ngày đầu tiên của năm mới (ngày mồng 1 tết), tướng Trưởng với các sĩ quan tham mưu cấp cao và 3 trung đoàn trưởng sư đoàn 1 cùng thị trưởng Huế đến dự lễ chào cờ đầu năm ở Phú văn Lâu trên bờ sông Hương bên ngoài thành nội. Khi buổi lễ kết thúc, Trưởng cùng các sĩ quan cao cấp trở về bộ tư lệnh sư đoàn, vốn là 1 cái đồn trước kia của quân Lê Dương Pháp, nằm ở góc phía bắc thành nội. (thành Mang Cá hay Mang Cá lớn. ND). Trưởng dự định sẽ cho những sĩ quan tham mưu chủ chốt và toàn thể lính thuộc sư bộ được nghỉ trong 3 ngày Tết. Do đang tham gia công tác bình định trong vùng nên dù là Tết các đơn vị bộ binh của sư đoàn sẽ không được nghỉ. Các trung đoàn trưởng thì đều phải quay về bộ chỉ huy của mình.

    Ngay trước khi về nhà mình ở bờ nam sông Hương, tướng Trưởng giành ít phút xem qua những bản báo cáo mới được để trên bàn trước khi ông đi dự lễ chào cờ trở về. Nhiều báo cáo cho hay có sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Tết của các đơn vị lớn đối phương ở miền trung nam VN như là các tỉnh Kom Tum, Pleiku, Bình Định, Khánh Hòa và Đắc Lắc.

    Trong khi đọc các báo cáo, Trưởng có linh cảm rất lạ. Nhiều suy nghĩ khác biệt ùa đến cùng lúc. Trong 1 cuộc tấn công được trực thăng Mỹ hỗ trợ vào những rặng núi phía Tây Huế, sư đoàn 1 bộ binh VNCH đã phát hiện 1 quân y viện trống không được trang bị rất tốt với 500 giường bệnh. Đó là thời điểm sau khi xác định chính xác 2 trung đoàn ưu tú Bắc Việt ở các khu vực phía bắc và nam Huế 2 tuần. Và trong 12 giờ qua, dù có thỏa thuận ngưng bắn Tết, nhiều đơn vị quân giải phóng vẫn tiến công quân VNCH và các cơ quan chính phủ ở 5 tỉnh miền trung VN.

    Dù trực giác mách bảo rằng cuộc công kích của đối phương sắp được phát động nhằm vào Huế và các thị xã khác của vùng I chiến thuật, Trưởng vẫn đắn đo lắm mới ra được quyết định cần thiết là hủy hết phép. Tết là dịp rất quan trọng nên khó có thể hủy phép nếu chỉ dựa hoàn toàn vào các suy đoán. Toàn thể nhân viên tham mưu sư đoàn đã phải làm việc vất vả suốt năm, và kỳ nghỉ Tết chính là dịp để họ hăng hái trở lại. Nếu nhận định của Trưởng là đúng thì không có vấn đề gì nhưng nếu nó sai thì sự gắn kết trong bộ tham mưu sẽ tan vỡ. Trưởng đã linh tính, theo bản năng, nhưng lại không có thông tin tình báo nào nói đến việc cuộc tiến công ở miền nam sẽ lan đến vùng trách nhiệm của sư đoàn. Chưa có cơ quan cấp trên nào báo động cho ông ta hết. Tất cả những gì ông ta phán đoán đều dựa vào chính bộ óc của mình. Chẳng có những phân tích sâu sắc, cũng chẳng được cấp trên xác nhận. Và rồi bản năng đã chiếm được ưu thế.

    Trưởng đã nhất quyết rồi. Ông ta lệnh các trung đoàn trưởng và các sĩ quan tham mưu vẫn còn làm việc trong bộ tư lệnh tới gặp. Ngay khi mọi người đã tập hợp, Trưởng hạ lệnh báo động toàn sư đoàn. Tất cả sĩ quan tham mưu cùng lính tráng trong sư bộ đều bị cấm trại. Các trung đoàn trưởng phải về ngay bộ chỉ huy của mình và đặt các tiểu đoàn trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu. Mọi sĩ quan tham mưu và lính sư bộ đã về phép mà còn liên lạc được đều bị triệu hồi về bộ tư lệnh ngay không chậm trễ.

    Lệnh ban ra như 1 gáo nước lạnh giội xuống đầu sư bộ. Tuy nhiên các sĩ quan cấp cao đều là những người do Trưởng chọn lựa cẩn thận, nên họ đều tin tưởng vào ông và chính ông cũng rất tin bọn họ. Sau thoáng im lặng sửng sốt, tất cả đều nhất nhất tuân lệnh.

    Tướng Trưởng liên lạc với chỉ huy đơn vị cận vệ tinh nhuệ gồm toàn lính tình nguyện của mình là đại đội Hắc Báo, bảo anh này không được rời thành nội, đề cao cảnh giác. Cuối cùng, Trưởng lệnh cho đại đội trưởng đại đội thám báo ưu tú gồm có 36 người của sư đoàn 1 ráo riết sục xạo hướng tiếp cận phía tây thành phố. Vị tư lệnh phán đoán rằng nếu đêm đó địch tấn công, thì chắc chắn sẽ xuất phát từ những cao điểm phía tây.

    Thậm chí với tầm nhìn xa của mình, tướng Trưởng cũng đã rơi vào sai lầm khi cố gắng phán đoán ý đồ đối phương hơn là dùng khả năng của mình để phản ứng. Sau này Trưởng báo cáo: " Tôi đồ rằng quân địch muốn tấn công lắm nhưng vẫn nghĩ rằng chúng không đủ lực." Tuy nhiên, trong chiến tranh, thì làm đúng vì những nhận định sai lầm vẫn còn hơn là làm sai trước những nhận định đúng.

    Sau khi ban hành lệnh báo động, Trưởng mới nhận được thông báo muộn màng chính thức của chính phủ hủy về việc bỏ thỏa thuận ngừng bắn. Tác dụng của cái nhìn sáng suốt, kịp thời dù còn có khiếm khuyết đã cứu chính ông ta cả Huế nữa.

    Thiếu tá Frank Breth là sĩ quan liên lạc của sư đoàn 3 TQLC Mỹ với sư đoàn 1 VNCH. Ông ở bộ chỉ huy hậu cứ sư 3 TQLC tại Phú Bài cả buổi sáng mùng 1 và đang cố nắm lại tình hình địa phương sau 1 tuần nghỉ phép. Khi Breth lên đường về khu phái bộ MACV ở Huế thì trung tá Ed LaMontagne, sĩ quan vận tải sư 3 TQLC đến gần. LaMontagne là bạn cũ, chịu trách nhiệm đưa tất cả trang thiết bị nặng của đơn vị từ Phú Bài lên Đông Hà. LaMontagne nói với Breth rằng mình định ngày mai đến Huế để giám sát việc vận chuyển 1 số thiết bị nặng bằng tàu đổ bộ Hải quân LCU cập bến sông Hương. Vì bến tàu LCU chỉ cách khu phái bộ MACV vài khối nhà nên LaMontagne hỏi có thể qua ăn trưa được không? Thấy LaMontagne khoái dùng bữa trưa với bạn bè quá nên Breth đồng ý. Sau đó Breth nhảy lên xe jeep và phóng 11km trên con đường QL 1 đông đặc xe cộ cả quân sự lẫn dân sự chạy ngoằn ngoèo từ Phú Bài đi Huế.
    Khoam, hasinhat, DepTraiDeu8 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Khi Breth về đến văn phòng thì thấy khu phái bộ đang có rất đông cố vấn về nghỉ do các đơn vị VNCH cũng đã nghỉ Tết theo thỏa thuận ngừng bắn. Chẳng có động thái phòng bị nào hết, không ai trong MACV nghe nói đến lệnh báo động của tướng Trưởng. Frank Breth tính sẽ giải quyết số giấy tờ tồn đọng kịp để có thể giành thời gian dùng bữa trưa nhàn nhã với LaMontagne ngày hôm sau.

    Trung đội của thiếu úy Terry Charbonneau, thuộc đại đội C, tiểu đoàn Quân vận TQLC số 1 đang ở Phú Bài ngày mùng 1 Tết. Gánh nặng của cái nhiệm vụ hoành tráng là di chuyển toàn bộ sư đoàn 1 TQLC lên phía bắc chủ yếu đè xuống vai tiểu đoàn này. Kể từ khi đến nam VN tháng 11 năm 1967, thiếu úy Charbonneau luôn bực bội vì không lúc nào hết việc. Mọi việc trở nên còn tệ hơn khi những ngày vất vả cuối tháng 1 trở nên công cốc vì lại phải chuyển các đơn vị trong sư đoàn vừa yên vị ở Quảng Trị và căn cứ Camp Evans về lại Phú Bài.

    Charbonneau chẳng thể hài lòng với đám bộ binh TQLC trong chuyến xuôi nam này. Bọn họ cố tình lề mề trong việc đưa quân trang quân dụng và lê thân lên xe tải. Thực tế là chậm đến nỗi đến chiều tối 29 Tết thì đoàn xe mới lên đường. Sự thiếu kiên nhẫn của Charbonneau khiến cho 1 số sĩ quan bộ binh phải ngạc nhiên nhưng Charbonneau không để tâm đến vì anh thà ngủ đêm tại căn cứ chứ chẳng muốn đụng độ trên quốc lộ 1 tí nào cả.

    Sáng mùng 1 Tết, trung đội Charbonneau được 1 trung đội của đại đội A, tiểu đoàn Quân vận số 1 tới nhập cùng để ráng làm chuyến nữa lên căn cứ Camp Evans 'bốc' thêm quân của cái tiểu đoàn không chịu hợp tác kia về. Theo kế hoạch thì đến tối là họ về đến Phú Bài và sáng hôm sau sẽ lộn trở lên căn cứ Camp Evans.

    Ngày mùng 1, trong khi đoàn xe đang lập đội hình tại Giạ Lê, doanh trại của tiểu đoàn 1 Quân vận ở phía bắc Phú Bài thì nghe các sĩ quan cấp cao đã cảnh báo VC có thể tiến hành đột kích trên tuyến QL1 ngay cả trong mấy ngày Tết. Đã từng trải qua 1 số trận phục kích trên đèo Hải Vân nên Terry Charbonneau biết cách chiến đấu thế nào để sống sót nếu bị tập kích trên đường đi. Nhưng do đang quá bận bịu mệt mỏi và rối trí nên nếu như có bất giác nhớ đến các tình huống sẽ phải gặp thì anh cũng chẳng có thì giờ để mà suy nghĩ cho thấu đáo.

    Trong chặng dừng ngắn trên đường vào Huế, Charbonneau cho 1 toán viễn thám của lục quân (LLRP) quá giang về đơn vị ở căn cứ Evans. Anh rất vui khi có lính viễn thám đi cùng vì đoàn xe đang thiếu người hộ tống. Thực ra vì thiếu người, nên đoàn xe thiếu cả phụ lái, những người sẽ lãnh trách nhiệm chiến đấu trong trường hợp gặp phục kích. Quân viễn thám thật là 1 sự bổ sung rất đáng mừng.

    Khi đoàn xe chạy qua các thôn làng, chợ búa vùng phía nam Huế; những đám trẻ con VN hàng ngày vẫn chạy ra nhưng so với thường nhật chúng khác rất nhiều. Các vùng quê đang ăn Tết nên thay vì bám theo xin TQLC, bọn trẻ lại ném kẹo bột lên cho họ. Dù thái độ của chúng khá vồn vã nhưng Terry Charbonneau vẫn không dám ăn kẹo vì sợ VC địa phương đầu độc. Tuy vậy sau đó 1 lính trinh sát Kit Carson trong toán viễn thám - cựu lính Bắc Việt chiêu hồi về với chính phủ VNCH - giải thích rằng Tết là dịp tặng quà cho nhau nên mấy cái kẹo chắc không nguy hiểm. Tay trinh sát thử cắn vài miếng cho mọi người thấy và tất cả sau đó đều cùng ăn kẹo.

    Huế đầy nghẹt các phương tiện giao thông đường bộ đủ lại. Ngoài các xe quân sự chở đầy ắp tham gia việc di chuyển 4 sư đoàn quân Mỹ, thành phố cũng lèn chặt khách hành hương dịp Tết. Người quá nhiều mà đường lại hẹp đã gây ùn tắc ở các cây cầu và các nút giao thông huyết mạch trên QL 1. Đoàn xe của Terry Charbonneau cũng bị kẹt ở rìa phía nam Huế, ngay chỗ đối diện cái nhà thờ xây kiểu hiện đại và có vẻ như chẳng bao giờ thoát ra được.

    Lính viễn thám rất ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy lần đầu ở Huế. Trong họ có 1 số đã ở VN nhiều năm nhưng chưa ai từng đến Huế cả. Họ nói với Charbonneau là Huế là thành phố VN ít bị ảnh hưởng của chiến tranh nhất mà họ từng nhìn thấy. Họ nói nhà cửa ở Huế dường như đã được xây cất từ rất xưa, và đó là cảnh mà các thành phố khác của VN không thấy. Những nơi đó nếu may mắn thì chỉ là cái nhà mới dựng lại sau những trận đánh. Họ tuyên bố Huế có 1 vẻ quyến rũ đến kỳ lạ.

    Khi thấy rằng sẽ phải chờ lâu, tay trưởng toán viễn thám xin thiếu úy Charbonneau cho đi uống bia. Thoạt đầu thì Charbonneau định không cho vì không muốn để họ lại nếu đường thông bất ngờ. Nhưng sau vài câu dặn dò anh cũng để tay trung sĩ được tùy ý. Đám viễn thám mất dạng trong nháy mắt.

    Lúc lâu sau, khi đám bợm từ khu phố đông đúc xuất hiện trở lại thì đoàn xe mới chỉ nhích được thêm vài mét. Người trưởng toán leo lên xe jeep của Charbonneau và kể với viên thiếu úy là bọn họ không tìm được quán nào mở cửa hết nhưng thấy 1 gia đình VN đang tụ tập con cháu ăn mừng Tết Nguyên đán trong cái sân nhỏ. Đám viễn thám bèn hỏi mua bia ở trên những cái bàn đầy nhóc đồ ăn thức uống. Tuy nhiên ông trưởng họ nhất quyết không chịu. Thay vào đó ông ta mời họ 1 chầu rượu vang Pháp rất ngon - mỗi chú lính được 2 ly lớn.

    Sau khi đám viễn thám về 1 lát thì hết kẹt và đoàn xe tải lại bắt đầu đi. Họ đi qua thành phố rồi đi tiếp lên phía bắc: dân quê 2 bên đường nhìn có vẻ khá thân thiện, trẻ con ném kẹo bột lên các xe tải chạy ngang. Terry Charbonneau chỉ để ý thấy có tia nhìn căm ghét của 1 cậu trai trẻ có lẽ đang đếm và xem những cái xe chở gì khi chạy ngang qua ngôi làng lớn ở phía bắc Huế.
    Khoam, hasinhat, honglanx8 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác Thi nghỉ Tet lâu quá....
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Rốt cục thì đến quá trưa đoàn xe cũng tới căn cứ Camp Evans. 1 lần nữa đám lính TQLC cần phải chở về Phú Bài lại tỏ ra lề mề. Cả buổi chiều đi tong vì mỗi việc chất người và đồ lên xe. 1 đoàn xe khác từ Đông Hà về Phú Bài đã đi ngang căn cứ lúc chiều muộn, nhưng lần này không như những chiều trước đó, Charbonneau bị cấm không được về Phú Bài ban đêm.

    Charbonneau thấy vui vì không phải lên đường, thế nhưng không ai ở căn cứ Camp Evans biết rằng QL1 đã bị đóng cửa sau khi trời tối.

    Jim Bullington, viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đang biệt phái cho cơ quan Phát triển Quốc tế (AID) ở văn phòng tại Quảng Trị cả ngày mùng 1 Tết để dọn dẹp bàn làm việc và trao đổi thông tin lần cuối với sếp là Robert Brewer, cố vấn cao cấp của tỉnh. Bullington đang phục vụ kỳ hạn thứ 2 tại VN. Lần đầu vào năm 1965-1966 - làm phó lãnh sự tại Huế cho đến khi tòa lãnh sự bị đốt trong cuộc nổi dậy của phật giáo năm 1966. Tết này anh sẽ về Huế vì việc nhà - nghỉ Tết cùng vợ chưa cưới và gia đình nàng. Bữa cỗ của gia tộc Than-Trong (?) sẽ diễn ra vào tối hôm đó và Bullington muốn giải quyết cho xong việc với người đã cất nhắc mình.

    Jim Bullington đang đọc những tin tình báo mới nhất. Anh biết đối phương sắp sửa tiến công Quảng Trị và Thừa Thiên. Dù đã đọc nhiều báo cáo tương tự về việc này trước đó nhưng anh không hề nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực đúng trong dịp Tết. Nếu đối phương không phát động tấn công trước Tết thì anh nhận định họ cũng sẽ chẳng đánh trong cái 3 ngày thiêng liêng này. Thế nhưng Bullington cùng các cộng sự ở Quảng Trị đã sớm nhận được báo cáo rằng địch đã tiến công các tỉnh miền trung miền nam và những thông tin ban đầu về việc chính phủ VNCH và MACV hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn Tết.

    Dù đây là những tin tức đáng sợ, Jim Bullington vẫn quyết thực hiện đúng kế hoạch của mình. Không thể để cho vợ chưa cưới và gia đình nàng thất vọng được. Anh đáp máy bay của hãng Air America bay về Huế và ngay khi vừa hạ cánh thì đến Cơ quan điều phối dân sự vụ và phát triển nông thôn- Civil Operations and Revolutionary Development Support (CORDS) để cập nhận tin tình báo mới nhất (thực chất là cơ quan bình định nông thôn. ND). Cuộc tiến công sắp xảy ra nhưng 1 quan chức của CORDS vẫn tuyên bố: "Ta đã chờ chúng đánh trước Tết, nhưng điều đó không xảy ra do đó phải đợi đến sau Tết vậy, nhưng..." vị này kết luận "có dấu hiệu cho thấy có thể nó sẽ xảy ra tối nay." Jim Bullington thấy cung cách cũng như khẩu khí vị này chẳng có gì cấp bách và cũng chẳng thấy có công tác chuẩn bị đặc biệt nào. Đám ở Huế có vẻ bình tĩnh hơn bọn tại Quảng Trị thế nên anh đi về nhà bạn gái.

    Tuy-Cam (?), vợ chưa cưới của Bullington, rời công việc ở Lãnh sự quán Mỹ tại Đà Nẵng từ hôm qua, ngày 30 tết (29/1) và đón xe đò về Huế. Không xảy ra sự cố gì trên hành trình dài 105 cây số nhưng chuyến đi thường căng thẳng vì luôn sợ VC xuất hiện. Dù Tuy-Cam làm việc cho lãnh sự quán, cô không hề biết tí gì về ý định của quân giải phóng cả.

    Gia tộc Than-Trong (?) tập trung đón Tết ở khu nhà tọa lạc ở vùng ngoại ô giàu có ở phía nam sông Hương và phía tây sông Phủ Cam. Tin sau cùng là anh thứ của Tuy-Cam, học viên sĩ quan không quân Long, sẽ không về ăn cỗ được vì được đề cử đi học bay tại Texas. Tuy nhiên anh cả của Tuy-Cam là An, trung úy quân lực VNCH ở tỉnh lỵ Thừa Thiên sẽ được cho về kịp bữa cỗ. An về nhà với 1 thùng đầy bia và rượu uýt ki.

    Việc chuẩn bị cỗ đang ở những khâu cuối cùng thì Long bất ngờ về. Anh được cho đi phép vài ngày. Ngay sau đó Jim Bullington cùng 2 khách Mỹ khác là Steve Haukness, đồng nghiệp của Tuy-Cam ở Đà Nẵng và Steve Miller bạn học cùng trường ngoại giao của Bullington lúc này đang là nhân viên sở Thông tin Hoa Kỳ (U.S. Information Service (USIS)) có trụ sở ở Huế. Haukness nói cho Tuy-Cam biết việc mấy đồng nghiệp người Mỹ khác được mời ăn cỗ đã không thể rời Đà Nẵng do tối qua thành phố đã bị quân giải phóng tiến công.

    Trong bữa ăn, bác của Tuy-Cam lo lắng hỏi Jim Bullington vì nghe "nhiều người nói đêm nay VC sẽ đánh". Bullington cam đoan rằng bác đừng có sợ "Vì khi ở Quảng trị đã nghe chán tai nhiều tin kiểu này lắm rồi và có cháu đây thì chúng chẳng dám đến đâu." Thế nhưng sau khi nói xong Bullington cũng cảm thấy lo lo.

    Cỗ tan lúc 11 giờ đêm. Trong khi Tuy-Cam cùng các chị em lui vào phòng trong đánh bài tứ sắc thì Steve Miller lái xe chở Jim Bullington đến nhà máy điện, nơi Albert Istvie người Việt lai Pháp là nhân viên điện lực đưa Bullington lên nghỉ trong nhà khách của công ty. Sau đó Miller lái xe chở Steve Haukness về nhà mình. Trong suốt chuyến đi 3 người Mỹ không gặp bất cứ điều gì bất thường ở Huế và tất cả lại quên bẵng ngay cái dự báo kinh khủng sắp rơi xuống đầu.

    Sau nửa đêm mấy tiếng, dường như không khí ở Huế sau 1 ngày đánh chén say sưa đã chùng xuống, ngoài đường vẫn còn thấy có người. Một số chỉ là những kẻ đi du xuân nhưng có nhiều người ra đường với những mục đích khác.






    PHẦN II


    HUẾ BỊ TIẾN CÔNG



    Chương 4




    Những phát súng đầu tiên của cuộc tiến công vào Huế nổ lúc 22g00 ngày mùng 1 Tết. Thủ phạm của hành động vô ý này là lính của đại đội địa phương quân nam VN (South Vietnamese Regional Forces) bảo vệ cầu phao Nam Hòa, phía nam Huế, nơi các sông Tả Trạch và Hữu Trạch hợp lại tạo thành sông Hương. Mỗi khi đám địa phương quân yếu bóng vía này nghi ngờ quân giải phóng đang tiếp cận là họ lại nổ súng vào bóng đêm hay những thứ kinh khủng mà mình tưởng tượng.

    Đại đội thám báo sư đoàn 1 bộ binh VNCH của trung úy Nguyen Thi Tân (?) đang tuần tra ở khu vực cách Huế mấy km về phía Tây. Nghe thấy tiếng súng nên theo lệ thường Tân liền cho quân đến sục sạo ngay. Thật bất ngờ khi toán thám báo nhận ra mình đã lọt vào giữa 1 tuyến đường chuyển quân lớn. Khi Tân cùng viên cố vấn thuộc quân đội Úc bò vào mấy bụi rậm, thì thấy các khối người đen đặc âm thầm tiến qua họ tiến về thành phố. Tân lập tức ra dấu cho 35 lính dưới quyền im lặng, nằm yên trong chỗ nấp. Sau đó anh ta gọi điện đài về bộ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh thì thầm báo cáo các thông tin chi tiết việc chạm trán. 2 tiểu đoàn địch đã nhanh chóng vượt qua vị trí của đại đội thám báo.


    Khoam, hasinhat, honglanx7 người khác thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    hasinhat thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Việc Đối phương dự tính chiếm Huế chỉ là 1 phần trong toàn kế hoạch của nghị quyết 13. Nhưng đó là 1 phần rất quan trọng. Ngoại trừ các trận đánh lớn sẽ diễn ra ngay tại Sài Gòn và vùng lân cận thì không thành phố nào của nam VN địch tập trung nhiều quân hơn trận tiến công Huế. Là biểu tượng cho 1 thời quá khứ huy hoàng ngắn ngủi, tầm quan trọng của Huế to lớn hơn kích thước bản thân nó. Chiến thắng sét đánh ko kịp bưng tai này sẽ được kỷ niệm bằng 1 buổi lễ vô cùng hoành tráng, bao gồm cả cuộc diễu binh của các trung đoàn xuất sắc Bắc Việt. Họ sẽ diễu binh, ăn mừng và quần chúng sẽ đứng lên hưởng ứng.

    Đối phương lên kế hoạch đánh chiếm Huế bằng đòn tiến công thẳng vào các cơ quan đầu não. Để làm điều này, họ tập trung 1 lực lượng gồm hơn 5000 bộ đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của bộ tư lệnh mặt trận Trị-Thiên. Lực lượng sẽ tiến đánh Huế là các đơn vị ưu tú, gồm các trung đoàn độc lập 4,5,6 Bắc Việt; tiểu đoàn 12 đặc công và còn ít nhất là 1 tiểu đoàn đặc công khác nữa; 1 tiểu đoàn pháo mang vác; các đơn vị bộ đội địa phương và tiểu đoàn biệt động thành Huế tinh nhuệ (Theo tài liệu ta, các đội biệt động thành được tổ chức lại thành 2 tiểu đoàn đặc công 1 và 2. ND) Sau khi đã nghiên cứu học tập kỹ lưỡng mô hình Huế trên sa bàn làm từ đồ hộp bỏ đi của Mỹ, bộ đội tất cả các đơn vị trên sẽ xông trận ngay trong đợt đầu. Sa bàn này rộng 3m2 và được làm rất chi tiết đến cả cột ăng ten của đài phát thanh cũng được thể hiện.

    Tối mùng 1 Tết, các đại đội mũi nhọn của VC đã xâm nhập được vào thành phố dưới vỏ bọc là những người dân đi chơi lễ. Họ tập hết lại tại những địa điểm đã định sẵn để phối hợp với các đơn vị Bắc Việt rồi đồng loạt đánh vào thành phố trong đêm, tấn công tiêu diệt các mục tiêu quân sự và hành chính. Có 314 mục tiêu cả thảy, từ bộ tư lệnh sư đoàn 1 VNCH đến cả nhà của Hoàng Hữu Pha, giáo viên, thành viên VN Quốc dân Đảng (thực ra nhà giáo này là người của ta. Trong kháng chiến chống Mỹ ông từng bí mật tham gia công tác cách mạng trong đường dây của Thành ủy Quảng Đà, và sau 1975 vẫn theo sự nghiệp giáo dục đóng góp cho đất nước. ND).

    Kế hoạch tiến công đã được nghiên cứu kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ trong suốt nhiều tuần lễ. Hàng trăm khẩu súng - có cả trọng liên 12,8 ly và có thể là hàng trăm tấn đạn dược, chất nổ, đồ tiếp tế - đã được tuồn vào Huế sau khi được ngụy trang thành đồ dùng thông thường hay quà biếu vào lúc cuối cùng.

    Đòn tiến công đầu tiên được ấn định vào thời điểm sao cho gây nhiều rối loạn nhất nhằm mục đích ngăn các đơn vị quân đội và cảnh sát VNCH đồn trú trợ giúp lẫn nhau. Khi đã giải quyết xong các mục tiêu quân sự và hành chính, các cán bộ chính trị VC dưới sự hỗ trợ của bộ đội Bắc Việt sẽ tỏa ra khắp thành phố kêu gọi nhân dân ủng hộ cách mạng. Khi đã làm chủ được thành phố, các đơn vị quân giải phóng vừa chiến thắng sẽ tổ chức diễu binh phô trương lực lượng rồi tiến hành tăng cường hệ thống phòng thủ thành phố nhằm chống lại các cuộc phản kích.

    Vì trận đánh chiếm Huế vốn chỉ là 1 phần trong hàng loạt trận tiến công của phía CS diễn ra trong đêm, nên sự trợ giúp từ bên ngoài sẽ hầu như ko có do các đơn vị quân Mỹ và VNCH trong khu vực cũng cùng lúc bị tập kích. Các căn cứ lớn của Mỹ và VNCH ở phía bắc và phía nam Huế sẽ bị pháo kích dữ dội. Các chốt kiểm soát trên QL1 Mỹ và VNCH đều sẽ bị tập kích hoặc bắn phá để tăng thêm sự hỗn loạn khiến cho quá trình phản kích bị chậm trễ.

    Sông Hương cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt chia cắt Huế thành những khu vực biệt lập, do đó thành phố trở thành 1 mục tiêu quân sự lý tưởng. Khi bị tập kích và chiếm mất những cây cầu ít ỏi các khu vực này rất dễ bị cô lập. Những cố gắng hội quân từ các khu vực khác nhau trong thành phố của các đơn vị quân đội, cảnh sát VNCH còn lại có thể bị chặn đứng bởi các chốt chặn trên những nút giao thông độc đạo ấy. Trong trường hợp bị tấn công từ ngoài vào, thì mỗi khu vực của Huế cũng rất dễ được củng cố vì hầu hết đường thủy đều nhỏ hẹp lại được yểm trợ bằng vũ khí bộ binh từ các khu kế cận bắn đến. Hơn nữa ngoại trừ các khu ổ chuột thì hầu hết các tòa nhà bên trong thành nội và bên khu thành phố mới đều bằng bê tông hoặc được xây rất chắc chắn. Mỗi tòa nhà đều có khả năng biến thành lô cốt, boong ke và có thể chịu được những cuộc tấn công trực diện của cả những đơn vị bộ binh hiện đại được trang bị đầy đủ, tối tân nhất.

    Nhưng thực ra đối phương cũng kỳ vọng về việc sẽ không phải tổ chức phòng ngự chống lại cuộc tiến công từ bên ngoài. Họ cho rằng những đơn vị lớn quân VNCH trên cả nước sẽ làm binh biến hay thậm chí trở cờ về với cách mạng. Bọn Mỹ đáng ghét sẽ mau chóng bị đẩy lùi ra các cảng biển, cút đi mãi mãi, giống như quân Pháp năm 1954. Tổng công kích - tổng khởi nghĩa sẽ giành thắng lợi quyết định, thống nhất đất nước dưới ngọn cờ của đảng. Những người CS tin chắc vào điều đó.

    Tiểu đoàn biệt động thành Huế là đơn vị đầu tiên vượt qua rừng núi tới dàn quân ở ngoại ô Huế để chuẩn bị tiến vào thành phố. Tiểu đoàn rời cứ vào sáng 30 Tết (29/1). Toàn đơn vị đã chia ra thành những toán quân rất nhỏ nên đêm đó họ đi phà qua sông Tả Trạch, phía nam Huế an toàn. Chuyến vượt sông đã diễn ra đúng theo kế hoạch.

    Cũng trong đêm đó, theo sau đơn vị đặc công biệt động tinh nhuệ này qua phà Tả Trạch là bộ đội của 1 tiểu đoàn đặc công và tiểu đoàn 804, trung đoàn 4 Bắc Việt. Đây là lực lượng sẽ tấn công tiêu diệt bộ chỉ huy MACV. Các đơn vị này cũng qua sông mà không gặp sự cố gì. Họ theo tiểu đoàn biệt động thành trực chỉ ngoại ô phía nam Huế.
    Khoam, hasinhat, DepTraiDeu8 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Theo kế hoạch và thời gian biểu thì trung đoàn 4 Bắc Việt sẽ tới nơi vào trưa ngày 30 Tết. Nhưng bộ đội của tiểu đoàn đặc công và tiểu đoàn K4C đã bị phát giác ở bờ nam sông Tả trạch. Dù những đơn vị này đã bị pháo binh oanh kích suốt 2 giờ, nhưng không có lực lượng bộ binh nào của Mỹ lẫn VNCH được điều đến để lùng sục. Bộ đội Bắc Việt đã kéo thương binh, tử sĩ vào rừng, tập họp lại và đợi đến chiều hôm sau (mồng 1 tết) sẽ lại vượt sông. Do tới chậm 1 ngày, lực lượng này sẽ không kịp tiến công mục tiêu cùng lúc với những đơn vị còn lại. Vì thế nên chủ lực của thiết đoàn 7 kỵ binh, ở phía nam Huế, sẽ thoát được đòn đánh đầu tiên.

    Dù đã phát hiện 1 lực lượng quân Bắc Việt, các đơn vị Mỹ và VNCH hoàn toàn bỏ lọt những lực lượng đến tiếp theo. Tiểu đoàn K4B cùng 1 tiểu đoàn đặc công, có nhiệm vụ tiến đánh khu trung tâm hành chính thành phố bên hữu ngạn, đã tới ngôi làng nằm trên bờ nam sông Tả Trạch và ém quân tại đó tới hết ngày mùng 1 tết. Đến chiều tối thì đối phương mới vượt sông tiến vào Huế.

    Tiểu đoàn 810, 1 đơn vị thuộc trung đoàn 4 Bắc Việt, dường như sẽ không thể đến Huế trước buổi trưa ngày 31/1 (mùng 2 tết). Và coi như đến lúc đó nó cũng không bị phát hiện.

    Các thành tố cấu thành nên 4 tiểu đoàn của trung đoàn 4 Bắc Việt cũng khá lạ lùng, nhiều báo cáo tin rằng các tiểu đoàn K4B và K4C là sự hòa trộn của các đại đội quân chính qui Bắc Việt và VC. Thật vậy các đơn vị trên được thành lập nhằm phù hợp hơn trong tác chiến. Việc trộn lẫn các đơn vị còn để cho thấy rằng có xuất hiện tổng nổi dậy và các đơn vị miền nam cũng tham gia giải phóng Huế. Than ôi những việc mà đối phương đã làm để che dấu lực lượng khỏi tình báo Mỹ và VNCH cũng khiến các sử gia sau này phải lúng túng.

    (Cho dù rất rối rắm, cũng phải nói rằng phiên hiệu tất cả các tiểu đoàn Bắc Việt viết ra ở đây là dựa nhiều trên những suy đoán. Để che dấu phiên hiệu thật sự trong quá trình tác chiến, quân giải phóng thường đổi tên các đơn vị của mình trên các bản tin. Tuy thế hầu như chắc chắn là có 4 đơn vị cấp tiểu đoàn cùng 2 tiểu đoàn đặc công đã được dùng để tiến công phần thành phố bên bờ nam sông Hương. Tất cả đều hoạt động trong cùng trung đoàn 4 Bắc Việt)

    (theo tài liệu của VN thì Ban chỉ huy mặt trận trọng điểm Huế gồm các bác: Lê Minh - Phó Bí thư Khu uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế làm Chỉ huy trưởng; Lê Chưởng - Phó Bí thư Khu uỷ, Chính uỷ quân khu làm Chính uỷ; Nam Long - Uỷ viên Thường vụ Khu uỷ, Phó Tư lệnh quân khu làm Chỉ huy phó; Đặng Kinh - Khu uỷ viên, Phó Tư lệnh quân khu làm Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng. Lực lượng cánh Bắc gồm Trung đoàn 6 bộ binh; Tiểu đoàn 816 của Trung đoàn 9; Tiểu đoàn đặc công 12, một đại đội 12,7mm (6 khẩu), một đại đội ĐKZ 75 (4 khẩu), một đại đội súng cối 82 mm (6 khẩu), một đại đội công binh, một đại đội trinh sát, một đại đội thông tin, một đại đội vận tải, hai đội biệt động thành phố cùng các lực lượng bảo đảm và lực lượng vũ trang huyện Hương Trà. Cánh này do bác Lê Quang Mầu tức Đấu, tức Nguyễn Trọng Đấu chỉ huy, có nhiệm vụ tiêu diệt cơ quan đầu não VNCH đánh chiếm khu thành nội, mục tiêu chủ yếu là Mang Cá, Tây Lộc, Cột Cờ, sau đó phát triển, chiếm lĩnh toàn bộ khu vực tả ngạn thành phố và huyện Hương Trà, tiến lên tiêu hao, tiêu diệt căn cứ Mỹ ở Đồng Lâm, thiết lập chính quyền cách mạng, đánh địch phản kích, giữ vững trật tự an ninh.. Cánh Nam gồm hai tiểu đoàn bộ binh 840 và 810 thuộc Đoàn 5, hai tiểu đoàn bộ binh 815 và 818 của Trung đoàn 9, hai tiểu đoàn đặc công 1 và 2, một đại đội súng cối 82 mm (6 khẩu), một đại đội súng máy phòng không 12,8mm, một đại đội ĐKZ-75 mm (6 khẩu), một đại đội trinh sát, một đại đội công binh, một đại đội thông tin cùng các lực lượng biệt động, bộ đội địa phương, dân quân du kích, tự vệ. Mục tiêu chủ yếu của cánh Nam là các cơ quan hành chính, cơ quan quân sự tỉnh Thừa Thiên, trung đoàn thiết giáp, nhà lao, khu tam giác hữu ngạn. Sau khi tiêu diệt các mục tiêu này, cánh Nam từ kiềm chế, bao vây, ngăn chặn tiến lên đánh tê liệt căn cứ Phú Bài, giải phóng toàn bộ vùng nông thôn ngoại thành và hai huyện Hương Thuỷ, Phú Vang, đồng thời đánh địch phản kích từ ngoài vào thành phố. Đoàn 5 do bác Thân Trọng Một chỉ huy, Nguyễn Vạn làm chính ủy. ND)

    Ở phía bắc và phía tây Huế, trung đoàn 6 Bắc Việt rời cứ lúc 10g sáng ngày mùng 1 tết, cùng khoảng thời gian chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng biến linh tính của mình thành lệnh báo động. Đến 18g00, khi trời vửa sập tối, các lực lượng đi đầu của trung đoàn 6 rời nơi ém quân trong rừng đội ngũ tề chỉnh tiến về thành phố. Đến 20g thì đơn vị dẫn đầu dừng lại trên 1 quả đồi cao để chuẩn bị bữa tối. Một bữa ăn Tết đặc biệt với bánh trưng, bánh bao, thịt khô và gạo nếp trộn với đường. Sau bữa ăn mỗi chiến sĩ được nhận 1 bi đông nước trà trong khi cán bộ kiểm tra lại trang bị cho bộ đội. Nhiều chiến sĩ thay quần áo ở rừng bằng những bộ ka ki mới có cả phù hiệu lẫn huân huy chương - đó là dấu hiệu cho thấy họ rất tin tưởng mình sẽ dễ dàng giành thắng lợi.

    Ngay sau khi công tác chuẩn bị kết thúc, trung đoàn 6 chia thành 3 mũi tiến công. Mũi thứ nhất gồm 40 chiến sĩ ưu tú cùng 1 đại đội được lựa chọn kỹ càng băng qua QL1, vượt qua 1 ngôi làng lớn, lội qua suối rồi tiếp cận bức tường tây bắc thành nội. Khi trận tổng tiến công bắt đầu, lực lượng này sẽ đột nhập qua cửa Thủy Quan (tức cửa Đông Thành Thủy Quan. ND) ở giữa bức tường phía đông bắc đánh vào bộ chỉ huy quân lực VNCH.

    Lực lượng thứ nhì của trung đoàn 6 là tiểu đoàn 806, vượt qua QL1 và chuẩn bị đánh chiếm 1 chốt kiểm soát của lính VNCH cùng cây cầu trên đường QL ở góc phía tây thành nội. Khi đã chiếm xong mục tiêu, lực lượng này sẽ đánh quân phản kích từ PK 17(sở chỉ huy trung đoàn 3 VNCH tại Tứ Hạ. ND) tiến đến.

    Kế hoạch chiến đấu được giao cho tiểu đoàn 806 là tập kích khu trú quân lâm thời của tiểu đoàn 2 nhảy dù VNCH. Nơi này nằm ngay phía tây bắc thành nội. Nhưng ngày 30 tết đơn vị tinh nhuệ này đã được luân chuyển sang chỗ khác, đi xa lên mạn bắc thành phố. Quân giải phóng không thể thay đổi kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Do đó tiểu đoàn 2 nhảy dù cùng chi đoàn 3, thiết đoàn 7 kỵ binh VNCH vẫn là 1 lực lượng cơ động rất nguy hiểm nếu như nó quay về thành phố phản kích.
    Khoam, hasinhat, DepTraiDeu8 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Lực lượng chính của trung đoàn 6 Bắc Việt, bao gồm các tiểu đoàn 800 và 802 sẽ vượt qua con sông nhỏ nằm về hướng tây thành nội. Đây là lực lượng tí nữa thì 'làm cỏ' số quân thuộc đại đội thám báo sư đoàn 1 của trung úy Tân và cũng là lực lượng địch quân duy nhất bị Mỹ và VNCH xác định trên đường hành tiến. Tuy nhiên không có hành động nào được thực hiện để ngăn nó tới vị trí xuất kích.

    Sau khi vượt con lạch, tiểu đoàn 800 và 802 sẽ tiến đến sông Kẻ Vạn, là nơi phát xuất của con hào phía tây nam thành nội. Họ vượt qua chướng ngại này không gặp trở ngại gì và tới được dải đất dưới chân thành. Ngay khi các đơn vị quân Giải phóng phát động cuộc tổng tiến công Huế, các tiểu đoàn 800 và 802 sẽ tỏa ra đánh chiếm cửa Chánh Tây và cửa Hữu, nằm trên tường thành phía nam; tiến đánh sân bay Tây Lộc; rồi sau đó sang chiếm cửa Đông Ba và cửa Thượng Tứ ở góc phía đông thành nội.

    Vào lúc các đơn vị bộ binh và đặc công của trung đoàn 6 tiến về thành nội, 1 đại đội cối 82mm đã lạc sang hướng Tứ Hạ. Khi trận đánh trong thành Huế bắt đầu đơn vị này đã 'ghìm đầu' sở chỉ huy trung đoàn 3 VNCH, khiến trước khi toàn bộ thành phố lọt vào tay quân Giải phóng, trung đoàn này ko thể rảnh tay mà phối hợp các đơn vị cơ hữu tổ chức phản kích.

    Khi các trung đoàn 4 và 6 quân giải phóng đã áp sát quanh các mục tiêu thì bộ tư lệnh mặt trận Trị - Thiên sẽ tổ chức liên hoan ở nơi đóng bộ chỉ huy trên đỉnh núi Chi Voi (?) nằm cách thành nội 12km về phía nam. Thư chúc Tết của chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được đọc lên rồi sau đó các chỉ huy cao cấp sẽ tập trung tại phòng tác chiến để phát lệnh tiến công.







    Chương 5



    1g15 sáng 31/1 (mùng 2 Tết), toàn thể trung đoàn 6 và tiểu đoàn đặc công 12 cùng các lực lượng quân giải phóng khác lãnh trách nhiệm đánh chiếm khu thành nội và các đường tiến vào Huế từ phía Bắc đã sẵn sàng đồng loạt tiến công. Các lực lượng mũi nhọn đã đột nhập vào thành bằng cách trèo qua bức tường thành phía tây bắc, đối diện với nơi đặt bộ tư lệnh sư đoàn 1 VNCH (thành Mang Cá. ND). Thôn An Hòa, nằm ngay ngoài góc tây thành nội đã bị tiểu đoàn 804 bộ đội Bắc Việt chiếm hoàn toàn 1 cách êm thấm. Các tiểu đoàn 800 và 802 đang từ hướng tây tiếp cận tường phía tây nam thành nội đã dừng lại trước sông Kẻ Vạn để chỉnh đốn đội hình.

    1g30 sáng ngày 31/1, 1 tổ đặc công đã vượt sông Kẻ Vạn đi lên đường số 1 chiếm lấy cây cầu bắc qua con kênh quãng giữa đường tới tường tây nam thành nội. Các thành viên của tổ đặc công lên chỗ con kênh chui qua tường thành và cắt sạch những chướng ngại duy nhất là đám dây thép gai.

    Hai bên bờ sông Hương, tất cả các đơn vị quân giải phóng đều đã tới vị trí tiến công đúng giờ qui định là 3g10 và đang chờ hiệu lệnh tấn công. Tín hiệu đó là 1 loạt rocket sẽ từ những quả đồi phía tây bắn vào Huế đúng 3g 30 phút.

    Giờ G, thời điểm mà quân giải phóng phát lệnh tiến công đã trôi qua mà chẳng có gì xảy ra cả. Không thấy rocket bắn, không có cuộc tấn công được phát động.

    Một màn sương mù dày đặc bao phủ lên thành phố Huế và các hướng tiếp cận. Tư lệnh mặt trận Trị - Thiên đang đang chờ đợi trong đài quan sát của mình trên đỉnh núi Chi Voi. Một phút nặng nề nghẹt thở đã trôi qua.

    Sau đó, lúc 3g33, 1 sĩ quan tham mưu gọi điện đài cho trung đoàn trưởng trung đoàn 6 Bắc Việt hỏi xem ông này đã nhìn thấy tín hiệu chưa. Vị trung đoàn trưởng là trung tá Nguyen Trong Dan (hay Đấu? .ND), đáp vẻ căng thẳng là mình chẳng thấy gì hết. Người sĩ quan tham mưu mặt trận gọi cho 1 đài quan sát thì họ trả rời rằng: "Tôi vẫn tỉnh táo và đang nhìn xuống Huế đây. Thành phố vẫn sáng đèn, bầu trời vẫn yên tĩnh. Chẳng có gì xảy ra cả."

    Không khí im lặng lại đè nặng lên bộ tư lệnh mặt trận. Ai cũng lo lắng chờ đợi. Có trục trặc rồi sao?

    Sau khi đã đột nhập vào thành nội qua cửa cống trên tường tây nam - 2 thành viên của đơn vị VC địa phương cùng 2 bộ đội đặc công Bắc Việt - tiếp cận cửa Chánh Tây, cổng vào lớn nhất trên bức tường tây nam thành nội. Cả 4 người, trong quân phục lính VNCH, sẽ khống chế số lính canh cửa và từ bên trong mở toang cửa cho tiểu đoàn xung kích đang nằm chờ ngay bên ngoài.

    Đồng chí Thanh, tổ trưởng, đã trinh sát pốt gác vào ban ngày, thấy có chừng 20 lính dân vệ làm nhiệm vụ ở đó. Đến bây giờ thì chỉ còn có 1 nhúm. Khi cả 4 đã tới gần vị trí xuất kích đối diện pốt gác, Thanh ra lệnh tuyệt đối im lặng rồi nấp vào chỗ tối đợi tín hiệu tấn công.

    Chỉ huy đoàn cố vấn MACV số 3, đại tá George Adkisson, bất giác tỉnh giấc trong phòng ngủ của mình tại khu phái bộ. Như có linh tính mách bảo, ông ngồi trên giường với tay mò cái điện thoại dã chiến, nhưng đường dây đã bị cắt. Linh tính càng như thôi thúc hơn, Adkisson mặc quần, đi giày trận, mang thắt lưng đeo súng lục rồi bước ra khỏi phòng.
    --- Gộp bài viết: 13/02/2017, Bài cũ từ: 13/02/2017 ---
    Trung đoàn trưởng trung đoàn 6 theo tài liệu vnch là Nguyễn trọng dần có khả năng phiên âm ngược từ tài liệu mỹ..ko rõ có phải lá bác Nguyễn trọng đấu chỉ huy cánh bắc ko"?...bác nào có tài liệu tra cứu giúp e các vị thủ trưởng đơn vị quân ta với ạ.. Xin cảm ơn
    Khoam, hasinhat, honglanx7 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Vào lúc 3g40 ngày 31 tháng 1 năm 1968 (mùng 2 Tết), tiểu đoàn pháo phản lực 122mm Bắc Việt, đang độn thổ trong các vị trí bắn trên các quả đồi phía tây Huế, tiến hành phóng loạt đạn đầu tiên. (đây chính là đạn dạng Kachiusa, nhưng quân giải phóng không dùng xe mà gỡ từng quả ra bắn trên bệ riêng. ND) Trước khi những quả đạn đầu tiên đáp xuống thì súng cối của bộ đội bố trí phía nam sông Hương và phía đông QL1 cũng khai hỏa vào nhiều mục tiêu.

    Đại tá Adkisson rảo bước ra khỏi cửa căn nhà gỗ. Vừa lúc đó, 2 hay 3 quả đạn cối 82mm từ sân vận động Tự Do bắn tới nổ ngay trên mái ngói tòa nhà bên cạnh. Sau đó mấy giây, một số quả rocket 122mm nổ tung trong sân khu phái bộ. Đại tá Adkisson lùi lại vào nhà ngay khi mấy quả rocket nữa vừa rơi xuống. Ý nghĩ đầu tiên là tiểu khu Thừa Thiên, nằm ngay trên con đường phía sau khu phái bộ đang bị tập kích.

    Những tiếng hú của loạt rocket đầu tiên mà quân Bắc Việt bắn đã khiến Jim Bullington lúc đó đang say ngủ tỉnh giấc. Bullington nghe tiếng đạn rocket và đạn cối rót xuống suốt mấy phút nhưng không thấy có trái nào rơi gần nhà khách cả. Ngẫm nghĩ 1 lúc Bullington cho rằng chúng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Vì vậy, tay cựu binh máu lạnh lại chìm vào giấc ngủ.

    Trong khi đó, cách nhà khách của Bullington về phía tây 1 quãng ngắn. Vợ chưa cưới của anh là Tuy-Cam giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng la hét trong bóng đêm bên ngoài nhà cha mẹ mình. Một trong 3 chị em hét lên: "Ôi trời ơi, VC!" rồi lao sang phòng ngủ kế đó đánh thức 2 người chị khác dậy.

    Trong khi cả nhà đang rối lên khi tìm cách dấu 2 người anh của Tuy-Cam, là An và Long, những quân nhân VNCH về nghỉ phép. Hai chàng trai trẻ, cùng tất cả những vật có thể làm lộ sự hiện diện của họ nhanh chóng được đưa lên tầng áp mái. An và Long từ bên trong lấy đồ tấn cửa lại.

    Bên ngoài căn nhà, quân giải phóng đang chạy qua các nhà hàng xóm, tiếng chân họ kêu thình thịch trên vỉa hè. Cạnh nhà, 2 người tị nạn mà bà của Tuy-Cam cho cắm lều ở sân sau đang trả lời những câu hỏi của 1 số VC, thế rồi họ lại đi tiếp. Tất cả mọi người trong nhà đều chui xuống căn hầm chống bom của gia đình. Mẹ của Tuy-Cam kêu lên "Vậy là họ đã đến đây!", Những tiếng nổ và tiếng súng bắn vẫn tiếp diễn trong khi mẹ Tuy-Cam cầu nguyện.

    Ánh chớp đầu tiên vừa lóe sáng khi loạt rocket rớt xuống, đồng chí Thanh cùng 3 đồng đội liền nổ súng và ném lựu đạn vào pốt gác cửa Chánh Tây. Số dân vệ đứng dưới chân tường bị diệt ngay khi đang còn sửng sốt. Những người khác bỏ chạy tán loạn. Thấy mình đã bị tập kích, số lính VNCH đang đi tuần trên cái cầu bắc qua hào thành nội vội kéo mấy hàng rào kẽm gai ra chặn đường. Họ ngay lập tức bị tổ của Thanh dùng hỏa lực kìm chặt.

    Khi vừa thấy 1 chiến sĩ của Thanh lấy đèn bin ra hiệu, tiểu đoàn chính qui 800 đang đợi ngoài cửa Chánh Tây liền ùa vào Thành nội. Quân giải phóng diệt gọn số lính VNCH gác cầu cùng những dân vệ còn sót lại. Các chiến sĩ của Thanh cùng bộ đội Bắc Việt hô vang các khẩu hiệu cách mạng rồi tiểu đoàn 800 tỏa ra đánh chiếm các mục tiêu trong Thành nội.

    40 chiến sĩ đặc công tinh nhuệ được giao nhiệm vụ tiềm nhập qua đường thủy vào bộ tư lệnh sư đoàn 1 VNCH gặp trục trặc khi phát hiện ra vòm cống đã sập xuống hào và giờ được rào lại bằng dây thép gai rất chắc chắn. Sau khi lãng phí mất nhiều phút quí giá, các chiến sĩ đặc công cùng đại đội bộ binh đi kèm thuộc tiểu đoàn 802 mò mẫm tìm đường về phía tây nam men theo bức tường tây bắc thành nội. Cuối cùng, dưới sự yểm trợ của đạn cối từ phía nam bắn đến họ vẫn tập kích các vị trí canh gác của quân VNCH ở cửa Hậu dù không nắm chắc địa hình. 4 lô cốt canh cửa đã bị đánh chiếm nhưng yếu tố bất ngờ đã mất. Lực lượng thọc sâu quét sạch cửa Hậu vừa kịp để bắt tay với số quân còn lại của tiểu đoàn 802, đang từ cửa An Hòa men theo bức tường tây bắc thành nội tiến về phía đông.

    Được gần 100 quả đạn cối 82 ly bắn yểm trợ, lực lượng đột kích này của quân giải phóng đã đánh bật hàng chục lính VNCH ra khỏi vị trí của họ ở bức tường tây nam bộ tư lệnh sư đoàn 1 (thành Mang Cá). Nhưng tiếng súng nổ cũng thu hút số lính VNCH khác kéo đến. Khi bộ đội vượt qua tường phía tây nam thành Mang Cá và đánh vào khu nhà đại đội quân y sư đoàn, thì trung úy Nguyen Ai (?), sĩ quan tình báo, chỉ huy 1 trung đội tạp nham gồm 30 lính văn phòng, quân y và vài thương bệnh binh tổ chức phản kích.

    Cách số quân Bắc Việt đi đầu chỉ khoảng 60m, chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng từ bàn giấy ngước nhìn ngay lúc người trợ lý từ cửa sổ bắn hết băng đạn súng lục vào những kẻ tấn công. Trưởng tự hỏi rằng mình, 1 chuẩn tướng, có nên ra tuyến đầu với các binh sĩ cho đến hết đêm hay không? Rồi ông nhanh chóng quyết định quay vào việc điều binh khiển tướng mặc lính dưới quyền cố chặn quân địch lại.

    Trung úy Ai bị đạn bắn xuyên qua vai, nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy phản kích ở khu nhà đại đội quân y. Đã có 5 bộ đội Bắc Việt hy sinh ngay trong khu nhà và thêm 1 số nữa bị hạ bên ngoài. Quân tiến công buộc phải lui về phía tây.

    Một mũi tấn công phụ, có thể do 1 số đơn vị VC tổ chức, tiến đến cổng chính bộ tư lệnh nằm trên tường phía nam. Mũi tấn công này lập tức bị hỏa lực phòng thủ tiếp đón và bị quân phản kích chặn lại.
    Khoam, hasinhat, DepTraiDeu5 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Trục trặc nghiêm trọng thứ 2 đến với trung đoàn 6 Bắc Việt là lúc 4g sáng khi 1 đại đội của tiểu đoàn 800 và 1 đại đội của tiểu đoàn đặc công 12 cùng kéo đến đánh chiếm sân bay Tây Lộc. Một hàng rào dây thép gai không có trong báo cáo đã khiến các đơn vị quân giải phóng không thể từ vị trí của mình đánh thẳng vào đường băng được. Đến 3g50 khi lực lượng này cố tìm đường đi vòng qua hàng rào thì lại đâm đầu vào khu kho của đại đội quân cụ sư đoàn 1 VNCH, đơn vị này đã kiên cường cố thủ khiến cho quân địch buộc phải lùi bước. Dù các đại đội quân Bắc Việt cũng đốt cháy 1 kho đạn cùng nhiều téc xăng, nhà lính nhưng họ vẫn không vượt qua được đại đội quân cụ. Đến 4g, khi các đại đội Bắc Việt đang cố gắng tập trung lực lượng đánh vào vào đường băng từ bên sườn thì đại đội Hắc Báo gồm 250 quân của trung úy Trần Ngọc Huế đến kịp. Lính Hắc Báo nã đạn súng trường và bắn hàng loạt đạn chống tăng LAAW M72 vào số bộ đội đi đầu khi họ vừa ra tới giữa đường băng. Quân Bắc Việt chạy về xin hỗ trợ. 1 đại đội khác của tiểu đoàn 800 đã phải chuyển từ mục tiêu của mình ở cửa Chánh Tây sang nhưng do đến trễ nên cũng vô tác dụng. Tuy bộ đội Bắc Việt vẫn chiếm giữ 1 số tòa nhà trong khu sân bay nhưng thực tế là mũi tiến công trên hướng tây bắc thành nội đã bị chặn lại.

    Ngay khi thấy áp lực lên sân bay đã hết, trung úy Huế dẫn quân đánh 1 vòng lớn để quay về thành Mang Cá. Dường như quân giải phóng vẫn còn bối rối nên không hay biết chuyện lính Hắc Báo đã rút. Không thấy họ mở thêm nỗ lực nào nữa nhằm chiếm sân bay hay kho hậu cần nữa.

    Với việc trở về của đại đội Hắc Báo, các đơn vị trong thành Mang Cá đã tiến hành phản kích hiệu quả và đánh bật hoàn toàn tiểu đoàn 802 Bắc Việt ra khỏi nơi này. Như vậy, nửa tây bắc thành nội vẫn còn 2 khu vực của đang bị cô lập dưới sự kiểm soát của hơn 600 binh sĩ VNCH. Họ phải trực tiếp đối mặt với tiểu đoàn 802, 1 phần tiểu đoàn 800 cùng phần lớn tiểu đoàn đặc công 12 - cả thảy lực lượng này của đối phương có khoảng 700 chiến sĩ tinh nhuệ.

    Thiếu tá Frank Breth, sĩ quan liên lạc của sư đoàn 3 TQLC Mỹ đi cùng sư đoàn 1 VNCH, đang say ngủ thì tỉnh giấc. Ông ta đếm được 3 tiếng nổ của đặc trưng của đạn rocket bên ngoài khu phái bộ MACV. Khi Breth vừa đeo thắt lưng, dây ba chạc và vồ lấy khẩu M16 thì quả rocket 122 ly thứ 4 nổ tung chỗ tòa nhà cố vấn trưởng của tỉnh, bên trong khu phái bộ, ngay phía sau phòng Breth. Khi ông này đang tìm chỗ trốn trong cái nhà tắm bé tí trong phòng mình thì 1 quả rocket 122 ly đã bắn trúng chiếc xe jeep gần đó làm bình xăng chiếc xe phát nổ. Cả mái nhà sập xuống đầu Breth. Khi còn là đại đội trưởng và sĩ quan hành quân tiểu đoàn bộ binh đóng ở khu phi quân sự hồi nửa cuối năm 1967, Breth đã từng chịu vô số trận pháo kích bằng rocket. Nhưng đến lần này thì ông nghĩ chắc là toi. Phải mất 1 lúc Breth mới nhận biết là mình vẫn còn sống. Vết thương nghiêm trọng nhất là 1 lỗ thủng trên đầu, nó đang nhức nhối nhưng Breth cứ mặc kệ.

    Dù hoàn toàn bị bất ngờ trước trận pháo kích bằng rocket và súng cối của bộ đội Bắc Việt, các cố vấn của đại tá George Adkisson cùng binh sĩ trong bộ chỉ huy đều đã phản ứng khá tốt khi thấy vụ nổ đầu tiên trong khu phái bộ.

    Thật khó tin là giữa trận bắn phá và đòn đột kích của bộ binh, đặc công tiểu đoàn 804 lại có 5 phút yên ắng. Sĩ quan, binh lính đang trong các vị trí phòng ngự trong các lô cốt, tháp canh nắm ngay lấy cơ hội này để tổ chức chiến đấu cùng với nhiều người tình nguyện. Những kẻ khác thì tìm nơi trú ẩn chờ xem kết quả và mệnh lệnh từ cấp trên.

    Trận pháo kích không có tác dụng gì nhiều và đợt tiến công đầu tiên của quân Bắc Việt vào cổng khu phái bộ cùng 1 số vị trí trên bức tường nhìn ra QL1 đã vấp phải hỏa lực phòng thủ mạnh mẽ. Mũi đột kích chủ yếu vào cổng chính đâm thẳng vào họng súng của 3 vệ binh được huấn luyện đặc biệt của TQLC được sứ quán Mỹ ở Sài Gòn gửi đến Huế mấy tháng trước. Các TQLC này đang thủ trong lô cốt góc tây nam khu phái bộ ở thời điểm trận pháo kích kết thúc. Họ đã sẵn sàng, quyết tâm và hoàn toàn có thể dẩy lùi đòn đánh của bộ đội Bắc Việt từ phía nam theo đường 1 tiến thẳng tới vị trí họ

    1 yếu tố then chốt trong công tác phòng ngự là khẩu đại liên M60 đặt trên tháp cao có thể khống chế tất cả các lối tiếp cận khu phái bộ. Specialist 4 Frank Doezma, xạ thủ M60, là người đầu tiên khai hỏa vào tổ xung kích quân Bắc Việt. . Bộ đội Bắc Việt phản ứng bằng cách bắn vào cái tháp cao 6m 1 phát chống tăng B-40. Vụ nổ đã loại khẩu M60 khỏi vòng chiến và làm 2 chân của Doezma nát bấy. Người đầu tiên chạy đến cái tháp đang bốc khói là đại úy TQLC Jim Coolican, vừa từ vị trí cố vấn đại đội Hắc Báo về đêm hôm đó. Bình thường thì Doezma là tài xế xe jeep của Coolican. Ngay khi đưa Doezma xuống đất, Coolican lại trèo ngay lên tháp và dùng khẩu M79, lấy từ kho vũ khí đang mở của MACV, nã những trái đạn phá 40 ly vào quân Bắc Việt.

    Trong lúc Coolican nổ súng, thiếu tá Frank Breth đã trèo lên mái tòa nhà chính. Từ trên đó ông nhìn thấy 1 cảnh tượng hết sức hỗn loạn - tiếng người la hét, tiếng súng, tiếng nổ trong 1 cơn xoáy lốc của những âm thanh hỗn loạn. Khi viên thiếu tá TQLC kỳ cựu cố bỏ ngoài tai những âm thanh đó để tìm kiếm mục tiêu thì nhìn thấy số còn lại của trung đội đặc công địch đang vận động trên QL1 tiến về phía cổng trước khu phái bộ. Nhiều lính đặc công đã bị bắn hạ trong quá trình tiếp cận, chủ yếu do công 3 vệ binh TQLC và đại úy Jim Coolican. Tuy nhiên, khoảng 15 địch quân vẫn tiếp tục tiến đến.
    Khoam, hasinhat, DepTraiDeu5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này